Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 08

Vô Kỵ chợt cảm thấy vị Nê Bồ Tát toàn thân bệnh hoạn đó quả thật cũng rất lý thú.

Những người đó xem chừng đều không phải là ác nhân, xem chừng đều rất lý thú.

Lý thú nhất đương nhiên là vị đại tiểu thư kia. Vô Kỵ thốt:

- Hiện tại nàng có phải đã có thể đến?

Kim lão đại đáp:

- Hiện tại còn chưa được.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Kim lão đại đáp:

- Bởi vì ta còn phải để cho ngươi biết rõ một chuyện.

Vô Kỵ hỏi:

- Chuyện gì?

Kim lão đại hỏi:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Vô Kỵ đáp:

- Ta chỉ biết ngươi họ Kim, hình như có rất nhiều người gọi ngươi là Kim lão đại.

Kim lão đại nói:

- Ngươi nhìn mặt ta xem.

Vô Kỵ nhìn cả nửa ngày cũng nhìn không ra trên mặt lão có gì đáng để người ta nhìn.

Kim lão đại hỏi:

- Ngươi nhìn sắc mặt ta có gì khác biệt với người khác không?

Điểm đó Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận, sắc mặt lão quả thật rất kỳ quái.

Mặt lão nhìn có vẻ làm màu lam, giống như một tấm vải bố lam giặt rửa gần phát trắng.

Kim lão đại nói:

- Kỳ thật sắc mặt của ta vốn không có gì khác với mặt người khác.

Vô Kỵ hỏi:

- Hiện tại sao lại biến thành như vậy?

Kim lão đại đáp:

- Là bị người ta đánh.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi thường bị người ta đánh?

Kim lão đại đáp:

- Mười năm nay, mỗi một hai tháng đều phải bị đánh một hai lần.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi không tránh né?

Kim lão đại đáp:

- Không.

Vô Kỵ hỏi:

- Người ta đánh ngươi, sao ngươi không tránh né?

Kim lão đại đáp:

- Bởi vì ta không muốn né.

Vô Kỵ hỏi:

- Lẽ nào ngươi tình nguyện chịu bị đánh?

Kim lão đại cười lạnh:

- Ta vốn cam tâm tình nguyện, nếu không có ai có thể đánh được ta chứ?

Người khác muốn đánh lão, lão không ngờ lại tình nguyện chịu đòn, cả né cũng không né.

Đó là đạo lý gì đây?

Vô Kỵ lại không hiểu, nhịn không được phải hỏi:

- Tại sao vậy?

Kim lão đại chợt hỏi:

- Ngươi có biết người xuất thủ đánh ta là ai không?

Vô Kỵ đáp:

- Không biết.

Kim lão đại nói:

- Để ta cho ngươi coi.

Trên người lão vận trường sam vải bố lam đã giặt rửa bạc trắng, giống như sắc mặt của lão vậy.

Lão bỗng cởi trường sam ra.

Thân người lão vốn không dễ nhìn gì, sau khi cởi y phục càng không dễ nhìn.

Vai lão đặc biệt rộng, xương cốt đặc biệt to lớn, y phục vừa cởi xuống, chỉ còn dư lại xương bọc da.

Nhưng Vô Kỵ lại không thể không thừa nhận, lớp da của lão quả thật có rất nhiều chỗ đáng để người ta xem.

Toàn thân trên dưới, trái phải trước sau, chỗ nào cũng có vết thương.

Đủ thức đủ dạng vết thương, đao thương, kiếm thương, thương thương, quyền thương, chưởng thương, ngoại thương, nội thương, ám khí thương, bầm xanh, tím đỏ...

Chỉ cần là thẹo mình có thể nghĩ tới, trên người lão không thiếu cái nào.

Kỳ quái nhất là, bên cạnh mỗi một vết thương đều có xăm một hàng chữ rất nhỏ.

May là nhãn lực của Vô Kỵ luôn luôn không tệ, mỗi một chữ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bên cạnh một dấu chưởng đỏ đục có xăm chữ:

Năm Giáp Thìn, mười ba tháng ba, Thôi Thiên Vận.

Năm nay là năm Ất Tỵ, dấu chưởng đó đã lưu hạ cách đây một năm, nhưng vết máu ứ còn chưa tan.

Kim lão đại chỉ dấu chưởng, hỏi Vô Kỵ:

- Ngươi có biết đây là chưởng lực gì không?

- Đó là Chu Sa chưởng.

- Ngươi có biết Thôi Thiên Vận là ai không?

- Ta biết. - Vô Kỵ đáp - Ngoại trừ “Nhất Chưởng Phiên Thiên” Thôi Thiên Vận ra, e chừng không có người thứ hai có thể luyện Chu Sa chưởng đến mức đó.

Kim lão đại cười lạnh:

- Đó có lẽ chỉ vì những năm gần đây người luyện Chu Sa chưởng không có nhiều.

Vô Kỵ thừa nhận.

Thứ chưởng lực đó luyện thập phần gian khổ, sử dụng thực hiệu lại không mấy to tát.

Đám hậu khởi trong giang hồ không thèm quy nạp một loại “công phu ngu đần” như vậy, cho nên gần đây đã dần dần thụt lùi.

Bởi vì thứ chưởng lực đó đánh trên thân thể người ta tuy có thể trí mệnh, nhưng ai cũng không thể đứng như tượng gỗ đợi đối phương vận khí tác thế, đánh qua một chưởng.

Chỉ có Kim lão đại là ngoại lệ.

Vô Kỵ thốt:

- Người có thể chịu một chưởng đó mà không chết, trên thế gian đại khái cũng không có mấy ai.

Kim lão đại nói:

- Sau khi ta chịu một chưởng của lão ta, cũng đã nằm liệt giường nửa tháng.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi biết rõ lão ta dùng Chu Sa chưởng, vẫn không tránh né?

Kim lão đại đáp:

- Không.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Kim lão đại đáp:

- Bởi vì ta chịu một chưởng của lão, lão cũng phải chịu một chiêu của ta.

Lão lại giải thích:

- Võ công của Thôi Thiên Vận không tệ, biến hóa chiêu thức của ta nếu giao thủ với lão ta, ít ra phải bốn năm trăm chiêu mới có thể phân định cao hạ thắng bại.

Vô Kỵ thốt:

- Có lẽ bốn năm trăm chiêu cũng vị tất đã có thể phân thắng bại.

Kim lão đại nói:

- Ta đâu có thời gian nhàn nhã đấu lâu dài với lão ta.

Vô Kỵ thốt:

- Cho nên người liều chịu một chưởng của lão, một chiêu phân thắng bại.

Kim lão đại nói:

- Ta chịu một chưởng của lão, tuy cũng không dễ chịu gì, lão chịu một chiêu của ta lại nằm dài trên giường nửa năm.

Lão điềm đạm nói tiếp:

- Từ đó về sau, vô luận lão gặp ta ở đâu, cũng đều cung cung kính kính, khách khách khí khí chào hỏi một câu.

Nhất Trượng Hồng cười:

- Ta đã nói Kim lão đại công phu tuy không quá cao, nghề chịu đựng lại tuyệt đối có thể coi là thiên hạ vô song, võ lâm đệ nhất.

Vô Kỵ thốt:

- Muốn học đánh người, trước hết phải học chịu đòn, chỉ tiếc muốn luyện thành thứ công phu đó tịnh không dễ.

Kim lão đại nói:

- Cho nên gần đây người có thể luyện thành thứ công phu này cũng không có nhiều.

Đó đương nhiên cũng là thứ công phu ngu đần, rất có thể là thứ công phu ngu đần nhất thiên hạ.

Nhưng ai cũng không thể nói thứ công phu đó vô dụng.

Kim lão đại nói:

- Thiết Sa Chưởng, Chu Sa chưởng, Kim Ty Cẩm Chưởng, Khai Bi Thủ, nội gia Tiểu Thiên Tinh, chưởng lực nào ta cũng đều đã từng chịu đòn, nhưng đối phương chịu khổ cũng tuyệt không thua gì ta.

Vô Kỵ cười cười:

- Ta nghĩ gần đây người còn dám giao thủ với ngươi chỉ sợ cũng không có nhiều.

Kim lão đại đáp:

- Quả thật là không có nhiều.

Nhất Trượng Hồng cười:

- Vô luận là ai giao thủ với lão, tối đa cũng chỉ bất quá có thể lưỡng bại câu thương, đánh như vậy ngươi có chịu hay không chứ?

Vô Kỵ lập tức lắc đầu, chợt nói:

- Ta nhớ tới một người.

Nhất Trượng Hồng hỏi:

- Ai?

Vô Kỵ đáp:

- Hai mươi năm trước, Quan Ngoại có “Đại Lực Kim Cương Thần” luyện Thập Tam Thái Bảo và Đồng Tử Công, đao thương bất nhập.

Nhất Trượng Hồng hỏi:

- Ngươi cũng biết người đó à?

Vô Kỵ đáp:

- Ta nghe người ta kể về hình dung của lão ta.

Nhất Trượng Hồng hỏi:

- Người ta nói sao?

Vô Kỵ đáp:

- Người ta đều nói bộ dạng của lão ta không khác gì Kim Cương Thần trong miếu.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Cho nên ngươi không tưởng được vị Đại Lực Kim Cương Thần đó chính là Kim lão đại.

Ả cười ngất, lại nói:

- Vốn ta cũng không tưởng nổi, mười năm nay, lão ta ít ra đã ốm bớt một trăm cân.

Vô Kỵ thốt:

- Ta đã tính thử, nội ngoại thương lão chịu đựng ít ra có năm chục lần, mỗi lần thụ thương không nhẹ.

Chàng thở dài, cười khổ:

- Bị đòn như vậy ta chỉ có chịu một lần chỉ sợ đã là người chết, lão làm sao mà không gầy ốm cho được?

Kim lão đại nói:

- Nhưng mười năm nay cũng chưa từng có ai chiếm tiện nghi trên tay ta.

Lão đột nhiên cũng thở dài:

- Chỉ có một người là ngoại lệ.

Vô Kỵ hỏi:

- Ai?

Kim lão đại chỉ một vết kiếm trên ngực:

- Ngươi nhìn xem.

Vết kiếm đó bên cạnh tim lão, khoảng cách đến tâm mạch của lão còn chưa đến một tấc.

Bên cạnh vết kiếm cũng có xăm một hàng chữ:

Năm Ất Tỵ, mùng ba tháng mười, Đường Ngạo.

Kim lão đại hỏi:

- Ngươi biết người đó là ai không?

Vô Kỵ đáp:

- Ta biết.

Kim lão đại nói:

- Ngươi đương nhiên cũng đã từng nghe nói kiếm pháp của y không tệ gì.

Vô Kỵ thừa nhận.

Kim lão đại nói:

- Nhưng kiếm pháp của y thật ra cao tới cỡ nào, ngươi còn chưa tưởng được đâu.

Nhất Trượng Hồng chợt cũng thở dài:

- Chưa tận mắt nhìn thấy người, thật rất khó tưởng được.

Kim lão đại nói:

- Kiếm khách danh gia đương thời, ta đụng phải cũng không ít, Hải Nam, Điểm Thương, Côn Luân, Tuấn Tiễu, Ba Sơn, Võ Đang, cao thủ trong bao nhiêu đại kiếm phái đó, ta cũng đều đã từng lãnh giáo qua.

Vô Kỵ hỏi:

- Kiếm pháp của bọn họ đều không bằng Đường Ngạo?

Kim lão đại cười lạnh:

- Kiếm pháp của bọn họ so với Đường đại công tử chẳng khác nào đom đóm dưới trăng rằm, ngọn nến dưới mặt trời.

Lão chỉ vào vết kiếm trên ngực:

- Y đâm ta một kiếm này, ta căn bản hoàn toàn không còn đất hoàn thủ, một kiếm của y vốn có thể lấy mạng ta, ta có chết dưới kiếm của y cũng không nói gì được.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta cũng biết kiếm của y luôn luôn vô tình, lần đó tại sao lại tha cho ngươi?

Kim lão đại đáp:

- Bởi vì sự vô tình của y toàn để đối phó với người vô tình.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Kim lão đại mặt lạnh lòng ấm, xuất thủ chưa từng dồn người ta vào tử địa.

Kim lão đại nói:

- Nhưng vì Đường đại công tử, ta lại lúc nào cũng có thể phá lệ.

Lão lạnh lùng nhìn Vô Kỵ:

- Hiện tại có phải ngươi đã hiểu rõ ý của ta?

Nhất Trượng Hồng nói:

- Ý của lão là muốn nói, nếu ngươi không muốn giao thủ với lão, tốt hơn hết là nên khách khí với đại tiểu thư, ngàn vạn lần không thể tỏ vẻ vô lễ thô bạo.

Vô Kỵ cười cười:

- Ngươi thấy ta có giống người thô bạo vô lễ không?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Ngươi không giống.

Ả cười cực kỳ dụ hoặc:

- Bề ngoài ngươi nhìn tuy lạnh lạnh lùng lùng, kỳ thật lại là một người rất dịu dàng, ta tin nhất định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi thấy được sao?

Nhất Trượng Hồng cười đáp:

- Ta đương nhiên là thấy được, ta không phải là một tiểu cô nương chưa từng gặp nam nhân.

Vô Kỵ không đối đáp nữa.

Chàng đã chú ý thấy Hồ Ải Tử lại trừng mắt, nắm chặt song quyền, xem chừng đã chuẩn bị phóng tới đấm một quyền lên mũi chàng.

Chàng không phải Kim lão đại, cũng chưa từng luyện loại công phu như Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, hay Thập Tam Thái Bảo.

Một quyền đó chàng không muốn nhận, cũng nhận không nổi.

Nhìn bộ dạng của Kim lão đại lần này cũng tuyệt không thể xen đứng trước mặt chàng chịu cho chàng một quyền đó.

May là lúc đó bên ngoài đã có người hô khẽ:

- Đại tiểu thư đã đến.

o O o

Vô Kỵ một mực trông ngóng nàng đến, một mực rất muốn xem xem cô bé mặt vàng ốm yếu không chịu nổi gió của hơn mười năm trước hiện tại đã biến thành người ra sao.

Chàng tin hiện tại nàng nhất định rất đẹp, cho nên cả Đường đại công tử kiêu ngạo như vậy cũng vì nàng mà khuynh đảo.

Một mỹ nhân thật sự vốn nam nhân nào cũng muốn nhìn, không cần biết là nam nhân nào cũng không ngoại lệ.

Hiện tại vị đại tiểu thư đó chung quy đã đến.

Hiện tại Vô Kỵ chung quy đã nhìn thấy nàng.

Nhưng hiện tại Vô Kỵ hi vọng mình cả đời cũng không gặp nàng.

Chàng thà đi chẻ ba trăm gánh củi, khiêng sáu trăm gánh nước, thậm chí thà nằm ngủ trên vũng bùn phân của con heo nái còn mập gấp mười lần Đường Khuyết, cũng không muốn gặp nàng.

Nếu quả có người có thể khiến cho chàng không phải gặp vị đại tiểu thư đó, không cần biết kêu chàng đi làm chuyện gì, chàng đều chịu.

Nhưng chàng tịnh không điên, cũng không có bệnh. Chàng vì sao lại như vậy?

Trong nhà tràn ngập một thứ hương thơm thoang thoảng, phảng phất là hoa sen, lại còn ngọt ngào hơn cả hoa sen.

Đại tiểu thư vừa đến, đã mang theo hương thơm đó vào nhà.

Người nàng còn ngọt ngào hơn cả hoa sen.

Trong tâm mục của những người kia, nàng không những là đại tiểu thư, đơn giản là một công chúa Tuy mỗi một người đều thích nàng, nhưng cũng không có ai dám sàm sỡ với nàng.

Chính nàng cũng biết điểm đó.

Nàng trẻ trung, mỹ lệ, cao quý, sinh mệnh của nàng như hoa như gấm.

Cũng không biết có bao nhiêu cô gái cỡ tuổi nàng đang len lén đố kỵ, hâm mộ nàng.

Nàng đáng lẽ rất vui sướng.

Nhưng ai ai cũng không biết tại sao những ngày này mặt mày nàng phảng phất luôn luôn mang theo một thứ ưu lự khó tả.

Chỉ có nàng mới biết tại sao nàng ưu lự, là vì trong lòng nàng có một mối gút không giải khai được.

Trong lòng nàng có có một người không quên được.

Người đó lại cách xa nàng làm sao, giữa bọn nàng luôn luôn cách trở thiên sơn vạn thủy.

Hiện tại đêm đã rất khuya, một đại tiểu thư như nàng vốn đáng lẽ đã đi ngủ.

Nhưng nàng lại khơi khơi không ngủ được.

Nàng quá tịch mịch, luôn hi vọng có thể kiếm chuyện làm.

Sau khi đến đây, trừ Song Hỷ ra, nàng cơ hồ không có tới một bằng hữu nào để chuyện trò huyên thuyên.

Nàng chưa bao giờ coi Song Hỷ như một a hoàn.

Song Hỷ là bằng hữu của nàng.

Bằng hữu của nàng tuyệt không thể bị người ta khi phụ.

Cho nên nàng đã đến.

Song Hỷ dùng một bàn tay nắm chéo áo nàng, bàn tay kia chỉ Vô Kỵ:

- Là hắn.

Người ở đây rõ ràng đều biết Song Hỷ là người thân cận nhất bên cạnh đại tiểu thư, không tưởng được còn có người dám khi phụ ả.

- Tôi biết hắn tại sao muốn tôi đến đây, hắn muốn tôi theo hắn... theo hắn...

Nói tới đó, Song Hỷ tuy không có cách nào nói tiếp, nhưng trong tâm mọi người đều hiểu được.

Cả trong lòng đại tiểu thư cũng rất minh bạch.

Cho nên khi nàng đến, đã chuẩn bị dạy người kia một bài học thật nặng nề.

Nhưng đợi đến khi nàng nhìn thấy người đó, nàng lại chừng như ngây ngẩn.

Vô Kỵ cũng ngơ ngẩn.

Bởi vì chàng có nằm mộng cũng không tưởng được vị đại tiểu thư đó là người lúc nào cũng mang phiền hà đến cho chàng, lúc nào cũng có thể đột nhiên té xỉu, Liên Nhất Liên.

Liên Nhất Liên không ngờ chính là Thượng Quan Linh Linh.

Liên Nhất Liên không ngờ chính là con gái của Thượng Quan Nhẫn.

Nàng đương nhiên biết người đang đứng trước mặt nàng là người một lòng muốn giết phụ thân nàng, Triệu Vô Kỵ.

Nàng đã sớm biết, cho nên mới truy đến Hòa Phong Sơn Trang.

Đêm hôm đó, Đường Ngọc buông tha cho nàng là vì đã phát hiện nàng là con gái của Thượng Quan Nhẫn.

Cho nên y mới kêu người đang đêm đưa nàng về Đường Gia Bảo Phố.

Những chuyện đó Vô Kỵ hiện tại đương nhiên đã nghĩ ra.

Chàng vẫn không bỏ chạy, bởi vì chàng biết cho dù có thể bỏ chạy ra khỏi căn ốc này, cũng đừng mong chạy thoát khỏi Đường Gia Bảo Phố.

Chàng cũng biết hiện tại chỉ cần nàng nói ra một câu, chàng sẽ chết tại Đường Gia Bảo Phố, không còn nghi ngờ gì nữa.

Linh Linh không nói gì hết.

Vô Kỵ có thể nói gì?

Linh Linh một mực trừng trừng đôi mắt to tròn mỹ lệ nhìn chàng, đôi mắt nàng xem chừng còn to hơn lúc trước nhiều.

Đó có phải là vì nàng đã quá gầy?

Nàng tại sao lại gầy ốm như vậy? Vì ai mà gầy ốm?

Vô Kỵ vẫn đang nhìn nàng.

Chàng không thể không nhìn nàng, chàng nghĩ từ biểu tình trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng chuẩn bị đối phó chàng ra sao.

Chàng nhìn không ra.

Biểu tình trong ánh mắt của nàng quá phức tạp, không những Vô Kỵ nhìn không ra, cả chính nàng cũng không liệu giải nổi.

Song Hỷ cũng không nói gì nữa.

Ả là một cô gái rất thông minh, ả cũng đã mười tám mười chín, chuyện đời cũng hiểu không ít.

Ả đã nhìn thấy giữa nam nhân kia và đại tiểu thư hình như có gì không phải.

Thật ra là không phải chỗ nào?

Ả cũng không nói được --- Cho dù ả biết, cũng không dám nói ra.

Cho nên ả chỉ còn nước ngậm miệng.

Mọi người đều ngậm miệng, người trong căn ốc đó tuyệt không có một ai là ngu khờ.

Cũng không biết qua bao lâu sau, đại tiểu thư chợt quay mình chầm chậm bước ra.

Nàng tại sao không nói tới một câu mà bỏ đi?

Vô Kỵ đang cảm thấy kỳ quái, lúc mọi người đều đang cảm thấy kỳ quái, nàng chợt nói ra một câu.

Đến ngưỡng cửa, nàng chợt quay đầu lại, nhìn Vô Kỵ, nhẹ nhàng nói bốn chữ:

- Ngươi đi theo ta.

Nàng muốn Vô Kỵ đi theo nàng đến đâu? Đi làm gì?

Vô Kỵ không hỏi, cũng không thể hỏi.

Cho dù chàng biết rõ nàng muốn dẫn chàng lên giá treo cổ, hay xuống chảo dầu, chàng cũng chỉ còn nước đi theo nàng.

Trong Hoa Viên vừa tối hù, vừa yên tĩnh.

Linh Linh bước về phía trước, bước rất chậm, phảng phất trong lòng cũng có vấn đề không thể giải quyết.

Nàng một mực không quay đầu lại.

Vô Kỵ cũng bước rất chậm đi theo nàng, luôn luôn bảo trì một khoảng cách thích hợp.

Lưng nàng nhìn vừa mảnh dẻ, vừa yếu ớt, chỉ cần chàng xuất thủ, nàng lập tức té quỵ, vĩnh viễn ngã quỵ, ở đây cũng không còn ai có thể nói ra bí mật của chàng.

Có vài lần chàng gần như nhịn không được muốn xuất thủ.

Nhưng chàng nhất định phải miễn cưỡng khống chế lấy mình, bởi vì chàng tuyệt không thể xuất thủ.

Trong bóng tối chỗ nào cũng đều có thể có mai phục, Kim lão đại và Nhất Trượng Hồng bọn người đó nhất định cũng đều đang ngấm ngầm giám thị chàng.

Ngạnh công và chưởng lực của Hồ Ải Tử không phải là dễ đối phó.

Nhất Trượng Hồng, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhìn ánh mắt vừa nhu nhuyễn vừa linh hoạt, tay chân săn chắc của ả là có thể thấy được thân thủ của ả nhất định cực kỳ linh mẫn.

Nữ nhân xuất thủ thông thường độc lạt hơn nam nhân, bởi vì bọn họ nếu muốn xông pha trong giang hồ, nhất định không những phải kiên cường hơn nam nhân, mà còn phải có vài chiêu công phu đặc biệt lợi hại hơn nam nhân.

Vị Bệnh đại phu kia tuy toàn thân đều bị bệnh, nhưng trong ánh mắt, thần quang nội uẩn, nghĩ tất có một thân nội công cực kỳ tinh thâm.

Kim lão đại đương nhiên càng đáng sợ.

Lão ta thân kinh bách chiến, cũng không biết đã đụng bao nhiêu võ lâm cao thủ, không cần nói gì, chỉ tính những kinh nghiệm đạt được từ trong vô số lần đại chiến gian khổ sinh tử, đã không còn ai có thể so bì được.

Muốn đối phó bốn người đó đã rất không dễ dầu gì, hà huống ngoại trừ bọn họ ra, không biết còn có bao nhiêu cao thủ còn đáng sợ hơn đang âm thầm đi theo nàng, bảo vệ nàng.

Nếu nàng chết trong tay Vô Kỵ, Vô Kỵ còn có thể sống được bao lâu?

Chàng làm sao có thể khinh cử vọng động được?

Nhưng cho dù chàng không xuất thủ, lại có thể sống được bao lâu?

Vô Kỵ không khỏi tự hỏi trong lòng:

--- Nếu quả ta là nàng, ta rõ ràng biết nàng đến giết phụ thân ta, ta sẽ dẫn nàng đi đâu?

Đáp án đó vô luận là ai đều có thể tưởng tượng được, bởi vì hiện tại nàng cũng không còn đường chọn lựa khác.

Nàng chỉ còn nước dẫn chàng đi chết.

Chàng rõ ràng biết mình một khi theo nàng bước tới trước một bước là khoảng cách đến tử vong đã gần thêm một bước, nhưng chàng lại khơi khơi không thể dừng lại.

Linh Linh chợt đã ngừng chân, dừng bên ngoài một cửa vòm nho nhỏ, bên trong cửa có một tiểu viện u nhã yên tĩnh.

Nàng chung quy đã quay đầu lại.

Nhưng nàng tịnh không nhìn Vô Kỵ, chỉ đối diện với bóng tối, nhẹ nhàng thốt:

- Người này là lão bằng hữu trước đây của ta, ta muốn tâm sự yên yên tĩnh tĩnh với hắn, không cần biết có ai đến quấy rối bọn ta, ta sẽ cảm thấy không cao hứng phi thường.

Ai cũng không dám làm cho đại tiểu thư không cao hứng, ai cũng không thể xông tới quấy rối bọn họ.

Nhưng nàng tại sao lại muốn một mình với Vô Kỵ? Nàng thật ra có gì muốn nói với chàng?

Nàng chuẩn bị dùng cách nào đối phó chàng?

Nếu một người đã đi tới tuyệt lộ, không cần biết người ta dùng cách nào đối phó hắn, cũng không có gì khác biệt.

Trong vườn có một hồ sen nho nhỏ.

Hoa sen tuy còn chưa nở, trong gió lại tràn ngập mùi thơm của lá sen.

Gió từ ngoài song cửa lùa vào, ánh nến dao động đung đưa.

Song cửa đang mở.

Dưới song cửa có một cái ghế rộng rãi thoải mái, điêu khă? tinh xảo, nàng chắc thường ngồi trên cái ghế đó, nhìn hồ sen ngoài song cửa đến xuất thần.

Hiện tại nàng lại không ngồi trên cái ghế đó, trái lại còn kêu Vô Kỵ:

- Mời ngồi.

Vô Kỵ ngồi xuống.

Đã đến đây, đứng cũng được, ngồi cũng được, đều không có gì khác biệt.

Đối diện cũng có cửa sổ, Linh Linh đang đứng dưới cửa sổ, quay lưng về phía chàng, qua một hồi rất lâu mới thở dài nhè nhẹ:

- Tháng tư sắp qua rồi, hoa sen lại sắp nở.

Vô Kỵ không mở miệng, cũng không có cách nào mở miệng, chàng chỉ còn nước đợi.

Lại không biết qua bao lâu sau, Linh Linh chung quy đã quay đầu lại, dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn chàng, chợt thốt:

- Ta biết ngươi là ai.

Vô Kỵ cũng thở dài:

- Ta biết ngươi biết.

Linh Linh thốt:

- Ta cũng biết ngươi tại sao lại đến đây.

Vô Kỵ nói:

- Ngươi nên biết.

Chàng không phủ nhận:

- Ta đến để giết Thượng Quan Nhẫn.

Linh Linh thốt:

- Ta nghĩ hiện tại ngươi cũng nên biết, người ngươi muốn giết là phụ thân của ta.

Vô Kỵ nói:

- Ta cũng biết trên thế gian tuyệt không có bất kỳ một ai có thể để người ta đến giết phụ thân của mình.

Linh Linh thốt:

- Tuyệt không có.

Vô Kỵ hỏi:

- Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta?

Linh Linh trầm mặc, bỗng lại thở dài nhè nhẹ:

- Ta không biết.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi sao lại không biết?

Linh Linh đáp:

- Bởi vì ngươi làm như vậy tịnh không sai trái.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Linh Linh nói:

- Nếu ta là ngươi, có người giết phụ thân ta, ta cũng sẽ giết y.

Vô Kỵ thốt:

- Chỉ tiếc ngươi không phải là ta.

Linh Linh nói:

- Nếu người ngươi muốn giết là người khác, ta nhất định sẽ dụng hết lực lượng phụ giúp người.

Vô Kỵ thốt:

- Chỉ tiếc người ta muốn giết là phụ thân của ngươi.

Chàng hững hờ nói tiếp:

- Cho nên không cần biết ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta, ta đều không hận ngươi, bởi vì nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.

Linh Linh lại trầm mặc rất lâu mới từ từ nói:

- Bởi vì ta là con gái của ông ta, cho nên ta luôn luôn không tin ông ta thật đã giết phụ thân ngươi.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Linh Linh nói:

- Ông ta luôn luôn là người chính trực phi thường, có lúc tuy lãnh khốc vô tình, lại tuyệt đối chính trực, ta thật không có cách nào tin ông ta có thể làm chuyện như vậy.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Linh Linh nói:

- Cho nên ta nhất định phải tự mình đến Hòa Phong Sơn Trang xem xem trong chuyện có phải có ẩn tình gì khác.

Vô Kỵ thốt:

- Hiện tại ngươi đã đi đến đó rồi.

Linh Linh buồn bã nói:

- Ta thậm chí còn lén lút đến thư phòng của phụ thân ngươi, đứng ở chỗ phụ thân ngươi bị hại.

Trong ánh mắt nàng tràn đầy thống khổ và bi thương:

- Lúc đó đêm đã rất khuya rồi, bốn bề yên ắng không có tiếng động, cũng giống như bây giờ, ta một mình đứng ở đó, trong lòng tự hỏi mình, nếu quả có một ngày ngươi đến giết phụ thân ta báo thù, ta nên làm cách nào?

Đó là một mắc gút chết chóc.

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề đó, nàng cho dù có đang mộng mị cũng sẽ thình lình sực tỉnh, toát mồ hôi lạnh sực tỉnh.

Bởi vì nàng biết phụ thân của nàng sai.

Linh Linh nói:

- Ta luôn luôn nói với mình ông ta không có làm sai, ông ta làm như vậy nhất định có một lý do rất tốt, chỉ tiếc những lời đó chính ta cũng không có cách nào tin được.

Nàng cười cười:

- Ngươi có thể lừa gạt bất cứ người nào, lại vĩnh viễn không có cách nào lừa gạt được chính mình.

Nụ cười của nàng chất chứa thống khổ:

- Cho nên lúc đó ta một mực nghĩ cách tiếp cận ngươi, hi vọng có thể hóa giải cừu thù giữa ngươi và phụ thân ta, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ông ta, tùy tiện đối với ta làm sao, tùy tiện muốn ta làm gì, ta cũng chịu.

Vô Kỵ lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng bất chợt cũng cảm thấy có một nỗi đau xót khôn tả.

Chàng không thể không thừa nhận nàng thật là một cô gái rất thiện lương, thật đáng tội nghiệp.

Bởi vì nàng không ngại hi sinh chính mình.

Chỉ tiếc thứ cừu hận này vĩnh viễn không giải khai được.

Chàng chỉ còn nước cứng cỏi tâm trường, lạnh lùng thốt:

- Nếu lúc đó ta biết ngươi là con gái của Thượng Quan Nhẫn, ta nhất định đã giết ngươi.

Linh Linh thản nhiên nói:

- Nếu lúc đó ngươi đã giết ta, ta không những tuyệt không trách ngươi, có lẽ trái lại còn sẽ cảm kích ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Linh Linh buồn bã thở dài:

- Bởi vì hiện tại ta bỗng cảm thấy mình thà chết sớm còn tốt hơn.

Nàng u uất nói tiếp:

- Nếu ta đã chết, sẽ không đụng phải thứ phiền não thống khổ hiện tại.

Vô Kỵ thốt:

- Hiện tại ngươi vẫn không nên có phiền não gì, chuyện này tịnh không khó giải quyết.

Linh Linh thốt:

- Ồ?

Vô Kỵ nói:

- Hiện tại ta nếu có thể giết ngươi, vẫn nhất định sẽ giết ngươi.

Linh Linh thốt:

- Ta tin.

Vô Kỵ nói:

- Hồi nãy trong vườn hoa, ta ít ra đã có ba lần có thể giết ngươi.

Linh Linh hỏi:

- Ngươi tại sao không động thủ?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì ta tuy giết được ngươi, ta cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này.

Linh Linh thừa nhận.

Vô Kỵ nói:

- Ta đã muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên cũng có thể giết ta, đó vốn là chuyện thiên công địa đạo.

Linh Linh thốt:

- Ngươi ít ra có thể đồng quy vu tận với ta.

Vô Kỵ cười cười:

- Giữa ta và ngươi tịnh không có thù hận, thù hận của đời trước hoàn toàn không có quan hệ gì tới đời sau, ta tại sao phải bắt ngươi chết theo ta?

Nụ cười của chàng nhìn vẫn rất trấn tĩnh:

- Ta lần này đến là vốn ôm quyết tâm không thành công cũng thành nhân, hiện tại ta đã tận lực, tuy không thành công, ta chết cũng không oán tiếc.

Linh Linh nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới hỏi:

- Lời người nói là thật trong lòng?

Vô Kỵ đáp:

- Phải.

Linh Linh lại thở dài nhè nhẹ:

- Người một khi có thể chết không oán tiếc, chết không cắn rứt lương tâm, chết có sao đâu.

Vô Kỵ bỗng cười lớn:

- Không tưởng được ngươi không ngờ cũng hiểu thấu ý của ta.

Linh Linh nói:

- Ta thường nghe người ta nói, chuyện thiên cổ gian nan nhất là chết, cho nên ta một mực cứ nghĩ chết là chuyện rất khốn khó.

Vô Kỵ thốt:

- Đích xác không quá dễ.

Linh Linh nói:

- Nhưng ta hiện tại đã hiểu rõ, có lúc sống còn khốn khó hơn cả chết rất nhiều.

Vô Kỵ cũng không khỏi thở dài:

- Có lúc quả thật là vậy.

Linh Linh nói:

- Cho nên một người nếu thật tâm muốn chết, cứ để cho người đó chết thì tốt hơn.

Vô Kỵ thốt:

- Phải.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này