Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 06

Một phụ thân bận bịu như Thượng Quan Nhẫn đương nhiên không có cách nào chiếu cố kĩ càng cho một đứa con gái như vậy.

Cho nên từ lúc nàng còn rất nhỏ, Thượng Quan Nhẫn đã đưa nàng lên Hoa Sơn dưỡng bệnh, học nghệ.

Kỳ thật dưỡng bệnh học nghệ rất có thể đều chỉ bất quá là viện cớ, nguyên nhân chủ yếu chân chính rất có thể là lão căn bản không muốn nhìn đứa con gái đó, bởi vì lão nhìn nàng là sẽ nhớ đến vong thê của mình.

Đó là ý tưởng của Vô Kỵ.

Ý tưởng của Thượng Quan Nhẫn ra sao? Ai cũng không biết.

Tâm lý của nhân loại vốn rất vi diệu, phức tạp, tuyệt không phải là thứ người ngoài có thể đoán hết được.

Vô Kỵ cũng không tưởng được Linh Linh không ngờ lại đã trở về bên cạnh phụ thân.

Đường Khuyết lại bắt đầu ăn con gà thứ ba.

Phương pháp hắn ăn gà rất đặc biệt, xé ức ăn trước, rồi tới ăn đầu và đùi, sau cùng mới ăn cánh và cổ.

Bởi vì cánh và cổ hoạt động nhiều nhất, cho nên thịt cũng ngon nhất.

Bộ phận ăn ngon nhất đương nhiên phải giữ lại ăn cuối cùng.

Đường Khuyết còn đặc biệt thanh minh:

- Nơi không có ai ăn chung với ta, bộ phận ngon nhất ta luôn luôn để lại đến cuối mới ăn.

Vô Kỵ hỏi:

- Nếu có người ăn với ngươi, ngươi trước hết sẽ ăn hết những bộ phận ngon nhất?

Đường Khuyết đáp:

- Cho dù có người ăn chung với ta, ta cũng không ăn trước.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Đường Khuyết đáp:

- Bộ phận ngon nhất đã ăn trước, phần còn lại ăn vào đâu còn ý nghĩa gì.

Vô Kỵ hỏi:

- Lẽ nào ngươi chịu để phần ngon nhất cho người khác ăn?

Đường Khuyết đáp:

- Ta đương nhiên không chịu.

Hắn lại nói:

- Nếu ngươi đem phần ngon nhất cho người khác ăn, ngươi là ngốc tử.

Vô Kỵ hỏi:

- Cả ngươi cũng không chịu ăn trước, lại không chịu để người ta ăn, ngươi làm gì đây?

Đường Khuyết cười:

- Ta đương nhiên có cách, cách hay nhất trong thiên hạ, ngươi có muốn biết không?

Vô Kỵ đáp:

- Muốn.

Đường Khuyết nói:

- Dưới tình huống đó, ta sẽ giành bộ phận ngon nhất bỏ trong một cái chén nhỏ đặt ngay trước mặt mình, rồi ngồi ăn chung với người ta những phần còn lại, sau khi ăn hết, ta lại ăn trong chén của mình.

Vô Kỵ thốt:

- Cách hay.

Đường Khuyết nói:

- Nếu ngươi muốn học cách ăn đó của ta, có chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể quên được.

Vô Kỵ hỏi:

- Chuyện gì?

Đường Khuyết đáp:

- Ngươi một mặt ăn, một mặt còn phải đi dạy người ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta đã giành ăn phần ngon nhất, tại sao còn phải đi dạy người ta?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì lối ăn đó của ngươi, người ta nhất định nhìn không thuận nhãn, cho nên trước hết ngươi phải phát chế người ta, giáo huấn người ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta nên giáo huấn làm sao?

Đường Khuyết đáp:

- Ngươi phải nghiêm mặt nói với hắn, làm người nhất định phải giữ phước về sau, cho nên đồ ăn ngon nhất định phải giữ lại ăn cuối cùng, thái độ của ngươi nhất định phải rất nghiêm túc, rất thành khẩn, ăn nhất định phải rất mau, khi người ta còn chưa nghĩ thông đạo lý đó, ngươi nhất định phải ăn sạch đồ ăn trong chén trước mặt, sau đó mau mau lẻn đi.

Hắn nghiêm mặt:

- Đó là điểm quan trọng nhất, ngươi không thể quên được.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta tại sao phải mau mau lẻn đi?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì ngươi nếu còn không mau mau lẻn đi, người ta rất có thể sẽ đục ngươi.

Vô Kỵ cười lớn.

Chàng thật sự đang cười.

Bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên chàng cười khoan khoái như vậy.

Hiện tại “hạn kỳ” của chàng đã kéo dài thành vô hạn, hiện tại chàng đã tiến nhập vào vùng đất trung tâm của Đường Gia Bảo Phố, ngày mai chàng sẽ vào nhà của Thượng Quan Nhẫn, lúc nào cũng có thể gặp Thượng Quan Nhẫn, lúc nào cũng có thể có cơ hội hạ thủ.

Hiện tại chàng tuy còn chưa đạt đến mục đích chân chính, nhưng cự ly đã không còn xa mấy.

Đó là ý tưởng của chàng.

Hiện tại chàng đương nhiên nghĩ như vậy, thật ra chuyện gì sẽ phát sinh, ai cũng không thể dự đoán được.

Nếu chàng có thể dự đoán chuyện xảy ra sau này, chàng không những không cười nổi, chỉ sợ cả khóc cũng khóc không nổi.

o O o

Đêm, đêm tĩnh lặng.

Hôm nay thật có thể coi là ngày có thu hoạch nhiều nhất của Vô Kỵ, ăn cơm trưa xong, chàng cuối cùng đã tránh được Đường Khuyết, đã ngủ một giấc ngon lành, bởi vì đến đêm chàng còn có chuyện làm.

Ngày mai chàng sẽ đến chỗ ở của Thượng Quan Nhẫn, sau khi tiến vào cấm khu Hoa Viên, hành động nhất định sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Cho nên đêm hôm nay chàng nhất định phải liên lạc với Lôi Chấn Thiên, để Lôi Chấn Thiên đưa cho chàng họa đồ, nghĩ cách khiến cho Lôi Chấn Thiên đưa cho chàng chút hỏa khí của Phích Lịch đường.

Chàng tịnh không muốn dùng thứ hỏa khí đó đi đối phó Thượng Quan Nhẫn, nhưng trên người nếu có mang theo thứ hỏa khí lực phá hoại cực mạnh đó, sớm muộn gì cũng có lúc hữu dụng, đến lúc tất yếu, không những có thể dùng để thoát thân, còn có thể dùng để giá họa cho Phích Lịch đường.

Chàng tin Lôi Chấn Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt.

Tư lự bao ngày, hiện tại cuối cùng đã có kết quả, giấc ngủ đó chàng ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy trời đã tối.

Đường Khuyết không ngờ không đến tìm chàng đi ăn tối, cũng không có ai đến kiếm chàng.

Chàng ngồi bật dậy, mở cửa sổ, bên ngoài một màn trầm tịch, bóng đêm phảng phất rất dày đặc.

Chàng quyết định lập tức đi tìm Lôi Chấn Thiên.

o O o

Hai mươi lăm tháng tư, trời trong.

Hoa lá nở rộ tươi tắn trong sân, dương quang xán lạn, Vô Kỵ đã đứng dưới ánh dương từ rất lâu rồi.

Đây là hậu viện của Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn đang đứng dưới một tàng cây ngân hạnh đối diện chàng, thậm chí đã có thể nhìn thấy rất rõ mỗi một lỗ chân lông trên mặt chàng.

Bởi vì thái dương đang rọi trên mặt chàng.

Dương quang đâm vào mắt, chàng cơ hồ cả dung mạo ngũ quan của Thượng Quan Nhẫn cũng không thấy rõ mấy.

Vị trí đó đương nhiên là Thượng Quan Nhẫn đã đặc biệt an bài, Vô Kỵ căn bản không có cách chọn lựa.

Cho dù trong hậu viện chỉ có hai người bọn họ, dưới tình huống đó, chàng cũng không thể xuất thủ.

Chàng căn bản không nhìn thấy rõ động tác của Thượng Quan Nhẫn, nhưng mỗi một động tác của chàng đều không qua mắt được Thượng Quan Nhẫn.

Chàng không thể không bội phục sự cẩn thận kĩ càng của Thượng Quan Nhẫn.

Thượng Quan Nhẫn chung quy đã mở miệng. Lão bỗng nói:

- Vô luận là dịch dung thuật xảo diệu đến cỡ nào, dưới ánh mặt trời đều có thể để lộ chỗ hở.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Mặt nạ da người cũng vậy, da người chết thật ra khác với da người sống.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Trên mặt ngươi nếu có da người chết, hiện tại ngươi cũng đã thành người chết.

Vô Kỵ chợt cười.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Đó tịnh không buồn cười.

Vô Kỵ thốt:

- Nhưng tôi bỗng nghĩ đến một chuyện buồn cười.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Chuyện gì?

Vô Kỵ đáp:

- Nghe nói có rất nhiều mặt nạ da người là dùng da trên mông người chết làm thành, bởi vì da mông mềm dịu nhất.

Chàng vẫn đang cười:

- Lẽ nào ông nghĩ tôi có thể đem da mông của người ta đắp lên mặt?

Thượng Quan Nhẫn lạnh lùng nói:

- Ngươi tịnh không nhất định không thể làm như vậy, ta nhìn thấy thứ người như ngươi đến lúc tất yếu chuyện gì cũng đều làm được.

Vô Kỵ hỏi:

- Tôi thật là thứ người đó?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Bởi vì ngươi là thứ người đó cho nên ta mới kêu ngươi đến đây.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Bởi vì thứ người đó thông thường rất hữu dụng.

Vô Kỵ lại cười:

- Chỉ tiếc thứ người đó thông thường đều có một căn bệnh.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Bệnh gì?

Vô Kỵ đáp:

- Thứ người đó đều giống như ông, đều không thích phơi nắng.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Một canh giờ trước, mặt trời còn chưa rọi đến đó.

Vô Kỵ đáp:

- Tôi biết.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Ngươi vốn nên đến sớm một chút.

Vô Kỵ thốt:

- Chỉ tiếc một canh giờ trước tôi còn chưa dậy.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Ngươi thường hay thức dậy trễ?

Vô Kỵ đáp:

- Lúc có nữ nhân, tôi ngủ rất trễ.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Đêm hôm qua ngươi có nữ nhân?

Vô Kỵ đáp:

- Chỉ có một người.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Ngươi biết rõ sáng sớm hôm nay phải đến gặp ta, tại sao còn đi kiếm nữ nhân?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì tôi cao hứng.

Thượng Quan Nhẫn không nói gì.

Vô Kỵ hi vọng có thể nhìn thấy hiện tại trên mặt lão có biểu tình gì, nếu Vô Kỵ thật nhìn thấy được, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hiện tại biểu tình trên mặt lão vô luận là ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

May là Vô Kỵ không nhìn thấy, cũng không có ai khác nhìn thấy.

Qua một hồi rất lâu, Thượng Quan Nhẫn mới lạnh lùng nói:

- Đây là Đường Gia Bảo Phố.

Vô Kỵ đáp:

- Tôi biết.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Tìm nữ nhân ở đây tịnh không dễ gì.

Vô Kỵ đáp:

- Tôi biết.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Làm sao ngươi tìm được?

Vô Kỵ đáp:

- Tôi cũng tìm không được, mà là tôi có cách có thể khiến cho nữ nhân tìm tôi.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Có nữ nhân đến tìm ngươi?

Vô Kỵ đáp:

- Ừm.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Ả tại sao phải đến tìm người?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì ả cao hứng.

Thượng Quan Nhẫn lại không nói gì.

Lần này biểu tình trên mặt lão nhất định còn tuyệt vời hơn cả hồi nãy, chỉ tiếc Vô Kỵ vẫn không nhìn thấy.

Lần này không đợi lão mở miệng, Vô Kỵ đã xen lời:

- Tôi hi vọng ông có thể minh bạch một điểm.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Ngươi cứ nói.

Vô Kỵ thốt:

- Ông đã nhận thấy tôi là người có thể làm được việc, cũng nên biết tôi không những tham tiền, mà còn hiếu sắc, có lúc thậm chí còn uống say túy lúy dật dựa.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Nói tiếp đi.

Vô Kỵ thốt:

- Chỉ bất quá đó là chuyện riêng của tôi, tôi hành sự luôn luôn công tư phân minh.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Rất tốt.

Vô Kỵ thốt:

- Ông muốn tôi ở lại, không thể hỏi chuyện riêng của tôi, nếu không ông hiện tại tốt hơn hết là để tôi đi.

Thượng Quan Nhẫn lại nhìn chàng chăm chăm một hồi rất lâu, đôi mắt sắc bén dưới ánh dương nhìn giống như đôi mắt ưng ghê rợn.

Loài ưng chuyên ăn thi thể người chết.

Trong tích tắc đó, Vô Kỵ cơ hồ nghĩ Thượng Quan Nhẫn đã chuẩn bị xuất thủ.

Nhưng Thượng Quan Nhẫn chỉ đơn giản nói bốn chữ, rồi bỗng thoáng một cái biến mất sau bóng cây:

- Ngươi cứ ở lại.

o O o

Một căn ốc năm gian ba sáng hai tối, nằm trong một khu viện rất âm lãnh.

Trong viện có mấy chục chậu hải đường, vài cây ngô đồng.

Đó là nơi tá túc mà Thượng Quan Nhẫn đã an bài cho Vô Kỵ, một người tên là “lão Khổng” dẫn chàng tới.

Lão Khổng tịnh không phải họ Khổng.

Lão Khổng cũng họ Đường, nghe nói còn là một vị đường thúc của Đường Khuyết và Đường Ngạo, chỉ bất quá ngoại trừ lão ra, ai ai cũng không coi trọng quan hệ thân thích đó lắm.

Lão Khổng có một khuôn mặt đỏ hồng bóng loáng, mặt mũi đỏ làm như say rượu.

Vô Kỵ hỏi lão:

- Ông rõ ràng là họ Đường, người ta sao không gọi ông là lão Đường?

Câu trả lời của lão Khổng rất có lý:

- Ở đây ai ai cũng họ Đường, nêu gọi “lão Đường”, người ứng tiếng cũng không biết có bao nhiêu mà kể.

Vô Kỵ lại hỏi:

- Người ta sao lại gọi lão là “lão Khổng”?

Câu trả lời của lão Khổng càng hay:

- Ý của “Khổng” là một cái lỗ, ta cũng giống như một cái lỗ vậy, tùy tiện là rượu gì cũng đều có thể rót hết vào.

Chức vụ của lão Khổng rất nhiều, không những người hầu của Vô Kỵ, mà còn là đầu bếp của Vô Kỵ.

Vô Kỵ một ngày ba bữa ăn, canh nước rau cải mỗi bữa đều là do lão Khổng nấu.

Tay nghề của lão thật không thể coi là quá cao minh, thịt thà nấu nướng dai nhách không khác gì da trâu.

Mỗi ngày mỗi một bữa ăn lão đều xào nấu một dĩa dai nhách như da trâu đó, Vô Kỵ lại ăn liên tục bảy tám chén.

Ngoại trừ ăn cơm ra, công tác duy nhất của Vô Kỵ là kế toán, sổ sách dày cộm nặng nề chất chồng, một kiểu, một cách, một dạng, hết sổ sách này tới sổ sách khác.

Đó là công tác Thượng Quan Nhẫn giao cho chàng làm, thứ công tác đó đơn giản còn ngán ngẫm hơn cả thịt thà lão Khổng xào nấu.

Vô Kỵ thật rất muốn nắm áo Thượng Quan Nhẫn hỏi cho rõ:

- Ông đặc biệt mời tôi đến là muốn tôi làm mấy chuyện vô bổ này?

Chỉ tiếc hai ngày nay cả bóng dáng của Thượng Quan Nhẫn chàng cũng không thấy.

Tòa trạch viện này không những bên ngoài nhìn có vẻ rộng lớn, mà còn rộng lớn hơn cả trong tưởng tượng của Vô Kỵ.

Phạm vi Vô Kỵ có thể hoạt động lại rất nhỏ.

Không cần biết sau khi chàng ra khỏi cửa đi về hướng nào, vừa đi ra được một trăm bước là có người xuất hiện, nói với chàng một cách rất khách khí:

- Con đường này không thể đi tới nữa.

- Trước mặt là cấm khu, xin quay bước.

Cấm khu ở chỗ này thật quá nhiều, thư phòng của Thượng Quan Nhẫn, vườn của đại tiểu thư, thậm chí cả thương khố cũng là cấm khu.

Xung quanh mỗi một cấm khu đều có ít nhất bảy tám người canh phòng.

Muốn đánh gục những người đó tịnh không khó, nhưng Vô Kỵ tuyệt không thể làm như vậy.

“Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu”.

Câu nói đó trước đây đối với Vô Kỵ mà nói chỉ bất quá là một lời dạy cổ xưa mục rã.

Nhưng hiện tại Vô Kỵ đã có thể thấm nhuần hàm ý trong đó, Thượng Quan Nhẫn làm như vầy đối với chàng cũng rất có thể là một cách khảo nghiệm.

Cho nên chàng chỉ còn nước nhẫn nại.

Cho nên chàng chỉ còn nước mỗi ngày nằm vùi trong phòng, ăn thịt dai như da trâu, làm kế toán, ngồi nhìn hải đường và ngô đồng ngoài vườn.

Chàng đã vùi đầu hai ngày.

Đường Khuyết không ngờ cũng không lộ diện.

Vô Kỵ chợt phát giác mình không ngờ xem chừng lại hơi nhớ người đó, theo hắn ăn uống ít ra còn đỡ hơn là ăn thịt dai như da trâu.

Con đường nhiệt náo kia, những hàng quán rộn ràng kia còn thú vị hơn nơi đây nhiều. Vô Kỵ thật rất muốn chạy cuống cuồng ra ngoài, nhưng lão Khổng lại đã cản chàng:

- Ngươi không thể đi ra.

- Sao vậy? - Vô Kỵ hơi tức - Ta đâu phải là tù phạm, ở đây đâu phải là ngục giam?

- Nhưng ngươi tốt hơn hết là không nên đi ra. - Lão Khổng tỏ vẻ rất tận tâm trung thành, giải thích - Đại lão gia đặc biệt mời ngươi đến tuyệt không phải là vì muốn ngươi làm mấy chuyện này, ông ta nhất định đang thử ngươi đó.

Điểm đó Vô Kỵ cũng đã có nghĩ đến.

Lão Khổng thốt:

- Cho nên ông ta lúc nào cũng có thể giao chuyện khác cho ngươi làm, ngươi nếu không ở lại, sẽ bỏ lỡ cơ hội đó.

Vô Kỵ đồng ý.

Cơ hội tuyệt không thể bỏ lỡ, vô luận là cơ hội gì cũng đều không thể bỏ lỡ.

Hiện tại chàng đã đạt đến biên duyên của thành công, lúc nào cũng đều có thể xuất hiện cơ hội hành thích Thượng Quan Nhẫn.

Cho nên chàng chỉ còn nước mỗi ngày ở vùi trong phòng, ăn da trâu, làm kế toán, ngắm hải đường và ngô đồng ngoài cửa.

Chàng cơ hồ đã sắp bị bệnh.

o O o

Ngày ngày của lão Khổng lại trôi qua rất thoải mái.

Lão chỉ nấu một nồi là đủ cho ba bữa ăn, bởi vì đồ ăn của mỗi bữa ăn trong ngày đều giống nhau.

Sau khi ăn sáng xong, lão bắt đầu uống chút rượu. Sau khi ăn trưa xong, lão uống nhiều hơn.

Sau khi ngủ trưa dậy, đã tỉnh rượu, lão đương nhiên lại bắt đầu uống tiếp.

Ăn cơm tối xong, lão nửa tỉnh nửa say đi về, lúc trở về thông thường đã tối khuya.

Đêm tối thông thường đều có thể uống say túy lúy.

Sang đêm thứ tư, khi lão chuẩn bị đi ra, Vô Kỵ nhịn không được hỏi:

- Lão đi đâu vậy?

- Chỉ bất quá là đi vòng vòng thôi.

- Mỗi tối lão hình như đều có chỗ để đi. - Vô Kỵ thở dài - Nhưng ta xem chừng chỗ nào cũng đi không được.

- Bởi vì ngươi khác với bọn ta.

- Có gì khác chứ?

- Ngươi là do đại lão gia đặc biệt mời tới, lại là bằng hữu của đại quan, là người thượng đẳng.

Người thượng đẳng nên đi chỗ thượng đẳng, chỉ tiếc ở đây chỗ thượng đẳng đều là cấm khu.

Lão Khổng nheo mắt cười:

- Bọn ta lại khác, bọn ta có rất nhiều chỗ có thể đi, bởi vì bọn ta là người hạ đẳng, chỗ đó chỉ có người hạ đẳng mới có thể đi được.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Lão Khổng đáp:

- Bởi vì chỗ đó vốn là chỗ hạ đẳng.

Vô Kỵ hỏi:

- Bọn ngươi thông thường đến đó làm gì?

Lão Khổng đáp:

- Ở chỗ hạ đẳng, làm đương nhiên toàn là chuyện hạ đẳng.

Vô Kỵ hỏi:

- Chuyện hạ đẳng là chuyện gì?

Lão Khổng cười:

- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá là uống rượu, đánh bạc, ăn đậu hủ thúi.

Vô Kỵ cười:

- Những chuyện đó người thượng đẳng cũng làm vậy.

Lão Khổng nói:

- Cùng một chuyện, nếu người thưởng đẳng làm ở nơi thượng đẳng, là chuyện thượng đẳng. Nếu người hạ đẳng làm ở nơi hạ đẳng, lại biến thành chuyện hạ đẳng.

Người thượng đẳng sẽ nhăn nhó, nói đó là chuyện hạ lưu.

Lão nói không những có lý, mà có có chút triết học.

Vô Kỵ hỏi:

- Ở đó có những người nào?

Lão Khổng đáp:

- Đương nhiên đều là những người hạ đẳng, toàn là đám gia đinh cảnh vệ, đầu bếp với a đầu.

Mắt Vô Kỵ sáng lên.

Nếu có thể trà trộn vào đám người đó, hành động của chàng nhất định sẽ tiện lợi hơi nhiều.

Chàng chợt đứng dậy, vỗ vai lão Khổng:

- Bọn ta đi.

Lão Khổng hỏi:

- Ngươi muốn đi đâu?

Vô Kỵ đáp:

- Ngươi đi đâu, ta theo đó.

Lão Khổng hỏi:

- Ngươi là người thượng đẳng, làm sao có thể đi đến chỗ hạ đẳng?

Vô Kỵ đáp:

- Cho dù ta ban ngày là người thượng đẳng, đến đêm là biến thành người hạ đẳng.

Chàng mỉm cười, lại nói:

- Ta biết có rất nhiều người thượng đẳng đều như vậy.

Lão Khổng cũng cười.

Lão không thể không thừa nhận lời nói của Vô Kỵ có lý.

- Nhưng có một điểm ta muốn thanh minh trước đã.

- Lão cứ nói.

- Đến đó, ngươi cũng đã là người hạ đẳng, uống rượu, đánh bạc, đánh lộn, đều không quan hệ gì, khi có cơ hội ngươi thậm chí cũng có thể mò cá.

- Mò cá? - Vô Kỵ không hiểu.

- Ở đó có rất nhiều tiểu a đầu bộ dạng không tệ. - Lão Khổng nheo nheo mắt - Bọn chúng cũng uống rượu, cũng đánh bạc, một khi uống rượu là có thể say rượu, một khi đánh bạc là có thể thua sạch.

Vô Kỵ đã minh bạch ý tứ của lão:

- Chỉ cần bọn chúng vừa say sưa, vừa thua sạch, lúc bọn ta mò cá đã đến.

Lão Khổng cười:

- Nguyên ngươi cũng là tay chơi.

Vô Kỵ cũng cười:

- Về phương diện đó, người thượng đẳng tuyệt không thua gì người hạ đẳng.

Lão Khổng nói:

- Chỉ có một con cá ngươi ngàn vạn lần không thể mò, ngươi cả đụng cũng không thể đụng tới ả.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Lão Khổng đáp:

- Bởi vì người đó bọn ta ai ai cũng không dám đụng tới.

Vô Kỵ hỏi:

- Người đó là ai?

Lão Khổng đáp:

- Ả tên là Song Hỷ.

Vô Kỵ hỏi:

- Song Hỷ?

Lão Khổng đáp:

- Ả là đại a đầu của đại tiểu thư của đại lão gia bọn ta.

Lão thở dài, cười khổ:

- Làm phiền ả là làm phiền tới đại tiểu thư, ai làm phiền tới đại tiểu thư bọn ta là chẳng khác gì nhét nguyên tổ ong vò vẽ vào đầu.

Chuyện có liên quan đến vị đại tiểu thư đó, Vô Kỵ không phải là lần thứ nhất nghe được. Hiện tại chàng tuy còn chưa gặp nàng ta, lại đã lãnh giáo được oai phong của nàng ta.

Kỳ thật Vô Kỵ tịnh không phải là chưa gặp nàng ta, chỉ bất quá đó là chuyện hơn mười năm trước.

Lúc đó nàng ta còn là một cô bé rất ốm yếu, rất nghe lời, luôn luôn thắt hai bím tóc, vừa thấy người lạ là đỏ bừng mặt.

Hiện tại nàng đã biến thành người ra sao? Bộ dạng ra sao? Người ta sao lại sợ nàng như vậy?

Vô Kỵ chợt rất muốn gặp thử vị đại tiểu thư ai ai cũng sợ đó, thật ra có oai phong tới cỡ nào, đáng sợ tới cỡ nào?

o O o

Chàng trước tiên gặp Song Hỷ.

Oai phong của đại a đầu đó khiến cho người ta không chịu được.

Trong nhà đầy khói thuốc, mùi vị giống như một cái thùng rác đầy nghẹt. Người trong nhà lại xem chừng hoàn toàn không cảm thấy gì.

Một gian nhà vốn chỉ có thể dung chứa hơn mười người, hiện tại lại nhét nhồi tới mấy chục người, già có trẻ có, nam có nữ có, có người mặc quần áo tươi đẹp, có người ở trần phơi lưng, có người thơm thoang thoảng, có người hôi nồng nặc, nhưng biểu tình trên mặt mỗi một người đều như nhau.

Mỗi một người đều giương tròn mắt nhìn Song Hỷ, đợi Song Hỷ quăng ba hột xí ngầu trong tay xuống.

Tay Song Hỷ vừa trắng, vừa mềm, vừa bé, giống như một đóa hoa nho nhỏ.

Người cũng trăng trắng, nho nhỏ, đèm đẹp, ngòn ngọt, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền tủm tỉm.

Xí ngầu nằm trong bàn tay nhỏ nhắn của ả, nút cài cổ đã cởi hai nút, một chân gát trên một cái ghế không lưng dựa.

Người đặt thật không có ít, đa số đều đặt nhỏ, đặt lớn nhất là một đại hán mặt rỗ.

Vô Kỵ đã từng gặp người đó, người đó là một cảnh vệ xung quanh thư phòng của Thượng Quan Nhẫn, đã từng chặn đường Vô Kỵ hai lần.

Lúc bình thường gã nói chuyện luôn luôn mang một nụ cười giả dối, nhưng hiện tại gã lại cả cười giả dối cũng cười không nổi, trên khuôn mặt to tròn đẫm mồ hôi.

Lần đặt này gã đã đặt mười ba lượng bạc, đó là toàn bộ tài sản của gã.

Chợt “keng” một tiếng, ba hột xí ngầu đã rơi vào chén.

- “Tứ ngũ lục!” - Song Hỷ hét lớn - “Ăn hết”.

Bộ dạng hồi nãy của ả nhìn không khác gì một đóa hoa trắng nho nhỏ, hiện giờ lại giống như một con sói trắng to lớn.

Vô Kỵ chưa bao giờ tưởng được một tiểu cô nương như vậy có thể biến thành bộ dạng như bây giờ.

Gã mặt rỗ biến sắc, len lén thò tay muốn rút bạc về.

Chỉ tiếc tay chân của gã lại không đủ nhanh.

Song Hỷ chợt quay đầu nhìn gã chằm chằm:

- Ngươi muốn làm gì? Muốn ăn gian hả?

Tay gã mặt rỗ đã nắm được bạc, đã leo lên lưng cọp khó có thể xuống được, chỉ còn nước làm tới:

- Bàn này không tính, bọn ta đổ lại đi.

Song Hỷ cười lạnh, chợt xuất thủ, táng một bạt tay vào lên mặt gã mặt rỗ.

Ả xuất thủ đủ nhanh, nhưng tay ả còn chưa quật lên mặt gã mặt rỗ đã bị Vô Kỵ nắm giữ.

Vô Kỵ vốn vẫn còn đứng tuốt một bên xa xa, đột nhiên trong nháy mắt đã đến trước mặt ả.

Song Hỷ đã biến sắc.

Ả chưa từng gặp người này, cũng chưa từng thấy ai có thân thủ nhanh như vậy.

Ả miễn cưỡng dằn cơn giận:

- Ngươi đến làm gì?

Vô Kỵ cười cười:

- Ta cũng không muốn làm gì, chỉ bất quá muốn nói vài câu công đạo.

Song Hỷ nói:

- Ngươi cứ nói.

Vô Kỵ thốt:

- Bàn hồi nãy vốn không thể tính.

Song Hỷ hỏi:

- Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì xí ngầu là giả, xí ngầu đó mỗi lần đổ đều ra “tứ ngũ lục”.

Cơn giận của Song Hỷ lại dâng trào, chỉ tiếc ả tha hồ dụng lực tới cỡ nào cũng không giật tay ra được.

Một cô gái thông minh tất biết cái gai trước mắt tuyệt không thể nhổ được.

Song Hỷ là một cô gái thông minh, láy láy tròng mặt, chợt cười cười:

- Ngươi nói xí ngầu đó mỗi lần đổ đều ra “tứ ngũ lục”?

Vô Kỵ đáp:

- Không sai.

Song Hỷ hỏi:

- Tùy tiện ai đổ cũng ra “tứ ngũ lục”?

Vô Kỵ đáp:

- Tùy tiện ai đổ cũng vậy.

Song Hỷ nói:

- Vậy ngươi đổ cho ta coi.

Vô Kỵ cười cười, dùng bàn tay kia cầm xí ngầu trong chén lên.

Song Hỷ bỗng lại nói:

- Ngươi nếu đổ không ra “tứ ngũ lục” thì sao?

Vô Kỵ đáp:

- Ta đổ mười lần, chỉ cần có một lần không ra “tứ ngũ lục”, ta sẽ đền cho ngươi một trăm ba chục lượng.

Song Hỷ cười.

Ả vốn thích cười, ngoại trừ lúc chung tiền ra, không có chuyện gì cũng sẽ một mình cười cả nửa ngày.

Hiện tại ả càng không nhịn được cười.

Đổ liên tục mười lần “tứ ngũ lục”, trong thiên hạ có chuyện đó sao? Người này có phải bị bệnh không?

Vô Kỵ hỏi:

- Còn nếu ngươi thua?

Song Hỷ đáp:

- Ngươi nếu có thể đổ liên tục mười lần “tứ ngũ lục”, ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm.

Vô Kỵ thốt:

- Tốt.

Tay chàng vừa buông ra, ba hạt xí ngầu lăn tròn trong chén.

“Tứ ngũ lục”.

Chàng đổ liên tục mười lần, đều là “tứ ngũ lục”.

Song Hỷ không còn cười nổi nữa.

Vô Kỵ mỉm cười:

- Ngươi thấy rõ rồi chứ?

Song Hỷ gật gật đầu.

Vô Kỵ hỏi:

- Hồi nãy có phải ngươi có nói ta muốn ngươi làm gì ngươi cũng làm?

Song Hỷ lại gật gật đầu, mặt chợt đỏ bừng lên.

Ả bỗng nghĩ thông hàm ý trong câu đó. Câu đó vốn không để con gái tùy tiện nói ra.

Ánh mắt của Vô Kỵ nhìn ả thật không thể coi là rất đàng hoàng.

Song Hỷ chợt la lớn:

- Nhưng hiện tại không được.

Vô Kỵ cố ý hỏi:

- Hiện tại không được? Có gì không được?

Mặt Song Hỷ càng đỏ ửng:

- Hiện tại tùy tiện ngươi muốn ta làm gì cũng không được.

Song Hỷ láy động nhãn châu:

- Ngươi trú ở đâu? Đợi một lát ta sẽ đến tìm ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi thật sẽ đến?

Song Hỷ đáp:

- Không đến là con rùa.

Vô Kỵ chung quy đã buông tay ả:

- Ta trú ở căn phòng nhỏ ngoài cửa mặt sau, ta bây giờ về đó đợi ngươi.

Lão Khổng một mực nhăn nhó thở dài, giống như mắt thấy Vô Kỵ vừa nhét một ổ ong vò vẽ vào đầu, có muốn moi ra cũng moi không được.

Song Hỷ vừa đi khỏi, gã mặt rỗ đã vỗ vai Vô Kỵ, biểu thị quyết tâm muốn kết giao bằng hữu với Vô Kỵ.

Lão Khổng lại giậm chân không ngừng:

- Ta kêu người đừng chọc ả, ngươi khơi khơi tại sao lại muốn chọc ả? Hiện tại ả nhất định quay về thỉnh cứu binh đến, đợi đến khi đại tiểu thư đi tìm ngươi, để xem ngươi làm sao mà chịu nổi.

Vô Kỵ mỉm cười, cười khoan khoái phi thường.

Lão Khổng kinh ngạc nhìn chàng:

- Xem có vẻ ngươi không sợ vị đại tiểu thư đó chút nào.

Vô Kỵ cười:

- Ta chỉ sợ nàng không đi tìm ta thôi.

Không cần biết vị đại tiểu thư đó là người nào, không cần biết nàng hung dữ tới cỡ nào, cũng chỉ bất quá là một cô gái mười tám mười chín.

Đối phó một cô gái, Vô Kỵ luôn luôn có tin chắc.

Chàng làm như vậy là vì muốn để Song Hỷ dẫn vị đại tiểu thư đó đến tìm chàng.

Chàng không muốn cả đời ngồi trong căn ốc nhỏ ăn da trâu, làm kế toán, chàng nhất định phải xuất kỳ binh, chàng tính đi tính lại, làm như vấy đối với chàng không thể có gì tai hại.

Chỉ tiếc lần này chàng đã tính lầm.

o O o

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này