Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 4

Đường Ngọc đương nhiên không thể câu ra gian tế thật, gian tế đó đương nhiên cũng tuyệt không thể muốn giết Đường Ngọc diệt khẩu.

Bọn chúng phải thừa cơ hội này giết người không phải gian tế diệt khẩu.

Bọn chúng phải đổ hết tội danh lên người người đó, gian tế thật sẽ có thể an tâm hết lo lắng, tiếp tục bán đứng bằng hữu của mình, bởi vì sau này tuyệt sẽ không có ai hoài nghi gã. Bọn chúng còn có thể lợi dụng cơ hội này giăng lưới bắt gọn Triệu Vô Kỵ và vị Thần Tài kia.

Đó thật là nhất cử lưỡng tiện, hay không chỗ nào chê, cả Đường Ngọc cũng không tưởng được mình lại may mắn như vậy.

Cho nên người không phải là gian tế cũng đã biến thành một con dê, bị Triệu Vô Kỵ tống vào miệng cọp của Đường Ngọc.

o0o

[Con Dê Thứ Ba]

Mười hai tháng tư, sáng sớm.

Bình thường vào giờ này, Phàn Vân Sơn đã làm xong công việc của lão, ra khỏi đan thất đi ăn điểm tâm.

Hôm nay lão lại trễ hơn ngày thường một chút, bởi vì hôm nay vừa sáng sớm đã có một vị khách mà lão không ngờ được đến, đàm luận với lão rất lâu, đã nói những lời làm cho lão cảm thấy phiền lòng.

Trong phân đà này không ngờ lại có gian tế, không ngờ cả con trai của Triệu Giản cũng biết.

Lão chủ trì phân đà này đã nhiều năm, hiện tại không ngờ có một tên trẻ đến nói cho lão biết chuyện đó, hơn nữa còn dạy lão phải làm sao. Điều đó khiến cho lão rất bất mãn.

Lão đối với người trẻ tuổi luôn luôn không có hảo cảm, lão luôn luôn nghĩ người trẻ tuổi không chịu khó làm việc, không đáng tin.

Đó có lẽ chỉ vì lão đã không còn trẻ nữa, tuy điểm đó lão tuyệt không chịu thừa nhận.

Lão đối với Triệu Vô Kỵ đương nhiên vẫn rất khách khí, đến khi tiễn ra khỏi cửa mới đi vào đan thất.

Đan thất là chỗ lão luyện đan, cũng là một phần đất nhỏ hoàn toàn thuộc về lão, không có sự cho phép của lão, bất cứ người nào cũng không được vào.

Luyện đan không phải là luyện kim.

Tuy có những người nghĩ luyện đan cũng hoang đường giống như luyện kim, lão tịnh không thèm để ý tới.

Luyện đan là “thiêu hống”, cũng là “phục thạch”, là chuyện vừa cao nhã vừa thần kỳ, cao nhã phi thường, thần kỳ phi thường, đám người trần mắt tục đương nhiên không thể hiểu được.

Chỉ có những cao sĩ như Hàn Dũ, quý tộc như Lưu An, mới hiểu thấu được học vấn và ảo diệu bên trong.

Thường thường giờ này lão đều đang ngồi ở “Bán Sơn Hiên” của lão ăn điểm tâm, thường thường có Hồng Vi và Tử Lan theo hầu lão.

Hồng Vi và Tử Lan tuy còn trẻ, lại rất có quy củ. Không ngờ hôm nay từ xa lão đã nghe tiếng cười của bọn chúng, không ngờ có có thanh âm của nam nhân.

Là ai có cái gan lớn như vậy, dám lạc vào tư thất của Phàn đại gia, chọc a đầu của lão cười?

Lão không cần nhìn đã biết nhất định là Đinh Khí.

Bởi vì ai cũng biết Đinh Khí là hảo bằng hữu của lão. Chỉ có Đinh Khí mới có thể xuyên đường nhập hộ trong nhà lão, tự do xuất nhập, thậm chí còn có thể ăn điểm tâm của lão.

Lúc lão tiến vào, Đinh Khí đã ăn quá nửa nồi canh yến mà nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho lão, đang ngồi nói chuyện tiếu lâm với hai a đầu vừa trẻ vừa đẹp của lão.

Nếu quả người khác dám làm như vậy, Phàn Vân Sơn không chừng đã đánh gãy cẳng người đó.

Đinh Khí lại là ngoại lệ.

Bọn họ không những là hảo bằng hữu, cũng là người cộng sự tốt.

Thoáng thấy lão tiến vào, Đinh Khí cười lớn:

– Không tưởng được ông không ngờ cũng ăn mấy món ăn của nhân gian, hơn nữa không ngờ còn ăn mấy món ngon như vậy.

Phàn Vân Sơn cũng cười:

– Người học đạo cũng là người, cũng phải ăn cơm.

Đinh Khí cười:

– Tôi trước đây còn nghĩ ông chỉ cần ăn một chút đá là được rồi.

Phàn Vân Sơn không nói tiếp nữa, tuy là hảo bằng hữu, cũng không thể đem chuyện “luyện đan” của lão làm trò cười.

Chuyện đó tuyệt đối là chuyện thần thánh bất khả xâm phạm.

May là Đinh Khí đã đổi chủ đề, chợt hỏi:

– Triệu công tử có phải cũng đã đến đây?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Hắn có ghé qua.

Đinh Khí hỏi:

– Ông cũng đã biết chuyện đó?

Phàn Vân Sơn gật đầu.

Lão đương nhiên cũng nên biết, ít nhiều gì lão cũng là một Đà chủ ở đây.

Đinh Khí cười:

– Tôi đến đây không phải là vì muốn ăn canh yến của ông.

Phàn Vân Sơn hỏi:

– Ngươi bây giờ muốn đi đợi người đó?

Đinh Khí hỏi:

– Ông không đi sao?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Ta còn phải chờ chút đã, lẽ nào ta ăn chút cũng không được.

Đinh Khí cười:

– Được, ông ăn đi, tôi đi trước.

Phàn Vân Sơn cũng cảm thấy rất buồn cười, hiện tại Đồng Nhân Đường và quán ăn đối diện căn bản còn chưa mở cửa, người đó cho dù có đến, cũng không có chỗ để mua “trần bì”, “đương quy”, gà nướng, thịt bò.

Người trẻ tuổi hành sự luôn luôn khó tránh khỏi bộp chộp, mắt của người trẻ tuổi cũng quá không thành thật.

Lão chợt phát hiện nên mua thay hết y phục mà Hồng Vi và Tử Lan thường mặc.

Y phục may năm ngoái, bọn chúng hiện tại đã mặc quá bó sát, cả những chỗ không nên lộ ra cũng đều bị bó sát căng cứng lộ ra.

Đó đương nhiên không phải là vì y phục bị co rúc lại, mà vì bọn chúng gần đây đã đầy đặn ra, lúc nam nhân nhìn bọn chúng cũng đều nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần.

Đinh Khí là nam nhân.

Mắt của gã quả thật không thể coi là rất thành thật.

Gã ra tới cửa, chợt lại quay đầu lại:

– Tôi phát hiện người học đạo không những ăn cơm mà còn có chỗ tốt khác.

Phàn Vân Sơn hỏi:

– Chỗ tốt nào?

Đinh Khí đáp:

– Người học đạo tùy tiện làm gì đều không thể có ai nói được, nếu quả tôi cũng như ông, có mấy cô nương trẻ đẹp theo hầu, người ta sẽ nói tôi là một con sói hiếu sắc.

Gã cười lớn đi ra.

Phàn Vân Sơn vốn cũng đang cười, nhưng vừa nhìn thấy Đinh Khí đi ra ngoài, nụ cười của lão đã biến mất không còn thấy đâu, lão không chịu được sự cuồng vọng và vô lễ của tên trẻ đó.

Tuy địa vị của bọn họ như nhau, tư cách của lão dù gì cũng thuộc nhóm lão thành, Đinh Khí ít ra cũng nên tôn kính một chút.

Bất hạnh là con người của Đinh Khí tựa hồ chưa bao giờ hiểu ý tứ của hai chữ “lễ mạo”.

Hiện tại lão chung quy đã bắt đầu ăn điểm tâm.

Hồng Vi và Tử Lan một mực đứng hầu bên cạnh lão, nhìn lão, đỏ mặt len lén cười.

Lão đương nhiên hiểu ý bọn chúng.

Một cô gái phát triển đầy đặn, thân thể nở nang, sau khi biết được tư vị của “thứ chuyện đó”, luôn luôn đặc biệt có hứng thú. Hà huống lão từ khi “phục thạch”, không những nhu cầu đặc biệt cường liệt, mà còn biến thành đặc biệt dũng mãnh, thậm chí còn dũng mãnh hơn so với thời tân hôn của lão, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của bất cứ nữ nhân nào.

Mỗi ngày sau khi ăn điểm tâm, lão thường dẫn hai cô gái trẻ đó vào đan thất của lão, truyền thụ cho bọn chúng một chút khoái lạc thần tiên.

Hiện tại bọn chúng xem chừng có vẻ gấp gáp không đợi được nữa.

Phàn Vân Sơn từ từ đặt đũa xuống, đứng dậy, đi về phía đan thất của lão.

o0o

Sau khi từ trong đan thất đi ra, lão tuy có vẻ mệt mỏi, tâm tình lại rất tốt, thậm chí cả sự vô lễ của Đinh Khí cũng đã quên không còn tức giận nữa.

Sau khi hưởng thụ qua một phen “lạc thú thần tiên”, vô luận là ai cũng đều có thể biến thành khoan khoái thư thả như vậy, khoan dung đại độ.

Hiện tại lão chỉ cần một bình trà, tốt nhất đương nhiên là một bình Ô Long từ Vũ Di Sơn ở Phước Kiến.

Lão lập tức nghĩ đến “Vũ Di Xuân”.

“Vũ Di Xuân” là trà quán.

Một trà quán do người Phước Kiến mở, người Phước Kiến đều rất rành kén uống trà, đều thích uống trà Ô Long.

Trà Ô Long của trà quán đó nghe nói thật sự lấy từ đỉnh núi Vũ Di, phái người cưỡi khoái mã đem về.

Trà quán đó nằm kế Thái Chi.

Thái Chi là tiệm bánh uống trà nổi tiếng, nằm kế tiệm thuốc Đồng Nhân Đường, tiệm ăn của lão Vương mập nằm đối diện.

Cho nên Phàn Vân Sơn hôm nay nếu quả không đến Vũ Di Xuân uống trà mới thật là quái sự.

Quái sự trên thế gian tuyệt không có nhiều lắm, cho nên lão đã đến, người trong trà quán biết Phàn đại gia đương nhiên không ít, người biết lão là Đà chủ của Đại Phong Đường lại không có ai.

Nếu quả lão thường ra ngoài khoe khoang uy danh của Đại Phong Đường, hiện tại dã thành người chết.

Đinh Khí nhất định cũng đã đến, nhất định đang ở quanh đây, lão không nhìn thấy Đinh Khí, lại nhìn thấy Tiểu Bối Tử.

Tiểu Bối Tử không phải là chó, mà là người.

Tuy mọi người đều kêu la sai bảo hắn như chó, hắn vẫn là người. Trong số mười một điếm tiểu nhị ở Cao Thăng khách sạn, hắn là người làm được chuyện nhất, tiền lương lại ít nhất.

Hiện tại cũng không biết là vị khách nhân nào đã sai hắn qua tiệm ăn của lão Vương mập mua đồ ăn.

Phàn Vân Sơn biết Triệu công tử đang trú trong Cao Thăng khách sạn, còn dẫn theo một cô nương mặc quần đỏ.

Xem ra Triệu công tử nguyên lai cũng là nhân vật phong lưu.

Tiểu Bối Tử đã bưng đồ ăn trở về.

Một tên bán quýt đang khiêng rỗ bước qua cửa tiệm ăn của lão Vương mập.

Lão Vương mập đi ra mua vài cân quýt cho con gái của lão ăn.

Con gái của lão tịnh không mập, bởi vì ả chỉ thích ăn rau trái, không thích ăn thịt.

Lão Vương mập là khách quen của tên bán quýt.

Tên bán quýt có vẻ quá mệt, vừa mệt vừa khát, đã vào quán trà, kêu tên chạy bàn trong quán trà rót cho chén trà.

Trà đương nhiên không thể cho không.

Gã dùng hai trái quý đổi lấy một bình trà.

Tên chạy bàn lấy quý, bóc vỏ cho con của chưởng quầy, lại khiêng bình châm nước cho khách nhân.

Phàn đại gia là khách quen, cũng là khách sộp, gã đương nhiên phải đặc biệt lưu ý.

Lần này gã đến châm nước còn đặc biệt đem một cái khăn lau mặt hấp nóng cho Phàn đại gia.

Phàn Vân Sơn rất thỏa mãn.

Lão thích người ta cung phụng, cho nên tiền quà lão thưởng luôn luôn đặc biệt sộp.

Tên chạy bàn cảm tạ rối rít rồi mới đi, lão cầm cái khăn lên, bên trong có một vật rớt ra, rơi vào lòng bàn tay của lão, hình như là một tờ giấy cuộn lại.

Uống trà hơi nhiều đương nhiên khó tránh khỏi phải đi tiểu. Cho nên sau khi uống vài chén trà, lão đã đứng dậy, ra phía sau.

Những chuyện đó đều là chuyện rất bình thường.

Những chuyện đó vô luận có bị ai nhìn thấy cũng tuyệt không có chút gì khả nghi.

Cho dù là một bà già có bệnh nghi ngờ ghê gớm nhất, cũng tuyệt không thể tưởng được trong diễn tiến của chuyện đó có một tin tức rất quan trọng từ một cô nương mặc quần đỏ trong Cao Thăng khách sạn truyền đến tay Phàn Vân Sơn.

o0o

Đường Ngọc hiện tại đã không còn mặc quần đỏ.

Hiện tại y đã mặc một bộ quần áo của Triệu Vô Kỵ, giày xanh, quần trắng, áo lam, chất liệu tuy rất tốt, lại tuyệt không làm cho người ta để ý lắm.

Triệu gia tịnh không phải là gia đình mới nổi, Vô Kỵ luôn luôn rất biết cách ăn mặc. Điểm đó Đường Ngọc không thể không thừa nhận.

Đường Ngọc chưa bao giờ thấy thích một người đã sắp chết trong tay y, nhưng y lại hơi thích Triệu Vô Kỵ. Y cảm thấy Triệu Vô Kỵ là người rất kỳ quái, có lúc xem ra rất khờ khạo, kỳ thật lại rất thông minh, có lúc xem ra tuy rất thông minh, lại khơi khơi rất khờ khạo.

Đường Ngọc quyết định sẽ mua một cỗ quan tài thượng hảo hạng cho chàng, kêu Phàn Vân Sơn đích thân đưa về Hòa Phong Sơn Trang.

Bọn họ đã là “bằng hữu”.

“Ta muốn mua bốn lạng gà nướng, bốn lạng thịt bò”. Đường Ngọc dùng tiếng Quan Thoại cực kỳ rành rọt nói với lão Vương mập:

“Một phân cũng không thể thiếu, một phân cũng không thể dư”.

Sau khi đến lúc Đồng Nhân Đường đi mua “trần bì” và “đương quy”, y đã nhìn thấy Phàn Vân Sơn đang ngồi uống trà ở Vũ Di Xuân.

Một người một mực có quy có củ, hành sự răm rắp tuân lệnh, chưa bao giờ có chút sai sót, không ngờ lại là một “gian tế”, quả thật là chuyện ai cũng không tưởng nổi.

Đối tượng của bọn họ vốn là Đinh Khí, nhưng Đường Khuyết lại kiên quyết nghĩ Phàn Vân Sơn tuyệt đối dễ dàng đả động hơn Đinh Khí.

Lý do của Đường Khuyết là: người như Phàn Vân Sơn nhất định rất bất mãn đối với thứ người trẻ tuổi không câu nệ tiểu tiết như Đinh Khí.

Chỗ này vốn là địa bàn của một mình Phàn Vân Sơn, hiện tại Đại Phong Đường lại phái thứ người trẻ như Đinh Khí đến, hơn nữa địa vị không ngờ lại hoàn toàn bình đẳng với lão, vô luận lão muốn làm chuyện gì cũng đều không thể không đi thương lượng với tên trẻ đó, đối với một người đã quen làm lão đại mà nói, cũng là chuyện không thể chịu được.

Đường Khuyết đối với chuyện luyện đan không ngờ cũng có nghiên cứu.

Hắn biết luyện đan là chuyện cực kỳ xa xỉ, cũng biết sau khi luyện đan qua, không những tính khí sẽ vì nhiệt độ khô nóng của thân thể mà cải biến, cả tính dục cũng sẽ biến thành cực kỳ hưng phấn.

Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao những “hữu đạo chi sĩ” mạo hiểm đi luyện đan.

Cho nên Đường Khuyết nghĩ: nếu quả bọn ta có thể cung cấp cho Phàn Vân Sơn một chút bí quyết và linh dược để luyện đan, đem vài cô gái lúc nào cũng có thể giúp lão tản nhiệt dâng cho lão, hơn nữa còn bảo đảm nhất định sẽ giáo huấn Đinh Khí cho lão, lão nhất định chuyện gì cũng chịu làm.

Kết quả sau đó quả nhiên chứng minh lối nhìn của hắn hoàn toàn chính xác.

Nhãn quang nhìn người của Đường Khuyết quả thật có chỗ độc đáo, điểm đó Đường Ngọc cũng không thể không bội phục.

Đường Ngọc cũng đã nhìn thấy Đinh Khí.

Đinh Khí có thể coi là một gã trẻ tuổi rất đẹp trai, chỉ tiếc quá “tùy tiện” một chút.

Đang ngày tháng tư, trên người gã không ngờ lại khoác áo vải mùa hè, tay áo bên phải trống rỗng giắt vào thắt lưa vải bố xanh, đầu tóc bù xù hiển nhiên cũng đã mấy ngày chưa chải.

Gã thậm chí còn giắt thanh kiếm gãy bên hông, cả vỏ kiếm cũng không xứng hợp với thanh kiếm.

Phàn Vân Sơn luôn luôn kén lựa quần áo, đối với bộ dạng của gã đương nhiên nhìn không thuận mắt chút nào.

Một khi vừa nhìn thấy gã, Phàn Vân Sơn liền cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Bốn lạng thịt bò, bốn lạng gà nướng đã chặt xong, gói trong bao giấy dầu.

Đường Ngọc dùng tả thủ cầm “trần bì” và gà nướng, hữu thủ cầm “đương quy” và thịt bò, bước dài trên đường, quẹo về phía trái.

Y tin rằng Phàn Vân Sơn nhất định đã nhận được tin tức mà y sai Tiểu Bối Tử đưa qua.

Vì để tránh bị hiềm nghi, y một mực ở trong phòng với Triệu Vô Kỵ, chỉ bất quá canh sóc Tiểu Bối Tử quét dọn gian khách phòng, giám đốc Tiểu Bối Tử làm xong xuôi rồi mới đi ra.

Triệu Vô Kỵ nhất định tuyệt không thể tưởng được Tiểu Bối Tử cũng đã bị bọn họ mua chuộc từ trước.

Chỉ cần một người đối với sinh hoạt cảm thấy không thỏa mãn, mình tất có cơ hội mua chuộc người đó.

Đó là lý luận của Đường Khuyết.

Đường Ngọc phát giác lý luận của Đường Khuyết luôn luôn rất có đạo lý.

Khóm cây dâu tằm đã thấp thoáng đằng trước.

Đường Ngọc tin rằng Phàn Vân Sơn đương nhiên tuyệt không nghĩ đến giết y “diệt khẩu”, nhưng bọn họ cũng tuyệt không thể xuất thủ trước đối phó Đinh Khí.

Triệu Vô Kỵ đương nhiên sẽ ở trong bóng tối giám thị bọn họ.

Cho nên hiện tại vấn đề duy nhất của bọn họ là phải làm sao mới có thể khiến cho Đinh Khí xuất thủ đối phó y!

Chỉ cần Đinh Khí vừa xuất thủ, gã đã thành gian tế, tùy tiện gã có làm sao để phủ nhận cũng đều vô dụng.

Cho dù bọn họ không giết gã, Triệu Vô Kỵ cũng tuyệt không tha gã.

Đường Ngọc mỉm cười.

Y đã nắm chìa khóa bắt Đinh Khí xuất thủ.

Vì để bảo hộ “con người quan trọng phi thường” như y, Đinh Khí và Phàn Vân Sơn đều phải đi với y.

Đinh Khí không phải là gian tế.

Đinh Khí đương nhiên đã bắt đầu hoài nghi Phàn Vân Sơn.

Nếu quả giữa “con người quan trọng phi thường” và Phàn Vân Sơn đã có câu kết, cái danh tánh người đó giao cho Triệu Vô Kỵ đương nhiên không thể là tên của gian tế thật.

Nếu quả cái danh tánh người đó giao ra là Đinh Khí, Đinh Khí cũng không còn cách biện bạch.

Đinh Khí đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm đó, cho nên gã chỉ cần phát giác tình huống giữa “con người quan trọng phi thường” đó và Phàn Vân Sơn có điểm gì không đúng, nhất định sẽ xuất thủ.

Quan hệ đó xem ra tuy rất phức tạp, kỳ thật lại đơn giản chẳng khác gì “một cộng một bằng hai”.

Cho nên Đường Ngọc chợt quay đầu lại, nhìn Phàn Vân Sơn cười cười, xem chừng là muốn lão yên tâm:

– Cái danh tánh ta giao cho Triệu Vô Kỵ tuyệt đối không phải là ngươi.

o0o

Khí trời tươi tắn, dương quang sáng lạn.

Đinh Khí có lẽ có rất nhiều căn bệnh không nhẹ mấy, mắt lại không bệnh chút nào, giữa khí trời như vầy, cả một con chim sẻ cách xa ngoài một dặm là trống hay là mái gã cũng có thể nhìn ra.

Cũng có thể gã là một con bò, nhưng kiểu cười của Đường Ngọc, gã không thể không nhìn thấy.

Gã quay đầu lại, thấy Phàn Vân Sơn cũng đang cười, gã không nhịn được hỏi:

– Ông biết người này?

Phàn Vân Sơn lắc lắc đầu.

Đinh Khí thốt:

– Xem ra y hình như lại nhận ra ông.

Phàn Vân Sơn vẫn đang cười, tuy không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Lão tịnh không sợ bị Đinh Khí thấy được bí mật giữa bọn họ, lão vốn muốn dụ Đinh Khí xuất thủ.

Không tưởng được Đinh Khí xuất thủ còn mau hơn xa so với trong ý liệu của lão.

Nụ cười của lão còn chưa tan biến, chưởng lực của Đinh Khí đã chém vào đại huyết quản sau ót trái của lão.

Đường Ngọc vừa muốn thò tay trái treo “trần bì” và gà nướng lên cành cây, Phàn Vân Sơn đã ngã quỵ.

Y biết Đinh Khí sẽ xuất thủ, nhưng y cũng không tưởng nổi Phàn Vân Sơn có thể bị Đinh Khí đánh gục trong một chiêu.

Một chiêu đó không những thần tốc chuẩn xác, đáng sợ nhất là, trước khi xuất thủ, hoàn toàn không có tới một chút cảnh báo.

Đã quyết định công kích, gã tuyệt không do dự đắn đo, tuyệt không để đối phương có thời gian dự phòng chuẩn bị.

Đường Ngọc chợt phát giác mình trước đây đã luôn luôn đánh giá gã quá thấp, con người của gã quả thật nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của người ta.

Đinh Khí không ngờ còn chưa phóng qua, vẫn đứng ở đằng xa, dùng đôi mắt như mắt ưng nhìn y chằm chằm.

Đường Ngọc từ từ treo “trần bì” và gà nướng lên cành cây rồi mới quay đầu lại:

– Ngươi là Độc Tí Thần Ưng?

Đinh Khí đáp:

– Phải.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi biết ta là ai?

Đinh Khí đáp:

– Ta biết.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi cũng biết ta có vật gì giao cho Triệu Vô Kỵ?

Đinh Khí đáp:

– Ta biết.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi không muốn ta giao cho hắn?

Đinh Khí đáp:

– Ta không muốn.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngươi muốn giết ta diệt khẩu?

Đinh Khí tịnh không phủ nhận.

Đường Ngọc thở dài, đặt “đương quy” và thịt bò trên tay phải xuống đất:

– Vậy ngươi động thủ đi.

Đinh Khí hỏi:

– Ngươi tại sao lại không động thủ?

Gã cười lạnh:

– Ngươi đã là người của Đường gia, tại sao còn chưa đem độc môn ám khí của các ngươi ra?

Đường Ngọc đã minh bạch.

Đinh Khí không dám đến gần chỉ bất quá là vì gã sợ ám khí của y. Một “người đặc biệt quan trọng” từ Đường gia đến, trên mình đương nhiên có mang theo độc môn ám khí của Đường gia.

Đường Ngọc vốn là người của Đường gia, vốn có mang theo độc môn ám khí của Đường gia.

Nếu quả y phóng ám khí của y, cho dù có mười Đinh Khí cũng phải phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn.

Chỉ tiếc y không thể lấy ra.

Bởi vì y đã nhìn thấy Triệu Vô Kỵ.

Triệu Vô Kỵ từ đằng sau một thân cây dâu tằm xuất hiện, hiện tại đã đến gần Đinh Khí.

Động tác của chàng tịnh không nhanh, lại cực kỳ cẩn thận, tuyệt không phát xuất ra một chút tiếng động khiến cho Đinh Khí cảnh giác.

Lực chú ý của Đinh Khí đã hoàn toàn tập trung trên người Đường Ngọc.

Đối diện với một người rất có thể đang mang theo độc môn ám khí của Đường gia, thiên hạ tuyệt không có bất cứ một ai dám sơ xuất.

Đường Ngọc chợt thở dài:

– Đáng tiếc.

Đinh Khí hỏi:

– Đáng tiếc cái gì?

Đường Ngọc đáp:

– Hiện tại ngươi xem ra không khác gì một mục tiêu sống, nếu quả Đường gia thật có người ở đây, cho dù là đứa bé ba tuổi cũng có thể đánh lủng bảy tám lỗ trên người ngươi.

Y lại thở dài:

– Đáng tiếc trên người ta không có ám khí như vậy, ta căn bản không phải là người của Đường gia.

Đinh Khí đã biến sắc, giống như một con dê bất chợt phát hiện mình đã lọt vào hang cọp, không những khẩn trương, mà còn kinh hoảng.

Gã muốn bạt kiếm.

Tay gã vừa nắm vào cán kiếm, thiết chưởng của Vô Kỵ đã chặt thẳng vào đại huyết quản nơi ót trái của gã, thủ pháp cũng thần tốc chuẩn xác như lúc gã đánh gục Phàn Vân Sơn hồi nãy.

Chỗ khác biệt duy nhất là Vô Kỵ có hai cánh tay, trên tay kia còn có đao, đoản đao.

Lưỡi đao ba tấc sáu phân đã hoàn toàn đâm ngập vào hông Đinh Khí.

Cán đao còn lòi ngoài hông Đinh Khí, ở ngay bộ vị tuyệt đối trí mệnh, lưỡi đao đâm lút không còn thấy.

Đường Ngọc ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Kỵ, y thật không tưởng được Triệu Vô Kỵ xuất thủ ngoan độc như vậy.

Y thấy chàng không giống người ngoan độc như vậy.

Một đòn sau ót là đủ rồi, tại sao còn phải thêm một đao?

Triệu Vô Kỵ chợt thốt:

– Ta vốn không muốn giết gã.

Chàng hiển nhiên đã nhìn thấy trong lòng Đường Ngọc đang nghĩ gì:

– Ta cũng biết nên để gã sống để khai báo.

Đường Ngọc hỏi:

– Tại sao lại giết gã?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì con người đó quá nguy hiểm.

Điểm đó Đường Ngọc cũng đồng ý.

Vô Kỵ thốt:

– Muốn đối phó thứ người đó, tuyệt không thể cấp cho gã cơ hội phản kích.

Đường Ngọc nói:

– Bởi vì gã cũng tuyệt không thể cho ngươi cơ hội phản kích.

Vô Kỵ thốt:

– Nếu quả gã có hai tay, gã nhất định cũng sẽ bồi cho Phàn Vân Sơn thêm một đao.

May là Đinh Khí chỉ có một tay.

Ngực Phàn Vân Sơn phảng phất có vẻ còn nhấp nhô, phảng phất có vẻ còn thở, lại không biết tim lão có thật còn đập hay không.

Vô Kỵ cúi người xuống, áp tai trên ngực lão, hi vọng còn có thể nghe tiếng tim lão đập.

Đường Ngọc đang nhìn Vô Kỵ.

Lưng Vô Kỵ quay về phía y, khoảng cách không tới ba thước.

Đây mới thật là mục tiêu tốt nhất, cả đứa bé ba tuổi cũng không thể đánh hụt được.

Tay Đường Ngọc thò vào tay áo.

Hiện tại y đang vận nam trang, đương nhiên không thể đeo kim thoa trên đầu.

Y giấu mũi kim thoa đó trong tay áo.

Tay y thò vào, cầm lấy kim thoa, chỉ cần ngón tay y bóp nhẹ, sáp trong đầu kim thoa sẽ chảy ra, bảo vệ tay y, y có thể bẻ kim thoa, trong tay y lập tức có một nhúm độc xa, Ngũ Độc Đoạn Hồn Sa uy trấn thiên hạ của Đường gia.

Chỉ cần y quăng độc sa đó ra, cho dù y có nhắm mắt mà quăng ra đi nữa, Vô Kỵ nhất định phải chết.

May là độc sa đó y tịnh không quăng ra, bởi vì y còn chưa quên Thần Tài.

Hiện tại trong tâm tưởng y, con dê lớn nhất đã không còn là Triệu Vô Kỵ, mà là Thần Tài.

Chỉ có Triệu Vô Kỵ mới có thể đưa con dê đó vào miệng cọp của y.

Thần Tài còn chưa đến, chàng làm sao chết được?

Tay Đường Ngọc lại chầm chậm rút ra khỏi tay áo, Thần Tài sắp đến rồi, Triệu Vô Kỵ đã nằm lọt trong lòng bàn tay của y.

Y không vội chút nào, chỉ bất quá cảm thấy có một thứ khát vọng và xung động kỳ dị, giống như một quả phụ ham muốn khát vọng được nam nhân ôm ấp.

Tim Phàn Vân Sơn còn đập, vốn đập rất chậm, rất yếu, hiện tại đã dần dần khôi phục lại như thường.

Lão thậm chí đã có thể đứng dậy.

Thoáng nhìn thấy Đinh Khí, lão tỏ lộ vẻ bi thương, ảm đạm thốt:

– Gã là người thông minh, chỉ tiếc quá thông minh, nếu gã khờ một chút, có lẽ không rơi vào định mệnh như vầy.

Câu nói đó rất có triết lý, Vô Kỵ lại không muốn thảo luận triết học nhân sinh với lão.

Vô Kỵ thốt:

– Gã là gian tế.

Phàn Vân Sơn nói:

– Ta biết.

Vô Kỵ thốt:

– Gã muốn giết ông, nếu quả gã còn sống, không thể không giết ông.

Phàn Vân Sơn nói:

– Ta biết.

Vô Kỵ thốt:

– Nhưng gã đã chết.

Phàn Vân Sơn nói:

– Gã đã chết, không cần biết lúc sinh tiền gã có làm bậy gì đi nữa, đều có thể xóa rửa hết, ta nhất định sẽ lo hậu sự cho gã thật chu đáo.

Vô Kỵ mỉm cười, vỗ vai lão:

– Ông có nhớ tối hôm nay bọn ta còn có ước hội không?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Ta không thể quên.

Vô Kỵ hỏi:

– Có nhớ người hẹn với bọn ta là ai không?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Thần Tài!

Vô Kỵ thốt:

– Hành tung của y luôn luôn không chịu để quá nhiều người biết, lần này rất có thể cũng đến một mình.

Phàn Vân Sơn nói:

– Ta hiểu.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên an toàn của y, bọn ta nhất định phải phụ trách.

Phàn Vân Sơn nói:

– Ta nhất định sẽ tận lực điều động hảo thủ trong các huynh đệ của bổn môn bảo vệ y, nhưng...

Vô Kỵ hỏi:

– Nhưng ông còn chưa biết bọn ta hẹn gặp mặt chỗ nào?

Phàn Vân Sơn đáp:

– Phải.

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật ông đáng lẽ nên nghĩ ra.

Chàng cười cười, lại hỏi:

– Thần Tài thông thường ở đâu?

Phàn Vân Sơn lập tức minh bạch:

– Thần Tài thông thường đều ở thần miếu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này