Tối Chân Tâm (Tập 2) - Ngoại truyện 10 phần 5

Dận Chân suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Vậy làm theo lời Hòa ng hậu đi”.

Năm Ung Chính thứ tư.

Nhan Tử La và Kim Lục Phúc ngồi dưới giàn nho, hai tay chống cằm.

“Mẹ, con đói quá! Đa Đa sao chậm thế nhỉ!” Kim Lục Phúc nói.

“Tiểu Lục, mẹ nói cho con biết, lát nữa bất luận món ăn Đa Đa làm có mùi vị gì, thì con cũng phải tỏ ra hào hứng vui vẻ cho mẹ.” Nhan Tử La dặn.

“Mẹ, con biết rồi!” Kim Lục Phúc đáp, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, “Mẹ, mẹ không thể dạy Đa Đa thứ gì khác sao?”.

“Nếu như Đa Đa thích làm gì khác, thì mẹ có cần phải ngồi đây chờ chịu tội không?” Nhan Tử La liếc xéo con trai.

“Mẹ thật vĩ đại!” Kim Lục Phúc kết luận.

“Quá khen rồi, con trai!” Nhan Tử La cười.

“Nhưng, mẹ cao thượng kiên trinh, còn con trai mẹ là con đây không giác ngộ cao thế đâu.” Kim Lục Phúc nói.

Bốp!

“Chính vì con không giác ngộ cao nên mới kéo con vào, để con tiến bộ.” Nhan Tử La cười hi hi.

Kim Lục Phúc xoa xoa đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Bọn a hòa n đem thức ăn tới, lặng lẽ bày xong. Nhan Tử La và Kim Lục Phúc nhìn nhìn, hình như màu sắc cũng rất khá, hi vọng lần này ngon hơn một chút.

“Mẹ, ca ca, có thể ăn cơm rồi.” Phúc Mãn Đa vừa tới.

“Vất vả cho Đa Đa quá.” Nhan Tử La cầm đũa lên, nhìn một vòng, chọn món dưa chuột xào trứng có màu sắc đẹp nhất để xuống... tay, bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi vội vàng nuốt xuống.

“Mẹ, có ngon không?” Phúc Mãn Đa chớp chớp đôi mắt to.

“Ngon, rất ngon! Tay nghề của Đa Đa càng ngày càng tiến bộ.” Nhan Tử La nói, rồi lại gắp một đũa rau nữa thưởng thức. Món này được, mặc dù chưa bỏ muối, nhưng vẫn còn ngon hơn là mấy món tòa n muối kia, ăn thêm miếng nữa.

Kim Lục Phúc nhìn đôi đũa trên tay mẹ, sau đó chọn món mà mẹ mình ăn nhiều nhất để gắp.

Đột nhiên, mẹ nó gắp một đũa dưa chuột xào trứng bỏ vào bát nó.

“Mẹ, con không thích ăn dưa chuột xào trứng.” Kim Lục Phúc cười giả lả.

“Tiểu Lục, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, kén cá chọn canh không phải là thói quen tốt, món gì cũng phải ăn được mới tốt.” Nhan Tử La nghiêm mặt.

“Mẹ!” Kim Lục Phúc nhìn bà mẹ già của mình. Nhan Tử La nhìn nó nhướn nhướn mày ra hiệu, nó cúi đầu chấp nhận, ăn.

“Mặn quá!” giọng Phúc Mãn Đa, “Mẹ, con lại cho nhiều muối quá rồi”.

“Không sao, không sao. Đa Đa, lần sau con cho ít một chút là được. Ăn muối tốt, ăn muối có sức khỏe.” Nhan Tử La cười, an ủi con gái. Phúc Mãn Đa gật gật đầu, bộ dạng nhìn như người có lỗi.

Khó khăn lắm mới xong bữa cơm, hai bình trà được chuẩn bị trước bữa ăn được uống sạch sẽ.

Canh Phúc Mãn Đa nấu được đưa lên, Nhan Tử La và Kim Lục Phúc sau khi nhìn nhau một cái, cười hi hi đón bát canh, đầu tiên là dùng thìa nhỏ múc một thìa lên nếm, sau đó động tác nghiêm chỉnh bê bát canh lên, uống cạn một hơi.

“Mẹ, ca ca, ngon không?” Đôi mắt to của Phúc Mãn Đa nhìn hai người đầy chờ đợi.

Hai người gật gật đầu, Phúc Mãn Đa lập tức cười, “Mẹ, ca ca, còn nữa đấy, hai người ăn thêm bát nữa nhé?”.

“Ha ha! Đa Đa à, con xem hôm nay mẹ ăn nhiều cơm quá, giờ no chết đi được, thật sự không thể uống thêm canh nữa đâu. Để ca ca của con uống đi.” Nhan Tử La cười.

Kim Lục Phúc rất mất lịch sự ợ hơi một tiếng, “Đa Đa, muội xem, ca ca đã ợ rồi, để lần sau uống thêm canh, được không?”.

Phúc Mãn Đa gật gật đầu, sau đó chạy mất.

Nhan Tử La và Kim Lục Phúc lúc này mới thở phào.

“Mang nước lên đây!” hai người cùng gọi. Ngọt chết mất, không biết lát nữa có làm mồi cho kiến không.

Dưỡng Tâm điện.

Dận Chân nhìn những con chữ thiếu tay sót chân của Nhan Tử La trên thư, nàng nói với chàng rằng Đa Đa biết nấu cơm rồi, chỉ có điều thỉnh thoảng bị mỡ làm bỏng tay, nàng rất thương. Còn nói với chàng rằng, tài nghệ nấu bếp của Đa Đa đã được nâng cao, món chè làm không còn ngọt đến phát ngấy nữa, dưa chuột xào trứng cũng không giống như món dưa chuột muối nữa, món trứng ốp la về cơ bản là tròn, khoai tây xào sợi không còn bị chín nhừ, chỉ có món ngó sen thường “giòn” tới gẫy cả răng. Những món phức tạp không dám dạy cho nó.

Đọc xong thư, Dận Chân cười, vẫy tay gọi thái giám đến.

“Vạn tuế gia có gì căn dặn ạ?” Thái giám khom người nói.

“Bữa tối chỉ làm mấy món này là được rồi, một là món chè trôi nước, hai là dưa chuột xào trứng, trứng ốp la, khoai tây bào sợi, ngó sen.” Dận Chân nhắc lại đúng những món trong thư Nhan Tử La.

Thái giám vâng dạ, vội vàng tới Ngự thiện phòng để thông báo.

“Cái gì? Vạn tuế gia muốn ăn mấy món đó?” đầu bếp hỏi. Trời ơi, Hòa ng đế gia của họ thật quá tiết kiệm.

“Không sai, Vạn tuế gia đích thân gọi món.” Thái giám bất lực đáp.

“Việc này... sao Vạn tuế gia lại nghĩ tới những món ấy? Thật là... kì lạ.” đầu bếp thắc mắc.

“Ha ha, ngươi biết đấy, năm ngoái Vạn tuế gia còn sai chiên quả cây du[11] mà.” Thái giám đáp.

[11] Quả cây du: Hình giống đồng tiền.

Hàng Châu, tháng Bảy.

Nhan Tử La nằm trên ghế trúc thiu thiu ngủ. Bên ngoài tiếng ve sầu kêu nhức óc.

“Tiểu Lục, Mạnh Ân!” Nhan Tử La nhìn ra ngoài hét. Hai đứa trẻ tầm mười tuổi xuất hiện ở cửa.

“Mẹ, trời nóng thế này, mẹ tiết kiệm sức đi?” Kim Lục Phúc nói, “Chuyện gì ạ?”.

“Gần đây hai đứa rảnh lắm phải không? Cho hai đứa một cơ hội, mau bắt hết ve sầu trên cây xuống cho mẹ.” Nhan Tử La nói.

“Mẹ, việc này khó lắm?” Kim Lục Phúc bĩu môi.

“Không bắt?” Nhan Tử La nheo mắt.

“Bắt!” Kim Lục Phúc lập tức nói, sau đó kéo Mạnh Ân ra ngoài.

“Chủ nhân, đến giờ dậy rồi.” Giọng một phụ nữ trung niên. Nhan Tử La mở bừng mắt, “Bách Hợp, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi không nghỉ đi một lát sao?”.

“Chủ nhân, Ba Lỗ viết thư thông báo Vạn tuế gia đang trên đường đến đây, nói sắp tới rồi.” Bách Hợp mang nước mơ lạnh vào cho nàng.

“Bách Hợp, ngươi theo Ba Lỗ về đi! Cứ thế này, Ba Lỗ biết sống thế nào! Sau lưng không chừng hắn óa n ta chết mất!” Nhan Tử La cười.

“Chủ nhân không về nô tỳ cũng không về.” Bách Hợp nói.

“Ngươi không giống ta, bên cạnh Ung Chính gia, phụ nữ nhiều như mây đâu lo thiếu, còn Ba Lỗ, hằng ngày về nhà, nhà cửa vắng lặng, đến mùa đông một cái chăn ấm cũng không có, trước kia ta có ý gả ngươi cho hắn nhưng không phải để các ngươi sống thế này.” Nhan Tử La khuyên.

“Chủ nhân, người nói gì ạ?” Bách Hợp lắc lắc đầu.

“Dù sao thì ngươi cũng về đi, nhân lúc còn chưa già, sinh thêm đứa nữa, một đứa sau này sẽ cô đơn lắm.” Nhan Tử La nói tiếp.

“Để nói sau đi ạ, chủ nhân! Người mau dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi, ra bờ hồ ngồi cho mát một chút.” Bách Hợp nói. Nhan Tử La đứng dậy, vươn vai đá chân, “Tuổi càng ngày càng cao, mọi thứ đều hoen gỉ cả rồi”.

“Người lại nói linh tinh.” Bách Hợp lắc đầu, đi theo nàng ra hồ nước ở hậu hoa viên ngồi.

Không lâu sau, một tiểu cô nương mắt híp lại vì muốn ngủ chạy tới, nằm bò vào lòng Nhan Tử La nheo mắt.

“Sao thế bảo bối?” Nhan Tử La vỗ vỗ con gái nhỏ.

“Mẹ, con nhớ cha.” Phúc Mãn Đa nói.

“Ồ, cha con sắp đến rồi.” Nhan Tử La đáp. Phúc Mãn Đa có chút thất vọng, gật gật đầu.

Còn bên này, Dận Chân và Ba Lỗ cùng đám tùy tùng vừa vào sân đã thấy Kim Lục Phúc và Mạnh Ân bận rộn trên cây, trong chiếc giỏ đang phát ra những tiếng ve sầu ồn ào khủng khiếp.

“Đang làm gì thế?” Dận Chân hỏi.

Kim Lục Phúc và Mạnh Ân nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy tới trước mặt Dận Chân.

“Cha đến rồi!” Kim Lục Phúc cười.

“Con và Mạnh Ân đang làm gì?” Dận Chân nhìn nhìn con trai, rồi lại nhìn con trai Ba Lỗ, Mạnh Ân.

“Bắt ve sầu ạ. Mẹ nói ve sầu ồn quá mẹ không ngủ được, bảo bọn con bắt ve sầu.” Kim Lục Phúc nói với vẻ bất lực.

“Ồ!” Dận Chân gật gật đầu, “Tiếp tục bắt đi!” sau đó đi vòng qua chúng vào viện tử. Chàng vừa đi, Mạnh Ân bỗng hoạt bát hơn nhiều, nhào vào lòng cha mình làm nũng. Vẻ mặt Ba Lỗ lại có chút bối rối.

“Ba Lỗ thúc thúc, cha cháu làm sao thế?” Kim Lục Phúc băn khoăn, cha lại không nói với nó rằng bắt ve sầu lãng phí thời gian.

“Không sao cả, Lục thiếu gia.” Ba Lỗ nói.

Dận Chân vừa vào phòng ngồi xuống chưa được bao lâu, con gái nhỏ của chàng đã lao vào, miệng gọi liên tục, “Cha cha.” sau lưng là mẹ nó.

Bọn a hòa n mang nước mơ mát vào, Nhan Tử La đích thân bưng cho chàng, “Bao ngày đẹp, sao lại chọn ngày nóng nhất để đến?”.

Dận Chân nhìn nàng, không bận tâm. Mười mấy lá thư con gái chàng gửi cho chàng đều nói nhớ cha, cứ nghĩ tới bộ dạng Đa Đa chớp đôi mắt to với vẻ thất vọng mà chàng đau lòng.

“Cha, nóng lắm phải không?” Phúc Mãn Đa ngẩng dậy từ trong lòng chàng, chạy sang một bên tìm quạt, chăm chỉ quạt cho cha, vừa quạt vừa mở đôi mắt to nhìn chàng.

Cha nó lại nhìn tay nó, “Đa Đa, đưa tay đây cho cha xem”.

Phúc Mãn Đa nghe lời, đưa bàn tay trắng nhỏ nhắn ra, Dận Chân chăm chú nhìn, sau đó nói với Phúc Mãn Đa: “Đa Đa, sau này đừng vào bếp nữa, bị bỏng tay rất đau”.

“Không sao đâu cha ạ, không phải lúc nào cũng bị bỏng. Cha, gần đây Đa Đa học được món mới, canh ngân nhĩ[12] hạt sen, buổi tối Đa Đa nấu cho cha ăn nhé?” Phúc Mãn Đa mắt lấp lánh. Dận Chân gật đầu, nhìn Nhan Tử La.

[12] Ngân nhĩ hay còn gọi là nấm tuyết, hoặc mộc nhĩ trắng.

“Món này con gái nấu rất ngon.” Nhan Tử La nói, chỉ có điều màu sắc hơi kém.

Dận Chân lúc này mới nhìn con gái gật gật đầu.

Buổi tối, khi canh Phúc Mãn Đa nấu được mang lên, Dận Chân lại nhìn nhìn Nhan Tử La.

Mùi vị thật sự rất ngon?

Rất ngon!

Sau đó, trước ánh mắt kì vọng của Phúc Mãn Đa, Dận Chân uống một hớp canh, mùi vị... cũng được.

“Cha, ngon không?” Phúc Mãn Đa ngồi cạnh chàng hỏi.

“Ngon!” Dận Chân đáp, nghĩ một lát, nói tiếp, “Đa Đa, nếu canh này màu trắng thì còn ngon hơn”.

Phúc Mãn Đa trề môi, gật đầu, “Con biết rồi, cha”.

Nhan Tử La nhìn Dận Chân một cái, dám đả kích lòng tự tin của con gái nàng!

Trưa hôm sau, Nhan Tử La đích thân xuống bếp nấu một bát canh, khi bưng lên, Dận Chân nhìn nàng, nàng nhún nhún vai.

“Tại sao canh mẹ nấu lại màu đen?” Phúc Mãn Đa nhìn bát canh, cha nó chẳng phải nói màu trắng sẽ ngon hơn ư?

“Đa Đa, cha chưa từng được uống canh ngân nhĩ hạt sen, nên tưởng là màu trắng, nhưng... thực ra là màu đen.” Nhan Tử La cười nói.

Chàng chưa từng được uống canh ngân nhĩ hạt sen?

“Là thế ạ? Cha?” Phúc Mãn Đa quay đầu nhìn cha.

Dận Chân gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Một vạn tuế gia như chàng mà bị nói rằng chưa từng uống canh ngân nhĩ hạt sen, thế đạo gì vậy?

Phúc Mãn Đa toét miệng cười, thì ra không phải tại nó, mà là cha chưa uống bao giờ.

Nhan Tử La cười cười nhìn Dận Chân, Dận Chân lại trừng mắt lườm nàng.

Ăn cơm xong, dỗ cho Phúc Mãn Đa ngủ, Kim Lục Phúc sớm đã quấn lấy Ba Lỗ học võ, không có thời gian dành cho cha.

“Canh sao lại màu đen?” Dận Chân hỏi.

Nhan Tử La cười, “Thiếp bỏ thục địa[13] vào, nên mới đen”.

[13] Thục địa: Vị thuốc đông y.

“Thế mà nàng cũng nghĩ ra.” Dận Chân mỉm cười.

“Haizz, Đa Đa chỉ có một sở thích này thôi, ngộ nhỡ bị câu nói của chàng đả kích không học nữa thì làm thế nào?” Nhan Tử La nói.

“Học hay không thì có gì khác nhau.” Dận Chân đáp. Con gái chàng lẽ nào còn sợ ế chồng?

“Cũng phải, ỷ thế ép người, dưới gầm trời này làm gì có ngọn núi nào cao hơn chàng nữa.” Nhan Tử La nói.

“Nói linh tinh!” Dận Chân lườm nàng.

Từ sau khi bị Nhan Tử La cảnh cáo không được đả kích chê bai làm tổn thương lòng tự tin của con gái, Dận Chân bắt đầu răm rắp thực hiện. Kết quả là giống hệt Nhan Tử La, Kim Lục Phúc, trở thành “fan cuồng” của Phúc Mãn Đa. Còn sau lần Nam hành này hồi cung, Ung Chính gia cho rằng tay nghề của đầu bếp ở Ngự thiện phòng là thiên hạ vô địch, đặc biệt thưởng cho họ mấy cây lụa và rất nhiều bạc. Đầu bếp được thưởng cũng thấy lạ, hình như hắn chẳng làm gì, chỉ theo lời dặn dò của Vạn tuế gia nấu mấy món rất bình thường đó thôi.

Năm Ung Chính thứ năm – Hành cung Giang Ninh.

Nhan Tử La ngồi trong viện tử, ngắm nhìn ánh nắng chói chang, cô con gái nhỏ Phúc Mãn Đa đang ngồi dựa vào nàng, cũng ngẩng đầu nhìn trời.

“Đa Đa, thời tiết đẹp thật.” Nhan Tử La nói.

“Ừm, rất đẹp.” Phúc Mãn Đa đáp. Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn con gái, con nhóc này không nói muốn đi chơi sao?

“Đa Đa có muốn đi ngắm hoa sen không?” Nhan Tử La hỏi.

“Ngạch nương, phía sau có hoa sen.” Phúc Mãn Đa đáp. Hồ ngay phía sau họ có rất nhiều hoa sen đẹp.

Nha đầu, ngạch nương rất muốn đi chơi.

“Đa Đa à, nghe nói hoa sen trên hồ Huyền Vũ ở Giang Ninh rất đẹp, còn đẹp hơn hoa sen trong hồ ở hậu viện nhiều.” Nhan Tử La tiếp tục dụ dỗ.

“Thật không? Ngạch nương?” Phúc Mãn Đa chớp chớp mắt. Ngạch nương biết thật nhiều chuyện.

“Đúng thế!” Nhan Tử La nheo mắt, nhanh nhẹn ra quyết định: “Đa Đa, ngạch nương đưa con đi ngắm hoa sen được không?”.

“Được!” Phúc Mãn Đa gật đầu, ngạch nương nói gì cũng đều đúng cả.

Nhan Tử La nhún vai, con bé ngốc, cứ phải để nàng nói rõ ràng như thế mới hiểu. Dắt tay con gái đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến cửa thì thị vệ ngăn họ lại.

Nhan Tử La chầm chậm dắt con gái quay vào, sau đó vòng ra chỗ bụi cây ở hậu viện, vạch bụi cây sát tường ra, một cái lỗ nhỏ xuất hiện trước mắt, Nhan Tử La cười hi hi cùng Phúc Mãn Đa thận trọng chui ra ngoài.

“Ngạch nương, tại sao phải chui lỗ?” Phúc Mãn Đa bò ra ngoài xong nghiêng đầu hỏi.

“Bởi vì... đi thế này gần hơn.” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu con, tại sao chui, đương nhiên là vì cửa chính không thể đi được.

“Ồ, là thế!” Phúc Mãn Đa gật gật đầu, ngạch nương thật thông minh.

Nhan Tử La dắt tay con gái chầm chậm đi về phía trước. Mặc dù nàng không biết đường, nhưng trước khi đến Giang Ninh, nàng đã bảo Khuynh Thành vẽ bản đồ cho rồi. Vì vậy rẽ trái rẽ phải có lẽ cũng vẫn nhớ được, nếu không nhớ thì cùng lắm chịu khó đi vòng xa một chút.

Phúc Mãn Đa làm sao hiểu được tâm tư của ngạch nương mình, sau khi đi qua một con đường tới hai lần, Phúc Mãn Đa hỏi, “Ngạch nương, tại sao lại phải đi hai lần chỗ này?”.

Lại đi nhầm đường rồi!

“Hả? À! Đa Đa, con không thấy chỗ này rất đẹp hay sao? Nhìn thêm lần nữa cũng được mà.” Nhan Tử La nói.

“Ồ!” Phúc Mãn Đa nghe mẹ nói thế, lại vui vẻ nghiêm túc nhìn xung quanh. Hình như đúng là đẹp hơn một chút.

Mù đường không phải lần nào cũng không tìm được đúng chỗ, giống như Nhan Tử La, cuối cùng nàng cũng tìm ra hồ Huyền Vũ.

Bởi vì đang mùa sen nở rất đẹp, nên quanh hồ Huyền Vũ, người chật như nêm, quần áo xanh xanh đỏ đỏ có thể sánh được với sắc hoa, các tiểu thương lợi dụng thời cơ để phát tài cũng rất nhiều. Nhan Tử La dắt Mãn Đa Đa vừa ăn vừa ngắm, ngắm hoa, cũng ngắm người luôn.

“Đa Đa à, cầm chặt tay mẹ nhé, nếu đi lạc là không tìm được đâu.” Nhan Tử La dặn.

“Vâng. Con biết rồi, ngạch nương!” Phúc Mãn Đa gật đầu, cây kẹo bông trong tay thật thú vị.

“Đa Đa, nhớ kĩ đây, nếu con và mẹ đi lạc thì nhất định phải đứng nguyên chỗ đó đợi mẹ, ngạch nương sẽ quay lại tìm con.” Nhan Tử La nói.

Phúc Mãn Đa lại gật đầu.

Kết quả, người chuyên gặp xui xẻo như Nhan Tử La quả nhiên chẳng bao giờ vào vận, không xảy ra trước chẳng xảy ra sau, ngay sau khi nàng dặn dò con gái chưa được bao lâu thì để lạc Phúc Mãn Đa thật.

Nhan Tử La buồn bực nhìn khách du lịch đi lại như nêm, Đa Đa bảo bối bé nhỏ của nàng đã đi đâu chứ? Đứng nguyên tại chỗ đợi, nhưng... tại chỗ là ở đâu, nàng đã để lạc Đa Đa ở đâu? Đều tại người đứng trước mặt vừa rồi, bóng rất giống Mẫn Mẫn, hại nàng chỉ chăm chăm nhìn lưng người ta, quên dắt tay con gái.

Đứng tại chỗ buồn bã mất mấy giây, Nhan Tử La quyết định men theo đường cũ quay lại tìm. Cuối cùng cũng sẽ tìm thấy thôi, nàng an ủi mình.

Đi mãi đi mãi, Nhan Tử La nhìn thấy cái đình trước mặt rất quen, hình như vừa rồi có gặp. Đột nhiên một giọt mưa rơi xuống má nàng, nhìn nhìn trời, mặt mũi ông Trời âm u tới vắt ra nước. Xong rồi, Đa Đa sẽ bị cảm, Nhan Tử La bắt đầu lo lắng, chạy tới bên đình vặt hai cái lá sen rồi ra sức rảo bước nhanh hơn.

Dưới gốc cây liễu bên cạnh hồ Huyền Vũ, một tiểu cô nương đang lặng lẽ ngồi trên phiến đá, hai tay chống cằm.

“Sao không đi tránh mưa?” Một thiếu niên tay cầm ô che đầu cho nó. Từ khi nó ngồi ở đó hắn đã nhìn rồi, kết quả phát hiện ra tiểu cô nương này ngồi nguyên một tư thế như vậy, mặt mày ngẩn ngơ, trời mưa cũng không đi trú.

“Ta đi rồi ngạch nương sẽ không tìm thấy.” Phúc Mãn Đa ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, mái tóc mai bị ướt dính chặt vào trán, đôi lông mi dài chớp chớp cũng đọng nước mưa.

“Ngạch nương ngươi có lẽ đi trú mưa rồi, cho ngươi ô này.” Thiếu niên đó đưa chiếc ô cho Đa Đa. Kẻ nô bộc bên cạnh vội đưa ô của mình cho thiếu niên.

“Ta không cần, ngạch nương nói không được lấy đồ của người lạ. Hơn nữa để hắn không có ô, dầm mưa sẽ bị bệnh.” Phúc Mãn Đa lễ phép nói.

Thiếu niên đó và kẻ hầu đều sững lại. Thiếu niên đang định nói gì, thì thấy một người phụ nữ bộ dạng nhếch nhác, đầu che lá sen chạy lại, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, sau đó nói với tiểu cô nương: “Mẹ xin lỗi Đa Đa, mẹ đi lạc, đi thôi, về nhà thôi!” sau đó đưa cho con gái một chiếc lá sen.

“Con biết là mẹ sẽ tìm thấy con mà!” Phúc Mãn Đa đứng dậy, học bộ dạng của mẹ cầm lá sen che đầu.

Thiếu niên cười, đưa ô cho kẻ hầu, “Đi thôi!”.

Kết quả, Phúc Mãn Đa bị cảm lạnh, tất cả những chuyện này, cô bạn nhỏ thật thà của chúng ta đều viết thư kể cho cha nghe. Mấy ngày sau, mẹ nó bị cha nó viết thư tới trách mắng.

“Ngạch nương, nóng quá, rõ ràng đã là mùa thu rồi mà!” Kim Lục Phúc chẳng còn sức mà chạy nhảy nữa.

“Mới lập thu mà! Qua vài ngày là sẽ mát thôi.” Nhan Tử La đáp, tiện thể ăn một miếng pho mát ướp lạnh.

“Ngạch nương, mùa thu ở phương Bắc thế nào?” Kim Lục Phúc nhìn nàng rất cầu thị.

“Phương Bắc hả, ít nhất thì lúc này cũng sẽ mát mẻ, sớm tối đều phải mặc thêm áo.” Nhan Tử La hồi tưởng, nói. Đi đã lâu rồi, thỉnh thoảng quên mất mùa nào mặc gì.

“A ma thật hạnh phúc!” Kim Lục Phúc ngưỡng mộ.

“Đúng thế, bởi vì quá hạnh phúc, nên chẳng thèm đến đây chịu khổ.” Nhan Tử La bĩu môi.

“Nếu con là a ma con cũng không đến, quá nóng.” Kim Lục Phúc nói.

Bị mẹ nó gõ cho một cái vào đầu, “Hừ, thật là cha nào con nấy”.

“Nàng nói gì?” một giọng đàn ông không được dịu dàng lắm vang lên, hỏi.

“Quản ta nói gì!” Nhan Tử La đáp, sau đó ngẩng đầu, “Chàng, chàng đến đây làm gì?”.

“Nàng nói xem, ta đến đây làm gì?” Dận Chân nhìn nàng một cái, người phụ nữ này, hễ không có mặt chàng là sẽ nói xấu chàng ngay, sớm muộn gì cũng dạy hư con cái thôi.

“A ma, vừa rồi ngạch nương nói...” Miệng Kim Lục Phúc lập tức bị mẹ nó bịt chặt.

“Tiểu Lục, có phải con muốn chống đẩy năm trăm cái không?” Nhan Tử La cười hỏi.

Kim Lục Phúc “ưm ưm” lắc đầu, nó không muốn chống đẩy, ai biết lần này ngạch nương lại đặt thêm thứ gì lên lưng nó.

“Ngoan!” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu con, buông tay, thả cho nó tự do.

Nhưng có được tự do rồi, Kim Lục Phúc chạy thật nhanh, trèo lên cây: “A ma, người phải quản chặt ngạch nương đấy, haizz, chẳng ngoan gì cả”.

Dận Chân khẽ nhếch miệng, gật gật đầu trước, sau đó quay lại nói với thị vệ, “Ba Lỗ, trông nó tới khi nào chống đẩy đủ hai trăm cái mới thôi”. Câu này là Nhan Tử La dạy chàng, nhưng chàng cảm thấy cách phạt này khá hay, vừa khiến người khác mệt chết, còn đạt được mục đích của bản thân.

“A ma...” Kim Lục Phúc kéo dài giọng, sau đó nhìn bà mẹ già đang cười ngọt ngào với mình, “Con trai ngoan, chịu khó nhé! Bích Hà, đặt lên lưng nó một bình gốm, thứ quý nhất của nhà chúng ta ấy”.

“A ma, người không trượng nghĩa.” Kim Lục Phúc tiếp tục dài giọng.

Còn người cha không trượng nghĩa của nó đã vào nhà từ lâu.

“Sao năm nay lại đến đây? Sinh nhật chẳng phải nên lãng phí một lần sao? Nhan Tử La hỏi. Mừng thọ hòa ng đế mà không xa hoa thì mang bạc ra làm đá dùng à?

Dận Chân nhìn nàng, “Ta không có thói quen đó”.

“Cũng phải, Hòa ng thượng keo kiệt.” Nhan Tử La cười, quên mất điểm này, người đàn ông của nàng là con gà trống sắt, chỉ biết kiếm tiền không biết tiêu tiền.

“Vớ vẩn!” Dận Chân khẽ nhếch môi cười, người phụ nữ của chàng gan càng ngày càng to, “Nàng định chúc mừng sinh nhật ta thế nào?”.

“Theo luật cũ đi, cùng lắm là bát mì trường thọ to hơn năm ngoái! Mua thêm một cái túi thơm gì đấy, cho hai lạng bạc là xong.” Nhan Tử La cười đáp.

“Được! Nhưng, túi thơm...” Dận Chân cười nhìn Nhan Tử La, đột nhiên Nhan Tử La có dự cảm xấu.

“Nhìn thiếp làm gì? Thiếp không biết làm đâu.” Nhan Tử La nói.

“Không có thành ý!” Dận Chân đáp, cố ý sa sầm sắc mặt.

“Vậy nếu thiếp làm xong rồi mà chàng không đeo thì mất mặt lắm.” Nhan Tử La nói, định đánh bay “khát vọng” của Dận Chân.

“Ta sẽ đeo.” Dận Chân khẳng định. Bao nhiêu năm rồi, nhận được rất nhiều túi thơm, chẳng có cái nào do chính tay người phụ nữ này làm cả. Nàng chỉ thích may lợn, may bao cát, may đồ chơi, nhưng lại không nghĩ ra là phải may túi thơm cho chàng. Chàng tưởng từ từ rồi nàng sẽ nhận ra, đáng tiếc, đợi bao nhiêu năm vẫn không giác ngộ, khiến một vạn tuế gia như chàng phải mở miệng đòi quà.

“Thế chẳng phải làm khó người khác sao?” Nhan Tử La lẩm bẩm.

“Ừm?” Dận Chân phát ra một âm mũi.

“Thôi thôi, bao nhiêu năm rồi chàng chưa xin thiếp cái gì, coi như lần này thiếp miễn cưỡng một lần!” Nhan Tử La đáp. Không cần nhìn cũng biết bị Dận Chân lườm.

“Ông già, túi thơm hai ngày nữa hãy nói, ngày mai đi ngắm hoa sen, thế nào?” Nhan Tử La hỏi.

Mệnh của Hòa ng đế cũng thật là tốt, lúc này đến mà vẫn còn hoa sen để ngắm.

Ông già?

“Được, bà vợ già.” Dận Chân nói. Thế mới công bằng.

Nhan Tử La há hốc miệng, “Chàng gọi thiếp là gì? Thiếp mới hơn bốn mươi một tí”. Nàng mới bốn mươi ba đã bị gọi là bà vợ già rồi?

“Vợ chồng già cả rồi mà.” Dận Chân đáp. Ông già thì đương nhiên phải có bà già mới xứng chứ.

Nhan Tử La chau mày.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Tử La hào hứng cùng con trai, con gái và chồng, đương nhiên còn có cả một đám người vô hình nữa, cùng tới hồ Huyền Vũ ngắm hoa. Lần này nàng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi thẳng từ cửa chính của hành cung. Vừa ra khỏi cửa hành cung, Phúc Mãn Đa đã hỏi một câu, suýt nữa thì khiến mẹ nó ngã bổ chửng.

“Ngạch nương, tại sao chúng ta không chui lỗ nữa? Thế chẳng phải gần hơn sao?” Phúc Mãn Đa hỏi. Sau đó ánh mắt Dận Chân lạnh lẽo quét về phía nàng.

Chàng nhớ ra rồi, nàng lén đưa Đa Đa ra ngoài, chàng còn thắc mắc có phải lại hóa trang thành bà già rồi đưa Đa Đa đi không? Thì ra là thế!

“Đa Đa, chuyện này...” Nhan Tử La im bặt không biết nói thế nào.

“Tiểu muội, bởi vì a ma cao quá không chui vừa lỗ đó.” Kim Lục Phúc nói.

“Ồ, cũng phải!” Phúc Mãn Đa ngẩng đầu nhìn người cha cao lớn của mình, cái lỗ đấy nhỏ quá: “Ngạch nương, lần sau chúng ta khoét một cái lỗ to hơn được không?”.

“Ha ha! Ha ha!” Nhan Tử La cười.

“Ha ha!” Dận Chân cũng cười, kiểu cười khiến da đầu Nhan Tử La tê tê như bị điện giật.

Đến hồ Huyền Vũ, vì trời nóng, nên người tới ngắm sen cũng ít đi nhiều. Những bông hoa ở giữa hồ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp đều nở rộ tươi xinh, khắp cả mặt hồ Huyền Vũ không hề nhìn thấy một chiếc lá sen ngả vàng nào, còn rất nhiều những chiếc lá non đang cuốn mình trùng trùng lớp lớp đợi thời gian ngoi lên.

“Ngạch nương, chúng ta đi ngắt lá sen được không?” Phúc Mãn Đa nói.

“Được!” Nhan Tử La đáp, đang định chạy tới bên hồ, Dận Chân hỏi Phúc Mãn Đa: “Đa Đa, ngắt lá sen làm gì?”.

“Ngạch nương nói khi trời mưa thì che mưa, trời nắng thì che nắng.” Phúc Mãn Đa rất thành thật.

Dận Chân lại cười khẽ. Nhan Tử La không chỉ da đầu, mà tòa n bộ các tế bào trên người đều tê tê.

Tới tối, sau khi con trai và con gái đã ngủ say, bà vợ già cầm kim chỉ và vải ngồi vạch vạch vẽ vẽ.

“Ta nhớ ra vài chuyện.” Dận Chân nói, giọng rất nhẹ.

Người già đều thích nhớ lại, Nhan Tử La nghĩ.

“Thật à? Chuyện tốt hay chuyện xấu?” Nhan Tử La hỏi. Lại sắp tính sổ rồi, ông già này không thể lờ đi như không biết được sao?

“Không tốt cũng không xấu, là chuyện phiền lòng.” Dận Chân nói.

“Chuyện phiền lòng thì đừng nghĩ nữa, tâm trạng không vui.” Nhan Tử La lập tức nói.

“Xảy ra chuyện thì làm thế nào?” Dận Chân hỏi.

“Trời ơi, đại gia, đều là người lớn cả rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Nhan Tử La kêu lên.

“Nếu rơi vào một vài người nào đó, cũng không nói hay được.” Dận Chân nhìn nàng.

“Việc này... một vài người nào đó kia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Nhan Tử La khẳng định.

Dận Chân lạnh lùng hừ một tiếng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Nhan Tử La đã lén lút chạy ra vườn xem lại, quả nhiên cái lỗ đó đã bị bịt chặt, có lẽ mối phải gặm cả năm mới có thể ra được.

Ung Chính gia lần này hồi kinh, trên thắt lưng có thêm cái túi thơm, bên trên thêu một thứ nhìn chẳng ra thứ gì. Mỗi lần có đại thần cận kiến lại lén lút nhìn một cái, nghe nói Đương kim Hòa ng thượng thích niệm kinh Phật, không biết lấy đâu ra lá bùa hộ thân này nhỉ!

Chẳng bao lâu sau, trên thắt lưng của rất nhiều đại thần đều đeo những chiếc túi thơm đủ màu sắc với những hình thù mà không ai có thể biết là thứ gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor