Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 4

Vô Kỵ cảm thấy cái tên đó rất dễ nghe, rất đẹp, cho nên lúc người bán quan tài hỏi chàng:

“Tôn tính đại danh của khách quan là gì?”, chàng cũng bất tri bất giác nói ra cái tên đó.

Nhưng chàng lại không tưởng được Mật Cơ không ngờ cũng biết, lẽ nào lúc đó nàng đã chú ý đến chàng?

Mật Cơ nói:

– Bọn ta từ trước đây rất lâu đã chú ý đến ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Các ngươi?

Mật Cơ đáp:

– Bọn ta là ta và Lôi gia huynh đệ, còn có một vị lão tiên sinh.

Vị lão tiên sinh nàng nói đến đương nhiên là lão nhân thân mang tuyệt kĩ hồi nãy.

Mật Cơ thốt:

– Nếu quả ta nói ra tên của lão, ngươi nhất định sẽ giật mình, cho nên ta thà không nói thì tốt hơn.

Vô Kỵ cũng không hỏi.

Mật Cơ thốt:

– Lão là lão bằng hữu của phụ thân ta, từ lúc ta còn rất nhỏ đã theo bảo vệ ta, sau khi phụ thân ta tạ thế, lão coi ta như là con gái lão vậy.

Nàng thở dài:

– Ta không nghĩ ra tại sao lão lại đột nhiên bỏ đi như vậy.

Vô Kỵ cũng không nghĩ ra, chỉ bất quá cảm thấy lúc lão nhân đó bỏ đi, chừng như đã đột nhiên thụ thương.

Mật Cơ cười:

– Bọn ta chú ý đến ngươi không phải là vì người là nam nhân đẹp trai.

Vô Kỵ hỏi:

– Vậy là vì cái gì?

Mật Cơ đáp:

– Là vì Đường Ngọc.

Vô Kỵ hỏi:

– Đường Ngọc?

Mật Cơ đáp:

– Lúc bọn ta phát hiện cô nương mặc quần đó ngươi dẫn theo là Đường Ngọc, đã bắt đầu chú ý đến ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi nhận ra y?

Mật Cơ đáp:

– Vì bọn ta nhận ra y, y cũng biết bọn ta, cho nên bọn ta tuy đã sớm chú ý đến ngươi, ngươi lại cả cái bóng của bọn ta cũng không nhìn thấy.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Mật Cơ đáp:

– Bởi vì bọn ta tuyệt không thể bị y nhìn thấy.

Vô Kỵ lại hỏi:

– Tại sao?

Mật Cơ đáp:

– Bởi vì y rất muốn lấy mạng bọn ta, bọn ta cũng rất muốn lấy mạng y.

Vô Kỵ hỏi:

– Lôi gia huynh đệ là người của Phích Lịch Đường, Phích Lịch Đường cũng đã liên minh với Đường gia rồi mà?

Mật Cơ lạnh lùng thốt:

– Nhưng bọn ta tịnh không có liên minh với Đường gia.

Nghe khẩu khí của nàng, nội bộ của Phích Lịch Đường không ngờ đã phân liệt, hơn nữa xem chừng là vì sự liên minh với Đường gia mà chia rẽ.

Đối với Vô Kỵ mà nói, đó đương nhiên là một tin tức tốt, nội bộ của địch nhân chia rẽ, đối với chàng đương nhiên có lợi.

Tuy chàng tịnh không truy hỏi, lại đã phát hiện bên trong nhất định còn có rất nhiều ẩn tình vượt ngoài ý liệu của người ngoài.

Mật Cơ nói:

– Bọn ta từ cái ngày gặp Đường Ngọc, đã bắt đầu muốn giết y.

Vô Kỵ hỏi:

– Các ngươi tại sao còn chưa động thủ?

Mật Cơ đáp:

– Bởi vì ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta?

Mật Cơ đáp:

– Vị lão tiên sinh đó luôn luôn nghĩ ngươi là một đối thủ rất đáng sợ, lão nói ngươi không những võ công tuyệt đối cực cao, mà còn cơ trí thâm trầm, lãnh tĩnh.

Nàng cười cười, lại nói:

– Ta chưa từng nghe lão tán thưởng ai như vậy.

Vô Kỵ cười:

– Vị lão tiên sinh đó xem chừng rất có nhãn lực.

Chàng tuy đang cười, cười lại tịnh không mấy khoan khoái, bởi vì chàng tịnh không hi vọng người khác xem chàng quá trọng.

Người khác càng coi thường chàng, càng không đề phòng chàng.

Chàng mới có cơ hội.

Một người thông minh chân chính tuyệt không thể đánh giá thấp địch nhân của mình, lại hi vọng địch nhân có thể coi thường mình.

Địch nhân coi thường mình tuyệt đối là thứ sai lầm trí mệnh.

Một người nếu quả có thể giúp cho phán đoán của địch nhân sai lầm, là đã thành công một phần rồi.

Đó là bài học Vô Kỵ học được lúc đi theo Tư Không Hiểu Phong, chàng vĩnh viễn không quên được.

Mật Cơ nói:

– Không tưởng được bọn ta còn chưa xuất thủ, Đường Ngọc đã biến thành phế nhân.

Vô Kỵ nói:

– Ta cũng không tưởng được.

Mật Cơ thốt:

– Càng không tưởng được ngươi không ngờ là một bằng hữu rất tốt, muốn đưa y về Đường Gia Bảo Phố.

Nàng mỉm cười, lại nói:

– Kỳ diệu nhất là ngươi không ngờ lại muốn dùng quan tài để đưa y về, thấy ngươi đi mua quan tài và mướn người khiêng hòm, bọn ta biết cơ hội đã đến.

Vô Kỵ hỏi:

– Cơ hội gì?

Mật Cơ đáp:

– Bọn ta cũng muốn đến Đường Gia Bảo Phố, lại không thể để người ta nhìn thấy, cũng không thể để người ta biết.

Vô Kỵ nói:

– Cho nên ngươi nghĩ đến kêu bọn Lôi gia huynh đệ làm người khiêng hòm, đưa ngươi và Đường Ngọc cùng về đến Đường Gia Bảo Phố.

Mật Cơ cười:

– Trốn trong quan tài tuy nóng một chút, lại rất an toàn, rất ít có người có thể mở quan tài nhìn xem.

Vô Kỵ nói:

– Cho nên Lôi gia huynh đệ chỉ hi vọng ta không xuất thủ, tịnh không muốn giết ta diệt khẩu.

Mật Cơ thốt:

– Bởi vì bọn họ còn cần ngươi hộ tống cỗ quan tài này.

Vô Kỵ hỏi:

– Tự các ngươi tại sao không thể đến Đường Gia Bảo Phố?

Mật Cơ đáp:

– Bọn chúng xem chừng không hoan nghênh ta lắm.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Mật Cơ cười ngọt ngào:

– Bởi vì nữ nhân của Đường gia sợ ta câu dẫn trượng phu của bọn chúng.

Câu đó đương nhiên không phải là nói thật, lời nói thật tuyệt không thể nói ra, quan hệ của chuyện này quá lớn, “Lý Ngọc Đường” lại là bằng hữu của Đường Ngọc.

Mật Cơ nói:

– Nếu quả ta là người khác, còn có thể cải trang giả dạng, trà trộn lọt vào Đường Gia Bảo Phố, chỉ tiếc ông trời lại khơi khơi muốn đối với ta đặc biệt tốt, để cho ta có đôi mắt như vầy.

Nàng thở dài:

– Trừ phi ta móc đôi mắt của ta ra, nếu không ta cứ tùy tiện giả trang kiểu nào đi nữa, người ta chỉ liếc một cái là đã có thể nhận ra ngay.

Vô Kỵ hiện tại chung quy đã minh bạch nàng ta tại sao nhất định phải trốn trong quan tài.

Mật Cơ nói:

– Đây vốn là biện pháp rất kỳ diệu, không tưởng được vẫn bị Đường Khuyết phát hiện.

Vô Kỵ hỏi:

– Đường Khuyết là người nào?

Mật Cơ đáp:

– Người đó rất ít khi đi lại trong giang hồ, không những rất ít khi gặp được hắn, cả người nghe đến tên hắn cũng không nhiều, nhưng hắn lại lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất cứ một ai.

Vô Kỵ hỏi:

– Còn lợi hại hơn cả Đường Ngọc?

Mật Cơ đáp:

– Đường Ngọc nếu đem so với hắn, đơn giản giống như một tiểu hài tử.

Vô Kỵ nói:

– Ta chỉ biết trong đám đệ tử hậu bối của Đường gia, người xuất sắc nhất là Đường Ngạo.

Mật Cơ thốt:

– Đường Ngạo quả thật là người võ công cao nhất, danh tiếng lớn nhất trong đám huynh đệ bọn chúng, nhưng Đường Khuyết lại tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả Đường Ngạo.

Nàng thở dài, lại nói:

– Ta thà đánh nhau với Đường Ngạo còn hơn là nói chuyện với Đường Khuyết.

Vô Kỵ cười:

– Nghe ngươi nói vậy, người đó là yêu quái.

Mật Cơ thốt:

– Đợi đến khi ngươi gặp người đó, ngươi sẽ biết hắn có là yêu quái hay không.

Vô Kỵ nói:

– Ta thà không gặp được hắn.

Mật Cơ thốt:

– Chỉ tiếc là ngươi sớm muộn gì cũng nhất định sẽ gặp hắn.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Mật Cơ đáp:

– Bởi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của Đường Ngọc, hiện tại hắn đã biết ta nằm trong quan tài, đương nhiên cũng biết ngươi.

Nàng điềm đạm nói tiếp:

– Hiện tại ngươi tuy còn chưa gặp hắn, không chừng hắn đã gặp qua ngươi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi nghĩ bọn Hắc Thiết Hán đến đối phó ngươi?

Mật Cơ đáp:

– Nhất định là vậy.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao hắn không tự mình lộ diện? Tại sao không tự mình đến đối phó ngươi?

Mật Cơ lại cười ngọt:

– Bởi vì hắn biết chỉ cần vừa nhìn thấy ta là bị ta làm mê chết.

Đó đương nhiên không phải là lời nói thật.

Giữa nàng và Đường gia phảng phất có một mối quan hệ vi diệu.

Mật Cơ lại nói:

– Hắn cũng biết đệ đệ của hắn còn chưa chết, đang nằm bên cạnh ta, ta đối với hạng nam nhân như Đường Ngọc không có hứng thú gì mấy, nếu tức giận lên, không chừng sẽ bóp cổ y chết.

Những lời nói đó cũng là nói cho Vô Kỵ nghe, bởi vì Vô Kỵ là “bằng hữu” của Đường Ngọc.

Vô Kỵ hiện tại quả thật không hi vọng Đường Ngọc bị bóp cổ chết, Mật Cơ hiện tại quả thật lúc nào cũng có thể bóp cổ Đường Ngọc.

Chàng chỉ còn nước hỏi dò:

– Xem bộ dạng của ngươi hiện tại đã không thể dùng cách nào trà trộn tiến vào Đường Gia Bảo Phố.

Mật Cơ thở dài:

– Xem ra là vậy.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có tính cách nào khác chưa?

Mật Cơ không trả lời, bỗng hỏi:

– Ngươi có nghe qua câu “dễ nhìn mà ăn không dễ” chưa?

Vô Kỵ đã từng nghe qua.

Mật Cơ nói:

– Có những vật tuy nhìn không tệ, lại ăn không được.

Vô Kỵ cũng hiểu rõ ý tứ của câu nói đó, lại không hiểu được nàng tại sao lại bỗng nói ra câu đó.

Mật Cơ nói:

– Ta là thứ người đó, dễ nhìn mà không dễ ăn.

Nếu quả Vô Kỵ là đứa bé, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, người làm sao có thể “ăn” được? May là Vô Kỵ đã trưởng thành, đã hiểu ý tứ của chữ “ăn” đó là gì.

Nhưng chàng không hiểu một nữ nhân như một trái đào ngọt mộng như vậy, tại sao lại không dễ “ăn”?

Mật Cơ nói:

– Bởi vì ta từ hông trở xuống không có tới một chút cảm giác, hai chân cũng hoàn toàn không có tới một chút khí lực, cả động cũng không thể động.

Nàng cười ngất:

– Nếu quả ngươi là lão chồng ta, ngươi nhất định sẽ bị ta chọc cho tức chết.

Nguyên lai nàng là người tàn phế.

Một nữ nhân đẹp như vậy, trẻ như vậy, không ngờ là người tàn phế bán thân mềm nhũn. Nếu quả người khác ở trong tình huống như nàng, cũng không biết sẽ thương tâm đến cỡ nào, thống khổ đến cỡ nào.

Nhưng nàng lại không có tới một chút bộ dạng khó chịu, chuyện bi thảm như vậy, nàng không ngờ lại đùa cợt kể ra như vậy.

Bởi vì nàng không muốn tiếp thụ sự thương hại và đồng tình của người khác.

Nàng biết hạng nữ nhân nam nhân không chịu nỗi nhất là hạng ngày nào cũng than thở oán trời trách đất, nước mắt lúc nào chỗ nào cũng có thể chảy dài.

Vô Kỵ không nói gì, trong lòng chàng đang nghĩ:

“Nếu ta là nàng, ta nên làm sao?”.

Chàng không biết đáp án.

Một nữ nhân tàn phế, nằm trong một cỗ quan tài, bằng hữu của nàng tuy đang ở bên ngoài quan tài, lại đều đã là người chết.

Nàng có thể làm gì đây?

Mật Cơ nhìn nhìn chàng:

– Ta biết ngươi hồi nãy nhất định nghĩ ta là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, bởi vì ta hoàn toàn không cho Hắc Thiết Hán một chút cơ hội, đã xuất thủ giết gã liền.

Vô Kỵ hồi nãy quả thật đã nghĩ như vậy.

Mật Cơ nói tiếp:

– Hiện tại ngươi nhất định không còn nghĩ như vậy, bởi vì ngươi nếu là ta, ngươi nhất định cũng làm như vậy.

Vô luận là ai dưới tình huống của nàng, đều không thể không tâm ngoan thủ lạt một chút, bởi vì nàng không giết người, người tất giết nàng.

Cạnh tranh sinh tồn vốn là một chuyện rất tàn khốc.

Vì để sống còn, có rất nhiều người thiện lương có thể bị bức bách làm những chuyện bình thời bọn họ tuyệt đối không tưởng được mình có thể làm.

Mật Cơ nói:

– Cho nên ta nếu dùng bằng hữu của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi nhất định cũng không thể trách ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi chuẩn bị làm sao để uy hiếp ta?

Mật Cơ đáp:

– Đường Ngọc còn chưa chết, ngươi nhất định không muốn y chết.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi lại lúc nào cũng đều có thể lấy mạng y.

Mật Cơ hỏi:

– Cho nên nếu ta nói ta muốn ngươi đưa ta đi, có phải là quá đáng không?

Vô Kỵ đáp:

– Không quá đáng gì.

Mật Cơ mỉm cười:

– Ta biết ngươi là người hảo tâm.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng ta lại không biết phải đưa ngươi đi đâu?

Mật Cơ mỉm cười:

– Ngươi ít ra trước hết hãy đưa ta đến một nơi không có người chết, không có huyết tinh, để cho ta thoải thoải mái mái hít một hơi, ăn một chút đồ ăn ngon miệng.

Vô Kỵ hỏi:

– Sau đó?

Mật Cơ thở dài:

– Chuyện có thể phát sinh sau này, có ai có thể biết chứ?

Một mình Vô Kỵ tuyệt đối không có cách nào khiêng quan tài xuống triền núi, may là chàng nhìn thấy cái hoạt can của vị công tử mập kia còn đậu bên ngoài gác. Đám kéo hoạt can đều là người nghèo, cái hoạt can khiêng bằng hai thân nứa đó là công cụ mưu sinh duy nhất của bọn họ, là miếng cơm của bọn họ.

Vô luận là ai cũng không thể bỏ rơi không thèm ngó đến miếng cơm của mình, Vô Kỵ tin rằng bọn họ nhất định còn chưa đi xa.

Người có thể khiêng vị công tử mập kia, đương nhiên cũng có thể khiêng cỗ quan tài này.

Mật Cơ nói:

– Nếu ngươi muốn tìm người đến khiêng cỗ quan tài này, ngươi cứ việc yên tâm mà đi.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng còn ngươi...

Mật Cơ thốt:

– Chân của ta tuy không thể động đậy, nhưng vẫn còn có đôi tay.

Nàng dùng đôi tay nhu nhược vô cốt đó vuốt nhẹ trên mặt Đường Ngọc:

– Ta nhất định sẽ chiếu cố rất tốt cho bằng hữu của ngươi, bởi vì hiện tại y là miếng cơm của ta, không có y, ta cũng không thể sống.

Người khiêng kiệu là do vị công tử mập mướn, muốn dùng người hắn mướn, trước tiên nên đi thương lượng với hắn.

May là hắn xem ra tịnh không phải là hạng người khó nói chuyện, hơn nữa hắn hiện tại cho dù còn chưa bị hù sợ bỏ chạy, nhất định cũng đã trốn đằng xa, một mặt phát run, một mặt đổ mồ hôi.

Vô Kỵ không tưởng nổi hắn không ngờ còn có ruột gan để trốn trong nhà bếp ăn bánh bao.

Không phải là một cái bánh bao nhỏ, cũng không phải là một cái bánh bao lớn, mà là bảy tám cái bánh bao lớn.

Trong mỗi một cái bánh bao đều có nhân thịt ngũ hoa, vừa cắn một miếng, dầu mỡ đã theo khóe miệng rỉ ra.

Hắn dùng đôi tay vừa trắng vừa béo được bảo dưỡng cực tốt cầm một cái bánh bao lên, dùng một thứ biểu tình gắn bó sủng ái nhìn cục thịt mỡ trong bánh bao, sau đó cắn một miếng.

Dầu mỡ béo ngậy từ khóe miệng của hắn rỉ chảy ra, hắn thở dài thỏa mãn.

Trong nháy mắt, mọi phiền não và bất hạnh trên thế gian đều không còn tồn tại nữa. Kinh hoàng sợ hãi hồi nãy cũng đã quên đi sạch sẽ.

Khẩu vị của Vô Kỵ luôn luôn rất tốt, nhưng nhìn thấy bộ dạng của người khẩu vị không tốt đó ăn uống, vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Vị công tử mập mạp đó sau khi ăn hết cái bánh bao béo ngậy, không ngờ cũng đã nhìn thấy chàng, không ngờ lại nói:

– Bánh bao này không tệ, ngươi cũng nên ăn thử một cái đi.

Miệng hắn tuy nói vậy, biểu tình trên mặt lại chừng như sợ có người đến lấy bánh bao của hắn.

Hắn ôm hi vọng nhìn Vô Kỵ, chỉ hi vọng Vô Kỵ mau mau cự tuyệt hảo ý của hắn, Vô Kỵ đương nhiên không thể để hắn thất vọng, mỉm cười lắc đầu:

– Ta cũng thấy bánh bao đó không tệ, chỉ tiếc ta thật đang ăn không vô.

Công tử mập thở phào một hơi, thái độ đối với Vô Kỵ lập tức lại biến thành thân thiện.

Sau đó hắn lại cầm một cái bánh bao, cắn một miếng rất dịu dàng, nói lẩm bẩm:

– Kỳ thật khẩu vị của ta cũng không tốt cho lắm, nhưng Tiểu Bảo lại nhất định bắt ta miễn cưỡng ăn một chút.

Tiểu Bảo hiển nhiên là bằng hữu anh tuấn kia.

Tiểu Bảo đương nhiên đang ngồi bên cạnh hắn.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi thật ra nên miễn cưỡng ăn một chút, người như ngươi tuyệt không thể để quá gầy.

Ấn tượng của công tử mập đối với chàng càng đẹp hơn, chợt hạ giọng:

– Ta nói cho ngươi nghe một bí mật.

Vô Kỵ hỏi:

– Bí mật gì?

Công tử mập đáp:

– Ông chủ ở đây còn có nuôi mười bảy mười tám con gà béo tròn, đủ cho bọn ta ăn hai ba ngày.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi chuẩn bị ăn sạch hết gà của lão?

Công tử mập đáp:

– Đương nhiên là phải ăn hết.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Công tử mập nhìn chàng, chừng như nhìn một ngốc tử vậy.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta thật không hiểu, tại sao các ngươi nhất định phải ăn hết gà ở đây?

Công tử mập thở dài:

– Ngươi lẽ nào cũng nhìn không ra, đám người bọn ta đụng phải hồi nãy không phải là thổ phỉ, mà là cường đạo.

Vô Kỵ đáp:

– Ta thấy được.

Công tử mập nói:

– Trên con đường này vừa có thổ phỉ, vừa có cường đạo, bọn ta làm sao có thể đi được?

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi chuẩn bị lưu lại đây?

Công tử mập đáp:

– Nếu quả có người bảo tiêu đi ngang qua, ta sẽ theo bọn họ đi, nếu không ta tuyệt đối không đi.

Vô Kỵ thốt:

– Đúng, có thể cẩn thận một chút cũng tốt.

Công tử mập lại hạ thấp giọng:

– Ta nói cho ngươi biết một bí mật nữa.

Vô Kỵ hỏi:

– Bí mật gì?

Công tử mập nói:

– Ta biết Triệu đại tiêu đầu sắp đến, nội trong vòng hai ba ngày nhất định sẽ đi ngang qua đây.

Vô Kỵ hỏi:

– Triệu đại tiêu đầu là ai?

Công tử mập hỏi ngược:

– Cả Triệu đại tiêu đầu mà ngươi cũng không biết sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ta thật không biết.

Công tử mập lại thở dài:

– Triệu đại tiêu đầu là Triệu Cương, là một người rất tài giỏi.

Vô Kỵ nói:

– Hiện tại ta đã biết.

Hắn nghĩ ngợi, chợt lại nói:

– Gần đây khẩu vị của ta không được tốt lắm, một bữa chỉ ăn hai con gà thôi.

Vô Kỵ thốt:

– Một bữa hai con, một ngày ba bữa, vậy mà “chỉ” sao.

Công tử mập nói:

– Điểm tâm ta ăn ít hơn, một ngày chỉ năm con gà là quá rồi.

Vô Kỵ thốt:

– Không nhiều, không nhiều.

Công tử mập nói:

– Thật là không bao nhiêu.

Vô Kỵ thốt:

– Ta ăn gà cũng ăn không được nhiều.

Công tử mập giật mình:

– Ngươi cũng muốn ăn gà?

Vô Kỵ đáp:

– Không ăn gà thì ăn vịt cũng được.

Công tử mập nói:

– Ở đây không có vịt.

Vô Kỵ thốt:

– Ăn thịt bò cũng có thể đối phó được mà.

Công tử mập nói:

– Thịt bò cũng đã bị ta ăn sạch.

Vô Kỵ thốt:

– Ăn hết còn có thể đi mua.

Công tử mập nói:

– Ông chủ ở đây còn nhát hơn cả ta, sợ quá trốn mất từ sớm rồi, cả bóng dáng cũng không thấy, làm sao dám vào thành mua thịt?

Vô Kỵ thốt:

– Vậy ta cũng chỉ còn nước ăn gà.

Công tử mập hỏi:

– Ngươi nhất định muốn ăn?

Vô Kỵ đáp:

– Vịt không ăn được, thịt bò cũng không ăn được, không ăn gà thì làm sao sống?

Công tử mập nhăn nhó mặt mày, thở dài:

– Nói không sai.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng gần đây khẩu vị của ta cũng không được tốt, ăn không được nhiều.

Công tử mập tràn đầy hi vọng nhìn chàng:

– Ngươi một ngày ăn bao nhiêu con?

Vô Kỵ đáp:

– Cỡ ngươi.

Công tử mập hỏi:

– Cỡ ta, vậy là một ngày năm con?

Vô Kỵ đáp:

– Ta bữa điểm tâm cũng phải ăn hai con.

Công tử mập ngây người:

– Nói như vậy, mười mấy con gà, qua ngày mai bọn ta đã ăn hết sạch, nếu quả Triệu đại tiêu đầu còn chưa đến, làm cách nào đây?

Vô Kỵ đáp:

– Chỉ còn một biện pháp.

Công tử mập hỏi:

– Biện pháp gì? Ngươi mau nói nghe coi.

Vô Kỵ đáp:

– Nhường hết gà cho ngươi ăn.

Công tử mập hỏi:

– Còn ngươi?

Vô Kỵ đáp:

– Đã nhường hết gà cho ngươi ăn, ta đương nhiên phải đi.

Công tử mập hỏi:

– Chừng nào đi?

Vô Kỵ đáp:

– Đi bây giờ.

Công tử mập nói:

– Nhưng bên ngoài...

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi chịu đem những bí mật đó nói cho ta biết, biểu thị ngươi coi ta là bằng hữu, vì bằng hữu mà mạo hiểm một phen cũng đâu có gì chứ.

Công tử mập nhìn chàng, cảm kích đến mức chừng như hận mình không quỳ xuống được.

Vô Kỵ thốt:

– Hà huống ngươi đã coi ta là bằng hữu, ta không thể để ngươi khó chịu.

Chàng chợt thở dài:

– Chỉ bất quá có chuyện ta lại rất khó chịu.

Công tử mập lập tức hỏi:

– Chuyện gì?

Vô Kỵ đáp:

– Ta có mang một cái quan tài đến.

Công tử mập nói:

– Ta biết.

Vô Kỵ thốt:

– Người khiêng quan tài cho ta đều không còn nữa, một mình ta không thể nào khiêng quan tài đi.

Công tử mập cười:

– Chuyện đó không thành vấn đề.

Vô Kỵ hỏi:

– Thật?

Công tử mập đáp:

– Người khiêng hoạt can cho ta còn ở đây, có thể khiêng hoạt can, nhất định có thể khiêng quan tài.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi chịu để bọn họ theo ta đi?

Công tử mập hỏi:

– Bọn ta có phải là bằng hữu không?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Sau đó hai người cùng cười, cười rất khoan khoái.

Vô Kỵ cười nói:

– Không tưởng được ta không ngờ có thể gặp được một người tốt như ngươi, không tưởng được ta không ngờ có vận khí tốt như vầy.

Chàng thật không tưởng được.

Thật!

o0o

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này