Tối Chân Tâm (Tập 2) - Ngoại truyện 12

Ngoại truyện 12: Phúc khí mĩ mãn[1] Đa Đa

[1] Hạnh phúc tràn đầy, đúng như ý nghĩa tên gọi Phúc Mãn Đa.

Khi làn da nhăn nheo của cô con gái phúc khí mĩ mãn Đa Đa của nàng còn chưa phẳng, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nuôi nấng dạy dỗ cô con gái này trở thành một thục nữ điển hình tinh thông cầm kỳ thi họa, kiên quyết không thể để nó giống Khuynh Thành được nuông chiều, trở thành một đứa trẻ xui xẻo chẳng biết làm gì, ăn gì. Nàng nghĩ thế nào thì làm thế ấy, mặc dù nói về cầm kỳ thi họa, bản thân nàng cũng chẳng ra sao, nhưng nàng có tiền, nàng có thể mời sư phụ. Thế là, từ rất nhỏ, Phúc Mãn Đa đã quen với việc có những người khác nhau ở những khoảng thời gian khác nhau gảy đàn cho mình nghe, giảng giải về kỳ phổ, dạy mình vẽ, còn việc học chữ, đích thân mẹ đứng ra dạy.

Cuộc sống đó kéo dài tới khi Phúc Mãn Đa năm tuổi, năm đó, mẹ của Phúc Mãn Đa đã từ bỏ.

Không thể trách nàng đầu voi đuôi chuột, cũng không phải vì con gái nàng không chăm chỉ học hành. Nhưng làm thế nào? Tại sao con gái nàng ngoài việc học chữ rất nhanh ra, những thứ khác bảy phần đều tinh thông được sáu phần, chỉ còn một phần không thông? Ngược lại con trai nàng trí nhớ lại nhanh như một con chip, học gì cũng nắm bắt rất dễ dàng. Còn thích tháo tháo lắp lắp, năm nó năm tuổi, cha nó sai người gửi tặng một thứ đồ chơi rất phức tạp, ai ngờ trong vòng ba ngày, nó tháo xong lại lắp vào, sau đó viết thư cho cha nói rằng món đồ chơi ấy quá đơn giản. Hai tháng sau, cha nó lại cho người mang tới tặng nó một món đồ chơi phức tạp hơn, nó vẫn tháo ra. Nhìn đống linh kiện dưới đất, Nhan Tử La chỉ muốn ngất xỉu, ai ngờ nó lại có thể lắp vào như cũ. Nhắc đến món đồ chơi trước đó, nàng và con gái sau khi tháo ra xong, đến giờ lắp vào rồi vẫn còn thừa ra hai mấy thứ linh kiện.

Thế là Nhan Tử La thường xuyên thở dài, IQ của thai đôi rốt cuộc được phân bổ thế nào? Tại sao có thể khác biệt lớn như thế? Nhưng rất nhanh sau đó, nàng vui vẻ trở lại, ba đứa con có hai đứa thông minh, tinh quái là đủ rồi, còn lại một đứa làm con gái chấy rận của mẹ cũng được. Thế là nàng quyết định giải phóng cho Phúc Mãn Đa, không bắt nó học nữa. Phúc Mãn Đa không phản đối, mẹ bảo nó làm gì nó sẽ làm thế ấy, nó là đứa con biết nghe lời nhất.

Năm Phúc Mãn Đa sáu tuổi, cuối cùng Nhan Tử La cũng đã nhìn ra được thiên phận của con gái, con gái nàng thích vào bếp, nói thực thì khi đó Nhan Tử La xúc động tới mức nước mắt ròng ròng. Đa Đa của nàng cuối cùng cũng đã được di truyền một chút, cảm tạ ân trên!

Sau khi Đa Đa sáu tuổi, Nhan Tử La ra lệnh xây một căn bếp thu nhỏ để Phúc Mãn Đa dùng. Mặc dù thỉnh thoảng những thứ nó làm ra không vừa ý, nhưng Nhan Tử La đều nghiến răng nghiến lợi cùng Kim Lục Phúc nuốt trôi bằng hết. Tiểu Phúc Mãn Đa càng thêm tự tin, tay nghề càng ngày càng cao. Nhưng muốn ăn đồ nó nấu cũng không phải dễ dàng gì, phải xem người đó có may mắn hay không. Nếu như trong lần nấu ăn trước đó, nó không cắt vào tay hoặc bị dầu làm bỏng tay thì coi như người ấy gặp may, sẽ được ăn cơm do Đa Đa nấu. Kiểu may mắn này, đến cha nó mới gặp có bốn lần, trong đó có một lần được uống canh ngân nhĩ hạt sen đen do con gái làm, cha nó uống xong liền nói, “Mùi vị rất ngon, nhưng nếu là màu trắng thì tốt”. Tiểu nha đầu buồn bã mất mấy ngày, sau đó một hôm, mẹ đích thân xuống bếp lại làm một bát canh bưng lên, cũng màu đen. Cha nó uống xong không nói gì nữa. Tiểu nha đầu bấy giờ mới hết buồn bã, thì ra canh mẹ nấu cũng màu đen.

Phúc Mãn Đa là một đứa trẻ lương thiện, nó đối với ai cũng tốt, cho rằng ai cũng là người tốt. Chính vì tính cách và suy nghĩ ấy, mẹ và ca ca, tỷ tỷ của nó không bao giờ dám để nó một mình, chỉ sợ nó bị người ta lừa đi mất.

Nhưng thần tiên cũng có lúc ngủ gật huống hồ người phàm, vào mùa hè năm Phúc Mãn Đa mười tuổi, họ đang ở hành cung Giang Ninh, ngạch nương nó lén đưa nó ra khỏi hành cung tới hồ Huyền Vũ ngắm hoa sen, kết quả vì người đông quá, nó lại không nắm chặt tay mẹ nên bị lạc, mãi mới tìm thấy, còn rơi mất chiếc khăn tay.

Năm Phúc Mãn Đa mười lăm tuổi, ca ca lén đưa cô bé ra ngoài chơi, còn đặc biệt đưa quần áo của ca ca cho cô bé mặc, dù không hiểu nhưng cô bé cũng không hỏi nhiều, ca ca và tỷ tỷ đều thông minh hơn, nghe lời là được rồi. Ca ca còn dặn đi dặn lại phải gọi ca ca là “Kim huynh”. Cô bé gật đầu tỏ ý nhớ rồi.

Kết quả ca ca đưa Phúc Mãn Đa đến một nơi có rất nhiều cô nương trẻ xinh đẹp, cô bé liền mở to mắt nghiêm túc ngồi xem. Có một tỷ tỷ rất xinh thơm cô bé một cái, mặc dù không dễ chịu như mẹ vẫn thơm, nhưng cũng được. Kết quả ca ca thấy cô bé bị thơm thì bắt đầu phá lên cười ha hả, hại Phúc Mãn Đa mặt đỏ bừng cả lên, có chút xấu hổ, mấy cô gái kia cũng bắt đầu cười. Phúc Mãn Đa bèn chạy ra ngoài, mặt nóng quá. Vốn định về nhà, nhưng không tìm được đường, đành ngồi trên phiến đá cách cửa không xa, hai tay ôm má đợi, mặt đỏ thế này chắc chắn trông rất xấu.

Đợi một lúc ca ca mới chạy ra.

“Đa Đa!” Kim Lục Phúc gọi muội muội. Cô bé ngẩng đầu, hai má đỏ bừng như quả táo chín.

“Lục... Kim huynh, được về nhà chưa?” Phúc Mãn Đa hỏi.

“Ừm, về nhà thôi!” Kim Lục Phúc nói, sau đó thuận tay cầm lấy tay Đa Đa. Chẳng có cách nào, từ sau khi Đa Đa bị lạc lần trước, ngạch nương nói khi đưa Đa Đa ra ngoài phải dắt tay muội muội.

“Ồ! Được!” Phúc Mãn Đa đứng dậy đi theo ca ca về nhà – hành cung Giang Ninh.

Cách đó không xa, một chàng trai trẻ tuổi nhìn họ đi rồi mới mỉm cười, Đa Đa, là Đa Đa ngốc nghếch năm năm trước đó sao?

“Đi thôi Nhạc huynh, nếu không họ đợi sẽ sốt ruột.” Một chàng trai khác đi đến bên hắn nói.

Năm Phúc Mãn Đa mười bảy tuổi, bà của anh rể cô đại thọ tám mươi, mẹ cô cùng hai con dậy sớm vào thành chúc thọ. Khi họ đến nơi đã rất đông người, đều đứng trước mặt lão thái thái chúc thọ. Mẹ Phúc Mãn Đa bảo hai anh em hành lễ với Trần lão thái thái, sau đó cho hai anh em muốn làm gì thì làm. Vốn Phúc Mãn Đa sẽ ở bên cạnh mẹ, nhưng người tới bắt chuyện với mẹ quá nhiều, thế là Phúc Mãn Đa tự đi ra ngoài viện tử. Cô nhớ nhà tỷ tỷ có một rừng cây nhỏ, ở đó ít người lại yên tĩnh.

Khi đi ngang qua cái ao, Phúc Mãn Đa thấy xung quanh không có người, hơn nữa ở cạnh đó còn có một chiếc ghế dài rất dễ chịu, cô bèn đi tới ngồi xuống. Mặt nước lăn tăn, còn có các loại cá vàng bơi lội tung tăng, Phúc Mãn Đa thấy lũ cá nhỏ thật thú vị, bèn đứng dậy ra cạnh bờ ao ngồi xổm nhìn xem.

“Đa Đa?” có người gọi cô, giọng như do dự.

Phúc Mãn Đa quay đầu nhưng không thấy ai, sau đó quay lại tiếp tục ngắm cá.

“Đa Đa!” người đó gọi thêm tiếng nữa, lần này giọng khẳng định.

Phúc Mãn Đa quay đầu lại vẫn không thấy ai, thóa ng chau mày, đang định quay đi, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô: “Nàng không biết ngẩng đầu lên nhìn sao?”. Người đến là một thanh niên trẻ tuổi rất tuấn tú.

Phúc Mãn Đa ngẩng đầu nhìn, cây, trời, bảo nàng nhìn gì? Nhìn xong rồi, Phúc Mãn Đa tiếp tục cúi đầu ngắm cá.

Chàng thanh niên đó chắp tay sau lưng đứng cạnh cô, cùng cô ngắm cá.

“Nàng họ gì?” hắn hỏi.

“Nhan.” Phúc Mãn Đa đáp.

“Tên là Đa Đa?” hắn hỏi tiếp, lẽ nào là Nhan Đa Đa?

“Khuynh Quốc.” Phúc Mãn Đa đáp.

Nhan Khuynh Quốc? Hắn khẽ giật giật khóe miệng.

“Tại sao mẹ nàng gọi nàng là Đa Đa?” hắn mỉm cười hỏi.

“Tên ở nhà là Phúc Mãn Đa.” Phúc Mãn Đa thành thật đáp.

Có người tên gọi ở nhà dài thế sao?

Phúc Mãn Đa vẫn đang ngắm cá.

“Ta là Nhạc Giới.” Hắn nói.

Phúc Mãn Đa ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu, “Tên của huynh thật lạ, tại sao lại gọi là Việt Giới[2]?”.

[2] Việt Giới và Nhạc Giới đều đọc là Yuejie, Đa Đa hiểu là Việt Giới, việt nghĩa là vượt, cô tưởng người đó tên là vượt giới.

“Nhạc trong Nhạc Phi, Giới trong Giản Giới.” Nhạc Giới giải thích, nàng ta cũng thật thẳng thắn.

“Ồ! Xin lỗi!” Phúc Mãn Đa nói, sau đó quay đầu lại ngắm cá.

“Đa Đa, tại sao nàng ở đây ngắm cá?” Nhạc Giới hỏi. Còn có thể ngồi lâu như thế, không bị tê chân sao?

“Bởi vì muốn ngắm.” Phúc Mãn Đa đáp.

“Đa Đa, nàng bao nhiêu tuổi rồi?” Nhạc Giới lại hỏi.

“Mười bảy tuổi.” Phúc Mãn Đa lại trả lời.

Nhạc Giới cười khẽ, cô nương Đa Đa này chẳng đề phòng người khác chút nào cả.

Thế là, chàng thanh niên nhàn rỗi Nhạc Giới cùng ngồi ngắm cá với Đa Đa, cho tới khi Phúc Mãn Đa thấy đói.

“Đa Đa, ngày mai nàng còn tới đây ngắm cá không?” Nhạc Giới hỏi.

Phúc Mãn Đa lắc đầu, “Hôm nay bọn muội phải về rồi”.

“Nhà nàng ở đâu?” Nhạc Giới thăm dò.

“Tây Khê.” Phúc Mãn Đa đáp. “Muội đói rồi, về ăn cơm đây, tạm biệt!”. Phúc Mãn Đa vẫy vẫy tay với hắn rồi đi mất. Nhạc Giới đứng phía sau mỉm cười lắc đầu. Bình thường hắn không nói nhiều như thế, hôm nay lắm lời rồi.

Nàng ta họ Nhan, là họ hàng của Trần gia.

Ngày hôm sau Nhạc Giới bị bố mẹ kéo tới Mạc gia, nói là đến thăm bạn cũ. Nhạc Giới biết ý của bố mẹ, muốn tác thành cho hắn với tiểu thư nhà họ Mạc.

Nhạc Giới nhận lời đi là vì... là vì hiện giờ nhà họ Mạc đang tránh nóng ở Tây Khê. Hắn muốn đến đó xem phong cảnh Tây Khê.

Xe ngựa ra khỏi thành hướng về phía Tây Khê, Nhạc Giới nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Khi trông thấy một đình viện, phụ xe chỉ đình viện, nói đó là biệt viện nhà họ Trần.

Qua biệt viện nhà họ Trần không xa là Yên Vũ viên nhà họ Mạc. Lão gia, phu nhân nhà họ Mạc đứng ở cửa nghênh đón, mời họ vào phòng khách hỏi han một hồi. Nhạc Giới nho nhã lễ phép trả lời. Nói một lúc, lão gia, phu nhân nhà họ Mạc nói người già bọn họ trò chuyện, người trẻ tuổi nghe buồn chán, đẩy hắn ra ngoài đi dạo. Nhạc Giới ra khỏi cửa, nghĩ sẽ “vô tình” gặp tiểu thư nhà họ Mạc ở chỗ nào đấy, hắn không thích kiểu gặp gỡ vô tình có chủ ý này, thế là rẽ sang hướng khác đi ngắm cảnh. Mặt trời đang chiếu rực rỡ, hắn nghĩ một lát rồi đi vào một rừng cây, thấy xung quanh không có ai, nhảy lên cây, kết quả, có giọng nói vọng từ phía trên xuống, “Nhạc Giới huynh cũng có sở thích này?”.

Nhạc Giới ngẩng đầu nhìn, thì ra là Kim Lục Phúc hắn vừa gặp ở nhà họ Trần hôm qua, “Kim thiếu gia?”.

“Ừm!” Kim Lục Phúc cười hi hi nói, “Mẹ ta muốn mời huynh đến uống trà, không biết có tiện không?”.

“Thật làm phiền quá!” Nhạc Giới đáp, cùng Kim Lục Phúc nhảy khỏi cây thi triển khinh công hướng về phía biệt viện Trần gia. Nhạc Giới mẫn cảm phát hiện ra biệt viện này được canh phòng rất nghiêm ngặt. Vào viện tử, Kim Lục Phúc giảm tốc độ, chậm rãi đi song song với hắn. Qua mấy đình đài lầu các đến hoa viên, mấy cây dong riềng lớn bên hồ nước đang nở hoa đỏ rực, dưới gốc dong riềng là những phiến đá xanh nhẵn nhụi, trên phiến đá có một phụ nữ trung niên đang ngẩn ngơ ngồi uống trà một mình.

“Mẹ, khách quý đến rồi!” Kim Lục Phúc cười hi hi.

“Ồ! Sao giờ mới tới! Các muội muội, dâng trà!” người phụ nữ trung niên nói. Nhạc Giới sững lại, vị phu nhân này là mẹ của Đa Đa, bảy năm trước hắn đã gặp ở bên hồ Huyền Vũ. Nhưng vị phu nhân này tại sao lại nói những lời như thế?

“Đa tạ phu nhân!” Nhạc Giới nói. Đa Đa và Kim Lục Phúc đều gọi bà là mẹ?

“Nhạc Giới, bao nhiêu tuổi rồi?” Nhan Tử La nhìn hắn từ trên xuống dưới, chắc chỉ khoảng hai mươi.

“Tại hạ hai mươi hai tuổi.” Nhạc Giới đáp.

“Làm nghề gì?” Nhan Tử La hỏi, nếu tiểu tử này muốn làm quan thì không cần phải hỏi thêm nữa.

“Thay cha chăm lo việc kinh doanh buôn bán.” Nhạc Giới đáp. Hắn vẫn luôn chẳng chú ý tới việc này, việc làm ăn của gia tộc, hắn không muốn quản.

“Có sở thích gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Đọc sách, luyện võ.” Nhạc Giới đáp.

“Ồ...” Nhan Tử La dài giọng. Tiểu tử này thích đọc sách, “Cầm kỳ thế nào?”.

“Chỉ biết sơ sơ.” Nhạc Giới khiêm tốn.

“Có gia thất chưa?” Nhan Tử La nheo mắt.

“Tại hạ chưa từng thành thân.” Nhạc Giới đáp.

“Có ý trung nhân chưa? Bao gồm cả những tình cảm thanh mai trúc mã.” Nhan Tử La hỏi tiếp.

“Việc này...” Nhạc Giới có chút bối rối, phải trả lời thế nào.

“Nhạc Giới, cái này sao huynh lại có?” Kim Lục Phúc ngồi bên cạnh như đang ngủ gật, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thứ, là một chiếc khăn tay, hắn lấy được trên người Nhạc Giới.

Nhạc Giới vừa nhìn, cười điềm đạm: “Là của một tiểu cô nương để lại bên hồ Huyền Vũ từ bảy năm trước”.

“Không phải muội ấy tặng huynh đấy chứ?” Kim Lục Phúc cười hi hi.

“Không, là nàng ấy quên.” Nhạc Giới nói.

“Vậy huynh giữ lại làm gì?” Kim Lục Phúc vẫn cười hi hi.

“Cái này...” Nhạc Giới lại ngập ngừng. Hắn giữ lại làm gì? Không biết.

“Cái gì mà làm gì, Kim Lục Phúc, con bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, giữ lại đương nhiên là vì thích rồi.” Nhan Tử La nói, sau đó nhìn Nhạc Giới, “Ta nói đúng không? Nhạc Giới?”.

Nhạc Giới ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, “Đại khái là thế”.

“Vậy là được rồi.” Nhan Tử La cười, “Nếu ngươi thích con gái ta, cửa của ta ngươi đã qua được rồi, sau này cha nó tới, nếu ngươi có thể khiến ông ấy vừa lòng thì không còn vấn đề gì nữa”.

Vị phu nhân này nói chuyện rất thẳng thắn.

“Đương nhiên rồi, ta nói đều là giả sử, nếu ngươi căn bản không có ý định này, thì coi như ta chưa nói gì!” Nhan Tử La bổ sung cho hòa n chỉnh cả câu.

“Mẹ, mẹ làm thế sẽ khiến người ta sợ đấy! Làm gì có kiểu ép mua ép bán thế.” Kim Lục Phúc cười nói. Sau đó quay sang Nhạc Giới, “Huynh đừng để ý, mẹ ta nghĩ sao nói vậy.” khẩu khí giống như “Xin lỗi, con trai đã quản không nghiêm” vậy.

“Phu nhân có thể cho phép tại hạ thường xuyên lui tới?” Nhạc Giới cũng rất thẳng thắn.

“Không vấn đề gì!” Nhan Tử La cười nói, sau đó nói tiếp, “Từ tường phía sau nhảy ra ngoài rẽ phải, đi thẳng có một con suối nhỏ, ở đó ngươi sẽ ‘tình cờ’ gặp con gái ta, đi đi!”.

Nhạc Giới mỉm cười, “Đa tạ phu nhân!” sau đó cáo từ đi “tình cờ” gặp Đa Đa.

Đợi hắn đi rồi, Kim Lục Phúc nhìn nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ coi trọng Nhạc Giới như thế, tại sao?”.

Nhan Tử La nhìn hắn, “Vì hắn giống Bát thúc con”. Người đàn ông giống Bát thúc sẽ không cãi nhau với người phụ nữ của mình.

Kim Lục Phúc gật đầu, hắn chưa gặp Bát thúc, nhưng nghe tỷ tỷ nói Bát thúc như cây ngọc đón gió, một người nho nhã như ngọc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor