Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 58 phần 2

MINH NHẬT lạnh lùng bắn, trên môi TUẤN, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra! Cậu trợn mắt nhìn MINH NHẬT, nhưng đôi chân vẫn không khuỵu xuống, vẫn muốn bảo vệ nó.

Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt…sẽ có thêm người chết vì nó! tại nó! tấ cả là tại nó! nó hại BI, nó hại TUẤN! là do nó!

“dừng lại đi!” nó bịt chặt 2 tay, hét lớn! nước mắt bắt đầu chảy, đôi mắt đỏ hoe, đầy hoảng loạn!

“đoàng!” phát súng cuối cùng nhắm vào đầu TUẤN, ngay lập tức, cậu ngã về phía sau.

“hức! hức! đừng mà! Hức! đừng chết mà!” nó hoảng loạn, ôm TUẤN vào lòng, bàn tay ướt đẫm màu máu, TUẤN bất lực, nhìn nó…rồi bóng tối bao phủ! Được chết trong tay người mình yêu…thật tốt đẹp! có lẽ…đây là điều tốt đẹp nhất trong đời cậu! vĩnh biệt…

TUẤN nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên như cười, cậu không hề hối hận!

“đừng mà! Làm ơn …đừng nhắm mắt! Đừng mà!…”

Nó không ngừng khóc, tay vỗ vỗ vào mặt TUẤN, miệng cứ lắp bắp.

MINH NHẬT cầm khẩu súng, tiến về phía nó, gương mặt đầy điên loạn!

“bốp!” MINH NHẬT liền ngã xuống đất, đầu cảm thấy choáng váng, khi nhìn rõ được đã thấy hắn đang đứng trước mặt.

Thừa thắng, hắn lao lên, MINH NHẬT cầm khẩu súng….

“đoàng!”

“bốp!”

Hắn đấm liên tiếp vào mặt MINH NHẬT, làm khẩu súng văng ra xa, hắn đấm không ngừng, hắn không thể tha thứ cho kẻ muốn giết người hắn yêu, hắn không tha thứ cho kẻ làm nó khóc!

Đến khi MINH NHẬT bất tỉnh, gương mặt bầm tím hắn mới dừng lại.Mệt mỏi, hắn loạng choạng đứng dậy, tiến về phía nó.

“ổn rồi! không…sao đâu!” hắn nhăn mặt, ôm nó vào lòng! Gương mặt hắn hiện rõ sự đau đớn!

Nó ôm chặt hắn, khóc thật nhìu, đầu hắn gục lên vai nó.

Chợt nó cảm thấy cái váy ướt đẫm, nó từ từ đẩy hắn ra, cả cơ thể hắn chợt đổ về phía sau, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Cả cái váy nó đang mặc ướt đẫm máu của hắn, nó lấy tay bịt miệng lại khi thấy máu tuôn ra từ bụng hắn! hắn…đã trúng viên đạn của MINH NHẬT!

Nó hoảng loạn, tất cả mọi thứ rối tung! Nó ngồi đó, ôm gối, đôi mắt thất thần nhìn vào hư vô, hoảng loạn, sợ hãi, trơ trọi! mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó, trời đất như quay cuồng, hỗn độn, đầu của nó…cứ như bị vỡ tung! Đau quá! Nó đau! Tim nó…đau quá! Nó không thể thở! Làm ơn! Cứu nó với! làm ơn! Cứu nó!

Nó khóc, nó khóc như đứa con nít, và rồi…ngất lịm đi!

Đồ đáng ghét! Hãy trở về!

1 tháng sau, tại bệnh viện.
Hắn ngồi tại phòng bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ!
“chán quá nhỉ?”
Cửa phòng mở ra, MINH ĐĂNG bước vào trong bộ đồ màu xanh.
Hắn cười khẩy, nếu một tháng trước, vào ngày đó người của MINH ĐĂNG tới chậm trễ thì có lẽ…hắn cũng không thể ngồi đây để gặm nhắm cái sự buồn chán này.
MINH ĐĂNG nhìn lên đồng hồ, rồi khẽ nhíu mày lại như một đứa trẻ.
“tới giờ tôi khám rồi! cả uống thuốc nữa! nản thiệt! tôi đi đây!” MINH ĐĂNG để 2 tay lên đầu, rồi chán nản bước ra khỏi phòng hắn.
Hắn ngồi một hồi, cũng đứng lên, nhưng không phải là đi khám, mà là hướng về phòng bênh của nó!

Hắn đẩy của bước vào, phòng bệnh của nó thật ảm đạm…bởi không có tiếng cười của nó.
Hắn lấy một cái ghế, ngồi cạnh nó.
Bác sĩ nói…về thể chất…nó không sao! Nhưng vì shock quá nặng…nên có lẽ…bản thân chưa muốn tỉnh dậy! nó đã mê man từ lúc vào đây.
Hắn nắm tay nó, hôn lên đó! Rồi vuốt gương mặt nhợt nhạt của nó.
“em biết anh đang bên cạnh em mà! Đúng không?” hắn nói, cơ thể nó vẫn không phản ứng gì.
Hắn hôn lên trán nó.
” em…làm ơn! Hãy tỉnh dậy đi! Anh không sao! Và…cả TUẤN cũng vậy!” rồi hắn mỉm cười, bước ra khỏi phòng nó.
Hắn đi ngang qua một căn phòng, nơi có một chàng trai đnag nằm trên giường bệnh, trên người đủ thứ dây nhợ của nhiều loại máy móc để duy trì sự sống!
Viên đạn kia đã không tổn hại đến não của TUẤN, nhưng nó khiến cậu phải sống một cuộc sống thực vật!
Bác sĩ nói rằng tình trạng này có thể kéo dài vài tháng, vài năm…kể cả là suốt đời!
Hắn cười khẩy, rồi bước về phòng mình!
Vài ngày sau, hắn xuất viện.
Về tới nhà, bà quản gia chạy ra ôm hắn vào lòng, còn khẽ đánh hắn vì đã làm bà lo!
Hắn cười…nhưng nụ cười lại tắt khi thấy cha hắn!
“vào phòng gặp cha!” cha hắn lạnh lùng, rồi tiến về phòng.
Hắn nhìn bà quản gia một hồi, rồi cũng bước theo.

“chát!”

Mặt hắn đau rát, khẽ choáng váng vì đây quả là một cú tát rất mạnh!
“ta đã nói sao hả? đàn bà chỉ là rắc rối! mày xem đi! Mày xém chết đó!” cha hắn hét lớn giận dữ!
Hắn vẫn im lặng.
“mày phải qua MĨ! Ngay bây giờ!” cha hắn nói. Gương mặt hắn đanh lại, nhìn cha hắn!
“con không đi!” hắn dứt khoát.
“mày còn dám cãi!” cha hắn tức đến mặt đỏ đi.
Chợt cha hắn khựng lại khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn!
“con yêu TINH MI, có chết con cũng yêu!” hắn bình tĩnh nói.
Cha hắn xoa xoa thái dương, rồi ông nhìn hắn!
Không gian lắng đọng, cha hắn nhắm mắt lại, suy ngẫm một hồi, rồi nói.
“được thôi!”

Một ngày chủ nhật đẹp trời, hắn nghĩ vậy, hắn thong thả lái xe tới bệnh viện để thăm nó! nhưng gương mặt lại đầy vẻ ưu tư, không có gì gọi là vui vẻ!
Hắn mím môi thật chặt, rồi rồ ga thật nhanh!

Vẫn như thường lệ, hắn ngồi kế bên nó, vẫn nói…mặc dù nó đang ngủ, nhưng…hắn biết…nó sẽ nghe thấy!
Hắn nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, rồi hôn lên đó.
“TINH MI…anh…sẽ đi MĨ!” hắn nói, gương mặt hắn, một giọt nước đang lăn dài từ khóe mắt!
“và có thể…anh sẽ không về! sẽ…mãi mãi…không trở về!” hắn tiếp tục nói, tim hắn nhói lại, đau đón! Đau hơn gấp trăm lần việc bị trúng đạn.
Rồi hắn hôn vào môi nó.
“em…sẽ còn yêu anh chứ?” hắn nói, rồi toan đứng dậy, chợt bà
n tay nó nắm chặt tay hắn, hắn khựng lại, nhìn nó, nhìn thật kĩ gương mặt nó.
Hắn cười…nhưng vẫn gỡ tay nó ra, rồi đặt lên bàn một bức thư, xong bước đi không một lần ngoảnh mặt lại. hắn sợ…sợ nếu ngoảnh mặt lại…sợ nếu…dừng bước…thì hắn sẽ không thể bỏ đi được!

Một màn sương thật dày trước mắt nó, nó không thấy được gì ngoài một màu trắng xóa. Nó hoảng loạn, nó đang ở đâu? Liệu ở đây có nguy hiểm? nó phải đi về đâu?
Chợt nó thấy bóng dáng một chàng trai ngay trước mặt, nó liền đi theo, nó không hiểu tại sao lại làm vậy? chỉ biết rằng…nó phải đi theo người đó.
Bỗng phía trước hiện lên một cái cây thật to, cái cây có nhìu tán cây vươn ra, cứ như…mái vòm của nhà thờ.
Nó thất thần nhìn cái cây, nó chợt thấy 2 đứa bé, một trai một gái đang chơi trò cô dâu, bất giác nó mỉm cười.

” BI hứa sẽ bảo vệ tớ chứ?”
“BI hứa!”
“BI hứa sẽ không ăn hiếp tớ chứ?”
“BI hứa!”
“BI hứa…suốt đời theo tớ chứ?”
“BI hứa!”
“mình tuyên bố mình làm vợ của cậu!”
Rồi 2 đứa nhóc ấy phá lên cười.

Rồi cái hình ảnh ngấy ngô ấy mờ dần, mờ dần…chỉ để lại…một chàng trai!
“TINH MI à! Cậu nhớ nơi này chứ?” chàng trai đó quay lại, cười thật tươi với nó.
Nó ngạc nhiên…chàng trai đó…hao hao giống một người…nhất là…nụ cười đó!
“BI?” bất giác nó thốt lên.
Chàng trai kia cười, xong nói tiếp.
“mình đã hứa…theo cậu suốt đời mà!”
Nó mỉm cười, cậu ấy còn nhớ cái lời hứa trẻ con đó hay sao?
“nhưng…có lẽ…mình phải đi thôi!”
BI tiến về phía nó, cầm tay nó.
Nó giương đôi mắt to tròn nhìn BI.
“đến lúc…cậu tỉnh dậy rồi TINH MI à! Đừng chạy trốn nữa!” BI vuốt mặt nó.
Nó khẽ lắc đầu, gương mặt hoảng loạn.
“không! Mình không muốn ai cũng vì mình mà đau đớn nữa! mình…không muốn!”
Rồi nó ngước mắt nhìn BI.
“mình sẽ ở đây với cậu! được chứ?” nó nói.
BI cốc nhẹ vào đầu nó.
“ngốc!”
Rồi BI quay lưng lại, tiến về phía cái cây!
“họ sẽ cười khi cậu bỏ trốn như vậy sao? Cậu chạy trốn, học rượt đuổi! nếu cậu cứ như vậy thì cái vòng tròn đó sẽ mãi mãi không chấm dứt! sao cậu lại không đối diện với nó và giải quyết!” rồi BI leo lên cái cây, khi đã lên được một cái cành, BI nhìn nó, cười nói.
“trong cuộc sống, chạy trốn không bao giờ là lựa chọn đúng cả! có một người đang chờ cậu, hãy tỉnh dậy đi!” rồi BI tiếp tục leo, đến khi cả thân hình khuất sau tán cây rậm rạp.
Nó đứng đó, suy nghĩ về câu nói của BI. Nó liền chạy lại chỗ cái cây, nhìn lên thì không thấy BI đâu nữa!
Nó ngồi phịch xuống gốc cây, bổng nó thấy bàn tay nó có cảm giác như ai đó đang chạm vào, nó nắm chặt lại, cái cảm giác đó biến mất.
Chợt nó thấy tim đập mạnh, nó cảm thấy nó sắp mất một cái gì đó, nó…cần tỉnh dậy!

“hộc…hộc!” nó mở mắt, thở dốc.
Nó chợt ngồi bật dậy, nhìn quanh, nó thấy một bức thư trên bàn.
Nó nhanh chóng giở ra.
” gửi, TINH MI.
Có lẽ…lúc đọc bức thư này thì anh đã ở bên MĨ rồi! anh xin lỗi! anh không thực hiện đúng lời hứa của mình, anh sẽ không ở bên em như anh từng nói!
Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hãy sống tốt khi không có anh!
Có thể…mãi mãi chúng ta sẽ không gặp nhau, hay nói chuyện! có lẽ là vậy!
Nhưng…có một điều mãi mãi đó là…anh yêu em!
Em…sẽ chờ anh chứ?

Anh yêu em, TINH MI!”
Đọc xong bức thư, nó liền chạy ra khỏi phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên má! Nó yêu hắn! yêu nhiều lắm! làm ơn đừng đi! Nó sẽ không chạy trốn nữa, nó sẽ đối diện với chuyện này! Làm ơn đừng bỏ rơi nó!

“huỵch!”
Nó vấp té ngay hành lang, một y tá liền đỡ nó dậy.
Nó nắm tay y tá, muốn hỏi về hắn…nhưng……..tại sao nso không thể nói? Nó đưa tay lên cổ, nó không nói được! tại sao? Nó hoảng loạn…hoảng loạn thật sự! nó khóc…những giọt nước mắt muộn màng cứ lăn dài, thay cho lời kêu gào của nó! ngày chủ nhật hôm đó…đã không còn đẹp nữa!

3 năm sau.
Nó chạy nhanh trên chiếc MAX 50, cố gắng chạy đến trường!
Đúng là chứng nào tật nấy, tại sao nó không bỏ được cái thói đi trễ này nhỉ?
Thấy được cổng trường thân yêu, nó mừng đến nỗi chảy nước mắt!
Nhưng…nhưng…nhưng…
“rầm!”
Cổng trường đóng lại, nó ngay lập tức lao vào đó! Mà liệu nó có nhớ được…3 năm trước nó cũng đã “hôn” cái cổng này.
Nó nhanh chóng bị điều lên phòng hội trưởng để “nhận phạt”
Sau khi xuất viện lúc 3 năm trước, nó đã bị trầm cảm hết 1 năm, năm thứ 2 học lại lớp 11, bây giờ mới học lớp 12. ĐĂNG thì đã ra trường, nên đương nhiên cậu không còn là hội trưởng nữa, hội trưởng mới là một cậu nhóc trẻ măng, mà dù sao trong trường này…nó cũng là người già nhất mà!
Bị một đứa nhỏ tuổi hơn mắng te tua, đúng là không gì nhục bằng! dù sao nó cũng 20 tuổi rồi! tại sao thằng nhóc đó không biết câu “kính lão đắc thọ” nhỉ?
Trong lớp học, nó là một đứa im lặng nhất bởi nó…không nói được! bác sĩ bảo vì cú shock, nên nó không thể nói…nhưng bây giò cũng đã quen với việc này, chỉ là đi đâu cũng mang theo giấy và but thì quả là hơi phiền phức!

Chiều hôm đó, như bao ngày, nó đến bệnh viện để thăm TUẤN! TUẤN vẫn còn tình trạng sống thực vật, nhưng nó tự nhủ rằng sẽ đến thăm TUẤN hằng ngày…chí ít là đền khi cậu ấy tỉnh dậy! nó phải nói tiếng cám ơn với cậu ấy mà! Đúng không?
Chợt nó nhận được tin nhắn của ĐĂNG!
“đi uống rượu với mình không?”
Nó mỉm cười…
“OK!”

Tới quán rượu, nó liền bước vào trong, chợt bị bảo vệ cản lại.
“đây không phải là chỗ dành cho học sinh!”
Nó ngạc nhiên, rồi mới nhớ tới bộ đồng phục mà mình đang mặc! nó cười khổ, hí hoáy viết vào tờ giấy!
“tôi 20 tuổi rồi!” đưa cho bảo vệ coi!
Bảo vệ nhìn, rồi quan sát nó, lưỡng lự cho nó vào!
Nó nhanh chóng nhìn thấy ĐĂNG đang ngồi một mình trên quầy rượu, liền mỉm cười đi tới!
ĐĂNG thấy nó, cảm thấy rất vui, liền lấy ghế cho nó.
Nó nhìn ĐĂNG, hí hoáy viết mấy chữ!
“cậu có chuyện gì cần nói hả?”
ĐĂNG nhìn, rồi cười!
“đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu được mình!” rồi ĐĂNG nốc cạn ly rượu!
“thật ra…mình quyết định…sẽ đi MĨ!” ĐĂNG nói.
Nó mở tròn mắt nhìn ĐĂNG!
“tại sao?” nó ghi!
ĐĂNG nhìn nó, rồi nói.
“mình…vẫn còn yêu cậu!” ĐĂNG nói, nó liền cảm thấy lúng túng, ĐĂNG cười khẩy “đó là lí do…mình muốn qua đó! Có lẽ…mình sẽ có cuộc sống mới!” ĐĂNG cười khẩy, rồi uống thêm một ly nữa!
“chừng nào đi?” nó vẫn ghi vào tờ giấy!
“ngày mai!” ĐĂNG nhanh chóng trả lời.
“cậu sẽ tiễn mình chứ?” ĐĂNG hỏi nó, nó nhìn ĐĂNG một hồi, mím môi lại rồi gật đầu!

Tại sân bay, ở đây có rất là nhiều người, chật vật lắm nó mới thấy được ĐĂNG. Thấy nó mặc đồng phục, ĐĂNG liền thắc mắc.
“mình trốn học đó!” nó ghi vào tờ giấy, kế bên vẽ một gương mặt sợ sệt!
ĐĂNG liền cười lớn, sảng khoái!
Nó lại hí hoáy viết.
“mình sẽ nhớ cậu!”
Đưa cho ĐĂNG đọc xong, nó liền ôm ĐĂNG!
“minh cũng vậy!” ĐĂNG nói, rồi buông nó ra!
“mình đi đây! Cám ơn vì đã tiễn mình!” ĐĂNG nói, xong quay lưng, chợt nó níu tay ĐĂNG lại.
ĐĂNG quay lại nhìn nó, nó rụt rè đưa cho ĐĂNG một tờ giấy, có lẽ nó đã ghi sẳn ở nhà.
“tìm…cái tên đáng gét giùm mình!”
ĐĂNG mỉm cười nhìn nó, cậu không nói tiếng nào càng khiến nó lúng túng! Chợt nó cuối gầm mặt xuống. thấy vậy, ĐĂNG nâng mặt nó lên, khi nhìn được mặt nó thì nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng!
Nó ôm ĐĂNG lần nữa, không muốn rời! nó sẽ nhớ ĐĂNG, nhớ mãi kỉ niệm của 2 đứa, nhớ mãi thằng bạn thân này!
ĐĂNG cũng ôm nó, rồi cậu thở hắt ra!
Khi đứng ở phòng cách li, cậu nhìn ra, thấy nó đang vừa cười vừa vẫy tay chào mình.
Cậu phì cười, cái gương mặt cười gượng gạo của nó quả thật rất buồn cười! nó thật ngốc, muốn khóc thì khóc! Sao phải cười mếu máo như vậy chứ?
ĐĂNG quay mặt đi, mỉm cười.
“ngốc! QUÂN luôn bên cậu mà!” ĐĂNG thì thầm, rồi bước đi.

Tôi hôm đó, nó nằm ngay ra giường, lăn qua lăn lại!(vẫn là cái trò cũ!)
“rầm rầm!”
Đó tiếng động phát ra khi thân thể nó “chạm” vào mặt đất khi té giường!=.=”
Nó lồm cồm ngồi dậy, trong lúc hoa mắt, nó chợt nhìn thấy một cái hộp màu xanh biển.
Mở hộp ra, nó mới thấy trong đó là cái đồng hồ, cái đồng hồ màu san hô, nó mua trong lần đi biển với hắn!
Nó cầm cái đồng hồ đó, ngồi caanhj của sổ mà ngắm nghía! Nó hối hận…sao không tặng cho hắn sớm nhỉ? Rồi nó ngước nhìn lên bầu trời, nó tự hỏi hắn đang làm gì? chắc bên MĨ đang là ban ngày nhỉ? Hắn có nhớ nó không? Hắn có biết là……..nó nhớ hắn lắm không?
Nước mắt nó tuôn ra từ khi nào? Nó chỉ biết nhìn cái đồng hồ mà tự hỏi khi nào hắn sẽ trở về! hắn nói có thể hắn sẽ không bao giờ gặp nó! chỉ là có thể thôi đúng không? Đó chỉ là một câu giả dụ, chứ không phải câu xác định mà! Đúng không? Rồi nó mỉm cười! đồ đáng ghét à! You là sao chổi của tôi! Tui và you…sẽ gặp lại mà! Đúng không?

Một buổi chiều, nó vẫn đi đến bệnh viện thăm TUẤN như thường lệ. chợt nó kinh ngạc khi không thấy TUẤN bên giường bệnh!
Chẳng lẽ…chẳng lẽ…cậu ấy đã……….
Nghĩ vậy, giọt nước mắt nó lại lăn dài! Nó khuỵu xuống bên cạnh giường, khóc nức nở! sao ai cũng bỏ nó mà đi vậy!

” ai vậy?”
Nó ngước mặt lên khi nghe tiếng nói! Đã lâu rồi nó không nghe giọng nói này!
Là TUẤN! nó dụi mắt…đúng là TUẤN rồi! nó liền lao lên ôm TUẤN! chợt nó bị đẩy ra!
“cô là ai?” TUẤN gương mặt ngạc nhiên nhìn nó!
Nó kinh ngạc đến nỗi miệng không ngậm lại được, nó vội vàng lấy giấy bút ra ghi.
“cậu không nhớ tôi sao?”
TUẤN đọc xong, liền nhìn nó, rồi nhăn mặt!
“tôi và cô đã gặp nhau?”
Nó có phần hơi tức và khó hiểu, tính ghi tiếp thì y tá bước vào!
“đến giờ bệnh nhân tái khám, mời thân nhân bước ra!” y tá lạnh lùng nói, nó thè lưỡi xong cũng bước đi tìm bác sĩ!

“cậu ta bị mất trí nhớ sao?” nó ghi vào tờ giấy, đưa cho vị bác sĩ coi.
Bác sĩ xem xong, gật gù.
“đúng vậy! nhưng không sao đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cậu ấy!”
Nó suy nghĩ một hồi, rồi thở hắt ra, ghi vào tờ giấy.
“tôi không muốn cậu ấy nhớ lại chuyện trước kia! Quá khứ của cậu ấy đau khổ lắm! bác sĩ cứ để vậy được không?” bác sĩ đọc xong, ngước mặt lên nhìn nó, liền thấy nó 2 tay chắp lại, đôi mắt to tròn van xin!
Vị bác sĩ thở dài, xong gật đầu.
Nó mỉm cười, rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn, xong đi về!

Sau khi nó bước đi, vị bác sĩ nhìn vào trong góc tường, nơi có một tấm màn…
“cậu thật sự muốn như vậy à?” bác sĩ hỏi.
Tấm màn được vén lên, phía bên tron
g, TUẤN bước ra, đôi mắt đăm chiêu.
“cứ cho cô ấy nghĩ vậy! ít nhất…sẽ đỡ áy náy vì tôi!” rồi TUẤN nhìn bác sĩ “cám ơn bác sĩ!” xong bước đi.
hôm đó, TUẤN rời khỏi bệnh viện, bước đi trên đường, cậu cứ nghĩ về nó! trong lòng cậu…mong nó được hạnh phúc! Nó đúng là một đứa tốt bụng…thơ ngây…và ngu ngốc!
TUẤN nhìn quanh, bây giờ cậu không còn nơi nào để đi cả, thôi thì…xem trời là nhà vậy!
“chúc em hạnh phúc! TINH MI!”

Sau khi từ bệnh viện về, nó ghé vào một tiệm cà phê.
Đây là một tiệm cà phê rất nổi bật với màu tím chủ đạo, mọi vật trong đây đều có đặc điểm là dễ thương, lúc nào cũng đông khách và đặc biệt ….đây là tiệm cà phê của anh nó và NHƯ!
1 năm trước cả 2 đã làm đám cưới, tuy cuộc sống có hơi chật vật một tí, nhưng cả 2 rất hạnh phúc!

“em tới rồi à?” anh nó nói khi thấy nó. nó gật đầu.
“NHƯ đâu rồi?” nó ghi vào tờ giấy.
DUY liền lắc đầu, chợt từ nhà vệ sinh, NHƯ gương mặt thất thần bước ra! Thấy NHƯ, nó liền chạy lại, nhưng khi thấy gương mặt của NHƯ, nó liền thắc mắc!
NHƯ đôi mắt rưng rưng nhìn nó…rồi ôm chặt nó!
“MI ơi! Tao…tao…tao có em bé rồi!”

“rầm!”
Nó chợt nghe như có tảng đá vạn tấn rơi ngay bên cạnh!
Nó đẩy NHƯ ra, luýnh quýnh viết vào giấy.
“thiệt không?” nó giơ tờ giấy lên, NHƯ liền gật đầu lia lịa!
Nó nhảy cẫng lên…thế là nó sắp làm cô rồi sao? A! nó thích em bé nga~
Khi nó ngừng nhảy như điên, thì đã thấy anh nó đang ôm NHƯ, có lẽ NHƯ đã nói cho anh nó biết rồi. nó thấy mừng cho cả 2!
Nhưng cái gì vậy nè? Sao…nó lại khóc! Có thể vì vui? Nhưng nó biết rõ…nó khóc vì tủi! nó…nhớ hắn! không ngày nào là không nghĩ về hắn! cái tên đáng gét! Đáng gét! Sao lại bỏ đi chứ? cứ đợi đó đi! Khi hắn trở về, nó sẽ đạp hắn, đánh hắn, sẽ **** hắn…sẽ….ôm hắn thật chặt! chặt đến nỗi cho hắn khỏi thở luôn! Ôm hắn…cho hắn không chạy được luôn! Ôm hắn…để hắn không thể đi được nữa!

Ash! Cái gì vậy nè! Nó đang tức hắn mà! Sao lại nghĩ như vậy chứ?
Nhìn 2 người kia đang hạnh phúc, nó lẳng lặng bước ra khỏi quán!

Nó không về nhà, chợt nó muốn ra công viên! Sau khi gửi xe xong, nó bước vào bên trong.

Tôi hôm nay khá lạnh, nó nghĩ vậy, lạnh đến nỗi…cặp tình nhân nào đi trên đường đều ôm nhau.
Nó lấy 2 tay xoa xoa vào nhau, hà hơi vào cho nó ấm! chợt nước mắt lại ngân ngấn! nó lấy tay quệt đi rồi mạnh mẽ bước tiếp!

Tới một cái ghế đá, nó ngồi xuống đó…tự kỉ!
Nó nhìn bâng quơ, cái gì cũng nhìn, nhìn trời, nhìn sao!
Chợt…nó thấy sao băng xoẹt qua!
Một truyền thuyết cũ kĩ nói rằng, nếu ước ước khi có sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực! nó nghiêng đầu tự hỏi đó có phải là thật!
Nó nhắm mắt lại, 2 tay chắp vào nhau!
Nó ước…hắn đang bên cạnh nó! có được không? Điều ước này…có khả thi không? Nó cười khẩy, mắt vẫn nhắm nghiền, khóe mắt giọt nước mắt lại rơi!
Nó cúi xuống lau nước mắt, nó đang làm điều ngu ngốc gì vậy nè? Về thôi!
Khi nó ngước mặt lên…tim nó nhói! Nhói lắm! nước mắt lại trào ra.

Là hắn sao? Hắn đang……đứng trước mặt nó sao? Có phải….trời lạnh quá nên nó hoa mắt! nó nhớ hắn quá chăng? Chắc là vậy rồi? sao băng linh nghiệm tới vậy sao? Đã mang hắn đến thật, hay chỉ tạo nên ảo ảnh để day dứt trái tim nó?

Nhưng…khi vòng tay đó ôm nó…nó biết…đó là thật!

“anh đã trở về!” hắn thì thầm vào tai nó!
Nó bất động một hồi, rồi yếu ớt đánh hắn, đánh vào lưng hắn, nó khóc thành lời… hắn đi đâu chơi cho đã…rồi về đây là sao? Tưởng nói xong một câu là nó sẽ bỏ qua sao? Mơ đi mơ đi! Bao nhiêu ngày nó đợi thì sao hả? bao lần nó khóc cho hắn thì sao hả? Nghĩ vậy, nó càng đánh mạnh hơn!
Nhưng rồi lí trí vẫn không nghe lời con tim, nó bất giác ôm hắn thật chặt! cảm nhận hơi ấm từ hắn, nó khóc thật nhiều!

3 năm trước,
“được thôi!”
Sau khi nghe cha hắn nói, hắn cảm thấy rất vui.
“nhưng con phải chứng minh cho ta thấy…con nhỏ đó yêu con thật lòng!”
Hắn liền im lặng, dường như vẫn không hiểu cho lắm!
“con hãy nói với nhỏ đó rằng con đi MĨ, 3 năm, con chỉ được quan sát nó, không được lại gần, không được nói chuyện, không được xuất hiện trước mặt nó! nếu sau 3 năm, nhỏ đó không thay đổi thì ta tin con!” cha hắn nói.
Gương mặt hắn đơ lại, 3 năm…chỉ được nhìn nó thôi sao? Vậy chẳng khắc gì sát muối vào tim hắn! 3 năm?

“được! con đồng ý!” hắn nói kiên định, hắn tin…hắn sẽ làm được!

Hiện tại, hắn vẫn không buông nó ra, 3 năm rồi, đã 3 năm rồi hắn không được gần nó, không được ôm nó! còn gì khó chịu hơn khi thấy người mình thích trước mặt mà không được lại gần chứ? 3 năm trước, nhìn nó chạy ra khỏi phòng bệnh tim hắn nhói đau! Nhất là khi nó té, hắn muốn chạy lại đỡ cho nó, nhưng không thể, nếu hắn làm vậy thì sẽ xa nó mãi, hắn chỉ có thể hối giục y tá đến giúp nó.

Hắn sẽ giữu nó mãi mãi, sẽ không để mất nó, sẽ yêu nó, sẽ bên cạnh nó, sẽ bảo vệ nó…

Hắn hôn lên trán nó!
“anh sẽ không đi đâu nữa! anh sẽ mãi bên cạnh em!” hắn thì thầm vào tai nó “anh yêu em!”

“tôi cũng yêu anh! đồ đáng ghét!”

Sau đó, nó nói lại được.

Sau đó, hắn và nó có một đám cưới tại quán cà phê của NHƯ và DUY.

Và sau đó……

Và sau đó…………

Crying girl: sao mình phải nói nhỉ! Mọi người chỉ cần biết nó và hắn mãi mãi hạnh phúc là được rồi!^^~

Thân!

P/S: Cảm ơn những ai đã đọc truyện “đừng yêu tôi! Đồ ngốc!”-”vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!” of crying girl! *cúi đầu* chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe!
Thân!
Yêu tất cả mọi người!^^~

———-THE END———-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor