Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 06 - Phần 2

Một người như Lý Ngọc Đường, có ai có thể cự tuyệt không chịu giao kết bằng hữu với y?

Lý Ngọc Đường chung quy đã dẫn đứa bé đi, y vội muốn mang đứa bé về cho dì của y, bởi vì dì của y hiện tại nhất định đang lo lắng muốn chết.

Không đợi y đi khỏi con đường nhỏ lát đá vụn đó, Hiên Viên Nhất Quang đã nhịn không được hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi thật tin rằng đứa bé đó có quan hệ bà con với y? Ngươi thật tin rằng thiên hạ có chuyện xảo hợp như vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Ta tin.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi thật chịu kết giao bằng hữu với y?

Vô Kỵ đáp:

– Ta chịu.

Câu trả lời của chàng tuy rõ ràng khẳng định, Hiên Viên Nhất Quang lại chừng như vẫn cảm thấy có chút hoài nghi.

Nhung cả chính hắn cũng không nghĩ ra Lý Ngọc Đường vì lý do gì mà phải lừa gạt bọn họ.

Cho dù y thật có lừa gạt bọn họ, bất quá cũng chỉ lừa gạt dẫn đi một đứa bé hay khóc.

Lão tổ mẫu kia không ngờ còn chưa chết, trong yết hầu vỡ vụn không ngờ phát ra một tràng thanh âm khọt khẹt, giống như một con rắn đuôi chuông gần chết.

Những người khiêng bà ta về kiếm được bên trong y phục bà ta một cái túi da, bên trong quả nhiên đều là độc môn ám khí của Đường gia, số lượng tuy không nhiều, phẩm chất lại không tệ.

Nghĩ đến đến ánh mắt của Đường Tử Đàn lúc lâm tử nhìn bà ta, người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là Đường Ngọc.

Hiên Viên Nhất Quang lại hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi có phải đã tính Đường Ngọc nhất định đã đến?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Ngươi cũng tính y nhất định nghĩ cách dụ ngươi ra mặt trước rồi mới xuất thủ, bởi vì mục tiêu của y tịnh không phải là ta, mà là ngươi.

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Ngươi cũng muốn đợi y ra mặt rồi mới xuất thủ, vì mục tiêu của ngươi cũng là y.

Vô Kỵ gật đầu:

– Cho nên ta chỉ còn nước đi tìm Trương nhị ca.

Trương Hữu Hùng một mực trầm mặc.

Một người từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu nắm quyền điều khiển người ta, đương nhiên không thể là người nhiều chuyện.

Họ Trương không cần dùng ngôn ngữ để biểu hiện tình hữu nghị của mình đối với người khác, “nói ít làm nhiều” mới là nguyên tắc làm người của gã.

Cho đến bây giờ gã mới mở miệng:

– Một người đến lúc khốn nạn đi tìm bằng hữu tuyệt không phải là chuyện lạ.

Gã bước tới, nắm tay Vô Kỵ:

– Ngươi có thể nghĩ đến đi tìm ta, ta rất hân hạnh.

Nói xong câu đó, gã đã bỏ đi, dẫn theo đám thuộc hạ của gã.

Ba gã lái buôn mập tròn lại khôi phục vẻ chậm chạp nặng nề, gã chạy bàn tay thô chân bự và gã bán hàng rong khuyết một vành tai cũng biến thành bình phàm chất phác như trước.

Bọn họ lẳng lặng khiêng thi thể đồng bọn đi ra.

Hồi nãy trong một phút giây kinh tâm động phách, dáng vẻ của bọn họ hùng dũng hung mãnh, hiện tại lại không còn thấy nữa. Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa rồi không đáng để khoa trương kiêu ngạo, cũng không cần phải bi thương tiếc nuối.

Bọn họ lúc nào chỗ nào cũng chịu làm bất cứ chuyện gì cho chủ nhân của mình, chính như chủ nhân của bọn họ lúc nào cũng chịu vì bằng hữu mà làm bất kỳ chuyện gì, không chút kể lể. Bọn họ đã là bằng hữu, vô luận nói gì đi nữa cũng dư thừa.

Hiên Viên Nhất Quang lại không nhịn được thở dài:

– Có thể kết giao bằng hữu với người như vậy thật là vận khí của ngươi.

Vô Kỵ ngưng thị nhìn hắn:

– Có thể kết giao bằng hữu với người như ngươi cũng là vận khí của ta.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Nhưng Lý Ngọc Đường...

Vô Kỵ thốt:

– Y có phải là hảo bằng hữu hay không, ta sẽ rất mau chóng biết được.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi sẽ rất mau chóng gặp lại y?

Vô Kỵ đáp:

– Nhất định có thể gặp.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi tin chắc?

Vô Kỵ đáp:

– Chắc.

Hiên Viên Nhất Quang nhìn chàng chằm chằm một hồi lâu, lại thởi dài:

– Ngươi có biết ngươi là quái nhân không?

Vô Kỵ đáp:

– Không biết.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Điểm quái nhất của ngươi là ngươi hình như luôn luôn biết những chuyện người khác không biết, cả ta cũng không nhìn ra người làm sao mà có cái tài đó.

Vô Kỵ cười:

– Nếu quả cả ngươi cũng không nhìn ra, vậy nhất định là vì ta căn bản không có cái tài đó.

Hiên Viên Nhất Quang cười lớn:

– Không cần biết ngươi nói gì, ta ít ra cuối cùng đã nhìn ra một điểm.

Vô Kỵ hỏi:

– Điểm gì?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Sau này nếu quả còn có người muốn lừa gạt ngươi, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn cười lớn đứng dậy, bỗng lại ngồi xuống:

– Còn có chuyện ta cũng tưởng không thông.

Vô Kỵ hỏi:

– Chuyện gì?

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi luôn luôn rất có hứng thú đối với Đường Ngọc, hiện tại y đang nằm ở đây, sao ngươi không lý gì tới y?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì y căn bản không phải là Đường Ngọc.

Hiên Viên Nhất Quang lại giật mình:

– Y không phải? Ngươi làm sao mà biết y không phải?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta tình cờ biết y là ai.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Y là ai?

Vô Kỵ đáp:

– Y là một tên què, người ta gọi y là Hồ Bả Tử.

o0o 

Mọi chuyện phát sinh trong Hoa Nguyệt Hiên, Hồ Bả Tử đều nhìn thấy rất rõ, bởi vì hắn luôn luôn có mặt ở đó.

Lúc bọn Đường Tử Đàn còn chưa đến, hắn đã đến rồi, dẫn theo một đứa bé “mượn” trong nhà người ta.

Một lão tổ mẫu hiền hậu dẫn cháu mình đi du xuân, đi mệt ngồi xuống uống chén trà, ăn chút điểm tâm lặt vặt, vốn tuyệt không thể câu dẫn sự chú ý của người ta.

Hắn có thể nghĩ đến dùng cách đó để làm yểm hộ, cả chính hắn cũng cảm thấy rất đắc ý.

Hắn tin rằng người khác tuyệt không thể nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy người ta.

Tiếc nuối duy nhất là đứa bé đó khóc nhè quá, khóc đến mức hắn tâm hoảng ý loạn.

Ánh mắt của Đường Tử Đàn lúc nhìn hắn cũng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

May là Hiên Viên Nhất Quang tịnh không chú ý, cho nên cho đến lúc đó hắn vẫn nghĩ mình rất an toàn.

Không tưởng được sự tình càng biến hóa vượt ngoài dự liệu của hắn, càng không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ đã nhìn ra chỗ hở của hắn.

May là hắn ngộ sự lâm nguy mà không loạn, tùy cơ ứng biến, dùng đứa bé khóc nhè đó ngăn chận Triệu Vô Kỵ.

Mắt thấy hắn đã có thể an toàn rút lui, cao bay xa chạy, không tưởng được giữa đường lại phóng ra một Lý Ngọc Đường.

Hắn có nằm mộng cũng không tưởng được Lý Ngọc Đường đó lại hạ độc thủ với hắn.

Lúc liếc thấy Triệu Vô Kỵ giơ tay biểu thị chịu kết giao bằng hữu với Lý Ngọc Đường, hắn cơ hồ nhịn không được muốn cười lớn, lại cơ hồ nhịn không được muốn khóc lớn.

Chỉ có hắn mới biết Lý Ngọc Đường đó là Đường Ngọc!

Chỉ tiếc hiện tại hắn cho dù có muốn đem bí mật đó nói ra cho Triệu Vô Kỵ biết, cũng đã nói không nổi.

Hắn tin rằng Triệu Vô Kỵ sớm muộn gì cũng biết bí mật đó, đợi đến lúc gần chết sẽ biết.

Lúc Hồ Bả Tử thở ra hơi thở cuối cùng, thanh âm đó nghe giống như một cục đá rơi vào vũng bùn sâu vậy.

o0o

Hiên Viên Nhất Quang chợt đứng dậy đi ra.

Hắn không chịu được mấy chuyện đó, nhưng hắn lại khơi khơi nhịn không được quay đầu lại hỏi:

– Ngươi tính Đường Ngọc nhất định đã đến?

Triệu Vô Kỵ thừa nhận.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Hiện tại Đường Ngọc đâu?

Vô Kỵ đáp:

– Không biết.

Hiên Viên Nhất Quang thốt:

– Người hình như căn bản không muốn đi tìm y.

Vô Kỵ cũng thừa nhận:

– Bởi vì ta căn bản tìm không ra y.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi chuẩn bị làm sao?

Vô Kỵ đáp:

– Khi ta muốn tìm một người mà tìm không ra, thông thường chỉ còn một biện pháp.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Biện pháp nào?

Vô Kỵ đáp:

– Đợi y đến tìm ta.

o0o

[Bóng quỷ]

Mùng sáu tháng tư, trời âm u.

Triệu Vô Kỵ lủi thủi trở về Hòa Phong Sơn Trang.

Chàng vốn không chuẩn bị trở về, nhưng sau khi đắn đo một hồi rất lâu, ý tưởng của chàng đã biến đổi.

Chàng nhớ đến Phượng Nương, nhớ đến Thiên Thiên, nhớ đến những lão gia nhân vĩnh viễn trung thành đối với bọn họ.

Thứ tư niệm khắc cốt ghi tâm đó giống như một bồn nước ấm, tuy có thể khiến cho người ta tạm thời quên lãng thống khổ hiện tại, cũng có thể khiến cho người ta buông thả mềm yếu, cho nên chàng một mực đang khống chế lấy mình, tận lực không nghĩ về bọn họ nữa.

Nhưng đêm khuya trở mộng, lúc mệt mỏi bần thần, thứ tư niệm đó lại giống như một mạng nhện đột nhiên trói bọc lấy mình, trói rất chặt.

Chỉ bất quá đó tịnh không phải là nguyên nhân khiến chàng quyết định trở về.

Chàng tịnh không nghe nói gì đến tin tức về Phượng Nương và Thiên Thiên, nhưng chàng có cảm giác bọn họ đều đã không còn ở nhà.

Ngày "Địa Tạng" dẫn Phượng Nương vào mật thất, chàng không nhìn thấy nàng.

Chàng không dám quay đầu lại nhìn.

Bởi vì chàng ẩn ước cảm thấy người "Địa Tạng" dẫn vào nhất định là thân nhân của chàng.

Lúc đó chàng sợ mình có thể biến thành vô phương khống chế được chính mình, chàng không thể để "Địa Tạng" có chút giới tâm đối với chàng.

Hiện tại chàng chung quy đã trở về, lẳng lặng trở về không kinh động đến bất cứ một ai.

Lúc đó đang là buổi hoàng hôn.

Hòa Phong Sơn Trang vốn là một nơi đáng ghi nhớ, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, càng đẹp đẽ như một bức đồ họa.

Hòa Phong Sơn Trang và Thượng Quan Bảo Phố hoàn toàn khác biệt, cũng không giống như Phi Vân Trang Đại Phong Đường nơi Vân Phi Dương trú ngụ.

Đại Phong Đường kiến thiết như chim ưng tung cánh ngẩng cao đầu, trang nghiêm uy mãnh, tươi tắn sống động phản ánh hùng tâm tráng chí có một không hai của Vân Phi Dương.

Thượng Quan Bảo Phố hiểm trở cô độc, bên trong ẩn tàng một thứ sát khí sâm lãnh.

Hòa Phong Sơn Trang lại vừa u nhã vừa tĩnh lặng, nhìn không có tới một tia khí phách hùng cương, chỉ bao quát mây lợt gió lạt, tịch dương tà tà, tĩnh lặng thưởng lãm.

Cho nên Tư Không Hiểu Phong cả đời độc thân, ngoại trừ thời gian lưu lại ở Đại Phong Đường ra, luôn luôn thích đến làm khách ở đó, vui thú tận hưởng cái tĩnh lặng thung dung ở nơi đó.

Nhưng từ lúc Triệu nhị gia qua đời, Vô Kỵ bỏ đi, Thiên Thiên và Phượng Nương cũng đi theo, nơi đó đã biến đổi.

Giống như một người vậy, một tòa trang viện cũng có lúc có thể biến thành suy lão, tiều tụy, tịch mịch, mệt mỏi.

Đặc biệt là thứ hoàng hôn âm u như hôm nay.

Mỗi lần khí trời âm u chuyển mưa, bệnh phong thấp trong mấy khớp xương của lão Khương lại biến thành không khác gì một bà vợ ác độc đố kỵ vậy, bắt đầu dùng mọi phương cách đau đớn thống khổ mà người khác vô phương tưởng tượng nỗi hành hạ giày vò lão.

Lão tuy không chịu nỗi, lại khơi khơi không trốn tránh.

Hôm nay lão đau càng nặng hơn, cả hai đầu gối giống như có mấy chục mũi kim nhọn đâm vào, đau đến mức cả một bước đi cũng đi không nổi. Lão muốn đi ngủ sớm một chút, lại khơi khơi ngủ không được.

Tới lúc đó, Vô Kỵ nhè nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ ra, bước vào căn tiểu ốc của lão.

Lão Khương lập tức ngồi dậy, dụng lực nắm chặt tay chàng:

– Không tưởng được ngươi thật đã về rồi.

Thoáng thấy khuôn mặt đắm chìm trong nước mắt của lão, nước mắt của Vô Kỵ cơ hồ cũng không kềm được muốn trào ra.

Trước đây chàng luôn cảm thấy lão Khương quá ngù ngờ, quá ngoan cố, quá lỗ mãng, thậm chí có chút đáng ghét.

Nhưng hiện tại lúc chàng nhìn thấy con người đáng ghét đó, trong tâm lại chỉ có vui mừng và cảm động.

– Sau khi ngươi đi rồi, Vệ cô nương và đại tiểu thư cũng đi luôn, cho đến bây giờ cả một chút tin tức cũng không có, từ cái ngày Tư Không đại gia kêu Khúc Bình đến, bọn họ...

Nghe lão Khương lẩm bẩm kể chuyện, trong tâm Vô Kỵ cũng cảm thấy đau nhói.

Bọn họ đã đi đâu? Tại sao biệt vô âm tín?

Người "Địa Tạng" dẫn vào bí thất hôm đó lẽ nào quả thật là Phượng Nương?

Lão Khương phảng phất cũng cảm được nỗi bi thống của chàng, lập tức tươi mặt mỉm cười:

– Không cần biết ra sao, ngươi đã về rồi, ta vốn vẫn còn không tin, không tưởng được ngươi quả thật đã về rồi.

Vô Kỵ nhịn không được hỏi:

– Có người nói cho ông biết tôi sẽ trở về?

Lão Khương đáp:

– Có một vị sư muội và một vị bằng hữu của ngươi đều nói như vậy, nói ngươi sớm muộn gì tối hôm nay nhất định sẽ về đến nhà.

Vô Kỵ không có sư muội, cũng không nghĩ ra người bằng hữu đó là ai.

Nhưng chàng không muốn để lão Khương lo lắng, chỉ điềm đạm hỏi:

– Bọn họ đến hồi nào?

Lão Khương đáp:

– Một vị đến trưa hôm qua, sư muội của ngươi đến trễ hơn.

Vô Kỵ hỏi:

– Bọn họ có còn ở đây không?

Lão Khương đáp:

– Vị sư muội của ngươi xem chừng trong mình không được khỏe, vừa đến đã nằm vùi trong phòng ngủ cả ngày, còn không cho phép bọn ta gõ cửa.

Lão lại bổ sung:

– Ta đem gian khách phòng mà Tư Không đại gia thường ở cấp cho nàng ta ngủ.

Vô Kỵ hỏi:

– Còn vị bằng hữu của ta?

Lão Khương đáp:

– Vị công tử đó chừng như không lúc nào chịu yên tĩnh, đi lại chỗ này chỗ nọ không ngừng, hiện tại...

Lão còn chưa dứt lời, trên mặt bỗng hiện xuất một thứ biểu tình rất kỳ quái, chừng như có người dùng một cục đất nhét chặt miệng lão.

Vô Kỵ nhìn lão chằm chằm, lại hỏi:

– Hiện tại y đã đi đâu?

Lão Khương còn đang do dự, phảng phất rất không muốn trả lời câu hỏi đó, lại không thể không đáp:

– Ta vốn không để y đi, nhưng y cũng nhất định phải đi, không đi không được.

Vô Kỵ hỏi:

– Đi đâu?

Lão Khương đáp:

– Đi đánh quỷ.

Vô Kỵ tận lực kềm chế không để mình có chút biểu hiện gì làm cho lão Khương cảm thấy mình khó chịu.

Chàng nhìn thấy biểu tình của lão Khương không những rất chân thật, hơn nữa chân thật đến mức đáng sợ.

Nhưng sự thật đó quá hoang đường, chàng không thể không hỏi cho rõ:

– Lão nói y đi đánh quỷ?

Lão Khương thở dài, cười khổ:

– Ta cũng biết ngươi tuyệt không thể tin được, nhưng nơi đó quả thật có quỷ.

Vô Kỵ hỏi:

– Con quỷ đó ở đâu?

Lão Khương đáp:

– Không phải là một con quỷ, mà là nhiều con, ở khu viện mà Vệ cô nương trú ngụ trước đây.

Vô Kỵ hỏi:

– Những con quỷ đó đến từ lúc nào?

Lão Khương đáp:

– Vệ cô nương đi không lâu sau, có người nghe thấy nơi đó thường phát ra những thanh âm kỳ quái, có lúc thậm chí còn nhìn thấy ánh đèn và bóng người.

Vô Kỵ hỏi:

– Có ai đi xem không?

Lão Khương đáp:

– Có rất nhiều người đi xem, không cần biết là ai, chỉ cần bước vào khu viện đó là vô duyên vô cớ hôn mê, lúc tỉnh dậy nếu không bị treo trên cây thì cũng nằm dài dưới cống rãnh, y phục nếu không bị lột sạch thì miệng cũng bị nhét đầy bùn đất.

Lời lão nói là nói thật, thật đến đáng sợ, bởi vì lão cũng đã trải qua kinh nghiệm đáng sợ đó.

Vô Kỵ có thể tưởng tượng được hồi nãy biểu tình kỳ quái trên mặt lão do đâu mà ra.

Lão Khương nói:

– Bọn chúng đối với ta cũng còn khách khí, không treo ta lên cây, cũng không lột sạch y phục của ta.

Nhưng trong miệng lão nhất định cũng đã bị nhét đầy bùn đất.

Lão kể lại đoạn biến cố đáng sợ đó, nói tiếp:

– Lúc ta tỉnh dậy, nhìn thấy một tờ giấy.

Tờ giấy đó là một thứ giấy màu vàng hiếm thấy, chữ viết trên mặt giấy ngoằn ngoèo cổ quái, ý tứ rất rõ ràng:

“Người không đụng ta, ta không đụng người, không xâm phạm lẫn nhau, nhà cửa an bình”.

Mọi người đều hi vọng nhà cửa an bình, cho dù có làm hàng xóm với quỷ cũng có thể chịu được.

Những con quỷ đó quả thật rất hiểu tâm lý nhân loại.

Vô Kỵ nói:

– Quỷ cũng có nhiều loại, những con quỷ đó xem chừng không phải là ác quỷ.

Lão Khương đáp:

– Không cần biết đó là loại quỷ nào, đều có lợi ích.

Vô Kỵ hỏi:

– Lợi ích gì?

Lão Khương đáp:

– Quỷ không thể gạt người, chỉ có người mới có thể gạt quỷ.

Vô Kỵ cười khổ.

Đó cũng là thật, bất cứ người nào cũng không thể phủ nhận.

Lão Khương nói:

– Chỉ cần bọn ta không đi đến khu viện đó, nó cũng tuyệt không đi ra, chưa bao giờ động tới khu đất nào khác, chưa bao giờ phá một gốc cây một ngọn cỏ. Cho nên bọn ta cũng không đi vào khu viện đó nữa.

Vô Kỵ hiểu, chàng tuyệt không trách bọn họ, nếu quả chàng là lão Khương, chàng cũng tuyệt không đi đến đó nữa.

Chàng không phải là lão Khương, cho nên chàng nhất định phải đi xem, không những đi xem những con quỷ kia, mà cũng đi xem người bằng hữu của chàng.

Khí trời âm u, hoàng hôn luôn đặc biệt ngắn, đột nhiên bầu trời tối thui, gió lạnh hiu hắt quẩn quyện quanh người khiến cho người ta cảm thấy trời xuân phảng phất rất xa vời.

Vô Kỵ tránh nơi có ánh đèn, lướt qua một hành lang u tĩnh, từ cửa hông đi vào hậu viện.

Chàng không muốn kinh động người khác, hơn nữa nhất quyết không để lão Khương đi theo chàng.

Có rất nhiều chuyện đều không thể để người khác đi theo mình làm, có rất nhiều vấn đề mình tất phải đơn độc giải quyết.

Chàng không tin trên thế gian thật có quỷ, nhưng chàng tin trên thế gian tuyệt đối có người còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Có lúc một bằng hữu còn nguy hiểm hơn cả một đám quỷ.

Chàng luôn luôn không chịu để người khác theo chàng mạo hiểm.

Đình viên sâu hút, lạnh lẽo hắc ám. Sự an tường tĩnh lặng ngày xưa, hiện tại đã biến thành âm trầm tịch mịch.

Từ sau khi phụ thân chàng qua đời, cả địa phương này đều tựa hồ đã bị bóng tối tử vong bao phủ.

Nhưng nơi này vẫn là nơi sinh trưởng của chàng, có quá nhiều quá khứ khiến cho chàng vĩnh viễn khó quên.

Tiếng dế gáy ngày hè, tiếng ve sầu ngày thu, hương hoa ngày xuân, tuyết ngày đông, tất cả hồi ức hoan lạc hiện tại nhớ lại chỉ càng khiến cho người thêm bi thương.

Chàng tận lực không nghĩ đó những chuyện đó. Cho dù nhất định phải nhớ đến, cũng phải đợi đến ngày mai hãy nhớ.

Chàng không chịu để bất cứ một người sống nào nhìn thấy sự yếu đuối bi thương của chàng, cũng không chịu để bất kỳ bức tượng nào thấy được.

Khu viện nơi Phượng Nương trú nằm ở một góc rất xa, cơ hồ hoàn toàn độc lập, vô luận từ chỗ nào đi đến đó cũng đều rất xa.

Tang kỳ của cha mẹ nàng vừa qua, Triệu nhị gia đã tiếp nhận nàng đến đó, trước khi bọn chàng thành hôn, nàng đương nhiên phải bảo trì một khoảng cách với nơi Vô Kỵ trú ngụ.

Nhưng Vô Kỵ đương nhiên không phải là chưa từng qua lại.

Lúc chàng đến trước đây, chỉ cần vừa bước qua cây cầu nhỏ bên cạnh rừng đào hoa, là đã có thể nhìn thấy ánh đèn qua song cửa sổ của nàng, nhìn thấy bóng người dưới ánh đèn.

Cửa sổ trên tiểu lâu, tiểu lâu nằm giữa hàng rào mấy trăm ngọn trúc, mấy chục luống hoa.

Bóng người luôn luôn đợi chờ chàng.

Hiện tại chàng lại đi qua cây cầu nhỏ, đào hoa đã nở, trong rừng đào hoa bỗng truyền ra một tiếng cười lạnh.

Giữa đêm tối trời đất âm u, trong khu viện rộng rãi âm trầm, nơi mọi người đều nói có quỷ, bỗng nghe một tiếng cười lạnh như vậy, ai mà không giật mình kinh hãi?

Vô Kỵ lại chừng như không nghe thấy.

Tiếng cười lạnh phát ra từ trong rừng đào hoa, muốn đi đến khu viện có quỷ là phải đi xuyên qua khu rừng đào hoa đó.

Vô Kỵ đã bước vào khu rừng đào hoa đó.

Thanh âm cười lạnh lúc trầm lúc bổng, lúc đằng đông, lúc đằng tây, lúc chui rúc giữa lá hoa bên trái, lúc lại len lỏi giữa cỏ cây bên phải.

Vô Kỵ vẫn không nghe thấy.

Chợt giữa lúc đó, một bóng đen mờ từ trên cây hạ xuống, thổi một hơi sau cổ chàng.

Vô Kỵ chừng như cả một chút cảm giác cũng không có, không những không bị hôn mê té ngã, cũng không quay đầu lại nhìn.

Bóng đen đó trái lại đã nổi nóng, thân mình lại phóng lên cây, bay qua đầu Vô Kỵ, lăng không lộn một vòng, nhẹ nhàng hạ mình trước mặt Vô Kỵ, tay chống nạnh giương mắt to tròn nhìn Vô Kỵ, tuy đang giận vẫn có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má.

Vô Kỵ căn bản không cần nhìn cũng đoán ra nàng là ai. Chàng vốn nghĩ vị bằng hữu đó là Lý Ngọc Đường, không tưởng được Liên Nhất Liên âm hồn bất tán vẫn không chịu buông tha cho chàng.

Chàng thật không muốn đấu võ miệng với vị cô nương không những không thèm nói lý lẽ mà còn lắm kế nhiều mưu này.

Chỉ tiếc vị cô nương đó lại khơi khơi muốn nói chuyện với chàng, chợt hỏi:

– Ngươi thật không sợ chút nào?

Vô Kỵ hỏi:

– Sợ cái gì?

Liên Nhất Liên đáp:

– Sợ quỷ.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi không phải là quỷ, ta tại sao lại phải sợ ngươi? Ngươi nên sợ ta mới đúng.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ta tại sao phải sợ ngươi? Lẽ nào ngươi là quỷ?

Vô Kỵ đáp:

– Lẽ nào ngươi còn chưa nhìn thấy ta là quỷ?

Liên Nhất Liên muốn cười, lại nhẫn nhịn nghiêm mặt:

– Ngươi là quỷ gì? Sắc quỷ? Đổ quỷ?

Vô Kỵ đáp:

– Ta là quỷ xui xẻo.

Liên Nhất Liên chung quy đã cười:

– Ta vốn còn nghĩ ngươi là người, sao lại biến thành quỷ xui xẻo vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta đụng phải ngươi.

Chàng nhìn ngóng sau lưng nàng, lại nói:

– Ngươi đã dẫn vị bằng hữu kia đến, tại sao không giới thiệu cho ta biết?

Liên Nhất Liên nhìn chàng từ trên xuống dưới hai lần:

– Ngươi có say không?

Vô Kỵ đáp:

– Ta chưa uống tới một giọt rượu.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ta rõ ràng đến một mình, còn bằng hữu nào nữa?

Vô Kỵ đáp:

– Người sau lưng ngươi không phải là bằng hữu của ngươi sao?

Liên Nhất Liên bắt đầu cười không nổi:

– Sau lưng ta có ai?

Vô Kỵ hỏi lại:

– Rõ ràng có người, ngươi tại sao lại nói không có?

Chàng bỗng thò tay chỉ về phía sau lưng nàng:

– Lẽ nào đó không phải là người?

Liên Nhất Liên biến sắc, cười lạnh:

– Ngươi có phải muốn hù ta? Ngươi nghĩ ta sợ sao?

Vô Kỵ nhìn nàng, lộ vẻ kinh ngạc:

– Lẽ nào ngươi không tin sau lưng ngươi có người?

Liên Nhất Liên vẫn đang cười lạnh, tiếng cười đã bắt đầu phát run.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi tại sao không quay đầu lại nhìn xem?

Liên Nhất Liên kỳ thật đã muốn quay đầu lại nhìn từ sớm, cũng không biết tại sao cổ lại hơi cứng, bỗng xông tới xỉa vào mũi Vô Kỵ:

– Ngươi... ngươi nói thật, sau lưng ta có người thật sao?

Ngón tay nàng lạnh ngắc.

Vô Kỵ thở dài:

– Ta đã nói rồi, ngươi không tin thì ta cũng không có cách gì khác.

Liên Nhất Liên nghiến răng, chợt bay lên, lăng không phi thân, thân pháp không còn ưu mỹ linh hoạt như hồi nãy nữa.

Trong khu rừng đào hoa âm u tối hù, hoàn toàn không nhìn thấy tới nửa bóng người.

Nàng trừng mắt nhìn Vô Kỵ, vừa muốn cười, vừa muốn nổi giận.

Vô Kỵ thốt:

– Hiện tại ngươi đã nhìn thấy rồi.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Nhìn thấy gì?

Vô Kỵ tỏ vẻ kinh ngạc:

– Lẽ nào ngươi còn chưa nhìn thấy? Mắt ngươi có phải có bệnh không?

Mắt Liên Nhất Liên không có bệnh chút nào, chỉ tiếc đảm lượng của nàng cũng không thể coi là lớn lắm.

Nếu quả nàng hiện tại còn muốn nói “không sợ”, cả chính nàng cũng biết người ta tuyệt không chịu tin.

Vô Kỵ lắc đầu, thở dài, chừng như đang chuẩn bị bỏ đi.

Liên Nhất Liên bỗng xông tới, nắm lấy tay chàng:

– Ngươi... ngươi không thể đi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta tại sao lại không thể đi?

Liên Nhất Liên đáp:

– Bởi vì... bởi vì.

Vô Kỵ hỏi:

– Có phải vì ngươi biết chỗ này có quỷ, cho nên hơi sợ?

Liên Nhất Liên không ngờ đã thừa nhận.

Vô Kỵ hỏi:

– Nhưng hiện tại rõ ràng có người theo ngươi, ngươi còn sợ gì nữa?

Sắc mặt Liên Nhất Liên trắng nhợt, bộ dạng không khác gì lúc xỉu lần trước.

Vô Kỵ sợ nàng xỉu.

Hiện tại chàng mới biết, một nữ nhân lúc nào cũng có thể xỉu quả thật còn khó đối phó hơn nhiều so với một trăm nữ nhân hay khóc.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết, có phải ngươi đang hù ta không?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Liên Nhất Liên hỏi:

– Đằng sau lưng ta không có người?

Vô Kỵ đáp:

– Không có.

Liên Nhất Liên thở phào, toàn thân chừng như mềm nhũn ra, cả người ngã vào mình Vô Kỵ.

May là Vô Kỵ đã sớm đoán được bước kế tiếp nàng muốn làm gì.

Chàng quả nhiên đoán không sai.

Thân người của Liên Nhất Liên tịnh không ngã vào mình chàng, lại tát một bạt tay lên mặt chàng.

Lần này chàng đương nhiên không bị đánh trúng.

Vô Kỵ nắm lấy tay nàng, cười nói:

– Cách này không còn linh nghiệm nữa, ngươi tại sao không đổi cách khác?

Liên Nhất Liên thốt:

– Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nắm tay ta là sao?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta vốn không phải là quân tử, ngươi cũng không phải.

Chàng tịnh còn chưa quên nàng còn có một cánh tay khác, cũng chụp luôn cánh tay kia.

Nhưng chàng quên nàng còn có miệng.

Nàng đột nhiên há miệng, hung hãn nhắm mũi chàng cắn tới.

Cái cắn đó thật ngoài ý liệu của chàng, chàng thật không tưởng được một cô nương không ngờ có thể hả miệng cắn mũi đàn ông.

Chàng chỉ còn nước mau mắn buông tay nàng thoái lui, nếu không mau mau thoái lui, cái mũi đó không chừng đã bị nàng cắn đứt hết phân nửa.

Liên Nhất Liên nhảy phóc dậy, cười ngất:

– Ngươi không phải là quân tử, ta là quân tử, ngươi đã động thủ, ta chỉ còn nước động theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này