Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 18 phần 2

Và khi thế giới của tôi bắt đầu chìm vào màn sương xám dày đặc, tôi hiểu rằng tôi đã bị lạc hoàn toàn, và tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy...

Ngoài trời vẫn còn tối om khi tôi mở mắt ra, và âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy được là hơi thở của chính mình. Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không biết mình đang nhìn cái gì. Tôi sợ phải đối mặt với điều tôi vừa nhận ra.

Đó không phải là Sabine. Cơn ác mộng của tôi về lão Avari không giống như việc làm của Sabine. Nó không mang màu sắc cá nhân rõ nét cho lắm. Không có những mặc cảm tội lỗi hay sự hoài nghi về bản thân - hai tông màu chủ đạo trong bảng màu của chị ta.

Giấc mơ này giống như kiểu... lão Avari. Kiểu một tà ma chơi đùa với tinh thần và thể xác của con người. Nhưng đó là điều không tưởng, đúng không? Các tà ma không thể mang tới những cơn ác mộng cho con người được, đúng không?

Trong bóng tối, khi hơi thở tôi đã dần ổn định trở lại, tôi chợt nhận ra vẫn còn một âm thanh nữa, nhẹ nhàng và đều đều. Ai đó đang thở. Trong phòng của tôi.

Tôi từ từ quay đầu lại, tim đập thình thịch, và tôi nhận ra thân hình quen thuộc qua ánh sáng tù mù của cái đồng hồ báo thức.

Alec đang ngồi ở cái ghế góc phòng. Im lặng. Quan sát tôi, như thể anh ta đã ngồi đó quan sát tôi lâu lắm rồi.

Tại sao anh ta lại ngồi nhìn tôi như vậy? Tại sao anh ta không bị trói ngoài phòng khách như lúc ban tối? Bố tôi đâu rồi?

Ôi không!

“Alec?” Tôi biết trước cả khi anh ta trả lời. Tôi biết qua nụ cười xảo trá mà Alec không bao giờ có, và cái cách đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào bên trong người tôi.

“Ác mộng à?” Anh ta khẽ nhoài người về phía tôi và tôi sững người lại khi nghe thấy giọng nói của anh ta. Bởi vì đó không phải là giọng của Alec. Là giọng của lão Avari.

Lần này lão ta không thèm giả vờ hay nói năng vòng vo nữa. Giống hệt như trong giấc mơ của tôi.

“Làm sao ông...?” Tôi nắm chặt lấy cái chăn.

“Làm sao ta có thể giúp Alec thoát ra khỏi đám dây rợ đó ý hả?” Lão ta hỏi và tôi gật đầu. Tôi cũng chẳng có ý định yêu cầu lão ta rời khỏi đây bởi vì lần này tôi không có gì để đe dọa lão ta, nếu không muốn lôi bố tôi vào cuộc và gây nguy hiểm cho bố. Mà nếu gã tà ma ấy đã có thể vượt qua được bố tôi và sợi dây thừng, có lẽ giờ bố tôi đã đang bị nguy hiểm mất rồi.

“Phải thừa nhận là tỉnh dậy trong tình trạng tay chân bị trói cũng hơi bất ngờ thật.” - gã tà ma gật gù nói - “Đáng tiếc, cơ thể này không có sức mạnh gì đặc biệt. Cũng may, bố cô, hay nói chính xác hơn là thân xác của hắn, cũng có chút hữu ích.”

“Ông đã nhập vào bố tôi ý hả?” Mồ hôi túa ra trên tay tôi và toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Cơ thể của bố tôi hoàn toàn có thể bị nhập do bố từng có thời gian ở bên Cõi âm, khi lão Avari bắt cóc ông hồi đầu tháng trước.

“Chỉ đủ lâu để cởi trói cho Alec thân yêu của chúng ta trong khi đang ngủ thôi. Giờ bố cô vẫn đang bất tỉnh và bị trói và khóa miệng bằng chính sợi dây thừng của hắn, để thuận tiện cho ta. Nhưng ngoài ra thì hắn không bị thương ở đâu hết. Và ta đề nghị cô đừng làm gì để ta có lý do thay đổi quyết định của mình.”

Tim tôi đau nhói, và mỗi hơi thở giống như một nhát dao đâm vào tim. Gờ đây không còn ai để giúp tôi và tôi cũng không có nhiều lựa chọn để cứu bản thân mình, mà không làm hại tới bố và Alec. Kể cả nếu tôi có chấp nhận bỏ bố lại, tôi cũng khó lòng mà chạy được xa, bởi nếu lão Avari đã hiểu cơ thể của Alec đến độ điều khiển được cả giọng nói của anh ta thì hiển nhiên lão ấy có thể dùng cơ thể cao lớn và khỏe mạnh ấy tóm lại tôi chỉ trong tích tắc.

Tại sao lão ấy lại ngồi đây nhìn tôi ngủ mà không đi giết người như mọi khi? Đằng nào thì lão ấy cũng đâu thể kéo tôi qua Cõi âm, bằng cơ thể của Alec.

“Ông đã làm chuyện đó à? Giấc mơ của tôi ý?” Tôi hỏi, cố gắng để tìm cách kéo dài thời gian để suy nghĩ. Hy vọng duy nhất hiện giờ của tôi là đánh cho Alec bất tỉnh, và như thế mới đuổi được gã tà ma ra khỏi cơ thể anh ta. Nhưng từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đánh ai mạnh như vậy. Nhất là trong tay lại chẳng có lấy một tấc sắt...

Lão Avari hăng hái gật đầu, như một người nghệ sỹ đang tự hào với tác phẩm của mình. “Cô thấy thế nào? Các giấc mơ chính là vật trung gian mới của ta, và có lẽ ta đã sử dụng hơi quá tay nỗi khiếp sợ, chính ra chỉ cần một chút là đủ.”

Sự sợ hãi và nỗi tức giận đang quấn chặt lấy nhau trong tôi, như một con rắn đang chuẩn bị tấn công, nhưng tôi cần phải căn sao cho chuẩn để chỉ cần một đòn là hạ được hắn. “Bằng cách nào?”

Lão Avari nhún vai đầy thờ ơ. “Thì phải học thôi, nhưng ta tin chắc là lần sau ta sẽ có được công thức chuẩn hơn.”

“Làm sao ông chui vào được trong đầu tôi?” - Tôi gắt lên - “Và sẽ không có lần sau đâu.” Thậm chí đáng ra lần này còn không nên có. Mục đích của việc tách lão Avari ra khỏi người đại diện của lão ta là để khiến cho lão ấy quá yếu để nhập vào bất kỳ ai khác. Nhưng không những lão ta vẫn khỏe mà còn thi triển được thêm kỹ năng mới!

“Sau chuyến viếng thăm cuối cùng của cô tại Cõi âm, ta đã phát triển thêm được vài kỹ năng mới, cô Cavanaugh ạ. Và chắc chắn là sẽ còn có lần sau. Các kỹ năng mà không được thực hành thì thật là uổng phí.”

“Ông muốn gì?” Tôi hỏi, hoàn toàn ý thức được rằng cuộc đối đầu này đang diễn ra giống y như giấc mơ khi nãy của tôi. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm, khi mà cơn ác mộng ấy vẫn còn rõ như in trong tâm trí tôi - từ cái chạm tay của gã tà ma, đến cái cảm giác khi các móng vuốt của lão ta cắm sâu vào da thịt tôi, làm rung động tới từng tế bào thần kinh trong cơ thể tôi.

Lão Avari nghiêng đầu Alec sang một bên, ánh mắt tò mò trống rỗng. “Cô biết không, trước giờ ta chưa bao giờ gặp vấn đề gì với câu hỏi đó trong quá khứ. Nhưng giờ ta lại muốn quá nhiều thứ nên vẫn chưa quyết định được nên lấy cái nào trước.”

Tôi gật đầu. “Cũng phải thôi, ông là con quỷ của lòng tham mà.”

“Dạo gần đây, chuyện đó không còn mang lại nhiều hứng thú như trước nữa. Điều ta thực sự muốn lúc này là thọc tay vào cổ họng cô và móc trái tim của cô ra, cùng tất cả lục phủ ngũ tạng. Nhưng ta không chắc là cơ thể này có thể thực hiện được công việc đòi hỏi rất nhiều sức mạnh như vậy. Mà kể cả nếu nó có thể đi chăng nữa thì ta e rằng như vậy sẽ quá dễ dàng cho cô, chưa kể ta sẽ mất đi linh hồn trong trắng, quý giá của cô. Và ta nghĩ ta muốn có nó hơn là cái chết đau đớn của ngươi.”

Đừng để cho lão ta nhìn thấy là mình đang sợ hãi. Đừng run, cũng đừng chảy mồ hôi. Hãy cố bám vào nỗi tức giận của mình, Kaylee! Nhưng nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. “May mắn cho tôi ghê!”

“Không hề! Một khi có được linh hồn cô, ta sẽ có thể giết cô đi giết cô lại, hết lần này đến lần khác. Đó là thú tiêu khiển yêu thích nhất của ta. Cứ hỏi cô Page mà xem.”

Addison. Tim tôi nhói đau khi nghĩ về chị ấy và những sự đau đớn, hành hạ mà chị ấy phải chịu đựng ngày này qua ngày khác với lão Avari và bộ vuốt của lão ta. Bởi vì chị ấy đã bán đi linh hồn của mình cho lão ta và chúng tôi đã không thể lấy lại nó cho chị.

“Vì thế trong khi ta còn chưa thực sự muốn giết cô, và cần có Alec ở đầu bên này để tiện cho việc hành sự của mình, ta thấy không có lý do gì phải để cho bố cô sống, nếu không thể mang hắn sang Cõi âm.”

Không! Đầu óc tôi bấn loạn, tôi lao vội ra phía cửa, bỏ qua mọi kế hoạch mà mình đã vạch ra trong đầu nãy giờ. Nhưng tôi còn chưa kịp chạy quá cái giường đã bị bàn tay của Alec kéo giật trở lại. Không ngờ một người đang cho mượn thân xác mà vẫn khỏe như vậy, rõ ràng lão Avari đã đánh giá thấp sức mạnh của anh chàng Thần Ngủ này. Anh ta quăng tôi lên giường như quăng một cái gối, làm đầu tôi đập cả vào thành giường.

Sau đó anh ta đè nghiến tôi xuống, hai tay ghì chặt lấy cổ tay tôi.

“Buông tôi ra!” Tôi ra sức vùng vẫy, cố gắng đè nén cơn hoảng loạn đang bùng lên dữ dội như muốn nhấn chìm mọi giác quan của tôi. Ký ức về những sợi dây trói quanh bốn góc giường và các nhân viên y tế trong chiếc áo bờ-lu trắng vụt hiện lên trong đầu tôi, cùng một nỗi khiếp sợ mới khi tôi nhìn vào ánh mắt thích thú không phải của Alex.

“Suỵtttt...” - Lão Avari thì thào và má của Alec khẽ sượt qua má tôi - “Bố cô có làm sao đâu. Tạm thời là vậy. Tại ta vẫn chưa quyết định được nên làm gì với hắn.”

Và đó chắc chắn là sự thật, bởi vì một tà ma không thể nói dối...

Tôi nằm im, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi giờ đã lấn át cả cái khả năng kiểm soát mong manh của tôi.

“Cô có tin được là khi ở trong cơ thể này, ta có thể cảm nhận được mọi cảm xúc mà nó cảm nhận được không? Và nó đang rất thích sự sắp xếp này.” - Gã tà ma quét một lượt dọc cơ thể tôi, và tôi đã phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng hét, bởi tôi biết rằng nỗi sợ hãi của tôi sẽ chỉ càng khiến lão ta thích thú hơn mà thôi - “Cô và Alec của ta đã làm như thế này bao giờ chưa?”

Tôi không thể mở miệng. Tôi không thể làm bất cứ cái gì vì nỗi khiếp sợ đã lấn át mọi chức năng của cơ thể tôi. Giờ tôi chỉ ước gì mình vẫn đang ở trong cơn ác mộng đó, rằng tất cả những cái này chỉ là một giấc mơ.

Lão ta buông cổ tay trái của tôi ra để vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi, sau đó chen một chân vào giữa hai đầu gối tôi.

Quá khiếp sợ, tôi đã hành động theo bản năng mà không thèm suy nghĩ. Giờ tôi cũng chẳng còn thời gian để cân nhắc thiệt hơn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch vội vàng của tôi không thành công như mong đợi. Tôi quờ cánh tay đang được tự do của mình sang bên cạnh, với vội lấy thứ đầu tiên mà tay mình chạm phải. Cái đồng hồ báo thức.

Tôi vung tay đập thật mạnh, bằng tất cả chỗ sức lực còn lại của mình. Cái ổ cắm bật tung ra khỏi tường và cái đồng hồ phang cái rầm vào đầu Alec. Lão Avari chớp chớp mắt, mặt đầy sửng sốt. Và tôi lại dùng hết sức bình sinh đập thêm một lần nữa.

Hai mắt lão nhắm lại, lảo đảo rồi đổ sụp xuống người tôi.

Nước mắt và nỗi sợ hãi làm mờ cả tầm nhìn của tôi. Tôi đẩy lão ta ra, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cơ thể của Alec lăn ra mép giường rồi rơi phịch xuống đất.

Tôi ngồi thu lu trong góc nhà một lúc lâu và thở hổn hển, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Hai chân tôi run lẩy bẩy lúc tôi vịn tường đứng dậy, hai tay run bần bật lúc tôi giơ tay quệt nước mắt, cố kìm nén để không bật khóc. Tôi rón rén đi ra khỏi phòng, mắt vẫn không dám rời khỏi Alec, nơm nớp lo sợ rằng lão Avari chỉ đang giả vờ nằm im để rồi sẽ bật dậy bất cứ lúc nào và tiếp tục trò chơi đuổi bắt bệnh hoạn của mình. Nhưng lão ta không hề nhúc nhích, ngoài tiếng thở đều đều chậm rãi của Alec.

Ngay khi vừa ra được đến cửa phòng ngủ, tôi lao thật nhanh ra hành lang và chạy vào trong phòng khách, nơi tôi quỳ sụp xuống bên cạnh bố đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Hai chân bố bị trói chặt vào nhau, hai tay bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Lúc tôi giật miệng băng dính dán trên miệng bố ra - hy vọng rằng nó có thể khiến cho bố tỉnh lại - tôi còn phát hiện ra cái giẻ rửa bát nhét trong miệng bố.

Tôi không thể tìm thấy con dao bấm của bố - cũng không đoán được gã tà ma đã làm gì với nó - vì thế tôi chạy vào trong bếp lấy một con dao ăn và cẩn thận cắt dây trói cho bố. Nhưng hai mắt bố tôi vẫn cứ nhắm nghiền và tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi cần phải làm gì đó. Tôi cần phải gọi cho ai đó, nhưng gọi xe cứu thương thì hơi mạo hiểm. Tôi biết nói gì với cảnh sát bây giờ? Về lý thuyết, Alec chính là người tấn công cả hai bố con tôi, và ngay cả khi tôi có cố phủ nhận điều đó thì mọi chứng cớ ở hiện trường vẫn chứng minh điều ngược lại.

Nhưng tôi lại không muốn ở một mình với hai người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự trong nhà, nhất lại là hai người vừa bị một con quỷ tràn đầy hận thù nhập vào người chỉ trong vòng một tiếng qua. Và thế là tôi lập cập vớ lấy cái điện thoại trên bàn và bấm nút gọi nhanh tới số điện thoại thứ trong danh sách.

Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh Nash, và tôi không muốn cầu xin sự giúp đỡ của anh. Nhưng tôi thực sự cần phải nghe thấy giọng anh ấy. Và một cái chạm nhẹ của anh, để thay thế cho cái cảm giác rờn rợn lúc lão Avari chạm vào tôi.

Điện thoại đổ chuông được khoảng vài tiếng thì anh Nash nhấc máy và tôi ngồi phịch xuống sàn nhà, thở phào nhẹ nhõm. “Alô?” Giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ, và tôi ước sao có thể nằm cuộn tròn trong vòng tay anh và quên đi mọi nỗi khiếp sợ vừa xảy ra.

“Em cần anh giúp.” Tôi cố nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng đây đâu phải là ngày đầu tiên Nash quen tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” - Từ phía đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng giường cọt kẹt và tiếng đèn ngủ được bật lên - “Em không sao chứ?”

“Vâng. Chỉ hơi sợ một chút thôi. Và giờ em không muốn ở một mình. Anh có thể... qua nhà em được không?”

“Cho anh năm phút.” Nói rồi điện thoại tắt cái rụp. Anh ấy thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần tôi nói cần anh, anh sẽ tới ngay, không cần biết là chuyện gì.

Tôi ngồi đờ đẫn trên sàn thêm một lúc nữa, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra mấy phút trước. Sau đó tôi đứng dậy và làm cái việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bảo vệ bản thân mình, trong khi chờ đợi: Tôi cầm lấy cuộn băng dính đang nằm lăn lóc trên sàn, cạnh đầu bố tôi và rồi vào trong phòng ngủ, nơi tôi lăn Alec sang một bên và dán hai chân anh ta lại và hai tay ra đằng sau. Đây không phải là giải pháp tối ưu nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Một cuộn băng dính và hy vọng mong manh rằng lão Avari sẽ không có sức mạnh hoặc cơ hội để nhập lại vào Alec hay bố tôi một lần nữa trước khi cái đêm dài đằng đẵng này qua đi.

Sau đó tôi mở cửa trước và ngồi xuống đất, bên cạnh bố tôi. Và chờ đợi.

Khoảng một phút rưỡi sau, cánh cửa trước bật mở. Anh Nash đang đứng trước cửa nhà tôi, trong chiếc quần bò và áo phông cộc tay, cùng đôi giày thể thao không đi tất, và thở hồng hộc. Anh bước vào nhà, và đóng cửa lại. “Anh vừa chạy cả quãng đường tới đây đấy à?” Tôi đứng dậy hỏi.

“Mẹ anh để xe ở nhà.” Anh vòng tay ôm lấy tôi và tôi để yên cho anh ôm, mặc dù hai cánh tay lạnh ngắt của anh đang lấy đi hơi ấm của tôi và làm tôi rùng mình theo.

Nhưng trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.

“Chuyện quái gì đã xảy ra thế?” Cuối cùng anh buông tôi ra và quỳ xuống bên cạnh bố tôi, giơ hai ngón tay bắt mạch trên cổ cho bố.

“Lão Avari. Bố em đã trói Alec ngủ trên ghế và tối nay lão ta đã lợi dụng bố em để cởi trói cho Alec rồi nhập vào anh ta và...”

“Và sao?” Nash thở phào khi thấy bố tôi không sao, mắt anh tái nhợt đi vì sợ hãi và tức giận.

“Không có gì.” - Tôi nhún vai - “Không có gì xảy ra cả. Em đập cả cái đồng hồ báo thức vào đầu anh ta. Và giờ có lẽ em sẽ phải mua một cái đồng hồ mới, nhưng em nghĩ là Alec không sao.”

“Anh chẳng thèm quan tâm anh ta có sao hay không.” - Các vòng xoáy trong mắt anh càng lúc càng quay dữ dội - “Em thì sao? Em vẫn ổn chứ?”

“Vâng. Chỉ bị bầm tím một chút thôi.” - Tôi giơ tay lên chỉ cho anh thấy vết bầm ở cổ tay và anh nghiến răng chặt đến nỗi tôi chỉ lo anh tự làm gãy hết răng của mình - “Em đã dùng băng dính trói anh ta lại rồi, vì thế em nghĩ là sẽ không sao đâu. Chỉ là... Em không muốn ở một mình.”

Nash vòng một tay ôm lấy tôi và giờ thì tay anh đã ấm trở lại. “Anh ta đâu rồi?”

Tôi chỉ về phía phòng ngủ của mình và anh đứng dậy, hầm hầm đi vào trong đó. Một giây sau, anh đi ra với cơ thể vẫn đang bị trói chặt và bất tỉnh của Alec kéo lê ở đằng sau. Anh thả phịch Alec xuống sàn nhà rồi nhìn chằm chằm về phía anh ta, với ánh mắt đầy căm phẫn. Anh đang rất kiềm chế để không giơ chân đạp cho Alec một cái - Tôi có thể đọc được điều đó trong mắt anh.

“Anh Nash, tất cả những chuyện này không phải là lỗi của Alec. Anh ta cũng căm ghét lão Avari y như chúng ta. Thậm chí còn nhiều hơn.”

“Không. Không thể nào nhiều hơn chúng ta được. Nhất là sau chuyện đó.” Anh hất hàm chỉ vào cái cổ tay bầm tím của tôi. Tiếp theo, anh giúp tôi đỡ bố lên ghế sô-pha rồi hai chúng tôi nằm ôm nhau trong cái ghế bành của bố, canh chừng họ và chờ đợi trời sáng.

Anh Nash ở lại cho tới khi bố tôi tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng và cảm ơn anh rồi đưa anh về tận nhà. Lúc hai bố con ngồi uống cà phê với nhau, tôi giải thích cho bố nghe về chuyện đã xảy ra – bố không hề nhớ bất cứ điều gì – và vờ như không nhìn thấy nỗi sợ hãi đang chầm chậm quay trong mắt bố. Nếu lão Avari có thể nhập vào bố tôi – một bean sidhe hơn một trăm tuổi – chứng tỏ khả năng của lão ta không còn giới hạn nữa rồi. Và điều đó đủ để làm khiếp sợ bất kỳ ai.

Nửa tiếng sau, Alec tỉnh dậy, lúc bố tôi đang tắm.

“Kaylee à?”

Tôi dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ, nhưng vẫn ngồi im trên ghế, đối diện với chỗ anh ta đang nằm trên sàn nhà. “Anh có phải là… anh không?”

“Tất nhiên rồi. Ôi… cái tay tôi sao tê dừ thế này.” – Anh ta định cử động nhưng chỉ có thể nhúc nhích cái vai vì hai tay vẫn đang bị trói nghiến đằng sau lưng. Trán anh ta nhăn tít lại đầy bối rối – “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Tôi gạt sợi tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, vẫn ngồi im trên ghế. “Xe đạp đầu tiên của tôi màu gì?”

Alec dường như chợt hiểu ra vấn đề. Mặt anh ta lập tức biến sắc. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Hãy trả lời câu hỏi đó đi đã. Màu gì?”

“Đỏ. Không phải!” – Alec vội lắc đầu, trong khi tôi giật thót mình kinh hãi – “Trắng, với ruy băng đỏ. Xin lỗi.”

Tôi nhíu mày nhìn anh ta đầy dò xét. Tôi cũng muốn tin anh ta lắm nhưng tôi không thể. Hiện giờ tôi không thể tin tưởng bất cứ ai. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình cô độc như thế này.

“Tha cho tôi đi mà, Kaylee. Đầu tôi đang đau như búa bể, tay chân thì bị trói chặt, và tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại nằm lăn lóc trên sàn nhà thế này. Thử hỏi làm sao tôi suy nghĩ thông suốt được.”

Tôi thở ra thật chậm, cố gắng giữ bình tĩnh. Lão Avari đã lừa tôi quá nhiều lần rồi. “Anh đã đoán tên của cái áo ngực đầu tiên của Emma là gì?”

Anh mắt anh ta vụt sáng lên “Helga.” – anh ta nói và cuối cùng tôi cũng đứng dậy – “Chuyện quái gì đã xảy ra thế?”

Tôi bước tới với con dao ăn trên tay nhưng vẫn do dự chưa muốn cắt dây trói cho anh ta. Tôi biết giờ đang là Alec thật nhưng cứ nhìn vào mắt anh ta là tôi lại nhớ tới lúc lão Avari cúi xuống nhìn tôi qua đôi mắt của Alec. Và mỗi lần như vậy, nỗi hoảng sợ trong người tôi lại bùng lên, khiến tôi chùn lại.

“Kay ơi?”

“Anh…” – Tôi dùng dao cắt đoạn băng dính trói tay ở sau lưng để không phải nhìn vào mắt anh ta. Dù sao đây cũng không phải là lỗi của Alec – “Lão ta… Lão ta đã trói bố tôi lại rồi đi vào phòng của tôi và…” Tôi không thể nói tiếp, chỉ lẳng lặng chìa tay ra cho anh ta xem vết bầm tím trên cổ tay mình.

“Ôi không, Kaylee. Tôi rất xin lỗi.” – Alec co rúm người lại, giống như vừa bị ai đó thụi cho một quả vào bụng – “Cô cũng biết tôi không bao giờ…”

“Tôi biết.” – Tôi ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào ghế và co hai chân lại trước ngực – “Giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Lão ta sẽ quay lại. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể ngăn được hắn.”

“Được chứ, chúng ta có thể mà.” – Alec ngồi thẳng dậy, tự dùng dao cắt nốt chỗ băng dính ở chân – “Chúng ta sẽ tìm được cách.” – Sau đó anh ta sờ tay lên đầu và thấy có vết máu. Alec nhăn mặt lại – “Tôi đoán là bố cô đã rất giận đúng không?”

Tôi nhe răng cười gượng gạo. “Ừ, nhưng vết đó là do tôi làm đấy. Còn nữa, nếu là anh, tạm thời tôi sẽ tránh xa anh Nash ra. Và có lẽ anh cũng nên tránh xa cả anh Tod nữa, cho an toàn.” Bởi vì sớm muộn gì anh chàng thần chết đó cũng sẽ nghe được chuyện vừa xảy ra đêm qua.

Và rồi tôi nhìn thấy vết máu khô trên thảm. Suýt chút nữa tôi đã giết chết Alec, trong khi chuyện xảy ra hoàn toàn không phải là lỗi của anh ta.

“Chuyên này cần phải chấm dứt.”

“Tôi biết. Chúng ta sẽ tìm ra được cách. Tôi thề với cô, Kaylee, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.”

Nhưng giờ thật khó để tôi tin vào những lời hứa của Alec bởi vì càng lúc chúng càng trở nên trống rỗng đối với tôi.