Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 03

Triệu Vô Kỵ!

Nghe cái tên đó, người giật mình nhất đương nhiên là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết lại cả nhìn cũng không nhìn chàng một cái.

Hai mươi chín người cơ hồ đều đã ra khỏi viện, chỉ có một người đi chậm nhất.

Đôi mắt cười cợt bén nhọn như mũi kim của Đường Khuyết đang chằm chằm nhìn lên người người đó.

Người đó không ngờ chính là Khúc Bình!

Đường Khuyết chợt cười lạnh:

- Người khác có thể bỏ đi, Triệu Vô Kỵ, ngươi cũng muốn bỏ đi sao?

Khúc Bình không có phản ứng gì.

Hắn không thể có phản ứng gì, cũng không có phản ứng gì, bởi vì hắn vốn không phải là Triệu Vô Kỵ.

Hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, bước chân tuy tịnh không nhanh lắm, cước bộ lại không ngưng.

Bước thêm hai ba bước nữa là hắn đã có thể ra khỏi khu viện đó.

Nhưng hắn còn chưa ra khỏi, bởi vì Đường Khuyết bỗng đã ngăn chận đường đi của hắn.

Con người thân hình không khác gì hà mã, thân pháp lại còn khinh xảo hơn cả yến tử, động tác còn mãnh liệt hơn cả hùm beo.

Khúc Bình hiển nhiên cũng đã giật mình.

Đường Khuyết nhìn hắn từ trên xuống dưới, nheo mắt cười:

- Ta bội phục ngươi, ngươi thật trầm tĩnh.

Khúc Bình hỏi:

- Ta?

Đường Khuyết nói:

- Nếu có người biết Triệu Vô Kỵ Triệu công tử đã đến Đường Gia Bảo Phố, Đường gia không ngờ lại không có tới một người tiếp đãi ngươi ân cần, ta khó tránh được bị thiên hạ sỉ tiếu.

Khúc Bình thốt:

- Nhưng ta không phải họ Triệu, danh tánh cũng không phải là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ?

Khúc Bình đáp:

- Ta không phải.

Đường Khuyết thở dài:

- Nếu ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ, ai là Triệu Vô Kỵ?

Hắn bỗng quay đầu phân phó gia đinh:

- Các ngươi có thể phái người đi mời Ngưu Tiêu đến không?

Ngưu Tiêu là một đại hán đầu hói cỡ bốn mươi, cặp mắt rất có thần, hiển nhiên là tay lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú.

Gã hồi nãy cũng có ngồi ở đây ăn cơm, ngồi đối diện Khúc Bình, ăn vừa nhiều lại vừa nhanh, xem chừng không lo mình bị liên lụy đến chuyện thị phi chút nào.

Đường Khuyết cũng nhìn gã từ trên xuống dưới rồi mới hỏi:

- Ngươi là Ngưu Tiêu?

Ngưu Tiêu đáp:

- Chính tôi.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi làm nghề gì?

Ngưu Tiêu đáp:

- Tôi là tiêu sư của Tam Thái tiêu cục, đã làm cho Tam Thái mười năm nay.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi đến đây có công cán gì?

Ngưu Tiêu đáp:

- Tôi thường ghé qua bởi vì quản sự của khách sạn này là anh vợ của tôi.

Đường Khuyết mỉm cười:

- Nguyên lai ngươi cũng là con rể của Đường gia.

Khách sạn này thuộc Đường Gia Bảo Phố, quản sự của khách sạn tên là Đường Tam Quý, cũng là đệ tử bàng hệ của Đường gia.

Đường Khuyết nói:

- Ngươi tuy là con rể của Đường gia, nhưng ta nếu có chuyện hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ nói thật, tuyệt không thể có nửa câu nói láo.

Ngưu Tiêu thốt:

- Bằng hữu trong giang hồ đều biết Ngưu Tiêu tôi không có chỗ nào khác tốt đẹp, lại chưa bao giờ dám nói láo.

Đường Khuyết nói:

- Tốt, cực tốt.

Hắn bỗng liếc Khúc Bình:

- Ta hỏi ngươi, trước đây ngươi có gặp qua người này không?

Ngưu Tiêu không do dự, lập tức hồi đáp:

- Tôi đã từng gặp qua.

Đường Khuyết hỏi:

- Gặp ở đâu?

Ngưu Tiêu đáp:

- Trên một tửu lâu ở Bảo Định Phủ.

Cho đến bây giờ, Vô Kỵ mới hiểu Đường Khuyết tại sao lại muốn tìm người đó đến hỏi.

Bảo Định Phủ chính là địa phận chủ lực của Đại Phong đường.

Đường Khuyết hỏi:

- Đó là chuyện bao lâu về trước?

Ngưu Tiêu đáp:

- Tính ra cũng đã là chuyện hai năm về trước.

Đường Khuyết hỏi:

- Người ngươi đã từng gặp hai năm trước, hai năm sau ngươi vẫn còn nhớ sao?

Ngưu Tiêu đáp:

- Tôi đối với hắn có ấn tượng đặc biệt thâm sâu.

Đường Khuyết hỏi:

- Tại sao?

Ngưu Tiêu đáp:

- Bởi vì đương thời có có một người đi chung với hắn, ngươi đó tôi vĩnh viễn không thể quên.

Đường Khuyết hỏi:

- Người đó là ai?

Ngưu Tiêu đáp:

- Người đó là một trong tam đại Đường chủ của Đại Phong đường, là lão hồ ly người trong giang hồ đều sợ, Tư Không Hiểu Phong!

o O o

[Cửa miệng]

Lời nói của gã là lời nói thật.

Triệu Vô Kỵ nhìn thấy lời nói của gã không phải là giả dối, bởi vì sắc mặt Khúc Bình đã có biến.

Ngưu Tiêu nói:

- Hôm đó bọn tôi đặc biệt đi xin tội với Tư Không Hiểu Phong, bởi vì lúc bọn tôi bảo tiêu đi ngang qua Bảo Định Phủ, nhất thời sơ hốt, đã quên đưa thiệp đến Đại Phong đường, Đại Phong đường có người truyền lời ra nói sự an toàn của mấy chuyến bảo tiêu của bọn tôi, Đại Phong đường không phụ trách nữa.

Đường Khuyết thở dài:

- Các ngươi cũng thật quá sơ ý, trong giang hồ ai mà không biết quy củ của Đại Phong đường còn to tát hơn cả nha môn, các ngươi sao lại gan như vậy? Dám ngông cuồng như vậy?

Ngưu Tiêu nói:

- Bọn tôi cũng biết đã gây họa, cho nên mới vội vã đi xin tội với Tư Không đại gia.

Đường Khuyết hỏi:

- Lão nói sao?

Ngưu Tiêu đáp:

- Lão không nói tới một câu.

Đường Khuyết thốt:

- Vậy là các ngươi thê thảm rồi.

Ngưu Tiêu nói:

- May là có vị công tử này bên cạnh, nếu không phải có hắn xin xỏ cho bọn tôi, chuyến bảo tiêu đó chỉ sợ đừng mong có thể ra khỏi địa phận Bảo Định Phủ.

Đường Khuyết chỉ Khúc Bình:

- Người xin cho các ngươi là hắn?

Ngưu Tiêu đáp:

- Phải.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi có nhìn lầm không?

Ngưu Tiêu đáp:

- Tôi tuyệt không nhìn lầm.

Đường Khuyết hỏi:

- Cũng vì có người đó xin cho các ngươi, Tư Không Hiểu Phong mới không truy cứu sự vô lễ của các ngươi?

Ngưu Tiêu đáp:

- Không sai.

Đường Khuyết cười cười:

- Xem như vậy, lời nói của hắn cả Tư Không Hiểu Phong cũng phải nhường nhịn?

Hắn lại dùng ánh mắt bén như mũi kim nhìn Khúc Bình:

- Xem ra địa vị của ngươi không nhỏ nhoi.

Khúc Bình luôn luôn trấn định phi thường, trầm tĩnh phi thường, nhưng hiện tại sắc mặt hắn đã tái nhợt.

Tư Không Hiểu Phong hôm đó cố ý muốn để cho hắn cầu xin cho “Tam Thái”, vốn là muốn kiến lập địa vị cho hắn trong giang hồ, để cho bằng hữu trong giang hồ tôn kính cảm kích hắn. Tác phong của Tư Không Hiểu Phong luôn luôn như vậy, lúc nào cũng không quên đề khởi hậu tiến.

Đương thời lão đương nhiên tuyệt không thể tưởng được làm như vậy trái lại đã hại Khúc Bình.

Đường Khuyết thản nhiên hỏi:

- Nếu ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Tư Không Hiểu Phong? Tại sao lão phải nghe lời ngươi?

Hiện tại Khúc Bình còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ còn có thể nói:

- Ta không phải là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi vẫn không chịu thừa nhận?

Khúc Bình đáp:

- Ta không phải là Triệu Vô Kỵ.

Hắn đã hạ quyết tâm, không cần biết Đường Khuyết có hỏi hắn cách nào, hắn cũng chỉ trả lời như vậy, bởi vì hắn đích xác không phải là Triệu Vô Kỵ.

Chỉ có Triệu Vô Kỵ mới biết hắn không phải là Triệu Vô Kỵ.

Hắn có phải cũng biết người đứng bên cạnh Đường Khuyết mới thật là Triệu Vô Kỵ?

Nếu hắn chỉ ra chân tướng của Triệu Vô Kỵ, hắn đương nhiên đã có thể an toàn thoát thân.

Mỗi một người đều chỉ có một cái mạng, mỗi một người đều khó tránh khỏi sợ chết, đến lúc bất đắc dĩ, hắn có phải cũng có thể bán đứng Vô Kỵ không?

Vô Kỵ không dám xác định, cả chính Khúc Bình chỉ sợ cũng không thể xác định được.

Lúc đó Đường Khuyết không ngờ lại tạm thời buông tha hắn, lại quay đầu phân phó đám gia đinh đi tìm Đường Tam Quý đến.

o O o

Rút kiếm? Hay không rút kiếm?

Đường Tam Quý là một đệ tử rất xuất sắc trong đám đệ tử bàng hệ của Đường gia, là thúc bá huynh đệ của Đường Lực đã chết ở “Phi Nhân Gian”. Gã năm nay ba mươi chín tuổi, tinh minh năng cán, linh hoạt nhanh nhẩu, đối với ẩm thực đất Xuyên rất rành rọt, nhìn có vẻ là một thương nhân buôn bán rất thành công.

Trên sự thật, gã cũng đích xác kinh doanh khách sạn này rất thành công, hơn nữa làm rất quy củ.

Đường xá trong Đường Gia Bảo Phố tổng cộng có hơn ba chục điếm phô Đường gia làm chủ, mỗi một điếm phô đều quy quy củ củ làm ăn, bất cứ điếm phô nào cũng không khác biệt gì với những hàng quán khác. Bởi vì đó là quy củ của Đường gia.

“Mình làm cái gì thì phải thật như làm cái đó, mình bán cái gì thì phải thật như bán cái đó”.

Đó cũng là chỗ thành công của Đường gia.

Đường Khuyết đã bắt đầu hỏi, chỉ Khúc Bình mà hỏi:

- Ngươi có gặp qua người này chưa?

- Có gặp qua.

Câu trả lời của Đường Tam Quý cũng khẳng định như Ngưu Tiêu:

- Vị công tử đó không phải là lần thứ nhất trú ở đây.

- Hắn trước đây có đến đây?

- Đến bốn lần.

Đường Tam Quý nói rất rõ ràng tường tận:

- Lần thứ nhất hắn đến là năm ngoái, ngày mười chín tháng mười một, sau đó mỗi hai tháng hắn đều ghé đến một lần, mỗi lần ở lại hai ba ngày.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi có hỏi qua hắn từ đâu đến? Đến đây có công cán gì không?

Đường Tam Quý đáp:

- Tôi có hỏi qua.

Đường Khuyết hỏi:

- Hắn nói sao?

Đường Tam Quý đáp:

- Hắn nói hắn làm nghề buôn bán vải lụa, tiệm của hắn mở trong huyện thành, điếm hiệu tên là “Tường Thái”, hắn đến đây là vì muốn bán hàng.

Đường Khuyết hỏi:

- Hắn có đem theo hàng không?

Đường Tam Quý đáp:

- Mỗi lần hắn đều mang hàng đến, mỗi lần đều bán hết.

Gã mỉm cười:

- Bởi vì hắn bán thật quá rẻ, giá tiền so với người khác bán sỉ còn rẻ hơn tới ba thành.

Đường Khuyết cũng cười:

- Bán mắc có người làm, bán lỗ không ai làm, tại sao hắn lại chịu lỗ vậy?

Đường Tam Quý đáp:

- Cho nên tôi cũng thấy kỳ quái, lần thứ hai hắn đến, tôi đã đi điều tra.

Đường Khuyết hỏi:

- Kết quả điều tra ra sao?

Đường Tam Quý đáp:

- Trong huyện thành quả thật có tiệm lụa tên “Tường Thái”, ông chủ lại không phải là hắn...

Gã lại nói:

- Nhưng ông chủ lại biết có một người như hắn, bởi vì hắn cứ mỗi hai tháng lại đến mua hàng, lại đem đi bán lỗ cho bọn ta.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi còn điều tra ra gì nữa?

Đường Tam Quý đáp:

- Tôi lưu lại vài người trong tiệm Tường Thái, giả làm người làm ở đó, mấy huynh đệ đó vốn ở chỗ Đức Ca, vốn học nghề bán tơ lụa.

“Đức Ca” là Đường Đức, là đại quản sự trong tiệm tơ lụa ở Đường Gia Bảo Phố.

Đường Tam Quý nói:

- Cho nên lúc hắn đến tiệm Tường Thái mua vải nữa, người chở vải đến nhà hắn là huynh đệ của bọn ta.

Đường Khuyết cười:

- Chuyện này ngươi làm rất tốt.

Đường Tam Quý nói:

- Căn cứ theo lời kể của những huynh đệ chở vải đến nhà hắn, hắn cũng trú trong huyện thành, trú trong phòng của lão Vương, mỗi tháng tốn hai mươi ba lượng bạc tiền chi tiêu, mười lượng tiền phòng.

Đường Khuyết thốt:

- Xem ra căn phòng đó không nhỏ.

Đường Tam Quý đáp:

- Thật không nhỏ.

Đường Khuyết hỏi:

- Một mình làm sao lại cần căn phòng lớn như vậy?

Đường Tam Quý đáp:

- Hắn không phải một mình, còn có một nữ nhân ở chung với hắn.

Đường Khuyết hỏi:

- Là nữ nhân nào?

Đường Tam Quý đáp:

- Là một nữ nhân rất trẻ, rất đẹp, nói giọng Bắc phương.

Gã lại nói:

- Bọn chúng còn sai lão Vương mướn một a đầu tên là Quế Chi, năm nay đã mười tám, thân thể tròn trịa, hơn nữa hơi khờ.

Đường Khuyết nói:

- Con gái mười bảy mười tám có khờ đi nữa cũng nên hiểu chuyện.

Hắn nheo mắt cười cười, lại nói:

- Chuyện khác không hiểu, có chuyện vẫn nên hiểu.

Chuyện đó là chuyện gì? Cho dù hắn không nói ra, người ta cũng có thể nghĩ đến.

Đường Tam Quý nói:

- Cho nên tôi kêu Tiểu Ba đi, Tiểu Ba đối phó với con gái luôn luôn rất giỏi giang.

Đường Khuyết cười:

- Ngươi thật là biết chọn người.

Đường Tam Quý nói:

- Chưa đầy nửa tháng, a đầu đó đã mê tít Tiểu Ba, chuyện gì cũng nói ra hết.

Đường Khuyết hỏi:

- Ả nói sao?

Đường Tam Quý đáp:

- Ả nói vị cô nương kia tính khí rất khó chịu, vị công tử đó sợ nàng ta muốn chết.

Gã chầm chậm nói tiếp:

- Ả còn kể với Tiểu Ba vị công tử kia bình thời kêu tên vị cô nương kia là Thiên Thiên.

Thiên Thiên!

Tâm Vô Kỵ chìm hẳn.

Thiên Thiên quả nhiên cũng ở quanh đây, quả nhiên còn ở chung chỗ với Khúc Bình.

Đường Khuyết lại nheo mắt cười:

- Thiên Thiên, cái tên đó thật không tệ, cái tên đó thật hay cực kỳ.

Đường Tam Quý nói:

- Nhưng nữ nhân mang cái tên đó lại không có nhiều, tổng cộng tôi chỉ nghe nói có hai người.

Đường Khuyết hỏi:

- Hai người nào?

Đường Tam Quý đáp:

- Là con gái của bà dì vợ của tôi, cũng tên là Thiên Thiên.

Đường Khuyết hỏi:

- Còn người kia?

Đường Tam Quý đáp:

- Tôi nghe nói thiên kim của Triệu nhị gia của Đại Phong đường, muội muội của Triệu Vô Kỵ cũng tên là Thiên Thiên.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi có biết ta cũng có muội muội không?

Đường Tam Quý đáp:

- Tôi đương nhiên biết.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi có biết ta cũng rất sợ ả ta, cũng sợ muốn chết không?

Đường Tam Quý đáp:

- Ca ca sợ muội muội tịnh không phải là chuyện lạ, có rất nhiều người làm ca ca đều sợ muội muội.

Đường Khuyết thở phào, mỉm cười:

- Xem như vậy, chuyện này đáng lẽ đã rất rõ ràng rồi.

Trên mặt Khúc Bình cả một chút huyết sắc cũng không thấy được. Hiện tại hắn cũng đã biết mình đã phạm vào sai lầm trí mệnh không thể tha thứ.

Hắn đã đánh giá thấp đối thủ của hắn, đánh giá thấp Đường Tam Quý.

Đường Khuyết hỏi:

- Hiện tại ngươi có còn gì để nói nữa không?

Khúc Bình đáp:

- Ta không phải họ Triệu, ta không phải là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết thở dài:

- Xem như vậy, ta hình như chỉ còn nước đi mời vị Thiên Thiên tiểu thư đó đến.

Hắn quay mình về phía Đường Tam Quý:

- Ta nghĩ ngươi nhất định đã phái ngươi đi mời rồi.

Đường Tam Quý đáp:

- Tôi đã phái ngươi đi, nhưng...

Đường Khuyết hỏi:

- Nhưng làm sao?

Đường Tam Quý đáp:

- Người tôi phái đi thân thể chừng như đều không khỏe mấy, bỗng nhiên đều bị bệnh.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi đã phái người nào đi?

Đường Tam Quý đáp:

- Là đám huynh đệ trước đây của A Lực.

A Lực là Đường Lực.

Gã vốn cũng là một quản sự trực tiếp nghe lệnh Đường Khuyết, đội người hắn phụ trách, trong đám đệ tử bàng hệ của Đường gia, chỉ có bọn chúng là có thể lãnh ám khí.

Bọn chúng mỗi một người đều có kinh nghiệm phong phú, là những hảo thủ phản ứng linh mẫn, hơn nữa thân thể cũng rất khỏe mạnh.

Đường Khuyết hỏi:

- Bọn chúng sao lại có thể đột nhiên sinh bệnh? Sinh bệnh gì?

Đường Tam Quý đáp:

- Sinh một thứ bệnh rất kỳ quái, có người cổ đột nhiên gãy đoạn, có người yết hầu đột nhiên lủng lỗ, giống như bị người ta đâm xuyên vậy.

Đường Khuyết hỏi:

- Đó đương nhiên không phải là tự mình đâm xuyên, Thiên Thiên tiểu thư đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đâm lủng yết hầu bọn họ, bẻ gãy cổ bọn họ.

Đường Tam Quý nói:

- Cho nên tôi mới nói bọn họ bị bệnh đột ngột, một căn bệnh rất kỳ quái.

Đường Khuyết thốt:

- Nhất định là vậy.

Đường Tam Quý nói:

- Nhất định.

Đường Khuyết hỏi:

- Hiện tại bọn họ ở đâu?

Đường Tam Quý đáp:

- Người đụng phải thứ bệnh đó, đương nhiên tất phải chết không có cách cứu.

Đường Khuyết hỏi:

- Bọn họ có phải đã chết trong nhà của Triệu công tử Triệu Vô Kỵ?

Đường Tam Quý đáp:

- Đêm hôm qua bọn họ đều đã chết.

Đường Khuyết hỏi:

- Vậy còn vị tiểu thư đó?

Đường Tam Quý đáp:

- Trong nhà đột nhiên có bao nhiêu người chết đó, nàng ta đương nhiên không có cách nào ở lại.

Đường Khuyết thốt:

- Cho nên nàng ta chỉ còn nước bỏ đi.

Đường Tam Quý nói:

- Nàng ta không thể không đi.

Đường Khuyết thốt:

- Nàng ta đương nhiên không lưu lại vài lời nói cho các ngươi biết đã đi đâu.

Đường Tam Quý đáp:

- Không có.

Đường Khuyết thở dài:

- Thật là không hay, bệnh của bọn họ quả thật không đúng lúc.

Hắn lắc đầu, lẩm bẩm:

- Ta chỉ hi vọng Thiên Thiên tiểu thư không bị bọn họ truyền nhiễm thứ bệnh quái lạ đó, một đại cô nương xinh đẹp như vậy, cổ nếu đột nhiên bị gãy, thật là rất khó coi.

Đường Tam Quý thở dài:

- Nhất định cực kỳ khó coi.

Hai người không những đều là thiên tài diễn kịch, mà còn phối hợp cực kỳ hay.

Vô Kỵ và Khúc Bình cuối cùng đã thở phào, Thiên Thiên cuối cùng còn chưa lọt vào tay bọn chúng.

Nàng vốn tuy không nên xuất thủ đả thương người, nhưng dưới tình huống đó, nàng có lẽ không còn đường lựa chọn.

Hiện tại hành tung của nàng tuy đã bị lộ, ít ra còn chưa lọt vào tay bọn chúng.

Đường Khuyết chắp tay sau lưng, chầm chậm xoay bước, chợt dừng trước mặt Vô Kỵ:

- Ngươi còn nhớ ta có nói câu gì không?

Vô Kỵ hỏi:

- Câu gì?

Đường Khuyết đáp:

- Thà giết lầm, không thể tha lầm.

Vô Kỵ đáp:

- Ta nhớ.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi có hiểu ý tứ của câu nói đó không?

Vô Kỵ đáp:

- Ta hiểu.

Đường Khuyết thốt:

- Vậy ngươi giết gã Triệu Vô Kỵ đó cho ta đi.

Câu nói đó hắn nói rất nhẹ nhàng thư thả, cả một chút nóng giận cũng không có.

Nhưng vô luận ai ai cũng biết Đường đại quan nếu quả muốn giết một người, người đó nhất định phải chết.

Đối với hắn mà nói, sát nhân tuyệt không phải là chuyện nghiêm trọng, không cần biết có giết lầm hay không cũng không quan hệ gì.

Vô Kỵ chợt cũng hỏi hắn:

- Ngươi còn nhớ ta có nói một câu không?

Đường Khuyết hỏi:

- Nói gì?

Vô Kỵ đáp:

- Ta chưa từng giết người miễn phí.

Đường Khuyết thốt:

- Ta nhớ.

Vô Kỵ nói:

- Ta nghĩ ngươi nhất định cũng hiểu ý tứ của câu nói đó.

Đường Khuyết thốt:

- Cho nên ta tịnh không muốn ngươi giết người miễn phí.

Hắn đang cười, cười khoan khoái phi thường.

Hắn rút từ trên mình ra một xấp ngân phiếu:

- Hai trăm chín chục vạn lượng tuy quá nhiều, mười vạn lượng ta vẫn có.

Rất ít có người có thể lúc nào cũng mang theo mười vạn lượng trong mình, nhưng hắn không ngờ đã có mang theo.

Xem ra hắn có vẻ lúc nào cũng đều chuẩn bị kêu Vô Kỵ đi giết người cho hắn.

Đó là ngân phiếu phát ra từ trong Sơn Tây đại tiền trang, thứ ngân phiếu đó luôn luôn đảm bảo nhất, vô luận ở đâu cũng tuyệt đối có thể sử dụng như hiện kim.

Xấp ngân phiếu đó đúng mười vạn lượng.

Vô Kỵ nhận lấy, từ từ đếm.

Mặt chàng không biến sắc, tay cũng không run.

Tay chàng vừa ổn định vừa có lực, chính thị là đôi tay quen sát nhân, lúc sát nhân cũng tuyệt không run.

Nhưng chàng làm sao có thể giết người đó?

Người đó là đệ tử trung thành của Đại Phong đường, cũng là người gần gũi nhất với muội muội Thiên Thiên của chàng.

Người đó đến Đường Gia Bảo Phố, không còn nghi ngờ gì nữa, là vì muốn truy tầm hành tung của chàng.

Người đó tịnh không phải là Triệu Vô Kỵ, chính chàng mới là người Đường Khuyết chân chính muốn giết.

Chàng làm sao có thể hạ thủ đối với người đó?

Nhưng hiện tại vai diễn của chàng là người có thể sát nhân vì mười vạn lượng bạc.

Hiện tại mười vạn lượng bạc đã nằm trong tay chàng.

Nếu quả chàng còn chưa chịu xuất thủ, Đường Khuyết nhất định sẽ hoài nghi chàng, thân phận của chàng cũng khó tránh khỏi bị lộ.

Nếu quả thân phận của chàng bộc lộ, không những cứu không được Khúc Bình, chính chàng cũng nhất định phải chết.

Thượng Quan Nhẫn còn sống, chàng làm sao có thể chết?

Chàng làm sao có thể không giết người đó.

Trên khuôn mặt trắng nhợt của Khúc Bình đã toát mồ hôi lạnh.

Hắn nãy giờ không nhìn thẳng Vô Kỵ, có phải là vì hắn đã đoán ra thân phận của Vô Kỵ?

Hắn đương nhiên cũng không muốn chết.

Cho dù hắn không chịu bán đứng Vô Kỵ, nhưng đợi đến lúc Vô Kỵ muốn giết hắn, hắn có cải biến hay không?

Vô Kỵ không mang kiếm.

Nhưng Đường Khuyết tịnh không sơ ý điểm đó, đã sai Đường Tam Quý dâng một thanh kiếm cho Vô Kỵ.

Một thanh kiếm dài ba thước hai tấc, tuy không phải là bảo kiếm lợi khí, lại chế tạo hoàn toàn đúng hợp quy cách.

Thanh kiếm đó tuyệt đối có thể giết chết người.

Hiện tại kiếm đã ở trong tay Vô Kỵ, tay chàng đã nắm chặt cán kiếm, tay chàng vẫn ổn định.

Đường Khuyết đang nhìn chăm chăm vào bàn tay cầm kiếm đó, Khúc Bình cũng đang nhìn chăm chăm vào tay chàng.

Mọi người đều đang chăm chăm nhìn tay chàng.

Chàng nên làm cách nào? Bạt kiếm? Hay không bạt?

Còn có ai đến tìm chết?

Vô Kỵ bạt kiếm.

“Tang” một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ.

Vô Kỵ bạt kiếm, chỉ bởi vì chàng đã không còn chỗ chọn lựa, cho dù chàng không sợ bại lộ thân phận, cũng cứu không được Khúc Bình.

Nhưng chàng lại có thể giết Đường Khuyết, cùng xông ra với Khúc Bình.

Làm như vậy tuy mạo hiểm, lại đáng thử.

Chàng có nên làm như vậy không? Hay là nên hi sinh Khúc Bình? Vì để bảo toàn đại cuộc, ngại gì hi sinh một người?

Nhưng tự chàng làm sao có thể an tâm không bị bứt rứt?

Chàng chỉ còn nước mạo hiểm.

Chỉ cần hôm nay chàng có thể xông ra, sau này nhất định còn có cơ hội.

Một kiếm của chàng tuyệt không thể thất thủ!

Lưỡi kiếm vừa mỏng vừa bén, cán kiếm, nặng nhẹ, ngắn dài, đều chú tạo hoàn toàn hợp quy cách, tuyệt không phải một thợ rèn bình thường có thể chú tạo được.

Chàng tin đây nhất định là một thanh kiếm do thợ rèn của Đường Gia Bảo Phố chế tạo ra, nhất định là dùng sắt thuần tinh còn dư lại sau khi bọn chúng chế tạo ám khí.

Dùng kiếm của Đường gia giết người Đường gia, không phải cũng là một chuyện khoái trá cả đời sao?

Chàng đã chuẩn bị xuất thủ.

Khúc Bình chợt thốt:

- Đợi một chút.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi còn muốn nói gì?

Khúc Bình đáp:

- Ta không còn gì hay ho để nói, chỉ bất quá ta muốn tiết kiệm mười vạn lượng cho ngươi.

Đường Khuyết thốt:

- Ồ?

Khúc Bình nói:

- Ta cũng có thể giết người, hơn nữa lại miễn phí, muốn giết người hà tất phải tìm hắn.

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi lẽ nào muốn ta tìm ngươi?

Khúc Bình đáp:

- Giết người khác ta có lẽ còn chưa nắm chắc, muốn ta tự giết chính mình, ta bảo đảm tuyệt không có bất kỳ một ai có thể giết ta nhanh hơn.

Hắn có phải đã nhìn thấy nỗi thống khổ của Vô Kỵ? Cho nên đã quyết tâm hy sinh chính mình?

Đường Khuyết cười lớn:

- Hay, cực hay.

Hắn chợt xuất thủ, dùng hai ngón tay vừa trắng vừa béo kẹp lấy mũi kiếm trong tay Vô Kỵ.

Hắn xuất thủ vừa nhanh nhẹn, vừa chuẩn xác.

Con người xem còn ngu hơn cả hà mã đó, thân thủ lại còn cao hơn xa trong tưởng tượng của bất cứ một ai.

Vô Kỵ hồi nãy nếu xuất thủ một kiếm đó, nếu quả muốn một kiếm đâm trúng yết hầu của hắn, cơ hồ không thể nào làm được.

Hiện tại Vô Kỵ đã không thể xuất thủ nữa, đó là hạnh vận của chàng? Hay là bất hạnh?

Đường Khuyết đang dùng đôi mắt cười cợt bén nhọn như mũi kim nhìn chàng, thản nhiên nói:

- Ta nghĩ ngươi nhất định không thể giành giựt với một người sắp chết.

Vô Kỵ chỉ còn nước buông tay.

Đường Khuyết cầm thanh kiếm đó, từ từ đưa kiếm cho Khúc Bình.

Khúc Bình từ từ thò tay ra.

Hắn vẫn không nhìn tới Vô Kỵ, thần sắc của hắn đã biến thành rất bình tĩnh.

Bởi vì hắn đã hạ quyết tâm.

Hắn tin quyết định của mình tuyệt đối chính xác, tin sự hi sinh của mình đáng giá.

Đầu ngón tay của Khúc Bình đã kề vào cán kiếm.

Vô Kỵ không cản trở, cũng không thể ngăn trở, Khúc Bình cầu nhân đắc nhân, chết không hối tiếc.

Không tưởng được Đường Khuyết lại không để hắn chết.

Tay Đường Khuyết run nhẹ một cái, thanh kiếm dài ba thước hai tấc đột ngột gãy thành hai đoạn.

Hắn dùng đích thị là Âm Kính.

Âm Kính của hắn luyện còn cao hơn xa so với Đường Ngọc.

Khúc Bình thất kinh:

- Ngươi làm gì vậy?

Đường Khuyết đáp:

- Ta đột nhiên phát giác thanh kiếm này có thể gãy, ngươi lại không thể chết.

Khúc Bình hỏi:

- Ngươi tại sao lại đột nhiên cải biến chủ ý?

Đường Khuyết cười, nheo nheo mắt:

- Chủ ý của ta vốn lúc nào cũng có thể cải biến, cải biến nhanh hơn bất kỳ một ai.

Khúc Bình hỏi:

- Ta tại sao không thể chết?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì ngươi sống càng hữu dụng với ta hơn.

Khúc Bình hỏi:

- Có gì hữu dụng?

Đường Khuyết đáp:

- Ta ít ra còn có thể dùng ngươi câu cá.

Phản ứng của Khúc Bình tịnh không chậm, lập tức hiểu rõ ý của hắn.

Con cá hắn muốn câu đương nhiên là Thiên Thiên, nếu dùng Khúc Bình làm mồi, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ câu được.

Người Khúc Bình đã bay tới, nhắm hướng Đường Khuyết bộc phát qua.

Sau đó hắn đã phát hiện một chuyện.

Hắn chợt phát hiện võ công của mình so với trong tưởng tượng của mình còn tệ hơn nhiều.

Hắn luôn luôn nghĩ một người tịnh không nhất định phải trông nhờ vào võ công mà thành công, cơ trí, trấn định, nhân duyên đều trọng yếu hơn võ công.

Hiện tại hắn mới biết hắn đã lầm.

Bởi vì lần này, trong hoàn cảnh sinh tồn của hắn, võ công không những cực kỳ trọng yếu, mà còn là căn cội của mình.

Nếu mình là một thương nhân, mình tuyệt không thể buông bàn toán của mình, nếu mình là văn nhân, tuyệt không thể buông bút của mình.

Bởi vì đó là căn cội của mình.

Nếu mình sơ ý chỗ đó, không cần biết mình thông minh tới cỡ nào, không cần biết nhân duyên của mình tốt tới cỡ nào, nhất định sẽ thất bại.

Hiện tại Khúc Bình chung quy đã hiểu rõ điểm đó, hắn đã học được bài học đó qua kinh nghiệm thống khổ.

Thân người hắn vừa bộc phát qua, đôi tay vừa trắng vừa mập của Đường Khuyết đã điểm lên huyệt đạo của hắn.

Lúc hắn té quỵ, nghe Đường Khuyết nói:

- Nếu ta không để ngươi chết, ngươi có muốn chết cũng không dễ gì.

o O o

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này