Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 109 - 110

Chương 109: Thắng được một mĩ nam mang về cho trông vườn

Tháng Tám, lại có lễ hội Natamu, lần này không có My Liễm Diễm và Mẫn Chỉ, nên Nhan Tử La không có hứng thú đi xem. Nhưng sợ Khuynh Thành không chăm sóc được Thành Cổn Trát Bố, vì vậy đành miễn cưỡng theo cùng. Dận Chân đương nhiên phải theo hầu bên Khang Hy, vì vậy Nhan Tử La bèn đưa Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố tới ngồi cùng. Lần này nàng chẳng còn tâm trạng mà la hét nữa. Nhưng hai đứa trẻ thì nhảy nhót không ngừng, hò reo cổ vũ khiến bàn nơi nàng ngồi trở thành tiêu điểm. Nhan Tử La chỉ khẽ lắc đầu. Khi Khuynh Thành nhảy lên hò reo tới lần thứ năm, Nhan Tử La bảo Bách Hợp trông bọn trẻ, còn mình thì quay về lều ngủ, ở đây ồn ào sắp thủng tai rồi. Cũng may xung quanh không quây bằng kính, nếu không có lẽ cũng bị tiếng hét của bọn trẻ làm cho vỡ tan tành.

Kết quả, nàng còn chưa kịp đứng dậy, thì một tiểu cô nương tầm tuổi với con gái nàng đã cầm roi quất ngựa đứng ngạo nghễ trước bàn của họ.

Nhan Tử La nhìn tiểu cô nương kia rồi lại nhìn con gái mình, nheo nheo mắt. Tiểu cô nương này trông có vẻ là thù chứ không phải bạn, nha đầu Khuynh Thành lại gây sự rồi chăng?

“Tránh sang một bên, chắn đường ta.” Giọng Khuynh Thành.

“Ngươi chính là Bảo công chúa?” Tiểu cô nương hỏi.

“Biết rồi còn không mau quỳ xuống?” Khuynh Thành ngẩng cao đầu.

“Ta phải tỉ thí với ngươi.” Tiểu cô nương nói.

“Báo danh đi.” Khuynh Thành nheo mắt. Không thể hạ đao sát hại kẻ vô danh.

“Tana, quận chúa tộc Khoa Nhĩ Thấm[1].” Tiểu cô nương kiêu ngạo đáp.

[1] Tức Horqin, một bộ tộc Mông Cổ.

Nhan Tử La nhìn nhìn con gái mình, mẹ con nàng nhất định là có lá số tử vi không hợp với vùng đất Mông Cổ này rồi, nếu không tại sao những quận chúa người Mông Cổ lại luôn tìm đến họ gây phiền phức?

“À…” Khuynh Thành bộ dạng như vừa nhớ ra, sau đó nói, “Chưa nghe thấy bao giờ!”.

“Ngươi!” Tiểu quận chúa cầm roi ngựa chỉ thẳng vào mũi Khuynh Thành, “Hừ, có phải ngươi sợ rồi không? Không dám tỉ thí với ta?”.

“Này này này, ta không thèm để bụng việc ngươi đột nhiên nhảy ra cắn người đã là rất khách khí rồi, tốt nhất ngươi mau tránh sang một bên cho ta.” Khuynh Thành dùng hai ngón tay gạt chiếc roi ra.

“Ngươi sợ!” tiểu quận chúa khẳng định nói.

“Sợ? Đúng thế, ta sợ. Ngoài người ta không sợ ra, thì những thứ còn lại ta đều sợ cả.” Khuynh Thành cười nói: “Tỉ thí cái gì? Tại sao phải tỉ thí? Nếu thắng thì ta được gì?”.

“Cưỡi ngựa! Nếu ngươi thắng ta sẽ nhường Y Nhân Đài ca ca cho ngươi.” Tiểu quận chúa đáp, hạ quyết tâm.

“Y Nhân Đài[2] ca ca? Ha ha, ngươi có tới chín mươi ca ca hả? Đều tặng cả cho ta? Nhà ta không nuôi được đâu.” Khuynh Thành cười hi hi đáp.

[2] Y Nhân Đài: Tên của đàn ông Mông Cổ, nghĩa là chín mươi.

“Ngươi…, rốt cuộc ngươi có tỉ thí không?” Tiểu quận chúa lườm.

“Không. Điều kiện của ngươi không ổn, ta chẳng thèm.” Khuynh Thành nói xong lại ngồi xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngạch nương đang nheo mắt nhìn mình.

“Ngạch nương, con thề với mặt trăng rằng con không quen cô ta”. Khuynh Thành vội nói.

Nhan Tử La thở dài.

Lại một bóng người nữa chạy tới trước mặt họ, hai mẹ con nàng nhìn qua… không quen. Đó là một thiếu niên rất anh tuấn chừng mười lăm mười sáu tuổi.

“Y Nhân Đài ca ca.” Tiểu quận chúa gọi.

Khuynh Thành đảo mắt, đứng dậy, đi quanh thiếu niên nọ một vòng, hỏi: “Ngươi biết võ công không?”.

“Đương nhiên biết, Y Nhân Đài ca ca rất lợi hại.” Tiểu quận chúa kiêu ngạo đáp.

“Được, ta tỉ thí với ngươi, nếu thắng, hắn thuộc về ta.” Khuynh Thành nheo mắt cười.

“Khuynh Thành, đừng gây chuyện.” Nhan Tử La hét. Xã hội gì thế này, đem người ta ra để làm phần thưởng trao cho kẻ thắng cuộc? Mặc dù cậu bé đẹp trai này tương đối khí phách, nhưng thắng được rồi mang về làm gì? Dán lên tường làm tranh treo à?

“Trời ơi, ngạch nương, người ta đến tận cửa nhà bắt nạt mình, chúng ta cũng không thể để họ được đắc ý!” Khuynh Thành cười đáp, nháy mắt với Nhan Tử La.

“Được, nhất ngôn cửu đỉnh, giờ đi thôi.” Tiểu quận chúa nói.

Khuynh Thành lắc lắc đầu, “Ta thấy… lát nữa ngươi quay về ăn một cái gan lợn đi”.

“Tại sao?” Tiểu quận chúa hỏi.

“Bồi bổ cho mắt chứ sao! Trời tối không đèn không trăng thế này ai tỉ thí với ngươi, ngộ nhỡ ngã bị tàn tật thì có đáng không. Hi hi, ngày mai, ngày mai tỉ thí.” Khuynh Thành cười nói xong, lại nhìn Y Nhân Đài: “Tốt nhất công phu của ngươi phải thật cao, nếu không ta sẽ để ngươi quét vườn đấy”.

“Công chúa, Tana không hiểu chuyện, xin Công chúa đừng chấp nhặt muội ấy.” Y Nhân Đài nói. Người em họ này của hắn chỉ thích gây chuyện, giờ thì hay rồi, gây sự với cả Hòa Thạc công chúa. Theo quan sát mấy ngày nay của hắn, vị công chúa này không phải là nhân vật có thể đắc tội.

“Ồ, cô ta gây sự với ta lại bảo không được chấp nhặt là không chấp nhặt sao? Ngươi coi công chúa ta là quả hồng giấy chắc? Cứ như vậy đi, ngày mai gặp lại.” Khuynh Thành nghẹo đầu nhìn Y Nhân Đài: “Ngươi nhìn cũng rất bắt mắt đấy”.

Nhan Tử La tức giận trừng mắt lườm con gái một cái, đây có được coi là quý tộc phong kiến trêu ghẹo thiếu nam nhà lành không?

“Ngạch nương, đi thôi, chúng ta quay về tu dưỡng tinh thần bồi bổ thể lực, ngày mai nhà chúng ta lại có thêm một kẻ trông vườn rồi.” Khuynh Thành cười nói.

Nhan Tử La bế Thành Cổn Trát Bố, Khuynh Thành túm lấy tay áo nàng cười hi hi đi theo.

Y Nhân Đài nhìn theo bóng lưng của Khuynh Thành mỉm cười, Tiểu công chúa quả nhiên rất lanh lợi.

“Nha đầu, con biết cưỡi ngựa không?” Nhan Tử La hỏi. Hai nha đầu mới mười tuổi đầu mà thi cưỡi ngựa? Nghe đã thấy thấp thỏm lo lắng, ở thời của nàng, những cô bé con trên dưới mười tuổi vẫn còn đang làm nũng trong vòng tay mẹ yêu.

“Ngạch nương, người cho rằng ngày ngày con ở trong cung ngoài ăn chỉ có ngủ thôi sao?” Khuynh Thành cười đáp. Kĩ thuật cưỡi ngựa của nó là do Hoàng gia gia truyền thụ, mấy năm nay trong cung, gia gia thường xuyên để Ngự tiền đới đao thị vệ Ba Đặc Nhĩ dạy nó, còn thưởng cho nó con Truy Nguyệt[3] màu trắng, giờ nó còn có thể đứng trên lưng ngựa nữa. Đương nhiên những việc này nó đều không dám nói với ngạch nương mình, lo ngạch nương sợ quá mà ngất xỉu.

[3] Truy Nguyệt: Nghĩa là đuổi trăng.

“Tốt nhất con đừng cố quá, thể diện quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn.” Nhan Tử La nói. Lẽ nào con gái nàng lợi hại đúng như những gì nó vừa “bốc phét”? Nếu đúng thế thật, thắng một mĩ nam mang về để trông nhà cũng không phải chuyện tồi, còn có thể để hắn chơi cùng Thành Cổn Trát Bố nữa.

“Vâng, con biết rồi, ngạch nương. Chuyện không chắc chắn con sẽ không làm đâu.” Khuynh Thành chớp mắt. Quận chúa Tana này trông đần đần, có lẽ kĩ thuật cưỡi ngựa cũng chẳng ra sao.

Khi Dận Chân quay về trướng nghe Nhan Tử La báo cáo xong, trầm mặc một lúc mới nói: “Y Nhân Đài Đa Nhĩ Tề mà đi trông vườn thì đáng tiếc quá”.

“Thiếp còn tưởng chàng sẽ lo lắng cho sự an toàn của con gái, thì ra là nghĩ tới việc này! Sao, chàng rất yên tâm trước kĩ thuật cưỡi ngựa của Khuynh Thành à?” Nhan Tử La hỏi.

“Ít nhất thì cũng không cần phải lo.” Dận Chân cười đáp. Kĩ thuật cưỡi ngựa của con gái, năm ngoái chàng được tận mắt chứng kiến, tương đối khá.

“Có phải hai cha con chàng đang lừa thiếp không?” Nhan Tử La nhìn Dận Chân, con gái nàng mới chín tuổi đã tham dự cuộc thi nguy hiểm thế này, thực sự không sao yên tâm cho được. Rồi nàng bỗng nghĩ, cũng may, nếu như đang ở thời đại của nàng, có lẽ nha đầu này sẽ dám tham gia cả đua xe công thức một mất, coi mình là Schumacher[4] phiên bản nữ chắc.

[4] Michael Schumacher là cựu tay đua Công thức một, và từng bảy lần giành chức vô địch Thế giới.

“Yên tâm.” Dận Chân nói.

Ngày hôm sau, tin tức về cuộc thi giữa Bảo công chúa và Tana quận chúa lan khắp nơi, vương công đại thần Mãn Mông không kẻ nào không chạy ra xem. Ai cũng muốn biết Hòa Thạc công chúa được Hoàng Thượng yêu thương nhất kia rốt cuộc có bản lĩnh gì. Trong nháy mắt trên đường đua đã chen chúc toàn người là người, nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Nếu quận chúa Mông Cổ thua thì còn dễ ăn dễ nói, chứ nếu cô bé thắng…

Khi Khuynh Thành cưỡi một con tuấn mã màu đen xuất hiện trên trường đua, Tana sớm đã đợi từ lâu, thấy Khuynh Thành đến liền quay đầu đi.

“Này, yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải thua quá mất mặt đâu.” Khuynh Thành cười hi hi nói khẽ: “Cố gắng nhé, Y Nhân Đài ca ca của ngươi đang đứng ở kia nhìn ngươi đấy”.

Tana quả nhiên quay đầu lại nhìn nhìn, vẻ mặt chàng thiếu niên Y Nhân Đài rất điềm tĩnh.

“Hoàng thượng giá đáo!” Giọng thái giám vừa buông, tất cả mọi người lập tức quỳ mọp xuống. Nhan Tử La vừa quỳ vừa khẽ hỏi Dận Chân: “Hoàng thượng cũng đến xem náo nhiệt? Xem ra lớn chuyện rồi. Lần này hay rồi, nổi tiếng rồi”.

“Ừ.” Dận Chân cũng thì thầm đáp lại.

Khang Hy nhìn thấy con ngựa của Khuynh Thành, im lặng nheo mắt. Nha đầu này, con ngựa đó mà cũng dám cưỡi!

Khuynh Thành nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt Khang Hy. “Hoàng gia gia cát tường!”.

“Ừm.” Khang Hy gật đầu. Tana cũng bước tới thỉnh an.

Khuynh Thành và Tana cưỡi ngựa song song nhau chạy tới vạch xuất phát, Tana tay cầm dây cương mắt nhìn thẳng phía trước, Khuynh Thành nheo mắt quay sang nói với nàng ta, “Đừng căng thẳng quá, Y Nhân Đài ca ca của ngươi đang đợi ngươi đấy”.

Tiểu quận chúa khẽ hừ một tiếng, “Không cần ngươi nhắc”.

“Thực ra Y Nhân Đài ca ca của ngươi cũng rất đẹp trai đấy! Có tướng làm ngạch phụ.” Khuynh Thành vẫn cười tít mắt.

“Thắng rồi hẵng nói.” Tiểu quận chúa quay sang lườm nó một cái.

Có tiếng người hét, “Chuẩn bị.” Khuynh Thành lúc này mới quay đầu lại nhìn thẳng phía trước, khóe miệng vẫn đọng nụ cười.

Nhan Tử La lo lắng siết chặt nắm tay, nhìn con ngựa lao vút đi kia và nha đầu trên mình ngựa. Con ngựa thì lừng lững, còn con gái nàng lại giống một cô búp bê nhỏ xíu. Nha đầu chết tiệt, sao lại chọn một con ngựa lớn như thế chứ, nhìn con ngựa của cô nương Tana đẹp biết bao, chiều cao trung bình, lại còn là màu đỏ, rất bắt mắt, ngụ ý cũng hay. Thế mà con gái nàng lại chọn màu đen, thật là…

“Không cần căng thẳng.” Dận Chân len lén nắm chặt bàn tay lạnh giá của Nhan Tử La.

“Đấy là con gái thiếp, thiếp có thể không căng thẳng sao?” Nhan Tử La đáp. Con mình sinh ra mình phải xót chứ.

“Cũng là con gái của ta.” Dận Chân nói. Nghe nàng kìa, cứ như chàng không phải là a ma của Khuynh Thành vậy.

Đợi cả nửa ngày mới thấy bóng hai con ngựa lao về, ngựa đen phi trước, ngựa đỏ theo sau.

Lúc này Nhan Tử La mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Bóng ngựa càng lúc càng gần, con sau bám sát con trước. Khi sắp tới đích, búp bê nhỏ trên mình ngựa đen đã làm một việc khiến Nhan Tử La muốn chết giấc, con bé cầm dây cương động tác nhanh nhẹn đứng phắt trên mình ngựa. Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng một trượng, thì bóng người nhỏ bé đó lật xuống, tay vẫn cầm roi ngựa nhẹ nhàng tiếp đất ngoài vạch đích, gần như cùng ngựa chạy qua vạch. Lúc này tim Nhan Tử La mới được hồi sinh. Nghiêng đầu sang nhìn Dận Chân. “Nha đầu chết tiệt này!”.

Dận Chân mỉm cười.

Những tiếng reo hò vang lên như sấm trên trường đua, Nhan Tử La đóa n những kẻ vỗ tay khen hay kia chắc chắn là những kẻ làm việc trong cơ quan của nhà họ Ái (Ái Tân Giác La).

“Tỷ tỷ thắng rồi!” Thành Cổn Trát Bố lúc này đang được Dận Chân bế trong lòng, nói.

Chương 110: Quan hệ biện chứng giữa sư tử, sói và lợn

Khuynh Thành cười hi hi nhìn Tana, “Tâm phục khẩu phục rồi chứ”.

Tiểu quận chúa hừ một tiếng nhảy xuống ngựa, “Ta thua rồi, nhưng ta không phục, ngựa của ngươi tốt hơn của ta”.

“Tự mình nhát gan chọn một con ngựa không tốt lại quay sang trách ngựa của người ta tốt, đây là đạo lý gì? Thua là thua, đừng nói vớ vẩn. Y Nhân Đài ca ca của ngươi thuộc về ta.” Khuynh Thành cười, nói xong liền chạy tới trước mặt Khang Hy, “Hoàng gia gia, con không quá mất mặt chứ?”.

Khang Hy cười gật đầu. Nhưng gan của nha đầu này cũng lớn thật, mấy động tác tạp kĩ đó bình thường biểu diễn chơi còn được, lúc thi đấu mà còn thể hiện, rõ ràng là tự tìm rắc rối.

“Bảo nha đầu, ngươi muốn Y Nhân Đài phải làm thế nào?” Khang Hy hỏi. Hai tiểu nha đầu này, lại dám mang một Đa Nhĩ Tề ra để cá cược thắng thua.

“Để con xem thế nào đã.” Khuynh Thành cười vỗ vỗ tay, một ngự tiền thị vệ lập tức xuất hiện trước mặt nó.

“Ba Đặc Nhĩ, thử thân thủ của hắn đi.”

“Vâng.” Ba Đặc Nhĩ đáp. Y Nhân Đài chau mày, tiểu công chúa này thật sự mới có chín tuổi? Nhưng trước mặt thánh giá, hắn không thể để mình bị mất mặt, xốc lại tinh thần, Y Nhân Đài bắt đầu tiếp nhận sự khiêu chiến của Ba Đặc Nhĩ.

Trong vòng khoảng một khắc, Ba Đặc Nhĩ dừng tay, lại đi tới trước mặt Khuynh Thành, “Bẩm Công chúa, Y Nhân Đài và nô tài không phân được cao thấp”.

Khuynh Thành gật đầu, “Thế à, vậy thì rất tốt!” thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Y Nhân Đài, “Nếu đã như vậy, ta sẽ không để ngươi quét vườn nữa, ngươi đi bảo vệ một người cho ta”.

Lời vừa nói ra, đến Khang Hy cũng cảm thấy có chút băn khoăn, nha đầu này ở trong cung, cha mẹ lại ở Vương phủ, còn ai cần nó phái người tới bảo vệ đây? Còn phái đến một cao thủ thân thủ không hề tệ nữa chứ?

“Xin Công chúa dặn dò.” Y Nhân Đài nói. Một tiểu công chúa vừa thông minh vừa gan dạ như thế, hắn cam tâm tình nguyện bị sai khiến.

“Cô phụ Sách Lăng của ta phải ra chiến trường, ngươi hãy đi bảo vệ cho cô phụ, dốc hết sức mình.” Khuynh Thành nói. Như thế, ngạch nương nó sẽ yên tâm hơn.

“Vâng, thủ hạ tuân mệnh.” Y Nhân Đài đáp.

Nhan Tử La nhìn nhìn Khuynh Thành, thì ra con gái nàng là có ý này. Dận Chân nắm chặt tay nàng.

“Không được, Y Nhân Đài ca ca không thể ra chiến trường.” Tana tức tối nói. Cô bé nói nhường Y Nhân Đài ca ca cho Khuynh Thành chứ không nói Y Nhân Đài ca ca phải ra chiến trường. Ai bảo Y Nhân Đài ca ca thích Bảo công chúa kia, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cô ta.

“Bại tướng dưới tay ta, người của ta, ta dùng thế nào đâu đến lượt ngươi nói?” Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Tana, ghé sát vào tai cô bé nói nhỏ: “Xem ra hôm qua ngươi không ăn gan lợn rồi”.

“Ta còn muốn thi với ngươi, để giành lại Y Nhân Đài ca ca.” Tiểu quận chúa nói.

“Thôi, không lại thua hết các ca ca của mình. Hơn nữa, cô phụ Sách Lăng của ta cũng không cần nhiều người như thế bảo vệ. Nếu người không yên tâm thì đi theo bảo vệ Y Nhân Đài ca ca của mình cũng được.” Khuynh Thành cười hi hi đáp.

“Chuyện này quyết định thế đi, Y Nhân Đài, ngươi theo Sách Lăng thái cát cũng là một cách để rèn luyện thêm.” “sếp” to nhất đã lên tiếng. Y Nhân Đài vội quỳ một gối xuống tạ ơn, hắn sớm đã muốn ra chiến trường, đáng tiếc mãi không có cơ hội,

“Được rồi, chuyện tới đây thôi.” Khang Hy nói xong, liếc nhìn con trai mình đang đứng phía xa.

Nhưng, Khuynh Thành thì không may mắn như thế, sự kiêu ngạo ban ngày buổi tối nhận mấy cái bạt tai tức giận của ngạch nương đều biến thành nước mắt. Thế vẫn chưa là gì, chạy tới khóc lóc tố cáo với Hoàng gia gia, lại bị Hoàng gia gia lườm, còn lệnh cho người trông coi nghiêm ngặt, trong vòng mười trượng không được phép lại gần bất kì con ngựa nào.

Hơn nữa sau ngày hôm đó, Tiểu quận chúa cứ quấn lấy nó đòi thi thố, khiến nó chán ghét vô cùng, cuối cùng đành phải uy hiếp: “Ngươi còn dám phiền ta, ta sẽ xin Hoàng gia gia chỉ hôn cho Y Nhân Đài”. Tiểu quận chúa nghe vậy mới chịu từ bỏ.

Tâm trạng của Nhan Tử La cũng dần dần bình tĩnh trở lại, buổi tối còn nằm trên thảm cỏ thảo nguyên dạy hai đứa trẻ hát Bầu trời đầy sao, Cây nho trước nhà, Tiểu cô nương hái nấm. Khiến Thành Cổn Trát Bố nhìn thấy ốc sên là đòi bắt, nói bao giờ về thả lên cây nho. Khuynh Thành thì lẩm bẩm bao giờ về phải đi chân đất tìm hái nấm xung quanh vườn trong biệt viện phía Tây. Nhan Tử La lắc đầu, nàng lại muốn quay về biệt viện ngắm sao, như thế có vẻ nho nhã hơn.

Dận Chân thỉnh thoảng nhìn thấy Nhan Tử La nhảy lên vì sợ đám ốc sên của Thành Cổn Trát Bố đang bò khắp nơi, chàng đều mỉm cười lắc đầu. Nhan Tử La nhìn chàng nói: “Cũng may thiếp chưa dạy chúng bài Hai con hổ, nếu không Vương phủ sẽ biến thành vườn thú”.

Đến cuối tháng Tám, cả đoàn người ngựa lục tục kéo nhau về kinh.

Về tới phủ, nhìn ánh mắt sáng quắc của đám phụ nữ kia, da đầu Nhan Tử La ngứa ngáy. Nhìn nàng như thế là có ý gì? Đâu phải nàng kéo Dận Chân đi, là chàng tự mình chạy tới trước mặt Khang Hy, mặt dày xin đi đấy chứ, đâu liên quan gì tới nàng. Nợ nần không thể tính tóa n như thế được.

Thỉnh thoảng lại có lời ong tiếng ve truyền tới tai nàng, nói nàng chuyên quyền, hại Ung thân vương mấy năm nay không dám đi đâu. Nhan Tử La nghe những lời này thì chỉ biết ngước mắt lên nhìn trời. Không sinh được con cũng trách nàng, tự chàng không chịu đi “lao động khổ sai.” Nàng biết làm thế nào? Nàng đâu có trói tay trói chân chàng.

Vừa về tới kinh thành, Thành Cổn Trát Bố và Khuynh Thành bị đưa vào cung chia ra cho Thông quý nhân và Đức phi chăm sóc, nhưng chưa được vài ngày Thành Cổn Trát Bố đã khóc lóc đòi về. Nó vừa về, Khuynh Thành cũng lũn cũn về theo. Khuynh Thành nói mình là một đứa trẻ biết giữ chữ tín, đã hứa với ngạch nương là sẽ chăm sóc cho Bố Bố thì sẽ chăm sóc chu đáo. Sau đó Nhan Tử La nghe được tin là: Sau vụ đua ngựa, Khang Hy không cho phép nó bén mảng tới tàu ngựa, nó mới bất mãn bỏ về.

Nhưng có chúng về, Nhan Tử La cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, do đó thỉnh thoảng sẽ đuổi Dận Chân đi, nói Dận Chân làm ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của mấy mẹ con nàng. Kết quả của việc làm này chính là, tới tháng Mười hai, Nữu Hỗ Lộc thị có thai hai tháng. Qua Tết, Cảnh thị cũng có tin vui. Nhan Tử La nghĩ, hai người này một người mang thai hoàng đế, một người mang thai Thân vương, đúng là vàng mà.

Có điều việc này cũng khiến các tiểu thiếp khác bất mãn, lại có người nói Nhan Tử La kéo bè kết phái, bởi vì hai người này quan hệ khá tốt với Nhan Tử La, vì vậy Nhan Tử La chỉ “cho phép” Dận Chân đến chỗ Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị. Lần này thì Nhan Tử La chẳng buồn trợn mắt nhìn trời nữa. Nàng đang nghĩ không biết có nên làm giúp Dận Chân một bảng phân công “trực đêm” không. Đương nhiên, suy nghĩ đó nàng sẽ không nói ra, nếu không người nào đó sẽ lại nói “Ta ở đâu cần nàng phải sắp xếp sao?”.

Khi mùa xuân đến, Nhan Tử La bắt đầu âm ỉ mong chờ, nàng rất muốn quay về biệt viện ở một thời gian. Nghĩ thế, nàng bèn nói với Dận Chân, Dận Chân nghe xong, ngẩng lên nhìn nàng phải tới nửa phút, sau đó gật đầu: “Được, ta cũng muốn tới đó ở một thời gian”.

Nhan Tử La mấp máy môi, “Thiếp thấy chàng cứ nên ở lại đây đi, chàng đi rồi, không khí áp bức cũng đi theo, thiếp vì muốn thay đổi không khí trong lành nên mới đi. Thiếp thấy chàng…”

“Ngày kia lên đường, cho người thu dọn hành lý đi.” Dận Chân không đợi nàng nói xong, quyết định luôn.

“Chàng thật sự muốn đi cùng?” Nhan Tử La nheo mắt, thấy nàng còn chưa đủ phiền phức hay sao?

“Sai rồi!” Dận Chân nhìn nàng, “Là ta tới biệt viện, nàng đi theo”.

“Có gì khác biệt không? Thiếp nói với chàng nhé, nếu vì chuyện này mà thiếp bị đám sói kia ăn thịt, có biến thành ma cũng không tha cho chàng.” Nhan Tử La nói.

“Ở bên cạnh ta rất an toàn, không có sói.” Dận Chân đáp.

“Ha ha, sao có thể chứ, chàng nghĩ xem, một con heo mập mạp ngon lành, có rất nhiều sói nhòm ngó đấy?” Nhan Tử La trợn mắt.

“Nàng sợ?” Dận Chân nhìn nàng, lắc lắc đầu, “Sư tử còn đáng sợ hơn sói”.

Nhan Tử La nghiến răng, “Sư tử đáng sợ hơn sói, nhưng lợn vẫn bị sói theo. Cả đàn sói mạnh biết bao! Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì sư tử cũng bị ăn thịt luôn”.

“Vô dụng.” Dận Chân nói. Mấy hôm trước Hoàng a ma còn đặc biệt nói với chàng những gì mà nhiều con nhiều cháu là có nhiều phúc!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor