Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 11 - Phần 2

Anh đưa mắt nhìn bọn trẻ, đang ngồi trên đầu bên này sofa cùng với Rafe và Maggie. Giống hệt như cái ke giữ sách lệch nhau. Sly và Helen yếu ớt ngồi sánh vai ở đầu bên kia. “Bọn anh đã xem khoảng trên dưới hai mươi lần rồi đấy. Bộ phim yêu thích của Jaimie. Sally Fields lồng tiếng cho con mèo và Michael J. Fox lồng tiếng cho con chó bé hơn.”

“Thật vậy sao?” Bethany nhìn chăm chăm vào mẹ của Maggie, Helen, đôi mắt màu nâu dễ thương đang dán chặt vào màn hình một cách háo hức. Nếu bà đã xem bộ phim này ngần ấy lần như vậy rồi sao vẫn nôn nóng muốn xem lại đến thế.

“Bà hơi lơ lửng”, Ryan thì thào.

Sly liếc nhìn hai người cau mày, khiến Bethany thắc thỏm không biết liệu ông có nghe lời bình phẩm vừa rồi và thấy bất bình không.

Bethany bất thần nhìn Ryan. “Anh nói vậy là sao?”

“Bệnh tim”, anh từ tốn giải thích. “Thiếu ôxy não. Bà rất dễ thương, chỉ là hơi trẻ con.”

Bethany nhìn chăm chăm Helen với cặp mắt khác. Suốt cả tối nay, cô cứ thấy mẹ của Maggie là lạ. “Bà vẫn còn trẻ đẹp mà bị vậy rồi. Thương quá.”

“Anh nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn của em. Phần đời còn lại, tư duy của bà đúng là chỉ tương đương với một đứa trẻ lên mười nhưng lại là người hạnh phúc nhất em từng gặp đấy. Năm mươi tuổi nhưng vẫn còn tin vào Peter Pan[1].”

[1] Peter Pan là cậu bé lém lỉnh có thể bay được và không bao giờ già, một nhân vật được tạo ra bởi tiểu thuyết gia và nhà biên kịch J. M. Barrie.

Bethany nhìn Helen chăm chú một lúc lâu nữa rồi quả quyết rằng Ryan nói đúng. Người đàn bà tội nghiệp đó dường như rất hạnh phúc, đôi mắt bà sáng bừng lên khi bộ phim bắt đầu. Dường như bà cũng mê mẩn bộ phim hệt bọn trẻ.

Bethany hướng ánh nhìn về phía tivi, hy vọng mình cũng sẽ thích xem. Không dễ chút nào. Để dồn hết tâm trí vào việc thưởng thức bộ phim, cô cần phải ý tứ dứt bàn tay của Ryan đang ân cần đặt trên vai cô ra. Anh vê vê tay áo cô, khiến các đầu dây thần kinh nơi ấy rung lên thon thót. Chỗ nào có tay anh chạm vào là chỗ đó nóng ran lên.

Cả tá lần Bethany chớm mở miệng bảo anh bỏ tay ra, vì chỉ khi nào cô nói ra anh mới biết bàn tay anh khiến cô bồn chồn đến thế nào. Thực ra đấy chỉ là cái động chạm hồn nhiên – những ngón tay nhịp nhịp lơ đãng lên bề mặt vải cotton.

Nhìn Bethany chau mày cau có, Ryan cười thầm. Anh biết chính xác tại sao nét mặt cô lại như vậy nhưng anh vẫn tiếp tục không chút xấu hổ. Bất kỳ người con gái nào chưa từng thực hiện ‘một chuyến bay đơn’ đều cần đến vô cùng bàn tay của một người đàn ông, và ví dụ như lúc này, không phải bàn tay của bất kỳ người đàn ông khác. Khi có cơ hội, Ryan nhất định chính mình sẽ dạy cô ‘bay’.

Ryan nhìn về phía bên kia căn phòng và nháy mắt với mẹ, bà đang ngồi trong lòng bố anh trong chiếc ghế nằm. Ann Kendrick mỉm cười uể oải và rúc sát vào chồng, tựa cằm lên vai ông.

Khi hết phim, Bethany không nhớ được mấy nội dung.

“Tối nay thật vui”, Ann nói khi đứng dậy khỏi ghế. “Nhưng giờ đã đến lúc bà già này về với chiếc giường êm ái rồi.” Bà ôm chào Rafe và những người khác rồi quay vòng lại đằng sau ghế Bethany đang ngồi. Sau khi cúi xuống hôn má Ryan, bà đặt một tay lên vai Bethany. “Gặp cháu thật vui, Bethany. Bác hy vọng từ nay sắp tới sẽ gặp cháu nhiều.”

Bethany đang cố nghĩ điều gì đó để đáp lại thì Keefe băng ngang qua phòng đến chỗ vợ. Ông khoác cánh tay lực lưỡng quanh bà. “Về nhà thôi, Annie. Nghe mình nói anh cũng nhớ cái giường ở nhà quá.”

Mái tóc muối tiêu lấp lóa như bạc dưới ánh sang dịu nhẹ trong nhà, Keefe dụi đầu vào hõm cổ vợ và thì thầm gì đó khi hai người ra phía cửa.

Ann vung bàn tay thanh mảnh lên gõ nhẹ lên đầu ông. “Keefe Kendrick, có thôi đi không. Bọn trẻ đang ở đây đấy.”

“Ngủ hết rồi mẹ ơi”, Rafe nói với ra khi anh cúi xuống mắc áo khoác cho Heidi. “Bố mẹ quên chuyện cứ thế mà ra về hệt một đôi mới lớn đi. Con cần phụ một tay sắp xếp mọi thứ lên xe.”

Helen lóng ngóng đằng sau con rể, suýt chút nữa va vào Sly khi ông đột ngột đứng lên. “Gượm nào”, ông dịu dàng nói khi đỡ lấy bà. “Đừng đứng nguyên một chỗ thế.”

Hai má Helen đỏ lên, và bà nguýt Sly hệt một cô gái mới lớn. Người quản đốc đặt tay lên vai bà vỗ nhẹ khiến hai má bà càng đỏ tợn.

“Tôi chỉ muốn phụ một tay thôi”, bà phân bua.

“Chắc chắn là Rafe sẽ có việc gì đó cho bà ngoại làm nhỉ”, Sly châm chọc. “Đúng không, Rafe?”

Rafe mỉm cười. “Mẹ mang giày cho Heidi nhé. Vậy là phụ con rồi đó.”

Keefe quay lại phụ con trai cả. Ryan nhìn thấy vậy cũng đứng lên và giúp một tay. Trong khi Rafe giao việc cho nhóm bên kia căn phòng, Ryan bồng Jaimie đến ghế nằm và bắt đầu cố xỏ những ngón tay nhỏ mềm của nó vào găng. Ngay sau đó Bethany cũng bắt đầu cố phụ anh, và trong phút chốc cả hai cùng phá lên cười.

“Giống như cố buộc giày bốt bằng dây da ướt vậy”, Ryan giải thích. “Khỉ thật, Rafe, sao anh không chịu mua cho nó loại găng dành cho trẻ con ấy?”

Rafe nhìn qua vai Ryan. “Cu cậu muốn có đôi găng thực sự như bố mà lại.”

Jaimie ú ớ trong giấc ngủ và vùng tay ra khỏi nắm tay của Ryan. “Gớm chưa này”, Ryan nói.

Vừa lúc ấy Maggie bước tới. Không thể giúp được vì đang bế Amelia, cô chỉ quan sát một lúc rồi phù cười lắc đầu. “Rafe, nhét đôi găng vào túi áo khoác cho nó đi.”

“Anh không muốn tay thằng bé bị lạnh”, Rafe gạt đi khi quỳ xuống bên cạnh Ryan. “Nào, cộng sự của bố.” Anh xốc đứa bé lên bằng một tay. “Jaimie tỉnh dậy chút đi con.”

Jaimie dụi dụi đầu vào ngực bố nó. “Bố”, nó nũng nịu.

Để Rafe lo vụ găng tay, Ryan bắt đầu cố nhét hai chân thằng bé vào đôi bốt cao bồi. Ngay lập tức mọi người đều thấy rằng lại thêm một công việc khó khăn nữa. Bethany liếc nhìn Maggie đang đứng tủm tỉm cười.

“Anh em mấy người khéo lo”, cô lên tiếng. “Không cần phải chật vật đến như vậy, cứ để mặc thế đi.”

“Anh không khéo lo”, Rafe vặn lại. “Trời bên ngoài rét thế kia.”

“Jaimie có mập mạp gì đâu”, Ryan xen vào. “Thằng bé hơi gầy nữa là khác. Rafe nói phải đó. Tối nay bên ngoài trời rét căm căm đấy chứ”

Keefe gạt hai ông con trai sang một bên. “Mặc quần áo cho một đứa con nít làm gì mà vất vả thế không biết.”

Ai nấy đều vây quanh xem ông nội Keefe đánh vật với đứa bé đang ngủ oặt ẹo ra sức mặc găng tay và bốt cho nó. Sau khi cố hết sức mới đeo được một chiếc găng, ông ngồi ngả người ra xoa xoa cằm, “Ta quấn quanh nó bằng một chiếc mền bông được không nhỉ?”. Ai nấy hớn hở đón nhận lời gợi ý đó.

Trước khi ra về, Keefe cúi xuống ôm chào Bethany. “Chúc ngủ ngon nhé. Cháu làm món bánh mỳ tỏi khá lắm. Ta nghĩ chúng ta ‘chấm’ cháu rồi đấy.”

Bethany nhìn trân trối vào màn hình tivi đã tắt trong khi Ryan ra tiễn mọi người. Cô cầu sao anh biết giữ khoảng cách vì giờ này chỉ còn có hai người. Nếu anh ‘tấn công’, cô không chắc mình có thể cưỡng lại.

Khi Ryan quay về phòng lớn, nhìn mặt cô anh ngay lập tức nhận ra cô đang căng thẳng. Anh đứng bên lò sưởi, dạng hai chân, khoanh tay trước ngực. Theo như anh thấy chắc cô đã chịu đựng được tất cả những lượn lờ, chờn vờn đầy khơi gợi của anh và cô đã chế ngự được. Nếu khôn ngoan, anh nên lùi một bước để tiến hai bước. Nếu thời điểm này anh xử sự đúng đắn và làm cho cô cảm thấy thoải mái để có thể còn quay lại nhà anh nhiều lần nữa sau này, thì anh sẽ còn nhiều cơ hội khác để có thể chiếm được tình cảm của cô.

“Em có vẻ mệt lắm rồi”, anh quan sát cô. “Chắc nên bế em vào giường nghỉ thôi. Ở đây cách xa thành phố, khó mà biết được khi nào có khách ở lại qua đêm, nên anh có cất một số bàn chải đánh răng dự trữ và vài vật dụng cá nhân khác.”

“Tốt quá. Có bàn chải là tốt lắm.”

Anh chợt nhớ rằng cô không mang theo thuốc. “Chết thật. Anh không nhớ là em đã uống nhiều rượu trong bữa tối.”

“Em sợ mình say rồi làm gì đó không phải trước gia đình anh.”

Ryan đi về phía nhà bếp. “Nhà anh về hết rồi. Nếu em có say trước mặt anh thì cũng không sao.”

Anh nhanh chóng lấy chai rượu vang còn một nửa và hai cái ly ra khỏi tủ bếp. “Em có muốn ăn nhẹ gì đó trước khi ngủ không?”

Anh nghe tiếng bánh xe lăn trên sàn và quay lại thấy cô đi vòng qua lại gần anh. Khi lấy dưa trong hũ và xắt một lát phô mai anh hỏi, “Xe lăn của em chạy bằng gì?”.

“Pin sạc. Em cần ổ điện để cắm sạc đêm nay.”

“Không vấn đề gì.” Anh mỉm cười khi bón một mẩu phô mai vào miệng cô và rồi đưa cho cô một ly vang đầy nhóc. Anh sẵn lòng sạc pin cho cô gái này bất kỳ khi nào. “Cạn nhé. Hai ly đầy đấy.”

“Anh không cần phải nói đi nói lại thế. Em đâu muốn chân mình bị vọp bẻ.”

Không hiểu vì lý do nào đó mà Ryan chẳng mảy may có ý nghĩ rằng những người bị liệt có thể bị đau nơi chân. Thực ra, anh lại nghĩ hoàn toàn ngược lại là đằng khác, rằng họ không cảm thấy được gì cả, điều đó khiến anh băn khoăn không biết có bao nhiêu điều anh tự nghĩ ra là sai. Ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô, khuôn mặt mà hầu như lúc nào cũng hiện diện nụ cười tươi tắn. Anh bắt đầu nhận thấy mình đang băn khoăn nhiều điều về cô như vậy bởi vì giờ này anh đang bắt đầu biết về cô nhiều hơn, chẳng hạn như cô cười thường xuyên như thế nào trong khi thực sự là cô đang rất muốn khóc.

Anh nhớ từng xem một bộ phim có tên Passion Fish kể về một phụ nữ bị liệt. Có một cảnh vẫn còn đọng mãi trong tâm trí anh – người phụ nữ đó ngồi trong nhà bếp, tuyệt vọng vô cùng về sự tàn tật của mình, và bất thình lình hét to lên. Vò đầu bứt tóc và hét đến rát cả phổi và chỉ có bức tường lắng nghe. Có lúc nào Bethany muốn vò đầu bứt tóc và hét to lên không? Có thể lắm. Chắc chắn nhiều lần cô muốn như vậy.

“Xoa bóp thì có tránh bị vọp bẻ không?”

“Để xoa bóp được chân em phải cúi căng người xuống làm lưng đau nhói, còn tệ hơn ấy chứ”, cô cười.

Ryan không thấy nề hà gì khi lại được chạm tay mình vào đôi chân xinh xắn ấy một lần nữa để xoa bóp cho cô, đặc biệt lưu tâm đến chỗ cô vẫn còn cảm giác bên trong má đùi trái. Ý nghĩ đó khiến anh thêm một băn khoăn mới, rằng Bethany ít nhất cũng còn có cảm giác gì ấy nơi nữ tính của cô. Có thể đấy chỉ là hy vọng hão nhưng cơ hội để cô có được cuộc sống chăn gối bình thường, biết đâu lại còn tuyệt vời nữa, nếu như cô vẫn còn có cảm giác vài chỗ.

Lập luận đó khiến anh bất giác với tay lấy ly rượu. Nếu mong ngủ được đêm nay, thì liệu mà khôn hồn đưa vào người một lượng rượu cần thiết. Ngồi trên ghế cùng với Bethany gần hai giờ đồng hồ cũng đã khiến ham muốn của anh dâng cao.

Anh tập trung sự chú ý của mình vào thức ăn và rượu vang, nhất định không để ánh mắt của mình lạc sang những đường cong mềm mại nơi cơ thể cô. Sau khi cho đồ ăn lên đĩa cho cô, anh bắt đầu ăn. Bethany nhón một miếng dưa muối thìa là. Thay vì cắn cô đưa lưỡi đón lấy một đầu và nhâm nhi chỗ nước rỉ ra từ đó. Ryan đưa mắt nhìn, miếng phô mai vừa mới đưa lên miệng vẫn còn nằm giữa hai hàm răng anh chưa kịp cắn và cứ để nguyên thế. Quỷ thật. Anh gặp rắc rối mất rồi. Nhìn cô nhâm nhi thức ăn kiểu này cũng đủ cho anh chạy ào ra hồ lao ngay xuống làn nước lạnh giá.

Lừa miếng phô mai vào trong miệng, anh ngồm ngoàm hỏi, “Em thích dưa chua à?”.

“Ừm.” Cô lại đưa lưỡi nhâm nhi miếng dưa muối khiến anh cứ phát cuồng. “Anh thích không?”

Ryan không nghĩ mình có thể thưởng thức một miếng dưa muối một cách ngon lành đến vậy. Mạch máu hai bên thái dương rần rật như gót giày gõ trên nền bê tông. “Anh thích nhìn em ăn hơn.”

Cô khựng lại, ánh mắt bối rối rơi xuống mũi. Hai má đỏ ửng lên và cô hạ miếng dưa chua xuống.

Ryan cười toe toét, cảm thấy hí hửng rất đàn ông khi khiến cho cô phải đỏ mặt. Cô không phải là không động lòng trước anh như cô cố tỏ ra, và anh khiến cô hơi căng thẳng một chút – tín hiệu đáng mừng. “Em ăn tiếp đi. Ngắm một cô gái ăn, anh cảm thấy thích thú thôi mà.” Một trong những điều anh không thích là phụ nữ lúc nào cũng ám ảnh chuyện tăng cân. “Hiện nay có quá nhiều phụ nữ ăn kiêng. Anh không biết lý do gì nhưng họ làm cái kiểu như ăn uống là một tội lỗi ghê gớm. Khi dọn ra món bít tết thịt thăn, anh thích nhìn thấy một phụ nữ thưởng thức món đó thật thoải mái.”

Cô nhìn vào mắt anh và cắn một miếng dưa muối rõ to. Chính Ryan cũng muốn ăn kiểu như vậy. Anh suýt nữa bật cười, vì anh biết rất rõ rằng cô cố tình làm như vậy, cốt để khiến anh phải nể phục. Ánh mắt cô lấp lánh tinh nghịch. Ở cô có một sự pha trộn thật thú vị, anh nghĩ âu yếm, cực kỳ thiếu kinh nghiệm với đàn ông, nhưng sắc bén như một cái đinh mũ và đọc được những ẩn ý của người khác. Anh thích đấu khẩu với cô.

“Vậy thì em là người phụ nữ của anh đây này”, cô thông báo với anh khi đang nhai miếng dưa muối. “Em thích đồ ăn lắm. Cứ mua cho em món bít tết thịt thăn đi, và em sẽ không chừa lại một miếng nào.”

Anh bật cười trước ánh mắt tinh quái của cô. “Được thôi. Thế tráng miệng bằng gì nào?”

Cô nhướng hai hàng chân mày thanh tú. “Còn hỏi nữa.”

“Sô cô la hả?”

Cô lim dim. “Càng giàu dưỡng chất và chất béo càng tốt. Anh không tin được em thèm món đó đến thế nào đâu.”

Ryan tự hỏi liệu cô có biết rằng những thành phần trong sô cô la được cho là bắt chước những cảm xúc của phụ nữ lúc đang yêu không. Óc anh vừa thoáng nghĩ đến băn khoăn đó thì cô nói, “Sô cô la là thứ thay thế tuyệt vời cho khoản đó đấy, chắc anh cũng biết nhỉ. Đã được khoa học chứng minh hẳn hoi.”

Lần này anh cười rõ to. “Em đang cố làm anh sốc đúng không?”

Cô mỉm cười hí hửng. “Để kiểm tra dũng khí của anh mà. Có năm ông anh, em sớm học được rằng tốt hơn cả là nên giữ một người đàn ông luôn tập trung sự chú ý vào hành động và lời nói của mình. Tại sao ư? Liệu anh có lo lắng khi tiếp đón một vị khách có lối suy nghĩ khác lạ về khoản đó như vậy không? Nếu lo thì ăn gấp đôi chứ có khó gì đâu.”

Ryan đã tìm được cách chữa trị nỗi đau trong cô, và chắc chắn một trăm phần trăm không phải là sô cô la.