Tối Chân Tâm (Tập 2) - Phần 3 - Chương 79

Chương 79: Buồn trêu ngươi chơi

Khó khăn lắm mới nhảy lò cò về được tới Thu Dật trai, bọn Bách Hợp thấy nàng như vậy thì mặt trắng bệch ra vì sợ, Bách Hợp vội vàng sai người đi mời thái y.

“Chủ nhân, người sao thế?” Bách Hợp hỏi Nhan Tử La.

“Không chết được, chỉ đau thôi. Haizz, năm nay đúng là xui xẻo, xui xẻo!” Nhan Tử La ngồi xuống ghế thở dài.

“Chủ nhân, người cố chịu một lát, thái y sẽ đến ngay.” Bách Hợp đi đi lại lại.

“Bách Hợp, đừng đi lại nữa được không? Ta nhìn mà hoa cả mắt.” Nhan Tử La cười khổ, nói.

“Ồ, vâng.” Bách Hợp vâng dạ rồi ra ngoài, đứng ở cửa đợi thái y.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, thái y mới thở dốc đi đến. Sau hai khắc đồng hồ, Nhan Tử La thành người bị tàn tật một chân.

“Nhan chủ nhân, hạ quan kê một ít thuốc để tiêu viêm, dùng thế nào hạ quan đã dặn dò vị cô nương này.” Thái y bận rộn đầu mướt mồ hôi.

“Đa tạ Quan thái y. Bách Hợp, tiễn Quan thái y.” Nhan Tử La nói.

Thái y đi rồi, bọn a hoàn trong phòng vây lấy Nhan Tử La.

“Giải tán!” Nhan Tử La bất lực nói, không khí sắp bị hút cạn hết cả rồi. Bọn a hoàn vội vàng lui sang đứng một bên.

“Đừng mang những vẻ mặt ấy được không? Chủ nhân nhà các ngươi có chết đâu.” Nhan Tử La nói.

“Chủ nhân, người đừng nói những lời không hay đó.” Ám Hương nhắc nhở, “Nô tỳ đỡ người nằm xuống nghỉ một lát.”

“Ừ!” Nhan Tử La được đỡ nằm xuống, cũng may là bị thương ở bắp chân.

“Ngươi không sao chứ?” Kỳ Mộc Cách hỏi khẽ.

“Quận chúa Kỳ Mộc Cách, cô hại tôi thành ra thế này, phải làm sao đây?” Nhan Tử La nhìn cô ta hỏi.

“Ta… ta không biết. Ta có cố ý đâu.” Kỳ Mộc Cách bĩu môi.

“Không phải cố ý cũng vẫn gọi là phạm tội. Thế này đi, tiền thuốc, tiền khám tôi không bắt cô trả, nhưng, cô phải hầu hạ tôi cho tới khi tôi khỏi.” Nhan Tử La nghiêm túc nói.

“Hầu hạ? Ngươi bảo ta làm a hoàn cho ngươi?” Kỳ Mộc Cách trợn trừng mắt.

“Cũng đại loại thế.” Nhan Tử La gật gật đầu.

“Không đời nào.” Kỳ Mộc Cách không buồn nghĩ, trả lời ngay.

“Không? Vậy tôi sẽ bẩm lại với Hoàng thượng là cô làm hại tôi ra nông nỗi này. Hoàng thượng ấy à, sẽ nói lại với Tứ gia nhà tôi.” Nhan Tử La cố ý nói. Kỳ Mộc Cách im lặng, phải rất lâu sau mới nói: “Thôi được, nhưng cô không được phép bẩm báo với Hoàng thượng đấy!” Cô ta rốt cục vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

“Đồng ý!” Nhan Tử La cười, nói. Cuối cùng cũng tìm được một quận chúa có thể bắt nạt rồi.

“Nha đầu, bóc cho chủ nhân quả cam.” Nhan Tử La nói.

“Biết rồi.” Kỳ Mộc Cách không khách khí đáp, tự động cầm một quả cam lên bắt đầu bóc vỏ, sau đấy đưa cho Nhan Tử La.

“Ngoan lắm!” Nhan Tử La vui vẻ ăn cam.

“Ngươi đang đọc gì?” Kỳ Mộc Cách hỏi.

“Thơ.” Nhan Tử La đáp, một lúc sau, ngẩng lên nhìn Kỳ Mộc Cách, “Chủ nhân ta dạy ngươi đọc thơ, ngươi thấy sao?”.

“Ta đâu phải nha đầu của ngươi!” Kỳ Mộc Cách lườm nàng.

“Trước khi chân ta khỏi, thì ngươi là nha đầu của ta!” Nhan Tử La giở lại sách về trang đầu tiên đưa cho cô ta, “Đây là quyển Kinh thi, bài đầu tiên ấy, là bài thơ về tình yêu. Nghe bao giờ chưa? Chưa phải không? Hôm nay chủ nhân ngươi tâm trạng vui vẻ, sẽ dạy ngươi”.

Đến tận giờ cơm trưa, Kỳ Mộc Cách mới miễn cưỡng hiểu nội dung bài thơ, nhưng không thuộc được. Nhan Tử La bất lực lắc đầu.

Đang ăn cơm, chỉ nghe thấy tiếng cười và tiếng nói vang lên: “Chủ nhân các người đúng là sống ẩn cư nhỉ?”.

“Tôn Ngộ Không đến rồi.” Nhan Tử La cười, đặt bát đũa xuống, Kỳ Mộc Cách cũng buông bát đũa xuống.

Thấy hai người bước vào, Nhan Tử La cười hỏi: “Hai vị đại giá tới thăm, thất lễ vì không ra nghênh đón”.

“Chúng ta thân thiết thế này rồi, đừng khách sáo.” Người nói là My Liễm Diễm, sau đó nhìn nhìn Kỳ Mộc Cách, “Quận chúa cũng ở đây?”

“Cơn gió nào đưa hai người tới đây vậy?” Nhan Tử La hỏi.

“Đến xem tỷ còn sống hay không.” Mẫn Chỉ đáp.

“Kết quả?” Nhan Tử La hỏi tiếp.

“Cũng không tệ, nhưng, chân cô sao thế? Tàn tật rồi?” My Liễm Diễm nhìn chằm chằm vào chân nàng, hỏi.

“À, không cẩn thận nên bị ngã. Không sao!” Nhan Tử La cười đáp, thấy Kỳ Mộc Cách rõ ràng là vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Tỷ… Nhan Nhan, tỷ không thể ngồi yên một chỗ à?” Mẫn Chỉ lắc lắc đầu.

“Tai họa từ trên trời, ai tránh được?” Nhan Tử La nói.

“Có nói với Tứ ca không?” Mẫn Chỉ hỏi.

“Nói với chàng làm gì? Chàng đến thì chân tôi cũng không thể khỏi ngay được, mà có khi còn bẻ nốt cái chân kia của tôi ấy.” Nhan Tử La trề môi. Vì vậy nàng mới ra lệnh nghiêm cấm không kẻ nào được phép bép xép.

“Tỷ!” Mẫn Chỉ vô cùng bất lực.

“Cô ấy à, vài ba ngày lại bị thương lớn, còn xây xát thì ngày nào cũng có. Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.” My Liễm Diễm tự ý trèo lên sập, lấy gối ra dựa, “Nhưng, lần này thì hơi quá đáng.”

“Ta thấy, phải dùng dây thừng trói tỷ lại mới được.” Mẫn Chỉ cũng nói.

“Ừ, làm thêm cái lồng sắt nhốt vào.” My Liễm Diễm tiếp lời.

“Đối với người phụ nữ gặp hoàn cảnh đáng thương như tôi, hai người nhẫn tâm không? Thật tàn nhẫn!” Nhan Tử La lắc lắc đầu.

“Tự mình gây ra mà.” Hai người kia đồng thanh đáp lại.

“Chẳng có thiên lý gì cả.” Nhan Tử La nói, “Hai người đến chơi với tôi?”

“Không rảnh?” My Liễm Diễm cười.

“Sắp sinh nhật ta rồi, đến đòi quà đây.” Mẫn Chỉ tự nhiên bóc cam ăn, thủ pháp rất thành thục.

“Đến đòi nợ à? Biết thế này tôi đã trốn đi rồi.” Nhan Tử La cười, nói.

“Tỷ mà trốn, ta sẽ đòi Tứ ca phải chuẩn bị cho ta hai suất quà.” Mẫn Chỉ nói.

“Thế cũng được, đi mà tìm lão đại nhà tôi ấy!” Nhan Tử La vỗ tay.

“Được, tiện thể nói tỷ đang bị thương.” Mẫn Chỉ lạnh lùng liếc chân nàng.

“Tiểu nhân! Nói đi, muốn quà gì?” Nhan Tử La hỏi.

“Làm gì có ai tặng quà người khác mà không thấy chút thành ý như tỷ chứ? Tỷ tự liệu mà làm, mấy hôm nữa ta tới lấy.” Mẫn Chỉ mỉm cười, nói.

“Thổ phỉ, cô là cướp à!” Nhan Tử La mắng.

“Nhan Tử La, tôi cũng sắp sinh nhật rồi, tiện thể chuẩn bị luôn nhé!” My Liễm Diễm xen vào.

“Châu chấu! Hai con châu chấu!” Nhan Tử La cười, Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm cũng cười. Kỳ Mộc Cách đứng bên cạnh nghệt mặt ra vì không hiểu.

Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm ở lại chơi tới gần tối mới về. Nhan Tử La chống gậy tập tễnh tiễn họ ra cửa.

Họ đi rồi, cuộc sống lại trôi qua bình lặng. Dưới sự đào tạo của Nhan Tử La, Kỳ Mộc Cách đã thuần thục hơn trong các công việc phục vụ nàng, mặc dù làm vỡ rất nhiều chén, bát, nhưng Nhan Tử La chẳng xót tí nào, bởi vì tất cả đều được tính vào “hóa đơn” do Kỳ Mộc Cách thanh toán.

Hôm nay, Nhan Tử La đang dạy Kỳ Mộc Cách bài Đào yêu[1], mãi mới giải thích cho cô ta hiểu được, Nhan Tử La cảm thấy đầu mình bắt đầu to ra. Đúng lúc ấy Hiểu Văn vào nói có tuyết rơi. Nhan Tử La đảo mắt, nói gì thì nói cũng phải ra ngoài cho thoáng. Đào yêu, đào yêu, thì ra đây là ý nghĩa của “Đào chi yêu yêu”[2].

[1] Bài thơ của Khổng Tử, nghĩa là “Cây đào tơ”. (ND)

[2] Xinh tươi mơn mởn đào tơ.

“Nhưng chủ nhân, chân người?” Bách Hợp chau mày.

“Không phải có gậy sao? Ta phải ra hít thở một cái, nếu không ta sợ não mình hỏng mất.” Nhan Tử La vịn cánh tay Bách Hợp, xuống đất, chống gậy đi ra ngoài.

Nàng quay đầu nhìn Kỳ Mộc Cách đang theo sát phía sau, “Cô không cần theo tôi, bao giờ học thuộc bài thơ ấy hãy ra.” sau đó nhờ sự giúp đỡ của Bách Hợp và chiếc gậy, nhảy lò cò ra khỏi phòng.

“Chủ nhân, người mệt không? Hay là nghỉ chút đã?” Bách Hợp lo lắng hỏi.

“Phải đi lại chút, còn không chịu đi, cái chân này của ta sẽ gỉ mất.” Nhan Tử La tiếp tục tập tễnh nhảy, “Chúng ta đi thăm con sóc, không biết con sóc nhỏ đáng thương ấy có bị dọa cho sợ chết khiếp không”.

“Chủ nhân, người đã bị thế này rồi, còn lo gì cho sóc nữa?” Bách Hợp lầm bầm.

“Ít nhiều thì cũng là vì nó mà bị thương, nếu như nó có vấn đề gì, thì cái chân này của ta chẳng phải uổng công à?” Nhan Tử La cười.

“Chủ nhân, có lúc nô tỳ thật sự không hiểu người đang nghĩ gì nữa.” Bách Hợp nói với giọng bất lực.

“Chẳng nghĩ gì cả.” Nhan Tử La lập tức phủ nhận.

“Chủ nhân...” Bách Hợp dài giọng.

“Nghĩ rồi cũng chẳng ích gì, thế chẳng phải là uổng công nghĩ à.” Nhan Tử La thở hắt ra, “Đỡ ra ngồi xuống một lát, lâu không di chuyển, mới đi được tí thế đã mệt.”

Bách Hợp đỡ nàng đi đến chiếc ghế đá phía trước, tiểu a hoàn theo sau lập tức trải da sói lên trên rồi Nhan Tử La mới ngồi xuống.

“Biệt viện này thực ra phong cảnh rất đẹp!” Nhan Tử La để mặc tuyết rơi xuống người.

“Nô tỳ thấy chẳng đẹp gì cả.” Bách Hợp cúi đầu nói.

“Nha đầu nhà ngươi, chỉ thích nơi náo nhiệt phải không? Có gì hay chứ? Cả ngày ồn ào tới đau đầu.” Nhan Tử La ngửa mặt đón hoa tuyết.

Ngồi một lát, bọn họ bắt đầu chầm chậm đi về phía rừng cây, nhưng còn chưa tới nơi, Kỳ Mộc Cách đã đuổi theo từ phía sau. Nhan Tử La nghe thấy giọng cô ta, phản ứng vô thức đầu tiên là trừng mắt lườm một cái, sau đó thở dài.

“Ta đã thuộc lòng rồi.” Kỳ Mộc Cách tỏ ra vui mừng.

“Biết thế này bảo cô học thuộc bài Thất Nguyệt.” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm.

“Ngươi nói gì? Hay là ta đọc cho ngươi nghe nhé?” Kỳ Mộc Cách hỏi.

Nhan Tử La vờ cười, “Không cần đâu, đứa con gái ba tuổi của tôi cũng đọc được.”

“Hứ! Ngươi cố ý dạy ta bài đơn giản vậy phải không?” Kỳ Mộc Cách trừng mắt.

“Dạy bài khó hơn cô học được không? Con gái tôi học thuộc bài Đào yêu chỉ mất một tuần hương, còn cô thì sao? Là thanh gỗ mục thì chấp nhận đi, đợi đấy từ từ sẽ được gọt giũa!” Nhan Tử La nói. Bách Hợp đứng cạnh cúi đầu mím môi nín cười.

“Cái gì mà thanh gỗ? Ngươi nói ta là gỗ?” Kỳ Mộc Cách hỏi.

Nhan Tử La nhìn nhìn cô ta, “Sau này tôi sẽ dạy cô, không phải vội.”

“Thật không?” Kỳ Mộc Cách đi theo sau nàng. “Ngươi định đi đâu? Không dắt chó đi dạo à?”

“Chẳng phải là đang dắt chó đây sao?” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm. Muốn thở một lúc mà cũng không được.

“Đâu?” Kỳ Mộc Cách nhìn quanh, không thấy chó, mãi sau mới hiểu ra, “Nhan Tử La, ngươi nói xiên nói xỏ để mắng ta?”

“Hả? Tôi nói? Sao tôi không biết?” Nhan Tử La nói, “Quận chúa, cô không có việc gì để làm à? Có việc thì đi làm đi, hôm nay không cần hầu hạ tôi nữa, tôi cho cô nghỉ phép.”

“Không có việc gì. Dù sao ở một mình cũng chán.” Kỳ Mộc Cách vừa đi vừa nhảy trên tuyết.

Nhan Tử La nhìn cô ta, im lặng. Liếc mắt nhìn Bách Hợp, Bách Hợp nháy mắt với nàng.

Đến rừng cây, đừng nói là sóc, đến dấu chân sóc cũng chẳng có. Tuyết rơi càng lúc càng nặng, Bách Hợp sợ đến lúc cái chân bị thương của Nhan Tử La không đi về được, nên nói: “Chủ nhân, chúng ta mau quay về đi, lát nữa tuyết lớn, người đi lại không tiện đâu!”

“Có lý. Về thôi!” Nhan Tử La đáp. Cả đoàn người lúc này mới chầm chậm quay về. Dọc đường đi, Kỳ Mộc Cách vẫn hỏi không ngớt. Nhan Tử La cảm thấy ngoài chân đau, thì đầu nàng cũng bắt đầu đau.

Vào sân Thu Dật trai, Nhan Tử La đi nhiều nên nóng, bèn sai tiểu nha đầu trải tấm da sói ngoài tiểu đình, nói là muốn ngồi cho thoáng.

“Chủ nhân, vào trong đi, ngộ nhỡ lát nữa bị cảm lạnh không hay đâu.” Bách Hợp khuyên.

“Trong phòng bị các ngươi đốt nóng như lò, ta đâu phải là khoai lang thích bị nướng đâu. Haizz, ngồi một tí cho mát rồi vào.” Nhan Tử La nói.

“Nhan Tử La, hai cây này là cây gì?” Kỳ Mộc Cách đang đứng dưới gốc hai cây ở góc vườn.

“Một cây là cây đào, còn cây kia, cũng là cây đào.” Nhan Tử La chẳng có hứng trả lời.

“Tứ gia thích hoa đào à?” Mặt Kỳ Mộc Cách hồng lên, không biết do lạnh hay vì xấu hổ. Nhan Tử La nghiêng đầu, liếc xéo Kỳ Mộc Cách chậm rãi nói: “Không, thích ‘hoa phụ nữ’”.

“Hoa phụ nữ là hoa gì? Sao ta chưa nghe bao giờ? Nhìn thế nào?” Kỳ Mộc Cách tỏ ra quan tâm.

“Chưa nhìn thấy bao giờ à? Chỗ nào cũng có mà cô không thấy là sao? Cao có thấp có, béo có gầy có, đẹp có xấu có, khắp nơi chỗ nào cũng có. Lúc vui thì thích nhõng nhẽo, lúc giận thì khóc lóc ủ ê.” Nhan Tử La trả lời.

“Ý ngươi là Tứ gia thích phụ nữ?” Kỳ Mộc Cách mở to mắt, đi tới trước mặt nàng và ngồi xuống.

“Vớ vẩn, Tứ gia nhà ta là đàn ông, đương nhiên thích phụ nữ rồi. Có gì không đúng chứ?” Nhan Tử La nói, “Nhưng, cô quan tâm tới việc Tứ gia nhà tôi thích gì như thế… có liên quan gì đến cô? Hay là… hay là, cô thích Tứ gia nhà chúng tôi rồi?”.

“Phải… Phải thì sao?” Kỳ Mộc Cách không cúi đầu, ngược lại còn ngẩng lên nhìn thẳng vào Nhan Tử La.

“Ái chà chà, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn Hoàng thượng lật bài. Khâm phục khâm phục! Nhưng tôi nhớ hồi ở thảo nguyên, hình như ý trung nhân của cô là Bát gia mà, chỉ thiếu nước biến thành loại cao thơm bám dính lên người người ta, sao giờ đến kinh thành lại chuyển mục tiêu thế? Nói xem nào, sao lại thích Tứ gia nhà chúng tôi? Tứ gia đã ném viên đá nhỏ xuống vùng hồ trái tim thiếu nữ của cô khiến nó trào dâng sóng tình ư?” Nhan Tử La thắc mắc.

“Hứ! Chuyện đó không cần ngươi lo. Ngươi cứ dạy ta cho tử tế là được.” Kỳ Mộc Cách nói.

Nhan Tử La nhìn Kỳ Mộc Cách từ trên xuống dưới.

“Sao ngươi nhìn ta như vậy?” Kỳ Mộc Cách hỏi.

“Thẩm tra cô thay Tứ gia! Có điều… cô có chắc sẽ bước qua được cửa vào nhà Tứ gia không? Tôi khuyên cô vẫn nên suy nghĩ cho kĩ.” Nhan Tử La chống cằm điềm đạm nói.

“Tại sao?” Kỳ Mộc Cách hỏi với giọng không phục.

“Cô nhìn cô xem, ngoài việc ngu ngốc miễn cưỡng có thể coi là một ưu điểm ra, thì cô còn có gì? Cô nói xem nếu luận về đoan trang rộng lượng, thì cô vẫn còn kém xa các vị phúc tấn nhà tôi tới mười vạn tám nghìn dặm, cho dù cô có biến thành Tôn Ngộ Không cũng phải dùng mười năm, tám năm mới bắt kịp. Còn về diện mạo, trên thảo nguyên có thể cô là một bông hoa xinh đẹp, nhưng ở nhà chúng tôi, bảo cô làm nha đầu cho Niên phúc tấn, nàng ấy cũng sẽ chê cô xấu đấy. Còn có gì nữa? À, luận về dịu dàng quan tâm đi, tôi thấy cô nên tìm một sơn động vào đấy tu luyện thêm mười mấy năm nữa thì cũng tạm ổn.” Nhan Tử La cười nói.

“Ta sẽ học. Hơn nữa, ngươi cũng không xinh đẹp, không đoan trang, không dịu dàng, chẳng phải ngươi cũng được gả cho Tứ gia sao?” Kỳ Mộc Cách trợn mắt đáp trả.

“Tôi? Ha ha… Cô có biết sao tôi lại được gả cho Tứ gia không? Không sai, tôi không xinh đẹp, không đoan trang, không dịu dàng, nhưng số tôi may, cô so được với tôi à? Ngày tuyển tú nữ trời sầm sì tối đen, Hoàng thượng nhìn không rõ, hôm chỉ hôn, Tứ gia uống say. Nhưng, những kiểu may mắn như thế… ha ha, hiếm giống như bánh từ trên trời rơi xuống ấy. Một mình tôi gây phiền phức cũng đủ khiến Tứ gia đau đầu rồi, thêm cô nữa thì sao? Mấy việc tự ngược đãi mình đó, Tứ gia sẽ không làm đâu.” Nhan Tử La chỉ chỉ vào mình cười vui vẻ nói, “Cô so sánh với tôi? Thật là chẳng có tự tin gì cả! Nhưng, người đại lượng như tôi, trong bụng không chứa được chiến hạm, có điều thuyền nhỏ thì không sao. Vì vậy, không tranh giành với cô, mà không khéo lại có người về đây bầu bạn, cuộc sống cũng không đến nỗi buồn chán phải giơ tay lên đếm ngày nữa. Đến khi ấy cô chuyển tới Thu Dật trai mà ở, chúng ta kết nghĩa Kim Lan gì đó, nhìn xem, có gốc đào kia kìa, thế nào?”

“Ta sẽ không đến đây ở, ta nhất định sẽ khiến Tứ gia thích mình.” Kỳ Mộc Cách nói chắc chắn.

“Hay lắm, có chí khí! Vậy sao cô không ở lại cung bám lấy Hoàng thượng đòi chỉ hôn, hay đến trước mặt Tứ gia nhà tôi mà quyến rũ rủ ong mời bướm, cô chạy tới chỗ tôi để làm gì? Không phải vùng đất ở ngoại thành này khiến cô nảy sinh nỗi nhớ quê hương đấy chứ? Đừng nói với tôi là thật, dùng ngón chân để nghĩ cũng thấy không thể nào.” Nhan Tử La đảo mắt, “Để tôi đoán nhé, có phải có người nói với cô, Nhan phúc tấn nhà Tứ gia rất được sủng ái, tâng bốc rằng nếu tiếp cận tôi thì cũng sẽ có ngày được nhìn thấy mặt trăng chứ gì?”

Kỳ Mộc Cách không phản đối, Nhan Tử La bèn nói tiếp: “Tôi đã thắc mắc mà, không biết là cô quá ngốc hay người ta quá thông minh đây? Thế nào, đến ở đây lâu như thế, thất vọng rồi phải không, hối hận chưa? Ở đây… không được gặp mặt trăng nhà chúng tôi, mà chỉ có thể nhìn thấy sóc chạy khắp nơi. Ha ha, hay là tôi chỉ cho cô một con đường để thoát thân nhé?”

“Cái gì?” Kỳ Mộc Cách nhìn Nhan Tử La hoài nghi.

“Ghé tai vào đây.” Nhan Tử La ngoắc ngoắc ngón tay gọi Kỳ Mộc Cách, đợi cô ta áp sát đầu lại bèn nói một hồi. Chỉ thấy Kỳ Mộc Cách nói: “Sao? Cái gì mà gạo nấu thành cơm?”

“Theo sự hiểu biết của tôi về Tứ gia, những lúc tỉnh táo chàng tuyệt đối sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn thẩm mĩ của mình mà để mắt đến cô đâu. Vì vậy, chỉ có thể chuốc cho chàng say, nhân lúc chàng không phân biệt được đông tây nam bắc thì dùng chiêu gạo nấu thành cơm, lúc ấy cô mới có cơ hội bước chân vào cửa nhà Tứ gia chúng tôi.” Nhan Tử La cười tít mắt nói.

“Ngươi chắc chắn?” Kỳ Mộc Cách hỏi.

“Đương nhiên, người khác tôi không dám nói, nhưng Tứ gia nhà chúng tôi tuyệt đối không phải loại ăn xong chùi mép không trả tiền.” Nhan Tử La khẳng định, sau đó nhìn lên trời, “Lạnh quá! Vào nhà thôi!”. Đứng dậy, nhìn bộ dạng cúi đầu của Kỳ Mộc Cách, Nhan Tử La cười, ghé sát vào nói tiếp: “Nói cho cô biết thêm một việc nữa, miễn phí, có nghe không?”

“Chuyện gì?” Kỳ Mộc Cách lập tức ngẩng đầu lên.

“Tứ gia nhà chúng tôi là người không trốn nợ, nhưng… Tứ gia từ xưa tới nay vẫn rất nghiêm khắc với bản thân, từ nhỏ đã có một thói quen, đó là không bao giờ ăn vụng, hiểu không hả?” Nhan Tử La phá lên cười vui vẻ.

“Ngươi, ngươi, ngươi trêu ta?” Kỳ Mộc Cách đứng phắt dậy, tức giận phừng phừng.

“Tôi, tôi, tôi, tôi thật sự đang trêu cô đấy! Giận rồi à? Thật sự giận rồi phải không? Trời ơi, nhìn cái mặt cau lại nhăn nhó như miếng giẻ ấy. Cuộc sống thật vô vị, cô chịu khó làm vật hi sinh đi, để sư phụ tôi vui vẻ một lát! Để sư phụ dạy cô thêm điều này nữa, hãy nhớ cho rõ. Sau này, nghe người khác nói thì phải nghe cho hết, đừng chỉ nghe một nửa, có ai cầm lửa đốt đít cô đâu, vội gì chứ? Đặc biệt người trong cung nói năng chậm rãi, cô phải kiên nhẫn, đừng có lao vút đi như tên lửa.” Nhan Tử La đi đến bên đình, vịn tay Bách Hợp đứng lại rồi nói tiếp: “Tôi ấy à, chỉ bị thương ở chân, sao cô lại nghĩ đầu tôi cũng hỏng? Sau này, nếu cô có ý định với Tứ gia nhà tôi, thì nên trốn ra chỗ khác mà lên kế hoạch, để tôi biết cũng đành thôi, nhưng để người khác biết… Ái chà chà… thì đóa hoa trên thảo nguyên như cô chắc chắn sẽ sớm tàn mất. Ha ha!”

Bước xuống bậc thềm đi được vài bước, nghe Kỳ Mộc Cách nói với theo sau: “Tôi sẽ cầu xin Hoàng thượng chỉ hôn tôi cho Tứ gia”.

“Cô cáu với tôi thì có ích gì? Cô xem cô nên làm thế nào để cầu xin Hoàng thượng đồng ý hay là thế nào, tùy cô cả, cửa ở đâu biết rồi chứ? Không tiễn, à, phải rồi, cô còn nợ tôi một nghìn lượng tiền đào tạo cấp tốc và một trăm lượng tiền bát đĩa vỡ đấy. Đến lúc đó đừng quên bảo tướng công cô trả cho tôi, cho dù lúc đó cô đã vào nhà Tứ gia, thì chúng ta cũng vẫn phải tính toán nợ nần cho rõ ràng, biết chưa hả?” Nhan Tử La cười nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor