Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 4 - Chương 126 - 127

Chương 126: Hôn sự của Khuynh Thành

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mấy người bọn họ vội vội vàng vàng quay về dùng cơm tối, sau đó lại vội vàng chạy tới Thanh Âm các, kết quả khi họ tới, Hòa ng thái hậu đã ngồi lừng lững ở đó như núi tự bao giờ. Bọn họ mau chóng tới thỉnh an, đang định đi xuống phía sau ngồi, Thái hậu gọi Khuynh Thành lại, “Bảo nha đầu ngồi cạnh ai gia đi!”. Khuynh Thành cười hi hi vâng dạ, rồi rón rén ngồi xuống. Nhan Tử La và mấy người còn lại đi về phía sau ngồi.

Trên kịch đài đã bắt đầu hát, Nhan Tử La vốn không hứng thú lắm, bèn cúi đầu thì thầm nói chuyện với My Liễm Diễm. Nói một hồi mới thấy dưới chân mát mát, lòng băn khoăn, len lén khom người cúi xuống sờ sờ mới nhớ, thì ra là giày bị ướt lúc trên bè trúc, vội quá quên cả thay. My Liễm Diễm thấy nàng cúi đầu thì vội hỏi có chuyện gì. Nhan Tử La khẽ nói, My Liễm Diễm cười.

“Không được rồi, chân đông cứng cả. Tôi phải về thay giày đã”. Nhan Tử La đứng dậy, dù sao bao nhiêu người thế này bọn nàng có len lén rời đi cũng không ai chú ý.

“Đừng để bị lạnh lại sinh bệnh, trời cũng lạnh rồi.” My Liễm Diễm cũng đi theo nàng.

Hai người vòng ra khỏi Thanh Âm các, dọc đường về, vừa đi vừa kể chuyện cuộc sống mấy năm nay, sau đó cảm khái thời gian trôi nhanh, con người cũng già nhanh.

Về đến bãi bồi, bảo Bách Hợp lấy một đôi giày khác sạch sẽ và thoải mái để thay, hai người bèn hội ý, dù gì bọn họ cũng chỉ là hai nàng vợ bé không ai chú ý nên chẳng quay lại nữa, chi bằng ở đây trò chuyện còn hơn.

“Định làm chim di cư hay gia cầm?” Nhan Tử La hỏi.

“Không biết.” My Liễm Diễm nghịch nghịch chén trà: “Cô cam tâm làm gia cầm?”.

“Chuyện này... trong tim gia cầm mọc cánh rồi có thể tới một ngày nào đó cũng bay lên được!” Nhan Tử La cười nói, “Làm gì cũng tốt, mình vui là được rồi!”.

“Không sai!” My Liễm Diễm đứng dậy đi tới bên giường vén rèm cửa nhìn ra sông nước xung quanh, “Nhưng cũng thật là khó. Trong lòng luôn có một số thứ ta không thể đặt xuống được”.

“Phật nói thế là chấp niệm[1].” Nhan Tử La đi đến cạnh bạn.

[1] Là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt.

“Còn cô? Cô không có chấp niệm sao?” My Liễm Diễm nghiêng đầu sang hỏi nàng.

“Ngoài người chết ra thì không ai có thể sống mà không cầu không mong gì đó, vì vậy chỉ cần là những vật có hơi thở thì đều có chấp niệm. Tôi cũng đang thở, nên đương nhiên cũng không ngoại lệ”. Nhan Tử La cười.

“Nhưng, rốt cuộc thì cô vẫn tốt hơn tôi! Cô vui vẻ hơn tôi, hạnh phúc hơn tôi, những gì cô muốn có cuối cùng cũng đều đã có cả rồi”. Ánh mắt My Liễm Diễm nhìn xa xăm.

“Lại đây!” Nhan Tử La kéo My Liễm Diễm ra cửa đi tới bên bờ nước, vốc nước lên, cho My Liễm Diễm nhìn. Khi nước chảy hết, Nhan Tử La lại vốc thêm nắm nữa cho nàng ta nhìn.

“Nhìn thấy gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Hạnh phúc sẽ rời đi.” My Liễm Diễm nói khẽ, sau đó thở dài ngồi xuống, “Tôi tới núi Phổ Đà, đến Linh Ấn tự, đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy những thứ này”.

“Cô đóa n xem tôi nhìn thấy cái gì?” Nhan Tử La ngồi xuống cạnh My Liễm Diễm, nghiêng đầu nhìn trời, “Tôi thấy những vì sao đó, cách tôi rất gần nhưng cũng rất xa, nếu tôi muốn nắm được chúng thì chỉ có một cách, đó là tự mình vốc một vốc nước để chúng nằm trong tay mình”.

“Cuối cùng vẫn không phải là thật.” My Liễm Diễm nói.

“Cho dù không thật, chỉ cần trong tay tôi có nước thì chúng sẽ ở trong tay tôi.” Nhan Tử La cũng nói.

My Liễm Diễm im lặng.

“Nước chảy hết, tôi lại vốc nắm khác, những vốc nước khác nhau nhưng vẫn là những ngôi sao đó in bóng xuống.” Nhan Tử La cười.

Một lúc lâu sau, My Liễm Diễm quay đầu sang nhìn Nhan Tử La: “Vì vậy, thứ mà cô muốn là có được niềm vui, còn thứ mà tôi muốn là có được tình yêu của Bát gia. Cách thức để vui vẻ thì rất nhiều, nhưng tình yêu của Bát gia lại chỉ có một, do đó cô vui vẻ hơn tôi”.

Lần này tới lượt Nhan Tử La im lặng.

“Nhưng, nếu không có Tứ gia nữa, cô cũng sẽ vẫn vui vẻ chứ?” My Liễm Diễm hỏi.

“Tôi đang suy nghĩ thử một lần xem sao.” Nhan Tử La mắt sáng lấp lánh.

“Đang sống sờ sờ thế này mà tự nhiên mọc cánh ra sẽ đau lắm đấy.” My Liễm Diễm khẽ nói.

“Không sao, vết thương rồi có ngày cũng sẽ khỏi, mà khỏi rồi thì sẽ quên đau thôi.” Nhan Tử La cười.

“Nhan Tử La, tại sao cô đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn không thể giống một người phụ nữ bình thường thế?” My Liễm Diễm cười hỏi.

“Có thể đến khi tôi bốn mươi tuổi tôi sẽ bình thường.” Nhan Tử La cũng nghiêm túc trả lời.

Từ bãi bồi của Nhan Tử La có thể nhìn thấy Thanh Âm các, âm thanh bên đó vẫn đang du dương uyển chuyển quấn quýt quanh bãi, hai người ngồi đó nói chuyện với nhau cho tới tận khi bên Thanh Âm các nghe kịch xong. Nhan Tử La lúc này mới cho người đưa My Liễm Diễm về.

Tắm rửa xong đang định trèo lên giường chui vào chăn, thì Dận Chân đưa Thành Cổn Trát Bố tới. Đợi cho Thành Cổn Trát Bố ngủ say rồi, Dận Chân nhìn nhìn Nhan Tử La: “Hôn sự của Khuynh Thành chắc sắp được định rồi”. Nhan Tử La đang nghiêng đầu trên gối, đã bắt đầu thiu thiu ngủ, nói: “Tốt quá, mua pháo đốt mừng thôi. Thằng bé xui xẻo con nhà ai thế?”.

“Y Nhân Đài.” Dận Chân đáp, “Cháu bên tộc của Thái hậu”.

“Ồ.” Nhan Tử La mơ màng đáp bừa, một lúc sau nàng ngồi phắt dậy, “Vừa rồi chàng nói gì?”.

Dận Chân lắc đầu.

“Cửu Thập?” Nhan Tử La hỏi. Dận Chân gật gật đầu, hai mẹ con nàng đều thích gọi Y Nhân Đài là Cửu Thập, nghe cứ kì kì.

“Tại sao? Sao Hòa ng thượng lại nghĩ tới việc này?” Nhan Tử La chau mày,

“Không phải là Hòa ng thượng, mà là Thái hậu.” Dận Chân nói.

“Thái hậu? Thái hậu cũng quản những việc này? Nhưng, sao Thái hậu cũng thấy Cửu Thập tốt nhỉ?” Nhan Tử La hỏi.

“Y Nhân Đài là tộc tôn[2] của Thái hậu!” Dận Chân đáp.

[2] Tộc tôn: Là cháu của huynh đệ đồng tộc.

“Ồ, thân càng thêm thân!” Nhan Tử La lúc này mới hiểu, nhưng ngay sau khi nghĩ xong lại lắc đầu, “Không được, cận thân không thể thành thân.” Nghĩ cho tương lai sau này, nàng không muốn cháu ngoại mình là một đứa ngốc (Do hôn nhân cận huyết).

“Nói linh tinh gì thế, có phải là tộc tôn của Hiếu Khang Chương hòa ng tổ đã mất đâu.” Dận Chân nói.

Lúc này Nhan Tử La mới nhớ ra Thái hậu bây giờ không phải là mẹ đẻ của ông già Khang Hy, điều đó cho thấy Y Nhân Đài không hề có chút quan hệ huyết thống nào với con gái nàng, lần này ít ra thì cũng không cần phải lo cháu ngoại sinh ra bị down nữa rồi,

“Ung vương gia, con gái chúng ta thật sự được người khác yêu quý tới thế sao?” Nhan Tử La hỏi. Cửu Thập ca ca này có một gia thế rất lớn, Thái hậu cũng có ý rồi, lẽ nào con gái nàng thật sự phải gả cho Cửu Thập ca ca này?

“Nói ngon nói ngọt, đón ý nịnh bợ!” Dận Chân nói. Con gái chàng chính là có bản lĩnh khiến cha chàng, bà chàng vui, không thích nó mới lạ.

“Không được phép bóng gió ám chỉ!” Nhan Tử La theo thói quen cấu chàng một cái, “Thằng bé Cửu Thập này không tệ nhưng con gái thiếp có đồng ý không?”.

“Thánh mệnh khó kháng.” Dận Chân nói.

“Việc này... đợi thiếp hỏi con gái đã rồi hẵng bàn, thánh mệnh khó kháng cũng không thể chà đạp lên hạnh phúc của con gái.” Nhan Tử La nghiêm túc nói.

Hôn nhân đại sự đâu thể qua loa cho xong,. Y Nhân Đài có tốt tới đâu, nếu con gái nàng không thích thì cũng vô ích.

Thế là cả tối hôm đó Nhan Tử La chỉ nghĩ đến vấn đề này.

Hôm sau, còn chưa đợi nàng cho người tới gọi, con gái nàng đã tự tìm đến, cười tươi như hoa.

“Con gái, ngạch nương hỏi con một chuyện.” Nhan Tử La vội kéo Khuynh Thành ngồi xuống, “Hòa ng gia gia nói với con về việc chỉ hôn chưa?”.

“Rồi ạ!” Khuynh Thành gật đầu.

“Con đồng ý rồi?” Nhan Tử La hỏi.

“Là con yêu cầu Hòa ng gia gia, đương nhiên đồng ý.” Khuynh Thành cười hi hi đáp.

“Con gái, con nghĩ kĩ chưa?” Nhan Tử La nghiêm túc hỏi,

“Nghĩ kĩ rồi.” Khuynh Thành cũng nghiêm túc gật đầu đáp.

“Con gái, con mới mười ba tuổi, về cơ bản con đâu hiểu thế nào tình yêu thật sự, hôn nhân đại sự không phải trò chơi, nếu không đến khi con hiểu ra con sẽ hối hận đấy.” Nhan Tử La nói. Con gái nàng thật phóng khóa ng, không cần đến một buổi tối đã nghĩ thông rồi.

“Ồ!” “Thế bao giờ mới có thể hiểu ra ạ?” Khuynh Thành gật đầu.

“Khi con trưởng thành, ít nhất cũng phải mười tám tuổi. Vì vậy bây giờ con có hối hận cũng không kịp nữa rồi.” Nhan Tử La đáp.

“Ồ, con biết rồi ngạch nương!” Khuynh Thành lại cười hi hi.

“Ái Tân Giác La Khuynh Thành, con thật sự hiểu ngạch nương đang nói gì chứ?” Nhan Tử La nhướn mày nhìn con gái mình, sao bộ dạng của nó như chẳng buồn bận tâm thế kia? Lẽ nào ở trong cung thấy việc chỉ hôn nhiều rồi nên tiềm thức cũng luôn ở trạng thái ngầm mặc định?

“Con hiểu mà! Chính là đừng thành thân sớm như thế! Tránh lấy sai người, sau này hối hận không kịp, đúng không ngạch nương?” Khuynh Thành vẫn cười, trả lời nàng.

“Vậy mà con còn cười? Giờ con đã nghĩ kĩ rồi? Sau này sẽ không hối hận chứ?” Nhan Tử La khóc không ra nước mắt, hỏng rồi, ý định thay đổi quan niệm về hôn nhân của con gái nàng không được thành công cho lắm. Nha đầu chết tiệt này không tuân theo khái niệm tự do yêu đương.

“Không hối hận.” Khuynh Thành lắc đầu.

Nhan Tử La nhìn con một lúc lâu, sau đó đỡ trán, “Cửu Thập ca ca cũng không tệ, nhưng phải nói với Hòa ng gia gia của con đợi con hai mươi tuổi hẵng gả đi”.

“Ngạch nương, người bảo con làm tiểu thiếp của hắn sao?” Khuynh Thành một tay chống cằm cười hi hi hỏi.

“Tiểu thiếp? Giờ hắn có vợ rồi? Không được, ta không đồng ý, con không thể lấy hắn.” Nhan Tử La lập tức nói. Đùa gì thế, thân phận vợ bé lẽ nào là di truyền? Nàng thà để con gái lấy một nông dân cũng không cho phép nó đi làm vợ bé người ta.

Chương 127: Chim bay rồi

“Giờ hắn chưa có vợ, nhưng đến khi hắn lấy Tana xong là có rồi”. Khuynh Thành cười hi hi nhìn phản ứng của ngạch nương mình, vui quá!

“Ý con là...” Nhan Tử La véo tai con gái, “Nha đầu chết tiệt, chuyện lớn như thế mà con lại đùa với ngạch nương?”.

“Đau quá ngạch nương!” Khuynh Thành ra sức giải cứu cái tai khỏi tay ngạch nương, “Ai bảo người không hỏi cho rõ? Không được trách người ra!”.

Nhan Tử La hít sâu một hơi, “Mau kể hết mọi việc cho ta nghe, nếu dám giấu dù chỉ một từ thôi, xem ta sẽ xử lý con thế nào”.

“Hi hi, ngạch nương, người ta nói với Hòa ng gia gia không muốn lấy chồng xa như thế, nếu không sau này nhớ Hòa ng gia gia lại không thể về thăm được, người ta thà không lấy chồng cũng không muốn rời xa Hòa ng gia gia. Hơn nữa Tana cũng thích Cửu Thập, quân tử không giành thứ người khác thích, người ta không muốn chia rẽ đôi uyên ương, làm tổn thương trái tim của Tana.” Khuynh Thành cười tít mắt nói.

“Nói ngon nói ngọt, đón ý nịnh bợ!” Phải lúc lâu sau, Nhan Tử La mới thốt được ra câu này.

“Hi hi, ngạch nương, mặc kệ là nói thế nào, nhưng vấn đề đã được giải quyết rồi! Người ta không cần lấy Cửu Thập nữa”. Khuynh Thành cười.

“Con gái, tục ngữ có câu, núi cao còn có núi cao hơn, ngộ nhỡ lần sau Hòa ng gia gia lại chỉ hôn cho con, con còn có thể dùng chiêu này được nữa không? Haizz, chỉ hôn cho con một người con thích thì tốt, nếu không thích thì làm thế nào đây?” Nhan Tử La nói. Con gái nàng là khúc ruột đầu của ông già Khang Hy, bao nhiêu vương tôn công tử nhòm ngó, ngộ nhỡ kẻ nào đó khéo mồm bợ đỡ được ông già, thế chẳng phải con gái nàng lại bị chỉ hôn bừa lần nữa sao?

“Lần sau thì lần sau nói mà, ngạch nương. Chẳng phải người nói hôm nay có rượu thì hôm nay say ư!” Khuynh Thành an ủi bà mẹ già của mình.

“Chỉ hôn cho con một kẻ mà con không thích thì ngày nào cũng say!” Nhan Tử La trừng mắt nhìn đứa con gái dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng của mình. Nàng tin hôm nay có rượu thì hôm nay say, nhưng chuyện đó không giống chuyện này. Nàng không được lựa chọn nên nàng phải an ủi bản thân mình, con gái nàng không thế, ít ra còn có một chút quyền được lựa chọn.

“Vậy phải làm thế nào, ngạch nương?” Khuynh Thành bĩu bĩu môi.

“Làm thế nào? Hoặc là ngồi một chỗ chờ chết, hoặc là phải hành động!” Nhan Tử La mắt đảo liên hồi, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo con gái ghé tai lại gần, “Con gái, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ của con bị chỉ hôn cho Tạ đại thiếu rồi, đúng không?”.

Khuynh Thành gật gật đầu, “Ngạch nương, không phải người bảo con học Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đấy chứ?”.

“Thông minh! Tấm gương thành công trước mặt còn không lo mà học theo cho tử tế, con không phải kẻ ngốc chứ?” Nhan Tử La xoa xoa đầu con gái, “Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm chồng, sa chân một bước hỏng cả đời, biết chưa hả? Nếu con nghe theo sự sắp xếp của Hòa ng gia gia, ít nhất con cũng có một nửa cơ hội là bị gả sai, đến khi đó con sẽ giống như ngạch nương đây, khóc cũng lạc điệu”.

“Ngạch nương, con cảm thấy Hòa ng mai điệu[1] rất hay.” Khuynh Thành thành khẩn kiến nghị, “Tín thiên du[2] chán nhất”.

“Nói vào trọng điểm! Đừng lạc đề nữa!” Nhan Tử La quát.

“Ngạch nương, vậy người ta phải đi tìm ở đâu đây? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là bị đánh trước rồi mới quen sau, lẽ nào con cũng phải để họ đánh cho hỏng não hay sao?” Khuynh Thành bĩu môi, nó thà bị gả nhầm còn hơn bị đánh. Đau lắm, huống hồ ai dám đánh nó chứ?

[1] Hòa ng mai điệu hay còn gọi là Hòa ng mai kịch, là một trong năm loại hình nghệ thuật thuộc thể loại Hí khúc của Trung Quốc.

[2] Tín thiên du: Là một hình thức dân ca được lưu truyền ở vùng Tây Bắc Trung Quốc.

“Khuynh Thành, con không cảm thấy khi đầu óc còn tỉnh táo, mắt vẫn còn sáng tìm là tốt nhất sao?” Nhan Tử La cảm khái, tại sao đứa con gái tinh thông nhanh nhẹn ở mọi lĩnh vực của nàng, trong lĩnh vực này lại giống kẻ ngốc thế chứ?

“Tốt thì tốt! Nhưng khi đầu óc con tỉnh táo, mắt con sáng quắc thì những người đàn ông con nhìn thấy nếu không phải thái giám cũng là ông già, tìm sao đây?” Khuynh Thành hỏi.

“Con gái à, thế giới bên ngoài đầy màu sắc, cuộc sống trong nhà rất vô vị”. Nhan Tử La chớp chớp mắt.

“Ngạch nương, không phải người đang khuyến khích con bỏ nhà ra đi đấy chứ?” Khuynh Thành nheo mắt.

“Vậy con nghĩ thế nào?” Nhan Tử La toét miệng cười.

“Hòa ng gia gia và a ma mà biết thì người sẽ thảm lắm đấy.” Khuynh Thành tốt bụng nhắc nhở.

“Vì hạnh phúc của con, ngạch nương chấp nhận!” Nhan Tử La nói.

“Nghe có vẻ không đủ thành ý!” Khuynh Thành khẳng định.

“Ít lời thôi! Tự mình suy nghĩ đi!” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu con.

Một hôm nào đó sau khi hồi kinh, ông già Khang Hy có lẽ vì bị nhiễm lạnh nên đầu phát nóng lại muốn chỉ hôn cho Khuynh Thành, lần này không phải vương công Mông Cổ, mà là tôn tử của một công phủ nhất đẳng trong kinh thành.

Khi Hòa ng gia gia triệu kiến người đó, Khuynh Thành đóng giả thành tiểu cung nữ bưng trà chạy vào nhìn, nhìn xong cảm thấy Hòa ng gia gia thật quá đáng, muốn gả mình cho một ông già, do đó về nhà báo cáo với ngạch nương. Ngạch nương nhìn nó cười hi hi, sau đó tiếp tục học thuộc bài thơ đang học dở của mình, gì mà...

“Giang Nam hảo,

Phong cảnh cựu tằng am.

Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa,

Xuân lai giang thủy lục như lam,

Năng bất ức Giang Nam?”

(Giang Nam đẹp,

Phong cảnh vốn thật quen.

Nắng lên hoa song hòng tơ lửa,

Xuân về sông nước lặng xanh trong.

Chẳng nhớ Giang Nam sao?)[3]

“Lan tẫn lạc,

Bình thượng ám hồng tiêu.

Nhàn mộng Giang Nam mai thục nhật,

Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu,

Nhân ngữ dịch biên kiều.”

(Tàn nến rắc,

Nhòa cảnh ở bình phong.

Mộng thấy Giang Nam mơ chín cá,

Rì rào mưa tối sáo trên sông,

Cầu trạm tiếng người đông)[4]

“Nhàn viễn mộng,

Nam quốc chính phương xuân.

Thuyền thượng quản huyền giang thượng lục,

Mãn thành phi nhứ thấp khinh trần,

Mang sát khan hoa nhân.”

(Xa vời mộng,

Nam quốc tiết xuân hòa.

Thuyền nhộn quản huyền sông nước biếc,

Đầy thành tơ liễu bụi bay nhờ,

Mái mốt khách xem hoa.) [5]

“Nhàn viễn mộng,

Nam quốc chính thanh thu.

Thiên lý giang sơn hàn sắc mộ,

Lư hoa thâm xứ bạc cô châu,

Địch tại nguyệt minh lâu.”

(Xa vời mộng,

Nam quốc tiết thanh thu.

Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh,

Thuyền trơ đây tít mé bong lau,

Tiếng địch vẳng trăng thâu.) [6]

“Ngạch nương, Giang Nam xa quá, gần chút đi!” Khuynh Thành đợi ngạch nương đọc xong mới nói.

Ngạch nương phớt lờ nó. Tiếp tục đọc.

“Thiên lý oanh đề lục ánh hồng,

Thủy thôn sơn quách tửu kì phong.”

(Nghìn dặm oanh ca biếc lẫn hồng,

Gió lay cờ rượu xóm bến sông.) [7]

“Người ta không biết uống rượu.” Khuynh Thành nói.

“Tiền Đường giang bạn thị thùy gia,

Giang thượng nữ nhi tòa n thắng hoa.”

(Nhà ai bến nước Tiền Đường,

Trên sông thôn nữ hoa nhường kém xinh.) [8]

Khinh chu đoản trạo tây hồ hảo,

Lục thủy uy dĩ,

Phương thảo trường đê,

Ẩn ẩn sinh ca xứ xứ tùy.”

(Chèo xinh thuyền nhẹ Hồ Tây đẹp,

Nước biển oằn oài.

Cỏ mượt đê dài,

Văng vẳng sênh ca khắp đó đây.) [9]

[3] Bài thơ Ức Giang Nam kì I (Nhớ Giang Nam kỳ I) của Bạch Cư Dị. Dịch thơ: Thiên Thanh

[4] Bài Ức Giang Nam (Nhớ Giang Nam) của Hòa ng Phủ Tùng đời Đương. Dịch thơ: Nam Long

[5] Bài vọng Giang Nam kì 1 của Lý Dục. Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn.

[6] Bài vọng Giang Nam kỳ 2 của Lý Dục. Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn.

[7] Hai câu đầu trong bài Giang Nam Xuân (Mùa xuân Giang Nam) của nhà thơ Đỗ Mục, Trung Quốc. Dịch thơ: Lê Nguyễn Lưu.

[8] Hai câu trong bài Hòa n sa nữ (Người giặt lụa) của tác giả Vương Xương Linh, Trung Quốc. Dịch thơ: Hoa Sơn.

[9] Khổ đầu trong bài Thái tang tử kì 3 của nhà thơ u Dương Tu, Trung Quốc. Dịch thơ: Lâm Trung Phủ.

Khuynh Thành không lên tiếng, chỉ nheo mắt nhìn ngạch nương mình.

Ngạch nương nó uống mấy hớp trà, “Được rồi, con tự xem đi, đọc tới khi nào cổ họng bốc hỏa ấy!”.

Sau đó ném cho nó một tập giấy tuyên, bên trên là những nét chữ loằng ngoằng thỉnh thoảng còn bị “thiếu tay thiếu chân” của mình.

Lật xem, đều là ghi chép danh thắng và mĩ thực của Giang Nam. Đọc sơ qua, Khuynh Thành trả tập giấy cho ngạch nương. “Ngạch nương, người giữ lấy đi, sau này bị a ma phát hiện, người tự chịu”.

“Nghĩ thông rồi?” Nhan Tử La cười hi hi nhìn con gái.

“Chưa ạ!” Khuynh Thành trả lời rất thân thiện. Ngạch nương nó không nói gì, chỉ nhướn nhướn mày.

Một hôm, trước cửa cung Càn Thanh.

“Ba Đặc Nhĩ, ta hỏi ngươi, khi không đánh lại được thì phải làm sao để thóa t thân?” Khuynh Thành cười hỏi.

Thị vệ Ba Đặc Nhĩ thóa ng ngẩn người, nhưng vẫn cung kính giảng giải cho Khuynh Thành nghe một hồi.

Lại một hôm. Vĩnh Hòa cung.

“Nha đầu, con làm gì đấy?” Đức phi nhìn đứa cháu gái nhảy tới nhảy lui bên cạnh bức tường vây.

“Nãi nãi, con béo rồi, muốn nhảy để giảm béo.” Khuynh Thành cười đáp.

Lại một hôm. Bên ngoài tường cung.

Thị vệ tuần đêm thấy một bóng người mập mờ rất khả nghi cứ quanh quẩn ở cạnh tường, vội vàng đi tới bắt giữ, thì ra là Hòa Thạc công chúa. Bảo công chúa nói người đang nghiên cứu lịch sử của bức tường cung này, bọn họ nếu dám lớn tiếng ngày mai sẽ điều họ tới tháp Ninh Cổ chuyển gạch.

Lại một năm trôi qua, đột nhiên vào một ngày, nửa đêm Dận Chân bị triệu kiến vào cung gấp. Thì ra con gái chàng đã bỏ cung ra đi, chàng bị cha già mắng chửi thậm tệ một trận.

Khi Dận Chân hồi phủ thì sắc mặt đã sắp tối đen như màn đêm. Ngạch nương của con bé nghe a ma con bé thông báo tin dữ xong chỉ nói một câu: “Nha đầu chết tiệt!” chẳng hiểu là vui hay buồn.

Vì chuyện này mà mẹ con bé ăn uống kém hẳn ngày thường, nói tâm trạng không vui nên muốn về trang trại ở quê cho đỡ bí bức. Mặc dù Dận Chân nghi ngờ mẹ con bé có liên quan tới việc này, nhưng nhìn biểu hiện của nàng những ngày gần đây lại không giống, tâm trạng không tốt không phải do nàng vờ vịt mà ra, vì vậy đặc biệt dặn dò bọn Bách Hợp phải chăm sóc nàng thật chu đáo.

Đến khi xe ngựa ra khỏi cổng thành, Nhan Tử La đột nhiên phì cười, khiến Bách Hợp sợ giật nảy cả mình, lẽ nào chủ nhân lo lắng cho Cách cách mà có vấn đề về thần kinh ư? Kết quả, chủ nhân của cô ta cười suốt dọc đường đến nông trang. Thậm chí còn ăn uống rất ngon miệng, ngày nào cũng vui vẻ vô cùng.

Hôm nay My Liễm Diễm tới thăm, bọn a hòa n nói Nhan chủ nhân đang ở ngoài đình, My Liễm Diễm cười, đi qua đó.

Nhan Tử La khóa c áo chòa ng ngồi trên ghế dài.

“Cô để trái tim mọc cánh bay thật nhỉ!” My Liễm Diễm cười nói. Nhan Tử La quay đầu nhìn nàng ta: “Không thể để nó lại giống như tôi được!”.

“Tự mình không bay nổi lại để nó bay thay?” My Liễm Diễm ngồi xuống cạnh nàng.

“Việc này... không tiện nói!” Nhan Tử La cười.

Ngoài vườn bọn a hòa n đang thả diều, xanh xanh đỏ đỏ tô điểm cho nền trời, có những cánh diều đã bay rất xa rất xa, nhìn chỉ như một chấm đen nhỏ xíu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor