Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 31+32

Chương 31

Edit: Rùa River

Trong phòng ngủ của Clark, Amy mặc áo ngủ nằm trên giường nghe anh kể lại sự tình câu chuyện đã diễn ra, vì bị bệnh, hơn nữa có phần bị ám ảnh bởi phòng tắm trong căn hộ của mình, mấy ngày nay cô vẫn ở lại nhà của Clark.

Amy mới khỏi bệnh gầy đi không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn có phần non nớt trẻ con vốn dĩ khỏe mạnh hồng hào thoắt cái đã biến thành cằm nhọn gầy gò, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, Clark nhìn mà đau lòng không thôi.

Có điều chính Amy thật ra lại vui vẻ khi thấy mình gầy đi.

“Philips nhờ anh giúp nó xin lỗi em, bọn chúng không ngờ sẽ khiến người khác sợ hãi như vậy.” Trẻ con đùa nghịch luôn chẳng hề nghĩ đến hậu quả, đám nhóc đó cho dù thông minh hơn nữa cũng không tránh khỏi điều đó – xem trong số tiền chuộc mà bọn chúng đòi hỏi vậy mà lại có mấy trăm kí lô kẹo QQ là có thể hiểu. (ko biết loại kẹo này là kẹo gì nữa. >.<)

“Chỉ em tha thứ thì có ích gì, người bị dọa đến bệnh cũng chẳng phải mình em.” Amy bĩu môi, lần này người bị dọa thật đúng là không ít, có người khi đang tắm thì bị dòng nước màu đỏ trút đó thẳng vào người, không bị dọa chết khiếp mới là lạ.

“Cho nên cậu ta sẽ đến từng nhà xin lỗi.” Clark nói, đối với chuyện này anh cũng rất tức giận, nhưng đối phương chỉ là những đứa trẻ, anh làm thế nào với bọn chúng được chứ.

“Thế mới coi như là có thành ý.” Amy gật đầu, sau đó đưa ra một vấn đề thắc mắc trong lòng đã lâu: “Ban nãy anh nói bọn chúng đã điều chỉnh lại nước thuốc thông minh?”

“Ừ, có điều đã tiêu hủy hết rồi, Philips đã nhận lời sẽ không đụng đến thứ đó nữa. Hơn nữa không có tác dụng của thuốc, bọn chúng cũng không thể nào chế tạo ra nó được.”

“Vậy anh biết tác dụng của thuốc sau khi điều chỉnh lại sẽ thế nào không?” Amy dựa vào đầu giường, cầm cốc nước lên uống.

“Uhm, dường như là không có tác dụng phụ gì, cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với não bộ.”

“Vậy thời hạn hiệu lực của nó thì sao?” Amy nghiêng đầu nhìn Clark đang gọt táo cho mình.

“Hả? Là sao?” Clark không hiểu rõ ý cô lắm, nhìn cô thắc mắc.

“Thời gian thuốc phát huy tác dụng đó, nếu thằng bé có thể khiến loại thuốc có tác dụng phụ lớn như vậy biển đổi thành không có tác dụng phụ, vậy liệu có thể thay đổi cả thời hạn sử dụng ngắn ngủi của nó hay không?” Amy đưa ra quan điểm của mình, trước kia khi xem phim đến đoạn này, cô vẫn luôn thấy nghi ngờ, không thể không nói người ở thế giới này thật sự rất đơn thuần, nếu không những thứ kỳ lạ hiếm thấy mà uy lực lại to lớn sao có thể dễ dàng bị tiêu hủy như vậy? Sợ là chính phủ sẽ huy động lực lượng của mình đoạt lấy trước để có thể tăng thực lực sáng chế của nước mình ấy chứ. “Từ một ngày thành một tháng, hoặc là lâu hơn nữa?”

Clark cũng không nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ nghe cô nhắc đến, anh cũng thấy có thể có khả năng này: “Có lẽ là có thể.”

“Vậy, khi nào rảnh anh đi xem bọn chúng nhiều một chút, trẻ con còn chưa phát triển ổn định, có điều gì không tốt sẽ rất dễ bị phát triển thành lệch lạc.”

“Ừ, anh biết rồi, em ấy, cứ thích lo lắng.” Clark bổ quả táo đã gọt hết vỏ thành miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Amy.

“Nếu như đổi thành người khác, anh xem em quản hay không.” Amy rất kiêu ngạo hất hất chiếc cằm thon.

“Rồi, biết em quan tâm anh.” Clark yêu chiều vuốt vuốt hai má chẳng có mấy thịt của cô.

“Á, anh còn chưa rửa tay mà, dấp da dấp dính đừng có sờ loạn chứ.” Amy đập tay anh ra, cầm khăn tay thấm nước lau lau lên mặt.

“Ack, anh quên mất.” Clark thu tay lại, vốn định đẩy đẩy kính mắt, lại nghĩ đến lời Amy vừa nói, liền bỏ qua động tác này, “Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuống giường rồi, anh đưa em đi chơi nhé?”

“Hay đấy, đi đâu ạ? Rõ ràng là em sớm đã có thể rời khỏi giường, là anh không có cho em xuống đấy chứ.”

“Về nhà của anh thì sao? Được chứ?” Clark cười, anh thừa nhận đúng là mình đang muốn trêu chọc cô.

“Về nhà anh? Gặp bố mẹ anh?”

“Cũng thêm lý do này nữa, anh đã gặp anh trai em rồi, em đương nhiên cũng phải gặp bố mẹ anh đúng không? Bọn họ bình thường vẫn hay nhắc đến em đấy. Hơn nữa cuối tuần thị trấn vừa dịp có lễ hội Ngô, rất vui vẻ.” Clark nói, không chút giấu diếm ý đồ của mình, “Anh muốn em biết rõ hơn về cuộc sống của anh.”

Ở nông thôn à?… Amy có chút hoài niệm, kiếp trước cô cũng xuất thân từ nông thôn, không biết quê Clark sẽ như thế nào nhỉ? Có đẹp như nhà của Jenny không? Có điều… “Anh có thời gian à?” Từ giờ đến cuối tuần còn những bốn năm ngày nữa.

“Anh đã nói với tổng biên tập khi trở về sẽ tăng ca bù lại.” Clark nở nụ cười, biết Amy đã đồng ý đi cùng anh.

“Vậy thì chúng ta đi thôi, em nói với anh trai một tiếng đã, lần này chỉ có em và anh đi cùng nhau thôi.” Amy có chút căng thẳng cũng có chút mong chờ, gặp bố mẹ à? Điều này chứng tỏ quan hệ của bọn họ cả hai bên đều nhận thức.

“Ừ.”

Kế hoạch chuyến đi hai người của Amy rốt cuộc không thành công, công tước Gloucester lo lắng Clark gây ra hành vi gì không đứng đắn, phái đội trưởng đội bảo vệ đi theo bọn họ, còn lại những người khác thật ra được rảnh rỗi hơn nhiều, từ khi biết thân phận thật sự của Clark, đội bảo vệ hơn phân nửa đều bị Gloucester sai đi làm nhiệm vị khác, chỉ có đến phiên bọn họ bảo vệ mới có thể ở bên cạnh Amy.

Clark thuê một chiếc xe Jeep, Amy chuẩn bị mấy bộ quần áo để thay đổi cùng một ít đồ dùng cần thiết, ôm theo Bakersfield lên xe cùng Clark đi về thị trấn, vốn hai người định để Bernie đi cùng xe, nhưng Bernie kiên quyết tự lái xe của mình, anh ta cũng không muốn quấy rầy đến cặp tình nhân đang yêu nhau.

“Còn kẹt xe đến khi nào nữa?” Amy ló đầu từ trong xe nhìn ra, nhìn phía trước là một hàng xe dài, nhìn không thấy điểm đầu, hiện giờ là mùa thu hoạch, những chiếc xe đó hầu như đều là xe bốc xếp vận tải lương thực.

“Kiên nhẫn chút chứ cô bé của anh.” Clark kéo cô ngồi ngay ngắn lại, “Chúng ta có lẽ còn phải chờ lâu đấy, em sốt ruột quá sẽ không dễ chịu đâu.”

“Nếu Bernie không đi cùng, anh mang theo em bay thẳng về thì tiện bao nhiêu.” Amy ôm Bakersfield, giữ nó đang lộn xộn không muốn ngồi yên.

“Tuy anh cũng thích vậy hơn, nhưng em vừa ốm dậy, hứng gió không tốt đâu.” Clark nhìn Bakersfield, “Anh nghĩ nó đang muốn đi vệ sinh đấy.”

“Hả, ôi, em mang nó đi ngay đây.” Amy hoảng lên, ôm Bakersfield xuống xe, cô chẳng muốn bị biến thành nhà vệ sinh của cún đâu.

Chờ Bakersfield giải quyết xong nhu cầu, Amy trở lại xe, nhìn thấy hàng xe dài phía trước tựa hồ như chẳng chút thay đổi nào, cũng chỉ có thể từ từ mà chờ vậy.

Mất thời gian gấp đôi so với dự định, hai người cuối cùng cũng về đến thị trấn.

So với Metropolis phồn hoa đông đúc, thị trấn nhỏ yên tĩnh hơn nhiều, ở đây dân số thưa thớt, đất nông nghiệp lại rất rộng.

“Chúng ta không ở trong phố, nông trại của bố anh ở bên ngoài thị trấn.”

Amy nghiêng đầu nhìn ngã tư đường bên ngoài, tuy rằng đường phố ở đây không tính là dài, nhưng các cửa tiệm cũng không thiếu, mọi người qua lại đều là sắc mặt tươi cười, có vẻ như đều rất hài lòng. “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Clark nhìn theo hướng Amy chỉ, đó là một bãi đất trống, rất nhiều người đang bận rộn. “Họ đang chuẩn bị cho lễ hội Ngô cuối tuần, chính là sự kiện mỗi năm một lần mà anh đã nói với em đấy.”

“Ồ.” Amy có chút mong chờ, cô nhìn thấy nhiều thứ trông rất thú vị, khi xe đã chạy khỏi đó, cô vẫn còn nhìn lại điểm nhỏ đang xa dần kia mãi.

Người ở thị trấn đều có đất đai của mình, đất của gia đình nhà Kent cũng là từ nhiều đời trước truyền lại, mà thị trấn sau này mới được lập ra, nên từ thị trấn về nhà họ cũng phải đi thêm một quãng đường, khi Clark dừng xe lại ở trước trang trại, mặt trời đã hơi ngả về tây.

“Clark, là con đã về sao?” Tiếng một người phụ nữ đã có tuổi từ trong nhà truyền đến, sau đó là cửa lớn nông trại được mở ra.

“Mẹ, là con đây.” Clark nhảy xuống, giúp Amy mở cửa xe.

Amy thấy một người phụ nữ lớn tuổi dáng người nhỏ nhắn đi từ trong nhà ra, bà rất gầy, nhưng nhìn rất nhã nhặn, hai mắt đeo kính khi nhìn thấy cô, dường như hơi sáng lên: “Bố mẹ vốn định vào thị trấn đón con, nhưng con cũng biết hiện giờ trang trại bận rộn nhiều việc, bố con dời chân không nổi. Còn cô bé này là Amy phải không?”

Amy ôm Bakersfield, ngượng ngùng nhìn bà cười, trời ạ, ánh mắt của mẹ Clark lợi hại thật, “Chào bác ạ, thưa bác Ken!”

“Ờ, cứ gọi bác là Martha thôi, tuy rằng bác muốn con gọi là mẹ hơn.” Martha đánh giá Amy, càng nhìn càng hài lòng, giống như Clark đã nói, cô bé này thật sự giống như một cô búp bê. “Con trông xinh quá.”

“Dạ, cám ơn, bác trông cũng rất đẹp.” Amy phải công nhận là nhiệt tình của Martha khiến cô hơi bị dọa, nhưng cô vẫn gọi một tiếng: “Mẹ ạ.”

Martha vừa lòng, kéo cô đi vào nhà, “Chúng ta vào trò chuyện một chút, trông sắc mặt con không được tốt lắm, nghe Clark nói con vừa mới bị ốm? Xem mặt con gầy quá này.”

“Chỉ là bị sốt bình thường thôi, không nghiêm trọng lắm đâu ạ.” Amy quay đầu nhìn về phía Clark, cô không quen vừa gặp mặt một người đã thân mật như vậy.

Clark đang gọi Bernie đỗ xe trong sân nhìn cô cười, Amy liền cảm thấy không căng thẳng như cũ nữa.

“Vậy cũng nên tẩm bổ thân mình cho tốt. Biết các con muốn đến, mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ngon đây này.” Martha nói, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, “Clark đã nói với mẹ không ít chuyện về con, như là hứng thú, sở thích, ..vv.. Nó hay kể về con lắm.”

“Clark cũng hay nói với con về bố mẹ, con vẫn muốn theo mẹ học tập may vá, con chẳng thạo về mặt kim chỉ này chút nào, mẹ sẽ không ghét con vụng về chứ ạ?”

“Tất nhiên là không rồi, mẹ rất vui vì con cũng có sở thích giống mẹ.” Martha rất vui vẻ, bà ấn Amy ngồi xuống sofa, tự tay đưa tách trà đến, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. “Hồng trà vừa mới ngâm, có pha thêm chút mật ong.”

Amy vội buông Bakersfield xuống, đỡ lấy tách trà, nhấp một ngụm, “Con rất thích, cám ơn mẹ.”

“Đừng khách khí như vậy, chúng ta về sau là người một nhà mà.” Martha vỗ vỗ cô, cảm thấy cô bé này điều gì cũng tốt có điều hơi gò bó.

“Lần đầu tiên đến làm khách, con hơi hồi hộp ạ.” Amy thành thật nói ra cảm nhận của mình, sau đó nhớ đến quà cô đã chuẩn bị, đứng dậy: “Con mang theo ít quà, là bánh ngọt tự tay con làm, để ở trên xe, giờ con đi lấy.”

“Ồi, con cứ ngồi đây đi, Clark sẽ mang vào.” Martha giữ cô lại, “Bánh trái cây lần trước con gửi rất ngon, mẹ rất mong chờ lần này đấy.”

“Về mặt nấu ăn thì, con vẫn có tự tin ạ.”

“Vậy thì con giúp đỡ mẹ nhé, mẹ đang chuẩn bị làm cơm chiều.” Martha hỏi dò, bà không thể sinh con, có thể tìm thấy và nhận nuôi Clark là một trong những điều may mắn lớn nhất của đời bà, mà hôm nay lại thêm một Amy đáng yêu thế này, bà cảm thấy ước nguyện một đời làm mẹ làm vợ của mình đã có thể viên mãn.

Tuy rằng đây mới chỉ là con dâu tương lai.

“Tất nhiên là được rồi ạ.” Amy cũng không biết Martha đang nghĩ như vậy, nếu không lại phải xấu hổ thêm nữa.

Hai người phụ nữ một già một trẻ cùng dắt tay nhau vào phòng bếp, đến khi Clark vào nhà, chỉ còn nghe thấy từ trong bếp truyền ra tiếng cười, có thể nghe thấy hai người ở cùng rất hợp ý nhau, anh cũng nở nụ cười.

CHƯƠNG 32

Bố của Clark, Jonathan Kent, là một người ít nói nhưng rất hiền hậu, ngoại hình mập mạp của ông khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ cục mịch đáng yêu của chú gấu ngốc ngếch trong vườn bách thú, hơi buồn cười lại khiến người khác quý mến vô cùng.

Với chuyến thăm của Amy, Jonathan Kent dùng nụ cười để biểu thị sự hoan nghênh của mình, tuy rằng ông không nói gì thêm nhưng Amy cảm nhận được thiện ý của ông, điều này khiến tâm trạng cô vốn dĩ có chút thấp thỏm lo lắng trở lại bình tĩnh, vì vậy trong bữa tối ngay sau đó, cô đã có thể nở nụ cười tươi cùng vợ chồng nhà Kent nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Bernie, mọi người trò chuyện vẫn có đôi phần cố kỵ, khiến Amy cảm thấy có phần bất đắc dĩ, người là do cô mang đến, lại khiến mọi người phải chịu tội.

Đợi đến khi bóng tối đã phủ dày đặc bên ngoài, Amy lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy gió lớn đang nổi lên, “Dự báo thời tiết buổi sáng hình như có nói hôm nay sẽ mưa to, không biết có đúng không nhỉ? Bố, mọi người đã thu hoạch xong ngô chưa ạ? Nếu trời mưa liệu có thể ảnh hưởng đến thu hoạch hay không?”

“Gần như tất cả đều đã thu hoạch xong, còn lại một ít, Clark sẽ giúp bố.” Jonathan nói.

Martha nhìn lên đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ vào số chín, “Đã giờ này rồi, ngày hôm nay các con đi xe cũng đã mệt rồi, đêm nay Amy ngủ ở phòng Clark nhé, Clark ngủ sofa, còn về ngài Bernie…” Martha khó xử.

“Đừng lo cho tôi, tôi ngủ ở phòng khách là được rồi.” Bernie đỡ lời.

“Thế thì vậy đi, Clark, con đưa Amy về phòng nhé.” Martha nhìn về phía Clark.

Clark đặt chén rượu xuống, rời khỏi bàn ăn: “Được rồi mẹ, Amy, ở bên này.”

“Vậy con đi nghỉ trước, bố, mẹ, chúc mọi người ngủ ngon.” Amy cũng đứng dậy theo, khi đi ngang qua hai vợ chồng già lại hôn chúc ngủ ngon mỗi người một cái.

“Chúc con ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé.”

Clark dẫn Amy đến phòng của anh, lấy chăn đệm sạch sẽ trong ngăn tủ ra thay lên trên giường. “Ngủ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo. Nơi này tuy rằng không sầm uất đông đúc cho lắm, nhưng cũng có sự hấp dẫn riêng của nó.”

“Vâng.” Amy ngồi bên nhìn anh trải chăn đệm cho mình, trong lòng tràn đầy ấm áp. “Clark.”

“Ừ?”

“Em có dự cảm không tốt lắm, như là có chuyện gì phiền toái sắp xảy ra.” Amy miết miết hai bên thái dương đang trở nên nhức nhối của mình, có lẽ là di chứng của sự dung hợp linh hồn, đầu cô sẽ luôn trở nên đau đớn mỗi khi sắp đến lúc có rắc rối xảy ra, nhắc nhở bản thân cô phải chú ý đến nội dung kịch tình, chẳng qua cảm giác đau lúc trước đều rất nhẹ, không giống như lần này lại mãnh liệt đến thế, là bởi vì cô mới bị bệnh sao? Hay là lần này thật sự rất nguy hiểm? Amy vẫn nhớ rõ nơi này có sự tồn tại của đá sao băng Kryptonite có thể khiến Clark trở nên yếu ớt, thậm chí là giết chết anh. Trong một đêm giông tố, cây sồi lớn bên hàng xóm của gia đình nhà Kent bị gió lớn thổi bật gốc, đá Kryptonite ở dưới đó, người hàng xóm đã mang mảnh nhỏ của nó đi xét nghiệm, kết quả là bị tên điên cố chấp cho rằng siêu nhân đến để chinh phục địa cầu biết được, tên điên đó dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy đá Kriptonite, đồng thời còn phát hiện ra thân phận của Clark, suýt nữa thì giết chết được Clark đã trở nên yếu ớt khi đến gần loại đá đó.

Amy nhớ rất rõ, khi đá Kriptonite bị phát hiện là thời điểm mấy ngày trước lễ hội Ngô, nên khi cô nghe Clark nhắc đến mới không chút do dự mà đồng ý đến nhà anh chơi.

Mà hiện giờ, bão cũng sắp đến, liệu có phải đá Kriptonite sắp bị phát hiện? Amy vừa cố chịu đựng đầu đau nhức vừa trầm tư.

“Em sao vậy?” Clark vốn đang chờ nghe Amy tiếp tục nói, nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ ấn thái dương ngẩn người, lo lắng sờ sờ trán cô, “Lại sốt à?”

May quá, dưới tay anh nhiệt độ vẫn bình thường.

“Hả? Em không sao.” Amy lấy lại tinh thần, lắc đầu. “Chỉ là cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.” Cắn chặt răng, Amy nhìn về phía Clark. “Clark, anh có thể đồng ý với em một chuyện được không?”

“Được.” Clark không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

“Nhận lời nhanh như vậy, chẳng có chút thành ý nào.” Amy tức giận đấm anh.

“Bất kể chuyện em nói là gì, chỉ cần là điều tốt anh sẽ đồng ý.” Clark cười hì hì đỡ lấy đôi tay trắng muốt của cô, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé bao kín lại trong lòng bàn tay của anh.

“Nếu xấu thì sao?”

“Chỉ cần không phải chia tay, điều gì cũng được.” Clark cũng không cho rằng Amy sẽ đưa ra yêu cầu gì không tốt.

“Hừ, lời ngon tiếng ngọt.” Tuy rằng tỏ ra nhỏ mọn khinh bỉ, nhưng nụ cười tươi bên miệng đã bán đứng Amy, “Anh hãy nhận lời với em, mặc kệ em bảo anh làm chuyện gì, cũng đừng hỏi nguyên nhân, được không?” Cô tin tưởng Clark, anh chàng đầy chính nghĩa này, chỉ cần nhận lời thì nhất định sẽ làm được.

“Hả? Được.” Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Clark vẫn nhận lời cô.

“Tốt lắm, vậy giờ anh nói cho em biết, hàng xóm nhà anh có ai là người góa vợ sống một mình không?” Amy không nhớ rõ tên của người kia, chỉ nhớ rõ trong nguyên tác phim, Clark nói một câu: “Ông ta là bạn của bố tôi, tôi còn nhớ trước khi vợ ông ta chết, món táo caramel trong lễ Halloween của nhà ông ta là ngon nhất.” (ký ức này hãy còn mới mẻ, vì đoạn này là lúc Lois nói: “Tôi thích nhất món táo caramel”, đáng yêu bất ngờ – cái này mình cũng ko biết tác giả hay là Amy nghĩ nữa).

“Wison Irig, ông ấy là bạn của bố, hai nhà vẫn đi lại thân thiết.” Clark rất nhanh nói ra điều Amy muốn biết, “Có điều từ khi bà Irig qua đời, ông ấy rất ít khi ra ngoài cùng mọi người. Khi chúng ta về có đi qua nhà ông ấy đấy, nhưng sao em lại biết chuyện đó?”

“Là ngôi nhà có một cây sồi rất lớn phải không?” Không trả lời câu hỏi của anh, Amy tiếp tục hỏi, anh nói đến ngôi nhà khiến cô có chút ấn tượng, vì cây sồi kia quá tốt, quá lớn, trông rất nổi bật so với thảm thực vật thấp bé xung quanh.

“Đúng vậy.”

“Clark.” Amy vẻ mặt nghiêm túc nói,”Anh mang theo Bernie đến nhà ông Irig kia, tốt nhất là đêm nay có thể ở lại nhà ông ấy, nếu cây lớn đó bên ngoài nhà ông ta bị bật gốc, anh bảo Bernie ra xem xét, nhớ kỹ là anh không thể đến gần, biết không?”

“Hả?” Clark cảm thấy đầu óc mình không theo nổi, Amy đang muốn làm chuyện gì vậy?

“Nhớ kỹ, anh tuyệt đối không thể đến gần, hãy hứa với em.” Amy lặp lại.

Bị sự nghiêm túc của cô đả động, Clark không tự chủ được mà gật đầu.

Amy nhẹ nhàng thở ra, “Chờ xong chuyện, em sẽ nói cho anh rõ, bây giờ anh có thể đi gọi Bernie lên đây một chút không? Em có chuyện muốn nói với anh ta.”

“Được.” Clark đem cái đầu đầu đầy dấu chấm hỏi đi xuống gọi người.

Amy nhìn bên ngoài gió càng lúc càng lớn, xen lẫn hạt mưa, nhíu mày.

Lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm.

Clark lấy cớ để khách ngủ sofa không tốt cho lắm, liền mang theo Bernie đến nhà Irig ngủ nhờ, ông Kent không ngăn cản, thời tiết bão táp thế này, có người đến trông nom nhà Irig một chút cũng tốt, hơn nữa nhà bên ấy không xa, lái xe chỉ mất mấy phút mà thôi.

Amy cả đêm không ngủ ngon, nằm trên giường lăn qua lộn lại, không chỉ lo Clark bọn họ sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cũng bởi vì thời tiết bên ngoài thật sự rất tệ, cho dù đã đóng chặt cửa sổ lại, tiếng gió thổi cây rung vẫn truyền vào rất rõ ràng, xung quanh nhà Kent có trồng rất nhiều cây.

Bão táp gào rít suốt đêm, đến sáng cũng không có dấu hiệu dừng lại, có điều so với đêm qua thì đỡ hơn một chút.

Vì ngủ không được, Amy dậy rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà làm bữa sáng, khi vợ chồng nhà Kent thức dậy, cô đã chuẩn bị xong, đang định đi gọi người.

“Amy chu đáo quá. Clark thật may mắn.” Nhìn một bàn thức ăn sáng đơn giản mà phong phú, Martha cười không khép miệng lại được, bà tin rằng cô con dâu tương lai này sẽ chăm sóc tốt cho Clark.

Jonathan không nói nhiều cũng gật đầu phụ họa bà vợ, kéo Martha ngồi vào chỗ, yên tâm thoải mái chờ Amy phục vụ.

Amy cười thành tiếng, “Bố, mẹ, buổi sáng tốt lành.” Đồng thời đặt đĩa lạp sườn mới chế biến xong lên bàn. “Con đã đun cà phê, bố mẹ có muốn một tách không?”

Trên bàn trước mặt hai vợ chồng già là món cháo yến mạch tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn, cùng với khoai tây chiên, bánh mì lát, bánh vòng và lạp sườn chế biến theo kiểu nông thôn Mĩ mới đặt lên bàn, một bữa sáng vô cùng truyền thống kiểu Mỹ.

Jonathan gật đầu: “Một viên đường.”

Martha cũng húp một thìa cháo, cười nói: “Còn của mẹ thì thêm nửa chén sữa nhé.”

“Lập tức sẽ có.” Amy quay lại phòng bếp pha cà phê, bưng hai tách trở lại bàn ăn.

“Amy, đêm qua con không ngủ được à?” Martha nhìn dưới mắt cô có quầng thâm, “Mưa này có hơi phiền, ở đây ăn xong bữa sáng rồi con lên ngủ tiếp một lát đi.”

“Không cần, con không sao ạ.” Amy lắc đâu, cũng ngồi xuống dùng bữa. “Mẹ, lát nữa con muốn xem tranh của mẹ được không?” Tối qua hai người trò chuyện, nghe bà nói không ít về hội họa, cô cũng hơi tò mò tranh của Martha sẽ như thế nào.

“Đương nhiên là được rồi, nếu con chịu bằng lòng làm người mẫu cho mẹ.” Vừa nghe nói đến điều đó. Martha liền trở nên phấn khích.

“Nếu làm người mẫu cho bà, có lẽ sẽ không ai nhận ra đó là Amy mất.”Jonathan không nhanh không chậm nói, giống như một chậu nước lạnh hắt lên đầu Martha, dập tắt ngay lập tức hưng phấn của bà vợ.

“Jonathan…!” Martha hô to tên ông chồng, giống như hận không thể cắn ông mấy cái.

Jonathan rất thức thời ngậm miệng lại im lặng dùng bữa.

Nhìn một màn như vậy, Amy nở nụ cười, lo âu và bất an cả đêm tựa hồ cũng biến mất theo.

Hai vợ chồng già thấy vậy, trao đổi với nhau một ánh mắt ăn ý, cũng nhếch miệng cười cùng cô.

“Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy, mọi người đang cười gì thế?” Giọng Clark cùng tiếng mưa gió đột nhiên vang lên trong phòng, mắt Amy sáng lên, hưng phấn quay đầu nhìn ra cửa.

Ngoài cánh cửa mở rộng, Clark mặc áo mưa che ô bước vào, vừa đi vừa cởi xuống chiếc áo mưa đang nhỏ nước tong tong, Bernie theo sau cũng mặc áo mưa giống thế, tay ôm một thùng lớn kín không một kẽ hở, khi Amy nhìn về phía anh ta, anh ta gật đầu, lộ ra một nụ cười, tỏ vẻ nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp.

Lúc này, tâm trạng Amy đã trở nên tốt vô cùng.