Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 8

Trong bóng tối chung quy đã có thanh âm truyền ra, tịnh không phải là thanh âm của Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn không ngờ lại không nhận ra chàng.

“Họ tên của ngươi là gì?” Thanh âm trong bóng tối đang hỏi.

– Lý Ngọc Đường.

– Quê quán của ngươi?

– Hoài Nam, Tích Khê, thôn Khê Đầu.

– Phụ mẫu của ngươi?

– Lý Vân Chu, Lý Quách thị.

Câu hỏi hỏi rất mau, câu trả lời của Vô Kỵ lại rất lưu loát.

Bởi vì chỉ cần là chuyện bọn họ có thể hỏi tới, chàng không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần.

Chàng tin rằng cho dù là công môn lão lại từng tra án nhiều năm cũng tuyệt đối không thấy được lời nói của chàng là thật hay giả.

Chàng nói đương nhiên không phải là nói thật, cũng tịnh không hoàn toàn là giả.

Nếu quả mình muốn lừa người ta, tối thiểu trong ba câu nói láo phải thêm vào bảy câu nói thật, người ta mới có thể tin được.

Chàng chưa quên lời giáo huấn đó.

Chỗ chàng nói vốn là quê hương của bà vú của chàng, chàng thậm chí có thể nói được phương ngôn của nơi đó.

Nơi đó cách xa ở đây rất xa, bọn họ cho dù có muốn đi điều tra, đi về ít nhất cũng phải mất hai chục ngày.

Muốn điều tra một người căn bản không tồn tại càng hao phí thời gian, đợi đến lúc bọn họ điều tra ra chân tướng, sớm nhất cũng là chuyện sau một tháng, trong vòng một tháng đó, chàng có thể làm được rất nhiều chuyện.

Chàng nhất định phải tận lực tranh thủ thời gian.

Chàng nói phụ thân của chàng là một tú tài thi rớt, hồi chàng còn rất nhỏ, cha mẹ đều đã mất.

Chàng lưu lãng giang hồ, gặp được một dị nhân nằm trong quan tài, dẫn chàng về một huyệt động như một phần mộ, truyền hơn một năm võ công và kiếm pháp.

Dị nhân đó bị trúng độc tê liệt, không thể để chàng ở lâu, cho nên chàng chỉ còn nước lại đi lưu lãng giang hồ.

Dị nhân đó cảnh cáo chàng, không cho phép chàng dùng kiếm pháp mà xưng danh trong giang hồ, cho nên chàng chỉ còn nước làm một kẻ sát nhân vô danh.

Người sống bằng nghề sát nhân vốn nhất định phải khước từ thanh danh, gia đình, tình cảm.

Chàng và Đường Ngọc có thể kết giao bằng hữu là vì bọn họ đều là người vô tình.

Gần đây chàng lại ngộ kiến Đường Ngọc ở Sư Tử Lâm, hai người kết bạn đồng hành, đến tiểu thành nơi biên duyên Thục cảnh, Đường Ngọc nửa đêm đi phó ước, trễ rồi mà chưa về, lúc chàng tìm thấy thì Đường Ngọc đã thành phế nhân bán sống bán chết.

Chàng đem Đường Ngọc về, ngoại trừ vì quan hệ bằng hữu giữa hai người ra, cũng là vì chàng muốn tìm chỗ tránh cừu thù.

Chàng tin đối đầu của chàng cho dù có biết chàng đang ở Đường Gia Bảo Phố, cũng tuyệt không dám đến tìm chàng.

Những lời nói đó không cần biết là thật hay giả, lại hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Lúc chàng nói đến dị nhân trong quan tài, hô hấp của mọi người trong bóng tối nghe được đều phảng phất biến thành nặng nề.

Bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đã nghe qua truyền thuyết liên quan đến người đó.

Nhưng bọn họ tịnh không hỏi nhiều về chuyện của người đó, giống như ai ai cũng không muốn đề cập đến ôn thần vậy.

Bọn họ cũng không hỏi đến lần ước hẹn chết chóc của Đường Ngọc ở tiểu thành nơi biên cảnh.

Đường Khuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, đã điều tra chuyện đó rất rõ ràng, những an bài của Vô Kỵ ở đó tịnh không lãng phí chút nào.

Bọn họ tranh nghị đích thị là có nên để một người có phiền hà ở lại hay không.

Trong bóng tối chợt vang lên một giọng nói nhẹ hẫng, tất cả mọi tranh nghị đều lập tức đình chỉ.

Một thanh âm suy nhược già nua chầm chậm kết luận:

– Không cần biết hắn là ai, hắn vẫn là bằng hữu của Đường Ngọc, không cần biết vì sao hắn đã đưa Đường Ngọc về, hắn cuối cùng cũng đã đưa Đường Ngọc về. Cho nên hắn có thể ở lại, hắn muốn ở lại đây bao lâu, cứ cho ở lại bấy lâu.

Cho nên Vô Kỵ đã ở lại.

o0o

Đêm.

Song cửa sổ khép hờ, gió ngoài song cửa lùa vào, vừa trong veo, vừa tươi mát.

Đường Khuyết đã đi, trước lúc đi, hắn nheo mắt cười nói với Vô Kỵ:

– Ấn tượng của Lão Tổ Tôn đối với ngươi rất tốt, hơn nữa nghĩ lời nói của ngươi đều là nói thật, cho nên mới để ngươi ở lại.

Muốn qua mặt một lão thái bà đã làm tới bậc tổ mẫu tịnh không phải là chuyện rất khốn khó.

Có thể qua mặt Thượng Quan Nhẫn không phải là dễ.

Đó có lẽ chỉ vì lão ta có nằm mộng cũng không tưởng được Triệu Vô Kỵ dám đến Đường Gia Bảo Phố, có lẽ là vì thanh âm, dung mạo của Vô Kỵ quả thật đều đã biến đổi rất nhiều.

Vô Kỵ chỉ có thể nghĩ như vậy.

Bởi vì chàng không tin đó là vận khí, cũng không tưởng ra được lý do nào khác.

Chàng rất muốn nhìn xem Thượng Quan Nhẫn có phải cũng đã biến đổi, có thể làm cho chàng nhận không ra.

Chàng chỉ có thể cảm thấy chỗ đó là một sảnh đường rất lớn, ngoại trừ Đường Khuyết và Thượng Quan Nhẫn ra, ít nhất còn có mười người đang ở đó.

Mười người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là nhân vật thủ não của Đường gia.

Chỗ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là trong “Hoa Viên”. Rất có thể là trung ương cơ mật phát ra hiệu lệnh của Đường Gia Bảo Phố.

Lúc đi, chàng bị Đường Khuyết điểm vào huyệt ngủ. Thủ pháp điểm huyệt của Đường Khuyết vừa chuẩn vừa nặng, chàng không còn cảm giác gì.

Lúc về, Đường Khuyết đối với chàng khách khí, chỉ bất quá dùng một vuông lụa đen che mắt chàng, còn dùng một tiểu kiệu loại hoạt can khiêng chàng đi.

Chàng tuy vẫn nhìn không thấy đường xuất nhập, lại có thể cảm thấy được từ tiểu lâu chỗ chàng trú ngụ đến đó tổng cộng đã đi một ngàn bảy trăm tám mươi ba bước.

Mỗi một bước chàng đều tính hết.

Từ chỗ đó trở về, có đi xuống dốc, có ba chỗ có bậc thang, tổng cộng là chín mươi chín bậc thang, qua một vườn hoa, một cánh rừng, còn đi qua một dòng suối.

Chàng có thể ngửi thấy hương hoa và tiếng lá cây xào xạc, cũng nghe được tiếng suối chảy.

Lúc đi qua dòng suối, chàng còn ngửi được một mùi vị lưu huỳnh tiêu thạch, dòng suối đó rất có thể là suối nước nóng.

Khí hậu Thục Trung ấm nóng, rất có nhiều chỗ có suối nước nóng.

Hiện tại mở song cửa ra là có thể nhìn thấy cánh rừng hồi nãy chàng đi ngang.

Ra khỏi cánh rừng, quẹo phải, đi lên bậc đá có ba mươi tám nấc, quẹo qua một vườn hoa đầy hoa thược dươc, mẫu đơn, là đến dòng suối nước nóng đó.

Đến dòng suối nước nóng, khoảng cách đến chỗ tra vấn không còn xa nữa.

Chàng tin rằng mình nhất định có thể tìm ra.

Trên con đường đó đương nhiên khó tránh khỏi có cảnh vệ núp canh, nhưng hiện tại đêm đã khuya, phòng thủ nhất định có sơ hở.

Hà huống hôm nay chàng mới đến, người ta cho dù có hoài nghi chàng cũng tuyệt đối không tưởng được chàng đêm nay đã có hành động.

Chàng nghĩ đây là cơ hội của chàng, sau này vị tất có thể có cơ hội tốt như vầy.

Chàng quyết định bắt đầu hành động.

Song cửa sổ đã mở ra, bên ngoài song cửa là cánh rừng, từ dưới đất lên đến song cửa tuyệt không quá ba trượng.

Nhưng chàng tịnh không leo từ song cửa xuống.

Nếu có người đang giám thị chàng, chỗ chú ý nhất nhất định là song cửa sổ đó.

Cho nên chàng thà đi ra cửa chính, đi xuống lầu, cho dù bị người ta phát hiện, chàng cũng có thể giải thích:

“Giường chiếu chỗ mới còn chưa quen, cho nên ngủ không được, muốn đi ra ngoài dạo một chút”.

Chàng đã học vô luận làm chuyện gì đều trước hết phải chừa lại cho mình một con đường thoái.

Ngoài cửa có một con đường, ba gian phòng kia cửa đều đóng kín, cũng không biết có ai trú ngụ.

Nơi đây tưởng tất là khách phòng chỗ Đường gia tiếp đãi tân khách, Quách Tước Nhi rất có thể cũng ở đây.

Nhưng Vô Kỵ tịnh không muốn đi tìm gã.

Chàng tuyệt không thể để bất cứ người nào của Đường gia nhìn thấy bọn chàng là bằng hữu.

Đó cũng là một con đường thoái chàng lưu lại cho mình.

Trong ngoài tiểu lâu quả nhiên không có cảnh vệ, trong khu rừng cũng không thấy có mai phục bí mật gì.

Những năm gần đây, trong giang hồ không có ai dám xâm phạm Đường Gia Bảo Phố, đã thanh bình quá lâu luôn luôn khó tránh khỏi có chút sơ ý, hà huống nơi đây gần sát trung ương nội bộ của Đường gia, người không quen biết căn bản không có cách nào tiến nhập vào khu này.

Vô Kỵ lại vẫn rất cẩn thận.

Cánh rừng chiếm một khoảnh đất rất rộng, theo tính toán của chàng, phải đi bốn trăm mười ba bước mới có thể vượt qua.

Chàng tin tính toán của mình tuyệt đối chuẩn xác.

Cho dù lối bước đi, bước ngắn bước dài, sai biệt lắm cũng không thể quá ba mươi bước.

Chàng tính đúng phương hướng, bước đúng bốn trăm mười ba bước.

Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp.

Chàng lại bước thêm ba chục bước.

Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp.

Chàng bước thêm năm chục bước nữa.

Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp.

Lòng bàn tay của Vô Kỵ đã toát mồ hôi lạnh.

Cánh rừng này không ngờ đột nhiên đã biến thành một biển cây vô biên vô bờ, xem chừng vĩnh viễn đi không ra được.

Lẽ nào trong rừng cây có mai phục một thứ kỳ môn độn giáp?

Chàng không nhìn thấy.

Lá cây dày đặc che chắn ánh đêm, cả tinh quang cũng không rọi xuyên được.

Chàng quyết định leo lên ngọn cây nhìn thử.

Quyết định đó của chàng là sai lầm.

Dưới tình huống như vầy, vô luận là sai lầm lớn hay nhỏ đều là sai lầm trí mệnh.

o0o

[Bằng Hữu Thứ Hai]

Nếu trong rừng không có mai phục bí mật, trên ngọn cây đương nhiên càng không thể có.

Đó là ý tưởng rất hợp lý, đại đa số người đều có thể nghĩ như vậy, nhưng ý tưởng đó là sai lầm.

Vô Kỵ vừa phóng lên ngọn cây, đã biết mình sai lầm, lại đã quá trễ.

Bất chợt giữa lúc đó, hàn quang lóe lên, hỏa tinh bắn bốn phía, một ngọn kỳ hoa hỏa tiễn bắn thẳng lên bầu trời đêm hắc ám.

Cùng một sát na đó, có hai mũi tên như hai luồng kình phong vụt bắn tới.

Chàng có thể lại nhảy xuống đất, theo đường cũ mà quay về.

Nhưng chàng không làm như vậy.

Chàng tin rằng hành tung của chàng vừa hiện ra, mai phục xung quanh nhất định sẽ toàn bộ phát động, khu rừng vốn rất an toàn hiện tại nhất định đã giăng đầy sát cơ, nếu quả có thể rời khỏi khu rừng này, trái lại có thể sẽ an toàn hơn.

Chàng quyết định nhảy trên ngọn cây.

Đây là phán đoán của chàng trong một nháy mắt, chính chàng cũng không biết phán đoán đó có chính xác hay không.

Mũi chân chàng tìm một cành cây cứng, nhún trên cành mà bắn mình đi.

Tiếng gió như tên bay lướt tới đằng sau chàng.

Chàng không quay đầu lại nhìn.

Hiện tại đã là lúc hơi thở sinh tử treo đầu sợi tóc, chàng một khi quay đầu lại có thể chết liền ở đây.

Mỗi một phân lực lượng, mỗi một sát na của chàng đều không thể lãng phí. Thân người chàng cũng biến thành như một mũi tên lần theo ngọn cây mềm mại mà bay về phía trước.

Lại có hai mũi tên bắn qua, bay lướt qua đỉnh đầu chàng.

Chàng vẫn không nghe thấy tiếng hò hét nào, không nhìn thấy bóng người nào, nhưng nơi đây đã đến chỗ giăng đầy sát cơ trí mệnh.

Ngày tháng thái bình tịnh không khiến cho phòng thủ của Đường Gia Bảo Phố sơ xuất, thanh danh lâu đời không suy sụp của Đường gia tịnh không phải là vì may mắn mà có.

Từ trên ngọn cây mà nhìn, cánh rừng này tịnh không phải là vĩnh viễn đi không hết.

Trước cánh rừng là một khoảnh đất trống, ngoài hai mươi trượng mới có chỗ giấu mình.

Vô luận là ai muốn xuyên qua khoảnh đất hai chục trượng đó đều khó tránh khỏi phải bộc lộ thân hình.

Một khi thân hình vừa bộc lộ, lập tức biến thành mục tiêu xạ tiễn.

Vô Kỵ đã không thể thoái lui, trước mặt cũng không còn đường đi, lúc đó trên ngọn cây chợt lại có một bóng người thoáng hiện.

Thân pháp của người đó phảng phất còn nhanh hơn cả Vô Kỵ, động tác càng nhanh hơn, một mũi tên bắn tới, y thuận tay phẩy văng đi, thân hình búng một cái đã ra ngoài mười trượng.

– - Người đó là ai?

– - Y cố ý bộc lộ thân hình mình, hiển nhiên là vì Vô Kỵ, y dụ mai phục đi mở đường cho Vô Kỵ.

Người đó đương nhiên là bằng hữu của Vô Kỵ.

Người đầu tiên Vô Kỵ nghĩ tới là Quách Tước Nhi, ngoại trừ Quách Tước Nhi ra, cũng không còn người nào khác.

Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, thân thể mau mắn hạ xuống, liên tiếp dùng ba thứ thân pháp “Bình Sa Lạc Nhạn”, “Yến Tử Tam Sao Thủy”, “Phi Điểu Đầu Lâm”, chàng mau chóng xuyên qua khỏi khoảnh đất trống, phóng vào vườn hoa.

Nằm phục dưới một luống hoa thược dược, chàng nghe thấy một tràng tiếng cước bộ nhanh nhẹn phóng qua.

Mai phục ngầm ở đây tuy cũng đã bị bóng người hồi nãy dụ đi, nhưng vườn hoa này cũng tuyệt không phải là nơi có thể lưu lại lâu.

Chàng nên đi đâu?

Chàng không dám hạ quyết định một cách khinh thị, vô luận là đi đâu, chàng đều không nắm chắc có thể thoát thân.

Giữa lúc đó, chàng chợt nhìn thấy một kỳ tích.

Sao giăng đầy trời.

Chàng chợt nhìn thấy một cụm hoa thược dược đang di động, không phải là lá cây đung đưa, mà là rễ đang di động.

Cội rễ một chùm chợt rời khỏi mặt đất, giống như có một bàn tay vô hình lôi kéo cụm hoa đó lên.

Dưới đất lộ ra một huyệt động, trong huyệt động đột nhiên lộ ra một cái đầu.

Không phải là đầu chuột đất, cũng không phải là đầu thỏ, mà là đầu người, đầu tóc bù xù, dài thượt, đã hoa râm.

Vô Kỵ thất kinh, còn chưa nhìn rõ diện mục của hắn, người đó đã lên tiếng:

– Có phải người của Đường gia muốn tìm ngươi?

Vô Kỵ không thể không thừa nhận.

Người đó thốt:

– Vô đây, mau vô đây.

Nói xong câu đó, đầu của hắn đã rụt trở lại.

Người đó là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện từ dưới đất? Tại sao lại muốn Vô Kỵ theo hắn vào trong động? Trong cái động đó có bí mật gì?

Vô Kỵ không tưởng nổi, cũng không có thời gian nghĩ ngợi.

Chàng lại nghe thấy một tràng tiếng cước bộ, lần này đang phóng qua bên chàng.

Giữa những luống hoa phảng phất còn có ánh lửa lấp lóe.

Chàng chỉ còn nước trốn vào trong cái động đó, chàng hoàn toàn không còn đường chọn lựa.

Bởi vì chàng đã nghe thấy thanh âm của Đường Khuyết.

Trong động không ngờ có một địa đạo rất sâu, Vô Kỵ nhảy tọt vào, dùng cụm hoa thược dược che lại miệng động, bên trong lập tức biến thành một màn hắc ám, cả thò tay mình ra cũng không nhìn thấy được.

Tiếng cước bộ bên trên càng gấp gáp, càng nhiều, qua một hồi rất lâu mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của người hồi nãy:

– Ngươi đi theo ta.

Vô Kỵ chỉ còn nước mò mẫm, lần theo địa đạo đi về phía trước, địa đạo eo hẹp, chỉ đủ để một người bò đi.

Người trước mặt bò rất chậm.

Hắn không thể không đặc biệt cẩn chậm, bởi vì nếu hắn bò nhanh hơn, Vô Kỵ liền nghe thấy một tràng tiếng xích sắt chấn động.

Sau đó Vô Kỵ mới biết tay chân người đó đều bị xích sắt khóa giữ, cả binh khí bén nhọn cũng không chém đứt được loại xích sắt đó.

Hắn của phải là người của Đường gia không?

– - Nếu hắn là người của Đường gia, tại sao có thể bị người ta dùng xích sắt khóa giữ, nhốt dưới đất?

Nếu hắn không phải là người của Đường gia, hắn là ai? Sao lại đến đây?

o0o

Địa đạo phảng phất rất sâu, lại không biết sâu bao nhiêu, phảng phất rất dài, lại không biết dài bao nhiêu.

Vô Kỵ chỉ cảm thấy địa đạo vốn rất âm lãnh đã dần dần nóng bức, ẩn ước còn có thể nghe thấy tiếng nước suối chảy, chàng có thể đoán được ở đây là bên dưới dòng suối.

Sau đó chàng nghe lão nhân đó nói:

– Đến rồi.

Ở đây vẫn không có đèn, không có ánh sáng, Vô Kỵ vẫn chưa nhìn thấy gì.

Nhưng chàng đã có thể đứng lên, hơn nữa có thể cảm thấy nơi đây rất rộng rãi.

Chàng lại nghe lão nhân đó nói:

– Đây là nhà của ta.

Đây còn là ở dưới đất, nhà của lão nhân đó sao lại ở dưới đất? Lẽ nào lão không thể gặp người ta? Không muốn gặp người ta?

Hay là người ta không để cho lão gặp?

Ở đây vẫn là Đường Gia Bảo Phố, nếu lão không phải là người của Đường gia, nhà của lão sao lại ở Đường Gia Bảo Phố?

Nếu lão là người của Đường gia, tại sao lại trú dưới đất?

Thanh âm nói chuyện của lão nhân đó trầm lắng, khàn khàn, phảng phất tràn đầy thống khổ, thống khổ không thể nói ra với người ta.

Vô Kỵ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão, nhưng lão đã hỏi Vô Kỵ trước:

– Ngươi có mang theo đuốc không?

– Không.

– Có mang theo hỏa liêm hỏa thạch không?

– Cũng không.

Không có lửa, không có ánh sáng, nhìn không thấy.

Chỗ thò năm ngón tay của mình ra cũng không thấy, không có ánh sáng thật là một chuyện rất thống khổ.

Vô Kỵ nói:

– Ở đây là nhà của ông, ông đáng lẽ nên giữ đồ dẫn lửa.

Lão nhân hỏi:

– Ta cần có đồ dẫn lửa làm gì?

Vô Kỵ đáp:

– Thắp đèn.

Lão nhân hỏi:

– Ta tại sao phải thắp đèn?

Vô Kỵ hỏi:

– Ông chưa từng thắp đèn sao?

Lão nhân đáp:

– Ta chưa bao giờ thắp đèn, ở đây cũng không thể thắp đèn.

Vô Kỵ ngẩn người.

Chàng thật không thể tưởng tượng được một người làm sao có thể quanh năm sinh hoạt ở một địa đạo tối tăm không ánh mặt trời như vầy.

Lão nhân lại hỏi:

– Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Ngươi tìm Đường gia có phải là có thù hận gì không?

Lão hỏi một hơi ba câu hỏi, Vô Kỵ cả một câu cũng không trả lời.

Vô Kỵ cả một chữ cũng không nói.

Lão nhân hỏi:

– Ngươi tại sao lại không nói?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta không nhìn thấy lão, ta tuyệt không nói với người ta không nhìn thấy.

Lão nhân thốt:

– Nếu ngươi không quá ngu, hiện tại đáng lẽ đã nghĩ đến ta là người mù.

Vô Kỵ quả thật đã nghĩ đến điểm đó.

Lão nhân thốt:

– Ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng nhìn không thấy ngươi, vậy là rất công bình rồi.

Vô Kỵ vẫn không nói gì.

Chàng chừng như thật đã hạ quyết tâm tuyệt không nói với người mình không nhìn thấy.

Lão nhân cũng không nói gì.

Một người trẻ tuổi bị một lão đầu tử thần bí quái dị dẫn đến một nơi như vầy, làm sao có thể nhịn không mở miệng?

Lão tính Vô Kỵ sớm muộn gì sẽ nhịn không nổi, lão không tưởng được Vô Kỵ hoàn toàn khác biệt với người khác.

Vô Kỵ trầm lắng nhẫn nhịn phi thường.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lão nhân trái lại lại nhịn không được, chợt hỏi:

– Ta bội phục ngươi, tiểu tử ngươi thật là giỏi.

Vô Kỵ không mở miệng.

Lão nhân thốt:

– Ngươi đương nhiên có thù với Đường gia, nhưng ngươi không ngờ có thể trà trộn lọt vào Đường Gia Bảo Phố, không ngờ có can đảm đến cấm khu của Đường Gia Bảo Phố thám thính, bằng vào một điểm đó, đã rất là giỏi rồi.

Vô Kỵ không mở miệng.

Lão nhân thốt:

– Đến lúc này, chỗ này, ngươi không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn trầm tĩnh, xem chừng đã tính ta ở đây nhất định có đèn, nếu quả ngươi kiên trì không mở miệng, ta sẽ thắp đèn lên.

Lão thở dài, lại nói:

– Tiểu tử trẻ tuổi như ngươi thật không có nhiều, ta thật rất cần một bằng hữu như ngươi.

Vô Kỵ vẫn không mở miệng.

Vô luận lão nhân đó nói gì, chàng cả một chút phản ứng cũng không có.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này