Tối Chân Tâm (Tập 2) - Ngoại truyện 10 phần 4

“Muội muội này, ta thấy Hòa ng thượng cũng không còn trẻ nữa, hằng ngày phải xử lý trăm công nghìn việc, còn phải đi đi lại lại giữa Hàng Châu và Bắc Kinh, cứ tiếp tục thế này...” Trần phu nhân nhìn nhìn Nhan Tử La.

“Tỷ tỷ, muội ở nhà tỷ nên tỷ không vui phải không?” Nhan Tử La cười hỏi.

“Sao muội lại cứ bóp méo ý người khác đi thế, tỷ là muốn tốt cho muội thôi! Phúc Thừa bảy tuổi rồi, thêm vài tuổi nữa, thế nào cũng được phong thân vương.” Dưới gầm trời này chỉ có con trai của Hòa ng thượng mới được phong thân vương. Đương kim Hòa ng thượng ít con trai, Phúc Thừa vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, rất được lòng Hòa ng thượng, biết đâu sau này còn được làm thái tử nữa.

“Tỷ tỷ, nếu muốn để Tiểu Lục làm thân vương, thì ngày ấy muội đã không đến Hàng Châu. Con người ta mỗi người mỗi số phận, số nó là con vua nhưng không thể làm vua.” Nhan Tử La nói.

“Muội ấy, thật trẻ con.” Trần phu nhân nói.

Nhan Tử La cười không nói gì, ôm chầm lấy Trần Túy vừa chạy nhào vào lòng mình. Ngay sau đó Khuynh Thành đưa đệ đệ và muội muội mình quay lại, Phúc Mãn Đa hình như bị nhiễm lạnh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng thêm, chạy lại ôm lấy cổ Nhan Tử La, khẽ ho hai tiếng. Bọn a hòa n đứng cạnh lập tức nhảy lên như lửa phải bỏng.

“Đa Đa à, mẹ đưa con về uống thuốc được không? Nhan Tử La lau mồ hôi cho con gái.

Phúc Mãn Đa gật gật đầu, “Được ạ, mẹ, nhưng thuốc đắng lắm”. Khuôn mặt nhỏ áp sát vào má nàng nói khẽ.

“Đa Đa ngoan, uống thuốc xong mẹ cho con ăn kẹo.” Nhan Tử La dỗ.

Phúc Mãn Đa gật gật đầu. Nhan Tử La đứng dậy dắt tay con gái quay về, bọn a hòa n vội hầu những chủ nhân khác đi theo.

Từ xa xa nhìn về phía biệt viện, chỉ thấy trên đường có hai người một trước một sau đang đi, đến gần nhận ra là Dận Chân. Kim Lục Phúc nhanh chân chạy về phía cha.

Mọi người vội vàng cúi đầu nhưng không dám quỳ, quy định của Hòa ng thượng, không được quỳ ở Tây Khê.

“Sao lại đến vào lúc này?” Nhan Tử La cười hỏi. Lần này thì “lộ hết” rồi.

“Có chút việc. Về thôi.” Dận Chân nói, nhìn nhìn con gái nhỏ bên cạnh Nhan Tử La: “Đa Đa sao thế? Đến đây với cha”.

Phúc Mãn Đa đi lên tự động cầm tay Dận Chân, rồi lại khẽ ho hai tiếng, “Cha, Đa Đa bị ốm”.

Bàn tay lớn của Dận Chân đặt lên trán con, “Không sao, cha bế con.” sau đó nhẹ nhàng bế con gái lên, Phúc Mãn Đa vòng tay ôm cổ cha, cái đầu nhỏ mệt mỏi gục vào vai cha, khi nó ho khẽ, cha còn vỗ vỗ lưng cho nó cơ. Lần đầu tiên Trần phu nhân nhìn thấy cảnh ấy, nên có chút kinh ngạc. Ung Chính gia mặt lạnh như thép... cũng là thông gia với nhà bà... lại dịu dàng... dịu dàng như thế?

“Mẹ, về nhà thôi.” Phúc Mãn Đa khua khua bàn tay nhỏ gọi mẹ, mẹ nó cứ đứng ngẩn ra đấy.

Nhan Tử La gật gật đầu, sau đó quay lại nói với Trần phu nhân, “Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội phải về nhà đã. Hôm khác tới chơi”.

“Không dám, muội muội!” Trần phu nhân nói. Mặc dù là thông gia với Hòa ng thượng, nhưng khi Hòa ng thượng tới nhà họ Trần, họ vẫn cảm thấy rất áp lực. Bởi vì vị hòa ng thượng này từ khi còn là vương gia, mỗi lần tới Hàng Châu rất ít khi đến nhà họ Trần, tới rồi, cả nhà họ đều vô cùng căng thẳng.

Nhan Tử La nhìn nhìn Khuynh Thành, “Con gái, lát nữa cùng Trần Mục Phong tới chào hỏi cha con nhé”.

Khuynh Thành gật gật đầu.

Thế là mọi người bèn nhìn thấy Hòa ng thượng của họ trên tay trái bế con gái nhỏ, tay phải dắt con trai, tay phải của con trai dắt một người phụ nữ trung niên chầm chậm đi về phía biệt viện Tây Khê, theo sau họ là một người đàn ông trầm mặc lạnh lùng.

“Mẹ, mẹ đừng kinh ngạc, con lớn thế này rồi mà cũng chẳng được chứng kiến mấy lần đâu.” Khuynh Thành khóa c tay Trần phu nhân cười nói.

Về đến biệt viện, bọn a hòa n sớm đã cung kính đứng hầu. Dận Chân đặt con gái xuống, truyền thái y tới, rồi lệnh cho a hòa n đi sắc thuốc, sau đó đích thân đút cho con bé uống, Nhan Tử La lấy một viên kẹo cho con ăn, ăn kẹo xong nó mới không chau mày nữa. Uống xong thuốc, Phúc Mãn Đa được dỗ đi ngủ, Kim Lục Phúc kéo tay cha dẫn đi xem những món đồ chơi gần đây nó có. Trong căn phòng chuyên dụng kia, Dận Chân ngoài nhìn thấy những thứ do con trai mình làm, còn thấy con ngựa gỗ rất quen cạnh đó. Chàng chầm chậm bước lại gần, thì ra là con ngựa gỗ năm kia chàng tặng cho Kim Lục Phúc, nhưng tiểu tử này chẳng phải nói đã tháo ra rồi lại lắp vào rồi ư? Vậy tại sao con ngựa này nhìn như bị tàn phế thế?

“Phúc Thừa, lại đây!” Dận Chân gọi. Thằng bé sao có thể nói dối, nhất định là lại tháo ra rồi lắp vào mới hỏng thế này.

“Sao ạ?” Kim Lục Phúc chạy đến, nhìn nhìn con ngựa gỗ, sau đó chỉ vào đống linh kiện rơi vãi dưới đất, “Mẹ và Đa Đa lắp cả một năm rồi, kết quả thừa ra hai mươi lăm linh kiện”.

Dận Chân thóa ng mỉm cười. Lắp thừa ra nhiều như thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì, sau đó lại bị con trai kéo sang một bên làm thủ công, vì vậy khi Ung Chính gia đi từ căn phòng ấy ra, tòa n thân đầy mùn gỗ.

Nhan Tử La nhìn chàng cười, “Chàng cũng thích những việc đó từ bao giờ thế? Định chuyển nghề làm thợ mộc à?”.

“Thằng bé này quá nhiều năng lượng.” Dận Chân nói. Đứa con này của chàng có thể so được với Hoằng Lịch, Hoằng Lịch thường xuyên khiến mọi thứ trong cung điên đảo.

“Đừng nhắm vào nó! Con trai là của thiếp.” Nhan Tử La đáp.

Dận Chân trừng mắt lườm nàng.

Trước bữa tối lại cho Đa Đa uống thuốc, vừa khéo Khuynh Thành và Trần Mục Phong đưa Trần Túy đến, thằng nhóc Trần Túy giống hệt tính mẹ nó hồi nhỏ, trời không sợ đất không sợ, thậm chí còn vô cùng tự nhiên không sợ người lạ. Tổng cộng chỉ gặp ông ngoại hòa ng đế có ba lần, tính cả hồi nó còn mặc tã, nhưng nó không sợ, nhìn thấy ông ngoại đẹp trai của mình là chạy tới, ngọt ngào gọi ông ngoại. Dận Chân bèn bế nó lên, sau đó Nhan Tử La phát hiện ra rằng cháu ngoại nàng và con gái nàng quả không hổ là hai mẹ con... đều thích giật râu của hòa ng đế.

Nhan Tử La cười.

Khi mọi người đã về hết, Nhan Tử La nhìn nhìn râu Dận Chân cười.

“Cười gì?” Dận Chân hỏi.

“Hồi còn nhỏ Khuynh Thành cũng thích giật râu của ông già Khang Hy.” Nhan Tử La nói.

“Ừm, di truyền cho Trần Túy rồi.” Dận Chân đáp.

Nhan Tử La nheo mắt, “Thực ra việc Khuynh Thành giật râu của Khang Hy là thiếp bày cho nó”.

Dận Chân liếc xéo nàng, ý bảo nàng hãy nói cho rõ.

“Thiếp nói với nó là, râu của gia gia còn quý hơn cả vàng.” Nhan Tử La nói.

Người phụ nữ này... thật to gan!

“Giật được bao nhiêu sợi?” Dận Chân hỏi. Chẳng trách khi còn nhỏ Khuynh Thành rất thích ngồi trong lòng ông cụ, thì ra là để tiện cho việc nhổ râu.

“Năm sợi!” Nhan Tử La cười nói.

“Vì vậy?” Dận Chân có chút bất lực.

“Vì vậy, Trần Túy rất có khả năng bị Khuynh Thành xúi.” Nhan Tử La cười, bán phắt con gái đi. Haizz, tại cuộc sống của nàng buồn chán quá mà.

“Nha đầu này!” Dận Chân lắc đầu, con gái chàng đều bị Nhan Tử La dạy hư hết rồi.

Năm Ung Chính thứ ba, Dưỡng Tâm điện.

Cốp!

Bọn thái giám và cung nữ đều co rúm lại, đầu cúi gằm nhìn xuống đất.

“Niên Canh Nghiêu, những tội danh này đủ để chu di cửu tộc nhà hắn rồi!” Dận Chân nói, ngẩng đầu nhìn nhìn Dận Tường đứng trước mặt, “Hồi trẫm mới đăng cơ đã từng phê trong bản tấu ngầm nhắc nhở hắn, ai ngờ hắn không những không biết điều, mà còn càng ngang ngược hơn. Nhìn xem, đây là những bản tấu của đám quan viên: Tập hợp quyền lực tác quái, lạm quyền để làm giàu, chia bè kết cánh, thâm lạm công quỹ, giết người vô cớ, tàn hại lương dân, trẫm không trị hắn ta, sao xứng với sự kì vọng của thiên hạ?”.

“Tứ ca định trừng trị hắn thế nào?” Dận Tường hỏi.

“Không giết không làm yên lòng dân.” Dận Chân lạnh lùng.

“Thần đệ hiểu rồi.” Dận Tường đáp.

Hai người đang nói chuyện, một thái giám thận trọng đi vào, đến bên bàn, “Bẩm Vạn tuế gia, tấu khẩn được gửi đi từ Hàng Châu”.

“Mang lại đây!” Dận Chân ra lệnh. Tiểu thái giám vội hai tay dâng tấu.

Dận Tường cúi đầu uống trà, khi ngẩng mặt lên chỉ thấy khuôn mặt Tứ ca hắn đanh lại.

“Tứ ca?” Dận Tường khẽ gọi một tiếng, chuyện ở Hàng Châu có thể khiến Tứ ca lo lắng chỉ có mẹ con Nhan Tử La và Niên Canh Nghiêu thôi.

Dận Chân đưa lá thư cho hắn, Dận Tường đón lấy, chỉ thấy trên đó viết, “Nhan chủ nhân không lành, thái y mặc dù ngày đêm hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn không có tiến triển. E rằng ngày ra đi không xa nữa. Mặc dù Nhan chủ nhân không cho bẩm báo với Vạn tuế gia, nhưng nô tài không dám giấu. Xin Vạn tuế gia định đoạt”.

“Việc này... đây là việc xảy ra từ bao giờ? Sao lại nghiêm trọng như thế?” Dận Tường nói. Ra đi? Nhan Tử La nếu ra đi...

“Lão Thập tam, ta phải đi Hàng Châu, việc trong kinh phiền đệ vậy.” Dận Chân nói.

“Thần đệ sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, Tứ ca yên tâm.” Dận Tường đáp. Nhan Tử La không thể chết được, nếu tẩu ta chết, Tứ ca phải làm thế nào?

Lại có thái giám vào: “Vạn tuế gia, thái y có việc xin bẩm báo”.

“Việc gì?” Dận Chân trừng mắt lườm thái giám, thái giám rúm ró.

“Vạn tuế gia, sức khỏe của Quý phi nương nương không tốt, Vạn tuế gia lệnh cho thái y năm ngày phải bẩm báo lại tình hình chữa trị một lần.” Tiểu thái giám nói.

“Tận tâm chữa trị là được rồi. Bảo ông ta về đi!” Dận Chân xua tay, “Truyền Thành Cổn Trát Bố tới cho trẫm”. Thái giám vâng dạ rồi lui ra.

Tây Khê, Hàng Châu.

Một nhóm người đứng trong phòng ngủ, bên giường một thiếu phụ hơn hai mươi tuổi và hai đứa trẻ bảy, tám tuổi đang ngồi.

“Tỷ tỷ, ngạch nương còn ngủ bao lâu nữa mới tỉnh?” Bé gái kéo váy tỷ tỷ của nó, đôi mắt mở to nghi hoặc.

“Cũng có thể ngạch nương sẽ ngủ mãi.” Khuynh Thành ôm chặt muội muội. Mẹ chúng đã ngủ mười ngày rồi.

“Tỷ tỷ, ngạch nương không cần Đa Đa nữa phải không?” Đôi mắt to của Đa Đa bắt đầu mờ nước. Thằng bé con bên cạnh vỗ vỗ đầu nó, “Đa Đa, ngạch nương sẽ không bỏ Đa Đa đâu, ngạch nương thương Đa Đa nhất mà. Đừng làm ồn khi ngạch nương ngủ, ca ca đưa Đa Đa ra ngoài chơi nhé”.

“Không, muội muốn đợi ngạch nương tỉnh dậy.” Đa Đa hiếm khi bực bội thế.

“Thôi được! Nhưng muội không được khóc, nếu không ngạch nương sẽ buồn.” Kim Lục Phúc nói.

“Dạ!” Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu.

Khuynh Thành nhìn nhìn chúng, vẻ mặt lo lắng.

Đến tối, Đa Đa nằm gục xuống bên giường ngủ mất, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay ngạch nương. Khuynh Thành khẽ bế nó lên giao cho a hòa n, rồi bảo Kim Lục Phúc quay về phòng ngủ. Đợi chúng đi rồi, Khuynh Thành nằm bò ra giường, nắm tay Nhan Tử La: “Ngạch nương, người tỉnh lại đi! Người thật sự không cần chúng con nữa ư? Ngạch nương, Đa Đa và Tiểu Lục mới chín tuổi, người không thể bỏ mặc chúng. Đa Đa gầy đi rồi, người không đau lòng sao? Ngạch nương, tỉnh lại đi, cho dù người quên chúng con cũng được, chỉ cần người mở mắt ra thôi”.

“Bảo chủ nhân, yên tâm đi, Nhan chủ nhân sẽ không sao đâu.” Một phu nhân trung niên nói.

“Bách Hợp cô cô.” Khuynh Thành quay người lại ôm chầm cô cô khóc, “Ta sợ, nếu ngạch nương không cần bọn ta nữa, ta phải làm thế nào? Chưa bao giờ ta nghĩ đến việc ngạch nương sẽ chết, ta không muốn ngạch nương chết, không muốn!”.

“Chủ nhân sẽ không sao, Bảo chủ nhân cứ yên tâm đi.” Bách Hợp khẽ khàng vỗ lưng Khuynh Thành an ủi.

“Nhưng ngạch nương đã ngủ lâu như thế rồi mà không chịu tỉnh, có phải bọn ta khiến người thất vọng, nên người mới không cần bọn ta nữa?” Khuynh Thành thút thít.

“Sao có thể thế được, các chủ nhân luôn là niềm kiêu hãnh của Nhan chủ nhân! Bảo chủ nhân, dù xảy ra chuyện gì, người cũng không thể khóc, Lục a ca và Hành cách cách còn cần người chăm sóc.” Bách Hợp khuyên.

Khuynh Thành lau nước mắt, gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn ngạch nương.

“Có một lần ngạch nương ốm, a ma đưa ta tới thăm người, người bảo ta phải ngồi yên, không được làm ồn khi người ngủ.” Khuynh Thành nói, sau đó kéo chăn lên dặm lại cho Nhan Tử La: “Ngạch nương, lần này con cũng sẽ ngồi ngoan không làm phiền người, người ngủ chán rồi dậy đi nhé!”.

Bách Hợp quay người đi.

Ngày thứ ba, Khuynh Thành, Kim Lục Phúc, Phúc Mãn Đa đứng trước giường Nhan Tử La, một bóng người lao vút vào, cả ba quay đầu, sau đó đồng loạt trề môi, mắt chớp chớp, nước mắt tuôn ra như vòi hoa sen.

“A ma!” ba đứa trẻ đồng thanh gọi. Trần phu nhân và đám người bên cạnh vội lui ra.

“Không được khóc.” Dận Chân nói, nhìn từng đứa một, ba đứa trẻ đều gầy cả đi rồi.

Đáng tiếc, mệnh lệnh của Hòa ng thượng lại một lần nữa vô dụng, nước mắt ba đứa càng chảy nhiều hơn.

“Khuynh Thành, đưa muội muội và đệ đệ ra ngoài.” Dận Chân nói. Khuynh Thành gật gật đầu, đưa Kim Lục Phúc và Phúc Mãn Đa ra ngoài. Khi ngang qua người chàng, Kim Lục Phúc và Phúc Mãn Đa kéo kéo long bào của chàng, “A ma, bọn con muốn ngạch nương”.

“Ừ. Ngạch nương sẽ khỏe.” Dận Chân nói, rồi khẽ vỗ vào lưng hai đứa trẻ.

Đợi Khuynh Thành đi rồi, Dận Chân đến bên giường. Người phụ nữ luôn đối diện với chàng bằng những vẻ mặt vô cùng phong phú giờ đang yên lặng nằm ngủ, hình như mơ giấc mơ đẹp khiến nàng không nỡ tỉnh dậy.

“Từng này tuổi rồi còn ham ngủ, thật chẳng ra sao.” Dận Chân nói, ngồi xuống cạnh giường, cầm một tay nàng lên, tay vẫn ấm. “Truyền thái y.” Chàng nói nhỏ mấy từ. Lập tức có a hòa n chạy như bay ra ngoài, bốn vị thái y tức thì bước vào, run rẩy quỳ trước mặt chàng.

“Nhan chủ nhân thế nào?” Dận Chân không nhìn họ.

“Bẩm, bẩm, bẩm Vạn tuế gia, bọn nô tài y thuật không tinh, Nhan chủ nhân e là, e là không hay rồi.” Thái y nói.

“Sao lại không có cách chữa trị.” Giọng Dận Chân càng lúc càng nhẹ khiến vai các thái y rung mạnh hơn.

“Bẩm Vạn tuế gia, mấy ngày gần đây Nhan chủ nhân khí yếu như tơ, không bắt được tâm mạch, e là, e là...” Thái y không dám nói, nếu nói một chân Nhan chủ nhân đã bước vào Quỷ môn quan rồi thì Vạn tuế gia chắc chắn sẽ chém đầu họ ngay.

“Vô dụng!” Dận Chân nói. Thái y bắt đầu gõ đầu cồm cộp xuống nền nhà, liên miệng xin tha mạng.

“Nếu Nhan chủ nhân không khỏe, giết hết.” Giọng Dận Chân rất nhẹ, giống như sợ làm kinh động đến Nhan Tử La.

“Vạn tuế gia tha mạng!” Hồn phách của các thái y đều đã bay xa.

“Ra cả đi!” Người nói là Thành Cổn Trát Bố, hắn đứng cạnh Dận Chân: “Nếu Tứ cữu cữu tức giận với thái y, mẹ sẽ không vui đâu”.

“Thành Cổn Trát Bố, con cũng ra ngoài đi!” Dận Chân nói.

“Vâng!” Thành Cổn Trát Bố đáp, nhìn mẹ một cái thật lâu rồi mới đi ra.

Việc Dận Chân đến đây hòa n tòa n không khiến bệnh tình Nhan Tử La có bất kì chuyển biến tốt nào, nàng vẫn hôn mê như cũ. Thái y bị chê vô dụng, đã mời rất nhiều danh y trong dân gian, cũng đều lực bất tòng tâm. Khuynh Thành đã bình tĩnh lại, ngày nào cô cũng dỗ dành Kim Lục Phúc và Phúc Mãn Đa, có hôm còn đưa chúng ra vườn và kể cho chúng nghe câu chuyện đom đóm. Nghe xong, Kim Lục Phúc trề môi nhìn Khuynh Thành: “Tỷ tỷ, ngạch nương sẽ không biến thành đom đóm đâu”. Khuynh Thành thở dài thườn thượt. Thành Cổn Trát Bố vỗ vỗ Kim Lục Phúc: “Đúng thế, mẹ sẽ không biến thành đom đóm, mẹ sẽ khỏe thôi”.

Sáng sớm nay, Dận Chân đến bên giường nhìn Nhan Tử La một lát, lệnh cho người chuẩn bị ngựa và đèn hương. Đợi họ ra ngoài cả, Dận Chân xoa đầu Nhan Tử La: “Muốn ngủ thì ngủ đi, ta lại có thể đưa nàng hồi cung, nàng cũng không đi lung tung được nữa. Tiểu Lục và Đa Đa phải về theo, ta sẽ phong Tiểu Lục làm thân vương, Đa Đa là Cố Luân công chúa, vị trí công chúa của Khuynh Thành cũng sẽ được khôi phục, cả nhà Trần gia vào kinh theo. Sau này ta không còn phải vất vả đi đi lại lại xa như thế để thăm nàng nữa”. Đợi một lát, lại nói: “Không nói gì tức là ngầm chấp nhận. Ta tới Linh Ẩn tự dâng hương, nếu nàng còn không chịu dậy, thì coi như đồng ý cùng ta hồi cung”. Sau đó chàng đứng dậy, dặn dò bọn a hòa n phải chăm sóc Nhan chủ nhân chu đáo, còn mình cùng Ba Lỗ và Thành Cổn Trát Bố cưỡi ngựa tới Linh Ẩn tự.

Trước cửa Linh Ẩn tự vẫn treo tấm biển “Vân Lâm Thiền Tự.” Dận Chân chẳng còn thời gian mà đọc kĩ, đi thẳng vào Đại Hùng bảo điện. Vừa vào tới cửa Đại Hùng bảo điện, thì gặp một lão phương trượng nhân từ hiền hậu đứng chờ ở cửa, thấy chàng đến, đi tới chắp tay, miệng nói: “A Di Đà Phật”.

Dận Chân gật đầu đáp lễ.

“Đèn hương đã chuẩn bị xong, thí chủ, mời theo lão nạp vào trong làm lễ.” lão phương trượng nói.

Dận Chân nhìn vị hòa thượng một cái, gật đầu, cất bước theo vào trong.

Lão phương trượng đích thân đốt hương đưa cho chàng: “Mời thí chủ”.

Dận Chân nhận nén hương, cung kính đứng trước Phật, mắt nhìn thẳng vào tượng Phật nhưng cũng không nói gì, sau đó cung kính vái ba lần. Lão phương trượng đón lấy nén hương cắm vào bát hương, miệng vẫn nói: “Đến từ đâu đi về đó, trần duyên vốn đã tận, hai kẻ si tình, hà tất khổ lưu”.

“Phương trượng có ý gì?” Dận Chân hỏi.

“Thí chủ sẽ tự hiểu thôi.” lão phương trượng đáp.

Dận Chân gật gật đầu, “Nếu được theo lời phương trượng, ta sẽ dát vàng tượng Bồ tát”.

“Thí chủ phá Phật rồi.” Lão phương trượng cười.

Dận Chân đáp lễ phương trượng, cáo từ xuống núi.

Nhan Tử La cảm giác có người đang nhìn, cố ý không muốn để cho nàng ngủ, miễn cưỡng mở mắt, phát hiện, quả nhiên có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình, chớp chớp mắt, thấy họ đều cười.

“Tỉnh rồi.” Giọng một người đàn ông lạnh tới mức khiến người ta tỉnh táo hơn, Nhan Tử La quay đầu nhìn, sau đó trí nhớ từ từ trở về. Người đàn ông này nói muốn đưa nàng và các con về cung giam cầm? Đợt lát nữa sẽ tính sổ với chàng.

Ánh mắt rời dần xuống dưới, Thành Cổn Trát Bố, Khuynh Thành, Tiểu Lục, Đa Đa đều ở đây cả, nhìn xuống tiếp, Trần phu nhân, Bách Hợp, Ám Hương.

“Ngạch nương, người sao thế?” Khuynh Thành hỏi. Ánh mắt ngạch nương... rất lạ.

“Mọi người đều ở đây làm gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Ngạch nương, người không nhớ gì nữa ạ?” Khuynh Thành chớp mắt.

“Nhớ gì? Mọi người ra cả đi, ta muốn ngủ.” Nhan Tử La nói. Vẫn buồn ngủ lắm, phải ngủ một giấc thật say.

“Không được ngủ.” Tất cả những người vây quanh giường nàng đều đồng thanh hét lên. Nhan Tử La nheo mắt, “Thật quá đáng, ta đang ngủ rất ngon, tại sao không cho ngủ, đợi khi nào tỉnh dậy, ta sẽ xử lý các người”. Mắt nàng chuẩn bị nhắm lại.

“Không được ngủ.” Giọng nói này khiến Nhan Tử La có chút tinh thần, lòng thầm cười hai tiếng, nàng quay đầu nhìn chàng, nhìn xong lại nhìn con trai và con gái, sau đó nhìn chàng, “Xin hỏi quý tính đại danh? Ta ngủ hay không liên quan gì tới ngươi?”.

“Nhắc lại lần nữa.” Giọng Dận Chân kìm nén tới mức không thể kìm nén hơn. Mọi người đều dùng ánh mắt thương xót nhìn Nhan Tử La, ánh mắt đó như muốn nói: Nàng chết chắc rồi!

“Ngạch nương, người không nhận ra a ma sao?” Đa Đa mở to mắt.

“A ma?” Nhan Tử La chớp chớp mắt, “A ma?”.

“Ha ha.” Có tiếng cười khẽ.

“Ra ngoài cả đi.” Dận Chân ra lệnh. Con gái Khuynh Thành đang cười chàng.

“Vâng, a ma!” Khuynh Thành cười đáp, cố ý nhấn mạnh hai chữ “a ma”. Sau đó đưa mọi người ra ngoài. Ra khỏi cửa, Bách Hợp cười nói, “Cũng may lần này chủ nhân không quên nô tỳ”.

Nhan Tử La và Dận Chân nhìn nhau, nhìn thấy vẻ tức giận đang cố kìm nén của chàng, Nhan Tử La cố nhịn cười.

“Thật to gan!” Dận Chân nói. Lại quên chàng rồi, vậy mà chàng còn chạy tới Linh Ẩn tự cầu xin Bồ tát, sớm biết thế này để cho nàng ngủ tới khi về kinh thành cho xong.

“Chàng... thật sự là cha của con ta? Nhan Tử La hỏi bằng giọng kinh ngạc.

“Nàng nói xem? Làm gì có người đàn ông nào dám vào phòng này.” Dận Chân đáp. Không phải cha của con nàng liệu có dám vào không? Sớm đã bị thị vệ chém thành trăm mảnh rồi.

“Hình như cũng có lý.” Nhan Tử La nói, rồi giơ tay về phía chàng, “Nếu đã là cha của con thiếp, có thể đỡ thiếp dậy không, thiếp muốn ngồi một lát”.

Dận Chân khẽ khàng đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào lòng mình.

“Thiếp khát rồi, có thể cho thiếp chút nước không?” Nhan Tử La hỏi.

Dận Chân rót nước nóng mang đến, Nhan Tử La nhấp một chút, “Nóng quá...”.

Dận Chân đón lấy chiếc chén, thổi nguội rồi cho nàng uống.

“Đa tạ!” Nhan Tử La uống nước xong, dường như có tinh thần hơn, “Xin lỗi, thiếp quên mất chàng tên là gì rồi”.

“Dận Chân.” Dận Chân đáp, mắt nheo lại. Người phụ nữ ngốc này, ở với nhau gần hai mươi năm, tỉnh dậy chỉ biết hỏi chàng tên là gì.

“Dận Chân?” Nhan Tử La gật đầu, “Ha ha, họ này thật hiếm gặp”.

“Đấy là tên của ta.” Dận Chân nói.

“Ồ? Vậy chàng họ gì?” Nhan Tử La cố nén cười, bộ dạng nghiêm túc.

“Ái Tân Giác La.” Dận Chân đáp. Tại sao chàng lại thấy trong mắt Nhan Tử La có ý cười nhỉ?

“Ái Tân Giác La? Dận Chân?” Nhan Tử La lẩm nhẩm, sau đó trừng mắt, “Chàng đừng đùa kiểu dễ mất mạng thế nữa, để người khác biết, thiếp sẽ thành quả phụ đấy”.

“Nói linh tinh gì thế!” Dận Chân vỗ vỗ vào đầu nàng.

“Mang tên của Hòa ng thượng ra đùa là bị tội chết, mù luật pháp!” Nhan Tử La nói.

“Nàng nói gì?” Dận Chân chau mày. Mù luật pháp? Ý gì?

“Không có gì! Rốt cuộc chàng tên là gì?” Nhan Tử La hỏi tiếp.

“Kim Tứ.” Dận Chân nói.

“Thiếp nói mà, sao chàng có thể là Hòa ng đế, cho dù đầu óc thiếp có vấn đề cũng không lấy Hòa ng đế đâu.” Nhan Tử La nói.

“Nhan Tử La!” Dận Chân lườm nàng.

“Đừng hét to như thế, thiếp nghe thấy mà! Thiếp là bệnh nhân, đừng làm thiếp sợ, nếu thiếp lại ngủ mất, sẽ không tỉnh dậy đâu.” Nhan Tử La nói.

“Được! Như thế ta sẽ đưa nàng về nhà.” Dận Chân đáp. Càng lúc chàng càng cảm thấy Nhan Tử La đang giả vờ.

“Đáng tiếc quá nhỉ, lần này ông Trời lại không đứng về phía chàng. Ha ha, Hòa ng đế gia, bực không?” Nhan Tử La cười nói.

“Nàng giả vờ.” Dận Chân nói.

“Là chàng giả vờ trước để dọa thiếp.” Nhan Tử La cười.

“Ta không dọa nàng, nếu thật sự không tỉnh, giờ e rằng đang trên đường hồi kinh rồi.” Dận Chân nhìn nàng, “Tại sao không chịu dậy?”.

“Bởi vì rất buồn ngủ, muốn ngủ.” Nhan Tử La nói.

“Tại sao lại dậy?” Dận Chân hỏi.

“Tự nhiên xuất hiện một lão hòa thượng, lão hòa thượng đập vào đầu thiếp một cái. Bây giờ sau gáy còn đau đây này.” Nhan Tử La xoa xoa gáy.

Dận Chân cười.

“Chàng thật xấu tính, thiếp bị người ta đánh, chàng còn cười. Tiểu nhân đắc chí.” Nhan Tử La lườm chàng.

Dận Chân ôm nàng, sau đó xoa gáy cho nàng, “Cũng may nhờ ông ấy đánh! Sớm biết thế này, tự ta đích thân đánh nàng một cái cho xong!”.

“Thôi, chàng đánh xong thiếp thành tranh Tết mất.” Nhan Tử La lườm.

“Tranh Tết cũng tốt, ta treo ở điện Dưỡng Tâm, thật sinh động.” Dận Chân cười, bị Nhan Tử La cấu.

Dận Chân ở lại thêm vài ngày rồi mới yên tâm hồi kinh. Không lâu sau có thánh chỉ xuống tu bổ Linh Ẩn tự, dát vàng tượng Bồ tát, rồi tặng cho Linh Ẩn tự một bức kinh văn khắc trên gỗ đàn hương.

Nhan Tử La sau khi khỏe hơn, Trần phu nhân cùng nàng tới Linh Ẩn tự, nói là Dận Chân dặn thế.

Đến Linh Ẩn tự bái Bồ tát xong, khi Nhan Tử La xuống núi, gặp một lão hòa thượng trông rất quen nên cứ nhìn mãi. Lão hòa thượng cũng cười với nàng. Nhan Tử La vò vò tóc, tại sao lão hòa thượng này lại giống lão hòa thượng đã đập nàng một cái trong mơ như thế?

“Đại sư, xin đợi một lát.” Nhan Tử La gọi, sau đó nhanh chân chạy tới trước mặt lão hòa thượng, vái một vái, “Đại sư, chúng ta đã gặp nhau chưa?”.

Lão hòa thượng cười, “Tâm gặp tức là gặp”.

Tâm gặp tức là gặp? Nói thế thì đúng là lão hòa thượng này đã đánh mình?

“Đa tạ đại sư!” Nhan Tử La nói. Không ngờ, lão hòa thượng này lại là Bồ tát sống.

Lão hòa thượng không nói gì, chỉ mỉm cười ung dung bước đi, Nhan Tử La lại vái theo sau lưng ông một cái. Sau đó sờ sờ ra sau gáy.

Dưỡng Tâm điện.

Dận Chân và Nạp Lạt thị ngồi đối diện.

“Nhan muội muội khỏe rồi?” Nạp Lạt thị hỏi. Dận Chân gật gật đầu.

“Vạn tuế gia, có câu này thần thiếp không biết có nên nói hay không?” Nạp Lạt thị do dự hỏi.

“Hòa ng hậu cứ nói.” Dận Chân đặt chén trà xuống nhìn nàng ta.

“Trong lòng Vạn tuế gia có Nhan muội muội, đấy là cái phúc của muội ấy. Nhưng Vạn tuế gia đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa, đấy cũng lại không phải là phúc của muội ấy. Lần này có thể nói là bệnh tình muội muội quỷ thần mập mờ, nhưng cũng khó tránh khỏi nghi ngờ cho người sống, e rằng trong lòng Vạn tuế gia cũng đã nghĩ đến điểm này rồi?” Nạp Lạt thị nói.

“Hòa ng hậu thấy nên làm thế nào?” Dận Chân hỏi.

“Vạn tuế gia cũng nên lưu tâm nhiều tới hậu cung, dù sao đấy mới là những phi tần do Vạn tuế gia phong thưởng. Giống như lần này, Nhan muội muội bệnh, Vạn tuế gia vội vàng tới Hàng Châu, nhưng Niên muội muội cũng bệnh, Vạn tuế gia chỉ dặn dò thái y lưu tâm chữa trị, mình lại ít tới thăm hỏi. Bệnh tình của Niên muội muội ngoài nguyên nhân từ phía huynh trưởng ra, thì có lẽ vì đau lòng về Vạn tuế gia nữa.” Nạp Lạt thị nhìn nhìn sắc mặt Dận Chân rồi mới nói tiếp, “Theo lý mà nói, mấy năm nay Niên muội muội sớm tối ở bên Vạn tuế gia, vất vả nhiều hơn so với Nhan muội muội. Nhưng những lúc thế này Vạn tuế gia trong lòng chỉ nhớ tới Nhan muội muội, Niên muội muội khó tránh khỏi đau lòng. Theo thần thiếp thấy, nếu tới tận giờ, Nhan muội muội vẫn không chịu hồi cung, chi bằng mang phong hiệu Hòa ng quý phi của Nhan muội ban cho Niên muội muội, coi như một sự bù đắp. Thần thiếp nghĩ, Nhan muội muội chắc chắn không phản đối. Vạn tuế gia làm thế, hậu cung cảm tạ hòa ng ân, sau này chuyện của Nhan muội muội sẽ không xảy ra nữa”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor