Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 100

Chương 100: Bảo bối thăm bệnh

Dận Chân vẫn bận rộn giống như mọi năm, vì vậy Nhan Tử La thường gặp chàng vào nửa đêm. Có hai lần vừa mở mắt ra đã sợ tới giật thót cả mình. Sắp tới Mười lăm, Khuynh Thành về nhà, len lén nói với Nhan Tử La rằng, nó nghe đám thái giám trong cung nói với nhau tết Nguyên tiêu ngoài đường phố náo nhiệt vô cùng người qua kẻ lại rất đông đúc. Nhan Tử La liếc xéo con một cái: “Có ý gì, con gái? Muốn trốn ra phố chơi?”

“Ngạch nương, người không muốn xem sao?” Khuynh Thành chớp chớp mắt.

Nhan Tử La gật gật đầu, “Muốn”.

“Vậy chúng ta coi như đã thống nhất nhé, ngạch nương?” Khuynh Thành tiếp tục chớp chớp mắt, “Nếu đã vậy thì, nhiệm vụ đi thuyết phục a ma vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn này giao cho người đấy”.

“Tại sao không phải là con đi thuyết phục Hoàng gia gia?” Nhan Tử La nheo mắt hỏi. Bảo nàng đi sờ mông hổ, con với chả cái!

“Thất bại rồi, ngạch nương. Vì vậy bây giờ mọi hi vọng chỉ còn biết trông vào người thôi. Con tin người nhất định sẽ không khiến con thất vọng, ai bảo người là hồ ly tinh xinh đẹp chứ.” Khuynh Thành nheo mắt lại vỗ vỗ vào vai bà mẹ già của mình, vẻ như muốn nói: Tiểu quỷ, nhiệm vụ quan trọng mà nặng nề đấy.

“Con gái, tiết kiệm nước miếng đi, chiêu này không có tác dụng với ngạch nương đâu.” Nhan Tử La cười.

“Haizz, ngạch nương, người nghĩ xem, trên phố có bao nhiêu là món ăn ngon.” Khuynh Thành thuyết phục.

Nhan Tử La chẳng buồn quan tâm, món ngon, giờ cho nàng chút thịt người nàng còn thấy mới mẻ.

“Còn có rất nhiều mĩ nam.” Khuynh Thành nói tiếp.

Nhan Tử La bĩu môi, mĩ nam lại càng chẳng liên quan gì tới nàng, nàng đâu thể ly hôn hay bỏ trốn.

“Còn có rất nhiều mĩ nữ, có thể...” Khuynh Thành ghé sát vào tai bà mẹ già của mình, mắt sáng bừng lên: “Có thể có cả tiên nữ nữa”.

Nhan Tử La nheo mắt, mặc dù mĩ nữ cũng chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng là cảnh đẹp vui lòng, nếu còn có tiên nữ, thì chẳng phải một công đôi việc hay sao? Đến tận bây giờ nàng mới chỉ được gặp một tiên nữ duy nhất đó chính là Lương phi nương nương.

“Vậy quyết thế đi.” Nhan Tử La vỗ vỗ vào má Khuynh Thành: “Tiểu quỷ, là ta nể mặt mĩ nữ đấy, chứ không liên quan gì đến con đâu”.

“Cái này… Thế nào cũng được.” Khuynh Thành cười đáp. Chỉ cần đạt được mục đích, có liên quan gì hay không không quan trọng, quan trọng nhất là cuối cùng nó cũng có cơ hội ra ngoài phố chơi. Trước kia ngạch nương không cho đi, sau này Hoàng gia gia nhốt nó trong cung, chẳng có cơ hội nào cả.

Ăn tối xong, Khuynh Thành ngồi trước mặt ngạch nương nói chuyện phiếm. Hai người cầm chiếc đồng hồ phương Tây lên, kim giờ đã sắp chỉ tới số mười, Khuynh Thành ngáp dài một cái, “Ngạch nương, con ngủ trước đây, buồn ngủ quá, sao giờ này a ma vẫn chưa về chứ?”

“Ta cũng buồn ngủ rồi, cùng đi ngủ vậy!” Nhan Tử La nói, sau đó sai người đi đóng cổng, kéo Khuynh Thành xuống đất rửa ráy, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Vừa trèo lên giường, có người đập cửa, Bách Hợp vội vàng đích thân ra mở, đến vào giờ này chỉ có thể là lão đại.

Nhưng mở cửa ra lại không phải, Bách Hợp nhìn người đứng ngoài cổng mà sững ra mất một lúc, sau đó lịch sự nhưng xa cách nói: “Chủ nhân nhà chúng tôi đã đi nghỉ rồi, có việc gì ngày mai hãy tới”.

A hoàn đó nói như sắp khóc, “Bách Hợp tỷ, cầu xin tỷ hãy vào bảo với Trắc phúc tấn một tiếng, Cách cách ốm rồi”.

“Cách cách ốm thì nên đi bẩm với Tứ gia chứ, hoặc là đi bẩm Phúc tấn. Chủ nhân nhà chúng tôi đâu quản việc này.” Bách Hợp lạnh lùng đáp.

“Bách Hợp tỷ tỷ, chủ nhân chúng tôi nói là tự mình tạo báo ứng, bệnh ốm do ông Trời trừng phạt, là người đáng phải chịu như thế. Vì vậy… chủ nhân không cho mời thái y. Nhưng, tôi thấy, chủ nhân bệnh rất nặng… Vì vậy...” A hoàn đó ngập ngừng.

“Tôi thấy tỷ vẫn nên đi bẩm với Tứ gia, trước kia Tứ gia từng nói ‘mệnh của chủ nhân quan trọng hơn lệnh của chủ nhân’, do dự để bệnh tình chủ nhân thêm nặng, coi chừng bị phạt đòn đấy. Hơn nữa, chủ nhân nhà chúng tôi cũng chẳng giúp được gì, chủ nhân chúng tôi không biết y thuật.” Bách Hợp nói.

“Việc này...” A hoàn đó do dự.

Ám Hương đi ra, “Chủ nhân bảo muội ra xem là ai đến.” Nhìn nhìn a hoàn kia, lại nhìn nhìn Bách Hợp: “Thế này là thế nào?”.

Bách Hợp kể qua một lượt, Ám Hương gật đầu, “Để muội vào bẩm lại với chủ nhân.” sau đó vội vàng đi. Một lúc sau, Ám Hương cùng Nhan Tử La đi ra, Bách Hợp vội bước tới đón, “Chủ nhân, sao người lại ra đây thế này, bị lạnh thì làm thế nào?”.

“Không sao. Ám Hương, ngươi cho người đi bẩm với Phúc tấn, Bách Hợp theo ta qua đó xem sao.” Nhan Tử La nhìn a hoàn kia, “Đi thôi”. A hoàn kia ngàn lần cảm tạ, đi trước dẫn đường, vòng vèo một lúc mới tới phòng của Bích La, từ khi nàng ta quay về, liền bị chuyển đến nơi cách xa Nhan Tử La nhất này.

Vào phòng, Bích La đang mồ hôi rịn tóc, sắc mặt trắng bợt, thấy nàng đến, cố gắng vịn vào bọn a hoàn ngồi dậy, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”.

“Bệnh rồi thì phải mời thái y chứ.” Nhan Tử La điềm đạm. “Đau ở đâu?”

“Muội không sao, tỷ tỷ, tỷ về đi!” Bích La cắn môi.

“Muội không sao rồi ta sẽ về.” Nhan Tử La đáp, bảo bọn a hoàn lấy khăn ấm chườm, lau mồ hôi cho nàng ta.

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi.” Bích La nhìn nàng, nước mắt ầng ậng.

Nhan Tử La không nói gì.

“Tỷ tỷ, muội biết sai rồi, tỷ đối với muội tốt thế này, muội lại làm hại tỷ, tỷ tỷ, những ngày qua muội đã nghĩ thông rồi, muội sai rồi. Tỷ tỷ, tỷ hãy tha thứ cho muội!” Bích La túm lấy tay nàng.

Nhan Tử La rút tay về, “Sau này, muội hãy sống cho tốt.” sau đó ngồi bên giường đợi thái y đến

Bích La vẫn nhìn nàng với đôi mắt ướt nước.

Thái y đến thăm bệnh xong, Nhan Tử La dặn dò bọn a hoàn phải hầu hạ nàng ta chu đáo, sau đó rời đi.

Ra khỏi tiểu viện của Bích La, trên đường đi về, Bách Hợp khe khẽ thở phào một tiếng.

Nhan Tử La nhìn Bách Hợp, “Thở dài gì? Mệt à?”

“Không phải, chủ nhân, nô tỳ sợ người nhất thời mềm lòng.” Bách Hợp đáp.

Nhan Tử La cũng thở dài, “Tim chủ nhân ngươi có phải làm bằng bột mì đâu mà mới vẩy tí nước đã tan”.

Về tới tiểu viện, bọn Ám Hương cũng đang đợi, thấy họ quay về mới thở phào nhẹ nhõm, Khuynh Thành đã ngủ tít từ bao giờ, Nhan Tử La đến đắp chăn cho con. Nếu không có tai nạn đó, nếu nàng cẩn thận hơn một chút, thì bây giờ nàng đã có thêm một đứa con.

Ngày hôm sau Nhan Tử La dậy từ rất sớm, chống cằm ngồi ngắm Khuynh Thành. Đột nhiên Khuynh Thành lật người, vòng tay quắp chân quanh người nàng, mắt mở to như có ý cười: “Ngạch nương, chào buổi sáng!”.

“Ừm! Nha đầu lười nhác, đến giờ dậy rồi.” Nhan Tử La bẹo bẹo má con.

“Là do ngạch nương dậy sớm thôi.” Khuynh Thành ôm nàng dụi dụi đầu vào lòng mẹ, “Ngạch nương, người không vui ạ?”

“Không, là ta quá vui. Con gái hiểu chuyện thế này.” Nhan Tử La cười đáp.

“Còn phải nói, người ta là Bảo bối Khuynh Thành đáng yêu nhất mà.” Khuynh Thành cười hi hi.

“Con gái, tự tin quá thành tự phụ đấy. Chính là khổng tước xòe đuôi.” Nhan Tử La bẹo mũi con, “Nhìn con cả mấy năm trời cũng không nhìn ra có điểm nào đáng yêu. Khoe khoang!”.

Khuynh Thành ôm cổ nàng cười.

Ăn sáng xong, tới thỉnh an Phúc tấn, Khuynh Thành nói phải đi tìm Cẩm Hân cách cách chơi, không đợi Nhan Tử La kịp dặn dò câu nào đã chạy mất.

Khuynh Thành đến trước một căn nhà, khe khẽ gõ cửa, lập tức có a hoàn ra mở cửa, thấy nó, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Công chúa cát tường!”.

Khuynh Thành không nhìn cô ta, “Di nương ta khỏe hơn chút nào chưa?”.

“Tạ ơn Công chúa quan tâm, chủ nhân đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.” A hoàn đó cung kính đáp, đi theo sau Khuynh Thành vào nhà. Bích La nghe tiếng đã ngồi dậy, đang run rẩy đứng cạnh giường chờ.

“Công chúa cát tường!” Bích La quỳ xuống hành lễ.

“Trời ơi, di nương, người bệnh còn chưa khỏi, đứng dậy làm gì, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Khuynh Thành đợi nàng ta hành lễ xong mới nói.

Bích La tạ ơn rồi ngồi xuống cạnh giường, nhưng không dám nằm. Khuynh Thành ngồi xuống ghế, nhìn nhìn nàng ta, “Sắc mặt di nương xấu quá, thái y nói thế nào?”

“Thái y nói không nguy hiểm gì cả, chỉ là hơi hỏa hư[1]”. Bích La đáp.

[1] Hỏa hư” Bệnh do cơ hể suy nhược phát nóng.

“Thế thì tốt. Di nương phải chú ý một chút. Năm ngoái ngạch nương ta cũng vì bốc hỏa mà sau đó muộn phiền tích tụ, suýt nữa thì chết.” Khuynh Thành nhẹ nhàng nói, giọng nói còn có chút thất kinh, “Khi đó ta sợ quá, ngạch nương là người ta thương yêu nhất, nên ngạch nương không thể có chuyện được”.

Bích La cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Tỷ tỷ phúc lớn mệnh lớn, ông Trời thương xót”.

“Đúng thế, Hoàng gia gia cũng nói vậy, Hoàng gia gia nói ngạch nương tâm tính tốt, không làm việc xấu, ông Trời sẽ không bạc đãi người. Hoàng gia gia còn nói với ta rằng không được làm việc xấu, nếu không sẽ bị ông Trời bắt đi.” Khuynh Thành ra sức gật đầu khẳng định.

Bích La không nói gì.

“Trời ạ, di nương, ta sai rồi, người đang bệnh, sao ta lại ăn nói hồ đồ như thế chứ. Người đừng để ý.” Khuynh Thành vội lên tiếng, đôi mắt to chớp chớp.

“Công chúa nói không sai.” Bích La khẽ khàng.

“Người không để ý là tốt rồi. Vốn ta còn định sang học người nữ công cơ, nhưng người bệnh thế này, để hôm khác ta đến vậy.” Khuynh Thành lấy bức tranh thêu đó ra khỏi tay áo, “Nữ công của di nương thật xuất sắc, ngạch nương nhà ta không thể thêu được thế này. Cùng là tỷ muội một nhà mà sao lại khác biệt lớn như vậy, di nương, có phải từ nhỏ ngạch nương ta đã ngốc hơn ngươi không?”.

“Không phải, tỷ tỷ không muốn học thôi.” Bích La đáp.

“Ta cũng đóa n thế, ngạch nương ta chỉ hơi lười thôi. Di nương, đóa hoa sen này ngươi thêu đẹp quá. Đặc biệt là đóa hoa đang nở, sống động như thật ấy nhỉ? Người hãy dạy ta đi, vài hôm nữa ta cũng muốn thêu tặng Hoàng gia gia một bức, Hoàng gia gia thích nhất là hoa sen.” Khuynh Thành mở bức tranh thêu ra, nhìn một lúc lâu, “Haizz, nếu như không có đóa hoa héo kia thì tốt biết bao, ta cứ đem thẳng bức tranh này tới tặng cho Hoàng gia gia là xong. Nhưng…”

“Thứ mà nô tỳ thêu sao có thể lọt vào mắt thánh được.” Bích La hạ giọng nói.

“Đồ vật vốn không có tốt xấu, quan trọng là ở tấm lòng. Người xem đi, đóa sen tàn này, nếu đem tặng cho Hoàng gia gia chắc chắn người sẽ rất giận”. Khuynh Thành cười nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Nhưng nếu như nói với Hoàng gia gia rằng, đóa sen này sẽ hóa thành bùn đất để nuôi hoa, người sẽ rất vui”.

“Công chúa tư chất thông minh, vì vậy mới được Vạn tuế gia thương yêu.” Bích La nói.

“Di nương đừng nói thế, tư chất thông minh của ta sao sánh được với trái tim thất khiếu lung linh[2] của người chứ.”

[2] Tức trái tim có bảy lỗ: Chỉ người rất thông minh tài ba.

Khuynh Thành cười nói, “Di nương vẫn còn bệnh, ta không làm phiền người nữa, ta về đã, vài hôm nữa lại tới thăm người”.

“Cung tiễn công chúa.” Bích La đứng dậy, vịn cánh tay a hoàn tiễn tới tận cửa.

“Di nương còn chưa khỏe, đừng ra hứng gió, mau vào trong nghỉ ngơi đi.” Khuynh Thành đưa bức tranh thêu cho a hoàn, “Di nương, ngạch nương của ta thêu thùa không giỏi, rất không thích người khác chạm vào điểm yếu của mình, vì vậy sau này người đừng tặng nữa. Hơn nữa, cho dù có tặng thì ngạch nương ta xem cũng chẳng hiểu đâu, a ma ta nói ngạch nương ta rất ngốc mà”.

“Vâng, nô tỳ biết rồi.” Bích La vội đáp.

“Vậy đa tạ người. Người hãy chịu khó dưỡng bệnh, mở lòng ra sẽ khỏi thôi.” Khuynh Thành nói xong, lại khôi phục bộ dạng của một đứa trẻ con, nhảy chân sáo chạy mất.

Bích La cắn môi nhìn theo bóng Khuynh Thành. Đứa trẻ này… thật đáng sợ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor