Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 05

Tâm Vô Kỵ chìm hẳn.

Nếu cả người của Đường gia cũng vô phương tiếp cận Thượng Quan Nhẫn, chàng đương nhiên càng vô phương tiếp cận.

Nếu chàng không thể tiếp cận con người đó, làm sao có thể tìm cơ hội phục thù?

Đường Khuyết nói:

- Bất quá con người đó lại đích xác là một kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm, hiện tại địa vị của lão ta càng ngày càng trọng yếu, chuyện nhỏ vặt lông gà lão không để ý tới, cho nên...

Vô Kỵ hỏi:

- Cho nên làm sao?

Đường Khuyết đáp:

- Cho nên lão muốn tìm người lo mấy chuyện nhỏ đó cho lão.

Hắn lại nói:

- Ta cũng nhận thấy lão quả thật có rất nhiều chuyện cần người chiếu cố, cho nên ta chuẩn bị tiến cử một người cho lão.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi chuẩn bị tiến cử ai?

Đường Khuyết đáp:

- Ngươi.

Trên mặt Vô Kỵ không có chút biểu tình gì, nhưng tim chàng đã đập mạnh như gõ chuông vậy.

Chàng một mực đang tìm cơ hội tiếp cận Thượng Quan Nhẫn, một mực tìm cách đến chỗ ở của Thượng Quan Nhẫn.

Không tưởng được một cơ hội tốt như vậy bất chợt từ trên trời rơi xuống.

Đường Khuyết nói:

- Ngươi không phải là người của Đường gia, ngươi với lão hoàn toàn không có chút quan hệ lợi hại gì, ngươi thông minh năng cán, võ công lại cao, lão không chừng sẽ ưa thích người.

Vô Kỵ thốt:

- Nếu ta có thể tiếp cận lão, ta sẽ biết những chuyện người khác không biết được, ta phải đi kể cho ngươi nghe.

Đường Khuyết cười lớn:

- Hoàn toàn chính xác, cực kỳ chính xác.

Hắn lại cười lớn, vỗ vai chàng:

- Ta biết ngươi là người thông minh, thông minh tuyệt đỉnh.

Vô Kỵ thốt:

- Nếu ta thật là người thông minh, ta không thể đi làm chuyện đó.

Đường Khuyết hỏi:

- Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

- Chuyện đối với mình không có lợi gì, người thông minh tuyệt không thể đi làm.

Đường Khuyết nói:

- Chuyện này đối với ngươi đương nhiên cũng có lợi.

Vô Kỵ hỏi:

- Lợi chỗ nào?

Đường Khuyết đáp:

- Ta biết ngươi có cừu gia muốn lấy mạng ngươi.

Vô Kỵ đương nhiên thừa nhận.

Đường Khuyết nói:

- Nếu ngươi làm quản sự cho Thượng Quan Nhẫn, không cần biết cừu gia của ngươi là ai, ngươi bất tất phải lo lắng nữa.

Vô Kỵ không nói gì.

Kỳ thật trong lòng chàng đã ngàn chịu vạn chịu, nhưng chàng nếu đáp ứng quá mau, khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ.

Đường Khuyết nói:

- Thượng Quan Nhẫn tuy âm hiểm, lại không nhỏ nhen, ngươi ở bên cạnh lão ta tuyệt không thể không có lợi.

Hắn nheo mắt cười:

- Ngươi đương nhiên cũng nên thấy được ta cũng không phải là người rất nhỏ nhen.

Vô Kỵ bất tất phải giả bộ nữa, cũng không thể giả bộ nữa.

Chàng lập tức hỏi:

- Bọn ta chừng nào đi gặp lão ta?

Đường Khuyết đáp:

- Bọn ta còn phải đợi đã.

Vô Kỵ hỏi:

- Còn đợi cái gì?

Đường Khuyết đáp:

- Muốn đến Đường Gia Bảo Phố tịnh không khó, muốn lọt vào “Hoa Viên” lại rất khó.

Vô Kỵ hỏi:

- Hoa Viên?

Tim chàng lại đang đập thình thịch, chàng đương nhiên biết “Hoa Viên” là chỗ nào.

Nhưng chàng không thể không hỏi.

Đường Khuyết đáp:

- Hoa Viên là cấm khu của Đường Gia Bảo Phố, Thượng Quan Nhẫn trú trong Hoa Viên, không có lời nói của Lão Tổ Tôn, ta cũng không dám dẫn ngươi vào Hoa Viên.

Hắn thở dài:

- Hiện tại ta tuy đã hoàn toàn tin tưởng ngươi, Lão Tổ Tôn lại nhất định còn bắt ta đợi.

Vô Kỵ hỏi:

- Đợi cái gì?

Đường Khuyết đáp:

- Đợi tin tức.

Vô Kỵ hỏi:

- Tin tức gì?

Đường Khuyết đáp:

- Lão Tổ Tôn đã phái người đến quê ngươi điều tra lai lịch của ngươi, hiện tại bọn ta đang đợi tin tức của bọn họ.

Hắn mỉm cười, lại nói:

- Nhưng ngươi yên tâm, bọn ta không phải đợi lâu lắm đâu, hôm nay bọn ta sẽ có tin tức hồi báo.

Hôm nay mới là hai mươi bốn, khoảng cách cho đến hạn kỳ Vô Kỵ tự đính hạ cho mình còn tới hai ngày.

Đường Khuyết nói:

- Người khác đi làm chuyện này ít ra cũng phải năm sáu ngày, nhưng bọn ta sợ ngươi đợi sốt ruột, cho nên đặc biệt kêu người lo mau, xảo hợp bọn ta gần đây mua được một thớt ngựa tốt từ một Liêu lão bát đã phá sản vì cờ bạc, lại xảo hợp có người có thể cưỡi thớt khoái mã đó.

Thớt ngựa của Liêu lão bát chính là ngựa của Vô Kỵ.

Vô Kỵ tuy biết thớt ngựa đó nhanh cỡ nào, nhưng có nằm mộng cũng không tưởng được thớt ngựa đó đã lọt vào Đường gia.

Đường Khuyết nói:

- Người bọn ta phái đi không những khinh công nhanh như yến tử, mà còn tinh minh năng cán.

Hắn cười khoan khoái phi thường:

- Cho nên ta có thể bảo đảm, trễ nhất là chính ngọ hôm nay, gã nhất định sẽ có tin tức hồi báo.

Trên mặt Vô Kỵ vẫn hoàn toàn không có biểu tình gì.

Nếu chàng có biểu tình gì, rất có thể cả chính chàng cũng không biết có thể là biểu tình ra sao.

Chàng đã bỏ ra một cái giá quá lớn. Chàng đã trải qua bao khốn khó, chàng đã chịu đựng bao thống khổ, hiện tại lại đã biến thành không đáng một đồng xu.

Bởi vì hiện tại chàng không còn thời gian.

Không có thời gian, là không còn cơ hội.

Không còn thời gian, cái gì cũng không còn hết.

Hiện tại đã gần chính ngọ, cự ly đến hạn kỳ đó chỉ còn dư lại hơn một canh giờ.

Trong một canh giờ ngắn ngủi đó, chàng có thể làm được gì?

Chuyện duy nhất chàng có thể làm là chờ chết.

Nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ lập tức nhảy dựng, xông ra ngoài, xông ra khỏi Đường Gia Bảo Phố.

Chàng không làm như vậy.

Bởi vì chàng nhẫn nại hơn bất kỳ một ai, trầm tĩnh hơn bất kỳ một ai.

Chàng biết xông ra cũng là chết.

Chưa đến giây phút cuối cùng, chàng tuyệt không buông thả!

Ngoại trừ bọn họ ra, trên trà lầu còn có sáu bàn, mỗi bàn đều có hai ba người.

Sáu cái bàn đó vị trí rất kỳ diệu, khoảng cách đến bàn Vô Kỵ không quá gần, cũng không quá xa.

Cái bàn của Vô Kỵ nằm ngay trung tâm của sáu cái bàn kia.

Nếu chàng muốn xông ra, không cần biết chàng phóng về hướng nào, đều nhất định phải vượt qua bọn chúng.

Nếu bọn chúng muốn cản trở Vô Kỵ, tuyệt không phải là chuyện khó.

Người ngồi quanh sáu cái bàn đó già có trẻ có, bộ dạng có xấu có đẹp, lại có một chỗ tương đồng.

Thần quang trong ánh mắt mỗi một người đều lóa sáng, bên hông trong áo dài đều có chỗ nhô lên.

Sáu bàn đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cao thủ đệ tử Đường gia, trên người, không còn gì nữa, đều mang theo ám khí truy hồn đoạt mạng của Đường Môn.

Vô Kỵ đột nhiên cười:

- Lão Tổ Tôn của các ngươi hành sự nhất định rất cẩn thận.

Đường Khuyết mỉm cười:

- Vô luận là ai có thể sống đến bảy tám chục tuổi, hành sự đều không thể không cẩn thận.

Vô Kỵ hỏi:

- Những người này đương nhiên đều là bà ta phái đến giám thị ta?

Đường Khuyết tịnh không phủ nhận:

- Sáu bàn đều là vậy, mỗi một người trên mình đều mang theo ám khí do Lão Tổ Tôn tận tay phát ra.

Vô Kỵ thốt:

- Đã do Lão Tổ Tôn tận tay phát, ám khí giao ra đương nhiên đều là tinh phẩm.

Đường Khuyết nói:

- Tuyệt đối là vậy.

Hắn lại nói:

- Không những ám khi mang trên người bọn họ đều là tinh phẩm kiến huyết phong hầu, thân thủ của bọn họ trong giang hồ cũng tuyệt đối có thể coi là đệ nhất lưu, cả mấy vị đường thúc của ta đều đã đến.

Hắn thở dài, cười khổ:

- Đó đương nhiên không phải là chủ ý của ta, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Đường Khuyết nói:

- Nhưng ngươi nếu nói láo trước mặt Lão Tổ Tôn, không những ta cứu ngươi không được, trên trời dưới đất chỉ sợ cũng không có người nào có thể cứu ngươi.

Vô Kỵ thốt:

- Ngươi đã tin ta, hà tất phải lo cho ta.

Đường Khuyết lại cười:

- Ta không lo, ta không lo chút nào.

Hắn đương nhiên không lo, có chết cũng không phải là hắn, hắn lo làm gì?

Bốn mặt trà lầu đều có cửa sổ, cửa sổ đều mở rộng.

Lúc đó, ngoài song cửa chợt có một con bồ câu bay qua, từ tuốt trên bầu trời xanh thẩm bay hạ xuống.

Một con bồ câu màu đen.

o O o

Trong hoa viên

Mọi người đều ngẩng đầu liếc nhìn con bồ câu đó, sau đó ánh mắt của mọi người đều ghim trên người Vô Kỵ.

Đường Khuyết nói:

- Con bồ câu đen đó là do Thất thúc của ta đặc biệt huấn luyện, bay nhanh hơn bồ câu bình thường gấp bội, gấp ba lần, phi hành trong đêm tối không dễ gì bị phát hiện.

Vô Kỵ lẳng lặng ngồi nghe, chàng hi vọng Đường Khuyết nói nhiều, nghe người khác nói chyện cũng có thể khiến cho tâm thần mình nhẹ nhàng.

Chàng không thể không thừa nhận mình rất khẩn trương, cho đến bây giờ, chàng vẫn không nghĩ ra đối sách.

Đường Khuyết nói:

- Thất thúc của ta huấn luyện một đội bồ câu tuy là để truyền tin tức bí mật, nhưng theo ông ta nói, trong Cáp Phổ công nhận bồ câu nuôi dạy trong thiên hạ, thứ bồ câu này cũng được liệt hàng ưu phẩm đặc biệt nhất đẳng nhất cấp.

Hắn nheo mắt cười cười:

- Nhưng ta có thể bảo đảm, thứ bồ câu này ăn không ngon chút nào.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi đã từng ăn rồi?

Đường Khuyết đáp:

- Chỉ cần là thứ có thể ăn được, ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tận hưởng, phải nếm thử, nếu không đến đêm ta sợ ngủ không yên.

Vô Kỵ hỏi:

- Nghe nói thịt người cũng có thể ăn được, ngươi có ăn qua thịt người chưa?

Chàng tịnh không muốn biết Đường Khuyết có từng ăn thịt người chưa, chỉ bất quá cố ý muốn dụ Đường Khuyết nói chuyện.

Vô luận là ai lúc nói chuyện, lực chú ý cũng khó tránh khỏi bị phân tán, hà huống chuyện bọn họ hiện tại đang nói chính là thoại đề Đường Khuyết có hứng thú nhất.

Nếu chàng hiện tại xông ra, tịnh không phải hoàn toàn không có hi vọng, nhưng cơ hội thành công lại không lớn.

Nếu chàng chế ngự Đường Khuyết, dùng Đường Khuyết làm con tin, cơ hội của chàng có nhiều hơn.

Chỉ tiếc chàng thật không nắm chắc được.

Một con người có vẻ ngu xuẩn như heo như vậy, không những phản ứng linh mẫn, võ công cũng cao thâm khôn lường.

Đường Khuyết đang tâm đắc chuyện có liên quan đến thịt người:

- Nghe nói thịt người có ba thứ không thể ăn: người có bệnh không thể ăn, người quá già không thể ăn, người nóng tính cũng không thể ăn được.

Vô Kỵ hỏi:

- Người nóng tính tại sao không thể ăn được?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì người giận dữ thịt sẽ biến thành chua.

Vô Kỵ đã chuẩn bị xuất thủ.

Tuy không nắm chắc, chàng cũng phải xuất thủ, bởi vì chàng không còn đường chọn lựa thứ hai.

Không tưởng được Đường Khuyết chợt đứng dậy:

- Mấy chuyện đó sau này bọn ta bàn tiếp, hiện tại bọn ta đi.

Tâm Vô Kỵ chìm hẳn.

Cả cơ hội cuối cùng cũng đã bỏ qua, chàng chỉ còn nước hỏi:

- Bọn ta đi đâu?

Đường Khuyết đáp:

- Ta dẫn ngươi đi gặp một người.

Vô Kỵ hỏi:

- Đi gặp ai?

Đường Khuyết đáp:

- Lão Tổ Tôn!

Hắn lại nói:

- Lão nhân gia đã phân phó, bồ câu vừa bay về, ta phải dẫn ngươi đi gặp bà ta.

Vô Kỵ lập tức đứng dậy, hiện tại người chàng muốn gặp nhất là Lão Tổ Tôn.

Chàng bỗng nghĩ đó mới là cơ hội của chàng.

Nếu quả có thể chế ngự được Lão Tổ Tôn, bắt bà ta làm con tin, người của Đường gia không những phải cung cung kính kính tiễn chàng ra khỏi Đường Gia Bảo Phố, không chừng chàng còn có thể dùng bà ta đổi một mạng người.

Mạng Thượng Quan Nhẫn.

Muốn đối phó một lão thái bà bảy tám chục tuổi, ít ra còn dễ hơn so với đối phó Đường Khuyết.

Vô Kỵ mỉm cười:

- Ngươi có phải còn muốn bịt mắt ta?

Đường Khuyết đáp:

- Bất tất.

Hắn lại nheo nheo đôi mắt bén nhọn như mũi kim:

- Nếu lời nói của ngươi là thật, vậy người đã là người thân của bọn ta, sau này có thể tự do xuất nhập Hoa Viên.

Vô Kỵ hỏi:

- Còn nếu lời nói của ta không phải là nói thật?

Đường Khuyết điềm đạm đáp:

- Vậy lần này ngươi tiến vào chỉ sợ không còn có thể sống sót đi ra, ta hà tất phải bịt mắt ngươi.

Vô Kỵ thốt:

- Ngươi quả thật bất tất phải làm vậy.

o O o

Nhìn thấy quy mô và thanh thế của Đường Gia Bảo Phố, vô luận là ai cũng có thể tưởng tượng được “Hoa Viên” của bọn họ nhất định là một địa phương phạm vi cực lớn, cảnh vệ cực kỳ sâm nghiêm.

Đợi đến khi mình thật đã tiến vào rồi, mình mới phát hiện ý tưởng của mình không mấy chính xác.

Phạm vi rộng lớn của Hoa Viên còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất cứ một ai, nhưng lại hoàn toàn không có vẻ như có cảnh vệ sâm nghiêm.

Đi qua khỏi một cây cầu gỗ nhỏ, xuyên qua một rừng hoa đỏ rực, mình có thể nhìn thấy một tòa cự trạch kiến trúc hoành vĩ quy mô trên sườn núi.

Nhìn bề ngoài, cách thức của mỗi một căn ốc đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau, bề ngoài hoàn toàn không có gì đặc sắc, đương nhiên càng không thể có môn bài lộ danh.

Cho nên mình cho dù biết người mình muốn tìm trú trong một căn phòng ở đó, vẫn rất khó lòng tìm được.

Hai bên con đường nhỏ lát đá tảng xanh đều là tường cao xám xịt, nhìn căn bản không phân biệt được gì cả.

Mỗi một con đường đều như vậy.

Đường Khuyết dẫn Vô Kỵ quẹo hai ba lần, quẹo trái quẹo phải, chung quy đã dừng lại trước một cánh cửa lớn đen tuyền cao lớn rộng rãi.

Đằng sau cánh cửa lớn là một cái sân rất lớn, xuyên qua sân là một sảnh đường rất lớn.

Trong đại sảnh bài một cái bàn rất to lớn, trên tường cao có treo những bức họa rất lớn.

Mỗi một vật trong Đường Gia Bảo Phố đều lớn hơn kích cỡ bình thường, thậm chí cả chén trà cũng không ngoại lệ.

Đường Khuyết nói:

- Mời ngồi.

Đợi đến khi Vô Kỵ ngồi xuống, hắn cũng đã biến mất.

Vô Kỵ vốn nghĩ hắn nhất định đã đi vào thông báo, sẽ quay ra trở lại, không tưởng được hắn lại không lộ diện nữa.

Đình viện tịch mịch, không nghe thấy tiếng người, càng không nhìn thấy bóng người.

Vô Kỵ một mình ngồi trong đại sảnh thoáng rộng không có ai khác đó, có vài lần nhịn không được muốn xông ra.

Giờ này, khắc này, chỗ này, chàng càng không thể khinh cử vọng động.

Chàng tuy không nhìn thấy ai, nhưng Lão Tổ Tôn đã ở đây, ở đây tuyệt không thể không có cảnh vệ.

Cảnh vệ không nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều so với cảnh vệ có thể nhìn thấy.

Chàng hiểu rõ đạo lý đó.

Chàng có thể “nhẫn” hơn so với đại đa số người.

Chén trà hồi nãy một đồng tử dâng lên, vốn nóng nghi ngút, hiện tại đã nguội rồi.

Cũng không biết bao lâu sau, trong đại sảnh chung quy đã vang lên một thanh âm suy nhược ôn hòa, lại tràn đầy vẻ uy nghiêm:

- Mời dùng trà.

Vô Kỵ nghe thấy đó là thanh âm của Lão Tổ Tôn, lần chàng bị thẩm vấn cũng đã từng nghe thanh âm của bà ta.

Lần này chàng vẫn chỉ có thể nghe thanh âm của bà ta, vẫn chưa nhìn thấy người bà ta.

Tâm Vô Kỵ chìm đắm.

Nếu cả người bà ta chàng cũng không nhìn thấy, làm sao có thể chế ngự được bà ta?

Chàng nâng chén trà nhấp một ngụm.

Trà đắng quá.

Thanh âm của Lão Tổ Tôn lại vang lên:

- Đường gia bằng vào độc dược ám khí mà thành danh, ngươi không sợ trong chén trà có độc sao?

Vô Kỵ cười cười:

- Nếu Lão Tổ Tôn không muốn tại hạ sống, lúc nào cũng có thể dồn tại hạ vào tử địa, hà tất phải hạ độc trong chén trà?

Lão Tổ Tôn cười, ít ra phảng phất là đang cười:

- Ngươi rất trầm tĩnh, không tưởng được người trẻ tuổi như ngươi lại trầm tĩnh như vậy.

Vô Kỵ vẫn giữ nụ cười mỉm.

Cả chính chàng cũng có chút bội phục mình, dưới tình huống như vầy, không ngờ chàng còn có thể ngồi yên bình thảng uống trà ở đây.

Lão Tổ Tôn lại nói:

- Ngươi là hảo hài tử, Đường gia bọn ta đang cần người như ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở lại, ta tuyệt không ngược đãi ngươi.

Bà ta không ngờ không đề cập gì đến tin tức do bồ câu mang về.

Lẽ nào đó là một vòng thòng lọng?

Bà ta làm vậy có phải có âm mưu mục đích gì khác?

Nhưng khẩu khí của bà ta không những ôn hòa, hơn nữa tuyệt đối nghe không thấy chút ác ý gì.

Vô Kỵ tuy không ngu khờ, cũng không phải là người phản ứng chậm chạp, cũng không khỏi ngây người.

Chàng thật không đoán ra dụng ý của bà ta, cũng không biết Lão Tổ Tôn sau đó còn muốn nói gì nữa?

Không tưởng được Lão Tổ Tôn không ngờ không mở miệng nữa.

Đình viện tĩnh lặng, bốn bề không có một ai.

Lại không biết bao lâu sau, Đường Khuyết không ngờ lại cười cười đi ra:

- Ngươi đã quá quan rồi.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta đã quá quan?

Trong tay Đường Khuyết đang cầm một tờ giấy:

- Đây là kết quả điều tra do bồ câu đem về, ngươi có muốn xem không?

Vô Kỵ đương nhiên là muốn xem.

Mở tờ giấy ra, bên trên chỉ có tám chữ: “Quả thật có người, chứng thật không sai”.

Vô Kỵ không nghĩ thông, cho dù có đập bể đầu chàng một lỗ, chàng cũng không nghĩ thông.

--- Lẽ nào thôn Khê Đầu ở Tích Khê thật có một người như “Lý Ngọc Đường”?

--- Lẽ nào người Đường gia phái đi điều tra làm ăn tắc trách, căn bản không có đi điều tra, cứ báo cáo đại?

--- Lẽ nào người đó trên đường đã bị bằng hữu của Vô Kỵ mua chuộc, ngụy tạo phần báo cáo?

Thứ tình huống đó chỉ có thể có ba cách giải thích trên.

Ba cách giải thích hình như cũng thông suốt, nhưng nghĩ kĩ lại, lại tuyệt không thể nào.

--- Cho dù thôn Khê Đầu thật có người tên là Lý Ngọc Đường, thân thế và bối cảnh cũng tuyệt không thể tương đồng với lời kể của Vô Kỵ, trên thế gian tuyệt không thể có xảo hợp như vậy.

--- Đường gia môn quy nghiêm cẩn, đệ tử phái đi tuyệt không dám làm ăn tắc trách, báo sai chân tình, càng không thể bị mua chuộc.

--- Chuyện này căn bản không có ai khác biết, căn bản không thể có ai khác mua chuộc người đó.

Nếu quả ba cách suy đoán đó đều không thể thành lập, vậy chuyện này là sao đây?

Vô Kỵ không nghĩ tới nữa, mấy ngày nay chuyện chàng đụng phải xem chừng vô phương giải thích được.

Trong những chuyện đó nhất định có một quan hệ thần bí tương đồng.

Chỉ bất quá hiện tại còn chưa thể tìm ra.

Không cần biết ra sao, chàng đã vượt qua ải này. Chàng chỉ còn nước ôm trong lòng “đã qua được thì cho qua luôn”, chờ xem sao.

Chàng còn phải “nhẫn”.

Bởi vì chàng có thể “nhẫn”, chàng đã vượt qua vô số nguy cơ vốn tuyệt đối không có cách cứu vãn.

Vô Kỵ chầm chậm xếp tờ giấy lại, trả lại cho Đường Khuyết, chầm chậm hỏi:

- Còn Lão Tổ Tôn?

Đường Khuyết đáp:

- Lão Tổ Tôn đã nhìn qua ngươi, rất hài lòng về ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi không để ta bái kiến lão nhân gia sao?

Đường Khuyết đáp:

- Ta cũng muốn dẫn ngươi đi bái kiến lão nhân gia, chỉ tiếc cả chính ta cũng không gặp được.

Hắn thở dài, cười khổ:

- Cả chính ta cũng đã rất lâu rồi không gặp được lão nhân gia.

Vô Kỵ hỏi:

- Bà ta rất ít khi gặp người ta?

Đường Khuyết đáp:

- Rất ít khi.

--- Bà ta tại sao lại không gặp người ta?

--- Có phải bà ta kỳ hình quái trạng, không thể gặp người ta?

Vô Kỵ còn có một ý tưởng khác, ý tưởng càng lạ hơn.

Lão Tổ Tôn có thể thật đã chết, có người khác vì muốn nắm lấy quyền lực địa vị của bà ta, cho nên giữ bí mật không phát tang, giả mạo giọng nói của bà ta phát thi mệnh lệnh, ra lệnh cho đệ tử của Đường gia.

Vậy y đương nhiên không thể để cho người ta nhìn thấy chân diện mục của “Lão Tổ Tôn”.

Thứ ý tưởng đó tuy rất lạ, lại tịnh không hoàn toàn không có khả năng.

Trên thế gian vốn có những chuyện hoang đường ly kỳ, chuyện chân thật có lúc thậm chí còn ly kỳ hơn cả những truyền kỳ quái lạ.

Vô Kỵ cũng không nghĩ tới nữa.

Tranh đấu quyền lực trong nội bộ Đường gia tịnh không có quan hệ lợi hại gì với chàng.

Chàng chỉ hỏi:

- Hiện tại bọn ta có phải đã có thể đi rồi?

Đường Khuyết hỏi:

- Đi đâu?

Vô Kỵ đáp:

- Bọn ta lẽ nào không đi gặp Thượng Quan Nhẫn?

Đường Khuyết nói:

- Đương nhiên là phải đi gặp.

Vô Kỵ hỏi:

- Vậy bọn ta hiện tại có phải nên đến chỗ lão ở?

Đường Khuyết cười:

- Ngươi nghĩ là ở đâu?

Vô Kỵ hỏi:

- Lão đang ở đây?

Đường Khuyết không mở miệng, ngoài cửa đã có người trả lời:

- Không sai, ta trú ở đây.

Tim Vô Kỵ lại đập mạnh, máu huyết toàn thân đã bừng bừng dâng lên.

Chàng nghe thấy đó là giọng nói của Thượng Quan Nhẫn, chàng cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của Thượng Quan Nhẫn.

Thù nhân bất cộng đái thiên hiện tại đã đến gặp chàng.

Lần này bọn họ không những cùng ở dưới một nóc nhà, hơn nữa sẽ rất mau chóng mặt đối mặt.

Thượng Quan Nhẫn có thể nhận ra chàng là Triệu Vô Kỵ không?

Hai mươi bốn tháng tư, chính ngọ.

Triệu Vô Kỵ chung quy đã gặp Thượng Quan Nhẫn.

Thượng Quan Nhẫn người cao tám thước, vai rộng lưng dài, mỗi một bước đi đều dài hơn người khác năm tấc.

Lão đã tự tính mỗi một bước đi của lão đều bước một thước bảy tấc, tuyệt không nhiều hơn một tấc, cũng tuyệt không ít hơn một tấc.

Lão đối với mỗi một chuyện mình làm đều tính toán chính xác, mỗi một chuyện lão làm đều tuyệt đối tinh xác như đồng hồ.

Sinh hoạt của lão cực kỳ có quy luật, tự kềm chế cực nghiêm, mỗi ngày ba bữa ăn đều có định giờ định lượng.

Lão không những ăn rất ít, cả uống cũng uống không nhiều, bình thời cả một giọt rượu cũng không nhấm.

Hiện tại lão vẫn còn độc thân, không tiếp cận nữ sắc, nữ sắc người khác mê đắm, lão hoàn toàn không có hứng thú.

Hứng thú của lão chỉ có hai chữ.

Quyền lực.

Vô luận ai nhìn thấy lão đều tuyệt đối có thể thấy lão là người cực kỳ có quyền lực.

Lão trầm mặc ít nói, thái độ ổn trọng lãnh khốc, vô luận xuất hiện lúc nào cũng đều tỏ lộ tinh lực sung bái, đấu chí vượng thịnh, đôi mắt sáng ngời càng xem chừng lúc nào cũng có thể nhìn thấu lòng người ta.

Nhưng lão không ngờ lại không nhìn ra người đứng trước mặt lão là Triệu Vô Kỵ.

Vô Kỵ thật đã biến đổi quá nhiều.

Vô Kỵ lại ngồi xuống.

Chàng một mực tự nhắn nhủ mình trong lòng phải “nhẫn”, phải đợi, chưa đợi đến lúc tuyệt đối nắm chắc, tuyệt không khinh dễ xuất thủ.

Thượng Quan Nhẫn đang dùng đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn chàng, chợt hỏi:

- Hồi nãy trong lòng ngươi đang nghĩ gì?

Vô Kỵ đáp:

- Tôi không nghĩ gì hết.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Vậy ngươi đáng lẽ nên biết từ sớm ta trú ở đây.

Lão quay đầu nhìn đôi liễn treo trên tường:

Mãn đường hoa tuý tam can khách

Nhất kiếm quang hàn tứ thập châu.

Bút pháp vừa cứng cỏi, vừa hữu chí, bên trên có viết rõ tên: “Nhẫn công giáo chính”.

Thượng Quan Nhẫn lạnh lùng thốt:

- Nếu trong lòng ngươi không có gì để nghĩ ngợi, sao cả chuyện này cũng không chú ý đến?

Vô Kỵ điềm đạm đáp:

- Đó có lẽ là vì lúc tôi vào nhà người khác luôn luôn rất ít khi dòm đông ngó tây.

Thượng Quan Nhẫn không nói gì.

Vô Kỵ nói:

- Tôi cũng không phải là kẻ sĩ phong nhã thích ngâm thơ đối họa, cho nên...

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Cho nên cái gì?

Vô Kỵ chợt đứng dậy ôm quyền:

- Tái kiến.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Ngươi muốn đi?

Vô Kỵ đáp:

- Các hạ muốn tìm không phải là hạng người như tôi, tôi tại sao lại không đi?

Thượng Quan Nhẫn nhìn chàng chăm chăm:

- Ngươi là hạng người nào?

Vô Kỵ đáp:

- Các hạ nếu biết nhìn người, không cần tôi nói ra, các hạ đáng lẽ cũng nên nhìn ra tôi là hạng người nào. Các hạ nếu không biết nhìn người, tôi hà tất phải nói ra.

Thượng Quan Nhẫn lại nhìn chàng chăm chăm một hồi rất lâu, chợt thốt:

- Rất tốt.

Lão quay mình đối diện Đường Khuyết, thái độ biến thành ôn hòa hơn:

- Đây chính là người ta muốn tìm.

Đường Khuyết cười.

Thượng Quan Nhẫn nói:

- Ta kêu người đi dọn dẹp hậu viện, ngày mai hắn có thể qua đây.

Đường Khuyết cười:

- Vậy bây giờ tôi đã có thể đi ăn rồi.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Thứ lỗi không lưu lại đây ăn cơm.

Đường Khuyết lập tức lắc đầu:

- Ông kêu tôi làm chuyện gì cũng được, kêu tôi ở lại đây ăn cơm, tôi không dám ăn.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Không dám?

Đường Khuyết đáp:

- Tôi sợ sinh bệnh.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Sao lại có thể sinh bệnh?

Đường Khuyết đáp:

- Ăn nhiều đồ ăn quá, tôi có thể sinh bệnh, không đủ đồ ăn, tôi cũng không thể không bệnh, hơn nữa nhất định bệnh không nhẹ.

Hắn thở dài:

- Hôm nay bữa ăn của ông chỉ có bốn món rau, không có món thịt nào hết.

Thượng Quan Nhẫn hỏi:

- Sao ngươi biết?

Đường Khuyết đáp:

- Hồi nãy tôi đã đi nghe ngóng, con người nhờ có ăn mà sống, tôi làm sao không thể quan tâm cho được chứ?

o O o

Cá thịt đầy bàn, Đường Khuyết lại đang nhai nhồm nhoàm.

Vô Kỵ thật không thể tưởng tượng được một người hồi nãy ăn một bữa điểm tâm khủng khiếp như vậy, bây giờ làm sao có thể nuốt tiếp được.

Đường Khuyết nuốt hết.

Đợi đến khi hai còn gà đều đã biến thành bộ xương trơ, một chén thịt heo chiên bột đã biến mất, Đường Khuyết mới dừng tay, nhìn Vô Kỵ, chợt nói:

- Ta tội nghiệp cho ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi tội nghiệp ta?

Đường Khuyết đáp:

- Ta tội nghiệp ngươi phi thường.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì ngươi phải ở chung với Thượng Quan Nhẫn, nếu ta là ngươi, một ngày cũng ở không được.

Vô Kỵ cười.

Đường Khuyết nói:

- Ở đó không những quá khó ăn, người cũng khó đối phó.

Hắn thở dài:

- Ngươi hiện tại đã nên thấy được Thượng Quan Nhẫn là người khó đối phó cỡ nào.

Vô Kỵ không thể không thừa nhận.

Đường Khuyết nói:

- Nhưng người khó đối phó nhất ở đó vẫn không phải là lão ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Không phải là lão ta thì là ai?

Đường Khuyết đáp:

- Là Linh Linh.

Vô Kỵ hỏi:

- Linh Linh? Linh Linh là ai?

Đường Khuyết đáp:

- Linh Linh là con gái bảo bối của Thượng Quan Nhẫn, cả ta nhìn thấy nàng ta cũng đã nhức đầu rồi.

Vô Kỵ đương nhiên biết Thượng Quan Nhẫn có đứa con gái duy nhất tên là “Linh Linh”.

Linh Linh đương nhiên cũng biết Triệu Giản Triệu nhị gia có đứa con trai duy nhất tên là “Vô Kỵ”.

Nhưng Vô Kỵ tịnh không lo Linh Linh có thể nhận ra chàng.

Không bao lâu sau khi Linh Linh ra đời, mẫu thân nàng đã tạ thế, có lẽ vì thương nhớ ái thê, cho nên Thượng Quan Nhẫn đối với con gái mình tịnh không thương yêu giống như người khác đối với đứa con gái duy nhất.

Có rất nhiều người có thể vì thương nhớ vợ đã mất mà oán hận con mình, tuy trong lòng người đó cũng hiểu rõ đứa bé vô tội, nhưng người đó vẫn nghĩ nếu không có đứa bé đó, vợ mình không thể chết được.

Mỗi một người đều có thể có ý tưởng giận dữ đổ thừa, đó vốn là một trong những nhược điểm nguyên thủy nhất của nhân loại.

Linh Linh từ nhỏ đã lắm bệnh, con nít lắm bệnh luôn luôn khó tránh khỏi tâm tính có chút cổ quái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này