Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 92

Chương 92: Suy luận của Nhan chủ nhân về lợn

Vừa vào phòng, Dận Chân chỉ khoát tay, bọn a hoàn tự động lui ra ngoài, mặc dù nửa năm nay tính khí chủ nhân rất ngông cuồng, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của người, chủ nhân hình như... đang yếu thế.

Hai người không ai nói gì. Nhan Tử La ngồi trên ghế thỉnh thoảng liếc trộm Dận Chân một cái, thấy chàng cũng đang liếc xéo về phía mình, bèn lập tức cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của nàng, đau chết đi được!

“Không về nhà? Hửm?” Từ sau cùng là Dận Chân hừ mũi.

Không nói gì.

“Nói!” Dận Chân ra lệnh.

“Chàng bảo thiếp im miệng.” Nhan Tử La lẩm bẩm.

“Nhan Tử La!” Dận Chân đáp.

“Nói cái nào?” Nhan Tử La hỏi.

“Nàng!” Dận Chân nói tiếp.

“Có việc gì?” Nhan Tử La hỏi. Thực ra không muốn nói vậy, không biết những lời nói ra tại sao lại bất lực thế này?

“Ta bảo nàng về nhà.” Dận Chân trần thuật lại.

“Chàng nói ‘về đi’, không nói ‘về nhà’.” Nhan Tử La nói.

“Nhan Tử La!” cao giọng.

“Chàng giận rồi, ngủ ở kia.” Nhan Tử La hất cằm về phía sập.

“Ta giận rồi, nên nàng ngủ ở đó.” Dận Chân nói.

“Chàng thua mà.” Nhan Tử La cãi.

“Đấy là quy định của nàng, bắt đầu từ bây giờ, là quy định của ta.” Dận Chân đáp.

“Tại sao?” Nhan Tử La ngẩng đầu, nheo mắt nhìn chàng.

“Ta thích thế.” Dận Chân thản nhiên.

Cuối cùng Nhan Tử La nhận ra rằng, người nhà Ái Tân Giác La đều thù dai, trước kia lão Cửu vì chuyện “Cát Tường” bé xíu mà o ép nàng hôm nay Mẫn Mẫn ném trả nàng những lời mà nàng đã nói trước kia, giờ, đối mặt với người này, đến những lời trong lúc cãi nhau mà chàng cũng nhớ.

“Thiếp cần biết lý do.” Nhan Tử La nheo mắt lại thành một sợi chỉ nhỏ.

“Ta mất mặt, bị người khác chê cười.” Dận Chân nói.

Câu này cũng rất quen!

“Nhưng... thiếp...” Nhan Tử La suy nghĩ hình như đúng là đã khiến chàng mất mặt, đường đường là một Thân vương lại sợ vợ... không, sợ thiếp, thì chẳng dễ chịu gì. Nhưng... hình như cũng chẳng có gì là không đúng cả, không đúng chỗ nào chứ?

Nghiêng đầu nhìn Dận Chân, bị mất mặt thì nên giận, nhưng, nhưng...

“Thiếp là đố phụ, việc chàng bị mất mặt không phải chỉ một lần hai lần, tại sao hôm nay mới giận?” Nhan Tử La hỏi. Chính thế, hơn nửa năm rồi, hôm nay mới nổi giận, lẽ nào đầu óc trì độn?

“Nàng lúc nào cũng giận.” Dận Chân vẫn bình tĩnh đáp.

“Thiếp bị người ta cười nhạo đương nhiên là giận, nhưng, thiếp là do chàng hại, còn chàng, chính chàng tự khiến chàng mất mặt, giận gì chứ?” Nhan Tử La trợn mắt.

“Ta thích thế.” Dận Chân nói.

“Tùy chàng, chẳng liên quan gì đến thiếp cả, đúng không? Tại sao lại muốn thiếp phải ngủ ở kia?” Nhan Tử La hỏi.

“Quy định mới, cho đến khi ta hả giận.” Dận Chân đáp.

“Vô lý! Đây là nhà thiếp!” Nhan Tử La tức tối.

“Cũng là nhà ta.” Dận Chân vẫn thản nhiên.

“Chàng... Được, nhường cho chàng! Thiếp chuyển đi là được chứ gì?” Nhan Tử La lại trợn mắt.

“Được. Dù gì ở Thu Dật trai cũng có giường.” Dận Chân thong thả nói.

“Chàng... Chàng là người đàn ông vô lý nhất mà thiếp từng gặp.” Nhan Tử La bực tức cao giọng.

“Thế thì nàng gặp ít người quá. Ta còn gặp người vô lý hơn ta nhiều.” Giọng Dận Chân vẫn rất điềm đạm.

“Không phải thiếp đang khen chàng.” Nhan Tử La sắp giận phát điên rồi.

“Ừm.” Dận Chân dùng âm mũi.

“Dù sao thiếp cũng sẽ không ngủ ở kia, quy định do chàng đặt ra, liên quan gì đến thiếp!” Nhan Tử La nói.

“Quy định trước là do nàng đặt ra.” Dận Chân nói. Ý là lần này đến lượt ta.

“Đấy là bởi vì chàng khiến thiếp bị người ta chê cười.” Nhan Tử La lớn tiếng, có thể nói là hét.

“Hôm nay nàng hại ta bị người khác cười nhạo.” Dận Chân thong thả.

“Đã nói rồi, tự chàng làm chàng mất mặt, không liên quan tới thiếp.” Nhan Tử La cuối cùng thì hét thật.

“Việc này vừa cãi xong. Ta thích thế.” Dận Chân nói.

“Chàng thích thì liên quan gì đến thiếp?” Nhan Tử La hét tiếp.

“Việc này cũng vừa nói rồi.” Dận Chân đáp.

Nhan Tử La tức tối trừng mắt nhìn chàng, cuối cùng đã hiểu mình bị chàng đưa vào một vòng luẩn quẩn, chính là một vòng luẩn quẩn toàn các vấn đề đã được đưa ra tranh cãi. Khốn kiếp, biết ngay chàng ta là người nhỏ nhen mà, quả nhiên nhỏ nhen thật.

“Chàng là người đàn ông nhỏ nhen nhất mà thiếp từng gặp.” Nhan Tử La tức tối.

“Nàng cũng thế.” Dận Chân khẽ nhếch khoé miệng lên.

“Đừng có đánh đồng thiếp với chàng, điều đó đối với thiếp là sự sỉ nhục.” Nhan Tử La hét.

“Được đánh đồng cùng Vương gia, là vinh hạnh của nàng.” Khoé miệng của Dận Chân lại kéo cao.

“Ha ha ha ha!”

“Choang! Choang!”

“Bụp! A! Đau chết mất!”

Bọn Bách Hợp nghe thấy những tiếng động kì quái vọng ra từ trong phòng, quay sang nhìn nhau: Lại bắt đầu rồi.

“Coi như chàng giỏi!” Nhan Tử La lại một lần nữa đầu xì khói vì tức “Bách Hợp, mau trải giường cho ta!”

Nhan Tử La ngồi đó, nhìn Bách Hợp và Ám Hương trải đệm, chăn gối lên sập, sau đó quay đầu nhìn nàng: “Chủ nhân, giờ người đi nghỉ luôn ạ?”

“Đúng thế, chủ nhân ngươi hôm nay bị lợn cắn, mất máu nhiều quá, muốn chết.” Nhan Tử La chui vào trong chăn. Thật là, chẳng ấm chút nào cả, hình như chiều dài của cái sập này còn không đủ.

“Hừ!” Nhan Tử La lật người lăn vào trong sập, trùm chăn kín đầu.

Nhìn người bên cạnh cuộn thành một đống, Dận Chân cười.

Sáng hôm sau Nhan Tử La dậy từ rất sớm, toàn thân đau nhức, đầu gối hễ co lại cũng cảm thấy đau. Từ từ ngồi dậy, nhìn vật thể trên chiếc giường sưởi bên cạnh vẫn nằm yên bất động. Cố ý, nhất định là cố ý, tên khốn ấy lúc nào chẳng dậy sớm hơn nàng.

Đi giày xuống đất, cố ý gây ra tiếng động lớn, tên khốn kiếp nào đó vẫn không động tĩnh gì. Nhan Tử La tức tối vén rèm đi ra gian ngoài. Bọn Bách Hợp nhìn thấy nàng dậy từ sớm như thế đều hết sức kinh ngạc.

“Chủ nhân, hôm nay sao người dậy sớm thế?” Ám Hương hỏi.

“Ta khát quá.” Nhan Tử La cầm bình trà lên uống cạn, sau đó lại tức tối đi vào trong.

Khoác chăn ngồi lên sập, Nhan Tử La nhìn chằm chằm vào vật thể nào đó, nếu có hỏa tinh, e rằng sớm đã thắp sáng vật thể đó lên rồi.

Qua cả nửa ngày trời, vật thể mới từ từ cử động, sau đó ngồi dậy, nhìn Nhan Tử La khoác chăn ngồi đó, vẻ mặt lộ chút kinh ngạc cố ý: “Dậy sớm thế, không ngủ được à?”

“Ngủ rất ngon, cảm ơn.” Nhan Tử La cười giả lả.

“Ta cũng vậy.” Dận Chân khẽ nhếch khoé miệng lên.

Nhan Tử La khoé mắt bắt đầu co giật.

Đợi Dận Chân đi rồi, Nhan Tử La cả đêm không ngủ yên giấc mới bò lên giường sưởi ngủ cả ngày.

Ăn xong, cơm tối, Dận Chân không đến, cho đến tận gần canh hai, Nhan Tử La lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi nàng bị đánh thức dậy, thấy mặt Dận Chân sầm xuống.

“Làm gì thế? Thiếp rất buồn ngủ.” Nhan Tử La chỉ ngóc đầu lên nhìn chàng một cái, sau đó lại nằm bò ra gối.

“Sao nàng không đợi ta về ăn cơm?” Dận Chân lạnh lùng hỏi.

“Chàng có nói sẽ về ăn cơm đâu.” Đại não của Nhan Tử La vẫn ở trong trạng thái mông lung.

“Nhưng ta cũng không nói sẽ không đến.” Dận Chân nói.

“Vì vậy?” Nhan Tử La thuận miệng hỏi.

“Ta giận.” Dận Chân đáp.

“Chỉ thế thôi mà cũng giận? Giận?” Nhan Tử La đột nhiên ngồi bật dậy, “Chàng nói chàng giận?”

Dận Chân gật đầu.

“Chàng cố ý phải không? Đê tiện!” Nhan Tử La nheo mắt lại.

Dận Chân nhìn nhìn, sau đó nghiêng người nhìn cái sập.

“Đê tiện! Tiểu Nhân!” Nhan Tử La tức tối. Sau đó rất nghĩa khí tự mình ôm chăn chuyển sang sập nằm, giống như hôm qua, Nhan Tử La lại cuộn tròn mình lại.

Cái đống tròn tròn đó khẽ run.

“Tứ gia, nô tỳ xuống bếp bảo họ chuẩn bị cơm nhé.” Giọng Bách Hợp.

“Không cần đâu, ta giận rồi nuốt không trôi.” Giọng Dận Chân. Nhan Tử La nàng thề với cây nến rằng, giọng chàng nghe sung sướng như kẻ trúng số độc đắc.

Ngày thứ ba, Nhan Tử La đợi cho tới tận canh ba, Dận Chân đến, nghe nói nàng đang đợi chàng cùng ăn cơm, mặt lại sầm xuống, nói: “Ta công việc bận rộn làm gì có thời gian ngày nào cũng ăn cơm với nàng.”

Nhan Tử La hiểu ra mình lại bị “chơi” rồi, chính vì chàng biết nàng sẽ đợi nên mới cố ý về muộn như thế.

“Đê tiện! Vô sỉ!” Nhan Tử La tức tới mức giọng phát run, hất tay lật đồ ăn trên bàn.

“Chủ nhân, người còn chưa dùng bữa tối.” Bách Hợp khẽ nói.

“Sau này buổi tối ta không ăn cơm nữa.” Sau đó tức giận bỏ đi ngủ.

Ngày thứ tư, Nhan Tử La ra sức giẫm đạp cái gối của Dận Chân cả buổi chiều, còn đến muộn, ta xem chàng có vào nổi không. Chưa ăn cơm tối, nàng đã sai Bách Hợp khóa cửa cổng. Kết quả đang ăn cơm, quản gia đứng ngoài đập cửa, Bách Hợp chạy ra.

Đến khi Nhan Tử La nhìn rõ người đến là ai, nàng run rẩy ném thẳng đôi đũa xuống đất.

“Nàng lại dám không cho ta vào.” Giọng Dận Chân.

“Đê tiện! Vô sỉ! Độc ác!” Nhan Tử La chẳng buồn cả ăn cơm trèo lên sập đi ngủ.

Ngày thứ năm, Nhan Tử La sai Bách Hợp mang chăn của Dận Chân ra ngoài cho thấm lạnh, kết quả trưa hôm đó, Dân Chân đã quay về, kết quả... đương nhiên là lại giận.

Ngày thứ sáu, trong phủ Ung Chính mở đại yến, Dận Chân không đến. Nhan Tử La nằm bò trên gối, ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình mà suýt nữa rơi lệ, thì ra hạnh phúc chính là có một cái chăn ấm!

Ngày thứ bảy, tiệc nhà của phủ Ung chính, các vị A ca, phúc tấn, công chúa, Cách cách, ngạch phụ đến gần như đông đủ. Vốn tưởng rằng không phải việc của mình, Nhan Tử La định tiếp tục ăn ngon ngủ kĩ. Ai ngờ Dận Chân cho người đến mời nàng, nói Bảo công chúa cũng về, nên gọi nàng cùng qua.

“Khốn kiếp, ta với chàng quyết không đội trời chung!” Nhan Tử La vừa bảo Bách Hợp chải đầu cho mình vừa lẩm bẩm. Chàng cố ý, chiêu này “ông già” chàng từng dùng rồi nên chàng mới học được, thật là... một đôi cha con hổ sói.

“Chủ nhân, Tứ gia cho mời, người nên vui mới phải chứ.” Bách Hợp nói. Chỉ một mình chủ nhân nhà họ là trắc phúc tấn được đến tiền sảnh.

“Vui cái mông ấy! Chàng muốn ta mất mặt!” Nhan Tử La trừng mắt.

“Chủ nhân!”

“Tức chết đi được!” Nhan Tử La càng giận hơn.

Thay xong quần áo, Nhan Tử La tức tối đi về phía tiền sảnh. Đứng bên ngoài hít mấy hơi thật sâu xong, nàng mới đi vào. Ra đón là con gái nàng, do cô con gái nàng quá sung sướng nên không cẩn thận túm ngay vào chỗ vết thương, suýt nữa thì bị Nhan Tử La lườm chết. Nhìn mà xem, người đến có ít đâu. Sau khi chào hỏi từng người, Nạp Lạt thị gọi nàng ra ngồi cạnh, Khuynh Thành lại ngồi bên nàng. Trong bàn của họ còn có Thái tử phi và các vị phúc tấn, bàn bên cạnh là công chúa, Cách cách. Bàn chính giữa là của các vị A ca và ngạch phụ.

Đồ ăn còn chưa mang lên hết, trong lúc chờ đợi, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, giả giả thật thật.

“Ngạch nương, Thập tứ thúc nói cánh tay người bị lợn cắn, sao người lại bị lợn cắn được?” Câu hỏi của Khuynh Thành vừa được nói ra, cả sảnh bỗng im lặng. Nhan Tử La len lén nắm chặt nắm đấm. Lão Thập tứ, người đúng là tên tiểu tử khốn kiếp, đồ đàn bà buôn chuyện!”

“Bởi vì con lợn đó đâm vào gốc cây nên đầu óc bị hỏng, bị điên không nhận ra chủ nữa.” Nhan Tử La cười khẽ trả lời.

“Ngạch nương nuôi lợn từ bao giờ? Sao con không biết?” Khuynh Thành chau mày.

“Từ hồi con đi tái ngoại, trước khi con về ta đã xử lý nó rồi.” Nhan Tử La tiếp tục cười đáp.

“Xử lý? Giết rồi ạ?” Khuynh Thành hỏi.

“Ừ, giết rồi. Làm rất nhiều món, thịt lợn rán, thịt lợn xiên nướng, thị lợn nấu anh đào, sườn tẩm bột rán, thịt lợn kho tàu, chân giờ heo hầm bí đao, thịt thăn chiên, thịt ướp áp chảo, thịt xốt, cật xào, gan lợn xào cay, lòng lợn xào, nem tai. Còn đánh tiết canh và làm dồi lợn nữa.”

Nhan Tử La cười hi hi liệt kê.

Nàng lại nghe thấy có tiếng rúc rích, nhưng không phải phát ra từ bàn nàng, mà là từ bàn của chủ tiệc.

“Nhan tẩu tẩu biết làm nhiều món như thế ư? Có điều một bữa ăn sao hết?” Người vừa hỏi là Thất phúc tấn, con gái nàng ta là Tiểu Nguyệt giống như con gái nàng, đều rất được lòng Khang Hy, nên Nhan Tử La vẫn luôn hoài nghi quan điểm thẩm mỹ của Khang Hy.

“Nô tỳ rất vụng về, đâu có biết nấu ăn, nhổ cây thì còn tàm tạm. Đầu bếp làm cả đấy. Lúc làm có nói với nô tỳ rằng chỗ thịt đó hỏng rồi, nô tỳ còn không tin, đến khi họ mang lên mới nếm thử, đúng thế thật, đều thối hết cả, vì vậy ném cho chó ăn, đủ cho mấy con chó ăn vài ngày.” Nhan Tử La đáp. Cho các người ăn.

“Thế chẳng phải là lãng phí à?” Người nói là Mẫn Chỉ, thoáng ý cười. Nhan Tử La nhìn nhìn nàng ta, cũng cười lại.

“Vất vả lắm mới nuôi được một con lợn, lãng phí như thế chẳng phải rất tiếc sao? Có điều đáng tiếc hơn, mình không ăn được mà còn bị lợn cắn, chỉ lợi lũ chó.” Nhan Tử La cười.

“Nhan tẩu tẩu, chỗ thịt lợn đó sao lại bị thối?” Cửu phúc tấn hỏi.

“Con lợn đó ta nuôi bằng thảo dược mà lớn, ai ngờ không những không thể kéo dài tuổi thọ, mà suýt nữa còn thành thịt độc.” Nhan Tử La đáp.

“Ngạch nương, lợn phải ăn cơm, người không biết sao?” Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.

“Haizz, lần đầu tiên ngạch nương nuôi lợn nên đâu biết, người ta nói nuôi bằng thảo dược là được rồi. Còn tử tế cho ăn cho uống, ai ngờ lại bị điên.” Nhan Tử La cười đáp.

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn đã được mang lên hết, lúc dùng bữa mọi người không nhắc lại chuyện này nữa, Nhan Tử La ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Dùng cơm xong, bọn a hoàn hầu chủ nhân của mình súc miệng. Vừa lau mồm xong, thì liền nghe có người nói.

“Nhan tẩu tẩu, nha đầu Tiểu Tứ hôm tới phủ Tam ca chuyển lời đâu? Nha đầu đó rất thú vị!” Người nói là Dận Ngã.

Nhan Tử La cười, đáp: “Thập gia muốn nói đến nha đầu đó ư? Về quê mua lợn rồi”.

Lại một trận cười rúc rích.

“Nhan tẩu tẩu bị lợn cắn rồi vẫn còn định nuôi nữa sao?” Dận Ngã cười hỏi.

“Ừm, lần trước nuôi bằng cỏ nên tích độc, lần này ta định ngoài cỏ ra cho nó ăn thêm chút hạc đỉnh hồng, gan khổng tước, thạch tín, cỏ đoạn trường, lấy độc trị độc.” Nhan Tử La cười đáp.

“Vậy lần sau nếu Nhan tẩu tẩu giết lợn không biết chúng đệ có vinh hạnh được nếm thử không.” Dận Đường hỏi.

“Cửu gia, lợn ăn thảo dược và độc dược mà không chết, là bảo vật vô giá, sao nô tỳ lại giết nó để ăn thịt chứ. Nhưng, nếu lại thất bại nữa, đành lãng phí đồ ăn, chỉ béo cho lũ chó thôi.” Nhan Tử La cười, “Cửu gia, người trong các phủ chúng ta làm gì có ai nuôi lợn vì muốn giết thịt để ăn chứ, do cuộc sống vô vị quá, tìm niềm vui thôi, người nói xem có đúng vậy không?”

“Nhan tẩu tẩu nói phải, nhưng việc Nhan tẩu tẩu nuôi lợn thì đúng là rất mới mẻ.” Dận Đường cười.

“Ngươi có biết tại sao không?” Nhan Tử La cũng cười nhìn Dận Đường.

Dận Đường lắc đầu.

“Những mèo này, những chó này đều rất quý, không được đánh cũng chẳng được chạm vào, nếu như chẳng may để chúng đi mất, thì chết cũng vẫn thấy lo lắng. Lợn thì không giống thế, da dày thịt nhiều, muốn đánh muốn đấm tùy ý. Còn nếu mất đi thì sao? Chẳng đáng bao nhiêu tiền. Làm thịt thì sao? Dù người ăn hay chó ăn cũng không bị coi là lãng phí, người thấy đúng không?” Nhan Tử La cười hỏi.

“Cao kiến cao kiến!” Dận Đường đáp, cúi đầu uống trà.

“Đa tạ Cửu gia quá khen.” Nhan Tử La cũng cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Tức chết đi được, hôm nay có lẽ bọn họ đến đều là vì muốn xem náo nhiệt? Cả nhà toàn đồ vô sỉ.

Nhưng, chẳng có ai cười nữa.

Sau khi bữa tiệc gia đình kết thúc, các vị A ca và phúc tấn ai về nhà nấy. Dận Tường vì thường ngày vẫn qua lại gần gũi với Dận Chân, nên ở lại trò chuyện cùng Phúc tấn. Mẫn Chỉ và Sách Lăng do phủ đệ ở gần nên cũng ở lại. Nhan Tử La đành đứng cạnh “chờ”. Mẫn Chỉ ngồi sát nàng, thì thầm nói chuyện với nàng.

“Tỷ chưa nói rõ với Tứ ca sao?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Tôi không nói lý với kẻ tiểu nhân.” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi.

“Sao lại như thế?” Mẫn Chỉ hỏi tiếp, băn khoăn.

“Mặc kệ, tôi phải chuyển sang nhà cô ở, nếu không đến lượt tôi đâm đầu vào gốc cây mất.” Nhan Tử La đáp.

Mẫn Chỉ không kìm được, phun cả một ngụm trà ra. Mấy người bên kia đều quay lại nhìn.

“Không có gì, không có gì, Nhan tẩu tẩu kể chuyện cười ấy mà.” Mẫn Chỉ cười phân bua.

“Cô cười gì chứ? Tôi nói thật đấy.” Nhan Tử La nói.

“Ta thật không dám chứa chấp tỷ, cho tỷ ở nhờ chẳng phải Tứ ca sẽ dỡ nhà bọn ta à?” Mẫn Chỉ cũng nói.

“Cô thật là người chẳng nghĩa khí!” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi nhìn Mẫn Chỉ.

“Qua vài ngày là ổn thôi.” Mẫn Chỉ khuyên nàng.

“Hừ!” Nhan Tử La hừ mũi.

Khuynh Thành từ nãy vẫn ngồi trong lòng cha giờ bỗng chạy lại, mắt sụp xuống vì buồn ngủ. Nhan Tử La bèn cáo từ, đưa Khuynh Thành về.

Sau khi cho con gái vào giường, Nhan Tử La nằm nghiêng xuống bên cạnh, chống tay ngắm con. Con bé đã tám tuổi rồi, ngoài đôi mắt ra thì những thứ khác đều giống hệt mẹ, đặc biệt là đôi môi.

Giơ tay nhè nhẹ vuốt mặt con gái, mặc dù làn da bị cháy nắng vẫn chưa phục hồi, nhưng sờ vào cảm giác vẫn rất non nớt. Cái mũi cao cao, cái miệng cong cong, lúc nào cũng như đang cười. Ở thời này, chỉ vài năm nữa là phải gả chồng rồi, không ở bên cạnh mẹ nữa, nghĩ tới đây, bất giác lòng thấy khó chịu.

“Bảo bối của mẹ, con phải lớn chậm thôi! Cứ thế này chẳng phải sẽ sớm rời xa mẹ sao?” Nhan Tử La khẽ nói, “Cứ nghĩ đến việc con gái lớn sẽ phải lấy chồng, là mẹ lại không nỡ!”

Khe khẽ nằm xuống cạnh con, ôm con vào lòng, tóc áp sát vào tóc con.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor