Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 07 - Phần 1

Hồi 7: Hổ Sơn Hành

Mười một tháng tư, trời trong.

Tháng tư của Trung Nguyên chính như tháng ba ở Giang Nam, ưng phi thảo trường, chỉ tiếc lúc đó xuân lại đã đi qua.

Lúc tịch dương đẹp nhất cũng luôn luôn gần hoàng hôn.

Trên thế gian có rất nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là những chuyện đặc biệt huy hoàng mỹ hảo.

Cho nên mình bất tất phải thương cảm, cũng không cần tiếc hận, cho dù xuân đã rời bỏ giang hồ, cũng bất tất lưu giữ nó lại.

Bởi vì đó là nhân sinh, có những chuyện mình cũng không lưu giữ lại được.

Mình nhất định trước hết phải học chịu đựng sự vô tình của nó, mới có thể hiểu thấu cách hưởng thụ sự ôn nhu của nó.

Cửa sổ xe mở rộng, gió xuân luồn qua màn cửa bay vào, đượm theo hương khí vùng núi xa xăm.

Đường Ngọc đang dựa mình trong thùng xe, gió xuân đang mơn trớn khuôn mặt y.

Tâm tình của y đang rất khoan khoái, dung quang hoán phát, nhìn còn giống nữ nhân hơn đại đa số nữ nhân.

Gió lất phất màn cửa, có thể nhìn thấy Triệu Vô Kỵ đang cưỡi ngựa đi theo cạnh cỗ xe.

Bọn họ đang trên đường, nếu quả y cao hứng, Triệu Vô Kỵ hiện tại đã là người chết.

Bốn ngày nay y ít nhất đã có mười cơ hội có thể hạ thủ, cả hiện tại cũng là một cơ hội rất tốt.

Từ trong thùng xe nhìn ra, Triệu Vô Kỵ đơn giản là một mục tiêu sống, từ sau ót cho đến sống lưng, mỗi một mạch máu chính từ sau ót cho đến những mạch máu nhỏ trên lưng đều nằm trong phạm vi uy lực của ám khí của y, chỉ cần y xuất thủ, chỗ muốn đánh tất sẽ bị đánh trúng.

Y chưa xuất thủ chỉ là vì y còn chưa thập phần tin chắc.

Triệu Vô Kỵ không những võ công cao cường, phản ứng mau lẹ, hơn nữa tịnh không khờ dại, muốn đối phó với thứ người đó tuyệt không thể có chút sơ xuất, càng không thể phạm sai lầm.

Bởi vì thứ người đó tuyệt không cho mình cơ hội thứ nhì.

Cho nên mình nhất định phải đợi đến lúc tuyệt đối thập phần tin chắc, lúc biết nhất kích đoạt mạng mới xuất thủ.

Đường Ngọc không vội gấp chút nào.

Y tin rằng thứ cơ hội đó lúc nào cũng có thể xuất hiện, y cũng tin rằng mình tuyệt không bỏ sót.

Y tịnh không đánh giá thấp Triệu Vô Kỵ.

Trải qua chuyện Sư Tử Lâm, Hoa Nguyệt Hiên, y đương nhiên cũng thấy được khả năng của Vô Kỵ.

Y đương nhiên cũng không thể coi thấp mình.

Kế hoạch lần này của y có thể tiến hành thuận lợi như vầy, xem ra hình như là vì vận khí của y không tệ, cho nên mới được cơ hội xảo hợp, Triệu Vô Kỵ mới tự chui đầu vào lưới.

Nhưng y tịnh không nghĩ y có thể trông nhờ vào vận khí mà thành sự.

Y nghĩ ý tứ của “vận khí tốt” chỉ bất quá là có thể nắm lấy cơ hội.

Một người có thể nắm lấy cơ hội nhất định là người vận khí rất tốt.

Y quả thật chưa lần nào bỏ qua cơ hội.

Hành động lần đó ở Hoa Nguyệt Hiên đã thất bại trong lúc sắp thành công, hơn nữa bại rất thảm.

Nhưng y lập tức bám lấy cơ hội, bán đứng Hồ Bả Tử, cho nên y mới có cơ hội kết giao bằng hữu với Triệu Vô Kỵ, mới có thể khiến cho Triệu Vô Kỵ tín nhiệm y, chịu kết bạn với y.

Đối với y mà nói, bán đứng một người đơn giản như là ăn một miếng đậu hủ, có thể nắm lấy cơ hội lần hay không mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, y thậm chí không ngần ngại bán đứng cả cha mình.

Bởi vì đó quả thật là chìa khóa của thành bại.

Y tin rằng ngày hôm đó tuyệt không thể có ai hoài nghi y và Hồ Bả Tử là một phe, càng không thể có ai nghĩ đến y là Đường Ngọc.

Nếu quả có người nhất định nghĩ đó là vận khí, vận khí đó cũng là do chính y tạo thành.

Y rất mãn nguyện với chính mình.

Ngựa của Vô Kỵ đương nhiên là một thớt ngựa tốt tuyển chọn một trong cả ngàn.

Ý tứ “một trong cả ngàn” là nói trong một ngàn thớt ngựa của mình, tối đa chỉ có thể chọn ra một thớt ngựa như vậy.

Ngựa của Đại Phong Đường cũng giống như kĩ viện trong đại đa số tỉnh thành vậy, phân thành ba hạng “thượng, trung, hạ”.

Nữ nhân của kĩ viện thượng đẳng tuyệt không phải người bình thường có thể leo lên “cưỡi” được.

Ngựa trong đám ngựa thượng đẳng cũng vậy.

Môn hạ đệ tử của Đại Phong Đường, nếu quả không phải có nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ trọng yếu, cũng đừng mong có thể cưỡi ngựa trong tàu ngựa thượng đẳng đó.

Vô Kỵ không phải là người bình thường.

Vô Kỵ là con trai duy nhất của Triệu Giản Triệu nhị gia, Triệu nhị gia là người sáng lập ra Đại Phong Đường, cũng là cột trụ của Đại Phong Đường.

Nếu quả không có Triệu nhị gia, Đại Phong Đường không chừng đã sớm sụp đổ, nếu quả không có Triệu nhị gia, có lẽ căn bản không có Đại Phong Đường.

Vô Kỵ có lẽ còn chưa hiểu làm sao để tuyển chọn bằng hữu, nhưng chàng đối với ngựa lại luôn luôn nghiên cứu rất tỉ mỉ, cũng rất rành rọt.

Chàng chọn một thớt ngựa thậm chí còn kén kĩ hơn cả một tiêu khách tinh minh tuyển một kĩ nữ.

Một thớt ngựa này là chàng chọn ra từ ba mươi hai thớt ngựa một trong cả ngàn.

Đường Ngọc cũng thấy đó là một thớt ngựa tốt, nhưng hứng thú của y tịnh không phải là trên mình thớt ngựa đó.

Y chừng như rất có hứng thú đối với cái yên làm bằng da của thớt ngựa đó.

Yên ngựa đó làm bằng da bê loại thượng hảo hạng, thủ công cũng rất khảo cứu tinh trí, cắt may rất vừa sát, nếu quả không nhìn kĩ, rất khó có thể nhìn ra dấu kim may trên mặt.

Nhưng không cần biết là yên ngựa nào cũng nhất định phải dùng chỉ da mà may, lại dùng sáp thoa trên dấu kim may, đánh bóng láng nhoáng, khiến cho người ta không nhìn thấy đường chỉ và dấu mũi kim.

Đường Ngọc nhìn Vô Kỵ ngồi trên yên ngựa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất lý thú.

Nếu quả sau khi chế tạo may cắt cái yên ngựa đó, lỡ tay làm gãy một mũi kim, nếu quả cũng nhất thời sơ ý, không kéo mũi kim gãy ra, bắt đầu đánh sáp cho bóng, mũi kim gãy đó cũng hòa vào dấu kim may, nhìn không thấy, nếu quả mũi kim gãy đó có một ngày bỗng lòi ra từ dấu kim may, nếu quả lúc đó có người ngồi lên yên ngựa, nếu quả lúc đó là cuối xuân, quần áo đều không mặc quá dày, vậy lúc mũi kim gãy đó đâm ra, sẽ đâm xuyên quần của hắn, đâm vào da thịt của hắn.

Bị mũi kim đâm tịnh không phải là chuyện nghiêm trọng gì, hắn có lẽ cả đau cũng không thấy đau, cho dù cảm thấy nhói một chút, cũng tuyệt không để ý.

Nhưng trên mũi kim gãy đó nếu quả xảo hợp có độc, hơn nữa xảo hợp lại là độc môn độc dược của Đường gia, vậy người ngồi trên yên ngựa đó, sau khi đi một đoạn đường, sẽ cảm thấy chỗ bị kim đâm bắt đầu hơi khó chịu, không nhịn được sẽ phải mò rút ra.

Nếu quả hắn rút ra xong, đi thêm hai ba trăm bước nữa, con người xui xẻo đó sẽ từ trên ngựa té xuống một cách kỳ diệu, chết bất minh bất bạch trên đường.

Nếu quả, con người xui xẻo đó là Triệu Vô Kỵ... Đường Ngọc cười.

Những cái “nếu quả” đó tịnh không phải là không thể xảy ra, cho dù mũi kim may không bị gãy, Đường Ngọc cũng có thể ghim vào một mũi, đó tuyệt không phải là chuyện khó khăn gì.

Đường Ngọc nhịn không được cười, bởi vì y cảm thấy ý tưởng đó rất lý thú.

Vô Kỵ quay đầu lại nhìn y:

– Ngươi đang cười gì vậy?

Đường Ngọc đáp:

– Ta nghĩ đến một mẫu chuyện cười.

Vô Kỵ hỏi:

– Chuyện cười gì?

Đường Ngọc đáp:

– Chuyện cười về một ngốc tử.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có thể kể cho ta nghe được không?

Đường Ngọc đáp:

– Không thể!

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Đường Ngọc đáp:

– Bởi vì chuyện cười này quá buồn cười, lần trước lúc ta kể cho một người nghe, người đó cười đến mức bể bụng, lủng một lỗ lớn, một lỗ rất lớn.

Vô Kỵ cũng cười:

– Thật có người có thể cười đến bể bụng sao?

Đường Ngọc đáp:

– Chỉ có thứ người như hắn mới có thể.

Vô Kỵ hỏi:

– Hắn là thứ người nào?

Đường Ngọc đáp:

– Hắn cũng là một ngốc tử.

Y lại nói:

– Chỉ có ngốc tử mới thích nghe chuyện cười về ngốc tử, cũng chỉ có ngốc tử mới thích kể chuyện cười về ngốc tử.

Đường Ngọc còn đang cười, Vô Kỵ lại không cười nổi.

Một ngốc tử nghe một ngốc tử khác kể chuyện cười về một ngốc tử.

Chuyện đó vốn là chuyện đáng cười.

Nhưng, mình nếu nghĩ ngợi kĩ một chút, sẽ cảm thấy chuyện cười đó không quá buồn cười. Bởi vì trong chuyện cười đó không những tràn ngập nét trào phúng, mà còn chứa đầy nỗi bi ai.

Một thứ bi ai chung của nhân loại.

Một thứ bi ai không còn đường chọn lựa.

Nếu quả mình nghĩ ngợi kĩ càng, không những cười không nổi, có lẽ cả khóc cũng khóc không ra.

Vô Kỵ thốt:

– Đó không phải là chuyện cười.

Đường Ngọc nói:

– Vốn không phải.

Vô Kỵ thốt:

– Ta vẫn đang muốn nghe chuyện cười đó của ngươi.

Đường Ngọcnói:

– Được, ta kể.

Y ngẫm nghĩ rồi mới kể:

– Xưa có một ngốc tử, dẫn theo một cô nương trang sức đến mức cao cao cả cả, đi giữa đường cái, cô nương đó bất chợt trợt chân ngã ngửa, chổng bốn chân lên trời.

Vô Kỵ hỏi:

– Rồi sau đó?

Đường Ngọc đáp:

– Không có sau đó.

Vô Kỵ hỏi:

– Đó là chuyện cười của ngươi?

Đường Ngọc đáp:

– Phải.

Vô Kỵ nói:

– Chuyện cười đó không buồn cười.

Đường Ngọc thốt:

– Nếu quả ngươi tận mắt nhìn thấy một cô nương trang điểm trang sức đến mức cao cao cả cả, quày quày quả quả đi theo một tên ngốc tử trên đường cái, tên ngốc tử đó không trợt té, cô nương kia lại trợt té ngã ngửa, ngươi có cảm thấy buồn cười không?

Vô Kỵ đáp:

– Nếu quả ta tận mắt chứng kiến, ta cũng có thể cảm thấy buồn cười.

Đường Ngọc thốt:

– Chuyện cười của ta là như vậy, nghe qua tuy không có gì buồn cười, nhưng nếu thật sự có người làm giống hệt như trong chuyện cười, vậy lại rất là buồn cười.

Y bắt đầu cười, cười rất khoái trá:

– Lúc đó bụng của ngươi không chừng cũng có thể vì cười mà lủng một lỗ, có lẽ chỉ bất quá là một lỗ rất nhỏ.

Vô Kỵ nói:

– Không cần biết là lỗ lớn hay lỗ nhỏ, vẫn là lỗ.

Đường Ngọc thốt:

– Hoàn toàn chính xác.

o0o

Đêm.

Cuộc đàm thoại trên đường hồi trưa với Triệu Vô Kỵ có liên quan tới “chuyện cười” cho đến bây giờ vẫn còn làm cho Đường Ngọc cảm thấy mình giống như một con mèo tinh nghịch đã bắt được chuột mà vẫn không chịu nuốt liền.

Đường Ngọc có rất nhiều chỗ rất giống một con mèo, Triệu Vô Kỵ hiện tại đã giống như một con chuột lọt vào nanh vuốt của y, y cũng nên vờn giỡn với con chuột đó một hồi, sau đó mới nuốt.

Đó mới là lạc thú lớn nhất của y.

Đây là một khách sạn không tệ chút nào, cửa sổ của mỗi một gian khách phòng đều khép vừa khít, giấy dán cửa cũng tuyệt không bị lủng lỗ.

Triệu Vô Kỵ bên trong gian phòng cách một bức vách đã rất lâu rồi không nghe tiếng, phảng phất đã ngủ.

Đường Ngọc ngồi xuống, rút từ trên đầu xuống một mũi kim thoa, lại rút từ trong áo lót một cái hầu bao nhỏ thêu hoa.

Hiện tại y vẫn còn đang mặc quần đỏ, trang điểm giả gái, hai vật đó chính là những vật mà mỗi một cô nương đều mang theo, ai cũng không nhìn thấy có chỗ nào đáng nghi ngờ.

Nhưng mỗi một đêm, đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, y đều lấy hai vật đó ra kiểm tra kĩ càng lại một lần, thậm chí còn cẩn thận kĩ càng hơn cả những người làm kế toán.

Mỗi một lần y đều trước hết phải đóng chặt cửa, dùng nước nóng rửa tay, lại dùng một tấm khăn bố trắng sạch sẽ lau khô tay.

Sau đó y mới ngồi dưới ánh đèn, rút mũi kim thoa đó ra, dùng hai ngón tay vừa thon dài vừa linh xảo nắm lấy đầu thoa, nhẹ nhàng xoay một cái. Kim thoa nguyên lai rỗng ruột, bên trong còn đựng đầy cát mịn như bột vàng vậy, chính là Đoạn Hồn Sa danh chấn thiên hạ của Đường gia, nhỏ xíu như mạt phấn, phân lượng lại đặc biệt nặng.

Thể tích của ám khí càng nhỏ, càng khó tránh né, phân lượng càng nặng, bay càng xa.

Thứ y dùng, không còn nghi ngờ gì nữa, là cực phẩm trong ám khí của Đường Môn.

Đầu thoa cũng rỗng, bên trong đựng một thứ mỡ sáp trong suốt không màu, gặp gió là khô quện lại.

Y chỉ cần bóp đầu thoa đó, thứ mỡ sáp đó chảy liền xuống tay y, bảo vệ tay y.

Y không bao giờ thích làm như đám huynh đệ của y, đem ám khí giấu trong cái bao da hệt như một chiêu bài sống vậy, diễu vũ dương oai đeo trên mình, chừng như sợ người ta không biết bọn chúng là đệ tử của Đường gia.

Y cũng không thích dùng thứ bao tay da nai vừa dày vừa ngố đó, y nghĩ mang bao tay phóng ám khí không khác gì mang bao tay mò gái vậy, không những vừa kém linh mẫn, mà cực kỳ mất hứng thú. Chuyện như vậy y tuyệt không chịu làm.

Trong hầu bao đựng một cuộn dây, một bao tú hoa châm, hai đĩnh vàng “cát tường như ý” và một cục đá trong suốt phát sáng.

Dây là dùng kim loại từ Xiêm La luyện thành, cực mỏng, cực dai, không những lúc nào cũng có thể thắt gãy cổ người ta, hơn nữa còn có thể treo mình một người lên, nếu quả y vạn nhất bị khốn nơi vách đá dựng đứng, có thể dùng cuộn dây đó leo xuống, dây tuyệt không đứt.

Cục đá trong suốt là một thứ bảo thạch danh quý gọi là “đá kim cương”, nghe nói còn trân quý hơn cả Hán ngọc tinh thuần nhất, cả người tham tâm nhất vắt chày ra nước cũng phải động lòng bỏ tiền ra mua, đến lúc tất yếu có lẽ chỉ có khối đá đó mới có thể cứu mạng y.

Chỉ tiếc người trả giá lại tịnh không nhiều, sự danh quý của thứ vật đó tịnh không phải là ai ai cũng có thể nhìn ra.

Cho nên y vẫn phải mang theo hai đĩnh vàng phòng khi nguy cấp.

Mỗi một chuyện, mỗi một tình huống, mỗi một chi tiết nhỏ, y đều suy nghĩ rất chu đáo.

Hầu bao làm bằng vải lụa, hai mặt chính phản đều dùng kim tuyến và những mảnh châu ngọc thêu hai đóa hoa mẫu đơn. Nhụy hoa không ngờ lại hoạt động, lúc nào cũng có thể ngắt xuống.

Trên mặt Đường Ngọc chợt lộ xuất một nụ cười mỉm vừa thần bí vừa đắc ý, hai nhụy hoa mẫu đơn đó mới là ám khí bí mật nhất, đắc ý nhất của y. Uy lực của thứ ám khí đó, trong giang hồ không những còn chưa có ai tận mắt chứng kiến, thậm chí cả nằm mộng cũng không tưởng được.

Triệu Vô Kỵ cho dù có thể vạch trần được thân phận của y, bằng vào hai ám khí đó, y cũng có thể khiến cho Triệu Vô Kỵ phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn thân.

Chỉ bất quá còn chưa đến lúc tuyệt đối tất yếu, y tuyệt không thể động dụng hai ám khí đó.

Bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa hoàn toàn nắm được bí quyết chế tạo thứ ám khí đó.

Số tiền bọn họ đầu tư vì thứ ám khí đó đã lên đến mức kinh hồn, thậm chí còn hi sinh cả tính mạng của bảy tám vị chuyên gia, cả vị hảo thủ đệ nhất chuyên môn phụ trách chế tạo ám khí của Đường gia cũng cơ hồ vì đó mà thảm tử.

Nhưng cho đến lúc y rời khỏi Đường Gia Bảo Phố, thứ ám khí đó tổng cộng mới chế tạo được có ba mươi tám cái, trải qua kiểm nghiệm, cái bảo đảm có thể sử dụng được còn không tới hai chục cái.

Theo như tính toán của bọn họ, giá trị của mỗi một cái đều tuyệt đối vượt quá ngàn vàng.

May là đối với tính năng của thứ ám khí đó, bọn họ đã dần dần tin tưởng có thể khống chế, kĩ thuật chế tạo cũng đang dần dần cải tiến.

Đợi đến lúc bọn họ có thể chế tạo thứ ám khí đó một cách quy mô, Đại Phong Đường tất phải bị triệt hạ tận hủy.

Y tuyệt đối có tín tâm đối với điểm đó.

Hiện tại Đường Ngọc đã kiểm tra những vật đó qua một lần, mỗi một vật đều còn bảo trì hoàn chỉnh hoàn hảo.

Sau khi y nhận thấy mình đã hoàn toàn thỏa mãn, lại dùng sáp nến trên giá đèn trét đều trên đầu ngón tay cái, ngón tay trỏ, và ngón giữa của bàn tay phải, dùng ba ngón tay đó rút trong cái bao tú hoa châm ra một mũi châm.

Mũi châm đó nhìn không khác gì mũi tú hoa châm bình thường, nhưng tự y cũng không dám đụng tới nó.

Y nhất định trước hết phải dùng sáp nến bao bọc lỗ chân lông trên da, nếu không cho dù da không bị trầy, độc khí cũng có thể xâm nhập ngấm theo lỗ chân lông, ba ngón tay đó tới lúc đó không chặt bỏ không được.

Gã thợ may yên ngựa tịnh không bỏ quên một đoạn kim gãy nào ở đường kim dấu may, Đường Ngọc quyết tâm thế gã làm như vậy.

Kế hoạch đó tuy tịnh không thập phần xảo diệu, cũng vị tất tuyệt đối có thể nắm chắc thành công, nhưng kế hoạch đó lại có lợi điểm cho dù không thành công, Triệu Vô Kỵ cũng tuyệt sẽ không hoài nghi đến y.

Bởi vì mọi người đều có thể nửa đêm lén tới chuồng ngựa, cài một mũi độc châm vào dấu kim may trên yên ngựa, lại dùng sáp xoa bóng dấu kim.

Những chuyện như vậy mỗi một đối thủ của Triệu Vô Kỵ đều có thể làm được. Đối đầu của chàng thật không phải ít, chàng làm sao có thể hoài nghi đến bằng hữu của chàng? Hà huống, “bằng hữu” đó còn đang trợ giúp chàng.

Đường Ngọc thậm chí đã tính tới khả năng xấu nhất.

Cứ tính Triệu Vô Kỵ hoài nghi đến y, y cũng có lý do rất tốt để phản bác:

“Bọn ta đang ngày ngày cùng đi cùng ở một chỗ, nếu quả ta muốn hại ngươi, lúc nào chỗ nào cũng đều có thể tìm cơ hội, ta tại sao lại phải dùng cách đó? Cách đó không thể coi là rất hay được”.

Lý do đó, vô luận đối với ai mà nói, đã đủ hay rồi, Đường Ngọc lại nghĩ ngợi rất chu đáo.

Mỗi một chuyện, mỗi một tình huống, mỗi một chi tiết, y đều nghĩ qua kĩ càng, chỉ có một chuyện y không nghĩ đến.

Y không nghĩ đến không ngờ còn có một con dê khác nhất định muốn chui vào miệng cọp của y.

Sau khi đã có kế hoạch chu mật, thực hiện không khó gì.

Mình đi khắp thiên hạ, tất cả mọi chuồng ngựa trong khách sạn đều tuyệt không thể là nơi phòng vệ sâm nghiêm.

Yên ngựa của Triệu Vô Kỵ cũng giống hệt như yên ngựa của người khác, tùy tùy tiện tiện đặt ở một góc.

Đối với Đường Ngọc mà nói, làm chuyện đó đơn giản còn dễ hơn ăn bắp cải.

o0o

[Con Dê Thứ Nhất]

Đêm đã khuya.

“Mạt vãn tiên đầu túc, kê minh tảo khán thiên” (tạm dịch: tối đến tìm nhà trọ, gà gáy đã lên đường), đám lữ khách rày đây mai đó đương nhiên đã ngủ từ sớm.

Lúc Đường Ngọc từ chuồng ngựa quay về, không ngờ còn có tâm tình thưởng thức bóng đêm cuối xuân tháng tư.

Trăng đã gần tròn, sao giăng mù trời, bóng đêm rất đẹp, trong tâm y không ngờ phảng phất đã có chút thi ý.

Một thứ thi ý hoàn toàn xung khắc với kế hoạch sát nhân của y.

Nhưng đợi đến khi y trở về đến khu vườn bên ngoài gian khách phòng của y, chút thi ý đó lại đã biến thành sát cơ!

Trong phòng có đèn.

Lúc y đi ra, rõ ràng đã thổi tắt nến, chuyện như vầy y tuyệt không thể có sơ sót.

Là ai thắp đèn trong phòng y?

Nửa đêm canh ba, ai có thể vào đến phòng y?

Nếu quả đó là cừu địch của y, tại sao lại thắp đèn lên, giúp y cảnh giác? Lẽ nào người đó là bằng hữu của y?

Ở đây y chỉ có một “bằng hữu”, cũng chỉ có bằng hữu đó biết y đang ở đây.

Tam canh bán dạ, Triệu Vô Kỵ tại sao lại đi vào phòng y? Có phải đã có hoài nghi đối với y?

Cước bộ của y không dừng, trái lại còn cố ý làm cho người trong phòng có thể nghe thấy tiếng bước chân của y.

Cho nên y cũng lập tức nghe người trong phòng hỏi:

– Nửa đêm nàng còn chạy đi đâu vậy?

Đó không phải là thanh âm của Triệu Vô Kỵ.

Đường Ngọc lập tức nhận ra thanh âm đó là của ai, nhưng y lại không tưởng đượng người đó có thể đến đây.

Ai cũng không tưởng được Liên Nhất Liên có thể đến đây, càng không tưởng được là nàng không đến tìm Triệu Vô Kỵ, lại đến tìm Đường Ngọc.

Nhưng nàng khơi khơi đã đến, khơi khơi đang ở trong phòng Đường Ngọc.

Thoáng thấy cô nương mặc quần đỏ đó bước vào, nàng bắt đầu lắc đầu thở dài:

– Đêm hôm khuya khoắt, một vị cô nương còn muốn chạy loạn ra ngoài, lẽ nào không sợ người ta cưỡng gian nàng?

Nói ra hai chữ “cưỡng gian”, mặt nàng không ngờ không đỏ hồng lên, chính nàng thật cũng cảm thấy rất đắc ý.

Da mặt của nàng đã dày không ít, cũng đã già không ít.

Chỉ tiếc chỗ khác của nàng rất non dại, không những vẫn còn nghĩ người ta không nhận ra là nàng đang giả trai, cũng không nhìn ra người ta là trai hay là gái.

Nàng còn tin rằng vị cô nương mặc quần đỏ đó thật là một cô gái.

Đường Ngọc cười.

Bộ dạng y cười giống như một lão hổ nhìn thấy một con dê non tự động chui vào miệng mình.

o0o

[Kì tích]

Nụ cười của Đường Ngọc vừa ôn nhu, vừa mê đắm, còn mang theo ba phần bẽn lẽn. Vô luận trong tâm y đang nghĩ gì, nụ cười luôn luôn có bộ dạng đó.

Thứ nụ cười đó cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người.

Liên Nhất Liên lại thở dài:

– May là nàng đã thái thái bình bình trở về, nếu không chắc làm cho người ta lo muốn chết.

Đường Ngọc hỏi:

– Ai lo muốn chết?

Liên Nhất Liên chỉ vào mũi mình:

– Đương nhiên là ta.

Đường Ngọc hỏi:

– Chàng lo cái gì?

Liên Nhất Liên hỏi lại:

– Ta làm sao mà không lo cho nàng được? Lẽ nào nàng thật không nhận thấy ta đối với nàng quan tâm đến mức nào?

Mặt Đường Ngọc không ngờ xem chừng có nét ửng hồng, bên trong lại đang muốn cười đến bể bụng:

“A đầu này không ngờ muốn dùng mỹ nam kế câu dẫn một cô gái hiền lành như ta”.

Đường Ngọc nhịn cười, cúi đầu hỏi:

– Chàng có gặp sư ca tôi không?

Liên Nhất Liên lập tức lắc đầu:

– Ta căn bản không có tìm hắn, ta đặc biệt muốn đến gặp nàng.

Đường Ngọc cúi đầu càng thấp:

– Đến gặp tôi? Tôi có gì mà phải đến gặp?

Liên Nhất Liên đáp:

– Ta cũng không biết nàng có gì để gặp, ta nhịn không được muốn đến nhìn nàng, muốn muốn chết luôn.

Đường Ngọc càng mắc cỡ, lời nói của Liên Nhất Liên càng lồ lộ, đảm lượng càng lúc càng lớn.

Nàng không ngờ còn nắm lấy tay Đường Ngọc.

Đã đều là nữ nhân, nắm tay có gì quan hệ chứ.

Nàng đương nhiên không lo lắng.

Đường Ngọc đương nhiên càng không lo lắng.

Tuy y còn chưa biết trong lòng a đầu này thật ra đang có chủ ý gì, nhưng không cần biết ả muốn làm gì, y đều không lo lắng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này