Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 3

Sắc mặt của Vô Kỵ quả thật rất trầm trọng, hiển nhiên có tâm sự.

Nhưng chàng đối với bằng hữu của chàng tịnh không có chút ý tứ đề phòng, chỉ bất quá thở dài:

– Đây là một thớt ngựa tốt.

Đường Ngọc đáp:

– Quả thật là một thớt ngựa tốt.

Vô Kỵ thốt:

– Đến lúc cả bằng hữu của ta cũng đều không thể cứu ta, một thớt ngựa tốt lại không chừng có thể cứu mạng ta.

Đường Ngọc nói:

– Ta tin là vậy.

Vô Kỵ thốt:

– Ngựa tốt đều có nhân tính, mình đối với nó tốt, nó cũng đối với mình tốt, cho nên chỉ cần có thể làm cho nó thoải mái một chút, ta sẽ nhượng cho nó thoải mái.

Chàng chợt lại cười cười:

– Nếu quả ta là một thớt ngựa, muốn ta lúc không có chuyện cũng đeo yên, ta cũng nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, rất không cao hứng.

Đường Ngọc cũng cười.

Vô Kỵ lại giải thích:

– Hôm nay bọn ta không đi, để cho nó thoải mái một ngày.

Kỳ thật chàng bất tất phải giải thích, Đường Ngọc cũng nghe thấy được.

Chàng tịnh không hoài nghi bằng hữu của mình, chỉ bất quá là tội nghiệp thớt ngựa tốt đó.

Nhưng hôm nay chàng tại sao lại không đi?

Vô Kỵ thốt:

– Bọn ta nhất định phải lưu lại đây thêm một ngày, bởi vì có người tối hôm nay muốn đến đây.

Biểu tình của chàng lại có chút khẩn trương:

– Ta nhất định không thể không gặp người này.

Người đó đương nhiên là người rất trọng yếu, cuộc gặp mặt lần này đương nhiên có chuyện rất trọng yếu muốn thương nghị.

Người đó là ai?

Chuyện đó là chuyện gì?

Đường Ngọc cũng không hỏi.

Vô Kỵ lại đột nhiên hỏi y:

– Ngươi có muốn biết người ta phải gặp là ai không?

Đường Ngọc đáp:

– Ta muốn biết.

Vô Kỵ hỏi:

– Vậy tại sao ngươi không hỏi?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì đó là chuyện riêng của ngươi, không có quan hệ gì đến ta.

Y cười cười, lại nói:

– Hà huống, nếu quả ngươi muốn nói cho ta biết, ta không hỏi ngươi cũng nói.

Vô Kỵ cũng cười, đối với sự thấu hiểu của bằng hữu, chàng không những thưởng thức mà còn cảm thấy rất thỏa mãn.

Chàng đột nhiên lại hỏi:

– Sáng sớm ngươi có uống rượu được không?

Đường Ngọc đáp:

– Bình thường ta không uống, nhưng nếu quả có bằng hữu muốn uống, ta một ngày mười hai canh giờ đều có thể phụng bồi.

Vô Kỵ nhìn y, thở dài:

– Có thể kết giao với bằng hữu như ngươi, thật là may mắn cho ta.

Đường Ngọc lại cười, bởi vì y thật không nhịn được cười, cơ hồ quả thật muốn cười đến bể bụng.

May là y hay cười, hơn nữa cười luôn luôn ôn nhu thân thiết, cho nên ai cũng không có cách nào nhìn ra trong tâm y đang nghĩ gì.

o0o

Có rượu, có người, lại không có người uống rượu, bọn họ thậm chí cả một chút ý muốn uống rượu cũng không có.

Vô Kỵ thốt:

– Ta tịnh không phải thật sự muốn tìm ngươi đến uống rượu.

Đường Ngọc mỉm cười:

– Ta thấy được.

Trong nụ cười của y tràn đầy vẻ thấu hiểu và hòa nhập:

– Ta cũng thấy ngươi nhất định có chuyện gì muốn nói với ta.

Vô Kỵ cầm chén rượu trong tay, tuy cả một giọt rượu cũng không uống, lại một mực quên đặt xuống bàn.

Đường Ngọc thốt:

– Vô luận trong lòng ngươi có gì phiền não, đều có thể nói cho ta biết.

Vô Kỵ lại trầm mặc một hồi rất lâu mới từ từ nói:

– Ta nghĩ ngươi nhất định biết quan hệ giữa ta và Đại Phong Đường.

Đường Ngọc tịnh không phủ nhận:

– Hiệp danh của lệnh tôn đại nhân, ta từ bé đã nghe qua.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi đương nhiên cũng nghe người ta nói qua Đại Phong Đường là tổ chức ra sao.

Đường Ngọc đáp:

– Ta biết tổng Đường chủ của Đại Phong Đường là Vân Phi Dương Vân lão gia tử, còn có ba vị Đường chủ khác, lệnh tôn đại nhân là một trong số.

Những chuyện đó người trong giang hồ đều biết, y tận lực không để Triệu Vô Kỵ phát hiện y đối với Đại Phong Đường còn biết nhiều hơn nhiều so với người khác.

Nói không chừng y còn có thể nghe từ miệng Triệu Vô Kỵ những chuyện y vốn không biết.

Vô Kỵ thốt:

– Kỳ thật tổ chức của Đại Phong Đường còn rộng lớn bao quát, càng phức tạp hơn xa trong tưởng tượng của người ta, chỉ bằng vào bốn người bọn họ tuyệt đối không có cách chiếu cố được.

Chàng quả nhiên không để Đường Ngọc thất vọng, nói tiếp:

– Thí dụ mà nói, Đại Phong Đường tuy cũng có thu nhập, nhưng chi tiêu càng lớn, Vân lão gia, Tư Không Hiểu Phong, Thượng Quan Nhẫn, tiên phụ lại đều không phải là người rành việc quản lý tiền nong, nếu quả không có người khác ngấm ngầm chủ lý tài vụ, lo việc chi thu, Đại Phong Đường căn bản không có cách nào chi trì nổi.

Chuyện đó chính là chuyện Đường Ngọc hứng thú nhất.

Vô luận làm gì đều cần tiền, Đại Phong Đường đã không chịu giống như bang phái khác, không chịu nhúng tay vào hai chuyện dễ dàng kiếm tiền nhất là sòng bạc và kĩ viện, đương nhiên phải tìm tài nguyên khác.

Kiếm tiền tịnh không phải dễ, quản lý tiền bạc lại càng không dễ.

Đám hào kiệt giang hồ coi tiền như rơm rác, đương nhiên không phải là chuyên gia trong nghề đó.

Bọn chúng cũng đã sớm phán đoán, trong bóng tối nhất định có người khác chủ trì tài vụ của Đại Phong Đường.

Vô Kỵ thốt:

– Trong giang hồ tuyệt đối không có bất cứ người nào biết thân phận họ tên của y, cả trong Đại Phong Đường người biết cũng không nhiều, bởi vì lúc y đáp ứng làm những chuyện đó, đã ước định ba việc với Vân lão gia tử.

Bất cứ người nào cũng đều không thể can thiệp vào sự vụ và sổ sách của y.

Bất cứ một ai cũng đều không thể vay mượn.

Thân phận của y tuyệt đối bảo mật.

Vô Kỵ thốt:

– Sau khi Vân lão gia tử đáp ứng ba điều kiện của y, y mới chịu tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay đó.

Đường Ngọc lẳng lặng lắng nghe, bộ dạng bề ngoài tuyệt đối không để lộ chút hứng thú nào.

Vô Kỵ thốt:

– Bởi vì y vốn tịnh không phải là người trong võ lâm, nếu quả người khác biết quan hệ giữa y và Đại Phong Đường, nhất định sẽ có phiền hà cho y.

Đường Ngọc thở dài:

– Có lẽ không chỉ là phiền hà, nếu ta là đối đầu của Đại Phong Đường, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả, trước hết sẽ dồn người đó vào tử địa!

Câu nói đó thật nói rất đúng nơi đúng lúc.

Người có thể nói ra lời đó, biểu thị trong tâm thoáng đãng, tuyệt không thể làm chuyện đó.

Vô Kỵ thở dài:

– Nếu quả y có ý gì khác, lại rất có hại đối với Đại Phong Đường, cho nên...

Biểu tình của chàng càng khẩn trương hơn, hạ thấp giọng:

– Cho nên ta hôm nay không thể không đặc biệt cẩn thận.

Đường Ngọc hỏi:

– Người muốn đến đây hôm nay là y?

Vô Kỵ đáp:

– Trước khi trời tối, y nhất định sẽ đến.

Đường Ngọc tuy luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng hiện tại tự y cũng cảm thấy tim y đang đập mạnh.

Nếu quả có thể loại trừ được người đó, chẳng khác gì đã chém cụt một chân của Đại Phong Đường.

Người đó đêm hôm nay sẽ đến.

Đối với Đường Ngọc mà nói, đó là một dụ hoặc rất lớn.

Nhưng y luôn luôn tự cảnh cáo mình, bề mặt tuyệt không thể để lộ một chút biểu tình gì.

Vô Kỵ thốt:

– Y tuy không phải là người trong võ lâm, lại là một danh nhân, tiêu hiệu tiền trang suốt vùng Quan Trung tối thiểu có một nửa đều có lai vãng qua lại với y, cho nên người ta đều coi y như Thần Tài.

Thần Tài.

Hai chữ đó vừa lọt vào tai Đường Ngọc, chừng như đã dùng đao khắc khảm trong tâm y.

Chỉ cần có manh mối đó, tìm ra người đó cũng không khó gì.

Đường Ngọc lập tức làm ra vẻ nghiêm túc:

– Đây là bí mật của Đại Phong Đường các ngươi, ngươi không nên nói cho ta biết.

Vô Kỵ thốt:

– Ta nhất định phải nói cho ngươi biết.

Đường Ngọc hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, ta tin ngươi, hơn nữa...

Chàng ngưng thị nhìn Đường Ngọc, từ từ nói tiếp:

– Có chuyện ta không nhờ ngươi không được.

Đường Ngọc lập tức nói:

– Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm cho ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Chuyện này ngươi nhất định có thể làm được, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được.

Đường Ngọc không nói gì. Y ẩn ước đã cảm thấy lại có một con dê đang tự động chui vào miệng cọp.

o0o

Chén rượu còn nằm trong tay, còn chưa đặt xuống.

Vô Kỵ chung quy đã uống một hớp, vừa thơm, vừa cay, thấm qua đầu lưỡi chàng, từ từ chui vào yết hầu.

Chàng cuối cùng đã cảm thấy phấn chấn, cuối cùng đã nói ra phiền não của chàng, Đại Phong Đường ở đây cũng có phân đà.

Bởi vì đây là trạm cuối cùng của Đại Phong Đường, cũng là tiền đồn đối địch, cho nên phân đà ở đây không những tổ chức to lớn, thuộc hạ cũng là những tay một núi không thể dung hai hổ.

Nhưng hai vị Đà chủ lại tương xử rất tốt, bởi vì bọn họ chỉ biết vì Đại Phong Đường mà hành sự, tịnh không có lòng riêng tranh quyền đoạt lợi.

Trong hồ sơ cơ mật nhất của Đại Phong Đường, lai lịch của bọn họ là:

Danh tánh: Phàn Vân Sơn.

Ngoại hiệu: Ngọc Diện Kim Đao Khách, Bán Sơn Đạo Nhân.

Tuổi tác: năm mươi sáu Vũ khí:

Tử Kim Đao, ba mươi sáu mũi Tử Kim Tiêu.

Sư thừa: Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.

Vợ: Bành Thục Trinh

Con: không có con.

Thị hiếu: thời thiếu niên hơi ham mê hát xướng nữ sắc, trung niên học đạo.

Lời bình luận của Tư Không Hiểu Phong về lão: thông minh cẩn thận, phụ trách hành luật mới có đại dụng.

Người kia là:

Danh tánh: Đinh Khí.

Ngoại hiệu: Độc Tí Thần Ưng.

Tuổi tác: Hai mươi chín.

Vũ khí: kiếm (đoạn kiếm)

Sư thừa: không có.

Vợ: không có.

Con: không có.

Thị hiếu: thích cờ bạc, thích rượu.

Tư Không Hiểu Phong có tài nhìn nhận đặc tính và khả năng của người ta, sau lai lịch của mỗi một người trong hồ sơ của Đại Phong Đường đều có lời bình của ông ta.

Chỉ có Đinh Khí là ngoại lệ.

Không ai biết là vì Tư Không Hiểu Phong không chịu bình luận về người này, hay là vì người này căn bản vô phương bình luận.

Đường Ngọc thốt:

– Ta biết người đó.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi cũng biết?

Đường Ngọc đáp:

– Mấy năm gần đây, Độc Tí Thần Ưng trong giang hồ danh tiếng nổi như cồn, hơn nữa đã làm những chuyện làm cho người ta khó ngờ.

Y cười cười:

– Không tưởng được gã đã đầu nhập Đại Phong Đường.

Nụ cười của Đường Ngọc luôn luôn ôn nhu thân thiện, nhưng lần này phảng phất có chút trào phúng.

Bởi vì danh tiếng của Đinh Khí tuy không nhỏ, chỉ tiếc danh tiếng của gã tịnh không phải là thứ đáng để người ta hâm mộ tôn kính.

Phụ thân của gã là tục gia đệ tử môn hạ Võ Đang, Đinh gia là Giang Nam thế gia, có danh vọng, có tài sản.

Nhưng lúc gã mười lăm tuổi đã bị phụ thân gã đuổi khỏi cửa.

Trong Võ Đang tứ đại kiếm khách, người thành danh nhất là Kim Kê Đạo Nhân, là đồng bào sư huynh của phụ thân gã, đã nể mặt phụ thân gã mà thu gã làm đệ tử.

Không tưởng được gã ở Huyền Chân Quán mà người người đều nhận là Võ Đang thánh địa không ngờ vẫn y dạng ta thích là làm, say sưa quậy phá.

Có một lần gã không ngờ uống quá say, còn bức bách một hảo bằng hữu của sư phụ gã xuống núi quyết đấu.

Tay phải gã bị chặt cụt trong trận quyết đấu đó, gã cũng bị trục xuất khỏi Võ Đang, cả kiếm của gã cũng bị bẻ đoạn.

Kể từ đó, gã đã biến mất.

Không tưởng được bảy tám năm sau gã lại xuất hiện, đem theo một thanh kiếm gãy.

Độc tí, đoạn kiếm, đã luyện thành một thứ kiếm pháp vừa độc lạt, vừa quỷ bí, một mình lên Võ Đang, đánh bại sư phụ trước đây của gã, Kim Kê Đạo Nhân.

Cho nên gã tự xưng là Thần Ưng.

Gã vẫn ta thích là làm, độc lai độc vãng, mấy năm gần đây đã làm nhiều chuyện làm cho người ta không ngờ được.

Chỉ tiếc những chuyện gã là cũng giống như con người của gã vậy, cũng không thể khiến cho người ta bội phục tôn kính.

May là gã không thèm để ý tới điểm đó.

Vô Kỵ hiểu rõ ý tứ của Đường Ngọc, cũng nhìn ra vẻ chê cười trong nụ cười của y.

Nhưng lối nhìn của Vô Kỵ lại không giống:

– Không cần biết gã trước đây là người ra sao, từ khi gia nhập Đại Phong Đường, gã quả thật đã toàn tâm toàn lực vì Đại Phong Đường hành sự.

Đường Ngọc mỉm cười:

– Có lẽ gã đã biến đổi, đã phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật.

Vô Kỵ thốt:

– Đúng vậy.

Đường Ngọc hỏi:

– Ngọc Diện Kim Đao Khách tại sao lại còn gọi là Bán Sơn Đạo Nhân? Hai ngoại hiệu đó đáng lẽ là hai người hoàn toàn khác biệt.

Vô Kỵ đáp:

– Sau khi vợ Phàn Vân Sơn qua đời lúc lão trung niên, đã bắt đầu học đạo, cho nên Ngọc Diện Kim Đao Khách đã biến thành Bán Sơn Đạo Nhân.

Đường Ngọc cười:

– Không tưởng được trong số những Đà chủ của Đại Phong Đường không ngờ có người học đạo.

Vô Kỵ cũng cười.

Nhưng nụ cười của chàng rất mau chóng tan biến:

– Kỉ luật của Đại Phong Đường tuy nghiêm, lại chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của người ta, Đinh Khí có say rượu, Phàn Vân Sơn có học đạo, đối với chức vụ của bọn họ tịnh không ảnh hưởng gì tới, bọn họ luôn luôn là hai trong số những Đà chủ trung thành nhất, năng cán nhất.

Thanh âm của chàng trầm lắng, từ từ nói tiếp:

– Nhưng hiện tại ta lại phát hiện trong hai người đó, có một người là gian tế.

Đường Ngọc chừng như giật mình:

– Cái gì?

Vô Kỵ đáp:

– Là gian tế.

Chàng có vẻ vừa bi thương, vừa phẫn nộ:

– Trong hai người đó, có một người bị đối đầu của Đại Phong Đường mua chuộc.

Đường Ngọc chừng như còn chưa tin, cho nên nhịn không được phải hỏi:

– Làm sao ngươi biết được?

Vô Kỵ gật đầu:

– Bởi vì người của bọn ta phái sang bên đối phương do thám đều bị bán đứng.

Chàng lại giải thích:

– Bọn họ vốn đều có yểm hộ rất tốt, có người thậm chí đã tiềm phục bên đó rất lâu, một mực không bị phát hiện, nhưng gần đây...

Thanh âm của chàng bỗng cứng đơ, qua một hồi rất lâu mới nói tiếp được:

– Gần đây bọn họ đột nhiên đều hoàn toàn bị giết, không còn một ai có thể sống sót trốn thoát.

Đường Ngọc cũng thở dài.

Kỳ thật những chuyện đó y không những biết hết, mà còn biết rõ hơn ai hết.

Những cuộc thanh trừng tàn sát đó, y không những đều có tham gia, mà số người bị y giết tuyệt không thua một ai.

Vô Kỵ lại nói tiếp:

– Chuyện có liên quan đến bọn họ, một mực đều do Phàn Vân Sơn và Đinh Khí phụ trách liên lạc, hành động và bí mật của bọn họ cũng chỉ có hai người đó biết, cho nên...

Đường Ngọc nói tiếp lời:

– Cho nên cũng chỉ có hai người đó mới có thể bán đứng bọn họ.

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Đường Ngọc hỏi:

– Trong hai người đó, ai là gian tế? Phàn Vân Sơn hay Đinh Khí?

Câu hỏi đó không ngờ lại phát ra từ miệng Đường Ngọc, cả Đường Ngọc cũng cảm thấy rất buồn cười.

Người mua chuộc gian tế là y, phụ trách liên lạc với gian tế cũng là y.

Nếu quả Triệu Vô Kỵ biết chuyện đó, trên mặt có biểu tình gì, trong tâm có cảm giác gì?

Đường Ngọc không ngờ còn có thể nhịn cười được, bản lãnh thật không nhỏ.

Vô Kỵ nhìn y đăm đăm, chợt thốt:

– Trong hai người đó, thật ra người nào là gian tế, chỉ có ngươi mới có thể nói cho ta biết.

Nếu quả người khác nghe câu nói đó, nhất định sẽ giật mình.

Đường Ngọc lại không có tới một chút phản ứng, y biết câu nói đó nhất định còn có tiếp nối.

Vô Kỵ quả nhiên nói tiếp:

– Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giúp ta tìm ra gian tế.

Đường Ngọc hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ hỏi:

– Hai người đó ngươi có biết không?

Đường Ngọc thốt:

– Đương nhiên là không biết.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu quả ta nói ngươi là người của Đường gia, bọn họ có tin không?

Đường Ngọc vẫn không tái mặt:

– Bọn họ xem chừng không có lý do không tin.

Vô Kỵ hỏi:

– Đường gia đã có thể mua chuộc Đà chủ của Đại Phong Đường, Đại Phong Đường có thể mua chuộc người của Đường gia không?

Đường Ngọc đáp:

– Hình như được.

Câu trả lời của y rất cẩn thận, thêm vào hai chữ “hình như”, bởi vì y còn chưa hiểu thấu ý tứ của Triệu Vô Kỵ.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên hiện tại Phàn Vân Sơn và Đinh Khí đều nghĩ ta đã mua chuộc được một người của Đường gia, ta đã đến đây là vì muốn gặp mặt người đó, bọn ta đã hẹn gặp mặt hôm nay.

Đường Ngọc nói:

– Nếu quả ngươi nói như vậy, bọn họ xem chừng cũng không có lý do không tin.

Vô Kỵ thốt:

– Ta còn cường điệu thêm nữa, người đó là người trọng yếu phi thường, có vật trọng yếu phi thường muốn giao cho ta, cho nên bọn ta nhất định phải toàn lực bảo vệ y, tuyệt không thể để y lọt vào tay người khác.

Đường Ngọc hỏi:

– Bọn họ có biết người đó là ai không?

Vô Kỵ đáp:

– Không biết.

Đường Ngọc hỏi:

– Đã không biết, làm sao đi bảo vệ được y?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta cũng chưa từng gặp người đó, cho nên bọn ta đã ước định phương pháp nhận dạng từ trước.

Đường Ngọc hỏi:

– Phương pháp gì?

Vô Kỵ đáp:

– Y sẽ đến tiệm thuốc Đồng Nhân Đường trên đường cái, mua bốn tiền “trần bì”, bốn tiền “đương quy”, sau đó lại đến một tiệm ăn đối diện, mua bốn lạng gà nướng, bốn lạng thịt bò, y bắt chưởng quầy cân thật đúng, không hơn một phân, không kém một phân.

Đường Ngọc nói:

– Người như vậy quả thật không nhiều, rất dễ dàng nhận ra được.

Vô Kỵ thốt:

– Sau đó y dùng tay trái cầm “trần bì” và gà nướng, tay phải cầm “đương quy” và thịt bò, quẹo trái về phía đông, đi đến một khóm cây dâu tằm, đem “trần bì” và gà nướng treo trên cành cây, “đương quy” và thịt bò để dưới đất, lúc đó bọn ta có thể đi ra gặp y.

Đường Ngọc cười:

– Dùng phương pháp đó để gặp mặt, quả thật rất thú vị.

Vô Kỵ thốt:

– Không những thú vị, mà còn an toàn.

Chàng lại giải thích:

– Ngoại trừ người có ước hẹn với ta ra, ai khác cũng không thể làm chuyện như vậy.

Đường Ngọc cười:

– Nếu quả còn có người làm như vậy, người đó nhất định là có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất trầm trọng.

Vô Kỵ thốt:

– Cho nên ta tin Phàn Vân Sơn và Đinh Khí tuyệt không lầm được.

Đường Ngọc hỏi:

– Y đã có hẹn ước với ngươi, ngươi đáng lẽ đến đó đợi, tại sao lại kêu bọn chúng đi?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì y nói hôm nay trước khi mặt trời lặn y sẽ đến, lại không biết là lúc nào.

Đường Ngọc nói:

– Hành tung của ngươi rất bí mật, đương nhiên không thể ngồi bên đường cả ngày khoanh tay chờ đợi, cho nên chỉ còn nước kêu bọn chúng đi.

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Đường Ngọc hỏi:

– Vật y mang đến cho ngươi là gì?

Vô Kỵ đáp:

– Là tên một người.

Đường Ngọc hỏi:

– Là tên của gian tế?

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Đường Ngọc nói:

– Cho đến bây giờ, ngươi còn chưa biết cái tên đó là Phàn Vân Sơn hay là Đinh Khí.

Vô Kỵ đáp:

– Nhưng trong tâm của gian tế đó nhất định biết.

Đường Ngọc nói:

– Gã đương nhiên không thể để người đó đem cái tên đó giao cho ngươi.

Vô Kỵ thốt:

– Tuyệt không thể.

Đường Ngọc nói:

– Cho nên gã chỉ còn nước vừa gặp người đó, nhất định sẽ nghĩ cách giết người diệt khẩu.

Vô Kỵ thốt:

– Gã bất chấp tất cả, nhất định phải giết người đó diệt khẩu.

Đường Ngọc nói:

– Kỳ thật Đường gia tịnh không có người như vậy đến đó.

Vô Kỵ thốt:

– Không sai.

Đường Ngọc nói:

– Cho nên người đó là ta.

Vô Kỵ thốt:

– Ta chỉ còn nước đến tìm ngươi phụ ta lần này, bởi vì bọn họ đều không nhận ra ngươi, hơn nữa chỉ biết đồng bạn của ta là một cô nương mặc quần đỏ.

Đường Ngọc nói:

– Cho nên ta chỉ còn nước đổi y phục, vận nam trang, lén đi ra ngoài, ra đường cái mua chút “trần bì”, chút “đương quy”, gà nướng, thịt bò, giúp ngươi câu gian tế kia ra.

Y thở dài, cười khổ:

– Cách đó không tệ, đơn giản cực kỳ hay, chỗ duy nhất không hay là, nếu quả con cá đó nuốt trọng con mồi là ta thì sao?

Vô Kỵ thốt:

– Ta cũng biết làm như vậy ít nhiều gì cũng có chút mạo hiểm, nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác, ta nhất định phải điều tra ra gian tế đó trước khi Thần Tài đến.

Đường Ngọc nói:

– Cho nên ngươi chỉ còn nước tìm ta.

Vô Kỵ thốt:

– Ta chỉ còn nước tìm ngươi.

Đường Ngọc lại thở dài:

– Ngươi thật đã tìm đúng người.

Bề ngoài y thở dài, kỳ thật lại đã muốn cười bể bụng, y không tưởng được con dê béo Triệu Vô Kỵ cũng tự động chui vào miệng cọp, mà còn dẫn theo một con dê khác.

Kế hoạch của Triệu Vô Kỵ vốn quả thật rất xảo diệu, ngoại trừ dùng cách đó ra, quả thật rất khó tìm ra gian tế đó, chỉ tiếc chàng đã tìm không đúng người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này