Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 07

Lão Khổng lại bắt đầu uống rượu, vừa trở về là bắt đầu uống rượu, hôm nay lão trở về sớm hơn bình thường.

Sau khi trải qua chuyện Song Hỷ, hứng thú đánh bạc của mọi người xem chừng đều không còn nữa.

Mấy hột xí ngầu duy nhất cũng đã bị đập bể, mọi người đều muốn xem xem bên trong có bơm thủy ngân hay không? Hay là có nhồi nhôm?

Bên trong cái gì cũng không có, mấy hột xí ngầu đó căn bản không có chút gì là giả cả.

Mọi người đều muốn hỏi Vô Kỵ sao lại có thể đổ mười lần “tứ ngũ lục” liên tục?

Nhưng Vô Kỵ đã len lén bỏ đi, chàng vội quay về chờ đợi Song Hỷ và vị đại tiểu thư kia.

Chàng tin hiện tại bọn họ nhất định cũng vội muốn gặp chàng.

Vô Kỵ cũng đang uống rượu, ngồi đối diện lão Khổng uống rượu với lão.

Hôm nay chàng chợt muốn uống rượu.

Chàng không thể coi là một tửu quỷ, tuy chàng từ lúc mười tuổi đã bắt đầu uống rượu, tuy tửu lượng của chàng không tệ, còn mạnh hơn nhiều so với đại đa số người, rất ít khi chịu thua, nhưng lúc chàng thật sự muốn uống tịnh không nhiều.

Hôm nay chàng chợt muốn uống rượu, tịnh không hoàn toàn là vì sau khi uống rượu lòng can đảm sẽ gia tăng, có rất nhiều chuyện bình thời không dám làm, cũng làm không được, sau khi uống rượu lại có thể làm được.

Hôm nay chàng đột nhiên muốn uống rượu chỉ là vì chàng thật muốn uống rượu.

Một người tịnh không phải là tửu quỷ đột nhiên muốn uống rượu, thông thường đều là vì hắn đã nghĩ đến rất nhiều tâm sự.

Chàng đã nghĩ đến tất cả những thống khổ và tai nạn, những nguy hiểm và phiền não mà chàng đã trải qua.

Hiện tại chàng cuối cùng đã đến Đường Gia Bảo Phố, đã tiến nhập “Hoa Viên”, đã gặp Thượng Quan Nhẫn.

Kế hoạch của chàng xem chừng tiến hành không sai trái gì.

Ít ra cho đến bây giờ còn chưa sai trái gì.

Nhưng cho đến bây giờ, chàng vẫn không có cách nào thật sự tiếp cận Thượng Quan Nhẫn.

Chàng có thể nhìn thấy Thượng Quan Nhẫn, có thể đối diện nói chuyện với Thượng Quan Nhẫn, nhưng lại thủy chung không có cách nào tiếp cận con người đó.

Thượng Quan Nhẫn thật là người tài giỏi, không những cơ trí mẫn tiệp, tư lự thâm trầm, hành sự càng cẩn thận đề phòng, tuyệt không cho bất kỳ một ai một chút cơ hội có thể ám toán lão.

Muốn tiếp cận lão nhất định phải cần có một cây cầu. Con gái của lão, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cây cầu rất tốt.

Muốn chiếm cứ cây cầu đó, trước hết phải hiểu thấu mọi thứ về cây cầu đó.

Vô Kỵ đối với vị đại tiểu thư đó, đã hiểu được bao nhiêu?

Vị đại tiểu thư đó tên là Linh Linh, Thượng Quan Linh Linh.

Năm nay nàng tối đa chỉ khoảng hai mươi.

Nàng là đệ tử phái Hoa Sơn, luyện kiếm đã nhiều năm, nhưng nàng từ nhỏ thân thể đã ốm yếu lắm bệnh, bằng vào thể chất và thể lực của nàng, kiếm pháp võ công của nàng tuyệt không quá cao.

Nàng từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên tất cũng không thể ngu độn gì.

Lúc nhỏ nàng là một tiểu cô nương rất khả ái, lớn lên đương nhiên cũng không thể khó coi lắm.

Nàng nhất định rất tịch mịch.

Thượng Quan Nhẫn luôn luôn cách xa nàng, đến Đường Gia Bảo Phố, nàng làm sao có thể có bằng hữu nào nữa chứ?

Bởi vì sự tịch mịch của nàng, cho nên cả a đầu “Song Hỷ” của nàng đã trở thành hảo bằng hữu của nàng.

Nếu nghe thấy có người khi phụ bằng hữu của mình, nàng nhất định sẽ đến tìm người đó thanh toán.

Cả Thượng Quan Nhẫn cũng không nhận ra Vô Kỵ, nàng đương nhiên càng không thể nhận ra. Bọn họ đã hơn mườn năm rồi không gặp mặt.

Muốn đối phó với một cô gái như vậy tịnh không khó, bởi vì nàng có một nhược điểm lớn nhất --- nàng tịch mịch.

Đối với một cô gái mười tám mười chín, vừa thông minh, vừa đẹp đẽ mà nói, “tịch mịch” là một chuyện đáng sợ làm sao.

Vô Kỵ lại nhấp một ngụm rượu, chợt cảm thấy ý tưởng của mình quá ác ôn.

Lão Khổng vừa uống rượu, vừa thở dài, uống một hớp rượu, thở một hơi dài, uống không ngừng, thở dài không ngừng.

Người có thể uống nhiều rượu đã không có nhiều, người thích thở dài như vậy lại càng ít.

Vô Kỵ nhịn không được cười:

- Người có thể uống rượu nhiều như ông thật ta đã từng gặp nhiều.

Lão Khổng thốt:

- Ồ?

Vô Kỵ nói:

- Nhưng người có thể thở dài như ông, ta thật chưa từng gặp qua.

Lão Khổng thở dài:

- Kỳ thật ta cũng không phải là trời sinh thích thở dài.

Vô Kỵ hỏi:

- Ông không phải sao?

Lão Khổng đáp:

- Ta chỉ là vì lo cho ngươi.

Vô Kỵ thốt:

- Nhưng ta lại không lo chút nào.

Lão Khổng nói:

- Đó chỉ là vì ngươi căn bản không biết vị đại tiểu thơ đó có oai phong tới cỡ nào.

Vô Kỵ hỏi:

- Lẽ nào oai phong của nàng ta còn hơn cả cha của nàng ta?

Lão Khổng đáp:

- Hơn nhiều.

Lão lại uống một hớp rượu:

- Lúc cha nàng ta đi ra ngoài, tối đa cũng chỉ bất quá dẫn theo ba bốn tùy tùng, nhưng nàng ta vô luận đi đến đâu, ít ra cũng có bảy tám người ngấm ngầm theo bảo vệ.

Vô Kỵ hỏi:

- Những người đó là do cha nàng ta phái đi?

Lão Khổng đáp:

- Không phải.

Vô Kỵ hỏi:

- Là nàng ta tự tìm dẫn theo?

Lão Khổng đáp:

- Cũng không phải.

Vô Kỵ thốt:

- Ta thật không hiểu.

Lão Khổng hỏi:

- Ngươi không hiểu chuyện gì?

Vô Kỵ đáp:

- Nàng chỉ bất quá là một tiểu cô nương, thân phận không có gì đặc biệt, địa vị cũng không trọng yếu, lẽ nào Đường Gia Bảo Phố vẫn đặc biệt phái bảy tám người đến bảo vệ nàng?

Lão Khổng đáp:

- Thân phận của nàng ta tuy không đặc biệt, nhưng con người nàng ta lại rất đặc biệt.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Lão Khổng nói:

- Ngươi nhìn nàng ta không trọng yếu, nhưng trong mắt của người khác, nàng ta lại rất trọng yếu.

Vô Kỵ hỏi:

- Con người nàng ta có gì đặc biệt?

Lão Khổng đáp:

- Nàng ta đẹp đặc biệt, tâm địa tốt đặc biệt, tính khí lại hư đặc biệt.

Lão lại thở dài:

- Không những hư đặc biệt, mà còn quái đặc biệt.

Vô Kỵ hỏi:

- Hư làm sao? Quái làm sao?

Lão Khổng đáp:

- Lúc nàng ta tốt, đơn giản tốt muốn chết, không cần biết mình là ai, cho có là một lão phế vật như ta, chỉ cần mình mở miệng xin nàng, cái gì nàng cũng đều có thể cho mình, chuyện gì nàng cũng đều có thể làm cho mình.

Vô Kỵ cười:

- Tính khí của một tiểu thư vốn nên như vậy.

Lão Khổng nói:

- Nhưng nếu tính khí của nàng nếu thật đã nổi điên, không cần biết ngươi là ai, không cần biết ở đâu, nếu nàng nói muốn táng cho ngươi ba bạt tay, tuyệt không thể chỉ đánh hai cái.

Lão cười khổ, lại nói:

- Cho dù nàng biết rõ sau khi đánh xong là sẽ hối hận, nàng cũng phải đánh, đánh trước rồi mới nói.

Vô Kỵ hỏi:

- Nàng đã từng đánh ai?

Lão Khổng đáp:

- Ai chọc tới nàng, nàng đánh ai là đánh lục thân bất nhận, tuyệt không khách khí.

Vô Kỵ thốt:

- Nhưng chỗ này lại có những người hình như tuyệt đối không thể đánh được.

Lão Khổng hỏi:

- Ngươi nói người nào?

Vô Kỵ đáp:

- Thí dụ như hai vị nãi nãi kia.

Lão Khổng nói:

- Người khác quả thật không dám chọc bọn họ, nhưng vị đại tiểu thư đó lại không thèm để ý tới.

Lão lại thở dài:

- Nàng đến đây sang ngày thứ hai, đã gây lộn với vị tiểu nãi nãi.

Vô Kỵ hỏi:

- Nàng có đánh không?

Lão Khổng đáp:

- Sang đến ngày thứ ba, tạt cả một tô canh gà nóng vào mặt của Đường đại quan!

Vô Kỵ hỏi:

- Vị Đường đại quan ngươi nói là Đường Khuyết?

Lão Khổng đáp:

- Ở đây chỉ có một vị Đường đại quan, ngoại trừ hắn ra thì còn ai khác chứ?

Vô Kỵ cười:

- Cái mặt to như hắn, muốn tạt trúng không khó gì.

Lão Khổng cũng nhịn không được cười:

- Thật không khó gì.

Vô Kỵ thốt:

- Nhưng sau khi đắc tội với huynh muội bọn họ, phiền hà tuyệt không ít.

Lão Khổng nói:

- Cho nên đại thiếu gia mới lo lắng.

Vô Kỵ hỏi:

- Vị đại thiếu gia ngươi nói tới là Đường Ngạo?

Lão Khổng đáp:

- Ở đây cũng chỉ có một vị đại thiếu gia, ngoại trừ y ra còn có ai khác chứ?

Vô Kỵ hỏi:

- Bảy tám người đến hộ vệ nàng là do y phái đến?

Lão Khổng đáp:

- Không sai.

Vô Kỵ cười cười:

- Xem ra nàng trong mắt của vị đại thiếu gia đó nhất định là người rất trọng yếu.

Lão Khổng nói:

- Trọng yếu cực kỳ.

Vô Kỵ thốt:

- Chỉ tiếc Đường đại quan và vị tiểu nãi nãi kia nếu thật muốn gây phiền toái cho nàng, những người đó vẫn chỉ còn nước đứng nhìn.

Lão Khổng hỏi:

- Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

- Người đại thiếu gia phái tới đương nhiên cũng là đệ tử của Đường gia, người của Đường gia làm sao dám ngăn chận Đường đại quan và vị tiểu nãi nãi kia?

Lão Khổng nói:

- Ngươi lầm rồi.

Vô Kỵ hỏi:

- Những người đó không phải là đệ tử của Đường gia?

Lão Khổng đáp:

- Đều không phải.

Vô Kỵ hỏi:

- Bọn họ là những người nào?

Lão Khổng đáp:

- Mắt của đại thiếu gia tuy luôn luôn đặt trên đỉnh đầu, kiêu ngạo vô ngần, nhưng xuất thủ lại rất rộng rãi, đối với người ta không những đặc biệt khẳng khái, mà còn nghĩa khí phi thường.

Vô Kỵ cười:

- Tính khí của một thiếu gia vốn nên như vậy.

Lão Khổng nói:

- Cho nên lúc y hành tẩu giang hồ, đã kết giao rất nhiều bằng hữu.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Lão Khổng kể:

- Những bằng hữu y kết giao, mỗi một người võ công đều rất cao, nhìn bộ dạng giống như tà môn ngoại đạo, nhưng mọi người đều rất khâm phục y.

Vô Kỵ hỏi:

- Y kêu những người đó làm gì, những người đó cũng làm theo?

Lão Khổng đáp:

- Đó chuyện tuyệt đối không cần phải nói.

Vô Kỵ hỏi:

- Hiện tại người hộ vệ cho vị đại tiểu thư kia là những bằng hữu đó của đại thiếu gia?

Lão Khổng đáp:

- Hiện tại người thường theo bên mình đại tiểu thư, cho dù không có bảy tám người, cũng có năm sáu người, không cần biết nàng ta đi đâu, những người đó đều nhất định sẽ ở xung quanh nàng ta nội trong vòng ba trượng, chỉ cần nàng ta hô lên một tiếng, bọn họ lập tức xuất hiện.

Lão lại thở dài:

- Cho nên vô luận là ai đắc tội với vị đại tiểu thư đó đều nhất định không thể không gặp xui xẻo.

Vô Kỵ không ngờ cũng đang thở dài.

Lão Khổng hỏi:

- Hiện tại có phải ngươi đã biết lo lắng rồi?

Vô Kỵ đáp:

- Ta không phải thở dài cho mình.

Lão Khổng hỏi:

- Ngươi sao lại thở dài?

Vô Kỵ đáp:

- Vì vị đại tiểu thư đó.

Chàng thở dài:

- Một đại cô nương mười tám mười chín, ngày đến đêm đều bị đám nam nhân tà môn ngoại đạo theo dõi, ngày tháng nhất định không tốt đẹp gì.

Lão Khổng gãi gãi đầu nghĩ ngợi:

- Ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có lý.

Lão hạ giọng:

- Ta nghĩ nàng ta gần đây có lẽ cả đi tắm cũng không dám đi tắm.

Vô Kỵ hỏi:

- Nàng ta sợ cái gì?

Lão Khổng đáp:

- Sợ người ta lén dòm...

Chữ “dòm” vừa ra khỏi miệng... bên ngoài chợt có một vật bay tới, bịt lấy miệng lão.

Vô Kỵ cười.

Lão Khổng có nằm mộng cũng không tưởng nổi bên ngoài chợt có một cục đất bay vào, bay lọt vào miệng lão.

Vô Kỵ lại đã sớm nghĩ tới.

Trong khu vườn ngoài song cửa đã có ba bốn người đến, tiếng bước chân của bọn họ tuy nhẹ nhàng, lại không qua mắt được Vô Kỵ.

Một người động tác nhẹ nhàng nhất hiện tại đã đến ngoài song cửa, Vô Kỵ cả tiếng động lúc gã bóc đất lên cũng nghe rất rõ.

Nhưng người thứ nhất bước vào lại không phải là người đó.

Người thứ nhất bước vào là một người rất cao, một nữ nhân rất cao, mặc y phục màu đỏ tươi.

Vô Kỵ không thể coi là lùn, nhưng nữ nhân đó xem chừng còn cao hơn chàng cả một cái đầu.

Một nữ nhân cao như vậy, thân thể không ngờ vẫn rất đẹp, chỗ nên nhô lên tuyệt không ngang bằng, chỗ nên ngang bằng cũng tuyệt không nhô lên, chỉ cần ả ta thu nhỏ lại một chút, ả ta thật có thể coi là một nữ nhân rất có lực dụ hoặc.

Tuổi tác của ả ta không thể coi là rất nhỏ, lúc cười, khóe mắt đã có nếp nhăn.

Nhưng nụ cười của ả tả vẫn rất kiều mị, ánh mắt thu thủy lượn lờ càng khiến cho người ta chịu không nổi.

Ả ta cười ngất, uốn éo bước đến trước mặt lão Khổng:

- Ta bội phục ngươi, ta thật bội phục ngươi.

Lão Khổng miệng đầy đất, nhổ cũng không nhổ ra được, thật không biết mình có chỗ nào khiến cho người ta bội phục.

Nữ nhân đó cười:

- Ta thật không có cách nào không bội phục ngươi, ngươi làm sao lại biết được Hồ Ải Tử chuyên môn thích đi dòm lén con gái đi tắm, lẽ nào ngươi là Gia Cát Lượng?

Lời nói của ả còn chưa dứt, bên ngoài đã có người hét lớn:

- Đừng có đánh rắm.

Tiếng hét giống như là sấm sét trên trời đánh xuống, làm chấn động màng nhĩ của người ta.

Tiếp theo đó, lại “bình” một tiếng, một cánh cửa đã bị đập vỡ, một người giống như một cơn gió ùa vào, trừng trừng nhìn nữ nhân kia.

Gã nhất định phải ngẩng đầu mới có thể trừng trừng nhìn ả.

Bởi vì lúc gã đứng bên cạnh nữ nhân đó, còn chưa tới được phân nửa chiều cao của ả.

Ai cũng không tưởng nổi tiếng hét lớn vang vọng như vậy không ngờ là từ miệng của một người lùn xủn như vậy phát ra.

Nữ nhân kia cười ngất:

- Ngươi nói ai đánh rắm? Ngoại trừ ngươi ra, còn có ai có thể đánh rắm qua lỗ miệng?

Ả cười giống như một tiểu cô nương:

- Rắm của ngươi không những đặc biệt thúi, mà còn đặc biệt vang.

Cổ của Hồ Ải Tử vồng lên, mặt đỏ phừng phừng:

- Nhất Trượng Hồng, ngươi nói chuyện tốt hơn hết là nói cho đàng hoàng.

Nữ nhân đó nguyên lai tên là “Nhất Trượng Hồng”.

Vô Kỵ không thể không thừa nhận cái tên đó thật không sai chút nào, nhưng chàng chưa từng nghe qua cái tên đó.

Nếu chàng thường đi lại vùng tây nam, một khi nghe thấy cái tên đó là sẽ giật mình.

Hồ Ải Tử lại nói:

- Ngươi ta có sợ nữ ma vương giết người không nháy mắt ngươi, ta Hồ Đại Đỉnh lại không sợ ngươi.

Nhất Trượng Hồng thốt:

- Ta vốn không cần nam nhân sợ ta, ta chỉ cần nam nhân thích ta.

Ả hướng về phía Hồ Ải Tử đá lông nheo:

- Không cần biết ra sao, ngươi cũng không thể không tính là một nam nhân được.

Hồ Ải Tử nói:

- Ngươi hồi nãy nói ai lén dòm nữ nhân tắm?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Đương nhiên là nói ngươi.

Hồ Ải Tử hỏi:

- Ta lén dòm người khác tắm khi nào? Ta lén dòm ai tắm?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Người thường thường đều lén dòm, một khi có cơ hội ngươi đều dòm.

Ả cười khành khạch, lại nói:

- Ngươi không những lén dòm người ta, cả ta đi tắm ngươi cũng lén dòm.

Hồ Ải Tử lại nhảy dựng:

- Đừng có đánh rắm.

Gã nhảy lên còn cao hơn cả Nhất Trượng Hồng:

- Ngươi cho dù có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng tuyệt sẽ không lén dòm ngươi.

Nhất Trượng Hồng thốt:

- Ta cho dù có để cho ngươi dòm cũng vô dụng.

Ả cười đến nỗi toàn thân run rẩy:

- Bởi vì ngươi tối đa cũng chỉ bất quá nhìn thấy cái rún của ta.

Vô Kỵ thật rất muốn cười, một người cao một người lùn, một nam một nữ, đơn giản giống như một cặp khắc tinh đối đầu trời sinh, vô luận ai nhìn thấy bọn họ cũng đều nhịn không được muốn cười.

Nhưng nhìn thấy biểu tình trên mặt Hồ Ải Tử, không ai có thể cười nổi.

Mặt Hồ Ải Tử đã đỏ tím, đầu tóc cũng chừng như muốn dựng đứng lên hết, vốn thân người tối đa chỉ cao cỡ ba thước, hiện tại xem chừng đột nhiên đã cao thêm một thước.

Bộ dạng của người đó tuy không có gì kinh người, khí công lại quả thật đã luyện rất kinh hồn. Hiện tại gã hiển nhiên đã vận khí chuẩn bị liều mạng với Nhất Trượng Hồng.

Một chiêu xuất thủ đó nhất định sẽ tan tường vỡ vách, cả Vô Kỵ cũng không khỏi có chút lo lắng cho Nhất Trượng Hồng.

Hồ Ải Tử chợt hét lớn, đánh ra một quyền.

Gã đánh không ngờ không phải là Nhất Trượng Hồng.

Gã đánh lão Khổng.

Vô Kỵ ngây người.

Gã lùn đó rõ ràng đã bị Nhất Trượng Hồng chọc giận thành bộ dạng đó, người gã đánh lại là người khác.

Đó có phải là vì gã sợ không dám đụng đến Nhất Trượng Hồng, cho nên mới kiếm người khác để hả giận?

Không cần biết ra sao, lão Khổng tuyệt đối không chịu nổi một quyền đó.

Một quyền đó cho dù không đánh chết lão ta, ít ra cũng đánh mất nửa cái mạng của lão.

Vô Kỵ không thể không xuất thủ.

Nhưng chàng còn chưa xuất thủ, chợt có một bóng người thoáng qua, đã có người chặn trước mặt lão Khổng.

Nhất Trượng Hồng lại đã cười gập hông.

Vô luận là ai cũng nhìn thấy nụ cười của ả là cười trên sự đau khổ của người khác, không có ý tốt.

Hồ Ải Tử cuối cùng cũng đã cười, cười khan:

- May là một quyền của ta đánh phải ngươi.

Người đó lạnh lùng thốt:

- Có phải vì ta dễ khi phụ hơn?

Hồ Ải Tử lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Ta thề tuyệt không có ý đó.

Người đó hỏi:

- Ngươi có ý gì?

Hồ Ải Tử cười bồi:

- Trong giang hồ ai mà không biết Kim lão đại ngươi là Thiết Kim Cương đánh không chết, một quyền của ta đánh trúng người Kim lão đại đơn giản giống như là gãi lưng cho Kim lão đại.

Gã tuy lùn hơn hết, nhưng tính như liệt hỏa, nóng nảy hơn hết.

Không tưởng được gã vừa nhìn thấy người đó là biến chuyển liền, không ngờ đã biến thành nịnh bợ như vậy.

Kim lão đại vẫn còn nghiêm mặt:

- Ta hiểu rõ ý ngươi.

Hồ Ải Tử thở phào:

- Chỉ cần Kim lão đại hiểu là được rồi.

Kim lão đại thốt:

- Ý của ngươi có phải muốn nói ta chỉ chịu đòn, không thể đánh người?

Hồ Ải Tử lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Không phải, ta tuyệt không có ý đó.

Nhất Trượng Hồng bỗng cười khằng khặc:

- Ý của gã muốn nói là Kim lão đại đã thành kim cương bất hoại, cho dù chịu một quyền của gã cũng không để ý gì, càng không đi hạ mình lý luận với gã.

Hồ Ải Tử lại thở phào:

- Không tưởng được hôm nay ngươi cuối cùng đã nói một câu giống người.

Kim lão đại cười lạnh:

- Hiện tại ngươi nên rõ là ả thật ra vẫn giúp đỡ ngươi.

Bên ngoài chợt vang lên một tràng tiếng ho khan, một người thở dài:

- Đêm khuya đường dài, gió lại lớn như vầy, các ngươi rõ ràng biết ta chịu không nổi, tại sao còn khơi khơi ở trong đó nói chuyện rầm rĩ, có phải muốn ta bệnh liệt giường, bệnh chết đi mới được không?

Người đó nói chuyện yếu ớt phều phào, nói hai câu, ho mấy tiếng, khẩu khí xem chừng lúc nào cũng không chịu nổi nữa, hiển nhiên là một bệnh nhân, hơn nữa bệnh không nhẹ chút nào.

Nhưng vừa nghe tiếng người đó, cả thái độ của Kim lão đại cũng đã biến đổi, biến thành rất khiêm tốn hữu lễ:

- Trong nhà vẫn ấm áp hơn, mời ngươi mau vào đi.

Bệnh nhân bên ngoài thốt:

- Con nhà thiên kim không ngồi dưới mái hiên, quân tử không đứng dưới tường cao, thân phận quân tử thuần khiết như ta, chỗ có người cãi vả rầm rĩ, ta tuyệt không đi vào.

Hồ Ải Tử nói xen:

- Bọn ta đã hết cãi vả rồi.

Bệnh nhân đó hỏi:

- Còn có ai muốn cãi vả nữa không?

Hồ Ải Tử đáp:

- Không còn.

Bệnh nhân đó chung quy đã thở dài bước vào.

Hiện tại là tháng tư, khí trời rất ấm, trên người hắn không ngờ vẫn mặc áo bào da, không ngờ sắc mặt lạnh đến phát xanh, vừa ho hen, vừa hỉ mũi.

Kỳ thật niên kỉ của hắn không quá lớn, lại đã bị bệnh lâu năm, giống như một người sắp chết.

Hắn nhìn có vẻ toàn thân đều có bệnh, người ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đẩy té hắn.

Nhưng người khác khơi khơi lại đối với hắn rất tôn kính.

Kim lão đại không ngờ còn kéo ghế mời hắn ngồi, đợi đến khi hắn ngưng ho mới cười bồi:

- Hiện tại ngươi có phải đã thấy khỏe hơn một chút?

Bệnh nhân đó nghiêm mặt:

- Ta vẫn còn sống, còn chưa bị các ngươi chọc tức chết.

Kim lão đại hỏi:

- Hiện tại ngươi có phải có thể đã nhìn xem chỗ này đại tiểu thư đến được không?

Bệnh nhân đó thở dài, chỉa một ngón tay trên bàn tay đeo bao tay da cáo chỉ Vô Kỵ:

- Người đó là ai?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Hắn là người đại tiểu thư muốn tìm.

Bệnh nhân nhìn Vô Kỵ từ trên xuống dưới, chợt thốt:

- Ngươi qua đây.

Vô Kỵ bước qua.

Chàng cảm thấy những người này rất lý thú.

Bệnh nhân lại nhìn chàng một hồi lâu, chợt nói một câu rất lạ. Hắn không ngờ lại ra lệnh cho Vô Kỵ:

- Ngươi le lưỡi ra cho ta xem.

Vô Kỵ từ nhỏ đã không phải là người khó ưa, thường ai ai cũng thích nhìn chàng, nhưng chưa từng có ai muốn xem lưỡi chàng, lưỡi chàng cũng chưa từng có ai nhìn qua.

Chàng không muốn rước phiền, nhưng cũng không muốn bị người ta làm trò cười.

Chàng không le lưỡi ra.

Nhất Trượng Hồng lại cười ngất:

- Ngươi nhất định chưa bao giờ nghĩ có người muốn xem lưỡi ngươi.

Vô Kỵ thừa nhận.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Hắn lần đầu muốn ta le lưỡi để hắn xem, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Nhất Trượng Hồng nói:

- Thường thường có người muốn ta để cho bọn họ xem, có người muốn xem mặt ta, có người muốn xem chân ta, cũng có người cầu xin ta muốn ta cho xem mông ta.

Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận, những bộ phận ả nói quả thật đều đáng để xem.

Nhất Trượng Hồng cười:

- Lúc đó ta cũng như ngươi, thật không hiểu tại sao hắn lại muốn xem lưỡi ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Hiện tại ngươi đã hiểu?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Lúc đó ta không hiểu là vì ta còn chưa biết hắn là ai, nhưng bây giờ...

Ả cười cười, lại nói:

- Bây giờ tùy tiện hắn muốn xem chỗ nào trên mình ta, ta cũng để cho hắn xem.

Vô Kỵ chú ý thấy Hồ Ải Tử lại đang trừng trừng mắt, nhịn không được phải hỏi:

- Hắn là ai?

Nhất Trượng Hồng đáp:

- Hắn là một trong tứ đại thần y trong giang hồ, “Nê Bồ Tát” Bệnh Thần Y.

Vô Kỵ cười.

Chàng thật không tưởng được con người toàn thân đều bị bệnh đó không ngờ lại là một vị thần y danh chấn thiên hạ.

Càng cảm thấy cái ngoại hiệu “Nê Bồ Tát”, Bồ Tát đất đó, quả thật quá đúng.

Nhất Trượng Hồng cười:

- Nê Bồ Tát quá giang, tự mình tuy khó bảo trọng, nhưng người khác không cần biết là bệnh gì, hắn chỉ liếc qua là có thể nhìn ra.

Kim lão đại lạnh lùng nói:

- Bình nhật người ta cho dù quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng không từ chối không xem.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Nhưng hôm nay đại tiểu thư nhất định muốn đến đây.

Kim lão đại nói:

- Thân thể thiên kim của đại tiểu thư tuyệt không thể mạo hiểm được.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Cho nên bọn ta muốn trước hết xem xem chỗ này có người nguy hiểm hay không, có người có bệnh hay không.

Kim lão đại nói:

- Bởi vì ở đây nếu có người có bệnh, rất có thể sẽ truyền bệnh cho đại tiểu thư.

Nhất Trượng Hồng nói:

- Cho nên hắn muốn xem lưỡi ngươi, xem xem ngươi có bệnh hay không.

Vô Kỵ thở dài:

- Xem ra phong cách của vị đại tiểu thư đó tịnh không nhỏ.

Bệnh đại phu cũng thở dài:

- Phong cách của nàng ta nếu nhỏ, người thân phận như ta sao có thể đi làm việc cho nàng?

Vô Kỵ thốt:

- Có lý.

Bệnh đại phu nói:

- Nhưng ngươi hiện tại không cần le lưỡi ra cho ta xem nữa.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Bệnh đại phu đáp:

- Bởi vì bệnh của ngươi ta đã nhìn ra.

Vô Kỵ hỏi:

- Bệnh của ta?

Bệnh đại phu đáp:

- Bệnh không nhẹ.

Vô Kỵ hỏi:

- Bệnh gì?

Bệnh đại phu đáp:

- Tâm bệnh.

Vô Kỵ cười, ngoài mặt tuy đang cười, trong lòng lại đã ngấm ngầm thất kinh.

Trong lòng chàng quả thật có bệnh, bệnh quả thật không nhẹ, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy.

Bệnh đại phu nói:

- Ngoài mặt ngươi đã có bệnh, hiển lộ tâm hỏa hun đúc đỏ ửng, can hỏa cũng rất thịnh, nghĩ tất là vì tâm lý có chuyện không thể giải quyết, chỉ bất quá ngươi một mực miễn cưỡng ức chế, cho nên người khác tuyệt đối không thấy được.

Vị Nê Bồ Tát tự mình không bảo vệ được, không ngờ thật có chút đạo hạnh, cả Vô Kỵ cũng không thể không bội phục.

Bệnh đại phu nói:

- May là căn bệnh của ngươi tuyệt không thể lây qua người khác.

Lão Khổng chợt đứng dậy:

- Còn ta? Ngươi tại sao không xem bệnh cho ta? Ta có phải cũng có bệnh?

Bệnh đại phu đáp:

- Bệnh của ngươi không cần xem cũng biết rồi.

Lão Khổng thốt:

- Ồ?

Bệnh đại phu đáp:

- Tửu quỷ thông thường đều chỉ có hai căn bệnh.

Lão Khổng hỏi:

- Hai bệnh nào?

Bệnh đại phu đáp:

- Bệnh nghèo và bệnh lười.

Hắn lại nói:

- Hai căn bệnh đó tuy không có thuốc nào có thể trị, may là cũng không thể lây qua người khác.

Lão Khổng hỏi:

- Vậy đại tiểu thư hiện tại có phải đã có thể đến rồi?

Bệnh đại phu hỏi:

- Hiện tại còn chưa được.

Lão Khổng hỏi:

- Sao vậy?

Bệnh đại phu đáp:

- Bởi vì ta còn ở đây.

Hắn lại thở dài:

- Ta toàn thân đều có bệnh, mỗi một thứ đều có thể lây qua người khác.

Lão Khổng cũng thở dài nhè nhẹ:

- Ngươi đã có thể trị bệnh cho người ta, tại sao không trị lành bệnh cho mình?

Bệnh đại phu đáp:

- Bệnh của ta không thể trị.

Lão Khổng hỏi:

- Sao vậy?

Bệnh đại phu đáp:

- Bởi vì bệnh của ta vừa trị lành, con người ta phải chết.

Đó là đạo lý gì đây?

Lão Khổng không hiểu, Vô Kỵ cũng không hiểu, cũng nhịn không được phải hỏi:

- Sao vậy?

Bệnh đại phu không trả lời, lại hỏi ngược:

- Ngươi hồi nãy nhìn thấy ta có phải có chút không ưa?

Vô Kỵ không phủ nhận.

Bệnh đại phu thốt:

- Nhưng không cần biết ngươi ghét khinh ta ra sao, lại tuyệt không thể vô lễ với ta.

Hắn tự giải thích:

- Bởi vì toàn thân ta đều có bệnh, tùy tiện ai chỉ cần dùng một ngón tay là có thể xô ta té, ngươi đánh ta không những không vẻ vang gì, hơn nữa rất mất mặt.

Bệnh đại phu nói:

- Nhưng nếu căn bệnh của ta nếu trị lành xong, người ta đối với ta sẽ không khách khí nữa, người ta từng đắc tội trước đây nhất định cũng sẽ đến kiếm chuyện với ta, ta làm sao qua được?

Hắn lắc đầu, thở dài, chầm chậm đi ra:

- Cho nên bệnh của ta ngàn vạn lần không thể trị lành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này