Điệu Waltz dưới ánh trăng - Chương 06 - Phần 3

Ryan cũng khom người xuống xem, và bật cười. “Anh thích nét mặt hốt hoảng của nó. Mỗi lần xem tấm ảnh này là anh tự hỏi không biết lúc đó có phải nó đang nhìn anh không.”

Cô xem đến tấm ảnh thứ ba. “Chúa ơi! Không được rồi. Hai chân trước xoãi ra thế kia làm sao gượng đứng được chứ.” Cô thở ra và đặt mấy bức hình vào lòng. “Cảm ơn Ryan. Xấp ảnh thật ý nghĩa. Những khoảnh khắc dễ thương quá.”

“Của tối hôm qua – hay cùng với anh?”

Giọng điệu hơi khiếu khích của anh khiến cô bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn anh, thấy lo ngại trước sự cương quyết hiển hiện trên khuôn mặt đó.

Mùi đàn ông đặc trưng của anh phảng phất quanh cô – một hỗn hợp quyến rũ đến chết người của mùi da thuộc, mùi không khí trong lành, mùi ngựa, mùi nước hoa thơm gắt. Anh ngồi xổm xuống, hích vành mũ lên một chút và nhìn cô thật lâu, thật nghiêm nghị khiến bụng dạ cô cứ nhộn nhạo cả lên hệt như đang trượt pa tanh.

“Anh nghĩ cúng ta cần nói chuyện”, anh nói, giọng trầm trầm.

“Về chuyện gì?”

“Về em và anh – và những chuyện xảy ra giữa chúng ta tối qua.”

Cách anh đi thẳng vào vấn đề khiến cô mất hết bình tĩnh. Anh là người quyết đoán và cô cảm thấy bực vì lại lâm vào tình cảnh bị động như thế này.

Cô vẫn nhớ đến từng chi tiết chuyện xảy ra giữa họ đêm qua – anh ta cũng ngồi xổm thế này và đã hôn cô. Không bao giờ nữa. Anh ta quá quyến rũ, quá hấp dẫn, quá đủ đầy. Cô sẽ không còn chút lý trí nào nếu anh ta chạm vào cô. Thậm chí còn tệ hơn, cô có cảm giác là anh ta cũng biết điều đó.

Cô chỉ muốn anh ta đi ra khỏi nhà cô và để cô yên.

Như thêẻ anh đọc được suy nghĩ của cô, đôi mắt anh bắt đầu hấp háy. “Đó chính xác là lý do chúng ta cần nói chuyện. Tối qua quả thực anh có hơi mất tự chủ, và anh muốn làm lành với em nếu được.”

Anh ta mất tự chủ ư? Theo như cô thấy thì chính cô mới là người mất tự chủ khi biến nụ hôn xã giao của anh thành một nụ hôn thật dài, và còn quăng mình vào anh.

“Anh, ưm…” Anh lấy mũ ra, cào cào mái tóc đen nhánh và gãi gãi tai. Nhìn vào mắt cô lần nữa, anh nói đầy chân thành, “Anh đã rất vui cùng em ở buổi xem thi kéo bùn. Mình rất hợp ý nhau. Em hiểu anh đang nói gì không? Điều này rất hiếm khi xảy ra – tìm được một người ta có thể cười vui thoải mái đến như vậy. Anh không muốn làm hỏng nó bằng thứ khác. Em hiểu không?”

“Thứ khác?”

Anh gật đầu. “Ừ - em biết rồi đấy – sự ham muốn. Anh, ưm…” Anh hít mạnh một hơi. Nhìn vào mắt cô một lần nữa, anh mỉm cười. “Anh sẽ không nói dối là mình không bị em hấp dẫn. Nụ hôn đó khiến anh mất tự chủ. Quan hệ nam nữ thì qúa tầm thường. Một tình bạn như tình bạn anh cảm thấy ta có thể có được không phải lúc nào cũng xảy ra. Nếu anh phải lựa chọn, anh sẽ chọn tình bạn. Và anh nghĩ hẳn là em cũng không muốn có tình cảm nam nữ giữa chúng mình.”

Tim Bethany thắt lại. “Anh muốn ta làm bạn ư?”

“Em không thích một tình bạn à?”

“Không, đương nhiên là không rồi. Em chỉ…”

“Chỉ sao?”

“Em không biết liệu như thế thì có được không.”

“Sao lại không?”

Bethany bất giác nóng bừng cả hai má. Làm sao cô có thể nói cho một người đàn ông hiểu rằng ở bên anh, khiến cô ham muốn nhiều hơn là chỉ thỉnh thoảng nhận được một cái vỗ vai thân mật? “Em cũng bị anh cuốn hút rất nhiều”, cô đành phải thú nhận bằng cách nói thẳng ra.

Anh lại mỉm cười, xoa xoa cằm. “Vậy à?”

“Vâng. Trong trường hợp như vậy rất khó có một tình bạn thật sự.”

“Không đúng. Nếu cả anh và em đều thống nhất ngay từ đầu rằng mình chỉ là bạn bè thôi, và cả hai cương quyết không vượt qua lằn ranh đó thì có gì khó khăn mà không thể làm bạn tốt?”

Một số người rất dễ mềm lòng trước sự quan tâm từ người khác. Nếu cô thường xuyên ở bên cạnh anh, thế nào cũng đến lúc cô phải lòng anh.

“Em, ưm – em không chắc mình có thể giữ được tình bạn thuần túy với anh được bao lâu”, cô rầu rĩ thú nhận. “Trước khi chúng ta lội qua em đã khuấy cho nước đục lên mất rồi, và em không còn cơ may nào tận hưởng làn nước thanh khiết nữa. Em không muốn bị tổn thương, Ryan.”

“Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Ai lại đi làm tổn thương bạn mình.”

Sự chân thành trong giọng nói trầm ấm của anh khiến cô hơi xiêu lòng. Bạn. Ngực cô như bị ai bóp chặt. “Ryan, em biết anh không có ý đó. Chỉ là – đôi khi mọi việc xảy ra không như mình muốn. Anh bắt đầu bằng một ý định tốt nhưng mọi chuyện đi sai hướng ban đầu. Em nằm trong số đó. Rồi anh xem, thế nào em cũng tổn thương vì anh.”

Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc, “Nếu như thế thì ta cứ để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên và mặc cho số phận đưa đẩy.”

“Ta sẽ chẳng đi tới đâu cả”, cô nói. “Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ đó.”

“Sao lại không đi tới đâu?”

Nhìn vào mắt anh, Bethany nhận thấy Ryan quả thực không hiểu. Mắt cô ậng nước, cổ họng nóng rẫy, hai tay tê cứng vì căng thẳng, cô giật cái khăn ra khỏi đầu và đặt nó trên lòng. Cô biết tóc mình giờ thành một đống bù xù kinh khủng nhưng mặc kệ, cứ để anh ta nhìn thấy hình ảnh xấu xí nhất của mình.

Bethany cẩn thận cho mấy tấm hình lại vào cái bao thư, những ngón tay run rẩy khi cô gấp nắp bì. Tự sâu trong thâm tâm cô ước sao có thể tránh được cuộc trò chuyện này. Cổ họng nghẹn cứng, nuốt thật mạnh cho đến khi lấy lại được sự kiêu hãnh vốn có và cố ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. “Một số bộ phận trên cơ thể em mất cảm giác rồi. Anh cứ lấy kim đâm vào bắp chân em mà xem, sẽ chẳng thấy gì cả.”

Ánh mắt anh ngay lập tức đưa xuống đôi chân buông thõng, rồi lại trở về khuôn mặt cô.

Trước khi để vuột mất sự can đảm vừa mới lấy lại được cô tiếp tục nói, “Em không chắc mình có quan hệ thể xác bình thường với một người đàn ông được không. Có thể có, mà cũng có thể không.”

“Vì sự thiếu chắc chắn đó mà em quay lưng lại với cuộc sống hay sao?”

“Em không hề quay lưng lại với cuộc sống mà chỉ học cách chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng bản thân. Với anh, thật dễ dàng khi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và đón lấy những gì số phận mang lại. Nhưng với em thì khác. Nếu ta có đến được với nhau thì em chỉ khiến cho anh thất vọng, còn bản thân mình đau đớn mà thôi. Em không nên tham gia ‘trò chơi’ này thì hơn.”

“Ai đã khiến em trở thành như thế?”, câu hỏi bất ngờ khiến cô sững sờ. Hai mắt anh nheo lại và nụ cười trở thành cái nghiến răng. “Em quá… kìm nén. Em có nhận thấy vậy không?”

Bethany bối rối nhìn anh. “Kìm nén?”

“Lý trí. Điềm tĩnh. Như thế là không tự nhiên. Nếu mà cứ như thế suốt thì em sẽ rất mệt mỏi. Ai đó đã làm em tổn thương, điều ấy viết rất rõ trên gương mặt em. Em biết anh còn thấy điều gì nữa không?”

Bethany lắc đầu. “Không, nhưng em có cảm giác anh sắp nói ra.”

“Đúng. Điều này đáng lo ngại đấy.” Anh khom người nhìn sâu hơn vào mắt cô như thể có một quả cầu thủy tinh nằm bên trong đầu cô. Cô biết anh đùa nhưng dẫu thế cô cũng có cảm giác như lòng mình trở thành một cuốn sách để ngỏ. “Anh thấy sự giận dữ nằm tít sâu bên trong, nơi em không dò tới được. Em giận dữ đến mức có thể xé toang một thứ gì đó đến khi nát vụn ra.”

Bethany phá lên cười rũ rượi. “Thật ư? Anh có thể thấy tất cả những điều ấy ư?”

“Chứ sao. Chưa hết. Em giống như một ngọn núi lửa bé tí ủ trong mình dòng dung nhamđang sôi sục cứ chực phun trào.”

“Có ai từng bảo anh điên rồ chưa?

“Một số người ồn ào về điều đó nhưng anh phớt lờ.”

“Hầu hết phụ nữ chẳng bao giờ còn phun trào như núi lửa nữa sau một lần nào đó trong đời bị tổn thương”, cô lý lẽ.

“Họ không thường bị tổn thương theo cách của em”, anh vặc lại. “Có thể họ bị ruồng bỏ vài lần trước khi tìm được người đàn ông thích hợp, và có thể họ cũng có trái tim tan vỡ. Nhưng chuyện đó thường không phá hủy cuộc đời củahọ đến như vậy.”

Cô chụm hai bàn tay lại vào môi.

“Em biết điều gì khác nữa không? Anh cược là họ đã gào thét, khóc lóc, nổi giận, thổ lộ tất cả những nỗi đau và sự tức tối với một ai đó, mẹ hay bạn thân. Một ai đấy. Nếu không thế thì chín mươi phần trăm phụ nữ dứt khoát sẽ bị tâm thần.”

“Ý anh là em bị tâm thần?”, cô lém lỉnh hỏi.

Anh nhìn cô chăm chăm. “Không. Chỉ là em bị tổn thương, và nỗi đau đó sẽ không bao giờ phai nếu em cứ nhất định không chịu tâm sự với người nào đó.”

“Em không thể cho phép một sự việc như thế ảnh hưởng đến những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.”

“Thế ra là đã có một sự việc gì đấy rồi.” Anh nháy mắt. “Bắt được rồi nhé.”

“Thì sao? Em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Không được để một sự việc nào đấy tác động lên phần còn lại của cuộc đời mình. Cứ thế mà sống tiếp thôi.”

“Dù vậy, em cũng không nên tiếp tục sống mà giả vờ như chưa từng xảy ra điều đó. Tâm sự với ai đó cho nguôi nỗi niềm và tháo gỡ nỗi đau trong lòng là điều nên làm hơn cả. Em từng thử thế chưa?”

“Đương nhiên là em…” Bethany đột nhiên ngưng bặt và nhìn anh đăm đăm khi cô đang cố nhớ lại.

“Em có gào thét và khóc lóc không?”

“Không”, cô thì thào.

“Em có ném đồ đạc và chửi bới anh ta là đồ cặn bã hay gì gì đó không?”

Cô lại cười phá lên gượng gạo. “Chuyện xảy ra ngay sau lần phẫu thuật đầu tiên, và em không được cử động nhiều. Gia đình em lúc nào cũng quây quần bên em. Em không thể thổ lộ được với họ, như cách anh vừa nói ấy. Không thể nói ra mà không khiến cho những người mình yêu quý phải đau lòng.”

“Tệ thật.” Anh dịch chuyển sức nặng thân người sang chân bên kia, hai tay khoanh lại đặt trên gối. “Anh cũng đã từng đau khổ một lần. Hồi còn học phổ thông.”

“Anh á?”

“Ừ. Như em nói, bình thường ai cũng bị tổn thương ít nhất một lần trong đời. Chuyện này cũng xảy ra với đàn ông. Đương như không giống như em. Nhưng ở tuổi đó, người ta không đủ can đảm đối mặt với hoàn cảnh và không nghĩ về chuyện liệu sự việc đó có thể tệ hơn thế nào. Chỉ là thấy đau khổ đến chết đi được.”

Vì lý do gì đấy Bethany chưa bao giờ liệt Ryan Kendrick vào danh sách những người có thể đau khổ vì chuyện tình cảm. Anh tạo cho cô ấn tượng thuộc tuýp đàn ông khiến phụ nữ phải đau khổ.

“Thế anh có thổ lộ không?”, cô hỏi.

Anh nheo mắt nhìn cô. “Nếu không thổ lộ thì anh có khuyến khích em làm vậy không nào? Đương nhiên là có. Và sau đó cảm thấy đỡ hơn.” Anh khom người gần cô hơn nói khẽ, “Em mau đi tìm thằng cha bỏ của chạy lấy người kia cho anh. Để anh dần cho hắn một trận.”

Cô lại cười phá lên và lắc đầu. “Không cần thiết đâu. Tám năm rồi. Thực sự em đã vượt qua được.”

“Nói dối.” Nét hóm hỉnh tắt ngấm trên khuôn mặt anh. “Nói cho anh biết một việc em đã làm để vượt qua chuyện đó đi nào.”

Cô so vai. “Em có cách riêng của mình. Paul…”

“À há. Giờ thì ta có chút manh mối rồi nhé. Biết tên thằng cha xấu xa đó rồi.”

Cô không thể “chống đỡ” nổi nữa. Anh ta quá sắc sảo và có thể nhìn thấu được người khác. Cô cảm thấy như không thở nổi. Đôi tay run rẩy mân mê cái phong thư.

“Vâng, Paul.” Cái tên vón lại thành cục to cứng kẹt nơi cuống họng khiến cô nuốt mãi không trôi. “Cậu ấy thực sự không xấu, chỉ là một thanh niên dễ thương muốn có một cuộc sống bình thường, và không có gì đảm bảo được rằng cậu ấy sẽ có được điều ấy với em.”

“Và thế là cậu thanh niên dễ thương đó cứ thế mà cắt đứt với em luôn.”

Ký ức dội về đau đớn. Cho dẫu không còn cảm giác gì với Paul nữa nhưng ý thức bị phản bội vẫn như một lưỡi lam bén ngọt cứa lấy lòng cô. Cô cúi đầu và khảy khảy móng tay lên một cụm lông xù trên áo choàng. “Vâng.”

“Và em vẫn cho rằng cậu ta là người dễ thương ư?”

“Thật vậy, cậu ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi, còn quá trẻ để có thể đương đầu với một chuyện như vậy. Giờ nhìn lại, em không còn trách cậu ấy vì đã từ bỏ em.” Cô nhún vai và cố mỉm cười. “Nhiều đàn ông trưởng thành khi đối mặt với một chuyện tương tự thế còn không đương đầu nỗi nữa là.”

“Đừng có biện hộ cho hắn nữa. Em đâu phải mẹ của hắn.”

Bethany trợn tròn mắt.

“Nào”, anh quở mắng. “Khi em bị tổn thương thì đừng bao giờ bào chữa cho thằng cha làm đau lòng em. Đó là việc của mẹ hắn.”

“Ta hơi lạc đề rồi đấy anh. Em chỉ muốn cố giải thích cho anh tại sao em…”

“Không cần đâu. Anh có thể thấy em chưa sẵn sàng với bất cứ điều gì ngoài tình bạn, và anh cũng muốn vậy.”

“Em không chắc đó là điều mình muốn.”

“Anh không nói về kiểu tình cảm yêu đương trai gái. Chỉ là tình bạn thôi. Thế thì có gì rủi ro đâu nào?”

Bethany đỏ bừng hai má. “Có thể. Để em nghĩ lại. Có thể.”

Anh chạm một đầu ngón tay lên đầu mũi cô, rồi đưa ngón cái quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. “Còn nghĩ ngợi gì nữa? Ai cũng cần có bạn bè. Bọn mình sẽ rất vui.”

Bethany nắm chặt hai tay trong lòng, chặt đến nỗi móng tay đâm lún vào chỗ thịt mềm. Tim cô lạc nhịp. Cô sợ anh có thể nhận thấy sự mong mỏi hiển hiện trong đôi mắt mình. Cô tìm kiếm một cái gì đó để tập trung và nhận thấy mình đang nhìn chăm chăm vào một cái cúc trên áo sơ mi của anh.

Ngay lúc đó cửa trước bật mở. Bethany ngước nhìn lên và trông thấy Jake đứng án ngữ ở đấy, hai chân dạng ra, đôi mắt xanh sắc lạnh găm vào Ryan, rồi chuyển sang cô. Khi anh chuyển ánh nhìn vào khuôn mặt cô và trông thấy dòng nước mắt trên má em gái, nét mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ chỉ trong tích tắc.

“Cái quái quỷ gì xảy ra ở đây đấy?”, Jake gầm lên.

Bethany giật nảy mình. Khi anh nổi cơn thịnh nộ thì tốt nhất là không nên dây vào, và không gì khiến anh nổi cơn tam bành nhanh hơn việc ‘ngửi’ thấy mối đe dọa nào đó đang rình rập Bethany, dù thật hay tưởng tượng. Cô hy vọng Ryan cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm như nãy giờ. Ít nhất là như thế thì cô còn chắc được là Jake sẽ không đánh anh.

Nhưng không. Ryan điềm nhiên đứng lên. Hai người đàn ông nhìn rất ngang sức, đều cao, vai và cánh tay đầy cơ bắp, đủ rắn rỏi để ra đòn nhanh như chớp. Bethany lo lắng liếc nhìn mấy chậu hoa bằng đất nung vẽ thủ công trên sàn nhà ở góc ngay lối vào. Rồi cô bất giác tự hỏi sẽ không biết đầu óc cô đang đi đằng nào. Anh trai cô và Ryan sẽ lao vào nhau một trận sống mái cho đến khi một trong hay gục xuống mới thôi. Vậy mà cô còn ngồi đấy mà lo cho mấy cái chậu đất?

“Chào anh Jake”, Ryan chìa tay. Thấy Jake không tỏ vẻ gì muốn đáp lại, Ryan vẫn để tay chìa ra như thế và nói, “Tôi xin được trả lời câu hỏi của anh, không có gì xảy ra ở đây cả. Bethany và tôi chỉ đang nói chuyện.”

Jake gầm gừ, “Nói chuyện gì?”. Bethany không hiểu sao anh lại có thể phát ra được tiếng từ hai hàm răng nghiến chặt như thế.

“Tính khả thi của việc kết bạn giữa chúng tôi.”

Bethany thót hết cả tim. Lúc đó nếu có thể được thì cô chỉ muốn khẽ đá Ryan một cái để nhắc anh. Đừng nói sự thật, cô chỉ muốn hét lên. Đừng nói cho anh ấy nghe sự thật.

“Tính tình tôi và cô ấy rất hợp nhau”, Ryan nói. “Chúng tôi rất vui khi ở bên nhau.”

“Đừng hợp là tốt hơn cả.” Jake hạ giọng.

Cuối cùng Ryan cũng hạ tay xuống, anh liếc nhìn xuống Bethany khi đội lại chiếc mũ lên đầu. Rõ ràng là anh không nhận thấy Jake đang kiềm chế đến thế nào. Hoặc là thế, hoặc là anh không còn khả năng đánh hơi được mối nguy hiểm sờ sờ ngay trước mắt. Đã thế anh còn nháy mắt với cô nữa.”

“Đừng lảng vảng quanh em gái tao”, Jake nghiến răng. “Nếu một mình tao không đá được đít này thì còn bốn anh em nữa xếp hàng đằng sau tao đấy. Không ai được làm con bé khóc rồi cứ thế bỏ đi.:

Bethany cuống quýt quệt hai dòng nước mắt trên má. “Em đâu có khóc, Jake. Có cái lông quặm rơi vào mắt. Ryan đã cố thổi cho nó bay ra.”

Cả hai người đàn ông đều nhướng mày lên nhìn cô ngờ vực. Cứ cho đấy là lời nói dối khó tin nhất Bethany từng nói ra đi. Cô không muốn có một vụ “nổ” lớn trong nhà mình.

Như thể cô chưa hề nói gì, Ryan ngoái lại nhìn Jake và nói, “Có thể anh nhìn thấy như anh muốn, nhưng quả thực tôi không làm gì để cô ấy khóc. Chúng tôi chỉ nói chuyện. Thế thôi. Tôi cũng muốn nhắc anh nhớ rằng cô ấy đã trưởng thành. Nếu cô ấy không muốn tôi lai vãng đến gần cô ấy thì tôi nghĩ chính cô ấy sẽ cho tôi biết.”

“Đừng mạo hiểm”, Jake nói giọng nguy hiểm.

“Nếu thẳng thắn nói cho anh biết sự thật là mạo hiểm, thì một trong chúng ta đang nổi nóng rồi, mà dứt khoát không phải là tôi.”

Bethany chắc chắn một trăm phần trăm Jake sẽ ra tay. Trước sự nhạc nhiên của cô, hai người chỉ lườm lườm nhìn nhau, ước lượng, thân thể căng cứ lại. Rốt cuộc cô quyết định mặc kệ, đó là chuyện giữa đàn ông với nhau – một kiểu giao tiếp không lời khó hiểu nào đó thường xảy ra giữa hai người đàn ông đang nổi máu nóng lên khiến cho phụ nữ phải sợ chết khiếp.

Ryan hích vành mũ chào cô và kịp đưa mắt nhìn Jake thật lâu trước khi ra cửa. Cái nhìn mà Bethany thấy mật đường chảy còn nhanh hơn.

“Chúc ngủ ngon, Bethany”, anh nói trước khi đóng cửa lại đằng sau. “Anh sẽ liên lạc lại.”

Cô muốn nói, “Đi đi. Nhanh lên!”. Thay vì đó cô chỉ nói giọng run run, “Chúc ngủ ngon, Ryan. Xin lỗi anh.”

Anh cười toe toét, nháy mắt lần nữa, “Ôi dào. Có gì đâu.”