Ngân Câu Đổ Phường - Hồi 08 - Phần 2

Mặt nàng đỏ hồng, rạng rỡ như ánh hoàng hôn đầu hạ. Lục Tiểu Phụng bất giác đưa tay cầm lấy tay nàng.

Lần này Trần Tịnh Tịnh khẽ tránh sang bên, bỗng nghiêm mặt nói:

- Thật ra tôi đến để nói cho công tử nghe một chuyện.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Sao lúc nãy cô không nói?

- Bởi vì tôi nhận thấy công tử không vui, nên không dám nói.

- Bây giờ có thể nói được chứ?

Trần Tịnh Tịnh gật đầu, nàng dĩ nhiên cũng thấy là bây giờ tâm tình chàng đã ổn định hơn nhiều.

- Tôi chỉ mong là công tử nghe xong đừng sốt ruột quá!

- Cô nói mau đi, ta không nổi nóng đâu!

Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Lục Tiểu Phụng đã nôn nóng trong bụng.

Trần Tịnh Tịnh thở dài đáp:

- Khả Khanh chết rồi, chết bởi tay Lý đại thơ.

Lục Tiểu Phụng nhíu mày hỏi:

- Lý Hà giết cô ấy? Tại sao?

- Tôi cũng không biết.

- Cô không hỏi bà ấy sao?

- Tôi không hỏi được vì đại thơ lại đi đâu mất, lần này là biến mất thật, bọn tôi tìm hoài mà không thấy đâu cả.

Nàng chưa nói dứt lời, Lục Tiểu Phụng đã nhảy dựng lên.

- Tôi cũng biết công tử nghe xong sẽ nhảy dựng lên, vì trừ đại thơ ra không ai khác biết đại thơ giấu La Sát bài ở đâu. Mười hai chiếc rương kia cũng đã bị đại thơ cho người đem đi, giấu mất rồi!

Lục Tiểu Phụng kêu lớn:

- Chuyện như vậy sao bây giờ cô mới nói cho ta hay?

Trần Tịnh Tịnh cười gượng:

- Bây giờ tôi nói, mà công tử đã như vầy, nếu tôi nói lúc nãy chắc là đã bị đánh gãy mũi cũng có!

Lục Tiểu Phụng ngồi xuống im lặng.

- Vì nghe tôi mà công tử mới đưa hết mấy chiếc rương ấy cho đại thơ phải chăng?

- Phải.

- Bây giờ rương mất, đại thơ cũng biến luôn, biết làm sao?

Lục Tiểu Phụng lãnh đạm đáp:

- Cô đã nghĩ ra cách tốt nhất để bịt miệng ta rồi.

Trần Tịnh Tịnh cúi đầu nhìn xuống chân mình, nói nhỏ:

- Nếu công tử nghĩ là tôi xử sự như thế chẳng qua để bịt miệng công tử thì công tử lầm rồi, nếu tôi sợ công tử kiếm tôi đòi nợ, tôi cũng có thể trốn đi mà.

Mắt nàng rướm lệ, Lục Tiểu Phụng lại mềm lòng, đứng dậy nói:

- Cô đừng lo, bà ấy không trốn đi xa đâu.

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Công tử có chắc tìm được đại thơ không?

- Lần trước ta tìm được bà ấy, thì lần này cũng có thể tìm được.

Tuy nói thế như chàng cũng không chắc sẽ tìm được. Chàng nói chỉ để an ủi nàng.

- Bà ấy giết Đường Khả Khanh xong, chắc trong bụng không khỏi lo sợ nên mới trốn đi. Lúc đó cô cũng có mặt tại sòng bạc Ngân Câu, cô không thấy bà ấy đi hướng nào sao?

- Tôi không thấy, tôi chỉ nghe tiếng kêu thét của Khả Khanh, lúc chạy xuống xem thì đại thơ đã biến mất.

- Người khác cũng không thấy bà ấy?

Trần Tịnh Tịnh lắc đầu, nói:

- Ở đây hễ trời tối, ai nấy đều trốn trong nhà, vả lại tối nay đặc biệt lạnh, lúc ấy nhằm giờ cơm.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc:

- Nhưng ta biết có một người lúc nào cũng ở ngoài trời, bất kể trời lạnh cỡ nào.

- Công tử nói ai?

- Là Lão Sơn Dương.

- Lão quái vật trú trong bồn nước lớn đó ư?

Lục Tiểu Phụng gật đầu, nói:

- Cô cũng thấy qua bồn nước rồi sao?

- Lúc tôi đến đây, có thấy phía bên bồn nước có ánh lửa, giống như nhà có đốt lửa.

Lục Tiểu Phụng nhíu mày:

- Nhưng bên đó không có phòng nào khác, mà bồn nước không đốt được.

- Thế nên tôi cũng không hiểu là chuyện gì.

- Vậy chúng ta mau sang bên ấy xem sao.

Lục Tiểu Phụng và Trần Tịnh Tịnh chưa nhìn thấy bồn nước lớn, đã ngửi thấy mùi rượu nồng theo gió lan đến. Mũi của Lục Tiểu Phụng lạnh cóng, nhưng vẫn ngửi ra được mùi rượu, chàng lập tức nhíu mày nói:

- Hỏng rồi!

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Chuyện gì hỏng?

- Nếu rượu đã được uống vào bụng thì không bay mùi thơm xa như vậy.

Trần Tịnh Tịnh lại hỏi:

- Nếu lấy rượu đốt lên thì mùi thơm có bay xa không?

Lục Tiểu Phụng gật đầu nói tiếp:

- Nhưng Lão Sơn Dương chắc chắn không xài rượu phí như vậy, rượu của lão thường chỉ dùng để uống.

Trần Tịnh Tịnh nhíu mày hỏi:

- Công tử nghĩ là có người dùng rượu để châm lửa đốt bồn nước của lão sao?

- Cho dù bồn nước không đốt được, nhưng người lão vẫn có thể bị lửa thiêu chết.

- Ai muốn giết lão? Tại sao muốn thiêu lão chết?

- Bởi vì lão biết nhiều bí mật quá!

Lửa lúc này đã tàn. Lục Tiểu Phụng và Trần Tịnh Tịnh hối hả xem, chỉ thấy bồn nước bị nung đen thui, chung quanh bồn nước những thanh củi đã cháy chất cao thật cao. Trong gió vẫn nồng mùi rượu.

Nhìn đống củi cao như vậy, nếu tưới thêm rượu vào hẳn là ngọn lửa không nhỏ, đừng nói trong bồn nước chỉ có Lão Sơn Dương, cho dù có thêm bảy, tám con trâu nước cũng bị nấu chín hết.

Trần Tịnh Tịnh nói:

- Mùi rượu chưa tan, chắc là ngọn lửa mới tàn chưa lâu.

Lục Tiểu Phụng nói:

- Ta leo vào xem thử, cô hãy đứng chờ bên ngoài.

Chàng phóng mình leo lên, đột nhiên lại nhảy phắt xuống.

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Sao công tử không vào?

Lục Tiểu Phụng đáp:

- Ta không vào được, vì bên trong đóng đầy băng.

Trần Tịnh Tịnh nhíu mày:

- Ở nơi đây nấu được chút nước nóng đem ra ngoài thì lập tức đóng băng ngay, chẳng ai có thể đổ đầy nước trong một bồn lớn như thế, vậy bên trong bồn nước làm sao đóng băng?

- Có trời mới biết...

Chàng chưa nói dứt câu, bỗng nghe "rắc" một tiếng, bồn nước nứt ra một đường, kế tiếp lại "rắc" thêm tiếng nữa, thêm một đường nứt mới, chẳng mấy chốc cả bồn nước lớn bị bể ra, bốn, năm mảnh bể cỡ to hơn cái bàn rớt xuống bể vụn. Bồn nước tuy đã bể, nhưng khối băng bên trong vẫn còn nguyên, trong ánh đêm mờ mờ nhìn giống như một tòa núi băng đứng sừng sững, bên trong lớp băng dường như có hình thù gì không rõ.

Lục Tiểu Phụng hỏi Trần Tịnh Tịnh:

- Cô có mang theo đá lửa không?

Trần Tịnh Tịnh vội đưa đá lửa cho Lục Tiểu Phụng. Chàng lấy một que củi mồi lửa, ánh lửa sáng lên, cả hai bỗng cảm thấy chới với, Trần Tịnh Tịnh gần như đứng không vững, đến Lục Tiểu Phụng cũng chưa từng thấy cảnh nào kinh hoàng quỉ dị như thế!

Dưới ánh lửa lập lòe, khối băng sơn trông tựa như một khối thủy tinh trắng trong, kỳ ảo diễm lệ.

Nhưng giữa khối băng lại có hai con người trần truồng, một đứng thẳng, một giốc ngược đầu, người có thân hình ốm nhom chính là Lão Sơn Dương, người còn lại có bộ ngực to, đùi nở, hiển nhiên là Lý Hà!

Mắt của họ như lồi ra, một trên một dưới nhìn về phía Trần Tịnh Tịnh và Lục Tiểu Phụng.

Trần Tịnh Tịnh kinh hãi kêu lên rồi ngất đi.

Khi nàng tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ tại sòng bạc Ngân Câu. Trong phòng bày biện rất thanh nhã, mỗi một món đồ chừng như được chủ nhân bỏ công chọn lựa kĩ lưỡng, nên nhìn chung mọi thứ rất hài hòa. Trên một chiếc ghế trong góc có phủ một tấm lông gấu vừa to vừa dày.

Trần Tịnh Tịnh tỉnh dậy đã lâu, mà Lục Tiểu Phụng hình như đang ngủ, không thấy động tịnh gì cả.

Trong phòng đèn thắp sáng, cảnh tượng bên bồn nước lúc nãy giống như một cơn ác mộng trong đêm tối. Trần Tịnh Tịnh khẽ thở dài:

- May mà tôi ngất đi, nếu nhìn hai người ấy lâu thêm chút nữa, chắc tôi sợ đến chết mất!

Lục Tiểu Phụng vẫn im lặng, không có phản ứng gì.

Trần Tịnh Tịnh nhìn chàng hỏi:

- Công tử đang nghĩ gì vậy?

Lục Tiểu Phụng từ tốn nói:

- Trong bồn không có nước nên không thể đóng đầy băng, vậy nước từ đâu ra?

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Công tử phải chăng đã nghĩ ra câu trả lời?

Lục Tiểu Phụng không đáp, lại hỏi tiếp:

- Hôm qua lúc ta đi gặp Lão Sơn Dương, thấy bên kia bờ sông tuyết chất đống thật cao, nhưng hôm nay không thấy nữa, đống tuyết này biến đi đâu rồi?

Trần Tịnh Tịnh chớp mắt:

- Có phải đã vào hết trong bồn nước?

Lục Tiểu Phụng gật đầu nói:

- Nếu nổi lửa bên ngoài bồn nước, tuyết bên trong phải chăng sẽ tan thành nước?

Trần Tịnh Tịnh trong ánh mắt lóe lên tia sáng:

- Bên ngoài lửa vừa dập tắt, nước bên trong bồn sẽ mau chóng đóng băng.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp:

- Ngay lúc nước chưa kết băng, Lý Hà và Lão Sơn Dương đã bị ném vào bồn.

Trần Tịnh Tịnh cắn môi nói:

- Đại thơ sau khi giết Đường Khả Khanh, chắc là đi kiếm Lão Sơn Dương, bởi vì hai người họ vốn là bạn cũ, nên...

Lão Sơn Dương tuy tuổi tác cao, nhưng thân thể hãy còn tráng kiện, Lý Hà đang gặp lúc cần nam nhân. Những điều này nàng không nỡ nói ra, nhưng Lục Tiểu Phụng cũng thừa hiểu.

Lục Tiểu Phụng cũng than dài:

- Có lẽ họ bị hạ sát trong lúc đó.

- Ai giết họ? Tại sao phải giết?

Lục Tiểu Phụng nói:

- Ta nghĩ không ra là ai, nhưng chắc chắn người này cũng vì La Sát bài.

- Nhưng giết đại thơ rồi, cũng chưa chắc lấy được La Sát bài.

Lục Tiểu Phụng cười gượng:

- Có thể y không lấy được, cũng không muốn cho ta lấy được.

- Tôi cũng không nghĩ ra, y đã giết đại thơ, tại sao lại phí công đốt tuyết tan thành nước, bỏ vào bồn nước làm gì?

- Có thể y vốn muốn dọa Lý Hà, đem bà bỏ vào bồn nước để ép bà đưa ra La Sát bài.

- Nhưng đại thơ chắc cũng biết, dù có đưa được La Sát bài ra cũng sẽ chết, nên...

- Thế nên La Sát bài vẫn nằm ở một chỗ bí mật.

- Rất tiếc bây giờ đại thơ chết rồi, bí mật này không còn ai biết nữa.

Lục Tiểu Phụng đứng dậy nhìn ánh đèn một lúc lâu không nói gì, sau cùng chàng chậm rãi lên tiếng:

- Ta có một người bạn, đã từng nói với ta là nơi đây chỉ có hai người có thể tin được, một là Lão Sơn Dương, người kia chính là cô.

Trần Tịnh Tịnh ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- Bạn của công tử là ai? Y cũng biết tôi sao?

- Cô ấy cũng là bạn cô, hơn nữa là bạn quen từ nhỏ đến lớn.

Trần Tịnh Tịnh giựt mình mở to mắt hỏi:

- Công tử nói là Đinh Hương Di à? Làm sao công tử quen được Hương Di?

Lục Tiểu Phụng cười gượng:

- Ta chỉ hi vọng cô biết ta là bạn của Hương Di, chuyện khác tốt hơn cô chớ hỏi.

Trần Tịnh Tịnh chăm chú nhìn chàng, gật đầu nói:

- Tôi hiểu ý công tử, tôi cũng mong công tử hiểu là, bạn của Hương Di cũng là bạn của tôi.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Cho nên cô quyết không khi nào gạt ta?

- Không khi nào!

- Nếu cô biết La Sát bài giấu ở đâu, chắc chắn sẽ nói cho ta biết chứ?

- Nhưng tôi thật sự không biết mà!

Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi dài:

- Bởi vậy Lý Hà vốn không đáng chết, càng không đáng chết thảm như vậy, ta cứ nghĩ chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra phương pháp giết người quái gở như vậy, mà nơi này lại có một kẻ hơi khật khùng.

- Ai?

- Lý thần đồng.

Trần Tịnh Tịnh thất kinh hỏi:

- Công tử nghĩ hắn dám hạ độc thủ với thơ thơ của hắn sao?

Lục Tiểu Phụng chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên có một người chạy vào, vỗ tay cười nói:

- Rốt cuộc nàng bằng lòng làm vợ ta rồi, ta rốt cuộc cũng có vợ, các ngưòi mau đi uống rượu mừng với ta!

Người này dĩ nhiên là Lý thần đồng, gã vẫn còn mặc áo bào rộng màu đỏ, trên đầu vẫn đội cái mũ xanh có chóp cao, trên mặt tô thêm một lớp phấn, trông càng giống kẻ điên hơn lúc trước, nhưng chẳng biết gã điên thật hay giả?

Trần Tịnh Tịnh hỏi:

- Ai bằng lòng làm vợ ngươi?

Lý thần đồng đáp:

- Dĩ nhiên là tân nương tử của ta.

- Tân nương tử của ngươi đang ở đâu?

- Thì ở chỗ động phòng chứ ở đâu!

Gã lẩm bẩm tiếp:

- Hôm nay ta động phòng, mọi người phải vui chung, tân nương đẹp vô cùng, ta yêu tân nương lắm,...

Gã vừa vỗ tay hát lớn, vừa bỏ chạy ra ngoài.

Trần Tịnh Tịnh hỏi Lục Tiểu Phụng:

- Công tử muốn đi xem tân nương của hắn không?

- Đi!

Trong phòng ngủ của Lý thần đồng có thắp đôi nến đỏ, trên giường quả có một tân nương mình mặc áo đỏ, trên đầu phủ khăn đỏ che mặt. Tân nương ngồi tựa đầu giường, Lý thần đồng đứng bên cạnh hát mải, hát rất khó nghe.

Trần Tịnh Tịnh nhíu mày nói:

- Chúng ta không phải đến nghe ngươi hát, ngậm miệng lại giùm!

Lý thần đồng vẫn cười hì hì nói:

- Nhưng tân nương tử của ta đẹp lắm, các người có muốn xem không?

Trần Tịnh Tịnh đáp:

- Muốn.

Lý thần đồng đưa tay định lấy khăn che mặt của tân nương, bỗng thu tay lại, nói nhỏ nhỏ:

- Ta phải hỏi trước xem nàng có bằng lòng gặp các người không.

Gã cúi xuống nói nhỏ bên tai tân nương mấy câu, tân nương xem ra không có phản ứng gì cả, nhưng gã lại nhảy lên cười nói:

- Nàng đồng ý gặp các người, còn đòi các người phải uống chén rượu mừng chúng ta.

Nói xong gã đưa tay lấy tấm khăn che mặt tân nương xuống.

Lục Tiểu Phụng và Trần Tịnh Tịnh thêm một phen giựt mình kinh hãi. Mặt của tân nương được thoa một lớp phấn dầy, nhưng đôi mắt mở trừng trừng, rõ ràng một đôi mắt của người chết.

Trần Tịnh Tịnh kêu thất thanh:

- Tiểu Khanh! Đường Khả Khanh.

Lý thần đồng vẫn cười toe toét, rót ra bốn chén rượu, đưa cho Trần Tịnh Tịnh, Lục Tiểu Phụng mỗi người một chén, nói:

- Đây đây, cô một chén, hắn một chén, ta một chén, tân nương cũng có một chén.

Lục Tiểu Phụng và Trần Tịnh Tịnh cầm chén rượu mà trong bụng cảm thấy tội nghiệp cho gã, xem ra gã điên thật rồi!

Lý thần đồng đến bên đầu giường ngồi xuống, đưa chén rượu cho tân nương của gã, cười nói:

- Chúng ta cùng uống chén rượu ngọt này, uống rồi ta sẽ đuổi mấy người kia ra ngoài!

Tân nương dĩ nhiên chẳng đưa tay đón lấy chén rượu của Lý thần đồng, gã trợn mắt nói:

- Tại sao nàng không chịu uống, hay là nàng đổi ý không chịu lấy ta làm chồng nữa?

Trần Tịnh Tịnh không nhịn được nói lớn:

- Ngươi không thấy nàng đã chết rồi sao? Tại sao còn ép...

Lý thần đồng bỗng đứng phắt dậy, la to:

- Ai nói nàng đã chết? Ai nói?

- Ta nói đó.

Lý thần đồng trừng trừng nhìn Trần Tịnh Tịnh, gằn giọng nói:

- Tại sao cô phải nói vậy?

- Bởi vì nàng đã chết thật rồi, nếu ngươi thật sự thương nàng, hãy để cho nàng yên nghỉ mới phải!

Lý thần đồng gào lên:

- Nàng không chết, nàng là tân nương tử của ta, nàng không thể chết được!

Gã nắm chặc vạt áo Trần Tịnh Tịnh kéo mạnh, Trần Tịnh Tịnh sợ xanh mặt vội tát vào mặt gã một bạt tai.

Tiếng bạt tai vang lên, mọi tiếng kêu gào bỗng im bặt. Lý thần đồng đứng sửng bất động, bỗng thấy hai dòng lệ trong khóe mắt gã chảy xuống, thấm qua lớp phấn trên mặt gã. Nước mắt nhòe phấn hồng, biến thành màu đỏ tươi như máu. Gã ngây dại nhìn Trần Tịnh Tịnh, đôi mắt nửa thất thần, nửa khổ sở.

Trần Tịnh Tịnh bất giác lùi lại hai bước, rùng mình sợ hãi.

Lý thần đồng nói:

- Đúng vậy, nàng chết rồi, ta còn nhớ rõ ai đã giết nàng.

Trần Tịnh Tịnh nói:

- Là... là ai?

- Là cô, đúng là cô! Chính mắt ta trông thấy cô dùng một chiếc vớ xiết cổ nàng cho đến chết!

Lý thần đồng bỗng quay qua vạch cổ áo Đường Khả Khanh, để lộ ra một vết bầm trên cổ, gã chỉ vào nói:

- Cô nhìn đây, tác phẩm của cô đây, cô muốn chối cũng không được đâu!

Trần Tịnh Tịnh vừa hoảng vừa tức run người:

- Ngươi điên rồi, điên nặng rồi, may mà không có ai tin lời một gã điên như ngươi!

Lý thần đồng không để ý đến Trần Tịnh Tịnh, bỗng ôm chầm lấy Đường Khả Khanh, la to:

- Nàng biết vì sao ta đi theo đại thơ chăng? Vì ta thầm thương nàng, vẫn ước muốn lấy nàng làm vợ, tuy ta không có tiền, nhưng Lam Hồ Tử có hứa cho ta ba vạn lượng bạc. Cũng vì ba vạn lượng bạc này ta không nhận cả đại thơ, nhưng nàng... nàng tại sao phải chết?

Lục Tiểu Phụng lặng lẽ bỏ đi ra, chàng sợ ở đó thêm nữa chắc chàng cũng phát điên. Có phải người ta không nên yêu một người nào quá mức, nếu quá sâu đậm, dễ tạo nên thảm kịch chăng? Tại sao đời có lắm bi kịch như thế?

Bên ngoài trời vừa tối vừa lạnh, Lục Tiểu Phụng bước ra hít thở vài hơi thật sâu, bỗng cúi gập mình xuống nôn mửa.

Đêm đã khuya. Lục Tiểu Phụng một mình đi trên đường, nhìn thấy từng ngọn đèn tắt đi, băng trấn tối dần. Chàng chẳng biết mình đi đã bao lâu, cũng không rõ tại sao mình dừng lại, lúc chàng ngửng đầu lên, mới biết mình lại đến trước cửa tiệm thuốc của Lãnh Hồng Nhi. Bên trong vẫn còn ánh đèn lọt qua khe cửa, Lục Tiểu Phụng đứng ngoài ngẩn người một lúc, thầm hỏi chính mình:

"Có phải ta muốn tìm nàng chăng? Nếu không sao lại dừng ngay đúng cửa nhà nàng?”

Câu hỏi này chàng cũng không trả lời được. Sâu thẳm trong nội tâm của mỗi người, thường có một vài điều bí mật chính mình cũng không biết, có thể chẳng phải thật sự không biết, mà chẳng qua là không dám phơi bày ra mà thôi.

Lục Tiểu Phụng gõ cửa. Cửa chỉ khép hờ, chàng đẩy nhẹ thì cửa mở ra, bên trong có đèn nhưng không thấy người. Lục Tiểu Phụng chợt có linh cảm điều gì bất tường, vội vã bước vào đi vòng hết gian trước gian sau, vẫn không thấy một bóng người.

Phía sau bếp có một cánh cửa nhỏ cũng chỉ đóng hờ, bị gió thổi kêu kẻo kẹt. Lãnh Hồng Nhi phải chăng lại mất ngủ, nên đi ngõ sau ra ngoài mé sông chờ xem gấu? Con gấu đen chợt hiện ra, chợt biến mất trong đêm tối trên băng hà thần bí.

Lục Tiểu Phụng rảo bước trong đêm gió lộng, không hiểu đêm nay còn chuyện gì xảy ra nữa?

Chàng không biết đi đâu tìm Lãnh Hồng Nhi, nhưng chàng nhất quyết không thể để nàng biến mất theo đêm tối. Nàng ở đâu? Con gấu đen ở đâu?

Bỗng có tiếng thét kinh hoàng từ xa vọng lại, nghe ra là tiếng của nữ nhân. Lục Tiểu Phụng hối hả chạy về phía tiếng kêu.

Đi được một lúc, ánh sao đêm chiếu trên băng hà, phảng phất như thấy được dấu máu. Men theo từng giọt máu đọng trên băng, được hai ba chục bước, chàng nhìn thấy Lãnh Hồng Nhi đang nằm co quắp bất động trên mặt băng.

Thân hình nàng đã bị đông cứng, trên mặt máu thịt lẫn lộn, hãy còn dấu móng vuốt, vết thương trí mạng như vậy, hẳn là do bàn tay của một con gấu rất mạnh gây ra. Điều kỳ lạ là tại sao con gấu đói lại không động đến xác của Lãnh Hồng Nhi? Nhìn tư thế của nàng, không giống như bị gấu vồ mà ngã xuống, nhưng lại giống như nàng cố bò đi. Tại sao nàng phải cố hết sức lết ra đến đây? Thân hình nàng tuy co quắp, đôi tay lại dang về phía trước, ngón tay đã đâm vào mặt băng cứng, tựa như đang cố đào bới. Chẳng lẽ dưới lớp băng này có bí mật gì sao?

Những ngôi sao đêm cũng lặn dần, cả khoảng băng hà rộng mênh mông chìm vào bóng tối trầm trầm. Đây chính là lúc trời tối nhất trước khi đến bình minh, nhưng lúc Lục Tiểu Phụng ngửng đầu lên, trong mắt có tia sáng như ánh sao.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này