Tối Chân Tâm (Tập 2) - Ngoại truyện 10 phần 3

Kim Lục Phúc gật gật đầu, “Nhưng muội muội vẫn chưa học được”.

“Muội muội sẽ học được thôi.” Dận Chân nói xong nhìn Nhan Tử La một cái, người kia nhìn chàng cười bất lực. Một đôi tay nhỏ kéo áo chàng, Dận Chân cúi người bế con gái lên. Phúc Mãn Đa thơm vào má chàng, “Cha, con nhớ cha quá”.

“Ừm.” Sắc mặt Dận Chân thóa ng ửng hồng. Nhan Tử La cười, cũng phải, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi bị một con bé con thơm, không thể cũng nói những lời sởn da gà giống như con bé được.

“Cha, cha có nhớ Đa Đa không?” Ai ngờ, cô bạn nhỏ Phúc Mãn Đa không cam tâm với từ “ừm” của cha. Đương nhiên, khả năng lớn hơn cả là con bé không hiểu từ “ừm” đó có nghĩa “cha cũng nhớ con” rồi.

“Ừm. Cha nhớ Đa Đa.” Giọng Dận Chân có chút thiếu tự nhiên.

“Đa Đa, muội hỏi như thế cha sẽ ngượng đấy!” Kim Lục Phúc bẹo má muội muội, muội muội của nó quá ngốc.

“Tại sao ạ?” Phúc Mãn Đa ánh mắt cầu thị, muốn tìm hiểu.

Kim Lục Phúc cũng chau mày, nhìn nhìn cha, rồi quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ, tại sao ạ?”.

Nhan Tử La đảo đảo mắt, cười hi hi nói: “Bởi vì cha rất hay xấu hổ”.

Dận Chân trừng mắt lườm nàng. Thật không biết những lúc chàng không có ở đây nàng đã nói với con về sự xấu hổ của chàng thế nào? Chàng xấu hổ?

“Xấu hổ là gì?” Phúc Mãn Đa nhìn mẹ mình.

“Cái này hả?” Nhan Tử La đảo mắt hàng trăm vòng cũng không nghĩ ra cách giải thích... cách giải thích mà khiến con gái nàng nghe có thể hiểu.

“Đa Đa, mẹ không phải đã nói rồi sao, lớn lên rồi sẽ hiểu.” Con trai Nhan Tử La đã cứu nàng vào thời khắc quan trọng.

“Ồ!” Phúc Mãn Đa không hỏi nữa.

Ngày xuân ấm áp, Dận Chân dạy Kim Lục Phúc chơi cờ, Nhan Tử La đang dạy Phúc Mãn Đa nhận mặt chữ. Hai cha con chơi cờ xong đi đến dưới giàn nho nơi hai mẹ con nàng đang ngồi viết chữ.

Trên tay, trên tay áo của cả hai mẹ con đều dính đầy mực.

Dận Chân nhìn nhìn con trai, con trai chàng lắc đầu: “Đa Đa là thế”.

Dận Chân càng băn khoăn, lẽ nào con gái chàng thích viết chữ lên vải? Thật xa xỉ, chẳng khác nào Hòa ng gia gia nó viết thánh chỉ. Nhưng nhìn một lúc mới thấy không phải như thế, con gái chàng đang viết chữ trên giấy, chỉ là thỉnh thoảng vô tình vẩy mực khắp nơi mà thôi.

Ngày hôm sau, Dận Chân nhìn nhìn, thấy mẹ của con gái và con trai chàng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua dạy Đa Đa viết. Con trai chàng nói với chàng rằng, mẹ bảo đây là bộ quần áo làm việc chuyên dành để hai mẹ con viết chữ.

Hai ngày sau, Khuynh Thành và Trần Mục Phong tới bái kiến. Khuynh Thành mặc dù đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn quen ôm cánh tay mẹ nũng nịu. Cha cô nhìn, chau chau mày, ông xã Khuynh Thành cũng chau mày.

Vốn Khuynh Thành định ở lại, nhưng bị cha đuổi về.

“Nàng vẫn còn chưa đồng ý cho chúng ở chung phòng? Trần Mục Phong sắp ba mươi rồi.” Hai người vừa đi, Dận Chân liền hỏi Nhan Tử La. Chưa thấy ai làm mẹ như thế bao giờ.

“Hả? Đã già thế rồi sao?” Nhan Tử La có chút kinh ngạc, “Sao thiếp thấy trên mặt hắn chẳng có nếp nhăn nào, không nghĩ đã già thế, ái chà...”.

“Nàng nghĩ sao, Khuynh Thành đã hai mươi rồi, cũng đến lúc phải làm mẹ rồi.” Dận Chân nói. Thì ra nàng quên mất rằng con gái mình đã hai mươi.

“Trông nó làm gì có dáng làm mẹ, cứ như chẳng lớn hơn tí nào ấy.” Nhan Tử La đáp. Con gái nàng mới mười hai mà thôi.

“Nàng thật là!” Dận Chân nhìn nàng, nói con gái không có dáng làm mẹ, nhìn lại mình xem, một người hơn ba mươi tuổi đầu, đã là mẹ của ba đứa trẻ, mà cũng có khác gì Khuynh Thành đâu.

“Nếu chàng đã nói thế, thiếp cũng không thể quá đáng quá, Trần Mục Phong thật đáng thương!” Nhan Tử La nói. Sau đó chạy tới bên bàn, cầm bút viết qua loa một lá thư rồi lập tức cho người gửi đến Trần phủ.

Trần Mục Phong và Khuynh Thành vừa về đến nhà, đang ngồi ở Tùng Diên viện nói chuyện, một a hòa n cầm lá thư đó vào, nói là Tứ phu nhân gửi cho cô gia. Trần Mục Phong băn khoăn, mở ra đọc, thần sắc có chút bối rối. Khuynh Thành nhìn nhìn hắn, “Phong ca, huynh sao thế? Mẹ muội lại làm khó huynh à?”.

“Không có gì.” Trần Mục Phong nói. Việc này vẫn nên để về phòng nói thì hơn.

“Cho muội xem nào.” Khuynh Thành sán vào giật lá thư, sau đó há hốc miệng nhìn Trần Mục Phong: “Phong ca...”.

Người nhà Trần gia rất thắc mắc, Nhu Nhu thường ngày vẫn thích đùa giỡn với Khuynh Thành, sau khi chạy lại giật tờ giấy trên tay Khuynh Thành đọc xong thì cười, đẩy Khuynh Thành một cái, “Đại tẩu, nhanh chút đi! Nếu không lại không kịp!”.

“Nhạc Kiến Nhu, đừng có chọc vào ta!” Khuynh Thành lườm, giật lấy tờ giấy đem đốt.

Người nhà họ Trần càng lạ, thấy Khuynh Thành chau mày nên không tiện hỏi.

Đợi Trần Mục Phong và Khuynh Thành đi rồi, Trần phu nhân hỏi con dâu thứ, “Nhu Nhu à, Nhan bá mẫu nói gì thế?”.

Nhạc Kiến Nhu cười, “Nhan bá mẫu nói cuối năm muốn bế cháu ngoại”.

Trần lão phu nhân cười, niệm một câu: “A Di Đà Phật”.

Nhan Tử La nhìn Dận Chân, “Thiếp cảm thấy rất khó chịu”.

“Sao thế?” Dận Chân bế con gái nhỏ, đang dạy nó đọc thơ.

“Cháu ngoại thiếp chỉ kém con trai thiếp bốn năm tuổi, thật kì quặc.” Nhan Tử La nói.

“Có gì kì quặc?” Dận Chân nghi hoặc. Có gì kì quặc, cháu trai chàng còn lớn hơn đệ đệ của chàng nữa.

“Lạ lắm! Sau này thiếp và Khuynh Thành cùng đưa con đi chơi, cảm giác quá kì dị!” Nhan Tử La nói, sau đó trừng mắt lườm Dận Chân, “Đều tại chàng!”.

“Nói rõ xem nào!” Dận Chân chẳng buồn ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nếu hai mươi lăm tuổi thiếp mới sinh Khuynh Thành, cũng không đến nỗi thế này!” Nhan Tử La đáp.

Dận Chân lần này ngẩng đầu nhìn nàng một cái, “Nếu hai mươi lăm tuổi nàng mới sinh Khuynh Thành thì đã không có cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã như bây giờ rồi”. Hai mươi lăm tuổi sinh Khuynh Thành nha đầu, chàng sẽ để nàng bỏ nhà ra đi chắc? Nằm mơ.

Nhan Tử La ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật. Thôi thôi, kì dị thì kì dị, quen rồi sẽ thấy bình thường.

Nhưng tới cuối năm khi nhìn thấy bụng Khuynh Thành, Nhan Tử La giật giật khóe miệng. Nàng viết thư cho Dận Chân dài mười hai trang giấy, cằn nhằn chàng. Dận Chân chỉ trả lời lá thư dài dằng dặc đó của nàng bằng một câu: “Quen rồi sẽ ổn!”.

Khuynh Thành quả nhiên sinh cho nàng một đứa cháu trai, khi đặt tên, Nhan Tử La nói gọi là Trần Túy được rồi, vừa hay lại vừa dễ nhớ. Còn nói đứa tiếp theo gọi Trần Mê, tiếp theo nữa gọi là Trần Mặc, chỉ đến thế thôi, nếu như dám sinh nữa sẽ đặt là Trần Thố, Trần Mễ, Trần Cựu...

Ông già Khang Hy nghe nói về việc đặt tên của Nhan Tử La, lần đầu tiên khen: Rất thống nhất!

Năm Khang Hy sáu mươi mốt và Ung Chính nguyên niên.

Kim Lục Phúc và Phúc Mãn Đa ngồi ở bậu cửa mở to hai mắt nhìn bà mẹ nhàn nhã của mình.

“Sao thế? Tiểu Lục, Đa Đa, ngồi ở bậu cửa rất lạnh đấy!” Nhan Tử La hỏi. Hai đứa này đã ngồi mấy ngày rồi, cứ như đang ngồi thiền để biểu tình không bằng.

“Mẹ, cha tại sao còn chưa tới? Đã mùa đông rồi.” Kim Lục Phúc hỏi.

Nhan Tử La nhìn nhìn con, “Mẹ đã nói rồi mà, cha phải đi làm xa kiếm tiền nuôi mẹ con mình, cha rất vất vả, phải bớt ăn bớt tiêu để tiết kiệm lộ phí, có lẽ năm nay cha không tiết kiệm đủ tiền, nên chắc năm nay không về”.

“Mẹ, cha thật đáng thương.” Đôi mắt to của Phúc Mãn Đa long lanh nước.

“Đúng thế, cha thật đáng thương, vì vậy sau này cha về, các con phải ngoan đấy.” Nhan Tử La nói.

Hai đứa trẻ gật gật đầu.

Nhan Tử La cười cười. Cha chúng rất đáng thương, bởi vì cha chúng làm hòa ng thượng rồi.

Ngày hôm sau, Nhan Tử La thấy cô con gái nhỏ ôm con lợn sứ được cho ăn rất no không biết đang nghĩ gì.

“Đa Đa, sao thế?” Nhan Tử La hỏi.

“Mẹ, sau này con đưa hết tiền trong con lợn cho cha làm lộ phí có được không?” Phúc Mãn Đa hỏi.

Cha con ra khỏi cửa là dùng tiền công, hơn nữa còn là kiểu mượn tiếng công để kiếm lợi tư.

“Được!” Nhan Tử La vẫn gật đầu, lòng cảm khái con gái nàng thật biết quan tâm tới người khác.

“Mẹ, sau này mẹ cho Đa Đa nhiều tiền hơn được không?” Phúc Mãn Đa có chút ngượng ngùng. Nó xin mẹ tiền, mẹ nói trẻ con không được tiêu tiền lung tung.

“Được, mẹ biết rồi!” Nhan Tử La đồng ý, xoa xoa đầu con gái, thật là một đứa trẻ hiểu biết.

Dù sao lông cừu cũng mọc trên thân cừu, cho nhiều hơn thì cho nhiều hơn chứ sao!

Trước hôm Trừ tịch[6], có người mang hai chiếc hộp tới biệt viện, niêm phong màu vàng. Trên đó viết rất ngay ngắn: “Tặng ái tử Phúc Thừa.” “Tặng ái nữ Phúc Hành”. Nhan Tử La đứng bên bĩu môi, người gì không biết, chỉ nhớ tặng quà cho con, còn của nàng đâu? Thật quá đáng.

[6] Đêm Trừ tịch, còn được gọi là đêm Ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.

Nhưng, buổi chiều chim bồ câu đưa thư tới, Nhan Tử La đọc xong thì cười vui vẻ. Con trai nàng hỏi nàng cười gì, nàng nói cha nó viết một bài thơ rất buồn cười.

Bài thơ đó viết như sau:

“Đêm lạnh canh thâu nhà nhà tĩnh, đồng hồ tích tắc tỉnh thấy cảnh hoa. Mộng cảnh chân thật như vừa qua, đáng tiếc mộng ngắn lòng xót xa.

Hoang mang ngồi mộng càng dồn dập, đứng dậy dạo quanh người tỉnh táo. Đáng thương hai kẻ cách Ngô – Việt[7], tình này đành gửi gắm cho trăng.”

[7] Ngô là chỉ Giang Tô, Việt là chỉ Chiết Giang.

Bài thơ sởn hết cả da gà như thế mà Nhan Tử La cầm đọc mấy lần. Quên cả quan tâm xem cha hai con gửi quà gì cho chúng. Tới tận mùng Ba tết, khi Nhan Tử La bước vào phòng con trai đạp phải thứ gì đó suýt trượt ngã, nàng mới nhớ ra. Vịn vào khung cửa để đứng vững, Nhan Tử La vỗ vỗ ngực, nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt nữa cái lưng già của nàng “mất mạng” rồi.

Sau đó nhìn thấy con trai đang ngồi trên thảm bày đầy linh kiện, Nhan Tử La đạp lên chúng như giẫm tuyết đi đến bên con trai.

“Con trai, con đang làm gì đấy? Đồ ở đâu ra thế?” Nhan Tử La hỏi.

“Cha tặng ạ.” Kim Lục Phúc đáp, không ngẩng đầu, chuyên tâm chuyên ý sắp xếp đồ trong tay.

“Cha tặng? Tặng con cả đống đồ thế này?” Nhan Tử La hỏi, tiện tay cầm một cái lên nhìn, cha nó không phải muốn nó sau này học máy móc đấy chứ?

“Không phải, là con tháo ra.” Kim Lục Phúc đáp.

“Con tháo?” Nhan Tử La hỏi. Con trai nàng thật lợi hại, lại tháo được chi tiết thế này.

“Ừm, đương nhiên rồi, mẹ!” Kim Lục Phúc gật đầu.

“Vậy giờ con làm gì? Lắp lại?” Nhan Tử La hỏi. Đừng nói với nàng là đúng thế đấy, nếu không nàng sẽ kích động cho rằng con trai mình là thiên tài mất! Nếu thật sự có thể lắp lại được thì tốt. Nếu lắp không được... ừm, chính là kẻ phá hoại.

“Không sai, mẹ!” Kim Lục Phúc không nói chuyện với nàng nữa, mà chăm chú lắp ghép. Nhan Tử La lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng con trai nàng ngẩng đầu lên nhờ nàng lấy cho thứ này thứ kia, Nhan Tử La cứ thế trở thành “thợ phụ” cho nó.

Sau khi ghép mất năm ngày, Nhan Tử La nhìn con ngựa nhỏ bằng gỗ cao một trượng trước mặt, hình như không có gì đặc biệt, chỉ biết đi mà thôi. Đặc biệt nhất là con ngựa đó không phải dùng đinh để đóng.

Sau đó con trai nàng nằm bò ra một bên viết thư cho cha, nói thứ đó nó đã tháo ra, lắp lại rồi, còn hỏi cha nó xem có thứ gì thú vị hơn nữa không. Nhan Tử La nhìn lá thư của con trai bĩu môi, thằng bé tự cao tự đại!

Sau đó Nhan Tử La hỏi con gái cha đã tặng gì cho nó, tiểu nha đầu cười hi hi nói cha tặng nó rất nhiều những con vật nhỏ, nó bày hết lên bàn rồi. Nhan Tử La đi đến xem, con gái nàng bày một loạt những con thú nhỏ được điêu khắc bằng ngọc lên bàn.

Hơn hai tháng sau, lại có hai chiếc hộp lớn được đưa tới, Nhan Tử La giúp Kim Lục Phúc mở cái hộp của nó ra trước, sau đó nhìn nhìn con trai rồi lại nhìn nhìn thứ đồ được tặng, một người máy cao hơn con trai nàng. Mặc một bộ trang phục võ tướng rất tinh xảo, đứng trên đài, búi tóc trên đầu chính là vị trí để lên dây cót. Nhan Tử La cậy mình cao, lên dây cót cho người máy, sau đó nhìn người máy đó bắt đầu khai triển các loại công phu, động tác cũng không quá cứng nhắc, ba mẹ con Nhan Tử La tập trung tinh thần xem mấy phút mới xong.

“Con trai, thương lượng một việc được không?” Nhan Tử La nói.

“Mẹ, đây là quà cha tặng cho con.” Kim Lục Phúc nói ngay.

“Biết là tặng con rồi, mẹ chỉ muốn thương lượng với con, chúng ta đừng tháo nó ra được không? Ngộ nhỡ không lắp lại được thì tiếc lắm.” Nhan Tử La nói.

“Mẹ, yên tâm đi! Con sẽ lắp được.” Con trai nàng khuyên.

“Lắp không được thì sao?” Nhan Tử La hỏi. Thứ này hay, để nàng xem thêm mấy ngày nữa rồi hãy tháo.

“Nếu lắp không được thì bảo cha tặng thêm một con nữa là xong chứ gì.” Kim Lục Phúc cười hi hi đáp.

Bảo bọn a hòa n mang thứ đồ đó đi, ba mẹ con lại bắt đầu mở chiếc hộp lớn tặng Phúc Mãn Đa. Thì ra là một con búp bê nhỏ, còn gửi kèm cả quần áo, giày mũ nữa, lên dây cót thì biết diễn kịch, diễn vở Trường Sinh điện. Diễn kịch xong con búp bê còn biết vái chào, khi đó Nhan Tử La ngẩn ra vì kinh ngạc, ai bảo người cổ đại lạc hậu, căn bản là ghen tị đố kị mà thôi. Nhìn xem, những thứ này họ làm đều rất tinh xảo.

“Mẹ, diễn gì thế?” Phúc Mãn Đa hỏi.

“Diễn vở hai người nói thầm.” Nhan Tử La cười đáp. “Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện, Dạ bán vô nhân tư ngữ thì[8]” chính là thì thầm còn gì.

[8] Hai câu trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, nghĩa: Là đêm trùng thất ngồi chung. Trường Sinh sẵn điện vắng không bóng người (Dịch thơ Tản Đà).

“Nói thầm gì?” Phúc Mãn Đa nghiêng đầu hỏi tiếp.

Nhan Tử La nhìn nhìn con: “Cha con tặng, chắc cha con biết. Đa Đa, cha đến, con hỏi cha được không?”. Đều tại Dận Chân, rảnh rỗi quá hay sao lại tặng con rối diễn vở kịch “hòa ng sắc”[9] này, vấy bẩn tâm hồn và ánh mắt thuần khiết của con nàng.

[9] Hòa ng sắc nghĩa là tục, vở kịch tục.

“Ồ!” Phúc Mãn Đa gật gật đầu, lại vặn dây cót cho con búp bê, sau đó ghé sát vào nó để nghe, cũng không nghe thấy có ai đang thì thầm.

Dưỡng Tâm điện, Lý Đức Tòa n dâng một lá thư cho “sếp” mới của mình.

“Vạn tuế gia, thư của Hành cách cách.” Lý Đức Tòa n nói. Dận Chân chỉ chỉ vào bàn, Lý Đức Tòa n đặt thư xuống rồi lui sang bên cạnh. Dận Chân xem xong bản tấu trong tay mới cầm lá thư lên, đọc hết lá thư lắc đầu, sau đó thở dài. Chàng phải trả lời câu hỏi của Đa Đa thế nào. Nhan Tử La này thật là...

Con gái chàng nói vở kịch mà búp bê diễn là một câu chuyện nói thầm, hỏi người ta nói thầm cái gì. Lẽ nào chàng lại nói với con rằng, người con gái nói “Tại thiên nguyện tác tị dực điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi[10]?”. Dận Chân nghĩ một lúc lâu mới cầm bút lên trả lời thư.

[10] Vẫn là hai câu trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, do Tản Đà dịch thơ, nghĩa là: Xin kết nguyện chim trời liền cánh. Xin làm cây cành nhánh liền nhau.

Mấy ngày sau, thư đến Hàng Châu, Phúc Mãn Đa đọc xong liền đến tìm mẹ, Nhan Tử La cười hi hi nhìn con gái, nàng cũng rất muốn biết Ung Chính gia dỗ trẻ con thế nào.

“Mẹ, cha nói mẹ biết con búp bê nữ nói gì.” Phúc Mãn Đa nói.

“Ồ? Vậy búp bê nam nói gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Ừm, búp bê nam nói ‘thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, canh dữ hà nhân thuyết?!’. Cha nói, nhân vật nam cảm thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng cảnh đẹp thế này mà lại không biết nói cùng ai.” Phúc Mãn Đa đáp.

Nhan Tử La cười, sau đó cúi đầu, người đàn ông này lại làm khó nàng rồi.

“Mẹ, nhân vật nữ nói gì ạ?” Phúc Mãn Đa hỏi. Mẹ nó biết đáp án mà.

“Đa Đa, nhân vật nữ nói, ‘lưỡng tình nhược tại cửu trường thì, hựu khởi tại trào trào mộ mộ’, ý là tình cảm giữa chúng ta đang rất tốt đẹp, cho dù không được ở bên nhau hằng ngày cũng vẫn rất vui.” Nhan Tử La cười nói với con gái.

Phúc Mãn Đa gật gật đầu, “Nhưng, mẹ, sao mẹ lại biết?”.

Sao nàng biết? Nếu cha nó không biết, thì đương nhiên nàng không biết, nhưng cha nó biết thì dĩ nhiên nàng phải biết rồi.

“Bởi vì trước kia cha đã kể cho mẹ nghe chuyện này rồi.” Nhan Tử La đáp.

“Nhưng lần trước mẹ nói không biết.” Phúc Mãn Đa vẫn không tha.

Nàng nói vậy ư? Có lẽ nàng nói thế thật.

“Vì lâu quá, nên mẹ quên, cha nhắc một cái là mẹ nhớ lại ngay.” Nhan Tử La cười.

Phúc Mãn Đa ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy đi viết thư hồi âm.

Mấy hôm sau Dận Chân đọc thư xong lắc đầu, thật là một người phụ nữ cố chấp. Giờ chàng lại hoài nghi rằng ngày đó nàng đã có kế hoạch rồi, nói gì mà không thể trói buộc chân tay chàng, giờ xem ra... nàng là vì muốn mình được bay thì đúng hơn.

Năm Ung Chính thứ hai, Trà viên – Tây Khê.

Trời mưa rồi, giờ là lúc bận rộn hái trà Long Tỉnh, nhưng lại có người rất nhàn. Ai? Đương nhiên là những người siêu nhàn, ví dụ như Nhan Tử La, con trai Nhan Tử La, con gái Nhan Tử La, cháu ngoại Nhan Tử La, bọn a hòa n nhà Nhan Tử La..., chỉ cần đứng một phía với Nhan Tử La thì là siêu nhàn.

Cũng không phải trách họ không chăm chỉ làm việc, nhưng ai có thể hi vọng họ thật sự làm tốt đây? Cứ nhìn đống lá trà mà họ hái về xem, lá nên hái và lá không nên hái đều bỏ cả vào một giỏ, thỉnh thoảng quay sang nhìn, trong giỏ của ai đó còn ngọ nguậy một con sâu. Thế là những tiếng kêu thét không ngừng vang lên.

Trần phu nhân đứng từ xa nhìn, thực sự không hiểu vị muội muội này đang làm gì, làm hòa ng phi thì không làm (Con dâu bà nói với bà rằng mẹ nó còn là hòa ng quý phi cơ), lại thích lười biếng ở Hàng Châu. Mấy năm trước còn ngoan ngoãn chịu ở trong biệt viện, năm ngoái nói muốn trồng trọt, con dâu bà lại nói với bà rằng ngạch nương nó bệnh cũ tái phát rồi. Nhưng bệnh của hòa ng quý phi sao có thể gọi là bệnh chứ, các phi tử chẳng phải đều thích làm bộ làm tịch trồng dâu nuôi tằm gì gì đó sao? Nhưng so sánh ra thì, muội muội kết nghĩa này của bà tỏ ra rất nghiêm túc thực lòng, mặc dù muội ấy chẳng hiểu gì về cây trà, lá trà cả. Trần phu nhân đặc biệt đưa người tới giúp đỡ.

Trần phu nhân nhìn nhìn những bóng người vui vẻ lớn có bé có loanh quanh khắp vườn thì cười, một người bốn mươi tuổi rồi vẫn có thể sống vui vẻ thế thật không phải dễ dàng.

“Thì ra hái trà không đơn giản chút nào! Còn khó hơn muội trồng dưa chuột.” Nhan Tử La cười nói, “Tỷ tỷ, thu hoạch xong vườn trà này được bao nhiêu, muội sẽ đền hết cho tỷ”.

“Muội muội nói gì thế? Có phải người ngoài đâu.” Trần phu nhân cười, nhìn đứa cháu nội Trần Túy đang vui vẻ chạy lại.

“Dù sao thì cũng là dùng tiền của nhà tỷ đền vườn nhà tỷ, muội đâu có thiệt.” Nhan Tử La cười, hai mươi vạn lượng đâu dễ dàng tiêu hết.

“Muội muội à, Hòa ng thượng sắp đến rồi phải không?” Trần phu nhân hỏi. Theo quy tắc, khi Dận Chân tới, không người ngoài nào được xuất hiện, chỉ có nhà họ đòa n viên ở biệt viện Tây Khê.

“Không biết nữa.” Nhan Tử La thoải mái lắc đầu, chàng đến có báo trước với nàng bao giờ đâu, đều đột nhiên xuất hiện. Có lần đã hơn tám giờ tối, khi chàng xuất hiện ngoài cửa, con gái nàng sợ quá chạy tới ôm chặt lấy nàng, suýt nữa sinh bệnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor