Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 31->34

Chương 31

“MI ơi! Dậy đi học!” anh nó từ dưới nhà nói vọng lên!
Nó ko trả lời, gần một đêm thức trằng làm nó kiệt sức! nó vscn, rồi soạn bài vở!
Chợt………..nó đụng trúng một cái hộp màu xanh biển!
Nó mở ra, thì ra là cái đồng hồ san hô nó mua ở biển cùng hắn! nó thở dài!
Nó tính tặng hắn nhưng…………….
Chán nản, nó đóng hộp lại, quăng vào góc phòng!

“khịt……khịt!” nó ra sức ngửi bởi…….hình như có một mùi lạ trong nhà nó!
“á! Cháy cháy!” nó hét toáng lên khi bước vào nhà bếp!
Nó chạy vào, nó ko bik anh nó còn đây ko! Nó hoảng sợ cực độ!
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại……..làm nó mún té xỉu!
Anh nó tay cầm cái chảo chiên ………………cái miếng j đó nó ko bik bởi chung quy bây giờ thứ đó đã thành cục than đen xì!
Mắt thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ!
“tách!” nó tắt bếp, tức tối nhìn vào cái chảo! ai ăn đc thứ này nữa chứ!

“này! Này! Trái đất khẩn cấp gọi DƯƠNG THÁI HUY!” nó quơ quơ tay trước mặt anh mình!
“ha……….hả?” anh nó giật mình!
“hả hả j chứ? bik anh xém làm cháy nhà ko?” nó tức giận nói, tay chỉ trỏ chung quanh cái bếp!
HUY nhìn theo tay em gái mình, giật mình bởi khói bao xung quanh!

“cộp cộp!” nó lấy đũa, gắp cái “miếng than” trong chảo hồi nãy đập đập xuống bàn!
“oa~~~~ hay nhaz! Anh đã giúp thế giới tạo ra than mà chỉ tốn vài phút trong khi than tự nhiên tốn với triệu năm là ít!” nó ra vẻ trầm trồ để chọc tức anh nó!
Nó quăng cái “cục than” đi, nói vọng lại!
“mai mốt đc giải gì đó thì đừng nói tui là em gái của ông!”

Im lặng~~~~~~~
Nó quay lại, quái! Bình thường thì đáng lẽ ông anh nó phải “đốp chát” với nó chứ! sao bây giờ lại im như vậy?
Nó kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, anh nó thở dài, chống tay xuống bàn, gương mặt đăm chiêu sầu não nhìn xuống đất!
Anh nó từ từ tháo tạp đề ra rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại!

Nó ngơ ngác! Chuyện j vừa xảy ra vậy!
“nè…ko…….ko đi học à?” nó nói với theo!
“ko!” anh nó nói vọng ra! Giọng nói đầy bi thương!
Nó ngớ ngẩn đứng đó một hồi, rồi cũng mang mấy câu hỏi đó tới trường!

“MI!” nó quay lại bởi tiếng kêu!

Hắn chợt cười trước cái gương mặt nó! Miệng thì ngậm cái bánh mì trét đầy bơ, người như khúc gỗ di động!
Hắn lấy tay vén vài sợi tóc rối trên gương mặt nó, khi tay hắn chạm vào mặt, nó mới bừng tỉnh!

Hắn thì tâm trạng đang rất là vui! Từ ngày hôm qua, hắn đã biết nó cũng có cảm tình với hắn nên hắn rất phấn khích!
Tuy nó ko nói, nhưng nụ hôn hôm qua có lẽ đã nói lên tất cả!
Hắn nắm tay nó, cùng nó đi vào trường trước nhìu ánh mắt của bao hs khác!
Nó thì típ tục ngẩn ngơ đi theo như cái máy! Bao nhiu câu hỏi đang bay vòng vòng trong đầu nó bởi cái bỉu hiện kì lạ của anh nó sáng nay!

…………..
Giờ ra chơi,
Chuông vừa reng là hắn đã tới lớp nó, lôi nó ra sau trường cùng ăn trưa!

“em bị j à?” hắn khẽ nhíu mày nhìn nó!
“hở……………có đâu?” nó liền chối!
“ko có sao mặt em kì vậy?” hắn vẫn ko buông tha!
“ko…….ko có thiệt mà!” nó lẩn tránh câu hỏi của hắn bằng cách vùi mặt mình vô cái tô cơm!
Lúc ngước lên thì trên mặt lấm tấm vài hạt!
Hắn liền cười nghiêng ngã!
Nó đỏ mặt, vụng về lấy tay lau mặt!
“để anh!” hắn lấy tay, kéo đầu nó sát vào đầu minh, rồi từ từ dùng tay gỡ từng hạt cơm cho nó! Hắn làm rất nhẹ nhàng, cứ như sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm nó đau!
Nó thoáng bối rối, gương mặt hắn gần quá,nó nghe đc hơi thở của hắn, cảm thấy tay hắn hơi run run mỗi khi chạm vào nó!

Gương mặt hắn liền…………….từ từ tiến gần gương mặt nó…………..

“ah! Tui có việc bận……..tui……..tui đi!”
Khi khoảng cách chỉ còn 1cm, nó liền đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ đi, để lại hắn với tâm trạng hụt hẫng!

Nó bước mà cứ như chạy, sợ hãi, sao nó lại ko kiểm soát đc bản thân chứ, làm vậy chẳng khác nào chấp nhận tình cảm của hắn, nó ko xứng nó ko xứng! nó phải lặp lại bao nhiu lần nữa đây?

Haizzzzz! Bây giờ là giờ ra chơi, chẵng lẽ lại về lớp ngủ? nó quyết định đi tìm con NHƯ!
Ngộ thiệt! hôm qua nó hứa bao NHƯ kem! Vậy mà nó lại quên! Nhưng tại sao NHƯ ko làm ầm lên như mọi lần nhỉ?

Nó tới lớp của NHƯ, thấy con bạn đang ngồi ngả người lên bàn học! ashhhhh! hình ảnh này quen quá………..sao giống anh nó vậy nè!

Nó liền lôi con bạn xuống căn tin mặc cho NHƯ kêu í ới!
Nó ấn NHƯ ngồi xuống ghế, rồi nhìn thẳng vào mắt, tỏ ra vẻ hình sự!
“nói đi! 2 người xảy ra chuyện j? khai!” nó nói cứ như quan trên đang xử phạm nhân!
NHƯ nước mắt rưng rưng, môi mím chặt cứ như là sắp bật máu!
Nó liền chạy tới ôm con bạn!
“nè! Tui nói vậy thôi cũng
sợ là sao?” nó nói một cách bối rối!
“hức! chắc ổng chia tay với tao quá mày ơi!” NHƯ mếu máo như đứa con nít!
“hả? nghiêm trọng tới vậy sao?”nó ngạc nhiên!
“ừm………..” NHƯ gật đầu, lấy tay lau nước mắt!
“nhưng tại sao chứ?” nó hỏi! ” mày nói đi! Có j tao giúp cho! ổng mà bắt cá hai tay là tui xử đẹp! tui theo phe bà mà! Đừng lo nhaz!” nó nói một hơi!
NHƯ lắc đầu!
“ko phải tại ổng! tại tao?” NHƯ vẫn thút thít!
Nó liền im lặng, ko bik nói j hơn!
NHƯ thấy vậy, liền lấy bình tĩnh kể cho nó nghe
……………………………………..
Hôm qua,
Giờ ra chơi kết thúc, NHƯ bực mình vì nó tự dưng biến đâu mất trong khi là đã hứa bao kem NHƯ!
Đang hậm hực bước đi thì NHƯ bị một bàn tay kéo lại!
Đang bất ngờ, NHƯ dần dần mới nhìn thấy thằng con trai đang đứng trước mặt!
Là……là…………..đại ka của B3! Hic! NHƯ làm j đắc tội với hắn sao?
“chào bạn!” tên đó lên tiếng!
“ờ….ờ….chào!” NHƯ lắp bắp! cố gắng lục soát lại trí nhớ coi đã làm j đắc tội với tên này! Nhưng vẫn ko thấy đc một chút kì ức nào liên quan tới tên đó!

Tên đó nhét vào tay NHƯ một mảnh giấy màu hồng, nếu ko lầm thì có cả nước hoa nữa! đang ngớ ngẩn thì tên đó lên tiếng!
“ra về hẹn gặp bạn ở cổng trường!” tên đó nói rồi bước đi về lớp, để lại NHƯ với gương mặt khó hỉu!
…………………..
“thằng đó ghi j vậy?”nó hỏi, đôi mắt đầy vẻ tò mò!
“ghi là để ý tao!” NHƯ yểu xìu!
“phụt!” nó phun đống nước trong miệng rồi cười muốn té ghế! Nó cứ tưởng trên đời chỉ có ông anh đáng ghét của nó mới dám chấm nhỏ bạn nó! Ko ngờ…………….trên đời vẫn có người dũng cảm tới vậy!
“ha ha ha……………….ha ha …………… ha…….ha……..!”
Nó liền im lặng khi gặp ánh mắt muốn nói “cười nữa taz sẽ giết ngươi” từ NHƯ!
“rồi……………rồi sao nữa!” nó lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị nói!

…………………………………..
NHƯ gấp tờ giấy lại, cảm giác thích thú dâng trong lòng! Nhưng người mà cô thích chỉ có HUY- anh nó! Rất tiếc là cô phải từ chối tên này rồi!
Giờ ra về, để tỏ ra rằng mình chân trọng tình cảm của người taz! NHƯ vẫn ra chỗ hẹn!
Tên đó đã đứng ở cổng trường từ lúc nào, hai tay đút vào quần, dáng đứng kiêu ngạo, mấy nam sinh cố gắng tránh xa tên đó ra để khỏi phải gặp rắc rối! ai mà chẵng bik hắn là HUỲNH NHẬT PHONG- đại ka nổi tiếng ở trường! mặc dù ko là nhất, nhưng cũng phải khiến người khác nể!

Trước cổng cũng bắt đầu vắng vẻ, NHƯ bước tới, tay cầm tờ giấy màu hồng!
Cô hơi run, bởi đây là lần đầu tiên cô làm vậy!
“chào!” tên đó cười tươi khi thấy NHƯ bước tới!
NHƯ ko bik nói j, chỉ cười lại!
“mình đi ăn chút gì đi!” PHONG nắm tay NHƯ một cách tự nhiên, NHƯ liền rút tay lại khiến PHONG hụt hẫng!
NHƯ liền đưa tờ giấy hồng ra!
“xin lỗi! mình có bạn trai rồi! mình ko thể chấp nhận tình cảm cả cậu đc! Mong hỉu giùm!” NHƯ run rẩy, bởi…………….lỡ tên này vì chuyện này kêu giang hồ xử thì chỉ có nước chết!
Tên đó cười khẩy, nhìn NHƯ!
“mình biết!”
NHƯ thắc mắc, nếu bik rồi mà hắn vẫn làm mấy cái trò dư hơi này sao?
“nhưng ko lâu đâu!” PHONG nói, rồi ôm eo NHƯ………
…………………..
“cái j? hắn cưỡng hôn mày sao?” nó tức giận đạp bàn!

“ko! Tao né được, nên thành ra chỉ hun má! Nhưng…………………” NHƯ ngập ngừng!
” sao?” nó hỏi!
NHƯ ôm mặt gục xuống bàn!
“tao ko bik! Tự nhiên lúc đó anh HUY xuất hiện!” NHƯ bắt đầu khóc nấc lên!
“cái j? trùng hợp vậy sao?”nó ngạc nhiên!
“tao ko bik! ổng ko nghe tao giải thích!”
“hừ! vậy là tên kia sắp đặt rồi!” nó chắc nịch!
NHƯ kể típ.
……………………………..
HUY dường như ko tin vào mắt mình! Hồi chìu, tự dưng có một số lạ nhắn vào đt là NHƯ đang bị nguy hiểm, phải đến trường TRẦN LÂM ngay!
Vậy mà………………cảnh tượng trước mặt lại là………………NHƯ đang hôn một tên lạ hoắc!
Cậu liền bỏ chạy!
NHƯ đẩy PHONG ra, chạy theo!
Chợt PHONG nắm tay cô lại!
“tôi một khi đã muốn là sẽ có cho bằng đc! Đừng hòng thoát khỏi tôi!” ánh mắt PHONG như tối sầm lại, nhưng ko hỉu sao NHƯ ko thấy sợ, ngược lại còn tức giận, tát vào mặt PHONG rồi bỏ đi!

PHONG đứng đó, để tay lên má!
“hay lắm! như vậy mới thú vị chứ!” xong, tên đó bước đi, để lại một cổng trường vắng lặng!

Chương 32

Cả một buổi chìu, nó ko học hành j đc cả! nó lo lắng cho anh nó và cả NHƯ! Tình cảm hai người vốn rất tốt đẹp! vậy mà ở đâu lòi ra tên PHONG đáng gét! Asshhhhhhhhhh! Nó tức nó tức!
*chết tiệt! đụng tới bạn taz là coi như mi chết!*

Giờ ra về!
Nó đứng đợi trước cửa lớp B3, cái lớp mà tên PHONG học! bao nhìu hs bước ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ! nó mặc kệ! người nó cần gặp là tên PHONG!

Vừa thấy PHONG bước ra, nó liền tiến tới chặn ngay trước mặt!

“ha ha! PHONG! Mày đào hoa gê! Có gái tìm nữa kìa!” mấy nam sinh đứng xung quanh PHONG cười nói thích thú trước nó!
Tên PHONG cũng cười khẩy một cái, nhìn nó!

“chát!”

Ko gian trở nên yên lặng, mọi người căng thẳng……………….có………có người dám tát PHONG sao? Mà đó lại là……….nó!

” tôi nói trước cho cậu bik! khôn hồn thì để yên cho NHƯ và anh tôi! Đừng có giở cái trò hèn hạ xấu xa đê tiện đó ra nữa! nói thẳng luôn! Làm vậy thì chỉ có cậu nhục mặt thôi! Nếu tôi thấy cậu làm vậy nữa thì coi chừng tôi!” nó tức giận, nói lớn cho các hs xung quanh nghe!
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm!
PHONG tức đến đỏ cả mặt, lao lên nắm cổ áo nó, ấn nó vào tường!
“cô là cái j mà dám tát tôi!”
“là j ư? Là bạn thân của NHƯ! Là em gái boyfriend của NHƯ! Vậy đủ chưa?” nó ko sợ hãi, hất mặt!
“cô……..” tên PHONG cứng họng trước thái độ của nó!
“hừ! tôi vẫn dùng mấy cái thủ đoạn đó! Vậy thì cô làm gì tôi nào?” PHONG cười khẩy!
” hèn hạ!” nó gằn giọng!
“ha ha! Cô chỉ được cái miệng sao?” tên đó cười lớn!
“cốp” nó dùng đầu đập vào mũi PHONG bật cả máu!
PHONG ôm mũi, loạng choạng nhìn nó tức tối!
Nó khẽ lấy tay xoa đầu! ashhhhh! Đau quá! Nhưng ko quên nhìn PHONG với vẻ khinh bỉ!
“hừ! là vậy đó! Đc chưa?” nó cười khẩy! rồi ung dung xách cặp bước đi!

“hừ! cô đc lắm!” PHONG tức tối nhìn nó!

“cạch”
“em về rồi!” nó hét lớn khi về tới nhà! Nhưng ko gian vẫn yên tĩnh, vì cửa ko khóa nên nó chắc chắn là anh nó đang ở nhà!

“cạch!” nó mở cửa phòng của anh nó ra!
Nó thấy HUY vẫn nằm trên giường, người đắp chăn kín mít!
Nó khẽ đi tới, thở dài!

“anh! Chuyện của con NHƯ! Thật ra chỉ là hỉu lầm! đừng có như vậy nữa!” nó nói nhỏ, giọng nhẹ tênh!
Anh nó nghe thấy, khẽ cục cựa, nhưng vẫn típ tục nằm đó, làm như ko nghe thấy j!
Nó nhăn mặt, con người khi yêu là vậy sao?
“anh! NHƯ kể cho em nghe hết rồi! thật ra tên đó chủ động hun nó! Nó ko có ý gì đâu!”
Anh nó vẫn nằm im!
“anh! NHƯ là bạn em! Chẵng lẽ em ko bik nó nghĩ j sao?” nó gần như là mất kiên nhẫn!
“em thôi đi! Mới về là cứ NHƯ NHƯ NHƯ là sao? Anh mệt mỏi rồi! em im lặng đi!” anh nó bực mình, ngồi dậy hét lớn!
Nó nhăn mặt, lữa giận trong lòng dâng lên!
“chẵng phải vậy sao? Em ko nói đó! Vậy từ sáng tới giờ anh nằm đây để nghĩ tới ai hả? chẳng phải anh cũng bik là con NHƯ nó ko cố ý! Anh nói đi! Chính anh cũng bik vậy mà! Vậy anh nằm đây để đợi cái j hả? anh đợi nó tới van xin anh tha thứ trong khi nó ko hề có lỗi sao? Anh bik nó yêu anh mà! Sao cứ phải giả ngu hoài vậy hả? anh làm vậy đc j chứ? nó khóc anh vui lắm sao?” nó tuông ra nguyên một hơi!
Anh nó trố mắt nhìn nó,ngạc nhiên!
Đúng! Nó nói đúng! Cậu bik NHƯ ko cố ý! Nhưng…………..cảm giác bất lực lại cứ dâng lên trong lòng cậu! bất lực……….nhìn một thằng con trai khác hôn người mình yêu! cậu………..thấy mình quá yếu đuối!
“hừ! em nói xong rồi! mời anh trai ngủ típ đi!” nó xách cặp, bỏ đi!
HUY ngồi đó, nhìn vào hư vô! Rồi cậu típ tục đắp chăn nằm đó!

Chương 33

Nógiờ đóng cửa phòng một cách bạo lực!
Nó thả mình xuống giường, vò đầu bức tóc! Ông anh đáng ghét! Vì ổng mak nó tát cái tên PHONG đó! Cái tên mak được mấy anh chị nể mặt trong trường!
Vậy mà sao chứ? ổng cứ vò đầu trong mấy cái suy nghĩ ngu ngốc!
Nó nhìn lên trần nhà! Nó hối hận! một giọt nước mắt lăn dài! Tự nhiên………………………..nó thấy tội nghiệp nó quá à!T_T
Hồi chìu nó c-hử-i đc rồi! tát làm chi chứ? bây giờ……………oa oa! Làm sao đây?
Nó tát tên đó, sẽ có nhìu người thầm cám ơn nó vì đó là tên hống hách! Nhưng ai đứng ra bảo vệ nó đây!
“oa oa! TINH MI ơi! Sao mày ngu truyền kiếp vậy nè?” nó vùi đầu trong gối! than ngắn thở dài!

…………………………………
“cậu chủ đã về!” một người đàn ông chừng ngũ tuần ra đón hắn!
Hắn mở cửa bước xuống cái xe hơi ui trần màu đỏ đầy kiêu hãnh của mình, nhìn người đàn ông rồi gật đầu! hắn đưa chìa khóa cho người đàn ông xong bước vào nhà!
Nơi mà hắn gọi là nhà là một căn biệt thự cổ kính! Ba hắn luôn đi công tác, căn nhà chỉ có mình hắn ở, cùng một lượng lớn osin làm việc tại đây!
Khi bước tới sảnh, phía trong, cánh cửa được tự động mở ra!
Bên trong là một ko gian sáng sủa và rộng lớn với những món đồ cổ đắt tiền! hắn khinh! Hắn ko cần nhũng thứ đó! Đó đơn giản chỉ là thú chơi đồ cổ “tao nhã” của ba hắn!

Hắn nhanh chóng đi lên phòng!
Hắn mệt mỏi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ!
Phòng hắn đc thiết kế với ko gian mở, với nhìu cửa sỗ và bức tường kính!
Ngồi đấy, hắn có thể ngắm mặt trời lặn!

Có lẽ, ít nhất trong những lúc như vậy, cậu có thể quên đi sự tĩnh lặng của căn nhà này, quên đi sự cô đơn đang bao trùm lên nó! Đó là lí do tại sao, có một thời gian hắn đi làm thêm bên ngoài chỉ mong đc thoát khỏi đây!

Rồi hắn nhớ tới nó, bỉu hiện của nó hôm nay thật kì lạ! ko giống ngày thường chút nào! Hắn……….hắn có tham lam quá ko? Thật sự………hắn muốn hôn nó nữa! nhưng nó lại đẩy hắn ra! Hắn làm nó sợ sao? Sau nụ hôn đầu, hắn như ko kìm chế đc mình! Chỉ muốn hôn nó mãi!

” thưa cậu chủ! ông chủ đã về và gọi cậu chủ xuống dùng bữa tối!” quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào!
” đc rồi! tôi xuống ngay!” hắn tỏ vẻ khó chịu! dùng bữa cùng cha hắn khác j cực hình!

“cạch cạch!” một bữa tối vô vị! có lẽ vậy! hắn ngồi cùng cha hắn! ko một tiếng nói! Chỉ
vang đều tiếng dao nĩa chạm vào nhau!

” con……………..những vết thương ko sao chứ?” cha hắn lên tiếng phá tan đi ko khí ngột ngạt đó!
” con ko sao!” hắn lạnh lùng!
Cha hắn khẽ nhăn mặt!
“vậy……….con vẫn theo đuôi con bé tầm thương đó à?”
“cha! TINH MI ko phải tầm thường! cha đừng xúc phạm cô ấy!” hắn chợt nói lớn!
“mày vẫn ko hỉu sao? Tất cả đàn bà trên đời này đều ko đáng tin!” cha hắn tức giận!
Hắn ko nói j! ko gian lại trở về yên lặng!
Cha hắn bỏ dao nĩa xuống, ngồi dựa ra phía sau, xoa xoa thái dương!
“nếu quen qua đường thì đc”
“cha! Con nghiêm túc! TINH MI ko phải là đồ chơi! Con yêu thật lòng!” hắn hét lớn!
Các osin trong nhà thấy vậy liền bỏ chạy ra khỏi phòng ăn!
“rầm” cha hắn đập bàn!
“trận đòn lần trước ko làm mày tỉnh ngộ sao?” cha hắn trợn mắt, gương mặt đỏ lên vì tức!

“ko!” hắn trả lời với thái độ cương quyết!
“chẳng có j để tỉnh ngộ cả!” hắn típ lời!

Cha hắn giận run lên!
Ông hất tay, từ bên ngoài, 5 người đàn ông mặc áo đen bước vào!

“dạy dỗ nó đi! Nhốt nó trong phòng 3 ngày để nó suy nghĩ!” ông chậm rãi rồi đứng dậy bước ra ngoài!

Trong phòng ăn, hắn phải đối phó với 5 người! mặc dù đánh nhau rất giỏi! nhưng hắn làm sao thắng nổi những vệ sĩ của cha hắn, những người nổi tiếng bởi sự tàn bạo trong giới làm ăn và bất kì ai cũng muốn họ làm vệ sĩ cho riêng mình!

“phịch!” hắn bị ném vào phòng sau gần 1 tiếng bị đòn đầy đau đớn! cánh cửa phòng đóng lại, hắn khẽ nghe tiếng chốt khóa! Rồi…………….màn đêm đen ập tới! hắn ngất xỉu vì kiệt sức!

……………………………………………
“hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi!” chuông báo thức vang lên!
Nó mò mẫm cái đt tắt nhạc! vậy là một ngày mới lại tới! nó ko muốn tí nào! Nó phải làm sao đây? Nó tới trường liệu…………..có ổn ko? Oa oa! Tên PHONG chắc chắn ko tha cho nó đâu!

Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn lò mò vscn rồi cắp sách tới trường! thôi thì tới đâu hay tới đó vậy!

Chương 34

“hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi!” chuông báo thức vang lên!
Nó mò mẫm cái đt tắt nhạc! vậy là một ngày mới lại tới! nó ko muốn tí nào! Nó phải làm sao đây? Nó tới trường liệu…………..có ổn ko? Oa oa! Tên PHONG chắc chắn ko tha cho nó đâu!

Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn lò mò vscn rồi cắp sách tới trường! thôi thì tới đâu hay tới đó vậy!

Kì lạ…………….buổi sáng……..yên lành! Buổi trưa…………yên lành! Giờ ra về……………….cũng chẳng ma nào chặn đường nó như nó tưởng tượng!
Nó khó hỉu, nó nên lạc quan rằng hắn đã tha cho nó hay nên nghĩ rằng trời luôn quang đãng trước khi cơn bão ập tới!
Nó lắc lắc đầu! chắc là cái phương án 1 rồi! ha ha! Dù sao nó cũng là con gái! Mak con trai đánh con gái thì ko nên tí nào! Nghĩ vậy, nó an tâm phóng xe chạy đi nhanh hơn trên đường!
Nhưng……………hình như có j đó thiếu thiếu! đứng rồi! nguyên ngày hôm nay nó cứ lo bảo vệ cho bản thân mà quên hắn! hôm nay nó ko gặp hắn!
Nó gọi điện cho hắn, lại như lần trước, nó nghe đc giọng nói dễ thương rằng số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc!
Cầm đt trên tay mà nó thấy khó hỉu, hắn lại mất tích nữa sao? Rồi hắn sẽ xuất hiện với nhìu vết thương nữa sao? Nó…………..chợt tim thắt lại!
Nó quên hẳn việc lo an toàn cho bản thân, nó như ngồi trên đống lữa khi nghĩ tới hắn! nó lo quá! Sao hắn cứ thích ẩn ẩn hiện hiện hoài vậy?

Lại một ngày mới nữa, hôm nay nó đi đến trường với đôi mắt gấu trúc vì khó ngủ! ngủ sao đc khi cứ lo cho hắn chứ! nó nhìn lên trời! có lẽ hôm nay trời mưa thì phải! âm u quá!
Chợt một nhóm khoảng 5 hay 6 chiếc xe lủi vào nó! Một chiếc quẹt vào xe nó làm nó té nhào!

Nó ôm đầu gối! đau quá! Nhưng ko phải lúc xuýt xó, nó phải **** cái người đựng nó mới đc! Bất kể đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái thì nó cũng ****! họ xui rồi! đựng trúng nó tâm trạng đang ko tốt!

Nhưng…………nó cứng họng khi ngước mặt lên, cả cái nhóm đó đều dừng lại nhìn nó với ý trêu đùa! Lẫn trong đó là………tên PHONG! Ah! Hay nói đứng hơn, người đụng trúng nó là tên PHONG! Ah! Sao………….sao nó run lên vậy nè! Ko đc! Ko đc! Phải mạnh mẽ!
Nghĩ vậy, nó đưa mắt lườm tên PHONG một cái! Hứ! cái đồ con trai nhỏ mọn!

“oh! Người “quen”! xin lỗi nhaz!” PHONG nói, nháy mắt với nó! Xong, nguyên đám phá lên cười rồi rồ ga đi!

Oa oa! Nó lấy lại hơi thở! Sợ……….sợ quá! Một mình tên PHONG đủ làm nó chảy mồ hôi hột rồi! vậy mà hắn mang theo nguyên một đám làm nó ko dám làm j luôn!

Đám tên PHONG đi đc 1 phút rồi mà nó vẫn giữ hình dáng “nàng tiên cá” nằm đó, làm người đi đường hiếu kì, suýt chút là bu lại xem nếu nó ko giật mình đứng dậy! hức! ngày hôm nay……………………có dự cảm xấu!

“kịch” nó dựng xe trong nhà xe! Oa! Đầu gối nó rướm máu đau đớn!

Nó cà nhắc đi vô trường!

“ah! Xin lỗi!”

Nó…………..nó mún khóc quá! Tự nhiên đâu ra một con nhỏ “vô tình” đựng vô đầu gối nó! Mà ngay chỗ đau mới ác! Ah! Đau thấu xương!
Nhưng dù sao người ta cũng có thành ý xin lỗi, nó gượng cười rồi gật đầu xong bước đi!
Sau khi nó đi, con nhỏ kia nhếch mép cười, rồi chạy vào nhà xe!
“PHONG! Thấy tớ đóng kịch hay ko?” nhỏ nháy mắt!
Từ nhà xe, tên PHONG bước ra với nụ cười gian trên môi!
“ừm! cứ từ từ mà chơi nhỏ đó! Vậy mới vui!” PHONG nói giọng lạnh lùng! Mắt nheo lại nhìn theo bóng nó đang dần khuất sau cổng trường!

“haizzzz! Hum nay xui vô cùng!” nó nằm trườn lên bàn ăn trong căn-tin! Bây giờ là giờ ra chơi, nó đang ăn trưa cùng NHƯ!
NHƯ đang ăn, nghe nó nói vậy, cũng nhíu mày quan tâm!
“bị j mà xui?”
“ashhhh! Sang sớm thì bị thằng PHONG đụng xe! Làm té chảy máu cả đầu gối! rồi hs trường mình hôm nay bị cái j mà cứ đụng trúng tao!ah! đựng đầu gối ko mới ác chứ! mày nghĩ đi! Trung hợp quá ko?” nó đc dịp, tuông ra uất ức trong lòng!
Nghe nó nói NHƯ liền xụ mặt xuống, cầm muỗng chọc chọ chén cơm!
“mày bị j vậy?” thấy phản ứng của NHƯ, nó liền hỏi!
“mày…………cám ơn mày vì tao mà tát PHONG! Nhưng……….” Chợt nước mắt của NHƯ rơi xuống chén cơm!

“HUY chia tay tao rồi!” NHƯ ngước mặt lên, vừa nói vừa nở nụ cười trên môi! Nó nhìn nụ cười đó mà chua xót quá!
Nó bik! NHƯ cười, nhưng trong tim lại đau đớn dữ dội! nó bik! NHƯ yêu anh nó thật lòng nhưng……………………………anh nó hẹp hòi quá chăng! Chỉ vì vậy mà chia tay sao?
Nó quên cơn đau dưới chân, chạy tới ôm NHƯ!
“tao sẽ giải quyết chuyện này dùm mày! Mày đừng bùn nữa! mày………..nếu mùn khóc thì………….”
“ko! Tao khóc nhìu rồi! có lẽ…………..chuyện này sớm muộn cũng đến thôi mày ơi!” NHƯ nói giọng bùn, đầu cuối gầm!
Nó về ghế ngồi, mắt bùn nhìn NHƯ!

“rầm” chợt nó đập bàn một cái! NHƯ giật mình ngước đầu lên nhìn nó!

“vậy là thôi à? Vậy việc tao làm là công cốc à? Mày chấp nhận vì cái tên khốn HUỲNH NHẬT PHONG kia mà chia tay sao? Sao mày ngu vậy! cái tên hèn hạ HUỲNH NHẬT PHONG đó xứng đáng tới vậy sao? Hừ! tao đề cao mày….đề cao anh tao quá rồi!” nó đứng dậy!
Đi đc mấy bước nó quay lại nhìn NHƯ!
“còn mày……….mày quá đề cao tên PHONG!” rồi nhanh chóng bước đi!

NHƯ ngồi đó nhìn nó, chợt…………..có j đó len lỏi trong tâm trí của NHƯ! Nó…….nó nói đúng chăng?

Nó tức giận đi ra sau trường ngồi dưới gốc cây! Chết tiệt! sao trời hôm nay âm u vậy nè! Aaaaa! Còn hắn nữa! giờ……….giờ nó cần hắn lắm! chỉ có hắn mới làm nó mạnh mẽ thêm thôi! Thực sự……..nó ko bik phải làm sao nữa! nó….nó sợ lắm! phải làm sao để đối phó với tên PHONG đây, rồi làm sau giúp NHƯ và anh nó đây!
Nó…………..khó chịu quá!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor