Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 91

Chương 91: Các vị khán quan

Khi Nhan Tử La xuất hiện trước cửa nhà Mẫn Chỉ trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, bọn thị vệ sợ chết khiếp, vì thoáng nhìn Nhan chủ nhân giống như vừa bị cướp giật vậy!

Khi Nhan Tử La xuất hiện trước mặt Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ vỗ vỗ đầu con trai, khẽ nói: “Đừng sợ đừng sợ, không phải ma, mà là bác gái con”. Nhan Tử La lúc đó chỉ còn biết trừng mắt lườm, Mẫn Mẫn đúng là kẻ thù dai, những lời nàng từng nói giờ nàng ta đều trả đủ.

“Tỷ đi đánh nhau với người ta à?” Mẫn Chỉ nhìn nàng hỏi. Vì chịu không tưởng tượng ra còn có chuyện gì khác. Đầu tóc rối bù, quần áo lấm bẩn, có chỗ còn dính bùn, mặt thì đen sì, trên cánh tay còn cuốn một miếng vải trắng.

“Đâu có!” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi nói: “Bôi cho tôi ít thuốc đi, thịt sắp bị Tứ ca cô cắn đứt rồi”.

“Tứ ca cắn tỷ?” Mẫn Chỉ há hốc miệng, cũng dễ hiểu, kinh ngạc quá mà.

“Đúng thế, chàng ta cắn tôi.” Nhan Tử La chau mày, vẻ mặt buồn bã, “Vì vậy hôm nay tôi không về đâu, tôi không muốn gặp chàng ta, tôi ở lại nhà cô nhé.”

“Tứ ca cắn tỷ trước mặt bao nhiêu người như thế?” Mẫn Chỉ vẫn đang sốc.

“Ừ, thật quá đáng, còn đuổi tôi về. Tôi muốn chuyển về biệt viện sống, cô đừng khuyên tôi nữa, vừa rồi là cô lừa tôi.” Nhan Tử La cúi đầu nói, nước mắt chảy vòng quanh.

“Nhan Nhan, có phải tỷ không nói rõ ràng không?” Mẫn Chỉ chau mày, bất luận thế nào cũng không ngờ được tới kết quả này.

“Tôi nói nếu chàng ta lấy vợ bé tôi sẽ hành hạ bọn họ tới chết cho chàng ta xem!” Nước mắt Nhan Tử La rơi xuống, “Có phải khiến chàng ta mất mặt không?”

“Nhan Nhan!” Mẫn Chỉ gọi người mang thuốc và vải vào để băng bó cho Nhan Tử La.

“Các cô đều là đoán, mà còn đoán nhầm, chẳng đúng gì cả, tôi là cái cớ của chàng ta mà thôi.” Nhan Tử La tiếp tục khóc, khóc tới mức nghiến răng nghiến lợi.

“Sao tỷ lại thành ra thế này?” Mẫn Chỉ nhướn mày.

“Buồn mà, trời lại tối, tôi ngã mấy lần. Cô xem đi, quần áo đều bẩn thỉu cả rồi, đầu tóc thì tung toé.” Nhan Tử La nói.

“Chắc chắn là hiểu lầm! Nhan Nhan, tỷ về nói rõ lại với Tứ ca đi.” Mẫn Chỉ khuyên.

“Tôi không về, hôm nay nếu cô không thu nạp tôi, thì tôi sẽ về biệt viện.” Nhan Tử La cúi đầu lầm bầm.

“Được rồi được rồi! Đừng buồn nữa! Thay quần áo rửa mặt cái đã.” Mẫn Chỉ gọi người vào hầu nàng.

“Mẫn Mẫn, ngày mai tôi sẽ đi ngay, đi thật xa.” Nhan Tử La buồn bã.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch, ngày mai ta đưa tỷ về, nói rõ với Tứ ca là xong mà.” Giọng Mẫn Chỉ nhẹ nhàng.

Nhan Tử La im lặng.

“Nhan Nhan, tỷ đừng nghĩ quẩn, khó khăn lắm tỷ mới hiểu ra, đừng lại hiểu lầm nữa!” Mẫn Chỉ khẽ khàng.

Nhan Tử La vẫn im lặng.

“Tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây.” Nhan Tử La mở miệng.

“Ừm, tỷ ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh! Không sao đâu!” Mẫn Chỉ an ủi nàng.

“Ừm!” Nhan Tử La cúi đầu, bị Mẫn Chỉ đẩy vào gian trong.

Vào gian trong, Nhan Tử La lập tức cài chặt cửa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Còn lâu nàng mới về, hôm nay mắng chàng là lợn, còn nói xấu chàng bao nhiêu như thế, nếu chàng chịu bỏ qua, thì nàng không mang họ Nhan nữa. Chui vào trong chăn, mặc dù cánh tay còn đau, nhưng nàng vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi phủ Thành vương. Mọi người ai về nhà nấy.

Vẻ mặt ôn hòa của Dận Chân khiến Dận Tường ngẩn cả người. Quá kì lạ, hiện tượng này giống như buổi tối có mặt trời vậy!

“Tứ ca?” Dận Tường gọi.

“Có chuyện gì vậy?” Dận Chân nhìn hắn.

“Tứ ca, Nhan tẩu tẩu nuôi một con lợn có tên Tiểu Tứ thật à?” Dận Tường thực sự rất khâm phục Nhan Tử La, lại dám đứng ngoài cửa ngang nhiên mắng Tứ ca là lợn.

“Lão Thập tam, dây thừng bằng cỏ vẫn còn đấy.” Dận Chân nói. Tết dây thừng bằng cỏ để treo cổ? Một tháng còn treo cổ hai lần? Khi nàng nói những lời này, rất nhiều người đã phun cả rượu. Nàng nói nghiêm túc thế cơ mà.

“Chưa thấy ai lại ra sức bôi nhọ bản thân mình như thế”. Dận Tường nói.

“Nhỏ nhen.” Dận Chân buông lời. Nàng mấy lần nhắc đến từ lợn? Cứ như sợ người ta không biết vậy. Người phụ nữ nhỏ nhen, mong muốn báo thù quá lớn.

“Tứ ca, tỷ ấy cắn huynh thì đệ biết, nhưng sự việc trong đó không phải chỉ đơn giản chỉ cắn một cái đau như thế chứ?” Dận Tường cười hỏi.

“Có liên quan gì đến đệ.” Dận Chân hỏi.

“Thật kỳ lạ, Tứ ca, huynh còn không buồn trừng mắt lườm đệ.” Dận Tường ngạc nhiên, nhưng, hắn lập tức hối hận ngay, bởi vì hắn đã bị lườm.

Ở bên kia. Các A ca xúm xít lại với nhau.

“Nhan Tử La này từ đâu chui ra thế nhỉ?” Dận Ngã nghiêng đầu nhìn ba vị khác.

“Ai quan tâm nàng ta từ đâu ra, xem ra danh hiệu đố phụ không phải danh hão rồi.” Dận Đường nói.

“Còn phải hỏi, đố phụ, hãn phụ đều do một mình nàng ta chiếm lĩnh.” Dận Trinh nói.

“Tự dưng lại khiến ta nhớ lại một việc, Bát ca, huynh còn nhớ chuyện xảy ra ở trà lầu Hồng Phúc hồi tháng Năm không?” Dận Đường hỏi.

“Trà lầu Hồng Phúc?” Dận Tự nghĩ, rồi gật gật đầu.

“Giờ thì đệ hiểu rồi, người tới làm loạn hôm đó chính là Nhan Tử La!” Dận Đường gật gù.

“Cửu ca, ở trà lầu Hồng Phúc xảy ra chuyện gì?” Dận Trinh hỏi, thời gian ấy hắn tuỳ giá ra biên ải.

“Bị chọc phá.” Dận Đường nói, sau đó kể qua lại một lượt.

Nghe xong Dận Trinh cứng lưỡi, “Những lời chửi mắng này cũng thật quá tàn nhẫn!”

“Ừm, nàng ta ăn nói rất hùng hồn, khiến cho cả đám đàn ông ở trà lâu hôm đó mất mặt.” Dận Đường cười nói.

“Nàng ta quả thực không có gì là không dám làm. Ha ha, Nhan Tử La này, hôm nay cũng tự dẫn xác đến, nhìn mặt mấy vị đại thần chưa, con ngươi muốn rớt cả xuống.” Dận Ngã cười.

“Huynh nói xem Nhan Tử La sớm không nói, muộn không nói, sao lại chọn đúng hôm nay, còn trong phủ của Tam ca nữa chứ? Hai hôm nữa đến lượt Tứ ca đãi tiệc, sao nàng ta lại không nói vào hôm ấy?” Dận Trinh hỏi.

“Lão Thập tứ, đệ không nghe câu mà nàng ta nói ngoài cửa à? Dận Đường hỏi lại.

“Câu nào?” Dận Trinh tò mò.

“‘Có người ngốc nghếch dâng con gái rượu của mình vào phủ Tứ gia làm quả phụ’, là câu ấy đấy.” Dận Đường đáp.

“Đúng là có câu đó! Ha ha! Ha ha ha!” Dận Trinh phá lên cười.

“Lão Thập tứ, đệ cười gì?” Dận Ngã hỏi.

“Nhan Tử La bị ngã lúc vào cửa là thật, nhưng cú ngã lúc đi ra thì chưa chắc, vì nàng ta muốn nói ra những điều chưa kịp nói xong ở ngoài đó, nên cũng phải tìm cho mình một cái cớ, đúng không?” Dận Trinh giải thích, “Những gì cần nói đã nói không thiếu một câu, dọa cho tiểu a hoàn kia sợ tới ngẩn cả người.”

“Những gì cần nói đều đã nói cả rồi, cần mắng thì cũng mắng không sót lời nào, trước kia sao không phát hiện ra Nhan Tử La có khả năng mắng người cao siêu vậy nhỉ? Đúng là, thầy nào trò ấy!” Dận Đường cười, nói.

“Bát ca, Nhan Tử La đúng là đã cắn Tứ ca thật hả? Tứ ca hôm nay cắn lại cũng chẳng chút niệm tình nào. Đệ nhìn mà thấp thỏm lo lắng, Nhan Tử La... Đệ thực sự nghĩ không ra, giống như giải đố vậy.” Dận Ngã cũng nói.

“Khi nào có người đối xử với đệ như thế, là việc tốt, hãy chờ đi”. Dận Tự điềm đạm.

“Bát ca, huynh nói vậy là có ý gì? Mọi người cứ cắn đi cắn lại sao?” Dận Ngã hỏi.

“Bát ca nói không sai, là việc tốt, là việc tốt. Số Tứ ca thật may mắn... đố phụ...” Dận Đường chen ngang.

“Lão Thập tứ, đệ nghe rõ chưa hả?” Dận Ngã hỏi.

“Chuyện tốt!” Dận Trinh nói.

Nhìn người đang đi vào nộ khí bừng bừng, bọn thị vệ sững lại, quên cả thỉnh an, cứ để mặc chàng như thế đi vào trong.

Mẫn Chỉ nhìn người vừa đến, nói: “Tứ ca, huynh đừng giận, có phải là huynh đã hiểu nhầm gì rồi không?”

“Nàng ấy đang ở đâu? Dận Chân hỏi. Nàng lại dám không về nhà!

“Tứ ca, tỷ ấy vừa đi về vừa khóc, sống chết không chịu về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Mẫn Chỉ, Nhan Nhan ở gian trong?” Sách Lăng hỏi.

“Ừm, nhưng tỷ ấy vẫn đang khóc.” Mẫn Chỉ nói.

“Đau?” Dận Chân cũng nói, sau đó lao vào gian trong.

“Tứ ca sao lại cắn Nhan Nhan?” Mẫn Chỉ hỏi Sách Lăng.

“Tỷ ta ép Tứ ca cắn.” Sách Lăng nói.

“Chàng nói thật à?” Mẫn Chỉ lại hỏi.

“Ha ha ha, ta thấy Nhan Nhan là vì mắng Tứ ca cho nên mới không dám về nhà!” Sách Lăng cười nói.

“Mắng Tứ ca?” Mẫn Chỉ trợn tròn mắt.

“Ngày mai tự nàng hỏi tỷ ta đi! Chúng ta tới đó xem sao.” Sách Lăng ôm Mẫn Chỉ bước vào gian trong.

“Ta nói lại một lần nữa, Nhan Tử La, đi ra về nhà.” Dận Chân nhìn cửa nói.

“Nhan Tử La không có ở đây.” bên trong đáp.

“Nhan Tử La, mau cút ra đây cho ta, tỷ lại dám lừa ta à?” Mẫn Chỉ bình tĩnh nói, nhưng giọng rõ ràng rất giận.

“Không lừa cô đâu.” bên trong lại vang lên giọng nói.

“Chẳng phải tỷ nói tỷ bị ngã sao?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Đúng là ngã mà, lúc vào ngã một cái, lúc ra ngã một cái.” Sách Lăng đáp, cố nhịn cười.

“Tứ ca đánh đuổi tỷ ta về?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Là bảo tỷ ta về, chứ không phải đánh đuổi về.” Sách Lăng lại đáp.

“Còn đầu tóc thì sao?” Mẫn Chỉ hỏi tiếp.

“Ta đoán là tỷ ta cố ý, khi vừa bước vào đã thế, chắc sợ người khác nhận ra!” Sách Lăng trả lời.

“Tứ ca dám lấy vợ bé, tỷ ta sẽ hành hạ họ tới chết cho Tứ ca xem?” Mẫn Chỉ nói.

“Đúng là tỷ ta nói thế.” Sách Lăng đáp.

Sau đó...

“Người đâu, phá cửa cho ta!” Người nói là Mẫn Chỉ. Sách Lăng và Dận Chân cùng quay sang nhìn nàng ta.

“Ngủ nhờ một đêm mà cũng không được sao? Còn coi tôi là bạn nữa không hả?” Nhan Tử La đã tự mở cửa trước khi nó bị phá.

“Tỷ lừa ta!” Mẫn Chỉ ấm ức.

“Không cố ý mà.” Giọng Nhan Tử La không còn hùng hổ nữa.

“Nhan Tử La, tỷ!” Mẫn Chỉ tức giận đập một cái vào ngực Nhan Tử La, “Ta còn thắc mắc sao tỷ lắm nước mắt thế, thương tỷ chết đi được!”

“Chẳng tử tế gì cả.” Nhan Tử La trừng mắt lườm Mẫn Chỉ một cái.

“Tứ ca, huynh mau đưa tỷ ta về đi, tránh muội không nhịn được sẽ đánh tỷ ta đấy.” Mẫn Chỉ nói với Dận Chân.

“Ta cũng đang có ý đó.” Dận Chân nói.

“Chàng cắn thiếp đau hơn thiếp cắn chàng.” Nhan Tử La chỉ trích.

“Hừ hừ!” Dận Chân nheo mắt lại.

“Chàng dám mắng thiếp hay đánh thiếp, thiếp sẽ chuyển về biệt viện sống.” Nhan Tử La uy hiếp.

“Hừ!” Dận Chân vừa hừ vừa kéo cánh tay phải Nhan Tử La đi.

“Đau!” Nhan Tử La hét.

Chẳng ai nghe nàng nói.

“Bạn với chẳng bè, thật quá đáng, đến ta cũng dám lừa!” Mẫn Chỉ nói, “Tỷ ta mắng Tứ ca cái gì?”

“Lợn!” Sách Lăng cười đáp.

“...”

“Định đi bộ về sao? Xa lắm đấy.” Nhan Tử La hỏi.

Chẳng ai quan tâm.

“Thiếp đang bị thương, cứ động qua động lại thế này sẽ mất nhiều máu, mất nhiều máu sẽ chết đấy.” Nhan Tử La nói tiếp.

“Câm miệng.” Dận Chân chỉ đáp hai từ.

Nhan Tử La không nói nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor