Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 01

Hồi 9: Hổ tử

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hai mươi ba tháng tư, trời trong.

Ban mai có sương.

Sương ban mai mê mông.

Trong sương mê trắng đục, có một bóng người trắng đục, nhìn phảng phất như một u linh.

Nếu quả thật là u linh quỷ hồn, Vô Kỵ trái lại sẽ không sợ. Chàng lại nhìn thấy cái bóng đó là một người.

Một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp, rất đẹp.

Nhìn thấy Vô Kỵ thất kinh, ả ta cười, lúc cười, đôi mắt mỹ lệ nhíu lại thành một đường, một đường uốn uốn éo éo, tuyệt đối có thể đoạt hồn của bất cứ một nam nhân nào.

Vô Kỵ đã từng gặp ả ta, ở hàng quán ngoài thành đã từng gặp ả ta, hơn nữa từng nghe Lôi Chấn Thiên nói qua tên ả.

Nữ nhân đó là Đường Quyên Quyên.

Vợ mới cưới của Lôi Chấn Thiên, Đường Quyên Quyên.

Trượng phu của ả bị người ta xiềng trong địa động như một con chó hoang, ả lại ở đây cười như một tiên tử.

Tâm Vô Kỵ trầm xuống. Chàng biết có những nữ nhân nhìn tuy giống như tiên tử, lại luôn luôn muốn đưa nam nhân xuống địa ngục.

May là chàng đã khôi phục lại vẻ trấn định, trên mặt lập tức lộ xuất nụ cười khoan khoái:

- Còn sớm quá.

Đường Quyên Quyên nói:

- Hiện tại quả thật còn sớm, đại đa số người đều còn đang ngủ trên giường, ngươi sao lại đã thức rồi?

Vô Kỵ đáp:

- Nàng xem chừng cũng đâu phải đang ngủ trên giường, nàng xem chừng cũng đã dậy.

Đường Quyên Quyên láy mắt:

- Ta dậy chỉ là vì chồng ta không có ở đây, ta một mình ngủ không được.

Vô Kỵ thốt:

- Nếu ta có một người vợ như nàng, cho dù dùng roi đánh ta, ta cũng không để nàng ngủ một mình.

Đường Quyên Quyên chợt trầm giọng:

- Ngươi gan thật, ngươi rõ ràng biết ta là ai, không ngờ còn dám chọc dụ ta.

Vô Kỵ thốt:

- Ta chỉ bất quá nói ra những gì trong lòng đang nghĩ, nói thật hình như tịnh không phạm pháp.

Đường Quyên Quyên dùng đôi mắt to tròn trừng chàng:

- Trong lòng ngươi còn có gì muốn nói nữa?

Vô Kỵ hỏi:

- Nàng thật muốn ta nói?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Ngươi cứ nói.

Vô Kỵ thốt:

- Nếu quả ta không biết nàng là ai, nếu ở đây không phải là Đường Gia Bảo Phố, ta nhất định...

Đường Quyên Quyên cắn môi:

- Ngươi nhất định làm gì? Ngươi nói đi.

Vô Kỵ cười cười:

- Ta nhất định bắt nàng theo ta đi ngủ.

Đường Quyên Quyên chợt xông qua, định tát vào mặt Vô Kỵ.

Động tác của Vô Kỵ còn nhanh hơn ả, vừa nhấc tay đã nắm được tay ả, bẻ tay ả quặt ra sau lưng.

Thân người Đường Quyên Quyên bỗng mềm nhũn, môi he hé mở, thở nhè nhẹ.

Ả hình như đã chuẩn bị cho bước kế tiếp của Vô Kỵ.

Thái độ của ả tịnh không phải là đang cự tuyệt.

Chỉ tiếc ả đã tính sai.

Vô Kỵ lại đang mạo hiểm.

Chàng tịnh không quên vai diễn của mình là gì, chàng cũng tin mình không thể nhìn lầm Đường Quyên Quyên là dạng người nào, đối với dạng người như vậy, mình nên làm gì.

Nhưng chàng lại vẫn không dám làm quá đáng, chàng buông tay ả ra.

Đường Quyên Quyên không những không cảm kích, trái lại còn cười lạnh:

- Ngươi đã dám nói, tại sao không dám làm?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì đây là Đường Gia Bảo Phố, bởi vì ta không muốn đụng tới Lôi Chấn Thiên.

Đường Quyên Quyên cười lạnh:

- Ngươi đương nhiên là không muốn đụng tới Lôi Chấn Thiên, ai cũng không muốn đụng tới Lôi Chấn Thiên.

Vô Kỵ thốt:

- Cho nên ta hiện tại chỉ còn nước nói hai chữ.

Đường Quyên Quyên hỏi:

- Hai chữ gì?

Vô Kỵ đáp:

- Tái kiến.

Nói xong hai chữ đó, chàng quay đầu bỏ đi, chàng thật không muốn lấn cấn với vị cô nương rầy rà này.

Chỉ tiếc Đường Quyên Quyên lại khơi khơi không để chàng thoát thân.

Eo lưng nàng vừa thon thả vừa mềm mại, xoay nhẹ một cái đã chặn đường Vô Kỵ, lạnh lùng nói:

- Ta đã có nói, kiểu đi của ngươi cả đời cũng không ra khỏi cánh rừng này.

Vô Kỵ thốt:

- Vậy ta không cần cuống cuồng trong cánh rừng này, khí trời tốt như vầy, ta cứ tản bộ là hay nhất.

Chàng lại giải thích:

- Ta vốn muốn đi ra ngoài tản bộ.

Đường Quyên Quyên lạnh lùng hỏi:

- Ngươi thật ra ngoài tản bộ sao?

Vô Kỵ đáp:

- Đương nhiên là thật.

Đường Quyên Quyên hỏi:

- Ngươi có biết đêm hôm qua ở đây có gian tế không?

Vô Kỵ cười:

- Con người ta có căn bệnh, ta rất dễ dàng tin người ta, đặc biệt là con gái xinh đẹp, không cần biết nàng nói gì, ta cũng tin.

Chàng lại nghiêm mặt:

- Chỉ tiếc mấy lời nói vừa rồi của nàng, ta lại không tin tới một chữ.

Đường Quyên Quyên hỏi:

- Ngươi sao lại không tin?

Vô Kỵ lạnh lùng đáp:

- Đường Gia Bảo Phố làm sao mà có gian tế được? Có ai dám vào Đường Gia Bảo Phố làm gian tế?

Đường Quyên Quyên chằm chằm nhìn chàng:

- Cho dù ngươi không phải là gian tế, nếu quả bị người ta bắt giữ coi như là gian tế, vậy thì quá oan uổng.

Nàng thản nhiên nói tiếp:

- Nếu ngươi biết sau khi Đường Gia Bảo Phố bắt giữ gian tế sẽ xử trí ra sao, ngươi nhất định sẽ cầu xin ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Cầu xin nàng làm gì?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Cầu xin ta cho ngươi dẫn về phòng của ngươi, cầu xin ta để ngươi ẳm lên giường.

Vô Kỵ hỏi:

- Vậy ta nên dùng cách nào để cầu xin nàng?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Ngươi nên dùng cách nào thì ngươi tự mình biết.

Ả lại cắn môi.

Mắt ả lại nhíu lại thành một đường.

Vô Kỵ cũng đang nhìn ả, dùng một thứ nhãn quang không mấy chân chính nhìn ả, nhìn cả nửa ngày, chợt thở dài:

- Đáng tiếc!

Đường Quyên Quyên hỏi:

- Đáng tiếc cái gì?

Vô Kỵ đáp:

- Đáng tiếc ta vẫn không muốn đụng tới Lôi Chấn Thiên.

Tròng mắt của Đường Quyên Quyên lại láy động:

- Nếu quả Lôi Chấn Thiên đột nhiên chết thì sao?

Vô Kỵ hỏi:

- Lão có bệnh?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Không có.

Vô Kỵ hỏi:

- Lão đã thụ thương?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Cũng không có.

Vô Kỵ hỏi:

- Đã không bị bệnh, không bị đau, làm sao có thể chết được?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Nếu có người dùng kiếm đâm vào yết hầu của lão, lão chết liền.

Vô Kỵ hỏi:

- Có ai dám dùng kiếm đâm vào yết hầu của lão?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Ngươi.

Vô Kỵ hình như giật mình một cái:

- Ta?

Đường Quyên Quyên cười lạnh:

- Ngươi không cần phải gạt ta, cũng không cần phải giả bộ trước mặt ta, ta biết ngươi làm nghề gì.

Vô Kỵ hỏi:

- Ta làm nghề gì?

Đường Quyên Quyên đáp:

- Ngươi chuyên giết người, chỉ cần dâng cho ngươi mười vạn lượng bạc, người nào ngươi cũng giết.

Vô Kỵ thốt:

- Nhưng nàng không thể muốn ta đi giết chồng nàng.

Đường Quyên Quyên nói:

- Chuyện đó không nhất định.

Vô Kỵ giật mình nhìn ả:

- Nàng...

Đường Quyên Quyên nói:

- Ta tuy nhất thời không thể đưa ra mười vạn ngân lượng, nhưng ta cũng không thể để ngươi tay trắng đi giết người.

Thân người ả lả dựa tới, song thủ choàng qua cổ Vô Kỵ, thì thầm bên tai Vô Kỵ:

- Chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta, chuyện gì ta cũng chìu ngươi.

Hơi thở của ả thơm ngát.

Thân người ả vừa nhu nhuyễn, vừa ấm áp.

Ả thật là một nữ nhân phi thường, một nữ nhân làm cho nam nhân nhịn không được phi thường.

Vô Kỵ xem chừng cũng nhịn không nổi, chợt ngã xuống, ngã ngay trên vùng đất lầy ẩm ướt.

Chàng chợt nhớ đến đất cát dính trên người mình.

Vô luận là ai bò ra bò vào trong địa đạo dài thượt đó cũng đều khó tránh khỏi bị bùn đất bám đầy mình.

Hiện tại sương rất dày, Đường Quyên Quyên tuy còn chưa chú ý đến, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người chú ý.

Hiện tại chàng nằm xuống đất, lăn lộn trên khu đất ẩm thấp chính là một giải thích cho chuyện đất cát dính trên người chàng.

Đường Quyên Quyên đương nhiên không tưởng được trong tâm chàng đang có chủ ý gì.

Ả nghĩ chàng đang có một chủ ý khác, phảng phất vừa thất kinh, vừa hoan hỷ:

- Ngươi... ngươi lẽ nào lại muốn ở đây?

- Ở đây không được sao?

- Ở đây đương nhiên không được, bởi vì...

Ả còn chưa nói dứt lời, đã có người nói giùm cho ả:

- Bởi vì chuyện này tuyệt không thể để người khác nhìn thấy.

o O o

Đường Khuyết đã đến.

Đường Quyên Quyên đã bỏ đi.

Không cần biết ả dữ tới cỡ nào, không cần biết da mặt ả dày tới cỡ nào, ả vẫn cảm thấy có chút ngượng nghịu.

Vô Kỵ đã đứng dậy, đang phủi đất sình trên người.

Đường Khuyết chợt thở dài:

- Nữ nhân đó là một hoa si.

Vô Kỵ thốt:

- Ngươi không nên nói như vậy.

Đường Khuyết hỏi:

- Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

- Bởi vì nữ nhân đó là muội muội của ngươi.

Đường Khuyết nói:

- Không sai, ta quả thật không nên nói như vậy, ta đáng lẽ nên nói muội muội của ta là một hoa si.

Vô Kỵ muốn cười, lại không cười.

Bởi vì sắc mặt của Đường Khuyết thật không vui vẻ gì mấy, lại nghiêm mặt nói:

- Chỉ cần là nam nhân coi được, không tệ, ả đều muốn thử, nam nhân ở Đường Gia Bảo Phố không dám đụng đến ả, ả lại đi ra ngoài tìm.

Vô Kỵ nói:

- Ta là người ngoài đến, bộ dạng của ta lại không tệ lắm.

Chàng không đợi Đường Khuyết nói, tự mình nói trước.

Đường Khuyết cười:

- Kỳ thật ta tịnh không phản đối ý của ngươi, chỉ bất quá...

Vô Kỵ nói:

- Chỉ bất quá ngươi tình cờ ở bên cạnh, thứ chuyện này lại tình cờ không thể để người khác nhìn thấy.

Đường Khuyết cười lớn:

- Hoàn toàn chính xác, cực kỳ chính xác.

Hắn đột nhiên lại hạ thấp giọng:

- Nhưng ngươi sau này nhất định phải đặc biệt cẩn thận.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì ta tuy không phản đối các ngươi, lại nhất định có người sẽ phản đối.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi nói Lôi Chấn Thiên?

Đường Khuyết cười cười:

- Nếu ngươi là anh rễ của ta, ngươi có phản đối muội muội của ta đi kiếm nam nhân khác không?

Vô Kỵ đáp:

- Thiên hạ tuyệt không có một nam nhân nào thích bị như vậy.

Đường Khuyết thốt:

- Cho nên hồi nãy người đến nếu không phải là ta, nếu là Lôi Chấn Thiên...

Hắn thở dài:

- Như vậy ta hiện tại nếu còn muốn gặp ngươi, chỉ sợ phải đi thâu lượm từng miếng từng miếng ráp ngươi lại.

Vô Kỵ cũng thở dài:

- Ta cũng biết sự lợi hại của Phích Lịch đường, nhưng có chuyện ta lại không hiểu lắm.

Đường Khuyết hỏi:

- Chuyện gì?

Vô Kỵ đáp:

- Bọn họ cưới nhau còn chưa lâu, hắn tại sao lại để một bà vợ đẹp như hoa như ngọc phòng không một mình vậy?

Đường Khuyết đáp:

- Đạo lý đó rất đơn giản, ngươi đáng lẽ nên nghĩ ra.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao.

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì hắn đã có trò vui khác.

Vô Kỵ cố ý giả bộ thất kinh:

- Ngươi nói hắn lại có một nữ nhân khác?

Đường Khuyết đáp:

- Hắn đã chán ngán vị đắng của nữ nhân rồi, làm sao có thể đi tìm nữ nhân nữa?

Vô Kỵ hỏi:

- Hắn không đi tìm nữ nhân, lẽ nào là tìm nam nhân?

Đường Khuyết mỉm cười:

- Nếu ngươi cũng có nhiều kinh nghiệm như vậy, ngươi sẽ biết nam nhân còn tốt hơn nhiều so với nữ nhân.

Hắn cười híp mắt, giống hệt như lúc muội muội của hắn nhìn Vô Kỵ.

Vô Kỵ bỗng cảm thấy muốn mửa.

Chàng chợt nghĩ đến Tiểu Bảo, chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa Đường Khuyết và Tiểu Bảo.

Chàng không ngờ còn chưa ói, thật không phải là dễ.

Đường Khuyết không ngờ còn nắm lấy tay chàng:

- Còn có chuyện ngươi cũng nên đặc biệt cẩn thận.

Vô Kỵ miễn cưỡng nhẫn nhịn, không rụt tay lại, chỉ hỏi:

- Chuyện gì?

Đường Khuyết đáp:

- Mấy ngày nay ngươi tốt hơn hết là không nên tùy tiện đi lại.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì đêm hôm qua bọn ta phát hiện có gian tế đột nhập.

Vô Kỵ thất thanh:

- Thật?

Đường Khuyết đáp:

- Ta sao lại phải lừa gạt ngươi?

Vô Kỵ hỏi:

- Người nào mà dám đến Đường Gia Bảo Phố làm gian tế chứ?

Đường Khuyết đáp:

- Đương nhiên là những người không sợ chết.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi biết là ai không?

Đường Khuyết đáp:

- Hiện tại bọn ta còn chưa tra ra, cho nên một khi là khách bên ngoài đến tá túc ở Đường Gia Bảo Phố đêm hôm qua đều bị hiềm nghi.

Vô Kỵ hỏi:

- Nói như vậy, ta đương nhiên cũng bị hiềm nghi.

Đường Khuyết đáp:

- Chỉ có ngươi là ngoại lệ.

Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì đêm hôm qua ta có đi kiếm ngươi, ngươi ngủ như một đứa bé, hơn nữa còn mớ nữa.

Hắn vỗ nhẹ lên tay Vô Kỵ, mỉm cười:

- Ta biết ngươi nhất định đang lo lắng bọn ta sẽ đuổi ngươi đi, cả lúc nằm mộng cũng đang xin ta. Kỳ thật ngươi căn bản không cần phải lo quá, một khi có ta ở đây, tuyệt không có bất kỳ một ai dám đuổi ngươi đi.

Vô Kỵ không có nằm mộng, cũng không có mớ.

Đêm hôm qua chàng căn bản không có ngủ.

Là ai đã nằm trên giường chàng, mớ giùm chàng?

Người thứ nhất chàng nghĩ đến đương nhiên lại là Quách Tước Nhi, nhưng Quách Tước Nhi nếu quả ngủ trên giường chàng, người xông pha dụ đám mai phục giùm chàng lại là ai?

Vô Kỵ không nghĩ ra.

Nhưng trên mặt chàng không ngờ vẫn không biến sắc, hững hờ hỏi:

- Ngươi có nghĩ tới tên trộm vặt kia không?

Đường Khuyết hỏi:

- Ngươi nói Quách Tước Nhi?

Vô Kỵ hỏi:

- Trừ gã ra còn có ai khác chứ?

Đường Khuyết đáp:

- Cũng không phải là gã.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi làm sao biết không phải là gã?

Đường Khuyết đáp:

- Bởi vì ta có chuyện kêu gã đi làm, trời còn chưa tối đã đi khỏi.

Đêm hôm qua, bóng người dụ đám mai phục giùm Vô Kỵ không ngờ cũng không phải là Quách Tước Nhi. Người ngủ trên giường Vô Kỵ, nói mớ giùm Vô Kỵ đương nhiên cũng không phải là Quách Tước Nhi, bởi vì gã căn bản không có mặt ở Đường Gia Bảo Phố.

Vô Kỵ không mở miệng.

Chàng tuy còn có thể bảo trì vẻ trấn tĩnh, nhưng giữa giây phút này, chàng thật không nói gì được.

Đường Khuyết lại dùng đôi mắt cười cợt bén như mũi kim chằm chằm nhìn chàng:

- Xem ra ngươi rất hi vọng gã là gian tế.

Vô Kỵ điềm đạm thốt:

- Ta chỉ hi vọng tìm được gian tế đó.

Đường Khuyết nói:

- Ngươi an tâm, không cần biết hắn là ai, không cần biết hắn tài tới cỡ nào, đều đừng hòng sống sót rời khỏi Đường Gia Bảo Phố.

Thái độ của hắn phảng phất rất thản nhiên, giống như một đao phủ thủ hươi đao sát nhân vậy, chỉ cần đao của hắn hạ xuống, đầu lâu của gian tế tất phải rơi xuống.

Hắn tỏ vẻ thập phần tin chắc.

Vô Kỵ nhịn không được hỏi:

- Ngươi đã có manh mối gì rồi?

Đường Khuyết thản nhiên đáp:

- Cho dù hiện tại còn chưa có manh mối, cũng có thể tìm ra manh mối.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Đường Khuyết nói:

- Đêm hôm qua người đáng lẽ ngủ trong phòng lại không có mặt trong phòng, mỗi một người đều bị hiềm nghi, đó là một manh mối rất tốt.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi đã tra ra bao nhiêu người?

Đường Khuyết đáp:

- Hiện tại đã tra ra bảy tám người.

Vô Kỵ thốt:

- Gian tế lại chỉ có một người.

Đường Khuyết cười lạnh:

- Thà giết lầm cũng không thể tha lầm.

Hắn cười như một đứa bé ngây thơ:

- Giết lầm bảy tám người cũng không thể coi là quá nhiều.

Vô Kỵ hiểu được ý hắn.

Nếu quả tìm không ra gian tế chân chính là ai, bảy tám người đó đều khó tránh khỏi vì vậy mà chết.

Bọn chúng tịnh không sợ giết người vô cớ.

Đường Khuyết nói:

- Cho dù bảy tám người đó đều không phải là gian tế, gian tế chân chính vẫn không trốn thoát được.

Vô Kỵ thốt:

- Ồ?

Đường Khuyết nói:

- Giờ phút lúc gian tế xuất hiện, ta đã hạ cấm lệnh, trước khi bắt được gian tế, một khi là người trong Đường Gia Bảo Phố, vô luận là ai đều tuyệt không cho rời khỏi địa phận này một bước.

Vô Kỵ thốt:

- Ta nghe nói cửa Đường Gia Bảo Phố luôn luôn rộng mở, tịnh không cấm người ngoài tiến vào.

Đường Khuyết đáp:

- Không sai.

Vô Kỵ thốt:

- Vậy đêm hôm qua nhất định cũng có đám thương lữ và du khách bình thường lưu lại ở Đường Gia Bảo Phố.

Đường Khuyết nói:

- Tổng cộng có hai mươi chín người.

Vô Kỵ hỏi:

- Cấm lệnh của ngươi trước khi chưa được triệt trừ, cả bọn họ cũng không thể đi?

Đường Khuyết đáp:

- Ta đã có nói, vô luận là ai một khi bước ra khỏi Đường Gia Bảo Phố một bước, giết không cần hỏi han.

Hắn lại dùng đôi tay vừa trắng vừa tròn nắm lấy tay Vô Kỵ:

- Ngươi nhất định phải tin lời nói của ta, mệnh lệnh ta phát xuất luôn luôn rất hữu hiệu.

Vô Kỵ không nói gì.

Đường Khuyết nói:

- Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định rất đói bụng, hiện tại đã đến giờ ăn điểm tâm, gần đây vị khẩu của ta tuy không được khỏe, ít nhiều gì cũng có thể bồi ngươi ăn chút ít.

Hắn cười càng khoái trá:

- Ta có thể bảo đảm món chạo tôm ở đây làm tuyệt không thua gì Khuê Nguyên Quán ở Hàng Châu.

o O o

Một người nếu thật có thể nói láo, lúc không tất yếu, tuyệt không nói láo.

Lời nói của Đường Khuyết quả nhiên không phải là nói láo, chạo tôm ở đây quả nhiên không thua gì Khuê Nguyên Quán ở Hàng Châu.

Trên giường Vô Kỵ cũng quả nhiên cũng đã có người nằm ngủ.

Chàng luôn luôn ngủ rất ngon, đêm hôm qua chàng tuy cũng có nằm trên giường, nhưng lúc chàng đi, giường chăn vẫn rất chỉnh tề, hiện tại lại lộn xộn rối nùi, giống như có người lăn lộn trong cơn ác mộng vậy.

Người đó là ai?

Ngoại trừ Quách Tước Nhi ra, Vô Kỵ lại nghĩ đến một người.

--- Tây Thi.

Đó là bí mật của chàng.

Chàng luôn luôn giấu kín bí mật đó trong lòng, cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ, bởi vì chàng sợ mình sẽ để lộ dấu vết, sợ sẽ bị đôi mắt cười cợt bén như mũi kim của Đường Khuyết nhìn ra.

Đại Phong đường từng phát xuất vô số “tử sĩ” đến làm gian tế trong lòng địch.

Bọn họ không những lúc nào cũng chuẩn bị vì tín ngưỡng của bọn họ mà liều chết, hơn nữa tuyệt đối không nề hi sinh tất cả, nam không ngại hi sinh danh dự, nữ không ngại hi sinh trinh nguyên.

Nhưng đại đa số bọn họ đều đã thất bại, trong số chỉ có một người lọt vào nội bộ của Đường Gia Bảo Phố.

Người đó là con cờ duy nhất mà Đại Phong đường mai phục trong Đường Gia Bảo Phố.

Người đó là nam hay là nữ? Tên gọi là gì?

Vô Kỵ hoàn toàn không biết.

Bởi vì đó là cơ mật trong cơ mật của Đại Phong đường.

Chuyện đó do chính Tư Không Hiểu Phong tự mình phụ trách, người đó cũng do Tư Không Hiểu Phong trực tiếp chỉ huy.

Bí mật có liên quan đến người đó, trừ Tư Không Hiểu Phong ra, tuyệt không có người thứ hai biết được.

Vô Kỵ chỉ biết lúc y và Tư Không Hiểu Phong liên lạc, sử dụng một đại hiệu cực kỳ bí mật.

“Tây Thi”.

Từ xưa đến nay, gian tế thành công nhất là Tây Thi, hi sinh lớn nhất cũng là Tây Thi.

Bởi vì nàng không những hi sinh cả danh dự và hạnh phúc của mình, cũng hy sinh cả tình cảm lẫn trinh tiết của mình, hi sinh tất cả những gì quý giá nhất của một nữ nhân.

Còn “Tây Thi” của Đại Phong đường?

o O o

[Bằng hữu thứ ba]

Vấn đề đó Vô Kỵ một mực cự tuyệt không nghĩ đến, cự tuyệt không đoán thử, cho dù có người muốn nói cho chàng biết, chàng cũng cự tuyệt không chịu nghe.

Chàng căn bản không muốn biết bí mật đó.

Bởi vì quan hệ của bí mật đó thật quá lớn, sau khi biết được, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Chàng càng không muốn để người đó vì chàng mà chịu liên lụy.

Nhưng hiện tại “Tây Thi” đó phảng phất đã xuất hiện, hơn nữa đã vì cứu chàng mà xuất hiện.

Nếu quả không phải “Tây Thi” đã dụ dẫn mai phục giùm chàng, hiện tại chàng rất có thể đã chết trong rừng cây.

Nếu quả không phải “Tây Thi” đã ngủ trên giường chàng, yểm hộ cho chàng, hiện tại chàng, không còn nghi ngờ gì nữa, là người bị hiềm nghi nặng nhất, Đường Khuyết rất có thể đã hạ thủ.

Nhưng “Tây Thi” chỉ có một người.

Dẫn dụ mai phục cho chàng, yểm hộ cho chàng lại có hai người, người kia là ai?

Vô Kỵ lại cảm thấy rối loạn.

Không những hỗn loạn, mà còn hối hận!

Đêm hôm qua chàng thật không nên mạo hiểm.

Sự khinh cử vọng động của chàng không những làm cho “Tây Thi” chịu liên lụy, mà còn liên lụy một cách vô cớ.

Nếu quả Đường Khuyết muốn giết người của Đường gia, không cần biết giết lầm bao nhiêu người, hắn cũng không khó chịu.

Hai mươi chín thương lữ và du khách từ ngoài đến, nếu quả cũng vì vậy mà chết...

Chàng không muốn nghĩ ngợi nữa.

Chàng phát thệ, từ nay về sau, tuyệt không làm chuyện không nắm chắc nữa.

Nhưng cơ hội “nắm chắc” phải đợi đến bao giờ mới đến?

Chàng phải dùng phương pháp nào mới có thể tiếp cận Thượng Quan Nhẫn?

Cho dù có cơ hội, có thể nắm chắc sẽ dồn được Thượng Quan Nhẫn vào tử địa không?

Chàng vẫn không nắm chắc, hoàn toàn không tin chắc.

Hiện tại chàng tuy đã đến Đường Gia Bảo Phố, cự ly giữa chàng và mục tiêu vẫn còn rất xa.

Trước mặt còn có một đoạn đường dài phải đi, đoạn đường đi, không còn nghi ngờ gì nữa, càng gian nan, càng nguy hiểm hơn xa đoạn đường lúc trước chàng đã đi.

Chàng có thể vượt qua được không?

Vô Kỵ chợt cảm thấy đầu óc mệt mỏi, mệt mỏi đến mức thậm chí muốn buông xuôi tất cả, mệt mỏi đến mức thậm chí muốn khóc.

Chàng không thể buông xuôi tất cả, cũng không thể khóc.

Nhưng chàng ít ra có thể ngủ một giấc.

Chàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người chìm đắm, chìm rất chậm, lại rất sâu, rất sâu...

Song cửa sổ mở hé.

Bên ngoài song cửa một màu xanh rờn, không khí trong lành tươi tắn.

Đột nhiên một người như yến tử bay qua mảng xanh rờn đó lọt vào song cửa.

Y phục hoa lệ bó sát, bộ mặt anh tuấn, hành động khinh tiệp linh hoạt, còn mau mắn hơn xa biểu hiện lúc bình thường của gã.

Trong tay gã nắm chặt một thanh đao.

Gã từng bước nhón chân đi đến đầu giường Vô Kỵ, lưỡi đao trong tay gã chỉa vào yết hầu của Vô Kỵ.

Dương quang tà tà rọi qua song cửa, lưỡi đao sáng loáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng lưỡi đao đó tịnh không đâm xuống.

Vô Kỵ cũng bất động.

Chàng tịnh không đang ngủ, người đó vừa tiến vào, chàng đã phát giác.

Chàng đang cảm thấy kỳ quái.

Bằng vào hành động khinh tiệp linh hoạt của người đó, một quyền của chàng lúc trước tuyệt không thể đánh trúng mũi gã.

Một quyền đó lại quả thật đã đánh trúng mũi gã, đã đánh gãy mũi gã.

Gã tại sao lại phải chịu một quyền đó? Có phải bởi vì gã cố ý muốn Vô Kỵ coi thường gã, gã mới có cơ hội hành thích?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này