Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 83

Chương 83: Hồ ly tinh xuất hiện

Hôm nay là ngày không phải lên triều, nhìn bộ dạng của Dận Chân, hình như chàng cũng không có ý định hồi thành. Nhan Tử La cảm thấy toàn thân bứt rứt, trong lòng như nắm bắt được ý của vị đại gia này, nhưng sắc mặt người ta thản nhiên như không thế kia, một lời chẳng nói thừa, không có chút dấu tích nào hết.

Bọn Bách Hợp vào thêm trà quá mấy lần, sau đó lại nhẹ nhàng rón rén đi ra như những con mèo nhỏ. Đừng nói căn phòng này, mà ngay cả biệt viện đều ở trong trạng thái… câm lặng.

Trong phòng chỉ còn lại chàng và nàng, cách nhau một cái bàn, người ngồi phê công văn, kẻ ngồi ngẩn ngơ.

“Bình thường nàng làm những gì?” Dận Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn chán còn chưa được điều chỉnh lại kịp của Nhan Tử La đã bị chàng nhìn thấy.

“Chẳng làm gì cả.” Có thể làm gì chứ, chỉ ăn với ngồi chờ chết.

“Chơi cờ.” Dận Chân vừa nói xong hai từ này liền thấy khóe miệng Nhan Tử La khẽ giật giật, bèn nói tiếp, “Chơi cờ nàng không được giỏi lắm, vậy đọc sách, chơi đàn”. Không phải cũng tệ như chơi cờ chứ?

“Vâng.” Nhan Tử La đáp.

Kết quả ngày hôm đó, Nhan Tử La tay cầm cuốn “Thuyết văn giải tự”[1] đọc rất hăng say, quên ăn quên ngủ.

[1] Thuyết văn giải tự: Cuốn từ điển cổ nhất của Trung Quốc do Hứa Thận biên soạn.

Cũng may sáng ngày hôm sau khi Nhan Tử La mở mắt tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã trống không. Ngồi lên cầm một con lợn để ôm, nghĩ một lát, liền đặt con lợn vào gối của người nào đó đã từng nằm, sau đó nhìn cười hi hi.

“Chủ nhân, người có chuyện gì vui thế?” Bách Hợp bưng nước nóng vào.

“Tự do tự do!” Nhan Tử La toét miệng cười.

Rửa mặt chải đầu xong, vui vẻ ăn bữa sáng, Nhan Tử La chống gậy ra ngoài hoạt động nhẹ một chút. Ngồi một chỗ hai ngày, da thịt như sắp mòn hết cả rồi.

Dùng xong bữa trưa, Nhan Tử La nằm bò ra gối đọc Thuyết văn giải tự, đọc mãi đọc mãi rồi ngủ mất. Khi nàng tỉnh lại phát hiện ra cuốn sách đang nằm lăn dưới đất, liền bò về phía trước nhặt sách lên, “Ngủ ở đây ngươi không sợ bị lạnh hay sao?” sau đó vừa ngáp vừa ngồi dậy.

“Chủ nhân, người dậy rồi. Chủ nhân, còn ngủ nữa là tới giờ cơm tối mất.” Bách Hợp nghe thấy động tĩnh trong phòng liền mang nước nóng vào, “Uống chút nước cho tỉnh táo ạ”.

“Ngươi nói cũng phải, nếu còn tiếp tục ngủ thế này, sẽ giống con ếch. Nhưng như thế cũng tốt, đỡ tốn cơm tốn gạo.” Nhan Tử La uống nước xong trả cốc cho Bách Hợp. “Đau cổ quá.”

“Nô tì bóp cho người.” Bách Hợp đặt cốc xuống.

“Không cần đâu, tự ta làm được rồi.” Nhan Tử La giơ cao hai cánh tay ra sức vặn mình. “Ôi, dễ chịu quá!”

“Chủ nhân, đợi Tứ gia về mới truyền bữa tối ạ?” Bách Hợp cười hỏi.

“Quay về? Chàng có nói quay về không? Haizz!” Nhan Tử La vặn vặn cổ. Không đợi Bách Hợp lên tiếng, từ phòng ngoài, giọng Ám Hương vang lên: “Tứ gia về rồi.” sau đó…

“Chủ nhân, người… người…” Bách Hợp vội chạy đến bên giường sưởi, “Người hãy thả lỏng ra, tốt tốt tốt, từ từ bỏ xuống”.

“Sao thế?” Từ cửa, một cơn gió lạnh ùa vào.

“Tứ gia, chủ nhân đang vặn người.” Bách Hợp cố nhịn cười đáp, bị Nhan Tử La tức tối lườm cho một cái. Đang vặn người rất thoải mái bị dọa cho giật nảy mình, kết quả là động tác lỗi nhịp.

Bọn Bách Hợp nhanh chóng hầu hạ chàng thay y phục, Nhan Tử La liếc xéo chàng. Vị đại gia này sao đột nhiên lại đến đây, mà nhìn bộ dạng thì không giống như chỉ đến thăm rồi về, hình như muốn định cư luôn. Lẽ nào đột nhiên phát hiện nơi này phong thủy tốt?

“Vừa ngủ dậy?” Dận Chân nhìn nhìn Nhan Tử La hỏi.

“Vâng.” Nhan Tử La thực sự rất muốn hỏi, trời lạnh thế này chàng cần mẫn thế là vì lý do gì. “Chắc ngoài trời lạnh lắm?” Áp dụng chiến thuật đi vòng.

“Tàm tạm.” Dận Chân đáp.

“Buổi sáng chắc càng lạnh hơn?” Đặc biệt là còn phải dậy sớm như thế.

“Tàm tạm.” Vẫn là câu trả lời ấy, khiến Nhan Tử La không biết nên hỏi tiếp thế nào.

“Còn muốn hỏi gì nữa?” Dận Chân ngồi xuống cạnh nàng, Nhan Tử La bất giác dịch dịch ra, giữa hai người xuất hiện một khoảng cách nhỏ.

“Chàng ăn cơm chưa?” Một câu hỏi mang tính “quốc gia” tiện miệng buột ra.

“Chưa ăn. Nàng ăn rồi?” Dận Chân thật thà nói.

“Chưa ăn.” Nhan Tử La đáp. Đây là cuộc hội thoại kiểu gì thế này? Không dịu dàng lãng mạn thì cũng thôi, còn tràn ngập hương vị lương thực ngũ cốc, haizz, buồn bực!

“Ừm, sau này đợi ta về cùng ăn.” Dận Chân bình thản nói.

“Dạ?” Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn Dận Chân, suy nghĩ đầu tiên là, nếu có ngày nào đó chàng không về thì chẳng phải nàng sẽ phải nhịn đói một bữa sao? “Nhưng, gì nhỉ… đường đi khó khăn… lại tăng ca…”

“Tăng ca?” Dận Chân cũng nhìn nàng, đây là từ gì?

“Ngộ nhỡ đột nhiên có việc cần xử lý, chàng không về thì, cái đó...” Nhan Tử La ấp úng.

“Nếu ‘tăng ca’, ta sẽ cho Ba Lỗ về báo với nàng.” Dận Chân đáp.

“Không cần đâu, đi đi về về nhiều lần sẽ mệt lắm.” Nhan Tử La nói. Nàng không muốn giày vò hành hạ người khác vô duyên vô cớ.

“Nàng biết ta mệt là được rồi.” Dận Chân nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút bất lực.

Kết quả, Dận Chân nói lời rất giữ lời, từ ngày chàng về biệt viện ở tới nay đã hơn nửa tháng, sáu buổi phải lên triều thì trở về lúc hoàng hôn, ba buổi là gần canh hai mới về, còn có bốn buổi ở trong biệt viện cùng Nhan Tử La, và hai buổi chàng không về.

Hôm nay đã quá canh một mà chẳng thấy bóng dáng Dận Chân đâu, Nhan Tử La đói quá, bụng sôi sùng sục. Bách Hợp đi đi lại lạ nói, “Chủ nhân, hay là người ăn trước đi, đã giờ này rồi, ngoài trời tuyết lại đang rơi, nô tỳ thấy có lẽ Tứ gia không về đâu”.

Nhan Tử La lắc đầu, haizz, chẳng có cách nào, hôm đầu tiên Dân Chân về rất muộn ấy, nàng cũng tưởng chàng không về, ai ngờ vị đại gia đó không chỉ về, mà còn vác theo cái bụng đói về, nghe nói Nhan Tử La đã ăn cơm rồi, chỉ nói: “Biết ăn là tốt”. Khi ấy cảm giác tội lỗi như nước sông Trường Giang cuồn cuộn trào dâng nhấn chìm Nhan Tử La. Vì vậy, lần thứ hai chàng về muộn, Nhan Tử La đã sắp đói tới xanh cả mắt.

“Làm người phải giữ chữ tín.” Nhan Tử La nói, đầu óc lại tưởng tượng ra đùi gà, hamburger, đột nhiên nói: “Bách Hợp, vừa rồi ngươi nói tuyết rơi?”.

“Vâng, rơi từ khi trời bắt đầu tối, không chỉ tuyết lớn, mà gió cũng mạnh. Vì vậy nô tỳ mới nói hôm nay Tứ gia có thể không về.” Bách Hợp đáp.

“Tìm cho ta cái áo tới đây, ta phải ra ngoài.” Nhan Tử La dặn.

“Chủ nhân, bên ngoài lạnh lắm.” Bách Hợp nói.

“Ta biết, nhanh lên, nhanh lên.” Nhan Tử La đã lê cái chân tàn tật đến cạnh giường sưởi. Bách Hợp biết tính ngang bướng của chủ nhân mình lại trỗi dậy rồi, đành mang áo khoác ngoài dày nhất mặc cho nàng. Nhan Tử La vừa chống gậy vừa vịn tay Bách Hợp, Ám Hương ra ngoài. Mặc dù đã đội mũ, nhưng gió lạnh vẫn khiến nàng suýt thì nghẹt thở. Tuyết đã dày như mấy chiếc bánh nướng xếp lên nhau rồi.

Khó khăn lắm mới lê bước tới cổng biệt viện, Nhan Tử La cảm thấy mặt mình lạnh tê đi. Đứng ngoài cổng hồi lâu mới thấy một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới. Nhan Tử La liền nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đó, cho đến khi xe ngựa tới cổng. Ba Lỗ đánh xe khi nhìn thấy nàng bèn sững lại, nhanh chóng chạy tới trước mặt nàng.

“Có chuyện à?” Nhan Tử La hỏi trước, bởi vì không thấy ai nhảy xuống theo.

“Nhan chủ nhân, Tứ gia hôm nay có việc gấp, vì vậy…” Ba Lỗ không nói tiếp nữa, vốn hôm nay ra khỏi cung đã muộn, vừa ra khỏi cửa cung liền bị quản gia ngăn lại nói Hoằng Quân a ca đột nhiên bị bệnh, Phúc tấn mời Tứ gia hồi phủ, Tứ gia sợ Nhan chủ nhân lo lắng liền sai hắn tới thông báo một tiếng, nhưng không được nói cho Nhan chủ nhân biết nguyên nhân.

“Ồ, ta biết rồi.” Nhan Tử La gật đầu, “Ngươi vào trong ăn cơm xong hẵng đi”.

“Không cần đâu ạ, đa tạ Nhan chủ nhân, Tứ gia còn đợi nô tài quay về hồi báo.” Ba Lỗ nói.

“Phiền ngươi rồi, Ba Lỗ. À… Tứ gia đã ăn gì chưa?” Nhan Tử La hỏi.

“Có lẽ ăn rồi.” Ba Lỗ đáp.

“Thế thì tốt. Ta cũng có thể ăn rồi.” Nhan Tử La cười cười, nói.

Ba Lỗ cáo từ. Trông theo xe ngựa chầm chậm biến mất, Nhan Tử La quay sang nhìn Bách Hợp, Ám Hương thở dài một cái, sau đó nói: “Đói chết mất!”.

Vốn cứ tưởng Nhan Tử La sẽ thất vọng, đang nghĩ cách để an ủi nàng, nhưng khi nàng buột miệng nói ra câu này, Bách Hợp và Ám Hương đồng thời trợn tròn mắt.

Dận Chân không đến, chỉ có Ba Lỗ là tới báo liền bốn năm ngày, Nhan Tử La không thể không thừa nhận mình có chút hơi lo lắng. Sáng nay ăn sáng xong, Nhan Tử La chống cằm ngồi ngẩn ngơ.

“Chủ nhân, người nghĩ gì vậy?” Bách Hợp hỏi.

“Ngươi nói… liệu có chuyện gì không? Bị Hoàng thượng mắng?” Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn Bách Hợp.

“Chủ nhân, người đang nói đến ai?” Bách Hợp cười, hỏi.

“Nói đến Khuynh Thành! Thế ngươi tưởng ta nói tới ai?” Nhan Tử La đáp.

“Nô tỳ ngu độn, sao đoán được tâm tư của chủ nhân.” Bách Hợp vẫn cười, nói.

“Chủ nhân các người thì có tâm tư gì chứ?” Rèm được vén lên, hai mĩ nữ chân thực đứng ngay ngoài cửa.

“Công chúa cát tường! My chủ nhân cát tường!” Bách Hợp vội hành lễ. Bọn a hoàn giúp hai người đó cởi áo choàng.

“Mùa xuân còn chưa đến, tiểu thư đang nhớ nhung ai thế?” My Liễm Diễm trèo lên giường sưởi ngồi cạnh nàng cười hỏi.

“Dù sao cũng không phải cô.” Nhan Tử La vờ cười đáp, nhìn nhìn hai người hỏi: “Thời tiết thế này mà ra ngoài? Bị hưu[2] rồi à?”.

[2] Bị hưu: Bị chồng bỏ

Mẫn Chỉ phun cả nước trà ra ngoài: “Tỷ cũng thật là!”.

“Chúng tôi đây không bị hưu, mà muốn đến để xem con ‘hồ ly tinh’ bá chiếm Tứ gia kia trông như thế nào.” My Liễm Diễm cười nói.

Lần này người phun trà là Nhan Tử La.

“Hồ ly tinh? Chúa trời ơi, ai đặt cho tôi cái biệt hiệu ấy?” Nhan Tử La lau lau miệng hỏi.

“Con hồ ly tinh này còn mê hoặc Tứ gia khiến người mê mẩn, có nhà không về.” My Liễm Diễm nói tiếp. Nhan Tử La nhìn Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ gật gật đầu với nàng.

“Oa oa, tôi nổi tiếng thế sao? Thật tốt quá, tôi chưa từng làm danh nhân bao giờ.” Nhan Tử La thản nhiên nói.

“Nhan Nhan, tỷ tưởng là việc tốt chắc?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Đúng mà, cô phải biết, ‘hồ ly tinh’ là lời tán thưởng tuyệt vời nhất dành cho phụ nữ. Chỉ riêng cái biệt hiệu này, dù có phải bêu danh ngàn năm vạn năm tôi cũng nhận.” Nhan Tử La nói.

Mẫn Chỉ lắc lắc đầu, My Liễm Diễm ôm vai nàng cười: “Không sai, nên như thế”.

“Hai người đi xa như thế tới đây không phải chỉ để nói cho tôi biết chuyện này đấy chưa?” Nhan Tử La nhìn nhìn hai nàng nói.

“Chúng tôi đến tổ chức sinh nhật. Còn mang theo cả đồ đây”. My Liễm Diễm đáp.

“Hai người tổ chức sinh nhật? Ở nhà tôi? Có nhầm không đấy?” Nhan Tử La chau mày.

“Chính vì nhà cô rộng, lại ít người, dù có ồn ào thế nào cũng không sao. Yên tâm, người đàn ông của cô hôm nay không về đâu.” My Liễm Diễm cười nói.

“Ha ha, nếu đã thế này, tôi không có thời gian chuẩn bị quà rồi.” Nhan Tử La nói, sau đó dặn dò Bách Hợp báo nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Do Mẫn Chỉ thổ lộ rằng đã rất lâu rồi chưa được ăn bánh ga tô, My Liễm Diễm lại kiên quyết sinh nhật phải có bánh ga tô mới giống, cuối cùng người tàn tật như Nhan Tử La cũng bị điều động xuống bếp, lóng ngóng làm một cái bánh ga tô đa hình mang lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bữa cơm kéo dài từ trưa cho đến khi trời tối.

Mẫn Chỉ nhìn hai cô gái mặt mày đỏ phừng phừng trước mắt, lắc đầu, tửu lượng kém thế lại còn uống như uống nước, chắc giờ mang họ ném ra ngoài họ cũng không biết đường mà bò về.

“Nóng quá, Bách Hợp, mau mở cửa ra, cho không khí vào.” Nhan Tử La nói.

“Ôi chủ nhân tốt, trời lạnh cắt da cắt thịt thế này sao có thể mở cửa sổ.” Bách Hợp vội can.

“Tôi phải ra ngoài cho mát, nhà cô nóng quá!” Mỹ Liễm Diễm loạng choạng đứng dậy, bị Mẫn Chỉ kéo lại, “Bên ngoài lạnh lắm, ra là bị đông cứng đấy. Ngồi xuống.”

“Không, tôi muốn ra ngoài. Khó chịu quá, tôi phải ra ngoài.” My Liễm Diễm giật khỏi tay Mẫn Chỉ, trèo xuống đi chân đất ra ngoài. Người tàn tật Nhan Tử La cũng ra theo góp vui, hí ha hí hửng cầm lấy gậy, khiến Bách Hợp sợ giật nảy cả mình.

“Bách Hợp, mặc thêm áo khoác cho họ, say rượu tới mức điên cả rồi, không ngăn được.” Mẫn Chỉ đứng dậy, thấy hơi choáng váng.

“Nhưng Công chúa, ngoài trời lạnh thế này mà ra ngoài…” Bách Hợp vội đỡ Nhan Tử La.

“Lấy cái áo khoác dày nhất của chủ nhân ngươi mặc cho tỷ ta.” A hoàn của Mẫn Chỉ cũng đi đến giúp Nhan Tử La mặc áo.

Cả đoàn người mặc quan phục đang vội vội vàng vàng đi về phía cửa cung, ra khỏi cửa cung, ngựa xe nhà nào nhà nấy đã đợi sẵn, tùy tùng của người nào người nấy ra đón.

“Tứ ca, giờ này rồi, huynh còn về biệt viện?” Dận Tường hỏi.

“Có việc?” Dân Chân hỏi lại.

“Không có không có, nhưng Tứ ca, thời tiết này… ngày mai còn phải lên triều, huynh…” Huynh còn giày vò bản thân làm gì, Dận Tường thật sự rất muốn nói.

“Không có việc gì thì về sớm đi!” Dận Chân quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói.

“Huynh cũng về sớm đi, muộn thế này rồi.” Dận Tường bất lực. Dận Chân gật gật đầu, định lên xe ngựa, chỉ thấy Dận Tự và Sách Lăng đi đến, vẻ mặt có chút kinh hoàng.

“Tứ ca, xin đợi một lát.” Hai người cùng mở miệng. Dận Chân quay lại: “Bát đệ và Ngạch phụ có việc gì?”.

“Chỉ là muốn hỏi Tứ ca, Nhan tẩu tẩu hôm nay có ở trong biệt viện không?” Sách Lăng hỏi.

“Chắc là thế.” Ánh mắt Dận Chân quét qua mặt hai người họ, “Có việc?”.

“Thì ra Tứ ca cũng không chắc chắn, vừa rồi nô tài tới nói Mẫn Nhi sáng sớm đã ra ngoài tới giờ chưa hồi phủ, đệ nghĩ Mẫn Nhi chắc là tới biệt viện.” Sách Lăng đáp. Hai hôm nay Mẫn Chỉ đang giận dỗi hắn mà.

“Bát đệ cũng không thấy người à?” Dận Chân hỏi. Dận Tự gật gật đầu.

Dận Chân trầm mặc hồi lâu, nói: “Ta đang định về biệt viện, ta sẽ dặn người quay lại báo cho hai đệ”.

“Tứ ca, cứ ngồi đợi cũng sốt ruột, đệ thấy vẫn nên cùng Tứ ca đi một chuyến.” Sách Lăng thật sự không yên tâm, mặc dù hắn biết tám chín phần Mẫn Chỉ đang ở đó, nhưng chưa tận mắt thấy vẫn không yên lòng.

“Cũng được.” Dận Chân gật gật đầu, lên xe ngựa.

Mẫn Chỉ nhìn hai người đang ngồi trên lan can thủy đình bá vai bá cổ ra sức “tru tréo.” Chỉ biết lắc đầu.

Còn lúc này ở cửa biệt viện xuất hiện ba cỗ xe ngựa khiến thị vệ sững sờ. Thấy người từ trên xe bước xuống, càng lờ mờ không hiểu.

“Nhan chủ nhân có nhà không?” Dân Chân vừa đi vừa hỏi.

“Có ạ, Mẫn công chúa và My chủ nhân cũng có ở đây.” Quản gia đáp. Từ sau khi chủ nhân nhà hắn về đây ở, ngày nào hắn cũng đích thân đứng đợi ở cổng.

Mấy người bọn họ liền bước nhanh vào trong, đám tùy tùng đứng bên ngoài đợi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor