Từ bi thành - Ngoại truyện 5 - Phần 1

Chân thành cảm ơn “Hội những người yêu Đinh Mặc” đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này!

Phần Thượng

Lilith từ trong phòng quản lý âm u chật hẹp đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cổ họng vừa tanh vừa khô. Vừa về đến khu tập thể, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nước súc miệng.

Tiểu Bạch ở trong một căn phòng khác nghe thấy tiếng động đi về phía cô, ngước mắt nhìn gương mặt cô có chút cứng đờ. Tiểu Bạch khinh bỉ nói :”Hôm nay Nhật Hải gọi đấy cậu có đi không? Phục vụ cho hắn mười ngày nửa tháng không thể rửa sạch nổi, chuyên ở trên hoa cúc của đàn ông, tớ giúp hắn chuẩn bị một lần, buồn nôn gần chết.”

Nhưng Lilith không có phản ứng gì, tìm được nước súc miệng trong tủ, đi về phía toilet :”Tớ thấy vẫn còn khá nhẹ.”

Tiểu Bạch tựa vào cửa, cười nhạt :”Vậy à. Hắn thích dùng dầu bôi trơn như vậy, thế mà vẫn không thể đâm thẳng tuột được sao?”

Lilith súc miệng xong thì nhìn ra bên ngoài, đã là bảy giờ tối, cách thời gian lên sân khấu vẫn còn một tiếng đồng hồ. Cô trở về phòng đọc sách.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tiểu Bạch vừa nhìn tên sách “Giản sử thời gian” đã cảm thấy không thú vị, nhưng lại thích im lặng ở bên cạnh Lilith, vì vậy trở về phòng cầm tiểu thuyết ngôn tình ngồi bên cạnh cô đọc.

Nhật Hải là quản lí của hộp đêm, có lẽ buổi chiều được Lilith hầu hạ vui vẻ, nên buổi tối liền có ý chiếu cố, để cho cô và Tiểu Bạch tiến vào ghế lô lớn nhất quý nhất.

Lilith vừa đi vào đã biết ngày hôm nay có thể kiếm được không ít. Một phòng có năm sáu người đàn ông, ai cũng mặc âu phục phẳng phiu, nhân trung nhân dạng (*).

(*) Chỉ người có cử chỉ, thái độ không phù hợp với thân phận (baidu)

Còn những người khác làm ra vẻ phong tình,Lilith khẽ cười, vô cùng bình tĩnh, ngồi ở giữa mấy người đàn ông đã khoảng năm mươi,bọn họ đều nhìn cô mấy lần.

Cuối cùng quả nhiên có một người đàn ông nhìn trúng cô, Tiểu Bạch cũng ngồi bên cạnh một người đàn ông không tồi.

Buổi tối hôm nay,mấy người đàn ông ở hộp đêm vô cùng hào phóng, Lilith tắm xong đi ra, thấy hắn ta ngồi ở trên giường, mỡ bụng nhũn nhão, hai chân mềm nhũn. Lilith đi qua, đưa khăn tắm nhét vào giữa bụng hắn ta, quỳ trước mặt hắn ta.

Một lúc sau, mặt hắn ta từ từ đỏ bừng, nếp nhăn trên mặt có vẻ càng sâu. Hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại, chầm chậm hỏi :”Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi hai.”

“Em là sinh viên à?” Hắn ta bán tín bán nghi.

Lilith cười cười, tốc độ ở đầu lưỡi nhanh hơn, hắn ta rên lên một tiếng, mạnh mẽ bám vào da thịt trắng nõn của cô, không hỏi thêm nữa.

Đàn ông ở vào tuổi này đều không thể nhanh được, thở hồng hộc từ phía sau ôm lấy Lilith :”Em còn chưa vào.”

Lilith quan tâm nắm lấy năm ngón tay có vẻ hơi thô của hắn ta:”Ông chủ, em thích tư thế này.”

Ban đêm mười hai giờ, Lilith trở về khu tập thể dành cho công nhân, vuốt tờ tiền giấy màu hồng trong chiếc áo khoác dày, lòng cô có chút vui sướng. Cô trèo lên giường, từ trong gối đầu lấy ra một bọc nhỏ tinh xảo, tạm thời để tờ tiền giấy cùng một chỗ với đống chi phiếu.

Tắm rửa xong, cô xem TV một chút, đã hơn hai giờ sáng,Tiểu Bạch còn chưa trở về,cô khẽ bật cười, ngày hôm nay khi Tiểu Bạch vừa lên sân khấu đã gặp được người đàn ông anh tuấn nhất trong ghế lô .Tiểu Bạch vẫn luôn thờ phụng việc “hưởng lạc kịp thời” , đêm nay có lẽ vô cùng thoải mái.

Buổi trưa mười hai giờ ngày hôm sau, cô bị tiếng đập cửa gấp gáp làm giật mình tỉnh giấc. Mở cửa ra nhìn thấy hai người của Nhật Hải đang nâng một cái cáng cứu thương.

Người nằm trên cáng cứu thương chính là Tiểu Bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chau mày, đôi mắt mở cực lớn.

“Lão nương muốn chết!” Cô ấy ỉu xìu lẩm bẩm.

Lilith nhíu mày:”Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhật Hải không trả lời, nói với Tiểu Bạch:”Được rồi.Bác sĩ đã ỉm đi, nghỉ ngơi một tuần trong khu tập thể. Bọn họ cũng đã đưa khá nhiều tiền rồi, chúng ta không thể đụng vào, cô nghỉ ngơi đi.”

Khi bọn họ đi rồi, Lilith mới nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên giường, tuy rằng đã được băng bó, nhưng vẫn vô cùng thê thảm.

Tiểu Bạch uất ức khóc:”Mẹ nó! Bị bọn họ phá hủy!”

Thế Lilith mới biết hóa ra người đàn ông mang cô ấy đi còn gọi cả em trai đến,nhìn cô ấy như người sắp chết cũng đủ hiểu được khỏi đàu vô cùng tàn nhẫn.

Lilith hút một điếu thuốc, rồi cũng châm một điếu cho Tiểu Bạch, một lát sau thản nhiên mắng:”Súc sinh.”

Nhưng mắng chửi độc ác thì có ý nghĩa gì chứ? Tình dục là mẹ cha cơm áo của bọn họ, mới chỉ qua năm ngày,

Tiểu Bạch đã vui vẻ đi làm.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới đông chí, sinh nhật của Lilith. Cô đặc biệt chạy đến chợ mua đầy hai túi nguyên liệu nấu ăn, tỉ mỉ chế biến một chút đã đến chiều.

Năm giờ,các khách mời của cô đã đến đông đủ.Thực ra tổng cộng cũng chỉ có ba người mà thôi, Tiểu Bạch, Hạ Mạt và Xoa Ca. Bởi vì tất cả đều là đồng hương, nên mấy  người cũng coi như là thân thiết.

Lilith bưng nồi lẩu nóng lên, Xoa Ca lại càng hoảng sợ:”Cay thế à? Bị tiêu chảy thì phải làm sao bây giờ? Buổi tối nếu lên sân khấu gặp phải bọn đàn ông xấu xa thì biết làm sao đây?”

Xoa Ca mới mười chín tuổi, làm việc trong hộp đêm nửa năm,đã lọt vào tốp đầu. Người thanh tú, ăn uống cũng không hề ít, chỉ cần có thù lao thì nam nữ đều làm. Gọi là “Xoa Ca” bởi vì thắt lưng tuổi trẻ mềm mại, tha hồ dạng thẳng chân,tư thế khó như thế nào cũng không đáng kể.

Những người khác đều cười ha ha.

Bất tri bất giác đã uống hon mười chai bia, tất cả mọi người đều đã hơi say, ngồi phịch trên mặt đất không muốn di chuyển.

Xoa Ca nhìn trần nhà, mắt phượng híp lại:”Em bảo này… Lilith, tại sao chị lại tham gia cái này? Chị là sinh viên nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp có thể kiếm hàng đống tiền, sao phải làm cái này chứ?”

Lilith rót chai bia khẽ cười :”Hiện tại chị đang thiếu tiền. Còn em thì sao?”

Xoa Ca nhíu mày:”Trong nhà quá nghèo, em lại không được học hành, phải đến công trường làm việc, một tháng chỉ kiếm được 2000, thiếu chút nữa còn bị chủ thầu chèn ép, được quản lí giới thiệu mới đến đây.”

Xoa Ca vừa nói, Tiểu Bạch và Hạ Mạt cũng có chút mất hứng, bắt đầu lẩm bẩm nỏi – cái gì bị cha dượng, cần tiền chữa bệnh cho mẹ…

Xoa Ca nghe thấy chỉ biết ngẩn người, nghe thấy suy nghĩ của Tiểu Bạch mặt đã đẫm nước mắt. Lilith thấy mắt Xoa Ca sưng như quả đào, không nghe nổi nữa, quát bảo ngừng lại :”Đừng nói nữa.”

Lúc này Tiểu Bạch và Hạ Mạt mới cười ha ha.

“Lilith, em cảm thấy chị thật xinh đẹp!” Tuy bị Lilith giáo huấn, nhưng cả Hạ Mạt và Tiểu Bạch đều thích Lilith, ao ước nói,”Hiện tại chị là người đứng đầu bảng trong hộp đêm, có thể nhanh chóng kiếm đủ tiền về nhà mở cửa hàng.”

Lilith chỉ cười mà không đáp.

Quả thật là vô cùng nhanh.

Bởi vì sinh nhật có ba người này nên vô cùng hài lòng, Lilith cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô cũng hiểu được mục tiêu của mình không còn xa nữa. Thậm chí hôm sau đi làm cô còn hát nữa.

Vừa đi đến đại sảnh, cô đã cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, mấy người đàn ông xa lạ mặc âu phục đen đứng bên cạnh sân khấu, khiến cho các đại tỷ cũng không dám đi ra đón khách.

Cô đi về phía Nhật Hải sắc mặt đang vô cùng xấu xí. “Tự cô rước lấy, tôi không thể che được cho cô.”

Lilith bị người đàn ông mặc quần áo màu đen đưa đến phòng. Khi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong quần áo chỉnh tề, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Người đàn ông tướng mạo phổ thông, sắc mặt âm trầm nhìn cô.

“Diệp Vi Nông? Không nhớ lầm tên chứ?” Giọng nói của hắn tàn nhẫn :”Cô thực sự muốn đâm đầu vào chỗ chết!”

Lilith nhìn chằm chằm vào hắn:”Vương Quân! Anh nhất định sẽ không được chết tử tế!”

“Ha ha!” Người đàn ông kì quái nhìn cô, “Cô chịu giày vò còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Vậy mà cũng có thể tìm được Ủy ban kiểm tra kỉ luật của tỉnh,nếu cha tôi không có người ở đó, hiện tại hai cha con tôi đã phải vào đó rồi. Cô cho rằng một trăm vạn của cô có thể dùng được cái rắm gì sao? Nhờ có cô, lão tử đã chuẩn bị từ trên xuống dưới hơn một nghìn vạn. Cô nói xem khoản tiền này nên tính toán thế nào?

Vẻ mặt Lilith tái nhợt, không chút sợ hãi mắng :”Cầm thú!”

Vương Quân cười :”Chửi hay lắm!” Rồi nói với thủ hạ :”Gọi ông chủ lên đây.”

Ở thành phố Huy, ai dám đụng đến thái tử gia của thị trưởng? Ông chủ hộp đêm cung kính đứng ở bên cạnh. Vương Quân cười cười :”Ông chủ,ông biết bên ngành của tôi thích các chị/em như thế nào rồi đấy."

Lilith biến sắc.

Vương Quân nhìn Lilith :”Để cho cô ta đi.”

Ông chủ bối rối :”Cái này… chúng tôi cũng không ép buộc…”

Vương Quân ngắt lời ông ta:”Hàng tháng tôi sẽ phái người tới kiểm tra. Nếu như tôi không hài lòng, coi như là ông chống đối lại quân đội. Tự ông chọn lấy đi.”

Những người chuyên phục vụ cho bộ đội chỉ có mười người, sáu nữ ba nam, tuổi đều còn rất trẻ, bộ dáng đẹp hơn rất nhiều so với những ban ngành khác. Sau khi Lilith được điều đến đây, bởi vì quá xinh đẹp nên những khách hàng mới đều đổ xô vào.

Người của Vương Quân cách ba đến năm ngày lại tới kiểm tra, có đôi khi bọn họ sẽ gọi Lilith, Vương Quân cũng gọi cô mấy lần. Hầu như nửa năm qua hàng đêm Lilith đều lên sân khấu, cuộc sống của cô giống như một cơn ác mộng, không đi được đến cuối đường.

Cô muốn chạy trốn, nhưng bị người của ông chủ giám sát chặt chẽ - Vương Quân đã lên tiếng muốn cô chết ở chỗ này.

Khi mùa hè đến,danh tiếng của Lilith ở thành phố Huy càng vang dội hơn. Mọi người xung quanh đều nói cô đã tự sát mấy lần, dường như đã mất linh hồn. Có người nói cô đã liên hệ với nước ngoài, tìm kiếm cơ hội học tập.Toàn bộ thành phố Huy đều nói cũng chỉ có cô mới có bản lĩnh này bởi vì cô là sinh viên hàng đầu trong khoa tiếng Anh của Huy Đại (Đại học thành phố Huy).

Khi Vương Quân nghe được tin tức này, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Đêm đó hắn cho người mang Lilith tới biệt thự,bởi vì sợ Lilith trả thù, ngay cả khi làm tình hắn cũng phải cho vệ sĩ đứng ở bên cạnh.

Ngoài dự liệu của hắn, Lilith quả thực đã thay đổi, trước kia lãnh đạm bướng bỉnh, giờ đã trở nên vô cùng dịu dàng phối hợp. Vương Quân bị cô làm cho ngất ngây, không muốn buông tay.

Sau khi xong việc,hắn lấy bình rượu nhỏ tinh xảo đặt trên người cô, hài lòng uống một ngụm. Cô ở trên đỉnh đầu hắn vừa rối loạn vừa dịu dàng giãy dụa :”Vương tổng, em sai rồi. Ngày hôm nay em mới biết được Lăng Vĩ còn có một người bạn gái nữa ở quê. Mấy năm nay, em quá ngu ngốc. Vương tổng, anh tha cho em đi,em cũng không dám nữa…”

Sau đó, Vương Quân thực sự tha cho cô, không ép buộc cô ở lại phục vụ nữa. Hắn phái người điều tra, quả nhiên

Lăng Vĩ còn có một người bạn gái nữa.Hắn cảm thấy phụ nữ sẽ vì tình yêu mà trở nên ngu ngốc.Tuy nhiên người phụ nữ này có lẽ đã dốc hết lòng. Hơn nữa cô ta cũng bị giày vò không ra gì.

Năm sau, trong nhiệm kì mới của lãnh đạo trong thành phố, cha của Vương Quân tuổi tác đã cao, nên đành rút lui về tuyến hai, Vương Quân trở thành Phó cục trưởng cục cảnh sát, kế thừa sự nghiệp của cha, thăng quan tiến chức thuận lợi.

Lilith vẫn ở cùng một phòng trong khu tập thể với Tiểu Bạch, cô chán nản xem tin tức. Tiểu Bạch nhìn thấy, chỉ vào màn hình nói :”Người đàn ông này đẹp trai thật!Từ Bắc Kinh tới sao? Mới ba mươi ba tuổi thôi đó? Nhưng làm cán bộ vất vả như vậy, không biết trên giường có thể mạnh mẽ hay không?”

Lilith khẽ cười :”Đàn ông, đầu khớp xương cứng là được rồi.”

Qua mấy ngày,ba người Tiểu Bạch, Hạ Mạt, Xoa Ca và Lilith được đưa tới viện dưỡng lão thành phố, cả ba đều có cảm giác như đang ở trong mơ.

Không biết ông chủ lớn/ nhỏ nào ở hộp đêm đến thăm viện dưỡng lão đây? Lại còn không kiếm ăn được.Tuy nhiên Lilith đã từng làm tình nguyện viên nửa năm, cuối cùng bọn họ cũng được mở mang tầm mắt.

Người phụ trách tiếp nhận giám sát các tình nguyện viên là một người đàn ông trẻ tuổi, hình như đã từng biết Lilith, nhìn thấy mấy người “tình nguyện viên” mặc đồng phục nhưng vẫn trang điểm xinh đẹp, không hề kinh ngạc một chút nào.

“Tôi sẽ dẫn mọi người đến đằng trước.” Anh nói với Lilith :”Có thể gặp được người đó hay không là do chính cô. Nếu bị bắt, đừng có khai tôi ra đấy.”

“Được.” Vẻ mặt Lilith vô cùng bình tĩnh,”Anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thay mặt Lăng Vĩ cám ơn anh.”

Bọn Tiểu Bạch không hiểu gì chỉ biết nhìn nhau.

Khi đến giữa trưa, bốn người ngồi sau bụi cỏ phơi nắng, vừa nóng vừa khát, nhưng vì Lilith quá yên lặng, nên ba người kia cũng không dám phản đối.

Cuối cùng vẻ mặt của Lilith cũng thay đổi.

Trên đường núi quanh co, xe cảnh sát đang mở đường, mấy chiếc xe có rèm che theo sát phía sau, đi vào cửa chính của viện dưỡng lão, Lilith bỗng nhiên trầm giọng nói :”Tớ phải làm một chuyện, cho dù có thành công hay không, tớ chết cũng không tiếc, mọi người có thể giúp tớ hay không?”

Bọn Tiểu Bạch cũng không biết rốt cuộc Lilith muốn làm gì.

Nhưng khi bọn họ thấy Lilith giống như bỗng nhiên phát điên, chạy như điên về phía đoàn người phía trước- bọn họ đột nhiên nghĩ ra nhất định là chuyện không thể làm được.

Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ thấy Lilith như vậy.

Dưới bầu trời nắng chói chang, trên khuôn mặt trắng bệch của cô đột nhiên có một loại ánh sáng kì dị, vô cùng sáng, vô cùng sạch sẽ, giống như liệt nữ cổ đại muốn đi chịu chết, lại giống như trùng sinh để có một cuộc sống mới.

Cô vẫn bình tĩnh, xinh đẹp, thậm chí còn có chút đáng thương, nhưng lúc này cô lại đang mặc bộ quần áo lao động quê mùa, liều mạng chạy dưới ánh mặt trời, giống như một đứa trẻ hồ đồ.

Một đứa trẻ sạch sẽ.

Phảng phất những năm gần đây, chưa từng gặp được ánh sáng mà chỉ có sự xấu xa và dục vọng, cơ thể kia thoạt nhìn thì sạch sẽ nhưng thực ra đã thối nát, tất cả đều không tồn tại, chỉ có một cô gái sáng sủa, xinh đẹp, dứt khoát chạy về phía hi vọng cuối cùng trong thế giới của chính mình.

Bọn Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thể chịu được.

“Chạy đi! Lilith! Cố gắng lên!” Bọn họ như thể mắc bệnh tâm thần hô to.

Những người cảnh sát bắt đầu vây lại dường như muốn ngăn chặn Lilith, bọn Tiểu Bạch cũng như phát điên, bắt lấy tay, giữ lấy đùi, khiến cho cảnh sát vô cùng khó xử chỉ biết đứng tại chỗ.

Nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của cảnh sát chứ? Mắt thấy Lilith chạy đến phía sau người kia, một người cảnh sát xông lên, ôm lấy cô chặn lại, mặc cho cô ngã xuống đất.

“Tôi muốn gặp chủ nhiệm Tuần! Xin các người để cho tôi gặp ông ấy! Tôi muốn gặp chủ nhiệm Tuần!” Giọng nói của cô khàn khàn, dùng toàn bộ sức lực hô to. Người phía trước nghe thấy tiếng quay đầu lại, phóng viên đi theo thấy thế không ngừng chụp ảnh, bọn họ đều thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, giống như mỹ nhân ngư, đang giãy dụa trên cỏ khô.

Bốn người bọn Lilith bị còng tay đến phòng bảo vệ trong viện dưỡng lão. Khi hoàng hôn buông xuống rốt cục cũng có một người cảnh sát đến, ra hiệu cho Lilith đi theo anh ta. Bọn Tiểu Bạch vừa hoảng vừa sợ, bọn họ đã đọc nhiều tin tức cảnh sát xâm hại dân thường, người cảnh sát bất đắc dĩ nói :”Tôi chỉ mang cô ấy đi gặp lãnh đạo.”

Vẻ mặt Lilith bình tĩnh phảng phất như người chết.

Khi Lilith được đưa đến trước mặt người nọ thì anh ta đang uống trà, hương thơm nhàn nhạt, chỉ là một loại trà thông thường không quá đắt tiền.

Lilith đã gặp rất nhiều người đàn ông, nhưng chưa có một ai giống như anh ta, trầm ổn, khỏe mạnh,chỉ dùng ánh mắt dịu dàng, im lặng đứng ở nơi đó đã khiến cho cô uất ức muốn khóc.

Cô giống như một người con gái cổ đại được giải oan, quỳ xuống, nước mắt rơi đầy mặt.

Anh ta cũng không khuyên giải, ánh mắt quét điện trên đỉnh đầu cô, khiến cô cảm thấy như bị kim đâm ở lưng.

“Từ từ nói, tại sao muốn gặp tôi?” Giọng nói của anh ta trầm ấm và êm dịu.

Lilith ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp bi thương hừng hực như lửa phảng phất như muốn thiêu đốt cô gái xinh đẹp này.

“Cha con Vương Quân hoành hành ở thành phố Huy, tham ô hàng trăm triệu nhân dân tệ, sinh viên tốt nghiệp Huy Đại, viên chức Lăng Vĩ sau khi báo cáo liền mất tích, Diệp Vi Nông – vị hôn thê của Lăng Vĩ bị hãm hại, đuổi học, kiện lên cấp trên đều không có cửa. Không có một ai dám phụ trách. Tôi cũng không còn cách nào. Chủ nhiệm Tuân, anh nói chức vụ của anh chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Anh có dám xử lí chuyện này không?”