Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 94

Chương 94: Quyền lợi của lợn

Buổi tối ăn cơm xong, Nhan Tử La không biết làm gì, nằm bò ra bàn cầm bút lông vẽ linh tinh, nhưng nhìn xem nàng đã vẽ gì? Hai cánh tay như bị gẫy buông thõng hai bên, tóc thẳng thả hai bên thái dương, dài tới thắt lưng, mắt mũi mồm miệng còn chưa vẽ. Nhìn mãi nhìn mãi, Nhan Tử La đột nhiên nhớ đến câu chuyện ma nữ không có mặt, vội vàng ném bức họa xuống đất như bị điện giật. Nhan Tử La buông bút, thôi vậy, đi ngủ, ngủ thì sẽ không nghĩ đến nữa. Bách Hợp, Ám Hương thấy nghi ngờ trước hiện tượng ngủ sớm của nàng, nhưng không nói gì.

Nằm trong chăn, Nhan Tử La chỉ để lộ ngoài chăn một nửa phần mặt có hai con mắt, bởi vì nàng thấy sợ, do đó nàng bảo Bách Hợp để lại đèn trên bàn. Mắt ti hí nhìn, thấy ánh nến phản chiếu trên giấy dán tường cửa sổ màu trắng, những hình ảnh trên nền giấy đó như trở nên sống động, đại não Nhan Tử La tự động chọn lọc hiện ra những câu chuyện ma khủng bố. Ví dụ như hai con búp bê cát tường nhìn giống như tiểu quỷ nhảy tưng tưng trong các bộ phim ma của Hồng Kông, con chim hỉ tước báo xuân lại trông giống như con quạ có ánh mắt tà ác... Đột nhiên, ánh nến như tối hơn, Nhan Tử La rụt người vào trong chăn, có bước chân khe khẽ vọng tới, đi đến bên giường rồi dừng lại...

“Chủ nhân? Người khó chịu ở đâu.” Giọng Bách Hợp nhẹ nhàng vang lên.

Nhan Tử La thở phào, từ từ thò đầu ra, kết quả vừa mở mắt đã thấy Bách Hợp đang nghiêng đầu nhìn mình, một tay cần đèn lồng, một tay cầm kéo, ánh nến lập loè!

“Bách Hợp, người đang làm gì thế?” Nhan Tử La hỏi, đột nhiên trước mắt hiện ra hình tượng cương thi trong các bộ phim ma, hình như chúng đều mặc y phục triều Thanh.

“Chủ nhân, nô tài cắt đèn hoa! Người sao thế, sắc mặt trông rất tệ.” Bách Hợp thoáng chau mày.

“Bách Hợp, ngươi ở đây với ta, ta không dám ngủ.” Nhan Tử La lật người nằm sấp lại, cuộn tròn mình trong chăn chỉ thò ra ngoài cái đầu.

“Chủ nhân, người sợ gì thế? Trong nhà bao nhiêu người thế này.” Bách Hợp bỏ chiếc đèn hoa đã cắt xong vào trong chao đèn.

“Sợ ma.” Nhan Tử La lí nhí. Thế nào gọi là báo ứng, chính là giống nàng lúc này. Trước kia mỗi lần xem phim ma, đọc truyện ma đều sợ tới hàng tháng, hàng nửa tháng, lúc nào cũng ám ảnh, nhưng cái tật xấu này không sửa được, giờ thì hay rồi, không có phim ma và truyện ma, mà là tự mình dọa mình.

“Chủ nhân, người đừng sợ, nô tỳ sẽ ở bên cạnh người.” Bách Hợp cười nói.

“Ừm, cảm ơn Bách Hợp, ta biết chỉ có Bách Hợp là tốt nhất.” Nhan Tử La nằm xuống, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh những thi thể không đầu, ma đói, Sadako...

“Người cứ yên tâm mà đi ngủ đi.” Bách Hợp an ủi nàng.

Nếu nửa đêm tỉnh dậy thấy bên cạnh mình có một cương thi thì mọi người có phản ứng thế nào? Chắc không thể cười và nói “Xin chào” đấy chứ? Nhan Tử La nuốt nước miếng, cương thi mặt tím đỏ đang nhảy từng bước, từng bước về phía nàng, cái đuôi sam dài đằng sau nó cũng lúc cao lúc thấp nhảy theo. “Đừng lại đây!” Nhưng rõ ràng là, cương thi đó hoàn toàn không có khả năng nghe và lý giải, nó vẫn nhảy từng bước từng bước về phía nàng. Nhan Tử La cảm thấy chân mình không nhấc lên được, dùng hết sức cấu vào chân một cái rồi từ từ lùi dần lùi dần... nhưng tay nàng chạm phải thứ gì đó? Lạnh! Quay đầu nhìn, thì ra là tường, nhìn quanh bốn phía, đây là một cái ngõ cụt! Thấy cương thi kia càng lúc càng tới gần, Nhan Tử La sợ hãi ngồi thụp xuống đất, hai tay khua loạn xạ, muốn phản kháng lại... nhưng, tay của cương thi đã chạm vào nàng. Nàng không muốn chết, nàng còn có một đứa con gái chưa lấy chồng, còn có ông chồng là hoàng đế chưa đăng cơ... Mặc dù chàng độc miệng, nhưng nàng cũng không muốn chết. Dận Chân sao không đến cứu nàng, không phải chính chàng nói nàng rất quan trọng sao! Thật quá đáng!

“Dận Chân cứu thiếp!” Anh hùng, cứu mạng!

“Nhan Tử La, mau tỉnh dậy đi!” Dận Chân vỗ vỗ vào cánh tay đang khua loạn xạ của người phụ nữ này. Khi chàng về tới nhà, nàng đang ngủ rất say. Bách Hợp đứng bên cạnh, thấy chàng vào bộ dạng như trút được gánh nặng. Kết quả nửa đêm liền nghe nàng lầm bầm: “Đừng lại đây!” còn cấu cho mình một cái rất đau, sau đó bắt đầu giơ hai tay như muốn chặn thứ gì đó, lông mày nhíu chặt, cuối cùng ngồi bật dậy hét lên bằng giọng mà người chết cũng phải sợ hãi đó.

Người trong lòng chàng từ từ mở mắt, sau khi chớp chớp mấy lần, liền biểu lộ vẻ mặt kích động như vừa từ cõi chết trở về, nhào vào lòng người ta, hai tay ôm chặt cổ người ta.

Mặc dù nói phụ nữ tự tìm đến là việc tốt, nhưng... nếu người phụ nữ đó tìm đến với mục đích bẻ gãy cổ bạn thì lại là việc khác.

“Gặp ác mộng?” Dận Chân vỗ vỗ lưng nàng, nàng vẫn run rẩy không ngừng.

“Ừm!” Nhan Tử La ra sức gật đầu, “Suýt nữa thì bị ma ăn thịt!”

“Thần hồn nát thần tính. Ngủ đi!” Dận Chân nói.

“Ừm!” Sau khi nằm xuống, lần đầu tiên Nhan Tử La chủ động lao vào lòng người ta trong lúc đầu óc tỉnh táo, tay chân lại còn quấn chặt lấy Dận Chân.

“Nàng lại cấu ta.” Dận Chân nói với giọng điệu bình thản.

“Xin lỗi.” Nhan Tử La nói nhẹ như gió thoảng. “Mấy ngày nữa chàng hãy giận được không?”

“Không được.” Dận Chân đáp.

Nhan Tử La nằm im hồi lâu, sau đó rút một cánh tay ra đưa tới trước mặt người ta, “Cắn đi!”

“Được.” Người nào đó nói xong, hoàn toàn không cho nàng cơ hội hối hận, lập tức cắn một cái. Nếu như nói vừa rồi Nhan Tử La phát run lên vì sợ, thì bây giờ nàng đang run lên vì giận, đưa cánh tay ra tới trước mặt ngắm nghía, dấu hai hàm răng, mặc dù không cắn tới mức chảy máu, nhưng nhất định sẽ phải tím bầm mười ngày, nửa tháng. Nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện mình.

“Chàng là người đàn ông nhỏ nhen nhất mà thiếp từng gặp.” Nhan Tử La vẻ mặt nghiêm túc.

“Nàng từng nói rồi.” Dận Chân nhắc nàng.

“Khẳng định lần nữa.” Nhan Tử La nghiến răng.

“Vừa rồi nàng gọi ta tới cứu nàng.” Dận Chân nói.

“Đấy là nói mơ.” Nhan Tử La đáp.

“Ngày làm sao đêm chiêm bao làm vậy.” Dận Chân cũng nói.

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi.” Nhan Tử La ấm ức.

“Chỉ tượng Phật mới dát vàng.” Dận Chân thản nhiên.

“Chàng...” Nhan Tử La nheo mắt.

“Tức quá hại thân.” Dận Chân tốt bụng nhắc nàng.

“Thiếp thích thế.” Nhan Tử La khẽ hếch môi lên. Tên khốn này gần đây thích nói “Ta thích thế.” sau đó liền đá nàng sang bên sập ngủ.

“Ta không thích!” Dận Chân nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ha ha, Vương gia, chàng đang thương xót thần thiếp sao? Thần thiếp thật cảm động quá!” Nhan Tử La cười gian xảo.

“Biết là tốt.” Dận Chân nói.

“Đương nhiên là biết rồi, chàng thương thiếp biết bao... Mặc dù cách thương xót của chàng hơi khác thường, nhưng thần thiếp biết chàng có tấm lòng. Chàng vì muốn rèn luyện nghị lực của thần thiếp, chàng xem thiếp đã ngủ mấy hôm trên sập rồi, mặc dù lạnh cóng không dám duỗi thẳng chân, nhưng cứ nghĩ đến tấm lòng của chàng là thiếp liền nhẫn nhịn. Chàng biết thiếp sợ béo, vì vậy cố ý tìm cớ không để cho thiếp ăn cơm tối, thiếp mặc dù đói tới nỗi không ngủ nổi, hoa mắt chóng mặt nhưng cứ nghĩ đến tấm lòng của chàng, thiếp cũng nhẫn nhịn. Chàng biết thiếp là người nhanh mồm nhanh miệng, nên khi các vị A ca tới, chàng bèn để thiếp xuất đầu lộ diện hứng gió chịu mưa. Chàng còn sợ thiếp hành mệt con gái chàng, nên không màng tới việc hai mẹ con bao lâu mới được trùng phùng mà lạnh lùng chia rẽ. Chàng thật tốt!” Nhan Tử La nghiến răng, hai tay còn bất giác siết chặt lại.

“Đầu óc vô dụng.” Dận Chân lạnh lùng ném ra một câu.

“Hừ! Đầu óc vô dụng? Thiếp trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu thông suốt việc đời nay, biết rộng khắp việc đời xưa, viết lách tính toán, ca hay múa giỏi, hiền thục lương thiện, chàng từng gặp người nào như thế mà đầu óc vô dụng chưa?” Nhan Tử La mở to mắt hỏi.

“Chẳng nhận ra.” Dận Chân đáp.

“Điều đó chứng tỏ chàng già rồi, mắt không còn tinh tường nữa.” Nhan Tử La cười nhạt.

“Ừm, nếu không thì ta đâu đến nỗi phải hạ thấp tiêu chuẩn thẩm mĩ của mình.” Dận Chân gật đầu thừa nhận.

“Chàng có ý gì?” Tay Nhan Tử La đặt trên mặt Dận Chân.

“Còn không thừa nhận đầu óc mình vô dụng?” Dận Chân nhắm hờ mắt lại, tỏ ý muốn ngủ.

“Không được ngủ, phải nói cho rõ ràng, đầu óc thiếp sao có thể vô dụng chứ?” Tay Nhan Tử La chầm chậm cấu Dận Chân.

“Nếu không vô dụng thì tự nghĩ đi.” Dận Chân lờ nàng.

“Chàng!” Nhan Tử La tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Dận Chân, muốn cấu, nhưng vết thương trên cánh tay vẫn nhói đau khiến nàng không dám kích động. Buông tay chân ra, Nhan Tử La nổi cáu quay lưng lại với Dận Chân.

Một lúc sau.

“Thiếp không thích ôm chàng đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì vậy chàng đừng hiểu nhầm.” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm. Dận Chân hình như đã ngủ say, Nhan Tử La liền nhìn chàng chằm chằm.

Mặc dù đã ngủ nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, có điều rất đẹp trai, nhìn ngang nhìn dọc vẫn đẹp. Nhưng người đàn ông này...

“Thật uổng cho khuôn mặt này, đẹp trai như thế mà cái miệng lại quá độc, xì, đầu óc thiếp vô dụng? Đầu óc vô dụng liệu có thể chọn trúng chàng không?” Nhan Tử La lại lẩm bẩm, nghĩ một lúc, nói tiếp: “Không đúng, nếu đầu óc mình không vô dụng thì tại sao mình lại có thể thích loại người ăn nói cay nghiệt như thế này, thế chẳng phải bị bệnh hay sao? Thì ra đúng là đầu óc vô dụng nên mới thích loại người này.”

“Nhan Tử La!” Dận Chân đột nhiên mở mắt, mở miệng nói. Nhan Tử La ngẩn người, “Người dọa người sẽ dọa chết người đấy, phiền chàng lần sau trước khi mở miệng nói phải cho dấu hiện nhận biết.” Cho dù là giả chết thì cũng phải có nhạc dạo chứ.

“Nàng làm việc xấu sao?” Dận Chân hỏi.

“Chàng mới là làm việc xấu, lén nghe trộm người khác là không đạo đức.” Nhan Tử La đáp.

“Nàng nói lớn ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta.” Dận Chân nói, vẻ mặt thản nhiên.

“Nói lớn? Âm lượng của thiếp chỉ ma mới nghe được thôi, hiểu không hả?” Nhan Tử La nói.

“Nàng nói tiếng ma?” Dận Chân hỏi.

“Vậy là chàng thừa nhận mình là ma rồi?” Nhan Tử La hỏi lại.

“Giống nàng thôi.” Dận Chân thong thả đáp.

“Chàng... Không thấy thiếp tức giận tới mức đầu xì khói là chàng không ngủ được phải không?” Nhan Tử La lại nghiến răng.

“Đầu nàng không có khói.” Dận Chân nhìn đầu nàng rồi nghiêm túc nói.

“Chàng... Chàng là đồ nhỏ nhen, thù dai, Nhan Tử La thiếp tim bị bọc mỡ lợn, đầu ngập nước nên mới thích loại người như chàng.” Nhan Tử La nheo mắt lại.

“Ta cho rằng đây là lần duy nhất đầu óc nàng có ích.” Dận Chân nói với giọng hết sức chân thành.

“Chàng!” Nhan Tử La túm cổ áo người ta, “chàng” cả nửa ngày mà cũng không dám cắn hay cấu.

“Cũng là lần duy nhất ta thấy đầu óc mình vô dụng.” Dận Chân rất có tinh thần phê và tự phê, nói “Không xinh đẹp thì thôi lại còn không dịu dàng cái này cũng thôi, đến đoan trang cũng không nốt, nếu ta chỉ cần thoáng động não cũng sẽ không thích kiểu người như nàng”.

“Chàng! Chàng... Chàng... Đáng đời chàng!” Nhan Tử La “bụp” một cái ngồi bật dậy, nhanh nhẹn cuộn chăn leo thẳng xuống đất.

“Người đâu!” người nào đó không có chăn đắp cất tiếng gọi. Lúc sau, Sơ Ảnh là người trực đêm thận trọng đi vào. Thấy tình trạng trong phòng thì đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức hành lễ hỏi: “Tứ gia có gì cần dặn dò?”

“Mang chăn cho ta.” Dận Chân nói. Tiện thể nhìn cái đống tròn tròn trên sập, lắc đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Cho dù biết chàng có thù tất báo, nhưng không ngờ lại dám cười nhạo nàng là không có óc. Đùa à, từ nhỏ tới lớn nàng đều là học sinh ưu tú, nếu không sao có thể thi đỗ vào trường đại học trọng điểm chứ? Nói đầu óc nàng vô dụng, thật sỉ nhục người ta quá. Còn gì nữa? Không xinh đẹp? Quả nhiên là háo sắc, là loại động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, chỉ biết nhìn mặt và ngực phụ nữ. Không dịu dàng? Bản thân mình chẳng lịch lãm còn đòi người ta phải là thục nữ, thật đúng là nực cười, là chuyện buồn cười nhất mà năm nay nàng được nghe. Không đoan trang? Nàng không đoan trang lúc nào? Trước mặt Khang Hy, Đức phi, nàng vờ vịt như thế còn chưa đủ tốt? Rõ ràng là ăn nói bừa bãi, chẳng tự nhìn lại bản thân xem mình thì được cái đức tính gì, ra khỏi cửa vờ mặt sắt, vô tư vờ thâm trầm, về đến nhà liền hiện nguyên hình là tên vô lại. Ai có thể tin đường đường là một Vương gia lại luôn cãi nhau với nàng?

Còn nói cái gì mà “Chỉ cần động não một chút thì sẽ không thích kiểu phụ nữ như nàng.” ai khiến chàng thích? Tự mình tình nguyện, mà nói cứ như mình phải chịu ấm ức vậy, chàng có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải chỉ có xuất thân tốt một chút, đẹp trai một chút, có năng lực một chút, có tiền một chút thôi sao? Loại đàn ông như thế vơ tay được cả nắm: Dận Nhưng, Dận Chỉ, Dận Kỳ, Dận Hữu, Dận Tự, Dận Đường, Dận Ngã, Dận Tường, Dận Trinh... Kiêu ngạo gì? Thân vương ghê gớm lắm sao? Dận Nhưng còn là thái tử kia.

Cũng không tự nghĩ xem bản thân mình được cái nết gì, có phụ nữ chịu yêu mình thì cũng nên mừng thầm đi! Còn kén chọn? Chọn cái mông ấy! Cứ như thích nàng là nỗi tủi nhục của chàng vậy. Quá đáng!

Đợi một chút...

Thích?

Chàng nói là thích?

“Cũng là lần duy nhất ta thấy đầu óc mình vô dụng.”

“Không xinh đẹp thì thôi lại còn không dịu dàng, cái này cũng thôi, đến đoan trang cũng không nốt, nếu ta chỉ cần thoáng động não cũng sẽ không thích kiểu người như nàng”.

Ông trời ơi! Dưới gầm trời này đúng là vẫn còn một người đàn ông vụng về đến thế, nói thích người ta lại chẳng chọn những từ hoa mĩ dễ nghe để nói, nói thế này chẳng phải dùng tới mấy tầng phủ định hay sao? Cũng may nàng học ngôn ngữ khá tốt, gặp nhầm cô bé ngốc nghếch nào đó thì chẳng phải tức chết sao? (Vừa rồi cũng không biết là ai tức chết nữa.)

Lật người nhìn về phía giường sưởi, người đàn ông vụng về kia đang ngủ rất say.

Nhìn một lúc lâu, Nhan Tử La khẽ khàng ngồi dậy, vuốt hết tóc ra phía trước, sau đó loạng choạng đi giày, xuống đất, cố gắng nín thở đi tới đứng đầu giường sưởi Dận Chân nằm. Nếu giờ có gương, Nhan Tử La chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp bởi tạo hình của chính mình. Sadako tái thế cũng chỉ đến mức này mà thôi.

“Dận Chân...” Nhan Tử La cố ý dụng giọng phiêu diêu nhất để gọi.

Không động tĩnh.

“Dận Chân... đến giờ dậy rồi...” Tiếp tục nói. Nói xong ngay chính mình cũng thấy nổi hết da gà, sao cảm giác chứ như có Sadako đang đứng ở sau lưng?

Không động tĩnh.

Nhan Tử La dùng tay giữ tóc, chầm chậm cúi đầu xuống, khoé miệng thoáng nhếch lên, nghĩ đến cảnh lát nữa khi Dận Chân tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình... Ha ha, nhất định là rất buồn cười, còn chưa từng thấy vẻ mặt sợ hãi của chàng bao giờ.

“Á!”

Tiếng hét kinh hãi vang lên.

Nhan Tử La ngồi dưới đất, liên tục vỗ vỗ vào ngực mình.

Sợ chết mất! Nếu bị thi thể đang giải phẫu đột nhiên mở mắt ra nhìn... Nhan Tử La rùng mình.

“Lại gặp ác mộng?” Thi thể... không, Dận Chân ngồi dậy nhìn Nhan Tử La hỏi. Chưa từng gặp người phụ nữ nào nhiều chiêu trò như thế, vì vậy mới nói hậu quả của việc không chịu dùng não suy nghĩ chính là tự mình gây rắc rối cho mình, Dận Chân thầm nghĩ.

“Nhan Tử La lắc lắc đầu. Gặp ác mộng? Thật khiêm tốn, nàng vừa gặp ma, được chưa hả?

“Không ngủ được?” Dận Chân hỏi.

Nhan Tử La gật đầu, quên cả đứng dậy.

“Ngồi dưới đất dễ chịu hơn?” Dận Chân chau mày hỏi. Xem ra hôm nay đừng mong được ngủ yên.

Nhan Tử La lại lắc đầu, dễ chịu cái mông ấy, tạm thời lúc này nàng chẳng có sức mà đứng dậy nữa.

“Vậy sao nàng còn ngồi đấy.” Dận Chân lại nhìn nàng với ánh mắt nhìn những kẻ ngu đần, ánh mắt ấy truyền đạt một thông điệp rất rõ ràng: “Quả nhiên đầu óc nàng vô dụng.”

“Thiếp thích thế!” Nhan Tử La đáp.

“Ừm. Ta ngủ trước.” Dận Chân nằm xuống, chăm chú lắng nghe động tĩnh.

Nhìn xem lại biến thành thi thể thẳng đơ rồi... Không, Dận Chân, Nhan Tử La buồn bực cắn môi, đúng là người đàn ông gian trá giảo hoạt. Đứng dậy, phủi phủi đất, Nhan Tử La trèo lên giường, kéo chăn của Dận Chân.

“Thiếp không ngủ được.” Nhan Tử La nói.

“Vì vậy?” Dận Chân hỏi.

“Thiếp muốn nói chuyện với chàng.” Nhan Tử La ôm cánh tay Dận Chân.

“Nói.” Dận Chân điềm đạm nhìn nàng.

“Nghe kỹ đấy nhé, thiếp chỉ nói một lần.” Nhan Tử La lại nói.

“Nhiều lời.” Dận Chân buông hai từ.

“Số khổ không thể trách chính phủ, xui xẻo không thể trách xã hội, thích thiếp yêu thiếp cũng chỉ có thể trách bản thân chàng xui xẻo mà thôi, ai bảo chàng không lau cho sáng đôi huệ nhãn đen láy kia, không khởi động bộ não giảo hoạt đa mưu còn hơn cả hồ ly của mình kia? Mặc dù thiếp cũng thấy chàng rất xui xẻo, nhưng thiếp cho rằng bản thân thiếp còn xui xẻo hơn chàng. Có điều con người thiếp biết chấp nhận số phận, xui thì cũng đã xui rồi, kiếp sau tu hành cho tử tế là được. Chàng còn tốt hơn thiếp nhiều, vì vậy sau này tốt nhất chàng đừng bao giờ trưng ra bộ dạng hối hận cùng cực đó nữa, nếu không kiếp sau thiếp sẽ tiếp tục khiến chàng gặp xui xẻo, nghe hiểu chưa?” Nhan Tử La hỏi.

“Ừm.” Dận Chân phát ra một âm mũi.

“Ừm? Thế là xong?” Nhan Tử La chớp chớp mắt. Nàng lãnh phí nước miếng nói thao thao bất tuyệt một hồi, chàng chỉ dùng một âm mũi là xong?

“Ừm.” lại một âm mũi.

“Chàng...” Huyết áp của Nhan Tử La bắt đầu tăng, “Chàng không có gì để nói sao?”

“Ta sẽ học cách chấp nhận số phận, mặc dù ta chưa bao giờ làm thế.” Dận Chân nói.

Nhan Tử La trợn tròn mắt nhìn Dận Chân, sau đó lao mạnh về phía chàng, hai tay giữ chặt chàng chầm chậm nhả từng chữ: “Nếu cả hai chúng ta đều đã chấp nhận số phận rồi, thì có một chuyện nhất định phải nói rõ! Thiếp... mặc kệ sau này chàng có bao nhiêu phụ nữ, trước khi thiếp chết thì tài sản ở đây là của thiếp, không được chuyển nhượng, đem bán!” Nhan Tử La khoanh một vòng tròn trước ngực nơi vị trí trái tim Dận Chân đang đập mạnh, “Ngoài chỗ này ra, thì chàng có tháo chân dỡ tay, cắt gan moi phổi dâng cho người phụ nữ khác, thiếp cũng không có ý kiến gì, chàng có ý kiến gì không?”

Dận Chân gật đầu.

“Nói!” Giọng Nhan Tử La rất tức tối, còn dám có ý kiến?

“Khi ta tặng đồ cho phụ nữ, từ xưa tới nay đều nói là thưởng.” Dận Chân nói.

Này... Chuyện gì với chuyện gì vậy?

“Vậy thì chàng có thể đem gói cánh tay, cẳng chân vào rồi thưởng cho họ.” Nhan Tử La cũng nói.

“Nhan Tử La, nàng thật hào phóng.” Dận Chân khen.

“Cũng thường thôi! Làm người không thể quá ích kỉ!” Nhan Tử La cười.

“Quả nhiên... vô dụng.” Dận Chân thở dài, bộ dạng như rất nuối tiếc.

“Nói đi nói đi, chàng thích nói gì thì nói! Thiếp buồn ngủ rồi, phải đi ngủ đã, chúc ngủ ngon!” Nhan Tử La kéo chăn đắp, xoay lưng về phía Dận Chân. Nhưng nàng còn chưa kịp nằm yên thì đã bị người nào đó lật lại, nằm đối mặt với người ta.

“Có chuyện gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Ta ở đâu?” Vẻ mặt Dận Chân rất nghiêm túc, có phần căng thẳng.

Nhan Tử La đảo đảo mắt, cười, sau đó nói: “Cái này ấy hả, chàng thích ở đâu thì ở, tiểu viện này ít nhất cũng có mười mấy nơi ấm áp chuẩn bị sẵn sàng để đợi chàng, lúc nào cũng hoang nghênh chàng tới định cư. Haizz, quả nhiên, làm người có tiền thật tuyệt, nhà còn nhiều hơn người.”

“Ở đây.” Tay Dận Chân còn chưa kịp chạm vào nơi trái tim Nhan Tử La đang đập, Nhan Tử La đã ngăn chàng lại, cười nói, “Vị khách quan này, ta thấy ngươi phong thái khác thường, thiên đình[1] đầy đặn, địa các[2] vuông vắn, không giàu thì cũng địa vị cao, người chắc chắn mình muốn ở đây chứ. Tiểu điếm phòng ốc sơ sài, lúc lạnh khi nóng, lúc gió khi mưa, thỉnh thoảng còn có mưa đá lốc xoáy, ngươi phải nghĩ cho kỹ! Tiền thuê phòng của tiểu điếm phải thanh toán hết một lần.”

[1] Thiên đình: chỉ trán.

[2] Địa các: chỉ cằm.

“Nhiều lời!” Dận Chân lườm nàng một cái, nói.

“Vì vậy mới bảo chàng phải nghĩ cho kĩ.” Nhan Tử La đáp.

“Ta coi như khổ tu thôi.” Dận Chân cũng nói.

“Chẳng mấy khi, cuối cùng hai chúng ta cũng có chung tiếng nói rồi.” Nhan Tử La cười giả lả.

“Nàng!” Dận Chân nheo mắt lườm nàng.

“Ngủ thôi ngủ thôi.” Nhan Tử La giơ tay khép mắt Dận Chân vào, “Đã ký hợp đồng rồi là không được nuốt lời đâu, nếu không cẩn thận sẽ bị sét đánh, sau này những ngày trời mưa có sấm sét, chàng đừng ra ngoài!”

“Ác độc.” Dận Chân nói giọng như cười.

“Gần lợn thì sáng.” Nhan Tử La nghiêm túc đáp lại.

“Nhan Tử La!” Dận Chân lườm nàng. Lợn? Tưởng chàng không nghe ra chắc?

“Muốn nuốt lời phải không? Cẩn thận!” Lời của Nhan Tử La bị tiếng sấm rền vang bên ngoài cắt ngang.

Sau đó nàng nhìn Dận Chân, nghiêm túc nói, “Thiếp thấy sau này tốt hơn hết là chàng đừng ra khỏi nhà.”

Mùa đông sấm rền vang, đủ để thấy cơn giận của ông Trời lớn thế nào rồi đấy!

Vào một buổi tối ngày nào đó, Nhan Tử La lại nói mơ: “Tấm chân tình này thật đáng tiền, nếu như có thể đem bán phắt đi thì tốt!”

Kết quả là bị sét đánh, phải trốn trong nhà cả tháng trời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor