Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 16 phần 2

Cả người của Thẩm Bích Quân bỗng cứng đờ ra.

Nàng bỗng nhiên nhận ra, cái gã áo quần lam lũ đang bị người ta gọi là "trộm" đấy, chính là Liên Thành Bích.

Quả thật là Liên Thành Bích đấy sao?

Chỉ mới hai năm trước, y còn là thiếu niên anh hùng được mọi người tôn kính nhất, có tương lai nhất trong thiên hạ vũ lâm.

Chỉ mới hai năm trước, y còn là người rất trọng nghi biểu, trọng cách ăn mặc nhất.

Phong độ nghi biểu của y, vĩnh viễn là siêu phàm, áo quần của y, vĩnh viễn tìm không ra một tý bụi bặm, một nếp nhăn, gương mặt của y vĩnh viễn thần thái phi dương, dung quang hoán phát.

Làm sao y bỗng biến thành một người hình dạng như vậy?

Chỉ mới hai năm trước, y còn là một vị công tử quý phái trong một nhà thế gia hiển hách nhất trong vũ lâm.

Bây giờ y biến thành một tên ăn trộm.

Một người thay đổi sao mà lớn lao thế? Sao mà đáng sợ thế?

Thẩm Bích Quân có chết cũng không tinĐã không muốn tin, cũng không thể, lại càng không dám tin.

Người này quả thật là Liên Thành Bích.

Nàng còn nhận ra được cái giọng của y, còn nhận ra được ánh mắt của y.

Ánh mắt của y đã biến thành như của một con dã thú bị thương, đầy những đau khổ và tuyệt vọng.

Nhưng ánh mắt của một người, hình trạng, cách nhìn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Nàng vốn đã thề với mình, nhất định không để cho Liên Thành Bích thấy mặt, bởi vì nàng không muốn gặp y, cũng không nỡ gặp y.

Có điều ngay trong lúc đó, nàng đã quên hết tất cả.

Nàng bỗng nhiên lấy hết sức lực bình sinh xông lại, xông vào trong đám người đó, xông thẳng tới trước mặt Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích ngẩng đầu lên, y đã nhìn thấy nàng.

Cả người y bỗng nhiên như cứng đờ ra:

- Em... quả thật em đấy sao...

Thẩm Bích Quân nhìn y, nước mắt lả chả rơi xuống.

Liên Thành Bích bỗng nhiên quay người lại, tính bỏ chạy.

Có điều, động tác của y không được linh hoạt bằng lúc xưa nhiều, y không thoát ra khỏi đám đông đang vây quanh.

Huống gì, Thẩm Bích Quân đã chụp lấy tay y, lấy hết toàn thân lực khí của nàng, giữ lấy y.

Cả người của Liên Thành Bích lại mềm ra.

Nàng chưa bao giờ dùng sức nắm tay của y lại.

Y không hề nghĩ rằng nàng còn nắm lấy tay của y chặt như vậy.

Y nhìn nàng, nước mắt trào ra hai bên má.

Cái thứ tình cảm ấy, đương nhiên là Lão Hắc không thể nào nghĩ ra được, cũng không thể nào hiểu rõ được.

Y vung đao xông lại:

- Chém tên tiểu tặc này một cái chân rồi tính sau, xem hắn còn dám lại hay không.

Ánh đao lóe lên, quả nhiên y chém vào đùi Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích vốn không có ý phản kháng, không thể phản kháng, giống như một con thú bị thương, nằm trong hố bẫy của người thợ săn.

Có điều, bàn tay ấy của Thẩm Bích Quân bỗng mang lại cho y một thứ lực lượng và dũng khí.

Bàn tay của y vung lên, đánh rơi cây đao trên tay Lão Hắc, vung tay cái nữa, lão Hắc đã bị đánh văng ra té ngửa mặt lên trời.

Mỗi người ở đó đang ngớ mặt ra.

Chẳng ai ngờ được rằng, một người không chịu nổi một bạt tai, bỗng nhiên lại có sức lực dường đó.

Liên Thành Bích chẳng thèm nhìn bọn họ nửa mắt, chỉ đứng nhìn si dại vào Thẩm Bích Quân, y nói:

- TôiĐáng lý ra tôi vĩnh viễn sẽ không trở lại chốn này.

Thẩm Bích Quân gật gật đầu:

- Em biết.

Liên Thành Bích nói:

- Có điềuCó điều có một thứ tôi không thể bỏ lại.

Trong tay y đang ôm khư khư, chết cũng không thả ra, chính là một bức tranh, chẳng qua chỉ là một bức tranh rất bình thường.

Bức tranh ấy, tại sao lại đối với y quan trọng như thế?

Thẩm Bích Quân biết, chỉ có nàng mới biết.

Bởi vì, bức hoa. ấy, là do chính nàng vẽ.Là một bức chân dung nàng đã chiếu gương vẽ ra.

Bức họa ấy không có gì đặc biệt, nhưng người nàng vẽ là chính mình.

Liên Thành Bích đã bỏ đi tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả sản nghiệp tô?

truyền của y, ngay cả thanh danh và gia nghiệp hiển hách.

Nhưng y không bỏ được bức họa ấy. Đấy là lý do gì?

Thẩm Bích Quân cúi đầu, những giọt lệ rơi đẫm cả ngực áo.

Bọn đại hán mặc áo xanh kinh ngạc nhìn họ, không biết có người nào đó bỗng la lên:

- Ta biết tên tiểu tặc này là ai rồi, hắn nhất định là trang chủ ngày xưa ở đây tên là Liên Thành Bích.

Lại có người đang cười nhạt nói:

- Nghe nói Liên Thành Bích là một tay hảo hán đội trời đạp đất, tại sao lại biến thành tên ăn trộm?

- Bởi vì, y đã thay dổi, vì một người đàn bà mà thay đổi.

- Người đàn bà ấy, có phải là người này không?

- Người đàn bà không lẽ là Thẩm Bích Quân?

Những lời nói ấy, giống như một quả trùy, nện vào trái tim của Liên Thành Bích, nện vào trái tim của Thẩm Bích Quân.

Nàng cắn chặt răng, thân hình vẫn cứ run rẩy.

Liên Thành Bích không dám nhìn vào mặt nàng, y cúi đầu, rầu rầu nói:

- Chắc tôi đi đây.

Thẩm Bích Quân gật gật đầu.

Liên Thành Bích nói:

- TôiTôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại em ở nơi đây.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Anh không muốn gặp lại em?

Câu nói ấy đáng lý ra nàng không nên hỏi, nhưng nàng đã hỏi rồi.

Câu nói ấy Liên Thành Bích cũng không biết trả lời ra sao, cũng không cần phải trả lời.

Y bỗng nhiên quay người lại:

- Chắc tôi phải đi đây.

Thẩm Bích Quân lại nắm lấy tay y, nhìn y đăm đăm:

- Em cũng phải đi đây, anh còn muốn đem em theo không?

Liên Thành Bích bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt của y lộ đầy kinh ngạc, mà cũng đầy vẻ cảm khích:

- Anh đã thành ra như thế này, em còn muốn theo anh?

Thẩm Bích Quân gật gật đầu.

Nàng biết y không bao giờ hiểu được, chính vì y đã ra thế này, do đó, nàng mới đòi theo y.

Nếu y vẫn còn là Liên Thành Bích khi xưa, chắc chắn nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn y một lần.

Có điều, bây giờBây giờ làm sao nàng nhẫn tâm bỏ y mà đi? Làm sao nàng nhẫn tâm nhìn y tiếp tục cuộc sống trụy lạc?

Nàng dùng sức kéo bàn tay y:

- Muốn đi, mình cùng đi.

Chính ngay lúc đó, nàng bỗng nghe có tiếng người lạnh lùng nói:

- Nơi đây vốn là của các người, các người bất tất phải đi đâu.

Đấy là giọng nói của Tiêu Thập Nhất Lang.

Giọng nói vẫn rất lạnh lùng, vẫn rất trấn định.

Không ai có thể nghĩ được rằng, y dùng hết bao nhiêu lực khí, mới khống chế nổi đau khổ và khích động của mình.

Đám người đã tản mác ra.

Thẩm Bích Quân đã thấy mặt y, Liên Thành Bích cũng thấy y.

Y giống như một người có đầu bằng đá, đứng bất động dưới cây ngô đồng.

Gương mặt y trắng bệch, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hình như trắng dã.

Cả người của y như đã bị tê dại.

Thẩm Bích Quân nhìn y một cái, lập tức quay đầu đi, làm như không biết y là ai.

Liên Thành Bích lại càng không thể nhìn y.

Con người ấy xem ra kiên cường bạo tàn, còn mình thì đang tan vữa trụy lạc.

Y tính đẩy tay Thẩm Bích Quân ra:

- Em để anh đi.

Thẩm Bích Quân cắn chặt răng, nói từng tiếng một:

- Em đã nói rồi, muốn đi, hai đứa mình cùng đi.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng đang cắn răng, y nói:

- Tôi cũng nói rồi, các người không phải đi đâu cả, nơi đây vốn là của các người.

Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói:

- Nơi đây quả thật trước kia là của chúng ta, nhưng hiện tại không phải.

Nàng vẫn không quay lại nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, nàng cũng đang ráng sức khống chế chính mình:

- Tuy chúng ta không phải là những nhân vật gì, nhưng chúng ta còn chưa thèm đến đồ bố thí của hạng người như ngươi, dù chúng ta ra ngoài đường có chết ngay giữa đó, cũng không ở lại nơi đây.

Chúng taChúng taChúng ta...

Chỉ có "chúng ta" mới vĩnh viễn không chia rẻ được, còn ngươi chẳng qua chỉ là một người đơn độc thế thôi.

Hai chữ "chúng ta" như một lưỡi đao, cắt trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang ra làm nhiều mảnh, cũng cắt đi hết niềm hy vọng của y.

Y bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện... ít nhất, y cũng tự cho rằng mình đã hiểu.

Y không nói gì thêm, ngay cả một chữ cũng không.

Có điều, Phong Tứ Nương đứng bên cạnh y, đã xông lại, xông lại trước mặt Thẩm Bích Quân, lớn tiếng nói:

- Cô thật tình muốn đi theo y, tôi chẳng ngăn trở gì, nhưng tôi nhất định phải cho cô biết một chuyện.

Thẩm Bích Quân đang lắng nghe.

Phong Tứ Nương nói:

- Y không phải là hạng người cô tưởng tượng đâu, y đối với cô còn...

Thẩm Bích Quân cười nhạt, nàng bỗng nhiên ngắt lời:

- Tôi đã quá hiểu hạng người như hắn, không cần cô phải giải thích.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng cô hiểu lầm y rồi, chuyện nào cô cũng hiểu lầm.

Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói:

- Không cần tôi hiểu lầm hay không hiểu lầm, bây giờ cũng không quan hê.

gì cả.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Thẩm Bích Quân đáp:

- Bởi vì tôi và hắn không có một điểm quan hệ nào cả.

Nàng kéo tay Liên Thành Bích, đi nhanh ra ngoài.

Nàng cũng chẳng quay đầu lại:

- Nhưng sớm muộn gì chúng ta sẽ quay lại đây, dựa vào bản lãnh chúng ta mà về đây, không cần các ngươi phải bố thí.

Liên Thành Bích đi theo nàng ra ngoài, ngực của y ưỡn lên.

Y biết sớm muộn gì mình cũng sẽ trở về đây.

Chuyện gì y chân chính muốn làm, sớm muộn gì y cũng sẽ làm được, trước giờ y chưa hề bị thất bại qua một lần.

Bây giờ, y đã đoạt lại được Thẩm Bích Quân, sớm muộn gì cũng có ngày, y sẽ thấy Tiêu Thập Nhất Lang nằm gục dưới chân mình.

Hoàng hôn, chính là hoàng hôn, gió càng lạnh, lạnh thấu vào xương tủy.

Mọi người đều đã đi hết cả, Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn đứng bất động ở đó, trong gió thu, dưới cây ngô đồng.

Phong Tứ Nương không hề bước lại, chỉ đứng ở bên này, nhìn y.

Gió thổi vào cây ngô đồng, lá ngô đồng rơi lả tả.

Một chiếc lá, rơi xuống dưới chân y.

Y cúi người xuống, muốn lượm lên, nhưng chiếc lá đã bị gió thổi đi mất, kiếp người có bao nhiêu là chuyện, phải chăng cũng như chiếc lá vậy?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cười lên, cười lớn lên.

Phong Tứ Nương kinh ngạc nhìn y, nếu y đau lòng quá mà rơi nước mắt, thậm chí còn kêu gào khóc lóc, nàng sẽ không ngạc nhiên, có điều y cười như vậy, khiến nàng cảm thấy trái tim muốn vỡ tan, cũng như chiếc lá trên cây ngô đồng, tan rã thành hàng ngàn hàng vạn mảnh.

Trên đời này không chừng chỉ có nàng là người hiểu rõ nổi đau thương và thống khổ của Tiêu Thập Nhất Lang bây giờ hơn ai cả, nhưng nàng cũng biết, bất kỳ ai, cũng không thể vì y mà gắng gượng giữ Thẩm Bích Quân lại, nhìn Liên Thành Bích đã biến thành hình dạng như vậy, bất kỳ ai cũng không thể không có cảm xúc.

Bấy giờ Tiểu Bạch cũng đang rón rén bước vào, cũng đang nhìn Tiêu Thập Nhất Lang ra vẻ kinh ngạc, trước giờ y chưa bao giờ nghe ai có giọng cười như vậy, gương mặt trắng trẻo của y bất giác sợ quá biến ra xanh lè, Phong Tứ Nương rón rén lau sạch nước mắt, nhịn không nổi tính bước lại tìm cách cho Tiêu Thập Nhất Lang không cười như vậy nữa, cười và khóc tuy đều là một cách phát tiết, nhưng có lúc cũng làm tinh thần người ta bị hủy hoại, nào ngờ tiếng cười của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên ngưng bặt lại, cũng thình lình như lúc y mới bắt đầu cười.

Tiểu Bạch bấy giờ mới thở phào ra một cái, khom lưng nói:

- Bên ngoài có người xin cầu kiến.

Ai biết được Tiêu Thập Nhất Lang đến nơi này? Làm sao biết được? Tìm y làm gì? Đây vốn là chuyện làm người ta phải bỏ công ra suy nghĩ, Tiêu Thập Nhất Lang chẳng suy nghĩ gì cả, nguyên cả người y hình như trống rỗng, không có chuyện gì làm cho y muốn suy nghĩ, y vẫy vẫy tay nói:

- Gọi họ vào đây!

Một người đang đau khổ, chuyện đáng sợ nhất không phải là khóc, hoặc là cười, hoặc là khích động, mà là không cảm giác gì.

Tiêu Thập Nhất Lang đứng si ngốc dưới cây ngô đồng, hình như lại biến thành một người đầu bằng đá.

Phong Tứ Nương đứng ở xa xa nhìn y, ánh mắt đầy vẻ quan tâm và ưu lự, nàng nhất định không thể đứng nhìn Tiêu Thập Nhất Lang đang tan rã dần ra như vậy, nhưng nàng lại không nghĩ ra được cách gì an ủi y, cũng không biết phải đợi đến lúc nào y mới trở lại trạng thái bình thường, cái thứ kích thích ấy, vốn không phải là chuyện ai ai cũng có thể chịu đựng được.

Nếu Tiêu Thập Nhất Lang không chịu nổi, nếu y cứ vậy mà chìm xuống, cái hậu quả ra sao Phong Tứ Nương có nghĩ cũng không dám ngay cả nghĩ tới.

Nàng đã thấy Liên Thành Bích biến ra một người như thế nào, nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang không chừng còn biến đổi một cách đáng sợ hơn vậy.

Một người bước từ ngoài sân vào, xem ra có vẻ là một thiếu niên rất quy cũ, thành thực, không chừng y chỉ được xem là một đứa bé.

Thân hình của y không cao, chân tay xương cốt hình như chưa được phát triển toàn bộ, trên mặt cũng có nét trẻ con, nhưng cặp mắt rất bén nhọn lạnh lẽo, thậm chí còn có đượm một vẻ tàn bạo trong đó.

Gã thiếu niên bước lại trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, nhìn thấy nét mặt kỳ dị của Tiêu Thập Nhất Lang, y vẫn chẳng lộ vẻ gì kinh dị, chỉ ra vẻ rất quy cũ khom lưng lại nói:

- Tại hạ phụng mệnh lại đây bái kiến Tiêu trang chủ...

Gương mặt của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhăn nhúm lại, y gằn giọng nói:

- Ta không phải là trang chủ ở đây, cũng không phải là Tiêu trang chủ, ta là Tiêu Thập Nhất Lang, một tên đại đạo giết người không chớp mắt.

Gã thiếu niên chẳng thay đổi sắc mặt, gã đợi y nói xong, bèn khom lưng nói:

- Nơi đây có một thiệp mời, tại hạ phụng mệnh đem lại giao cho Tiêu đại hiệp, xin Tiêu đại hiệp xem xong, trả lời thư dùm.

Thiệp mời màu trắng, như là thiệp cáo phó đám tang.

Nét mặt của Tiêu Thập Nhất Lang dần dần bình tĩnh trở lại, tuy vẫn còn vẻ ngớ ngẫn.

Y từ từ đưa tay tiếp lấy tấm thiệp, rút tờ giấy ra, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn trừng trừng vào.

Bỗng nhiên, gương mặt hầu như cứng đờ của y bỗng lộ ra một sự biến hóa kỳ dị không sao tả được, cặp mắt vô thần của y cũng sáng rực lên.

Cái thiệp mời giống như một cây kim, người bị tê liệt, vốn phải cần một cây kim đâm cho một cái, mới chịu tỉnh lại.

Cặp mắt của Phong Tứ Nương cũng sáng lên, nàng nhịn không nổi hỏi:

- Trên thiệp để tên ai mời?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Bảy người.

Phong Tứ Nương chau mày:

- Bảy người?

Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu, nói:

- Người thứ nhất là Ngư Nhật Nhân.

Ngư Ngật Nhân, trên đời này làm gì có cái tên cổ quái kinh sợ như vậy?

Phong Tứ Nương nghe đến cái tên đó lại thay đổi nét mặt, nàng hỏi:

- Hải Thượng Sa Vương?

Tiêu Thập Nhất Lang lại gật gật đầu:

- Trừ Hải Thượng Sa Vương ra, còn ai đi kêu cá ăn người?

Phong Tứ Nương thở nhẹ ra, nàng lại hỏi:

- Còn sáu người kia là ai?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Kim Bồ Tát, Hoa Như Ngọc, Kim Cung Ngân Đạn Trảm Hổ Đao Truy Vân Tróc Nguyệt Thủy Thượng Phiêu Lệ Thanh Phong, Hiên Viên Tam Khuyết, Hiên Viên Tam Thành, còn có tên Nhân Thượng Nhân.

Phong Tứ Nương bất giác thở ra, hết thảy những đối đầu của Tiêu Thập Nhất Lang, lần này hình như tụ lại ở một nơi.

Phong Tứ Nương nhịn không nổi lại hỏi:

- Bọn này tụ vào một chỗ, mời anh lại là có ý gì?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đã dự bị sẵn một trăm tám chục vò rượu ngon, hy vọng ông bạn sẽ lại uống một trận.

Hiển nhiên đây là những lời trên lá thiệp, y lại tiếp tục đọc:

- Rượu ngon dễ say, ông bạn lại sẽ say, nếu sợ say, không lại cũng được.

Phong Tứ Nương nói:

- Dĩ nhiên là anh không sợ say?

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Tôi cũng không sợ chết.

Phong Tứ Nương hiểu y nói gì, lá thiệp ấy không chừng muốn viết là:

- Ông bạn lại sẽ chết, nếu sợ chết, không lại cũng được.

Nàng lại thở ra, nói:

- Vì vậy dĩ nhiên anh không đi không được.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Không đi không được.

Phong Tứ Nương nói:

- Một trăm tám mươi vò rượu ngon ấy, rất có thể là một trăm tám mươi cái bẫy rập.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi biết.

Phong Tứ Nương nói:

- Anh vẫn cứ muốn đi?

Câu trả lời của Tiêu Thập Nhất Lang vẫn là một câu nói:

- Không đi không được.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Bọn họ mời anh lúc nào?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tối ngày mai.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Ở đâu?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sa Vương mời khách, đương nhiên là ở trên thuyền.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Thuyền ở đâu?

Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời, y quay đầu lại, nhìn gã thiếu niên, cũng hỏi y như vậy:

- Thuyền ở đâu?

Gã thiếu niên khom lưng đáp:

- Nếu Tiêu đại hiệp có ý lại phó ước, tại hạ sớm mai sẽ chuẩn bị xe lại rước.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vậy thì ngươi chuẩn bị xe đi.

Gã thiếu niên khom lưng lần nữa, y đã chuẩn bị đi, bỗng nhiên nói:

- Tại hạ không phải lại đây một mình.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sao?

Gã thiếu niên nói:

- Còn có hai vị, nãy giờ đi sau lưng tại hạ, nhưng không phải là đồng bạn.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Hai người ấy là ai?

Gã thiếu niên nói:

- Tại hạ không biết, mà cũng chẳng thấy họ.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nếu đã không thấy, làm sao biết sau lưng có người?

Gã thiếu niên nói:

- Tại hạ có thể cảm thấy được.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cảm thấy gì?

Gã thiếu niên nói:

- Sát khí!

Y chầm chậm nói tiếp:

- Hai vị tiền bối đi sau lưng tại hạ, giống như hai lưỡi kiếm đã tuốt vỏ, điểm cứng vào huyệt đạo sau lưng tại hạ vậy.

Lợi khí ra khỏi vỏ, tất nhiên có sát khí, có điều, người cảm thấy được luồng sát khí vô hình ấy, trên đời này không có mấy người.

Gã thiếu niên này xem ra vẫn còn là một đứa bé.

Tiêu Thập Nhất Lang chăm chú nhìn y, bỗng nhiên hỏi:

- Ngươi là môn hạ của ai?

Gã thiếu niên đáp:

- Gia sư họ Ngư.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Ngư Ngật Nhân?

Gã thiếu niên gật gật đầu, gương mặt không vì cái tên kỳ quái đáng sợ ấy mà lộ vẻ gì bất an.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Ngươi tên họ là gì?

Gã thiếu niên trù trừ nói:

- Tại hạ họ Tiêu.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tiêu thế nào?

Gương mặt của gã thiếu niên lộ vẻ bất an, không lẽ tên của y còn kỳ quái, đáng sợ hơn Ngư NGất Nhân?

Tiêu Thập Nhất Lang lại hỏi tới:

- Tiêu thế nào?

Hiển nhiên y đã cảm thấy được gã thiếu niên đang có vẻ bất an, và tò mò muốn biết.

Gã thiếu niên lại tần ngần một hồi, rốt cuộc cúi đầu nói:

- Tiêu Thập Nhị Lang.

Tiêu Thập Nhị Lang, gã thiếu niên lại có tên là Tiêu Thập Nhị Lang, Tiêu Thập Nhất Lang bật cười, cười lớn.

Gã thiếu niên bỗng nhiên nói:

- Cái tên ấy không buồn cười tý nào.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Thế nào?

Gã thiếu niên nói:

- Theo tại hạ biết, trong giang hồ hiện giờ, ít nhất là bốn năm người có tên Thập Nhị Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang nhịn không nổi cười hỏi:

- Có ai tên Thập Tam Lang không?

Gã thiếu niên nói:

- Có.

Quả thật là có người.

Gã thiếu niên nói:

- Thập Tam Lang cũng có hai vị, một vị tên là Vô Tình Thập Tam Lang, còn vị kia là Đa Tình Thập Tam Lang.

Chính y cũng đang cười, bởi vì chuyện này quả thật rất thích thú, thậm chí còn gần như là hoạt kê:

- Trừ Thập Tam Lang ra, trong giang hồ còn có Thập Tứ Lang, Thập Thất Lang, Thập Cửu Lang, Tiêu Thập Lang.