Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 7

Hiện tại y mới phóng ám khí ra.

Nhưng bắp thịt và gân khớp của y đều đã cứng đơ, sự chuẩn xác cũng đã hoàn toàn sai lạc.

Hai mũi ám khí tà tà bay ra, giống như bắn ra từ một tay cung vụng về, lực lượng còn đủ để bay tới góc xa nhất của thần miếu, va vào bức tường.

Sau đó “cạch” một tiếng, thanh âm tịnh không quá lớn, kết quả tạo thành lại kinh người.

May là bọn Vô Kỵ đứng ở rất xa, phản ứng cũng rất nhanh, cho nên không bị những mảnh vụn bắn ra tứ phía ghim trúng.

Nhưng chuyện xảy ra trong giây phút đó lại làm cho bọn họ cả đời không quên được.

Bởi vì vào giây phút đó, bọn họ đã sát kề biên duyên của địa ngục.

Bụi bặm đất đá giăng mù trời, những mảnh vụn bắn hào quang bốn phía, hiện tại cuối cùng đã rơi xuống hết.

Mồ hôi lạnh còn chưa khô.

Trên mình mọi người đều toát mồ hôi lạnh, bởi vì mọi người đều tận mắt nhìn thấy uy lực của thứ ám khí đó.

Qua một hồi rất lâu, Quách Tước Nhi mới thở phào:

– Nguy hiểm quá.

Hiện tại y đương nhiên đã biết chuyện y làm hồi nãy ngu xuẩn đến cỡ nào. Y nhìn Triệu Vô Kỵ cười khổ:

– Hồi nãy ta xém chút đã hại chết ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Quả thật là xém một chút.

Quách Tước Nhi lại chăm chăm nhìn chàng cả nửa ngày:

– Hồi nãy ngươi xém chút nữa đã chết vì ta, ngươi chỉ nói được câu đó sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ngươi có phải muốn ta mắng ngươi một trận không?

Quách Tước Nhi đáp:

– Phải.

Vô Kỵ cười:

– Ta cũng rất muốn mắng ngươi một trận, bởi vì ta không mắng ngươi, ngươi trái lại sẽ cảm thấy con người của ta quá ngăn cách, quá âm trầm, không dễ kết giao bằng hữu.

Quách Tước Nhi không ngờ cũng thừa nhận:

– Nói không chừng ta thật nghĩ như vậy.

Vô Kỵ thở dài:

– Chỉ tiếc ta không thể mắng ngươi.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta còn chưa bị ngươi hại chết.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Nếu ta thật sự đã hại chết ngươi, ngươi làm sao có thể mắng ta?

Vô Kỵ đáp:

– Ta nếu bị ngươi hại chết, đương nhiên cũng không có cách nào mắng chưởi.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Vậy bây giờ sao ngươi không mắng ta một trận?

Vô Kỵ cười:

– Đã nói ta còn chưa bị ngươi hại chết, tại sao phải mắng ngươi?

Quách Tước Nhi ngây người, ngây cả nửa ngày, nhưng không thể không thừa nhận:

– Lời ngươi nói xem chừng cũng có lý.

Vô Kỵ thốt:

– Vốn có lý.

Chàng cười lớn:

– Cho dù ngươi nghĩ cái lý của ta không khác gì chó đánh rắm, cũng không có cách gì làm cho ta thay đổi được.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì lời ta nói có lý.

Quách Tước Nhi cũng cười:

– Hiện tại ta đã minh bạch được một chuyện.

Vô Kỵ hỏi:

– Chuyện gì?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ngàn vạn lần không thể nói đạo lý với ngươi, thà bị ngươi đánh, cũng không thể nói đạo lý với ngươi.

Y cười lớn:

– Bởi vì ai cũng không giác ngộ được ngươi.

Hồi nãy trong lòng y vốn dâng trào niềm hối hận tiếc nuối, nhưng hiện tại đã hoàn toàn quên hết. Hiện tại trong lòng y đã hoàn toàn thừa nhận cái lý trong lời nói của Vô Kỵ.

Có thể nói cho tâm tình người ta cởi mở, cho dù không có lý, cũng là có lý.

Đường Ngọc còn chưa chết.

Y không ngờ còn chưa ngã gục, vẫn còn bộ dạng hồi nãy, đứng bất động ở đó.

Nhưng mặt y đã hoàn toàn tê cứng, đồng tử hồi nãy co thắt, hiện tại đã khuếch tán, đôi mắt vốn ngời sáng bén nhọn, hiện tại đã biến thành ngây ngốc vô thần, cả tròng mắt cũng không thể chuyển động, nhìn giống như một con cá chết.

Đinh Khí bước qua, giơ tay vẫy vẫy trước mặt y, mắt y không ngờ vẫn nhìn trừng trừng một chỗ trước mặt, Đinh Khí thò một ngón tay đẩy nhẹ y, y té quỵ xuống.

Nhưng y tịnh còn chưa chết.

Y còn đang thở, tim y còn đang đập, mạch cũng còn đang đập.

Mọi người đều thấy được trong lòng y nhất định tình nguyện muốn chết.

Bộ dạng của y còn khó chịu hơn cả chết, thật thà chết còn hơn.

Chỉ tiếc là y khơi khơi lại chết không được.

Lẽ nào trong cõi u minh thật có một chủ tể công chính vô tình? Lẽ nào đây là sự trừng phạt của trời già đối với y?

Trong tâm Đinh Khí không ngờ cũng cảm thấy có một nỗi sợ hãi khôn tả:

– Y tại sao còn chưa chết?

Phàn Vân Sơn chợt nói:

– Bởi vì y là Đường Ngọc.

Phàn Vân Sơn năm nay đã năm mươi sáu tuổi, lăn lộn hơn nửa đời trong giang hồ, người như lão, vô luận là thiện hay ác, tốt hay xấu, ít nhiều gì cũng có chỗ tốt.

Thứ người như lão nhất định rất hiểu biết, rất có kiến thức.

Cho nên lão rất hiểu địa vị hiện tại của mình, lão lẳng lặng đứng một bên, không mở miệng.

Nhưng lão còn muốn sống, sống mạnh, nếu quả có cơ hội biểu hiện, lão vẫn không bỏ qua.

Đinh Khí hỏi:

– Bởi vì y là Đường Ngọc cho nên mới không chết?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Không sai.

Đinh Khí hỏi:

– Có phải là vì ông trời cố ý dùng cách này trừng phạt con người y?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Không phải.

Đinh Khí hỏi:

– Vậy là vì sao?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Bởi vì y là người của Đường gia, đó đích thị là độc của Đường gia, y đối với thứ độc tính đó đã có kháng lực.

Đinh Khí hỏi:

– Kháng lực?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Nếu quả ngươi ngày ngày uống một chút thạch tín, phân lượng càng lúc càng gia tăng, sau này người khác có dùng thạch tín cũng khó lòng hạ độc hại chết ngươi, bởi vì ngươi đối với thứ độc dược đó đã có kháng lực.

Đinh Khí hỏi:

– Đường Ngọc đối với thứ độc trên ám khí đó đã có kháng lực, tại sao lại vẫn biến thành bộ dạng đó?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Độc dược của ám khí Đường gia tôi luyện là công thức độc môn, trong giang hồ chưa từng có ai biết bí mật của bọn họ.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi cũng không biết mà?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Nhưng ta biết nếu quả độc dược trên thứ ám khí đó là công thức mới, Đường Ngọc tuy đã có kháng lực với vài thành phần trong đó, đối với những thành phần mới lại không có cách nào thích ứng được.

Lão ngẫm nghĩ, lại nói:

– Hơn nữa sự phối hợp độc dược không những thần bí, mà còn kỳ diệu, có những độc dược hỗ tương khắc chế, có những độc dược phối hợp với nhau, lại biến thành một thứ độc khác càng kịch cấp hơn, thứ độc đó tuy không hại chết y, lại có thể hoàn toàn phá hủy tri giác của y, thậm chí có thể khiến cho kinh mạch và gân khớp của y hoàn toàn tê cứng.

Đinh Khí nói:

– Cho nên y mới biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy.

Phàn Vân Sơn thốt:

– Bởi vì đại bộ phận khí quan trong thân thể y đều đã mất hiệu dụng, chỉ bất quá là còn lại chút hơi thở hơn người chết.

Đinh Khí nhìn lão:

– Không tưởng được ngươi đối với độc dược cũng có nghiên cứu sâu xa như vậy, ngươi cũng đã luyện qua độc?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Ta chưa luyện qua độc, nhưng đạo lý của luyện độc và luyện đan lại như nhau.

Lão thở dài:

– Người luyện đan chỉ cần có chút sơ xuất, sẽ có biến, cũng giống như luyện độc.

Đinh Khí hỏi:

– Đó đâu khác gì chơi với lửa?

Phàn Vân Sơn cười khổ:

– Chơi với lửa tuyệt không có gì nguy hiểm.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi tại sao còn muốn luyện tiếp?

Phàn Vân Sơn trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới buồn bã đáp:

– Bởi vì ta đã luyện.

Bởi vì lão đã leo lên lưng cọp, vô phương tự thoát.

Trên thế gian có rất nhiều chuyện đều như vậy, chỉ cần mình vừa bắt đầu, vô phương đình chỉ.

Một người nửa sống nửa chết, vô luận là địch thủ hay là bằng hữu của hắn, đều là một vấn đề.

Đinh Khí hỏi:

– Con người này xem chừng đã chết, lại hình như còn chưa chết, ta thật không biết nên làm sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ta biết.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi chuẩn bị làm sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ta chuẩn bị đưa y về.

Đinh Khí hỏi:

– Về đâu?

Vô Kỵ đáp:

– Y là người của Đường gia, đương nhiên là phải đưa y về Đường gia.

Đinh Khí ngây người.

Tai và mắt của gã đều rất linh mẫn, nhưng hiện tại gã cơ hồ không thể tin vào tai mình.

Gã nhịn không được hỏi:

– Ngươi đang nói gì đó?

Vô Kỵ lặp lại từng tiếng:

– Ta nói ta chuẩn bị đưa y về, về Đường gia.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi muốn thân hành đưa y về?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

o0o

Đèn dầu đã tắt, ánh trăng lợt lạt chiếu vào, miếu Thần Tài già nua không ngờ biến thành phảng phất rất đẹp.

Bọn họ còn chưa đi.

Cũng không biết ai đã đề nghị:

– Bọn ta tại sao không ngồi đây huyên thuyên, uống chút rượu?

Sau đó Phàn Vân Sơn châm rượu.

Một lão nhân năm mươi sáu tuổi không ngờ phải đi châm rượu cho ba tên trẻ, thứ chuyện đó trước đây lão nhất định phải cảm thấy rất hoang đường, vô phương chịu đựng.

Nhưng hiện tại tình huống đã khác biệt.

Lão tin rằng Triệu Vô Kỵ và Đinh Khí tuyệt không nuốt lời, cũng không đem chuyện cũ ra thanh toán với lão, nhưng đó tịnh không biểu thị là bọn họ đã hoàn toàn tha thứ cho lão.

Theo khẩu khí nói chuyện của bọn họ, lão nghe được bọn họ vẫn không thèm nhìn lão.

Nhưng hiện tại lão không đã không còn cách nào để mặc cả.

Lão chỉ hi vọng bọn họ có thể để cho lão trở về quê, đi tới nơi không có ai biết lão đã từng làm gian tế, có người vẫn tôn kính lão như trước đây, vẫn coi lão là bằng hữu.

Hiện tại lão mới biết, một người không nên làm chuyện bán đứng bằng hữu, nếu không chính mình cũng không coi trọng mình được.

Lão đang hối hận.

Đường Ngọc đã bị khiêng bỏ trên một thần án đổ nát, Vô Kỵ còn xé một khoảnh thần trướng xuống đắp cho y.

Quách Tước Nhi cũng không biết đã tìm đâu ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Vô Kỵ, chợt hỏi:

– Ngươi có biết gần đây ta thường nghe người ta nói về ngươi không?

Vô Kỵ cười cười:

– Không tưởng được ta không ngờ cũng đã thành danh nhân.

Khi một người bắt đầu hữu danh, tự mình luôn luôn không biết được, cũng chính như lúc danh khí của hắn suy nhược, chính hắn cũng không biết vậy.

Quách Tước Nhi thốt:

– Có người nói ngươi là lãng tử, hôm ngươi thành hôn, còn đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm.

Vô Kỵ cười cười, không phủ nhận, cũng không biện bạch.

Quách Tước Nhi thốt:

– Có người nói ngươi là dân cờ bạc, đang có tang mà đi vào đổ trường gieo xí ngầu.

Vô Kỵ lại cười cười.

Quách Tước Nhi thốt:

– Có người nói ngươi không những vô tình vô nghĩa, mà còn cực kỳ ích kỉ, thậm chí đối với muội muội ruột thịt và người vợ của mình cũng không thèm quan tâm, có người thậm chí đã đánh cá, nói rằng ngươi cho dù có nhìn thấy bọn họ chết trước mặt, cũng tuyệt không để rơi một giọt nước mắt.

Vô Kỵ vẫn không biện bạch.

Quách Tước Nhi thốt:

– Cho nên mọi người đều nghĩ ngươi là người rất nguy hiểm, bởi vì ngươi lãnh khốc vô tình, che giấu sâu xa trong lòng, hơn nữa mưu kế chất ngất, cả Tiêu Thất thái gia lão hồ ly đó cũng đã từng thua tiền vào tay ngươi.

Y nghĩ ngợi, lại nói:

– Nhưng mọi người cũng đều thừa nhận ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi rất thủ tín, chưa từng thiếu nợ người ta mà không trả, hôm ngươi thành hôn, còn tề tựu các chủ nợ của ngươi, thanh toán hết nợ cũ.

Vô Kỵ mỉm cười:

– Đó có lẽ chỉ vì ta đã tính đúng là bọn họ tuyệt sẽ không bức bách ta vào ngày đó, bởi vì bọn họ đều không phải là người cùng hung cực ác.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ý của ngươi muốn nói đó chỉ bất quả biểu thị ngươi rất có thể nắm vững cơ hội, cũng rất có thể lợi dụng nhược điểm của người ta, cho nên mới cố ý chọn cái ngày đó để thanh toán nợ nần với bọn họ?

Vô Kỵ đáp:

– Làm như vậy tuy có chút mạo hiểm, nhưng ít ra cũng tốt hơn là lo sợ đợi chờ bọn họ đến tìm ta.

Quách Tước Nhi thốt:

– Không cần biết ra sao, ngươi đối với Đinh Khí luôn luôn không tệ lậu, người ta đều không coi gã ra gì, nghĩ gã là một nghiệt tử bất hiếu, một ác đồ phản sư, ngươi lại coi gã như bằng hữu.

Vô Kỵ nói:

– Đó có lẽ chỉ bất quá là vì ta muốn lợi dụng gã đi làm chuyện này cho ta, cho nên ta chỉ còn nước tín nhiệm gã, chỉ còn nước tìm sự giúp đỡ của gã, Đường Ngọc và Phàn Vân Sơn mới có thể bị lừa.

Chàng cười cười:

– Hà huống ta đã sớm biết gã không phải là nghiệt tử, cũng không phải là phản đồ, những truyền thuyết có liên quan tới gã, bên trong đều có ẩn tình khác.

Quách Tước Nhi đương nhiên cũng biết, Đinh Khí bỏ nhà ra đi chỉ vì gã phát hiện mẹ ghẻ của gã có tư tình.

Gã đã giết tình nhân của mẹ ghẻ, bức mẹ ghẻ thề vĩnh viễn sau này không làm chuyện đó nữa. Vì không muốn để cha già thương tâm, gã nhất định muốn che giấu chuyện đó.

Phụ thân gã lại nghĩ gã ngỗ nghịch phạm thượng, vô lễ đối với mẹ ghẻ.

Cho nên gã chỉ còn nước bỏ đi.

Gã phản sư chỉ vì có người đã vũ nhục Kim Kê Đạo Nhân, gã không thể nhịn, đi ước chiến người đó giùm cho sư phụ, bị chém đứt một cánh tay, sư phụ gã lại đuổi gã ra khỏi Võ Đang vì gã đã thành người tàn phế, không xứng để luyện kiếm pháp Võ Đang nữa.

Vô Kỵ thốt:

– Vô luận là ai đụng phải thứ chuyện như vậy, đều có thể biến thành tính khí của gã, nhưng người như gã chỉ cần người ta đối với gã tốt một chút, gã thậm chí còn chịu cắt đầu của chính mình xuống.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Bởi vì duyên cớ đó, cho nên ngươi mới đối tốt với gã?

Vô Kỵ đáp:

– Ít ra đó là một trong những nguyên nhân.

Quách Tước Nhi nói:

– Nghe ngươi nói như vậy, xem chừng cả ngươi cũng nghĩ mình không phải là người tốt.

Vô Kỵ đáp:

– Ta vốn không phải.

Quách Tước Nhi nhìn chàng chằm chằm, chợt thở dài:

– Đáng tiếc, đáng tiếc.

Vô Kỵ hỏi:

– Đáng tiếc cái gì?

Quách Tước Nhi đáp:

– Đáng tiếc trên thế giới này thứ người xấu như người thật có quá ít.

Đinh Khí cười:

– Quách Tước Nhi tuy vừa xảo vừa cuồng, nhưng một người tốt hay xấu, y ít ra vẫn có thể phân biệt được.

Quách Tước Nhi thốt:

– Quách Tước Nhi ta cũng còn có thể phân biệt được ai là bằng hữu.

Vô Kỵ nhìn bọn họ:

– Các ngươi thật nghĩ ta là bằng hữu?

Quách Tước Nhi đáp:

– Nếu quả ngươi không là bằng hữu, ta nói với ngươi những câu vô bổ này làm gì?

Vô Kỵ thở dài:

– Không tưởng được trên thế gian thật có ngốc tử như ngươi, không ngờ còn muốn kết giao thứ bằng hữu như ta.

Quách Tước Nhi nói:

– Ngốc tử ít ra cũng đỡ hơn phong tử, một tên điên.

Vô Kỵ hỏi:

– Ai là phong tử?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ngươi.

Vô Kỵ cười:

– Ta vốn nghĩ ta chỉ bất quá là lãng tử, là đổ quỷ, không tưởng được ta không ngờ lại là phong tử.

Quách Tước Nhi thốt:

– Hiện tại Thượng Quan Nhẫn tuy đã làm rể đông sàng của Đường gia, chính đang lúc xuân phong đắc ý, nhưng ta nghĩ trong tâm lão nhất định còn có chuyện không được thống khoái.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Quách Tước Nhi đáp:

– Bởi vì ngươi còn chưa chết.

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, đến gió xuân lại sinh sôi, không giết luôn Vô Kỵ lúc trước, Thượng Quan Nhẫn nhất định rất hối hận.

Quách Tước Nhi thốt:

– Nếu quả người của Đường gia biết những chuyện ngươi làm, nhất định cũng rất hi vọng có thể chặt đầu ngươi xuống, để cho phụ mẫu thúc bá huynh đệ tỷ muội của Đường Ngọc hả dạ.

Y thở dài:

– Hiện tại ngươi không ngờ còn muốn đưa Đường Ngọc trở về, xem chừng sợ bọn chúng tìm không ra ngươi, nếu quả ngươi không phải là phong tử, làm sao có thể làm thứ chuyện đó?

Vô Kỵ tuy vẫn đang cười, cười lại rất thê lương.

Chỉ có một người ẩn tàng rất nhiều tâm sự, lại không thể nói ra, mới có thể cười như vậy.

Chàng cười đã rất lâu, miệng đã mỏi.

Chàng bỗng không cười nữa, bỏi vì chàng đã quyết định kết giao bằng hữu với hai người này.

Có rất nhiều chuyện tuy không thể nói ra với người khác, trước mặt bằng hữu lại bất tất phải che giấu.

Chàng nói:

– Ta không phải là hiếu tử, sau khi tiên phụ ngộ nạn, ta đã không tuẫn tử, cũng không ở bên mộ tiên phụ kết lư thủ hiếu, đã không khóc rống hết lòng, không khóc đến hai mắt xuất huyết, cũng không than trời trách đất, tìm chỗ cầu người phục thù.

Chàng xem ra không giống một hiếu tử, chừng như đã quên đi chuyện phục thù.

Chàng nghĩ hiếu tử tịnh không phải là để cho người ta xem, quyết tâm cũng không phải là để cho người ta xem.

Chàng nói:

– Đó là chuyện của riêng ta, ta không muốn liên lụy đến bất cứ một ai, cũng không muốn để Đại Phong Đường vì chuyện này mà chính diện xung đột với Đường Môn, bởi vì làm như vậy máu chảy quá nhiều. Giết người phải đền mạng, Thượng Quan Nhẫn không thể không chết, vô luận là vì nguyên nhân gì đi nữa ta đều tuyệt không thể phóng tha lão.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Cho nên ngươi nhất định phải đi tìm lão?

Vô Kỵ đáp:

– Đã không có lực lượng khác có thể chế phục lão, ta chỉ còn nước tự mình động thủ.

Chàng lại nói:

– Nhưng Đường Môn tổ chức nghiêm mật, rộng lớn, Đường Gia Bảo Phố có mấy trăm hộ nhân gia, ta cho dù có thể trà trộn tiến vào, cũng vị tất có thể tìm ra Thượng Quan Nhẫn.

Quách Tước Nhi nói:

– Nghe nói Đường Gia Bảo Phố cũng giống như Tử Cấm Thành vậy, chia thành ba lớp trong ngoài, lớp bên trong nhất mới là nơi các đệ tử trực hệ và các nhân vật trọng yếu của Đường gia trú ngụ.

Đinh Khí thốt:

– Tất cả mọi chuyện đại sự cơ mật của Đường gia đều là do nơi đó quyết định, bọn họ có một khu gọi là “Hoa Viên”, trong đó còn nguy hiểm hơn cả long đàm hổ huyệt.

Quách Tước Nhi nói:

– Cho dù là đệ tử bổn môn của bọn họ, nếu quả chưa có mệnh lệnh của cấp trên, cũng không thể vọng nhập một bước.

Đinh Khí thốt:

– Hiện tại Thượng Quan Nhẫn không những muốn làm con rể của Đường gia, mà đã tham gia vào cơ mật của bọn họ, vì sự an toàn của lão, bọn họ nhất định sẽ an bài cho lão một chỗ trong Hoa Viên.

Quách Tước Nhi nói:

– Ngươi cho dù có thể trà trộn đi vào Đường Gia Bảo Phố, cũng tuyệt đối không vô được, trừ phi...

Vô Kỵ thốt:

– Trừ phi ta có thể tìm người dẫn ta tiến vào.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Tìm ai để dẫn ngươi vào?

Vô Kỵ đáp:

– Đương nhiên là phải tìm đệ tử trực hệ của Đường gia.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Đệ tử trực hệ của Đường gia có ai có thể dẫn ngươi vào? Trừ khi là hắn điên.

Đinh Khí thốt:

– Cho dù là điên cũng không thể dẫn ngươi vào.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu quả hắn đã chết?

Câu nói đó nghe chừng như rất hoang đường, may là Đinh Khí và Quách Tước Nhi đều là người thông minh tuyệt đỉnh.

Bọn họ vốn nghe cũng ngơ ngẩn cả người, nhưng rất mau chóng minh bạch ý tứ của Vô Kỵ.

Vô Kỵ thốt:

– Đường Ngọc là đệ tử trực hệ của Đường gia, nếu quả ta đem y trở về, Đường Ngọc nhất định sẽ triệu nhập ta vào Hoa Viên, tra hỏi ta ai đã giết y, tại sao ta lại đem thi thể của y về?

Chàng cười cười:

– Đường Ngọc đương nhiên là nhân vật chủ chốt của Đường gia, những câu hỏi đó bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngươi nói ngươi có quan hệ gì với y?

Vô Kỵ đáp:

– Ta đương nhiên là hảo bằng hữu của y.

Chàng mỉm cười:

– Trên đường đi, nhất định có rất nhiều người nhìn thấy ta đi chung với y, trưa hôm nay ta còn đi ăn cơm uống rượu chung với y, vô luận là ai đều nhìn thấy bọn ta là hảo bằng hữu, nếu quả Đường gia phái người đến nghe ngóng, nhất định có rất nhiều người có thể làm chứng.

Quách Tước Nhi nói:

– Nguyên lai ngươi đã sớm có kế hoạch, cả việc ăn cơm cũng đã nằm trong kế hoạch của ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Hiện tại bọn ta tuy đã điều tra ra hết những người của Đường gia tiềm phục ở đây, nhưng bọn ta tạm thời tuyệt không thể xuất thủ đối phó bọn họ, bởi vì...

Quách Tước Nhi nói:

– Bởi vì ngươi muốn lưu giữ bọn họ làm nhân chứng cho ngươi, chứng minh ngươi là bằng hữu của Đường gia.

Vô Kỵ thốt:

– Bởi vì bọn họ đều không quen ta, tuyệt không có ai biết ta là Triệu Vô Kỵ.

Chàng lại giải thích:

– Cả năm nay, bộ dạng ta đã cải biến rất nhiều. Nếu ta đổi tên, ăn vận hơi khác một chút, cho dù là người trước đây đã từng gặp ta cũng không thể nhận ra ta.

Quách Tước Nhi nói:

– Kế hoạch đó nghe có vẻ không tệ, chỉ bất quá ngươi xem chừng đã quên một chuyện.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi cứ nói.

Quách Tước Nhi nói:

– Đường Ngọc hiện tại còn chưa chết.

Vô Kỵ thốt:

– Chưa chết càng tốt.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì như vậy người của Đường gia nhất định càng tín nhiệm ta hơn, càng không thể hoài nghi ta là Triệu Vô Kỵ.

Chàng mỉm cười:

– Nếu ta là Triệu Vô Kỵ, ta làm sao có thể để y sống sót quay về Đường gia?

Quách Tước Nhi nói:

– Có lý.

Vô Kỵ thốt:

– Đó là chui vào tử địa mà tìm đường sống, rõ ràng là chuyện không thể làm, ta lại khơi khơi đi làm, bởi vì phải để cho người ta không tưởng nổi.

Quách Tước Nhi thở dài:

– Hiện tại ta hình như đã có điểm bội phục ngươi.

Vô Kỵ cười:

– Có lúc chính ta cũng rất bội phục mình.

Quách Tước Nhi nói:

– Cho nên ngươi một khi dẫn Đường Ngọc đi, ta sẽ khóc ba ngày.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao lại khóc?

Quách Tước Nhi đáp:

– Rõ ràng biết ngươi đi tìm chết, ta lại khơi khơi không ngăn trở được, ta làm sao không thể khóc chứ.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi hồi nãy cũng nghĩ kế hoạch của ta không tệ, tại sao lại nói ta đi tìm chết?

Quách Tước Nhi đáp:

– Bởi vì Đường Ngọc còn chưa chết, hiện tại y tuy không nói được, cũng không động được, nhưng đến lúc đó lại có thể chữa trị được.

Đinh Khí nói:

– Y vốn trúng độc của Đường gia, Đường gia đương nhiên có giải dược cứu y.

Vô Kỵ thốt:

– Điểm đó ta tịnh không phải là chưa nghĩ tới.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi còn muốn làm gì đây?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì khả năng đó tịnh không lớn lắm, y trúng độc quá nặng, cho dù thuốc tiên cũng vị tất có thể chữa được y, cho dù y có lành, cũng tuyệt không thể kiến hiệu trong một thời gian ngắn, lúc đó ta có thể đã giết chết Thượng Quan Nhẫn rồi.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Ngươi chỉ bất quá là “có thể giết chết Thượng Quan Nhẫn rồi”?

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Đường Ngọc có phải cũng “có thể rất mau chóng được chữa trị lành” không?

Vô Kỵ đáp:

– Có thể.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Chỉ cần y có thể mở miệng, chỉ cần có thể nói ra vài câu, ngươi có phải đã chết chắc không?

Vô Kỵ cười cười:

– Chuyện này vốn phải mạo hiểm, cho dù là ăn trứng gà cũng “có thể bị nghẹn chết”, hà huống là đối phó hạng người như Thượng Quan Nhẫn.

Quách Tước Nhi cười khổ:

– Lời nói của ngươi xem chừng luôn luôn ít nhiều gì cũng có đạo lý.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên ngươi thà đánh lộn với ta, cũng không thể ngồi cãi lý với ta.

Chàng mỉm cười:

– Ngươi đương nhiên không thể đánh lộn với ta, bởi vì bọn ta là bằng hữu.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Đã là bằng hữu, bọn ta không phải cũng nên theo ngươi mạo hiểm sao?

Vô Kỵ trầm mặt:

– Các ngươi đã không còn là bằng hữu của ta.

Chàng lãnh khốc vô tình, thậm chí đối với Thiên Thiên và Phượng Nương cũng vô tình như vậy, bởi vì chàng không chịu làm liên lụy tới bất cứ một ai.

Quách Tước Nhi chợt cười lớn:

– Kỳ thật ngươi cho dù có cầu xin ta đi theo ngươi, ta cũng không đi, ta còn muốn sống, tại sao lại theo ngươi đi tìm chết?

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật ta cũng không nhất định là đi tìm chết.

Quách Tước Nhi hỏi:

– Cho dù ngươi có thể giết Thượng Quan Nhẫn thì sao? Lẽ nào ngươi còn có thể sống sót trốn ra khỏi Đường Gia Bảo Phố?

Vô Kỵ đáp:

– Có lẽ ta có cách.

Quách Tước Nhi thốt:

– Cách duy nhất của ngươi là chui vào một cái trứng gà, nhét trứng gà chui vào bụng con gà mái, để con gà mái đưa ngươi đi ra.

Y cười không ngớt, cười đến mức người khác nghĩ y sắp mắc nghẹn chết, lúc đó y mới ngưng cười.

Y ngây người nhìn Vô Kỵ, chợt nói:

– Từ giờ trở đi, bọn ta đã không còn là bằng hữu.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Quách Tước Nhi đáp:

– Ta tại sao lại phải kết giao bằng hữu với một người sắp chết? Tại sao lại phải kết giao bằng hữu với một phong tử sắp chết?

Y lại cười lớn, cười lớn đứng lên, bước đi không quay đầu lại.

Vô Kỵ không ngờ không có ý ngăn cản y lại.

Đinh Khí thở dài, cười khổ:

– Y nói người khác điên, thật ra chính y mới là phong tử, một phong tử theo mọi nghĩa mọi ý.

Vô Kỵ không ngờ đang mỉm cười:

– May là ở đây còn có một người chưa điên, cũng tuyệt sẽ không bất chợt phát điên.

Đinh Khí hỏi:

– Ai?

Vô Kỵ đáp:

– Đường Ngọc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này