Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 08 - Phần 2

Ryan cười toe, nghĩ thầm điều đó còn tùy thuộc anh sẽ vẽ lên gì. Làn da trắng mịn không tì vết của cô chắc chắn có thể duy trì được sự thích thú của anh. Anh sẽ bắt đầu vẽ những cánh hoa cúc xung quanh rốn cô và lên dần bên trên.

“Nói thực đi”, anh nói khom người qua cái ghế và vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chú. “Ngay lúc này, chính lúc này này, chẳng lẽ em không thấy vui sao?”

Nụ cười của cô vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt tối sầm lại đong đầy âu lo. “Có chứ.”

“Vậy là rõ rồi nhé. Chẳng cần làm gì mà chúng ta cũng vui đấy thôi. Cứ nghĩ mà xem, ta sẽ vui vẻ nhiều chừng nào nếu dồn tâm trí vào đấy.”

“Có thể là rất nhiều.”

Anh gật đầu và đứng thẳng người lên. “Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.” Cô cau mày bối rối, đó là chưa kể đến việc trông như bị bỏ rơi và có hơi lạc lõng khi anh đi khỏi. Biết mình sẽ sớm quay lại, Ryan mỉm cười khi anh chen đám đông đi về phía ban nhạc đang chơi.

Mọi người trong nhà cô quay trở lại bàn rồi trở ra sàn nhảy thì Bethany trông thấy Ryan đang sải bước xuyên qua đám đông về phía cô. Cái khóa thắt lưng bằng bạc lấp lóe trong ánh sáng mờ mờ theo mỗi cử động của đôi hông rắn rỏi. Anh quá đẹp trai đến nỗi cô tự cho phép mình được tưởng tượng một chút, giả vờ như anh là một người lạ không biết gì về đôi chân bị liệt của cô và đang tiến tới mờ cô khiêu vũ. Thôi đi nào. Nếu đã muốn mơ mộng thì sao không mơ là cô thực sự đi được?

Ryan đủng đỉnh đi về phía Bethany rồi dừng lại, nở một nụ cười chậm rãi lém lỉnh khiến mạch máu trong người cô tuôn chảy hối hả. “Cho phép tôi được nhảy cùng cô điệu kế tiếp nhé, tiểu thư Coulter?”

Ngay lập tức Bethany có cảm giác như anh vừa thọi một cú vào bụng cô. Anh không nhận ra rằng cô muốn nhảy cùng anh đến thế nào sao? Đôi lúc, nếu Bethany tự cho phép mình nghĩ về những năm tháng dài tù túng ở phía trước cô lại có cảm giác mình giống như một con chuột ở trong lồng.

“Rất sẵn lòng”, cô đáp giọng hơi bỡn cợt.

“Anh đã mong là em sẽ nói thế.”

Ryan bước vòng qua để nắm lấy hai tay vịn xe lăn. Khi anh đẩy cô ra cửa trước, Bethany ngoái đầu lại nhìn anh. “Anh định làm gì?”

Anh cười thật tươi và nháy mắt. “Đợi đấy.”

Khi ra đến tiền sảnh với chức năng kép là nơi để áo khoác và mũ, anh bắt đầu tìm áo khoác và áo choàng treo trên cái thanh ngang bắt dọc theo tường.

“Mình ra ngoài sao?”, cô hỏi.

“Ừ.”

“Anh quên chỗ để áo khoác của mình à?”

“Không.”

“À, vậy nếu anh đang tìm áo của em thì nó nằm ở đầu bên kia.

Anh đến chỗ một cái áo len màu đen dày cộp, nhìn chằm chặp vào nó một hồi lâu rồi bảo, “Hơi rộng một chút nhưng sẽ ấm”. Anh quay lại chỗ Bethany, và bắt đầu xỏ tay cô vào áo. “Áo khoác của em to hơn anh tưởng đấy.”

“Nhưng – đây đâu phải áo em.”

“Anh biết”, anh nói khi kéo áo phủ qua vai cô.

“Của ai?”

Đôi mắt xanh lấp lánh tinh quái. “Chẳng biết nữa, nhưng ta sẽ trả lại nó trước khi ai đó nhận ra bị mất áo.”

Ryan!”, cô kêu lên khi anh đẩy cô ra cửa trước.”

“Gì?”

“Em không thể cuỗm áo người ta thế này được.”

Anh bật cười, “Em đâu có cuỗm nó”.

“Còn không nữa?”

“Chứ sao. Anh cuỗm, em chỉ mặc nó thôi.”

“Cũng vậy thôi! Em không thể lấy áo người khác.”

“Được mà.” Anh chồm người qua cô để mở cửa và đẩy cô ra ngoài. “Thư giãn đi nào. Họ có thể làm gì chứ, truy đuổi mình vì tội ‘mượn tạm’ áo ấm một lúc thôi ư?”

Bethany biết ơn cái áo khi không khí se lạnh của đêm phủ lấy cô. “Anh điên rồi. Và anh sẽ chết cóng ngoài này vì không mặc áo khoác. Thế ta đi đâu đây?”

“Em sẽ thấy, tin anh đi, anh sẽ không chết cóng đâu. Anh ở ngoài nhiều đến nỗi miễn nhiễm với cái lạnh rồi.”

“Miễn nhiễm? Tưởng cao bồi thì không biết những thuật ngữ như vậy chứ.”

“Không dám đâu, thưa quý cô. Cứ thử đố anh một câu xem, nếu không trả lời được thì kiểu gì anh cũng chịu. Nói gì thì nói anh cũng học được vài thứ ở trường đại học chứ.”

“Em không biết anh đã học xong đại học. Thế anh học ngành gì?”

“Chăn nuôi gia súc và nông nghiệp. Có bằng cả hai ngành.” Anh quay sang trái để đẩy cô dọc theo lối đi tráng xi măng vòng quanh phía sau tòa nhà. “Chẳng thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông có đầu óc bình thường lại muốn suốt ngày luẩn quẩn bên mấy con bò. Vậy mà cũng đạt điểm cao ở môn Nhập môn giải phẫu sinh lý nữ đấy.”

Bethany bật cười khi nghe tới đó. “Em cược là anh giỏi môn đó.”

“Khi về nhà với tấm bằng trong tay, anh có thể đoán kích thước ba vòng của một phụ nữ cách xa hàng trăm mét. Sau tất cả số tiền bỏ ra cho con trai mấy năm trời ăn học, ông già anh rất hài lòng.”

Bethany mỉm cười, hình dung một Ryan trẻ trung lúc mới ra trường. Với vẻ ngoài đó, hẳn anh là một thứ rất dễ gây chết người. “Anh học trường nào?”

“Oregon State. Hầu hết những gã chăn dê đều đến đó học để có thể vênh váo lượn khắp sân trường trong chiếc mũ cao bồi và khạc nước bọt đúng điệu. Khạc nước bọt cũng đòi hỏi phải có nghệ thuật đấy. Sly, quản đốc trại anh, có thể tóm được một con ruồi ở độ cao mười feet.”

“Anh nên nhớ là em cũng lớn lên ở trang trại. Em biết tất cả các trò của cao bồi bọn anh. Theo như em thấy đó là chuyện bậy bạ.”

“Đúng vậy. Em lớn lên ở xứ cao bồi mà. Thế có nghĩa là anh nên từ bỏ ý định nói nhăng nói cuội đi đúng không?”

“Tốt đó.”

“Anh chưa từng học môn Nhập môn giải phẫu sinh lý nữ. Nhưng phần còn lại là sự thực. Anh có tật hay chú ý đến ba vòng của phụ nữ, không bỏ được. Em, chẳng hạn. Anh có thể mua một chiếc đầm vừa khít người em. Tin không?”

“Ồ, không phải chứ.”

“Phụ nữ thực là. Sao họ không thích nhìn một người đàn ông gây ấn tượng nhỉ?”

“Bởi vì bọn em không dễ bị gây ấn tượng.”

“Vòng một 81, cỡ B. Vòng hai 53. Ấn tượng chưa nào?”

Ryan đưa ra con số chính xác đến kinh ngạc, và biết rằng anh đã nhìn cô từ khoảng cách rất gần khiến da cô nóng ran. “Nếu anh là người ưa nói khoác thì anh đã làm rất tốt đấy.”

Anh bật cười, rồi trở nên lặng lẽ. Ở bên phải họ là bãi đậu xe. Dưới ánh trăng, những chiếc xe hơi và xe tải giống hệt những con bọ cánh cứng bóng loáng. Bên trên họ, mặt trăng tròn vành vạnh như một chiết đĩa sứ nổi bật trên bầu trời khuya trong vắt điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh. Từng đợt gió lạnh thổi tới mang theo hương linh sam và thông, lôi kéo ánh nhìn của Bethany về phía dãy núi ôm quanh con vịnh.

Bethany thở ra. “Đêm nay đẹp thật. Nhìn lên bầu trời mà xem.”

“Không có gì hoàn toàn giống như thế này cả, phải không? Anh có nghe nói Montana được biết đến như là một nơi mà bầu trời luôn xanh ngắt. Chắc người nói câu đó chưa từng đến Oregon vào một đêm trời quang thế này.”

Ryan đẩy cô đến một lối đi có mái che ở phía sau tòa nhà. Những cửa sau để mở nên có thể nghe nhạc rõ như ở bên trong. Ban nhạc sắp chơi xong bản thứ hai. Trước khi họ bắt đầu bản kế tiếp, Ryan bước vòng sang trước mặt cô, khom người xuống gần như mũi chạm mũi với cô.

“Nào, ôm lấy cổ anh đi.”

“Để làm gì vậy?”

Anh nắm lấy hai cổ tay cô và nhấc tay cô lên. “Bởi vì”, anh thì thầm, “mình sẽ khiêu vũ bản này”.

“Ồ, không, em…”

Trước khi Bethany kịp kháng cự, anh quàng một cánh tay lên vòng eo cô và kéo cô lên khỏi ghế xe lăn. Không còn lựa chọn nào khác, cô giật mình hét lên và túm lấy anh. “Ryan!”

“Không sao đâu. Anh thề là sẽ không đánh rơi em.” Anh áp cô sát vào mình, đưa bàn tay to lớn đỡ lấy mông cô. “Ôm chặt vào nhé. Bám chắc rồi đúng không?”

Hết đường lùi rồi. “Vâng, anh cũng vậy đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Em có cảm giác ở chỗ đó đó, biết không?”

“Em có cảm giác ư?”, anh trượt cánh tay quanh eo cô và tay kia di chuyển xuống bên dưới mông. Đan hai bàn tay vào nhau thành bệ đỡ, anh nhấc hông cô lên sát vào anh. “Anh tưởng người bị liệt thì hoàn toàn mất cảm giác từ eo trở xuống chứ.”

“Em khác. Cột sống của em bị tổn thương ở đốt sống 2 và không ảnh hưởng đến tất cả…” Cô giật nảy mình nhìn anh. “Anh đang làm gì đấy?”

Ryan cười toe và nháy mắt. “Anh thấy mỏi ngón cái. Em thực sự có cảm giác ở đấy hả?”

Bethany nheo mắt. “Vâng, nếu anh còn ngọ nguậy bất cứ ngón nào nữa thì sẽ biết tay em đấy.”

“Không nữa đâu. Hứa đấy.”

“Sẽ không bao giờ được đâu. Anh có ý rất hay, rất thú vị, nhưng…”

“Im lặng nào”, anh thì thầm.

Những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc kế tiếp đã trỗi lên, và cô nhận thấy đó là bài hát nổi tiếng của Montgomery. “I swear.” Cô ứa nước mắt, ngay khi nhận ra giai điệu cô biết Ryan đã yêu cầu họ chơi bản đấy.

“Nhảy cùng anh nào”, Ryan thì thầm.

“Em thấy kỳ lắm.”

“Ai thấy nào? Chỉ có anh thôi, mà anh là bạn tốt nhất của em nên không tính vào. Vả lại em kỳ vì lẽ gì chứ?”

“Chân em lủng lẳng thế kia. Sẽ đập vào cẳng chân của anh mất.”

“Đôi dép thấp đế mềm đó không làm anh đau đâu”, anh trấn an cô.

Và như vậy anh dìu cô vào điệu Waltz.

Bethany những tưởng sẽ rất vụng về. Khi anh di chuyển những bước đầu tiên cô căng cứng người lại vì hồi hộp, sợ anh vấp ngã rồi làm rơi cô, hoặc cô quá nặng sẽ khiến anh mệt đừ.

Nhưng ngược lại, nó thật tuyệt vời, cô thấy mình như đang bay, sức mạnh của anh và tinh thần hăng hái của cô. Khiêu vũ. Đương nhiên không phải là khiêu vũ đúng nghĩa. Cô liên tục tự nhủ như thế. Nhưng vẫn có vẻ đúng thật. Khiêu vũ. Ôi, Chúa ơi. Tám năm qua cô đã ước ao được khiêu vũ đến hàng trăm lần, và giờ đây điều ước đó đã trở thành hiện thực. Trong cô có cảm giác gì đó rất khó tả. Tự do và phơi phới như một cánh chim, được nâng đỡ trong đôi tay rắn chắc của một chàng cao bồi to cao vạm vỡ.

Bethany duỗi thẳng hai tay ngửa đầu ra phía sau khép mắt lại, ước gì cảm giác này không bao giờ kết thúc. “Ryan.”

“Tuyệt chứ?”

“Ồ, vâng. Ồ, vâng. Anh không thể biết được đâu.”

Ngắm nét mặt của cô, Ryan nghĩ ý tưởng của anh hoàn toàn đúng đắn. Cô cảm thấy thế nào, anh tự hỏi, khi vốn luôn mắc kẹt trong cái xe lăn khốn kiếp bỗng nhiên được xoay tròn dưới ánh trăng thế này?

Khỉ thật, cô ngọt ngào quá đỗi. Ôm cô trong tay thế này,anh cảm thấy mình gần như chạm chân tới thiên đường. Bethany. Một nụ cười mơ màng phảng phất trên môi cô, thể hiện niềm sung sướng mà anh không tin cô có thể diễn đạt thành lời. Trong đầu anh lởn vởn ý nghĩ sẽ làm cô phải cười như thế khi làm tình với anh, làm cô phải thở như thế khi hôn anh.

Một ngày nào đó…

Còn bây giờ chỉ ôm cô như thế này dưới ánh trăng, ngắm cô cười, biết cô đang hạnh phúc với anh thế là đủ, và trong chừng mực nào đó anh thấy mình có trách nhiệm về điều đó.

Khi bản thứ hai vừa chấm dứt, Ryan bắt đầu cảm thấy mỏi. Cô không nặng lắm nhưng di chuyển không ngừng trong khi phải mang thêm một sức nặng hơn năm mươi ký lô cũng đâu phải chuyện đùa. Anh ghét phải đưa cô về xe lăn, và ước ao mãnh liệt rằng không phải làm điều đó.

Không may, bất kỳ điều gì, dù tốt đẹp đến mấy cũng phải đến hồi kết. Anh cố đi hết bản thứ ba, rồi chân anh bắt đầu kêu gào phản đối.

Bethany chớp chớp mắt khi nhạc tắt, và anh dừng lại trong tiếc nuối. Ánh mắt mơ màng gần như mụ mị ấy cho anh biết cô đã thích thú đến thế nào và cô sẽ nâng niu khoảnh khắc này rất lâu sau khi tối nay kết thúc.

“Ryan.” Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui và nước mắt. Cô không nói gì thêm, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho anh hiểu được rất nhiều, nhiều hơn những gì cô có thể nhận thấy. Một niềm biết ơn quá sâu sắc để có thể diễn đạt thành lời, và cả sự hoài nghi đến bối rối vì anh đã làm một điều quá bất ngờ, đơn giản là để mang lại niềm vui cho cô.

Sự ngờ vực ở cô làm anh thấy cảm động nhất. Đó chỉ là một việc rất nhỏ thôi mà, thực đấy, nhấc cô lên khỏi xe lăn và xoay vài vòng quanh lối đi có mái che. Anh đã từng làm nhiều việc nặng nhọc hơn thế hàng tỉ lần, nhưng những gì nhận được ít hơn thế rất nhiều. Liệu còn có món quà nào ngọt ngào hơn nụ cười của Bethany?

Ryan tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cô trải qua thêm một buổi tối nào ngồi một mình ở bàn, trong khi những người khác đều ra sàn tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Không bao giờ nữa.

Ryan nhẹ nhàng đặt cô vào lại xe lăn, ngay lập tức nhận ra rằng đây là một nhà tù không chấn song. Khom người xuống anh đưa ngón tay cái gạt nước mắt cho cô, nói khẽ, “Này, gì đấy? Anh làm vậy là để em vui chứ không phải khóc đâu nhé.”

“Ồ, vui mà anh”, cô nói. “Em chỉ…” Cô lắc đầu quệt nước mắt hai bên má. “Em xin lỗi. Thật ngớ ngẩn. Chỉ là em đã muốn nhảy rất nhiều lần rồi, và em không nghĩ mình có thể. Mình gần như đã khiêu vũ nhỉ. Em không thể nói cho anh biết được với em nó tuyệt vời đến thế nào.” Bethany mỉm cười bẽn lẽn. “Cảm ơn anh, Ryan.”

Đặt hai tay lên thành ghế xe lăn, anh nhìn đăm đăm vào mắt cô một lúc lâu. “Mình có thể rất vui bên nhau, em và anh. Không rủi ro, không mong đợi, chỉ tình bạn thôi. Anh có thể làm được như thế nếu em cho anh một cơ hội.”

“Em bị dụ mất rồi”, cô nói và cười trong nước mắt. “Anh khiến em thật khó từ chối đấy.”

“Vậy thì đừng từ chối.”

Bethany cắn cắn môi dưới, ánh mắt biểu lộ sự do dự và thiếu chắc chắn. “Để em nghĩ đã nhé.”

“Nghĩ gì chứ?”

“Nếu cứ ở bên anh nhiều thế này, em sợ mình sẽ làm điều gì đấy nhẹ dạ và ngốc nghếch, kiểu như phải lòng anh chẳng hạn”, cô run run thừa nhận.

Ryan trông đợi từng ngày đến giây phút đó.