Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 88

Chương 88: Thân vương hẹp hòi

Thư phòng phía Nam.

Khang Hy vào phòng, quét mắt liếc nhìn người đang thỉnh an. Nghe bọn họ hồi báo về việc chuẩn bị cho lễ vạn thọ cùng lễ vật các nơi xong, liền cho thần tử lui ra.

“Lão Tứ.” Khang Hy gọi. Một bóng người lập tức quay lại, “Có nhi thần”.

“Vết thương khỏi chưa?” Mắt Khang Hy nhìn chằm chằm vào cánh tay của chàng.

“Ý Hoàng a ma là...?” Dận Chân có chút do dự. Hoàng a ma sao lại biết nhỉ?

“Vết thương bị tiểu sư tử cắn.” Khang Hy nói.

“Bẩm Hoàng a ma, đã không còn đáng ngại nữa.” Lúc này Dận Chân mới yên tâm trả lời.

“Tiểu sư tử bình thường nhẹ nhàng nhát gan, con làm gì mà khiến nó giương nanh múa vuốt như thế.” Khang Hy lắc lắc đầu.

“Việc này...” Có thể nói thật không? Có thể nói rằng mình muốn thấy nàng giương nhanh múa vuốt không?

“Phủ đệ của con có lẽ phải mở rộng thêm rồi.” Khang Hy nhìn nhìn con trai mình.

“Hoàng a ma, phủ đệ của nhi thần xây dựng theo quy định, mở rộng ra sẽ vi phạm quy chế của tổ tông.” Dận Chân nói.

“Nếu không mở rộng thì một trăm người thiếp làm sao có thể ở đủ?” Khang Hy hỏi.

“Hoàng a ma!” Dận Chân nhìn cha, một trăm người? Mười mấy người này đã đủ phiền lắm rồi, còn một người chưa “xử lý” xong đây.

“Tiểu sư tử không muốn làm đố phụ, muốn mỗi viện của con phải ở mười mấy hai mươi người thiếp.” Khang Hy nói tiếp, “Nàng ta rất giận đấy, đến trẫm mà cũng đem ra oán trách”. Thôi được rồi, thừa nhận là ông có chút muốn xem náo nhiệt, nhưng trò náo nhiệt này cũng không phải do ông “đạo diễn” nha.

“Hoàng a ma, nàng ta nói linh tinh thôi.” Mặt Dận Chân sắt lại.

“Đại Thanh triều đệ nhất đố phụ, đúng là chẳng dễ nghe gì cả.” Khang Hy cười nói. Chẳng trách mà tiểu sư tử này lại bộc phát dã tính.

“Hoàng a ma, nhi thần...” Dận Chân do dự.

“Còn không thuần phục, hôm nay nhổ đinh hương, ngay mai dám dỡ nhà lắm.” Khang Hy lại nói.

“Nhi thần hiểu rồi ạ.” Dận Chân đáp.

Nhan Tử La vịn tay Bách Hợp chầm chậm đi về Đồng Thuận trai, trên đường đi những “ánh mắt liếc xéo hành lễ” với nàng khiến cơn giận của nàng dần dần tích tụ.

“Chủ nhân, người xem.” Bách Hợp khẽ nói. Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn qua, thật là!

“Tránh đường.” Nhan Tử La nói. Nhưng vừa mới đi được vài bước, thì nghe thấy một giọng nói: “Đây chẳng phải là Nhan tẩu tẩu sao?”

Đứng lại. Từ từ quay người, “Thỉnh an các vị A ca”.

“Nhan tẩu tẩu, chân của tẩu?” Dận Ngã hỏi.

“Tôi nhảy lầu ngã. Mệnh lớn không chết.” Nhan Tử La nói.

“Đang yên đang lành, tẩu nhảy lầu làm gì?” Dận Ngã hỏi tiếp, không thấy đầu Nhan Tử La đang bốc khói.

“Ồ, nếu như lời Thập gia thì, tôi mà không nhảy, danh xưng Đại Thanh đệ nhất đố phụ ai làm đây?” Nhan Tử La cảm thấy khoé miệng mình giật giật.

“Nhan tẩu tẩu thật biết nói đùa.” Dận Ngã lúc này mới giật mình hiểu ra.

“Thập gia, người nghe như nghe chuyện cười thì chẳng phải tôi nhảy vô ích hay sao? Nhưng không sao, sau này mỗi lần Hoàng thượng chỉ hôn cho Tứ gia là mỗi lần tôi nhảy, đến khi ấy người đừng quên đến xem tôi nhảy thế nào nhé. Tôi cũng coi như là làm việc tốt, sau này, nữ nhân chắc chắn không đến lượt Tứ gia hưởng, các vị cũng có thể thêm được vài người, hậu hoa viên quanh năm nở rộ, xinh đẹp xanh tươi, tốt biết bao. Chỉ có điều, ngắt hoa cẩn thận kẻo ong đốt!” Nhan Tử La nói.

“Nếu nói như vậy, thì huynh đệ bọn ta chẳng phải nên đa tạ Nhan tẩu tẩu hay sao.” Dận Đường ung dung.

“Nói hay.” Nhan Tử La cười giả lả.

“Tay tẩu cũng do nhảy tường ngã?”. Dận Đường liếc xéo hỏi. Cánh tay đó còn có thể được gọi là tay phụ nữ không?

“Coi như thế! Chặt cây làm cầu thang để trèo lên lầu nên bị cắt vào.” Nhan Tử La đáp.

“Sao tẩu tẩu không đi cầu thang?” Dận Đường hỏi. Bộn dạng tức giận của Nhan Tử La cũng thật khiến người ta sợ hãi, cười mà như không cười.

“Ta cũng đang thắc mắc đây, một tòa lầu đẹp như thế, mà lại không có lầu một, cũng không có cầu thang, không biết tên vô dụng nào xây nữa.” Nhan Tử La đáp.

“...”

“Những gì các A ca muốn biết đều đã biết cả rồi, xin phép cáo lui.” Nhan Tử La vịn tay Bách Hợp rời đi.

Từ phía xa, nghe Bách Hợp nói, “Chủ nhân, người chậm thôi, chân người...”

“Nhảy lầu ngã, đừng nhắc ta nữa.” Nhan Tử La nói với giọng lửa cháy bốc cao ba trượng.

Mấy vị A ca quay sang nhìn nhau.

“Kẻ vô dụng... là nói ai đây?” Dận Trinh hỏi.

“Nghe nói mấy hôm nay đã đập vỡ khoảng vài vạn lượng rồi, đến cây trong vườn cũng nhổ sạch.” Dận Đường nói.

“Nghe nói người trong phủ ấy không ai dám lại gần, đến Tứ tẩu cũng miễn nàng ta tới thỉnh an.” Dận Ngã tiếp, “Xem ra lần này Tứ ca thật sự đã chọc giận nàng ta rồi.”

“Ở đâu ra mà lắm nghe nói thế!” Dận Tự điềm đạm. Ba người kia im lặng.

Dận Tự và Dận Ngã vào trong tiểu viện của Lương phi, Tử Trúc dâng trà. Dận Tự nhìn nhìn chén trà, “Sao lại thay chén?”

Sau đó liền phát hiện Tử Trúc và bọn cung nữ đều cúi đầu cười thầm.

“Bị vỡ, nên thu cả vào rồi.” Lương phi cười nói.

“Vỡ? Gần đây đang thịnh hành việc đập đồ sao?” Dận Ngã có phần băn khoăn.

“Còn có ai đập đồ nữa?” Lương phi cười nhìn Dận Ngã.

“Nhan Tử La ạ, đập mấy vạn lượng rồi.” Dận Ngã nói xong, nhìn nhìn Lương phi, “Nương nương, chiếc chén này cũng là do nàng ta đập?”

“Con bé không cố ý.” Lương phi cười đáp.

“Nương nương, con thấy lần sau người mang chén sắt ra cho nàng ta dùng đi! Mấy chậu hoa kia của người cũng phải trông coi cho cẩn thận.” Dân Ngã nói. Đám cung nữ không nhịn được khe khẽ cười thành tiếng.

“Con bé ấy, chưa nghĩ thông, đang cố chấp. Lần sau đến sẽ ổn thôi.”

Lương phi điềm nhiên, ngẩng đầu nhìn hai người, đột nhiên hỏi: “Lão Bát, lão Thập, hai người... bị phụ nữ đánh bao giờ chưa?”

Dận Ngã phun trà khỏi miệng, còn chén trà của Dận Tự cũng sóng ra ngoài một ít.

Vai đám cung nữ trong phòng rung lên bần bật.

“Nương nương tại sao lại hỏi thế?” Dận Ngã nhìn nhìn Bát ca mình, mặt Bát ca vẫn rất bình thản.

“Không có gì, muốn xem xem.” Lương phi trả lời đơn giản.

Chén trà của Dận Ngã rơi xuống đất.

Ngày hôm đó, Lương phi lại lệnh cho cung nữ thay bộ chén mới.

Nhan Tử La ở lại Đồng Thuận trai hai ngày, hôm lễ vạn thọ của Khang Hy, nàng đến sớm thỉnh an xong, nói thác chân mình khó chịu rồi vội vàng hồi phủ.

Đi trong phủ, Nhan Tử La cuối cùng cũng biết thế nào là “gặp người người tránh, gặp ma ma lánh” rồi.

Về tới tiểu viện, Nhan Tử La lại bắt đầu điên cuồng tập ném phi tiêu.

Sáng sớm hôm sau vừa ăn sáng xong, Nhan Tử La thực sự không nhịn được nữa, sát khí đằng đằng đi thẳng tới thư phòng của Dận Chân. Hôm nay có lẽ chàng không lên triều.

“Ta phải vào trong.” Nhan Tử La nói.

“Nhan chủ nhân, không có lệnh của Tứ gia, nô tài không dám.”

Người đó nghe thấy cả giọng mình đang run rẩy. Tại sao hắn lại đáng thương thế này, vị chủ nhân mà ngay cả Tứ gia cũng tránh hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn.

“Ngươi canh cửa đúng không?” Nhan Tử La hỏi.

“Bẩm chủ nhân, vâng.” Người đó khẽ đáp.

“Vậy thì được rồi, ngươi canh cửa của ngươi, ta đâm thủng cửa sổ, ngươi không có ý kiến gì chứ?” Nhan Tử La nhìn hắn nói.

“Nhan chủ nhân, xin đừng làm thế!” Tên nô tài vội vàng quỳ mọp xuống.

“Ngươi tránh đường hoặc ta trèo cửa sổ, ngươi chọn đi!” Nhan Tử La trừng mắt.

Người đó từ từ dịch sang bên cạnh.

Nhan Tử La vào thư phòng, ngồi trên ghế đợi. Từ sáng sớm đợi đến trưa sau đó đợi đến tận chiều.

Sắp đến giờ Thân, mới nghe tiếng Dận Chân vọng từ ngoài vào, hỏa khí của Nhan Tử La lại bốc lên ngùn ngụt.

“Tứ ca, nghe nói đến nghiên bút đệ tặng huynh cũng đập rồi phải không.” Giọng Dận Tường.

“Nàng ấy không biết.” Giọng Dận Chân. Nàng không biết bao nhiêu tiền.

“Huynh biết cái nghiên bút ấy đệ phải tốn bao nhiêu tâm sức không, Tứ ca? Hơn nữa, đồ của huynh tẩu tẩu nói đập là đập sao?” Dận Tường nói.

“Lão Thập tam.” Dận Chân khẽ gắt.

“Được rồi, được rồi, Tứ ca, coi như đệ chưa nói gì!” Dận Tường đẩy cửa, vừa bước vào đã thấy Nhan Tử La ngồi đó. “Á! Nhan tẩu tẩu! Sao tẩu lại ở đây!”

“Vậy Thập tam gia cho rằng vì sao nô tỳ lại không thể ở đây?” Nhan Tử La hỏi.

“À.” Dận Tường rõ ràng ngẩn người, xem ra hỏa khí không phải nhỏ, vẫn nên nói ít đi là hơn.

“Thập tam gia.” Nhan Tử La gọi.

“Nhan tẩu tẩu còn có chuyện gì?” Dận Tường đang suy nghĩ xem có nên “rút lui”.

“Thập tam gia, đồ đã mang tặng rồi có còn là của mình nữa không?”. Nhan Tử La cười hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Dận Tường trả lời.

“Vậy nô tỳ đập nghiên bút của nhà nô tỳ, Thập tam gia cũng không cần biết lý do tại sao phải không?” Nhan Tử La lại hỏi.

“Đương nhiên đương nhiên. Tẩu tẩu đập gì thì cứ việc đập, nếu tẩu đập xong chưa thấy vui ta giúp tẩu.” Dận Tường vội nói.

“Vậy phiền Thập tam gia người giúp nô tỳ đập vụn đống đá ở hoa viên kia rồi đổ xuống hồ! Nhìn nó nô tỳ thấy không thuận mắt từ lâu rồi.” Nhan Tử La cười, giả lả nói.

“Cái này... cái này... cái này, ta mới nhớ ra, Hoàng a ma còn có việc dặn ta đi làm, hôm khác ta sẽ giúp tẩu tẩu đập, xin cáo từ.” Dận Tường không đợi hai người lên tiếng, vội vàng chạy như chạy... giặc.

Nhan Tử La nắm chặt nắm tay, nhìn Dận Chân.

“Ăn cơm chưa?” Dận Chân nhìn nhìn tay nàng, đôi mày thoáng chau lại.

“Thiếp nuốt không trôi.” Nhan Tử La đáp.

“Vậy để thái y xem xem.” Dận Chân nói.

“Cũng nên thế, bệnh ghen tuông này mà không trị khỏi, thì cuộc sống của chàng chắc sẽ rất khó chịu à.” Nhan Tử La nheo mắt nói.

“Bệnh này không có cách trị, Hoa Đà tái thế cũng chẳng có cách nào.” Dận Chân thật thà nói, khẩu khí như nàng mắc bệnh không thuốc chữa vậy.

“Bệnh này của thiếp là do chàng gây ra, chàng sẽ phải có cách chứ?” Nhan Tử La hỏi.

“Ghen tị là thiên tính của phụ nữ, không cần thiết phải chữa.” Dận Chân nói rất thật lòng.

“Ý của chàng là thiếp cứ mang bệnh như thế, chàng cảm thấy rất tốt?” Nhan Tử La hỏi.

“Cũng không có gì là không tốt. Lại chẳng ảnh hưởng đến bữa ăn giấc ngủ.” Dận Chân nhìn nhìn nàng, bộ dạng vẫn rất thành thật.

“Nhưng ngộ nhỡ thiếp lại nhảy lầu thêm vài lần nữa chẳng phải chàng sẽ đau đầu hay sao?” Nhan Tử La hỏi.

“Nàng nhảy xuống, người bị đau là nàng, không phải ta. Có điều lần sau mà nhảy chưa chắc đã may mắn như thế này đâu, nàng nên suy nghĩ cho kĩ.” Dận Chân nghiêm túc.

“Chàng trêu chọc thiếp như thế là có ý gì?” Nhan Tử La cuối cùng cũng không thể vờ vịt thêm được nữa, tức tối hỏi.

“Ta trêu chọc nàng bao giờ?” Vẻ mặt Dận Chân nghi hoặc.

“Chàng... chàng... chàng giở đủ trò để lừa thiếp quay về, còn hại thiếp trở thành... trở thành...” Nhan Tử La tức tối không thể nói tiếp được nữa.

“Là nàng tự muốn quay về. Còn hỏi có cần mang đồ của ta về không.” Dận Chân đáp.

“Đấy là... đấy là vì chàng vờ vịt tỏ ra đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của thiếp.” Nhan Tử La trừng mắt nhìn chàng.

“Là chính nàng nói đi đi về về ta sẽ mệt.” Dận Chân vẫn thản nhiên.

“Nếu biết chàng thích tự hành hạ bản thân như thế, thì thiếp đã không tội nghiệp chàng rồi!” Nhan Tử La lườm chàng.

“Hình như ta chưa từng nói muốn nàng tội nghiệp, đúng không? Ta chẳng qua chỉ đột nhiên muốn về biệt viện ở một thời gian mà thôi.” Dận Chân đáp.

“Một thời gian? Một thời gian có cần phải nửa đêm canh ba hành hạ bản thân không? Tự chàng hành hạ mình thì cũng thôi, còn hại thiếp bao nhiêu ngày chịu đói tới hoa cả mắt, bao nhiêu ngày phải mở mắt trừng trừng đếm cừu, bao nhiêu ngày phải dậy sớm hơn cả gà, còn bị người ta gọi là hồ ly tinh, thiếp có chỗ nào giống hồ ly tinh? Có con hồ ly tinh nào hiền thục như thiếp không?” Nhan Tử Lan nói, thuận tay cầm chén trà lên dốc ngược vào cổ họng, không nhận thấy là trà đang bốc khói.

“Nàng còn đếm cả Tứ Tứ. Còn nữa, nàng không giống hồ ly tinh, hồ ly tinh xinh đẹp hơn nàng.” Dận Chân thản nhiên.

“Phiền chàng, chúng ta đang cãi nhau, cãi nhau, chàng có hiểu không hả?” Nhan Tử La gắt.

“Là nàng nhắc đến hồ ly tinh, ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi.” Dận Chân vẫn thế.

“Thiếp nói hồ ly tinh, nhưng thứ mà thiếp muốn nói đến không phải hồ ly tinh, thiếp muốn nói là thiếp bị người ta coi là hồ ly tinh.” Nhan Tử La tức tối.

“Cho dù có bị coi là hồ ly tinh thì rốt cuộc nàng cũng không phải là hồ ly tinh.” Dận Chân nói.

“Được! Chuyện hồ ly tinh đến đây kết thúc, tiếp theo. Chàng hại thiếp thành Đại Thanh đệ nhất đố phụ, chàng giải thích thế nào?” Nhan Tử La căm hận.

“Chuyện này vừa cãi xong rồi.” Dận Chân nhắc nàng.

“Cãi lúc nào? Chàng đừng lừa thiếp, đồ lừa đảo.” Nhan Tử La rõ ràng đã hét lên.

“Ghen tị là thiên tính của phụ nữ, không cần trị.” Dận Chân nói.

“Thiếp nhảy lầu là để uy hiếp chàng không được lấy Kỳ Mộc Cách bao giờ? Thiếp có nói thiếp ghen tị không?” Nhan Tử La hỏi.

“Chẳng phải nàng nói nếu Kỳ Mộc Cách còn tiếp tục ở đây nàng sẽ đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết hay sao? Mặc dù ta cho rằng việc đập đầu vào đậu phụ mà chết được là chuyện hết sức hoang đường, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta làm việc vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo.” Dận Chân giải thích.

“Cái đó... không phải là uy hiếp, được không hả? Nếu thật sự muốn chết thì thiếp đâu ngốc nghếch đến mức đập đầu vào miếng đậu phụ?” Nhan Tử La gào lên.

“Không tìm đậu phụ, mà sẽ nhảy lầu.” Dận Chân nói.

“Đúng thế, kẻ ngốc cũng biết nhảy lầu tốt hơn dùng đậu phụ.” Nhan Tử La đáp.

“Thế thì đúng rồi!” Dận Chân cũng nói.

“Thiếp không nhảy lầu.” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.

“Nhưng nàng có suy nghĩ ấy.” Dận Chân vẫn thản nhiên.

“Thiếp không có, thiếp cũng sẽ không nhảy lầu! Tại sao thiếp phải nhảy lầu? Cho dù chàng có lấy một trăm bà vợ bé thiếp cũng sẽ không nhảy lầu.” Nhan Tử La hét lớn.

“Ta sẽ không lấy một trăm bà vợ bé, vì vậy nàng không cần phải lo lắng.” Dận Chân nghiêm túc nói với nàng.

“Lo lắng cái quỷ gì! Liên quan gì tới thiếp?” Nhan Tử La đáp.

“Phụ nữ ăn nói phải nho nhã.” Dận Chân thong thả.

“Chàng...” Nhan Tử La hít sâu hai lần, “Chàng hại thiếp bị người khác hiểu lầm là đố phụ, chàng phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng. Nếu không...”

“Nếu không làm sao?” Dận Chân hỏi.

“Nếu không thiếp sẽ biến thành đố phụ thật, chàng dám lấy vợ bé thiếp sẽ chết cho chàng xem.” Nhan Tử La “uy hiếp”.

“Được!” Dận Chân đồng ý.

“Được? Chàng nói thiếp chết là được?” Nhan Tử La nghiến răng

“Đầu óc nàng thật vô dụng.” Dận Chân lắc đầu.

“Là chàng quá gian tà. Đừng có chuyển đề tài, chàng đồng ý hay không?” Nhan Tử La dồn ép.

“Đồng ý cái gì?” Dận Chân hỏi lại.

“Khôi phục danh tiếng cho thiếp.” Nhan Tử La nói.

“Chịu.” Dận Chân cũng thật thà.

Nhan Tử La nhìn Dận Chân chằm chằm, “Đây là do chàng ép thiếp, sau này không được có phụ nữ để hưởng thụ thì đừng hối hận.”

“Thô tục.” Dận Chân khẽ buông một câu.

“Thiếp thích thế đấy. Chàng đừng hối hận!” Nhan Tử La nhắc lại.

“Ừm.” Dận Chân gật gật đầu.

Nhan Tử La tức tối lao ra mở cửa thư phòng, phát hiện ngoài cửa có mấy tên nô tài đang đứng.

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy người ta cãi nhau hay chưa nhìn thấy đố phụ bao giờ à?” Nhan Tử La hét. Đám người đó biến mất ngay lập tức.

Kết quả, những bụi cây dọc đường Nhan Tử La đi qua đều bị bẻ cành vặt lá!

“Khốn kiếp, đáng ghét, thối tha!” Nhan Tử La vừa giẫm giẫm vừa mắng.

“Chủ nhân, người nghỉ ngơi một lát đi, người đã đi đi lại lại như thế cả canh giờ rồi.” Bách Hợp khẽ lên tiếng khuyên nhủ.

“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!” Nhan Tử La vẫn tiếp tục.

“Chủ nhân, những là bùa này đều đã bị người giẫm nát rồi.” Bách Hợp vẫn kiên trì nhỏ nhẹ.

Cho đến tận nửa đêm, Nhan Tử La mới chịu trèo lên sập. Bách Hợp nhìn nhìn đống giấy hỗn loạn dưới đất, chán ghét trề môi, bẩn thế này, chủ nhân lại không cho thu dọn.

Nhan Tử La mở mắt trừng trừng, trận cãi vã này là thế nào đây? Hình như chỉ có mình nàng gào thét, tên khốn Dận Chân đó rất ung dung thong thả phản kích lại, hoặc là tìm cách chuyển đề tài. Đến cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu. Nàng bị chàng chọc cho tức tới mức tự mình nhận làm đố phụ, thế đấy, đồng nghĩa là nàng thua.

Đố phụ, đố phụ, đố phụ.

Từ ngày hôm ấy, ngoài Dận Chân, không ai dám vào tiểu viện của nàng. Nhưng, vị chủ nhân dám vào tiểu viện đó cũng chẳng được khoản đãi tốt đẹp gì cho cam. Không được tiếp đón bằng gào thét, phi tiêu thì cũng là những vật thể bay không rõ danh tính.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor