Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 2

Người bán bánh bột lọc hiển nhiên đã thấy.

Hắn cười lạnh:

– Người chết đã không còn có thể thở, ngươi tại sao phải lưu lại hai lỗ thông hơi trên nắp quan tài?

Vô Kỵ thở dài, cười khổ:

– Bởi vì ta kỳ thật không tưởng nổi có người lại chú ý đến một cỗ quan tài như vậy.

Câu nói đó là nói thật.

Nếu quả có quan tài đặt ở đây, mỗi một người đều khó tránh khỏi đi nhìn thử, nhưng lại rất ít có người còn có thể đi nhìn thêm một lần.

Trên y phục của nữ nhân nếu quả có lỗ, người người đều nhìn rất kĩ, nhưng người nhìn thấy trên quan tài có lỗ thật không có nhiều.

Vô Kỵ lại nói:

– Nhưng cỗ quan tài đó đích xác chỉ có một người, người đó đích xác là bằng hữu của ta, không cần biết là y sống hay chết, đều là bằng hữu của ta.

Người bán bánh bột lọc hỏi:

– Ngươi tại sao lại đem y bỏ vào quan tài?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì y có bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng.

Người bán bánh bột lọc hỏi:

– Bệnh của y là bệnh không thể để ai thấy?

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi muốn nhìn y?

Người bán bánh bột lọc thốt:

– Ta chỉ muốn xem xem lời nói của ngươi có phải là nói xạo không.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu quả trong quan tài thật chỉ có một người thì sao?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Vậy thì ta cung tiễn đại giá của các ngươi lên đường, tiền rượu ở đây ta cũng trả hết.

Vô Kỵ hỏi:

– Không cần biết người trong quan tài là ai cũng vậy?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Cho dù ngươi có đem bà vợ của ta giấu trong quan tài, chỉ cần trong quan tài không có gì khác, ta cũng để cho các ngươi đi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi hứa?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Hoài Nam môn hạ chưa bao giờ có người nuốt lời bội tín.

Vô Kỵ nói:

– Vậy thì cực tốt.

Chàng một mực đang lo lắng, sợ người bọn họ muốn tìm thật ra là Đường Ngọc.

Chàng không muốn vì Đường Ngọc mà động thủ với bọn họ, cũng không thể để bọn họ đem Đường Ngọc đi.

Hiện tại chàng tuy đã biết bọn họ tịnh không phải vì Đường Ngọc mà đến, lại còn chưa đoán ra bọn họ tại sao lại muốn cái quan tài đó.

Quan tài đang đặt bên dưới lan can ngoài gác.

Bốn tên khiêng hòm kêu một lon trà, ngồi bên cạnh quan tài, vừa uống vừa ăn bánh mì khô mang theo.

Trà tuy vừa nguội vừa đắng, bánh mì tuy vừa khô vừa cứng, bọn chúng lại vẫn ăn rất ngon lành, uống rất ngon lành.

Đối với người như bọn chúng mà nói, lạc thú trong đời người vốn không có quá nhiều, cho nên bọn chúng một khi có thể tìm được một chút khoái lạc, tuyệt không chịu bỏ qua.

Cho nên bọn chúng còn sống.

Khoái lạc vốn không phải là “tuyệt đối”, chỉ cần tự mình cảm thấy khoái lạc là khoái lạc.

Kỳ quái là người bán bánh bột lọc không những có hứng thú đối với cỗ quan tài, đối với bốn tên khiêng hòm đó xem chừng cũng rất có hứng thú.

Bọn chúng ăn mặc không vừa vặn thân thể, người ốm gầy như cây tăm, đầu tóc bù xù, vừa đen vừa dơ, thật không có chỗ nào đáng để người ta nhìn.

Người bán bánh bột lọc đó lại một mực đang nhìn bọn chúng, đôi mắt giống như cây đinh ghim chặt trên thân mình bọn chúng, không dời đi được.

Hắn tuy nói là muốn xem quan tài có phải chỉ có một người hay không, nhưng đôi chân hắn lại giống như bị ghim một chỗ dưới đất, tịnh không di động tới một bước.

Vô Kỵ trái lại nhịn không được phải đề tỉnh hắn:

– Quan tài đang ở đó.

Người bán bánh bột lọc thốt:

– Ta thấy mà.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao người còn chưa qua xem?

Trên khuôn mặt khô gầy của người bán bánh bột lọc chợt lộ xuất một nụ cười lạnh quỷ bí, nói gằn một câu vượt ngoài ý liệu của Vô Kỵ:

– Bởi vì ta còn chưa muốn chết dưới Phích Lịch Đạn của Lôi gia huynh đệ.

Vô Kỵ lập tức hỏi:

– Lôi gia huynh đệ? Lôi gia huynh đệ của Phích Lịch Đường?

– Không sai.

– Lôi gia huynh đệ đã đến?

– Ít ra đã có bốn người đến.

– Đang ở đây?

– Đang ở đây.

Người bán bánh bột lọc lạnh lùng nói tiếp:

– Bốn vị nhân huynh đang ngồi uống trà ăn bánh mì bên cạnh quan tài là Tứ Đại Kim Cương môn hạ của Lôi Chấn Thiên.

Vô Kỵ biến sắc.

Chàng đương nhiên biết Phích Lịch Đường có Tứ Đại Kim Cương, là tử đảng của Lôi Chấn Thiên, cũng là tử địch của Đại Phong Đường.

Bốn người vừa nghèo vừa dơ vừa thúi đó lại là Tứ Đại Kim Cương của Phích Lịch Đường?

Bọn chúng tại sao phải hạ mình như vậy? Tại sao phải đến khiêng quan tài cho chàng?

Cho dù bọn chúng đã phát hiện chàng là Triệu Vô Kỵ, cũng bất tất phải làm như vậy.

Bọn chúng ít ra còn có cách tốt hơn có thể dồn chàng vào tử địa.

Tên khiêng hòm lớn tuổi nhất chợt thở dài, từ từ đứng dậy.

Tả thủ của gã còn cầm chén trà, hữu thủ còn cầm nửa miếng bánh mì, quần áo trên người vừa dơ vừa cũ, rách rưới đến nỗi cơ hồ cả mông đít cũng không che kín được.

Nhưng trong một tích tắc, bộ dạng của gã đã hoàn toàn biến đổi.

Mắt gã phát sáng, trên người tản phát động lực, vô luận là ai cũng thấy được người đó tuyệt không phải là một tên khuân vác thấp hèn ti tiện.

Người bán bánh bột lọc cười lạnh:

– Quả nhiên là ngươi, ngươi đổi qua nghề khiêng hòm từ hồi nào vậy?

Gã khiêng hòm đáp:

– Nửa năm nay huynh đệ bọn ta đều làm nghề này.

Người bán bánh bột lọc hỏi:

– Bọn ngươi đều đi khiêng quan tài cho người ta?

Gã khiêng hòm đáp:

– Không những khiêng quan tài, cả phân cũng khiêng.

Người bán bánh bột lọc hỏi:

– Bọn ngươi tại sao lại đi làm mấy chuyện đó?

Gã khiêng hòm đáp:

– Bởi vì nghe nói làm mấy chuyện này lâu ngày, bộ dạng của một người có thể cải biến.

Người bán bánh bột lọc thốt:

– Bộ dạng của bọn ngươi quả thật đã cải biến không ít.

Gã khiêng hòm thở dài:

– Cho nên ta mới không tưởng nổi làm sao ngươi có thể nhận ra bọn ta.

Người bán bánh bột lọc hững hờ thốt:

– Đó có lẽ chỉ vì nhãn lực của ta đặc biệt tốt, có lẽ vì có người tiết lộ tin tức về bọn ngươi.

Gã khiêng hòm biến sắc:

– Biết chuyện này không có mấy ai, là ai đã bán đứng bọn ta cho ngươi?

Người bán bánh bột lọc không nhìn gã nữa.

Hắc Thiết Hán lướt người tới, trầm giọng:

– Huynh đệ bọn ta và Lôi gia tịnh không có qua lại, chỉ cần các ngươi để lại cỗ quan tài đó, không cần biết các ngươi muốn đi đâu, không cần biết các ngươi muốn làm gì, huynh đệ bọn ta tuyệt đối không can dự vào, không hỏi không han.

Gã nghĩ ngợi, lại nói:

– Nếu có người hỏi về các ngươi, huynh đệ bọn ta cũng không nói ra, coi như ngày hôm nay chúng ta căn bản không có gặp mặt.

Trước mặt Hắc Bà Bà, gã luôn luôn rất ít khi mở miệng, hiện tại lời nói lại hoàn toàn là khẩu khí của tay lão luyện giang hồ, mỗi một câu nói ra đều đủ để bày tỏ đại ý, hơn nữa còn chừa lại đường đi cho người ta.

Đáng tiếc gã khiêng hòm kia tịnh không nhận tình, lạnh lùng thốt:

– Trong tay ngươi cầm Kim Cung Ngân Tiễn, bách bộ xuyên dương, bách phát bách trúng, người đứng bên cạnh ngươi tuy khẩu âm đã biến đổi, ta cũng có thể nhận ra hắn là Ưng Trảo Vương Hoài Nam chưởng môn đương thời.

Người bán bánh bột lọc tịnh không phủ nhận.

Gã khiêng hòm lại nói:

– Hai người bọn ngươi không ngờ chịu để cho ta một con đường sống, huynh đệ bọn ta vốn đáng lẽ nên cảm kích vô cùng, hà huống bốn người đi theo bọn ngươi cũng đều là cao thủ nhất đẳng, trong đó xem chừng còn có danh gia của Táng Môn Kiếm, Chung thị huynh đệ, và Thiết Quyền Tôn Hùng.

Người bán bánh bột lọc thốt:

– Hảo nhãn lực.

Gã khiêng hòm nói:

– Bằng vào sáu người bọn ngươi, hôm nay muốn lấy mạng của bốn huynh đệ ta ở đây tịnh không khó, chỉ tiếc...

Người bán bánh bột lọc hỏi:

– Chỉ tiếc cái gì?

Gã khiêng hòm cười lạnh:

– Chỉ tiếc người đã chết, quyền đầu cũng biến thành mềm nhũn, cũng không có cách nào sử Táng Môn Kiếm.

Người bán bánh bột lọc mỉm cười:

– May là bọn họ còn chưa chết.

Gã khiêng hòm thốt:

– Bọn họ còn chưa chết sao? Sao ngươi không quay đầu lại nhìn xem?

Người bán bánh bột lọc lập tức quay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt đã cứng đơ.

Bốn người vốn đang ngồi sau lưng hắn, hiện tại đều đã ngã gục, trên huyệt Ngọc Chẩm sau sọ ghim chặt một khúc đũa tre, một khúc đũa tre dài thượt, chui nhập vào sọ năm tấc.

Sọ người vốn là chỗ cứng nhất trên mình, có thể bắn một khúc đũa tre xuyên vào sọ đã là chuyện kinh hồn động phách.

Đáng sợ là bốn người đó vốn đều là cao thủ nhất lưu trong giang hồ, không ngờ lại đều bị người ta lẳng lặng đoạt mạng mà không có ai phát giác được là ai đã hạ độc thủ.

Người đó xuất thủ quá nhanh, quá chuẩn, quá độc.

Người trong gác trà đã bỏ chạy hết từ sớm, cả chưởng quầy và chạy bàn cũng không biết trốn đi đâu.

Ngoại trừ người bán bánh bột lọc, Vô Kỵ, và Hắc Thiết Hán ra, trong gác trà chỉ còn lại ba người còn sống.

Vị công tử bụng khó chịu kia tuy còn sống, lại đã sợ hãi gần chết, cả người cơ hồ chui dưới gằm bàn.

Đồng bạn của hắn tình huống cũng không đỡ hơn được bao nhiêu.

Hà huống hai người đó luôn luôn ngồi trước mặt Tôn Hùng và Chung gia huynh đệ, đũa trúc lại rõ ràng bay tới từ đằng sau.

Đằng sau bọn họ chỉ có một người.

Một người còn chưa đi, chỉ vì người đó đã say mèm từ sớm, lúc Vô Kỵ đến, người đó đã nằm phục trên bàn, trên bàn còn bày đầy bình rượu cạn nhách.

Người đó không đội nón, để lộ đầu tóc bạc trắng, hiển nhiên là một lão nhân.

Trên mình lão mặc một bộ đồ vải bố lam, không những đã giặt tẩy đến mức trắng nhách, mà còn nhăn nheo rách rưới.

Lẽ nào lão nhân bệ rạc đó lại là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt kĩ, có thể không hơi không tiếng lấy mạng người ta, có thể huy thủ giết người cách ngoài mười bước?

Người bán bánh bột lọc nắm chặt đôi Thiết Ưng Trảo của hắn, từng bước từng bước đi về phía lão nhân đó.

Hắn biết tay hắn đang toát mồ hôi, mồ hôi lạnh.

Đôi Thiết Ưng Trảo trong tay hắn cũng là lợi khí sát nhân, cũng đã từng có không ít anh hùng hảo hán chết dưới đôi Thiết Ưng Trảo đó.

Nhưng hiện tại tay hắn lại đang run, người khác có lẽ không nhìn thấy, tự hắn tất có thể cảm thấy được.

Người có thể bằng vào một khúc đũa, cách không đánh người, ghim xuyên qua sọ, tuyệt không phải là người hắn có thể đối phó nổi.

Một người đã từng lăn lộn trong giang hồ ba chục năm trời, ít ra cũng tự hiểu được điểm đó.

Nhưng hắn không thể thoái lui.

Hoài Nam phái hiện tại tuy không phải là một môn phái hiển hách, cũng đã từng có một đoạn lịch sử huy hoàng.

Không cần biết ra sao, hắn vẫn là chưởng môn nhân đương thời của phái Hoài Nam. Vì sinh sống, vì để chi trì mặt mũi bề ngoài, hắn có thể cải biến dung mạo thanh âm đi làm cường đạo, lại tuyệt không thể để thanh danh của Hoài Nam phái lụn bại trong tay mình.

Đó chính là bi kịch của người giang hồ.

Lịch sử huy hoàng trong giang hồ chính là nhờ vào vô số bi kịch giống như vậy tích lũy thành.

Ưng trảo đã nằm trong tay, tên đã lắp vào cung.

Hắc Thiết Hán giương cung căng tên, đôi mắt nheo nheo ghim trên đầu tóc bạc trắng của lão nhân kia.

Lão nhân bỗng nói, nói hàm hồ không ý nghĩa, phảng phất là nói say sưa, lại phảng phất là mớ mộng:

– Tại sao mọi người đều muốn cỗ quan tài đó? Có phải toàn bộ đều không chịu được phiền muộn trong cuộc sống, đều muốn chui vào quan tài nằm?

Tròng mắt của người bán bánh bột lọc co thắt, tay lại càng nắm chặt lại.

Hiện tại hắn đã xác định lão nhân kia chính là người hồi nãy dùng mấy đoạn đũa ghim xuyên đầu lâu của đám đồng bọn của hắn.

Hắn chợt gọi lớn:

– Tiền bối.

Lão nhân vẫn còn nằm phục trên bàn, thở đều đều, xem chừng lại đã ngủ vùi.

Người bán bánh bột lọc cười lạnh:

– Bằng vào tuổi tác của ông, tôi vốn nên gọi ông một tiếng “tiền bối”, tôi còn chưa quên quy củ trong giang hồ, ông tốt hơn hết cũng đừng quên tự tôn tự trọng.

Lão nhân chợt cười lớn:

– Hay, nói hay.

Trên khuôn mặt nhăn nheo khô cằn của lão đầy vết tàn nhang, lông mày rụng gần hết, mắt say mông lung, nụ cười không khác gì một con sơn dương khát nước.

Lão ngẩng đầu dậy, nhìn người bán bánh bột lọc:

– Không tưởng được trong một Hoài Nam phái nho nhỏ không ngờ lại có thứ người như ngươi, không ngờ còn hiểu biết quy củ giang hồ, còn có chút khí phái của một chưởng môn nhân.

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Tôi không phải là Hoài Nam chưởng môn.

Lão nhân hỏi:

– Ngươi không phải?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Tôi chỉ bất quá là một người bán bánh bột lọc.

Lão nhân cười:

– Nguyên lai ngươi đến để bán bánh?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Người bán bánh có khi cũng có thể sát nhân.

Lão nhân hỏi:

– Ngươi muốn giết ai?

Người bán bánh bột lọc đáp:

– Giết ông.

Lão nhân lại cười lớn:

– Tự ngươi cũng nên biết ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, sao lại phải đi tìm chết chứ.

Người bán bánh bột lọc chợt cũng cười lớn:

– Tôi giết được ông là giết được một võ lâm tiền bối danh chấn giang hồ. Ông giết tôi lại chỉ bất quá là giết một tên bán bánh bột lọc, sao tôi chết không được chứ.

Giữa tràng cười lớn, Thiết Ưng Trảo của hắn đã bay ra.

Năm xưa, Ưng Trảo Vương từ Hoài Nam xuất đạo, danh động thiên hạ, chỉ bằng vào một đôi thiết quyền, và Đại Ưng Trảo Lực nhờ mười ba năm khổ luyện mà thành, đã sáng lập ra Hoài Nam Ưng Trảo Môn, chưa từng phải dùng qua binh khí.

Đáng tiếc là đám hậu nhân của lão ta chưa luyện được công phu tinh thuần gì, cũng không có thần lực của lão, cho nên mới chế tạo ra một đôi binh khí kỳ hình ngoại môn như vầy, bổ sung cho công lực còn chưa đủ.

Lúc lão ta lâm tử, nhìn thấy thứ binh khí đó, là đã biết phái Hoài Nam sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi bị hủy dưới đôi Thiết Ưng Trảo đó.

Bởi vì lão ta biết vô luận là binh khí tinh xảo cỡ nào đi nữa, vẫn luôn luôn không thể nào bì được với song thủ linh xảo, ba mươi chiêu Đại Ưng Trảo Thủ của lão ta nếu dùng thứ binh khí đó mà sử xuất, tuyệt đối không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có.

Lão ta cũng biết đám hậu nhân của lão ta sau khi có thứ binh khí đó lại càng không chịu khổ luyện chưởng lực.

Nhưng đôi binh khí đó lại quả thật rất linh xảo bá đạo, hai đồng trảo như hai lòng ưng trảo, không những hung liệt như hổ báo, mà còn có thể tùy tiện đẩy đưa thu xuất.

Nếu quả vận dụng đến mức xảo diệu, thậm chí có thể dùng nó mà bứt một cọng tóc trên đầu.

Người bán bánh bột lọc cũng đã trải qua nhiều năm khổ công luyện tập đôi binh khí đó, vừa đánh ra, song trảo tề phi, thiết trảo bên tay trái khinh linh biến ảo lưu động, thiết trảo bên tay phải lại cương liệt bá đạo uy mãnh.

Trong cùng một lực lượng đó, vừa có xảo nghệ, cũng có mãnh lực. trong một chiêu thức đó, vừa có hư chiêu, cũng có thực chiêu, hư chiêu dụ địch, thực chiêu đánh vào chỗ trí mệnh của đối phương.

Trong đôi mắt say sưa mông lung của lão nhân chợt bắn lóe tinh quang, hét lớn:

– Buông.

Tiếng hét vừa ra khỏi miệng, thân người lão đã vụt bật dậy, ống tay áo phần phật, Thiết Ưng Trảo lập tức bị chấn động vuột khỏi tay bay ra, bay xa tới cỡ hai chục trượng, rơi trên triền núi bên ngoài gác.

Người bán bánh bột lọc không ngờ không bị chấn động té ngã, không ngờ vẫn còn đứng yên bất động ở đó.

Nhưng nhãn châu của hắn từ từ lồi lộ, một tơ máu đỏ tươi lần theo khóe miệng hắn chảy ra.

Lão nhân nhìn hắn chằm chằm, chợt thở dài:

– Ngươi muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi.

Người bán bánh bột lọc nghiến răng, không mở miệng.

Lão nhân thốt:

– Kỳ thật ngươi nên biết ta là ai, ta cũng biết ngươi là ai.

Người bán bánh bột lọc chợt hỏi:

– Ta là ai?

Hắn vừa mở miệng, một ngụm máu tươi liền phún ra.

Lão nhân lắc đầu thở dài:

– Ưng Trảo Vương, Vương Hán Vũ, ngươi còn làm khó làm gì chứ.

Người bán bánh bột lọc dùng tay áo chùi sạch máu nơi khóe miệng, nói lớn:

– Ta không phải là Ưng Trảo Vương, không phải là Vương Hán Vũ.

Máu vừa chùi sạch lại trào ra, hắn thở hổn hển:

– Ưng Trảo Vương Vương Hán Vũ đã chết từ lâu, không ai có thể giết hắn, hắn... hắn bị bệnh chết, ta... ta...

Trong ánh mắt của lão nhân lộ xuất vẻ đồng tình, nhẹ giọng:

– Ta biết, ngươi chỉ bất quá là một người bán bánh bột lọc.

Người bán bánh bột lọc gật gật đầu, nhắm mắt, từ từ quỵ xuống.

Hắn đã đạt được cái gì hắn muốn, chết không hối tiếc.

Bởi vì hắn tịnh không phải là Vương Hán Vũ, uy danh không phai mờ của Hoài Nam phái tịnh không bị hủy trong tay hắn.

Cho nên không ai có thể đánh bại Ưng Trảo Vương, trước đây cũng không, sau này lại càng không.

Nhiệt lệ lưng tròng chung quy nhịn không được trào đầy mặt Hắc Thiết Hán, gã bỗng hét lớn một tiếng như pháo nổ:

– Buông.

Dây cung “tinh” một tiếng, Ngân Vũ Tiễn dài ba thước sáu tấc theo đà dây bắn ra, tiếng hét như sấm sét pháo đạn, tên bay như sao xẹt.

Hắc Thiết Hán người cao tám thước, hai tay có sức lực ngàn cân, Kim Bối Thiết Thai Cung của gã lực nặng năm trăm thạch, Ngân Vũ Tiễn tuy không thể khai sơn xạ nguyệt, nhưng cũng đủ để xuyên vân liệt thạch.

Giang hồ có truyền thuyết, nếu có ba người đứng xếp hàng, một tiễn của gã có thể bắn xuyên cả ba người.

Nhưng ngân quang vừa lóe lên, tiễn đột nhiên đã lọt vào tay lão nhân, lão chỉ thò hai ngón tay, kẹp chặt mũi Ngân Vũ Tiễn xuyên vân liệt thạch đó.

Giữa một tích tắc, mặt Hắc Thiết Hán xám xịt, Lôi gia tứ huynh đệ lộ nét mừng.

Không tưởng được, trong tích tắc đó, tình huống đột nhiên lại cải biến.

Trên mặt lão nhân chợt lộ xuất một thứ biểu tình cực kỳ quái dị, giống như một thiếu phụ nhát gan chợt tỉnh lúc nửa đêm, chợt phát hiện có nam nhân lạ mặt đang đè trên mình mình, sợ hãi đến mức cực điểm.

Lão bỗng lăng không phi thân, phóng ra ngoài gác, trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng.

Muốn học “bắn”, trước tiên nhất định phải luyện nhãn lực.

Hắc Thiết Hán từ lúc bảy tám tuổi đã bắt đầu luyện nhãn lực, phải luyện đến mức nhìn thấy rõ một con muỗi trong phòng tối như là người khác nhìn thấy chim ưng bay giữa trời mới có thể coi là có thành tựu.

Nhãn lực của Vô Kỵ cũng tuyệt không thua kém gì.

Nhưng bọn họ đều không nhìn ra lão nhân đó tại sao lại đột nhiên bỏ chạy, tuyệt đỉnh cao thủ như lão tuyệt không phải dễ bị người ta hù chạy, trừ phi lão đột nhiên nhìn thấy quỷ, đột nhiên bị độc xà cắn.

Nơi đây không có quỷ, cũng không có độc xà.

Lão sợ cái gì?

Gã khiêng hòm kia một tay cầm chén trà, một tay cầm khúc bánh mì cứng ngắc, biểu tình trên mặt từ hoan hỉ biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, từ sợ hãi biến thành hoài nghi.

Hiện tại trên mặt gã chợt lại biến thành hoàn toàn không có chút biểu tình gì, chợt gọi:

– Ông chủ.

Vô Kỵ không phải là ông chủ.

Chàng cả đời chuyện kỳ quái cũng đã làm không ít chuyện, lại chưa từng làm ông chủ.

Nhưng bốn gã khiêng hòm cứ một mực gọi chàng là ông chủ.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đang gọi ta?

Gã khiêng hòm đó đáp:

– Không cần biết bọn tôi họ gì, bọn tôi là do ông mướn, ông là ông chủ của bọn tôi.

Vô Kỵ không thể không thừa nhận.

Gã khiêng hòm lại nói:

– Ông bỏ ra năm tiền mướn bọn tôi khiêng hòm, muốn bọn tôi khiêng cỗ quan tài này cho ông đến đất Thục.

Vô Kỵ thốt:

– Không sai.

Gã khiêng hòm hỏi:

– Bộn tôi trên đường có làm sai cái gì không?

Vô Kỵ đáp:

– Không có.

Gã khiêng hòm hỏi:

– Ông bỏ ra năm tiền mướn bọn tôi một ngày, tốn tiền có oan uổng không?

Vô Kỵ đáp:

– Không oan uổng.

Chàng không thể không thừa nhận điểm đó, người khiêng hòm như bọn họ thật rất khó tìm.

Gã khiêng hòm nói:

– Ông bỏ tiền mướn bọn tôi khiêng cỗ quan tài này, bọn tôi đã toàn tâm toàn ý khiêng quan tài cho ông, hơn nữa sẽ khiêng quan tài cho ông đến nơi đến chốn bình bình an an.

Vô Kỵ thốt:

– Rất tốt.

Gã khiêng hòm nói:

– Vậy chuyện khác ông bất tất phải lo tới, những chuyện đó ông hoàn toàn không có quan hệ gì.

Lời nói của gã nói rất rõ ràng.

Bọn họ tịnh không biết lai lịch thân phận của ông chủ này, cũng không muốn biết, chỉ bất quá hi vọng ông chủ cũng không lo tới chuyện của bọn họ.

Vô Kỵ chỉ có một chỗ không rõ lắm.

Chàng nhịn không được phải hỏi:

– Các ngươi có biết người trong quan tài là ai không?

Một gã khiêng hòm đáp:

– Là bằng hữu của ông.

Vô Kỵ hỏi:

– Các ngươi có biết bằng hữu của ta là ai không?

Gã khiêng hòm đáp:

– Không cần biết bằng hữu của ông là ai, đều không liên quan gì đến bọn tôi.

Vô Kỵ hỏi:

– Vậy tại sao các ngươi phải khiêng cỗ quan tài đó cho ta?

Gã khiêng hòm đáp:

– Bởi vì bọn tôi muốn.

Gã điềm đạm nói tiếp:

– Chỉ cần là bọn tôi tự mình muốn làm, không cần biết bọn tôi làm gì, cũng không quan hệ gì đến ông.

Vô Kỵ thở dài:

– Có lý.

Chàng không thể không thừa nhận lời nói của bọn họ rất có lý, nhưng trong lòng chàng lại khơi khơi có cảm giác rất vô lý.

Tất cả mọi chuyện đều rất vô lý, mỗi một chuyện mỗi một người làm đều không thể dùng thường lý để giải thích.

Nhưng những chuyện đó quả thật đã xảy ra, hơn nữa đã có năm người vì những chuyện đó mà mất mạng. Sinh mạng tuyệt đối là thật, chết cũng vậy.

Vô Kỵ lại thở dài:

– Các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi thật ra còn muốn làm gì không?

Gã khiêng hòm lưỡng lự, chung quy trả lời:

– Bọn tôi chỉ bất quá muốn giết một người, một người hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn tôi.

Hắc Thiết Hán hỏi:

– Người các ngươi muốn giết là ta?

Gã khiêng hòm đáp:

– Phải.

Hắc Thiết Hán tịnh không thể coi Vô Kỵ là bằng hữu, nhưng Vô Kỵ luôn cảm thấy thiếu mẹ con bọn họ một chút ân tình.

Bốn gã khiêng hòm đã bắt đầu hành động, rất mau chóng lại gần Hắc Thiết Hán, bao vây lấy gã.

Trường cung đại tiễn, chỉ có thể công phá từ xa, cự ly càng gần, càng vô phương phát huy uy lực.

Bốn gã khiêng hòm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là tay lão luyện giang hồ thân kinh bách chiến, đương nhiên đều rất minh bạch điểm đó, bằng vào kinh nghiệm và võ công của bọn họ, muốn giết Hắc Thiết Hán chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt.

Vô Kỵ chợt nói lớn:

– Đợi một chút.

Gã khiêng hòm trầm mặt:

– Lẽ nào ông còn muốn xen vào chuyện của bọn tôi?

Vô Kỵ hỏi ngược:

– Lẽ nào các ngươi nhất định muốn giết gã?

Một gã khiêng hòm đáp:

– Nhất định.

Câu trả lời của gã nhát gừng:

– Nếu quả có người muốn cản trở, bọn tôi cũng không còn cách nào ngoài cách giết thêm một người.

Vô Kỵ hỏi:

– Có phải vì gã đã biết lai lịch của các ngươi, cho nên nhất định phải giết gã diệt khẩu?

Bọn khiêng hòm tịnh không phủ nhận.

Vô Kỵ hỏi:

– Hiện tại ta cũng biết lai lịch của các ngươi, các ngươi có phải cũng phải giết ta?

Một gã khiêng hòm đáp:

– Tôi đã có nói, chỉ cần ông không dính tới chuyện này, bọn tôi phụ trách đưa ông và cỗ quan tài bình an đến nơi đến chốn.

Vô Kỵ thở dài:

– Hiện tại ta lại càng không hiểu, rõ ràng có hai người biết bí mật của các ngươi, các ngươi tại sao chỉ muốn giết một người?

Gã khiêng hòm cười lạnh:

– Bởi vì bọn ta thích ngươi.

Vô Kỵ bỗng biến sắc, thất kinh nhìn gã:

– Ngươi... ngươi...

Gã khiêng hòm hỏi:

– Ta làm sao?

Vô Kỵ nhìn gã, lại nhìn ba tên đồng bạn của gã, trong mắt dâng tràn vẻ kinh ngạc và khủng bố.

Ánh mắt của Hắc Thiết Hán nhìn bọn chúng không ngờ cũng giống như Vô Kỵ, chừng như bốn gã khiêng hòm đó trong phút chốc bỗng đã biến thành ma quỷ.

Thứ biểu tình đó tuyệt không thể giả bộ được.

Bọn họ thật ra đã nhìn thấy gì? Tại sao đột nhiên biến thành vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ như vậy?

o0o

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này