Nữ Thần Báo Tử (Tập 4) - Chương 16 phần 1

Chương 16

Nửa còn lại của buổi sáng thứ 5 trôi qua khá êm đềm. Không có giáo viên nào bị chết - tối qua lão Avari đã không có cơ hội nhập vào người Alec - và tôi coi đó là một ân huệ, bởi vì trong vòng mấy ngày qua chúng tôi đã phải hứng chịu quá nhiều mất mát rồi. Càng lúc lão Avari ra tay càng lộ liễu và gây ra nhiều chú ý với con người, nhưng lão ta thậm chí còn không buồn quan tâm tới chuyện đó, khiến tôi vô cùng lo lắng.

Điểm sáng duy nhất của ngày hôm nay - mặc dù chỉ là một đốm sáng lờ mờ - chính là việc tôi đã tranh thủ làm xong chỗ bài tập còn lại trong giờ Đại số, bởi vì giáo viên dạy thay không biết phải làm gì nên đã để cho lớp tự quản.

Tranh thủ có tiết trống, tôi lại đi ra ngoài mua bữa trưa cho tôi và Emma, và lúc quay trở lại, tôi thấy Sabine đang ngồi ở một cái bàn trong sân trong, nói chuyện với bà chị họ Sophie của tôi, cùng mấy cô nàng trong đội khiêu vũ, bọn họ ríu rít cứ như chị em gái lâu ngày mới gặp lại.

Chuyện đó vẫn có thể tin được - nếu chị ta không cố tình sượt qua cánh tay của Sophie lúc nhoài người lấy gói mù tạt. Sabine không chỉ đang mở rộng mối quan hệ xã hội của mình, chị ta còn đang đọc nỗi sợ hãi của họ.

Tâm trạng của tôi ngay lập tức trở nên xấu đi khi tôi băng qua sân, tiến về phía họ với túi thức ăn nhanh trong tay. “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, mắt nhìn trừng trừng về phía Sabine đang ngồi sau lưng Laura Bell, tân Nữ hoàng Tuyết của Lễ Mùa Đông năm nay, kiêm bạn gái thân nhất của chị Sophie. Hiển nhiên là Sabine đang có ý đồ xấu rồi.

Tôi chỉ cần nhìn qua là biết.

“Không thấy ở đây đang nói chuyện riêng à” - Sophie giọng đầy khó chịu - “Phắn ra chỗ khác đi.”

“Sabine?” - Tôi nghiến răng nói, và chị ta ngước mắt lên nhìn tôi với một nụ cười không thể giả dối hơn - “Tôi gặp chị một phút được không?”

“Tôi đang bận một chút, Kay ạ.” - Chị ta nhướn một bên lông mày như muốn thách thức tôi - “Sophie và Laura đang kể cho tôi nghe về đội khiêu vũ. Có vẻ như họ đang thiếu mất một người.”

Chị ta nói cứ như thể muốn lấp vào chỗ trống đó không bằng. Vị trí đó đã từng thuộc về một người mà mấy tháng trước tôi đã không thể cứu được khỏi tay của ả thần chết nổi loạn.

Tôi vẫn tiếp tục cắn răng nhịn chị ta. “Tôi mua cho chị một cái bánh kẹp thịt.”

Sabine nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thích thú. “Tôi không bao giờ có thể nói không với một miếng thịt ngon.”

Chị ta đứng dậy và Sophie thấy vậy lập tức nắm lấy tay chị ta giữ lại. Tính của chị ấy là vậy, dù thích hay không thích Sabine, Sophie vẫn sẽ làm tất cả để ngăn không cho tôi có được thứ tôi muốn. Nhưng rồi Sabine cúi xuống nhìn Sophie và bà chị họ của tôi đột nhiên đờ người ra ngay khi ánh mắt của họ chạm vào nhau. Một giây sau, cô nàng mara quay mặt đi còn Sophie lẳng lặng buông tay và quay lại với đồng đội của mình, trông chị ấy rõ ràng không hề thoải mái với những gì vừa nhìn thấy trong mắt của “người bạn” mới.

Ít ra thì tôi không phải là người duy nhất bị như vậy. Có vẻ như gần đây gặp ai Sabine cũng làm cho họ sợ chết khiếp và tránh xa chị ta ra. Duy chỉ có mình tôi là vẫn dám gặp chị ta như thường.

“Tôi tưởng chúng ta sẽ tránh xa nhau ra cơ mà.” Tôi giận dữ thì thào với Sabine, lúc hai đứa chuyển sang cái bàn bình thường tụi tôi vẫn hay ngồi ăn trưa gần đó.

“Chính cô là ngươi vừa kéo tôi ra khỏi mối quan hệ lành mạnh duy nhất mà tôi có trong nhiều năm nay.” - Sabine dẩu mỏ lên cãi lại - “Vì thế phải nói cô là người đang ngáng đường tôi mới đúng.”

“Sophie là chị họ của tôi.” Tôi nói, nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Sabine là tôi hiểu chị ta đã biết từ trước.

“Thì sao?”

“Vì thế... hãy để chị ấy yên. Chị ấy có thể là một kẻ khó ưa thật nhưng không phải là thức ăn.” - Tôi vừa nói vừa mở túi lấy ra một cái bánh kẹp thịt - “Chị hiểu chưa?”

“Cô ta ghét cô.” - Sabine nói - “Ghét thực sự luôn đấy. Các nỗi sợ hãi của cô ta có hơi nhạt nhẽo, ngoại trừ một nỗi sợ hãi mơ hồ, không thể giải thích được đối với cô. Và đấy cũng chính là điểm thú vị duy nhất ở cô bạn này. Được cái, cô ta tràn trề năng lượng và cái nào cũng mang mùi vị của sự thù hận và bất an. Để tôi nhấp một chút thì có làm sao? Như thế có khi lại còn là đang giúp cho cô ý chứ.”

“Chỉ vì tôi không thích chị ấy không có nghĩa là tôi muốn chị hút năng lượng của chị ấy.”

Sabine cau mày khi tôi đưa cho chị ta cái bánh mà tôi đã mua cho mình. “Tôi thật không thể nào hiểu được cô, Kaylee ạ.”

“Rõ ràng là như thế rồi.” - Tôi lấy một miếng khoai tây chiên ra và bỏ vào mồm. Cũng may lúc nãy tôi đã không đưa nốt gói khoai cho chị ta - “Tóm lại là hãy tránh xa gia đình và bạn bè tôi ra.”

“Ôi, đồ ăn thực sự đây rồi!” - Emma rú lên và chạy thật nhanh về phía chúng tôi. Cô nàng chỉ tay về phía Sabine, nhướn mày nhìn tôi đầy dò hỏi, nhưng tôi không thể giải thích cho cậu ấy hiểu vì Emma không biết Sabine là gì - “Đây chính là lý do vì sao mình yêu cậu, Kaylee ạ!”

Tôi đẩy cái túi dính đầy mỡ về phía Emma, sau khi cậu ấy ngồi xuống.

“Đây chính là lý do vì sao tất cả chúng ta đều yêu cô ấy” - Sabine bỗng đổi giọng thảo mai vô đối - “Bởi vì cô ấy cho chúng ta ăn.”

Tôi nhìn chằm chằm về phía Sabine, hy vọng chị ta sẽ đứng dậy bỏ đi, sau khi đã lấy mất bữa trưa của tôi. Nhưng chị ta có vẻ như vẫn quyết tâm ngồi lại, cốt là để trêu ngươi tôi, mặc dù anh Nash rõ ràng là sẽ không tham gia cùng chúng tôi. Và vì tôi không có chuyện gì để nói với cô nàng mara, bữa trưa nay hoặc có thể diễn ra trong im lặng hoặc có thể kết thúc bằng một trận ẩu đả, nếu không phải vì cô bạn thân của tôi. May mắn thay Emma là một nguồn tin đồn vô nghĩa không bao giờ cạn.

“Cậu có biết chính Chelsea Simms là người đã tố Mona Barker hút cần sa ở đằng sau phòng Thể dục trong tiết hai không?” Emma thao thao bất tuyệt, nhưng tay vẫn liên tục đút khoai tây chiên vào miệng.

“Tại sao cậu ấy lại làm thế nhỉ?” - Tôi vừa hỏi vừa mở nắp chai Coke - “Họ đã là bạn thân từ... bao giờ nhỉ? Trường mẫu giáo?”

“Ừmmm...” - Emma gật đầu - “Và cái gì Mona cũng chia sẻ với bạn mình.”

“Chelsea Simms á?” - Sabine trông có vẻ không tin - “Con nhỏ làm ở tờ báo trường ý hả? Tôi không thể hình dung người như cô ta mà cũng dám hút cái gì cơ đấy. Trông cô ta quá... cứng nhắc.” Chị ta liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi chỉ trừng mắt nhìn lại, còn tay thì vẫn tiếp tục bốc khoai tây.

“Ừ, cậu ấy nghĩ nó sẽ khiến cậu ấy giống với mấy nhóm híp-pi, chuyên đòi quyền tự do ngôn luận và thích biểu tình vì hòa bình hơn.”

“Tố cáo người bạn thân nhất nghe không có vẻ gì là hòa bình với mình” - Tôi nói, và Emma vẫy vẫy cái bánh mì kẹp thịt của mình để nhấn mạnh thêm.

“Nghe nói Chelsea đã nổi đóa lên khi biết mình bị giáng chức khỏi vị trí biên tập của tờ báo trường, vì đã cho đăng giả thiết về mối liên quan giữa cái chết của cô Bennigan với cái chết của thầy Wells và thầy Wesner. Cậu ta vừa phát hiện ra cô bạn thân được giao công việc đó trong tiết một. Sang đến tiết hai đã thấy Mona yên vị ở sau xe cảnh sát rồi.”

“Khá quá!” Sabine huýt sáo, mặt đầy ấn tượng. Tôi chỉ muốn tát cho chị ta một cái, một lần nữa.

Tôi lẳng lặng ăn nốt gói khoai tây của mình, trong khi người đó thảo luận về cơ hội Mona có thể qua được một đêm ở trong tù - Sabine thậm chí còn cung cấp thêm kinh nghiệm cá nhân của một người từng trải - sau đó là cơ hội sống sót khỏi sự trừng phạt của bố mẹ cậu ấy vào ngày hôm sau. Tôi đứng dậy định đi vứt rác, đúng lúc cánh cửa căng-tin bật mở và cô hiệu trưởng Goody bước ra.

Hai nhân viên bảo vệ đi ngay sau lưng cô.

Giọng của Emma nhỏ dần rồi tắt ngúm, còn tôi ngồi lại xuống ghế. Mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía cô Goody và hai nhân viên bảo vệ, đang đi thẳng tới cái bàn cuối cùng bên tay trái, cách chúng tôi hai bàn. Đó là bàn của đội bóng, nơi Brant Williams đang ngồi cùng với đồng đội và các cô bạn gái - những người mang tiếng là bạn của anh Nash nhưng lại không biết phải xử sự thế nào khi không còn Scott và Doug ở bên cạnh anh.

“Zachary Green?” - Cô hiệu trưởng Goody dõng dạc nói. “Hãy đi cùng chúng tôi.”

“Đi đâu với cô cơ ạ?” - Zach hỏi. Anh ta thậm chí còn không buồn hỏi xem mình đã làm gì sai.

“Văn phòng của tôi. Sau đó là về nhà với bố mẹ em. Họ đã được gọi điện thông báo.”

“Về chuyện gì ạ?”

Giờ anh ta mới thèm hỏi cơ đấy...

“Vì tội phá hoại tài sản của nhà trường.”

Thay vì yêu cầu muốn biết thêm chi tiết cụ thể, Zach chỉ lẳng lặng đứng dậy và để mặc cho bảo vệ lôi mình đi, nhưng vẫn kịp ném qua vai một cái nhìn hài lòng về phía một trong mấy đồng đội của mình, người vẫn đang trố mắt ngạc nhiên với những gì đang diễn ra.

Cửa căng-tin bật mở và cô nàng Leah của đội cổ vũ lao ra, xém chút nữa đâm sầm vào đoàn diễu binh của cô hiệu trưởng. Leah hấp tấp đứng lùi ra sau để nhường đường cho họ, và ngay khi cánh cửa ra vào vừa khép lại, cô nàng phóng như bay qua bãi cỏ tới chỗ Zach vừa ngồi.

“Mọi người đã xem chưa?” - Leah ngồi xuống bên cạnh Laura hào hứng hỏi mấy người xung quanh - “Anh ấy chơi hẳn màu hồng nê-ông mới kinh. Trông không khác gì màu của chim hồng hạc vấy trên mấy cái tủ đựng đồ.”

“Tủ của ai?” - Brant hỏi, và Leah hất hàm về phía Tanner Abbot, anh chàng mà Zach đã liếc nhìn lại khi nãy.

“Của anh ấy.” - Kế đó cô ấy quay qua cô bạn gái của anh ta - “Và Peyton.” Tình cờ lại là bạn gái cũ của Zach và hai người đó đã có một cuộc chia tay không hề yên ả, ngay trước kỳ nghỉ Đông vừa rồi.

“Ối, mình cứ tưởng Zach đã quên chuyện đấy rồi cơ.” - Emma thì thào nói.

“Ghen tuông à...” - Sabine lẩm bẩm và tôi suýt nữa thì sặc Coca khi thấy chị ta đứng dậy quay sang chỗ bàn bên kia và hỏi với sang - “Êu, anh ta đã viết gì lên đó?” Ngay lập tức các tiếng rì rầm ngưng bặt và tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn tôi.

Tôi chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ để chui xuống đất, để thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia, nhưng Sabine vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu, âm thầm yêu cầu một câu trả lời.

Leah ngập ngừng, liếc qua Peyton - bạn của cô ta - mặt đầy thông cảm. Nhưng rồi tham vọng của bản thân đã chiến thắng, cô ấy không thể làm thất vọng khán giả của mình. “Anh ấy đã viết, “đồ gái lẳng lơ” trên tủ đựng đồ của cậu và “thằng phản bội” trên tủ anh Tanner.”

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ cái sân trong, trong khoảng một phút. Sau đó cả sân bật cười ầm ỹ, kèm theo nhũng lời bình luận hồ hởi, trong khi Peyton và Tanner chỉ biết rúc đầu vào nhau vì ngượng.

“Ở đây chẳng có ngày nào là buồn tẻ nhỉ?” Sabine ngồi lại xuống ghế, miệng nở một nụ cười rất tươi.

Chị ta đã đúng về điều đó - mọi thứ không còn như xưa kể từ khi chị ta chuyển tới Eastlake.

Sau giờ học, tôi tới thẳng chỗ làm cùng Emma và Alec. Cũng may là cậu ấy đã tình nguyện cầm lái, chứ không tôi cũng không chắc là mình còn đủ tỉnh táo để ngồi đằng sau tay lái.

Alec trông mệt mỏi không kém gì tôi và khi tôi hỏi, anh ta thừa nhận là đã không dám ngủ suốt cả ngày hôm đó vì sợ sẽ lại tỉnh dậy ở đâu đó không phải trên ghế nhà tôi, với đôi giày lấm lem bùn đất và thêm một lỗ hổng mới trong ký ức của mình.

Buổi tối thứ Năm ở rạp chiếu phim lúc nào cũng đông nghịt nên tôi thậm chí còn chẳng có thời gian nào để mà buồn ngủ, liên tục chạy đi chạy lại để phục vụ khách suốt cả tối. Nhưng đến giờ nghỉ, tôi định đi xem tình hình của Alec thế nào thì phát hiện ra anh ta đã biến mất. Tôi vội chạy ra bãi đậu xe, nơi anh ta thường lỉnh ra đó để ngủ trong giờ nghỉ, để tìm kiếm.

Thật không may, xe của Emma trống không.

Sau khi xới tung cả cái bãi đậu xe lên mà vẫn không thấy, tôi quyết định chạy trở lại vào bên trong, tìm trong phòng nghỉ của nhân viên và đứng bên ngoài từng cái toa-lét nam gọi ầm tên anh ta. Nhưng Alec đã biến mất, và anh ta không phải là người tự dựng bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng như thế. Nhất là sau những gì chúng tôi phát hiện ra tối hôm qua.

Nghĩ đi nào, Kaylee! Tôi dựa lưng vào cánh cửa đóng kín của phòng chiếu số 2 và tự nhủ với bản thân. Tim tôi đập nhanh đến nỗi người tôi bắt đầu vã hết mồ hôi, mặc dù trong này điều hòa đang mở vù vù. Nếu lão Avari thực sự đang có anh ta, lão ấy sẽ phải nhắm vào một người nào đó đang ngủ. Nhưng làm gì có ai trả tiền đến rạp để ngủ, trong khi họ hoàn toàn có thể ngủ ở nhà miễn phí?

Có lẽ anh ấy đã đi rồi. Có lẽ lão Avari đã biết chúng tôi đang nghi ngờ lão ấy nên đã nhập vào Alec ngay khi có cơ hội và rời khỏi rạp. Hiển nhiên là lão ta sẽ không buồn quan tâm tới việc anh ấy có bị đuổi việc hay không rồi...

Tôi vừa mới bước được độ hai bước - trên đường tới gặp sếp để xin nghỉ sớm - thì cánh cửa phòng chiếu bật mở, đập cả vào vai tôi. Hai anh chàng vừa đẩy cửa đi ra thậm chí còn không nhận ra có tôi ở đó.

“Tôi thề là tôi sẽ ngủ gật trong đó mất nếu không làm ít cà phê và đường.” - Một trong hai người đó nói - “Hy vọng lát nữa sẽ được đền bù xứng đáng.”

“Chắc chắn rồi.” - Anh chàng còn lại nói, và cả hai đi về phía sảnh để mua đồ uống - “Con gái mà, ai chẳng thích mấy bộ phim ủy mị kiểu này, nhất là một người luôn thích ra vẻ là thánh nữ như Dana. Nhớ đừng có ngủ gật đấy. Không là họ mà dỗi thì coi như anh em ta mất toi một tiếng rưỡi đồng hồ chẳng được cái gì đâu.”

Những lời vừa rồi đã khiến cho bộ não đang mệt mỏi và kiệt sức của tôi chợt như được tiếp thêm năng lượng. Nếu một bộ phim tâm lý có thể khiến họ buồn ngủ thì hiển nhiên nó có thể khiến nhiều người khác buồn ngủ nữa. Vì thế, phòng chiếu số 2 chính là nơi tốt nhất để tìm Alec, giả sử lão Avari đã tóm được anh ấy lúc đang ngủ gục sau tay lái.

Tôi mở cửa đi vào trong và phải mất vài giây để cho đôi mắt thích nghi dần với bóng tối. May mắn thay, phòng chiếu số 2 là một trong những phòng chiếu nhỏ nhất ở đây, vì thế tôi đã không mất nhiều thời gian để tìm thấy mái đầu quen thuộc, đang ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, cách lối đi có vài ghế.