39 Manh Mối (Tập 3) - Chương 06

Chương 6

Brrr...

Điện thoại Amy rung rung.

Nó liếc quanh chiếc xe tải. Ở ghế bên cạnh vô lăng, Eisenhower Holt đang tranh cãi với vợ gã, Mary-Todd, là người đang cầm lái. Dãy kế tiếp, hai đứa sinh đôi 11 tuổi Reagan và Madison Holt đang thi xem ai có thể hất gỉ mũi vào tóc thằng anh Hamilton. Con chó ngao Arnold sủa váng lên đầy vẻ tham lam, ngoạm lấy những mảnh “vũ khí” bay vèo qua bằng bộ hàm khủng khiếp của nó.

“Ngưng lại đi, nó giết tao mất!” Ham la lên.

“Vấn đề là chỗ đó,” Madison vỗ tay.

“Sherwood[1] là khu rừng, cưng à,” Mary-Tood nằng nặc với chồng. “Tay thám tử là Sherlock[2].”

[1] Khu rừng tương truyền là nơi sinh sống của Vua lục lâm Robin Hood.

[2] Tức Sherlock Holmes.

“Anh sẽ dò lại!” Eisenhower tuyên bố. “Để anh nhắc cho mình nhớ, Mary-Todd nhé, ở học viện West Point, chỉ số IQ của anh gần đạt 100 hoàn hảo. À, 89 - nhưng mà đó là anh còn chẳng thèm luyện tập gì!”

“1 được xem là bình thường thôi, cục cưng,” Mary-Todd đáp.

Bình thường là kẻ thù của sáng tạo,” Eisenhower gào lên. “Một người nhà Holt không bao giờ bình thường - như đã quá rõ trong cuộc vây bắt hết sức thiên tài bọn nhà Cahill!”

Brrrrr...

Amy cho tay vào túi quần bên trái và lôi chiếc điện thoại ra, bảo đảm không để ai trông thấy được. Phía bên phải, nó bị trói vào Alistair, lúc này lão đang giận sôi cả tiết. Còn Alistair lại đang bị trói tiếp vào Dan - cậu chàng, trái lại, như bị mất trí, ngồi đọc ngon lành hàng tá những sách hướng dẫn du lịch mà bọn Holt đã bỏ lại trên sàn xe.

Amy nhanh chóng liếc thấy màn hình hiện cuộc gọi đến.

GOMEZ, NELLIE

Nó cố gắng không la lên, nhìn chằm chằm vào Alistair và Dan, giơ màn hình điện thoại cho cả hai thấy.

Nellie vẫn còn sống!

“ ĐƯỢCCCCC LẮMMM, TUYỆTTTT!” Dan reo lên.

“Thằng nhóc Cahill đồng ý với anh kìa!” Eisenhower cười nham nhở, quay người lại phía đằng sau xe tải. “Nhóc con thông minh. Mày sẽ được đi đây đi đó với tụi tao... trong vai một tù binh! Há há!”

Cả nhà Holt cười ồ lên, trừ con Arnold, dường như vẫn còn bối rối không biết chỗ đồ ăn đang bay tự dưng biến đâu mất.

“Dở ở chỗ tụi mày không có đủ thông minh để phát hiện ra tụi tao đã theo từng đường đi nước bước,” Eisenhower nói tiếp, “Bằng chính công nghệ hack có bản quyền của nhà Holt. Đầu tiên tụi tao đột nhập vào thiết bị dò tìm trên con mèo của tụi mày - đến khi phát hiện con mèo hóa ra lại là ông chú của tụi mày!”

Madison và Reagan nhìn bố chúng với vẻ hoang

“Rồi bọn tao theo đuôi hắn đến sân bay, là nơi tao đã ra lệnh cho cả nhà thực hiện trò kông nghệ xuất sắc nhứt,” Eisenhower tiếp tục nói, “Đột nhập vào hệ thống bán vé sân bay!”

“Nhưng rồi tao đã nhắc với ông xã tất cả những gì ổng cần là dí theo chiếc limo,” Mary - Todd lên tiếng

Madison xen vào: “Còn khi chúng tao có mặt ở sân bay thứ hai kia ấy hả? Và thấy bọn mày vào chiếc phản lực? Chúng tao chỉ cần hỏi cái gã phi công siêu “hot”, gã Fabio đó? Rằng bọn mày đi đâu?” Nó lại nhe răng cười toe toét. “Và gã đã kể.”

“Gâu” con Arnold phụ họa.

Gio đó,” Eisenhower nói, “Bọn tao có thể trưng dụng chuyến bay tới Nhật, bọn tao đã vượt mặt chúng mày tới được sân bay trước rồi chờ tới khi tụi mày có mặt, theo sát từng động tĩnh của tụi mày cho đến lúc đạt được thành công cuối cùng - keylog vào từng chiếc laptop và lấy hết thông tin của tụi mày! Và giờ thì tao đã có cả ba trong tay, đã có thể thực hiện được mục tiêu của cuộc đời. Không chỉ là tìm bằng hết ba mươi chín đầu mối trước tiên. Mà còn đặt tên tuổi nhà Holt vào đúng nơi của nó - ở từng gia huy của nhà Tomas... gia huy. Lịch sử sẽ không còn nhắc đến tên nhà Holt như những kẻ ngu si. Sẽ không còn là những con chiên ghẻ, là vết nhơ dưới đũng quần của dòng họ, là dòng ghi chú hôi hám của truyền thuyết nhà Tomas. Và bọn mày sẽ giúp bọn tao hoàn thành sứ mệnh lịch sử bằng cách dẫn bọn tao đến chính cái thứ bọn mày đã tìm thấy - đầu mối kế tiếp, nằm ở những con đường hầm của thành phố Tokyo!”

“Tự ông hình dung ra tất cả những thứ này sao?” Amy hỏi gã, trong lòng khó kiềm được cảm giác thư thái khi biết cô nàng au pair vẫn bình an.

“Chừng năm mươi ba phần trăm,” Eisenhower thú thật.

“Hơn bốn mươi bảy phần trăm thôi,” Mary - Todd nói.

“Anh biết ngay là không đúng mà,” Eisenhower nói.

“Ủa, cha! Con mới đã làm hết mấy món kỹ thuật đó chứ bộ,” Reagan than vãn.

“Cha cái gì?” Eisenhower lên giọng.

“Thưa cha,” Reagan đáp.

“Lập luận của ngươi cũng ngớ ngẩn như chính cuộc nói chuyện của lũ các người vậy,” Alistair lên tiếng, giọng không giấu được cơn giận dữ. “Các người đừng hòng kiếm được tí ti gì từ cái trò hack hiếc vào hệ thống. Chẳng qua lũ các người đã lấy cắp bản đồ của ta, cái đồ ba hoa.”

“Chú Alistair?” Amy lên tiếng. Chưa khi nào nó thấy Alistair như lúc này.

“Có đứa nào vừa meo meo ở phía sau vậy?” Eisenhower thắc mắc. “Ta vừa nghe như thể có một tên Ekat lên tiếng?”

“Gâu?“ Arnold gầm gừ, nước dãi chảy ròng ròng.

Alistair cười một cách man dại. “Điều gì khiến cả bọn đê tiện chúng mày nghĩ có thể đọc được cái bản đồ ấy nào? Nó được viết bằng tiếng Nhật đó.”

“Ha! Đừng hòng có thứ gì qua mặt được người nhà Holt!” Eisenhower gầm lên. “Tao đã nghe lén bọn mày qua cánh cửa thư viện, nói về hầm mộ cổ xưa dưới lòng đất. Do đó bọn tao sẽ bắt đầu tại... quận hầm mộ dưới lòng đất. Tiếp tục tiến lên!”

Chiếc xe tải lảo đảo nghiêng sang trái.

Dan ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Mặt sáng rỡ, hệt như mỗi khi nó vừa giải được một đoạn mã hay phát hiện ra một mánh mới của trò World of Warcraft. “Hầm mộ á? Tôi nghĩ tốt hơn cả là ta đi tìm hệ thống tàu điện ngầm ấy.”

Chiếc xe tải lại nghiêng sang phải.

“Con muốn đi tè cơ,” Madison kêu to.

Chiếc xe tải thắng két vào vệ đường. “Ai đó đưa ra quyết định coi nào?” Mary - Todd hỏi ý kiến.

Trong lúc nhà Holt tiếp tục nhao nhao tranh luận như thường lệ thì Alistair thì thầm với Dan. “Hệ thống tàu điện ngầm ư, con trai? Vì sao?”

“Trước tiên, cháu đã nhớ bản đồ của ông,” Dan bắt đầu hơi có phần phấn khích.

“Suỵt!” Amy nhắc nhở.

“Các đường hầm bí mật và tàu điện ngầm,” Dan tiếp tục nói oang oang. “Cả hai đều khớp với nhau - gần như từng chi tiết! Cháu hình dung có lẽ là hệ thống tàu điện ngầm được xây thẳng lên trên các đường hầm trước đó!”

Cả nhà Holt im bặt ngay tức thì.

Dan...” Amy cảnh báo nó. “Em nói cho họ biết mất rồi còn đâu!”

Dan ngẩng lên, hốt hoảng. “Em nói với chú Alistair thôi mà.”

“Nhưng tụi taoooooo nghe thấy cả rồi,” Reagan hát váng lên, thè cả lưỡi ra chế nhạo nó. “Còn nữa, nếu mày không nói ra thì mày cũng thành cục thịt viên thôi.”

Gâu,” Arnold xen vào, nhe ra những chiếc răng lớp nhớp nước dãi.

Mặt Dan trắng bệch ra. Nó đưa cái liếc nhìn đầy ăn năn về phía Amy và Alistair, hai người giờ đây mặt mũi cũng sa sầm cả lại. “Ừm, à vấn đề là...? Nó không thật sự khớp nhau đâu. Vậy là em sai rồi. Tại vì, ừm xem nào, có một khác biệt lớn đấy. Ở giữa tấm bản đồ cổ, có một đoạn giao với một căn phòng lớn. Còn trong tấm bản đồ xe điện ngầm thì đường ray song song nhau. Đó... thấy chưa? Sai chỗ là cái chắc...”

“Chỗ hai tấm bản đồ lệch nhau chính là nơi bí mật được cất giữ!” Eisenhower reo lên.

“Lúc nào anh cũng giỏi giang!” Mary - Todd nịnh chồng.

Amy rên rỉ vì thất vọng. Dan càng ngu đi thì Eisenhower Holt càng khôn ra.

“Tuyệt,” Hamilton tiếp tục với cái cười chế nhạo.

Bất thình lình, Eisenhower lại lườm bọn họ bằng cặp mắt khép hờ. “Nè, không phải tụi mày đang lừa tụi tao chớ? Tụi tao không ngu như tụi mày nhìn thấy đâu. Hay là... sao cũng được.”

“À...” Dan cứ nhìn Amy rồi sang Alistair trong tuyệt vọng. “Ở hai bên đều có trạm dừng cho tàu điện ngầm. Có lẽ cái ở đầu phía Bắc, Yotsuya, thì gần hơn.”

“Chúng ta sẽ đến cái ở đầu phía Nam,” Eisenhower ra lệnh.

Thế là chiếc xe tải lại chao đảo lao đi.

“Giờ thì con thực sự phải đi tè đó,” Madison lại than vãn.

***

Họ yên lặng chờ cho đến khi tàu rời ga Nagatacho. Lúc này ke ga chỉ còn có bọn họ. Lịch tàu chạy, cái mà Alistair đã lấy từ chỗ người phục vụ, cho thấy chuyến tàu tiếp theo sẽ đến lúc 5 giờ 40. Lão xem đồng hồ.

Rồi lão nhìn xuống đường tàu - những đường ray tối, hẹp dẫn vào một đường hầm mịt mùng ở cả hai đầu.

“Bây giờ là 5 giờ 17,” Lão nói, giọng hơi run. “Chúng ta có chính xác 23 phút.”

Eisenhower đứng lại ở mép ke ga. “Tất cả, hãy tập hợp!” Gã hét lên.

“Con muốn đi trước!” Madison n

“Chính nó đã bắt chúng ta phải chờ lúc nó vào toilet,” Reagan phàn nàn. “Con đi được không? Nha cha?”

“Gần tới sinh nhật mẹ rồi,” Hamilton nói.

“Gâu,” Arnold tiếp lời, sục khắp mép ke ga để đuổi theo một con chuột cống đen sì đang lao qua mấy thanh ray.

“Mỗi người nhà Holt tự hành động!” Eisenhower thét, rút trong túi ra cặp găng làm vườn, đeo vào tay rồi khom người thấp xuống. “Và nhớ là không được chạm vào ray thứ tư.”

Thứ ba, cục cưng à,” Mary - Todd chỉnh lại.

Khi Madison và Reagan đi theo thì Alistair nắm lấy tay của cả Amy và Dan, chầm chậm bước giật lùi. Lão đang cố tìm cách tẩu thoát. Nhưng Mary - Todd và Hamilton đã chặn đường, khoanh tay trước ngực. “À há!” Hamilton lắc đầu.

“Có cố găng đấy, ông chú,” Dan thì thào.

Lúc đó là 5 giờ 19 phút. Còn 21 phút nữa.

Buông tiếng thở dài, Dan trèo lên một đường ray, theo sau Amy, Alistair và đám Holt còn lại. Một dòng nước đen kịt như mực chảy bên dưới đường ray. Một mẩu giấy gói kẹo cao su đang nổi lềnh bềnh. Phía trước, con đường hầm lao vào bóng tối thăm thẳm. Dan thấy buồn nôn. Cả nó lẫn Amy đều không may mắn lắm mỗi khi ở trong lòng đất. Những hình ảnh bắt đầu lềnh bềnh trôi trong đầu nó. Chạy... chạy... chạy trốn Jonah Wizard trong cái bảo tàng dưới lòng đất ở Venice... chạy khỏi bọn Kabra trong hầm mộ Paris... khỏi chiếc tàu... chạy trốn khỏi ký ức... Nó vẫn còn hình dung được cánh tay của Amy vươn ra để lôi nó khỏi chiếc tàu điện đang lao tới lúc ở Paris, chiếc ba lô biến mất hút dưới hàng tấn thép đang rầm rập phóng đến, tiếng thét phát ra như xé toang cổ họng của nó. Với bất kỳ ai khác, tấm hình đã phai màu mà nó giữ trong ba lô - một cặp vợ chồng đang mỉm cười hạnh phúc - có lẽ sẽ thật nhạt nhòa và chẳng có gì thú vị. Thế nhưng với riêng Dan, kỷ vật ấy quan trọng như chính cuộc sống vậy. Nó đã nhìn ngắm tấm ảnh đó hàng ngày, nhớ từng pixel chi tiết trên đó. Đó là kỉ niệm duy nhất còn lại, tấm ảnh duy nhất còn lại của cha và mẹ,ó không tài nào nhớ được. Và giờ thì tấm ảnh cũng không còn nữa, cách nơi đây cả một châu lục xa xôi.

“Huầy - hai - ba - bốn...” Eisenhower gào to.

Amy đẩy Dan về phía trước, lắc cho ký ức bật ra khỏi đầu nó. Thình-thịch-thình-thịch-huỵch, bước chân của nó khua vang. “Hở?” Dan ré lên.

“Đừng có thắc mắc,” Amy nói. Thậm chí trong cảnh tối tù mù này, nó cũng có thể nhận thấy mặt của Amy trắng bệch ra.

Cả bọn tiếp tục lê bước về phía trước, vẫn trên đường ray giữa để tránh ray điện thứ ba, cho đến khi ánh đèn của ga tắt lịm. “Báo cáo nào!” Eisenhower ra lệnh.

Tay Dan run rẩy khi nó rọi chiếc đèn pin bỏ túi vào tấm bản đồ tàu điện. Phía trước họ, không thể nhìn thấy được ánh sáng của ga kế tiếp. Cả bọn đã băng qua trung điểm giữa hai ga rồi. “Theo trên đây,” Dan nói, “Chúng ta lẽ ra phải đến đó rồi. Chỗ giao nhau phải nằm về phía bên trái.”

“Bình tĩnh nào!” Eisenhower lên tiếng. “Đứng vào hàng để kiếm cách mau!”

Amy giơ tay sang trái, chạm vào bề mặt đường hầm bẩn thỉu. “Chỉ là một bức tường, không hơn!”

“Cứ tiếp tục tìm kiếm,” Eisenhower ra lệnh.

Dan điên cuồng đẩy và đấm, nhưng bức tường vẫn không suy chuyển. Xi măng dày cộp. Nó xem giờ, chiếc đồng hồ bắt đầu mất dần tính năng phát sáng trong bóng tối.

5 giờ 30 phút.

“Ý tưởng này thật ngu si,” Giọng của nó vang vọng trong đường hầm. “Nhìn xem, chúng ta chỉ có mười phút. Ta rời khỏi nhà ga cách đây mười một phút. Vẫn còn đủ thời gian để quay trở lại trước khi...”

“Nhiệm vụ bị hủy!” Eisenhower rống lên. “Sang trái! Và...hai-ba-bốn

Dan bắt đầu chạy, xém chút nữa vấp vào chị mình.

“Oái!” Amy la lên. “Dan!”

Xin lỗi!” Dan trả lời. “Gặp lại chị ở chỗ ke ga”.

Dan, chân chị bị kẹt rồi!”

Dan quay phắt lại và rọi đèn pin vào dáng Amy đang cúi xuống. Con bé nhăn mặt, chân trái đã kẹt vào bên dưới một đường ray.

“Để ta cứu nó!” Hamilton la lên.

“Không, để em!” Reagan rít lên lanh lảnh. “Chẳng bao giờ em được đi giải cứu đầu tiên hết!”

“Giải tán!” Eisenhower lại gào lên.

Gâu,” Arnold sủa.

Dan len qua đám người, ráng đến chạm vào chị nó lúc này đang thét hết sức bình sinh, “Các người chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi!”

Tóc Dan bắt đầu khẽ dựng xoáy phía sau gáy. Một làn gió tuy yếu nhưng đều đặn đang lướt qua đường hầm từ phía Nam. Dan có thể thấy mặt Amy ngước nhìn nó, mắt mở to. “Dan? Giờ tàu chạy chính xác cỡ nào?”

“Em không biết!” Dan đáp.

“Khi một đoàn tàu chạy vào đường hầm, em có thấy không khí được đẩy đi?”

Reng-g-g-g-g-g-g-g-g!

Dan quay đầu về nơi âm thanh phát ra. Hai đèn pha từ đằng xa, tựa như cặp mắt của một loài bò sát đang xuyên qua bóng tối, hướng về phía chúng - và càng lúc cà

“Nhà Holt - chạy mau!” Eisenhower ra lệnh.

Như một khối thống nhất, nhà Holt quay đầu lại và chạy thục mạng đến ga kế tiếp.

Đừng bỏ chúng tôi!” Amy thét lên.

Dan vẫn tiếp tục kéo. Chân Amy bị mắc lại ở đó. Kẹt cứng.

OÁIII!

“Em... sẽ... làm được,” Dan rít qua kẽ răng. Nó quỳ xuống dòng nước đang chảy nhỏ giọt giữa hai ray, giờ chúng cũng rung lên theo chuyển động của con tàu.

Chạy đi, Dan!”

“Chờ đã... em biết rồi...” Chiếc dây giày. Dan thò tay vào dây giày của Amy và giật thật mạnh.

Chúng đã bị thắt nút lại. Ướt nhẹp và kẹt chặt. Chân của Amy dường như bị dính keo vào chiếc giày. Giá như nó có thể tháo ra, sử dụng chỗ nước bên dưới để làm trơn...

Tiếng rít ken két của phanh lan khắp đường hầm. Gió tốc xoáy quanh Dan như một cơn cuồng phong, ném bụi đất và mảnh vụn vào mắt nó. Mắt nó đã lóa lên trắng xóa. Cơ thể bảo nó phải chạy đi. Ngay bây giờ.

“CỨ CHẠY ĐI!”

Thôi nào Amy, em không bỏ chị được đâu...”

Con bé đã cứu mạng nó. Nó cũng có thể cứu chị mình. Nó phải làm điều này.

Kéo đi!

Gió mạnh dữ dội. Âm thanh đập vào tai nó như một vật cứng. Nó lại kéo, lắc, giật, đập mạnh.

Còn Amy thì đang cản nó lại, đẩy nó ra - cốt để cứu mạng nó. Hơi thở lạnh ngắt của Amy phà vào cổ nó, đám gân nổi lên chằng chịt nơi cổ họng con bé.

Nó nhận ra Amy đang thét thật to, nhưng nó không thể nghe thấy gì cả.

HO-O-ON-KKKKKKKKKKKKK!

Toàn thân Dan đông cứng lại khi nó ngoảnh đầu nhìn về phía ánh đèn đang lao thẳng tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này