Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 05 - Phần 4

Hắn thò tay ra, phảng phất muốn sờ nó, nhưng đầu ngón tay của hắn còn chưa chạm vào những cánh hoa nhỏ xíu đó đã vội vàng rụt lại nhanh như chớp.

Hắn chung quy thở dài cười khổ:

– Đây chính là phiền hà của ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Đường gia cũng có người tìm đến ngươi?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Không phải là bọn chúng muốn tìm ta, là ta đi tìm bọn chúng.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đã đến Đường gia?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Ta đã đến, bọn chúng cũng đã đến.

Vô Kỵ động dung:

– Đường gia có người đã đến đây?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Trên con đường đó tối thiểu có ba người đang theo dõi ta, từ Thục Trung một mực theo dõi đến đây.

Tịch dương vẫn chưa chìm lặn hết, Độc Tật Lê trong tay hắn vẫn đang lấp lóe phát quang.

Mười ba cánh hoa sắt, mười ba thứ ánh sáng, phảng phất mỗi một giây phút đều đang lưu động biến ảo.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Đây là tinh phẩm trong ám khí của Đường Môn, chỉ có cao thủ trong đám đệ tử trực hệ của Đường gia mới có thể được phân phối thứ ám khí này.

Hắn thở dài:

– Trong một khách sạn nhỏ ở biên giới Tây Thục, vật này cơ hồ suýt lấy mạng ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Nói như vậy, trong ba người theo dõi ngươi, ít nhất có một người là cao thủ thuộc hàng đệ tử trực hệ của Đường gia?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Không chừng cả ba người luôn.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có nhìn thấy bọn chúng không?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Ba tên lưu manh đó không những có đôi chân nhanh như beo, mũi thính như chó săn, không ngờ còn biết chút dịch dung thuật, ba người trên đường tối thiểu đã thay hình đổi dạng bốn mươi sáu lần, có một lần thậm chí còn cải trang thành một phụ nhân đang mang thai.

Hắn cười lớn:

– May là ta xảo hợp chính là lão tổ trong cái nghề đó, không cần biết bọn chúng biến dạng kiểu nào, ta đều có thể nhìn thấy cái đuôi hồ ly của bọn chúng.

Kỳ thật trên đường hắn cũng đã cải trang mười tám lần, có lần thậm chí còn giả làm một cô gái nhà quê chân bạnh.

Nhưng không cần biết hắn giả trang tới cỡ nào, người ta cũng có thể nhìn ra cái đuôi hồ ly của hắn.

Dịch dung thuật vốn không phải là ma pháp, tuyệt đối không có cách nào có thể đem một người biến thành một người khác.

Vô Kỵ nói:

– Đệ tử trực hệ của Đường gia, ba đời tổ tôn tới nay tổng cộng chỉ có hơn ba mươi người, nam chừng như chỉ có khoảng hai mươi.

Đới với Thục Trung Đường gia, chàng cũng biết không ít.

Đối với bất cứ gia tộc môn hộ nào có thể uy hiếp Đại Phong Đường, chàng đều biết không ít.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Người của bọn chúng tuy không nhiều, nhưng trong trong mười người ít nhất cũng có bảy cao thủ.

Mục quang của Vô Kỵ lóe sáng:

– Ngươi thấy trong ba người đến lần này có Đường Ngạo và Đường Ngọc không?

Nghe đến cái tên “Đường Ngạo”, Hiên Viên Nhất Quang chừng như giật mình:

– Ngươi cũng biết Đường gia có hai người đó?

Vô Kỵ đáp:

– Ta có nghe nói đến.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Lần này bọn chúng không có đến.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao ngươi biết?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Nếu quả bọn chúng đã đến, ta còn có thể sống tới bây giờ sao?

Ánh mắt của Vô Kỵ lại lóe chớp:

– Bọn chúng thật lợi hại đến như vậy sao?

Câu trả lời của Hiên Viên Nhất Quang rất khô khan:

– Thật.

Vô Kỵ trầm tư, qua một hồi rất lâu mới chầm chậm thốt:

– Nếu quả bọn chúng thật lợi hại như vậy, lúc ngươi nghĩ chúng không có đến, không chừng chúng đã đến.

“Ngươi có thể sống đến bây giờ có lẽ chỉ vì mục tiêu của bọn chúng tịnh không phải là ngươi”.

Câu nói đó Vô Kỵ không nói ra.

Chàng chợt cười lạnh:

– Không cần biết ba người đã đến là ai, đã đến đây rồi, ta không thể để bọn chúng trở về tay không.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Ngươi muốn bọn chúng đem cái gì về.

Vô Kỵ đáp:

– Muốn bọn chúng đem đầu lâu về.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Đem đầu lâu của ai?

Vô Kỵ đáp:

– Của chính bọn chúng.

Hiên Viên Nhất Quang há hốc miệng nhìn chàng, chợt dụng lực vỗ đất ba chưởng, cười lớn:

– Giỏi, hảo tiểu tử, có chí khí!

Vô Kỵ hỏi:

– Hiện tại ba người bọn chúng ở đâu?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Hôm qua ta đã thoát khỏi bọn chúng.

Vô Kỵ nói:

– Nhưng bọn chúng nhất định còn lưu lại xung quanh đây.

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Rất có thể.

Vô Kỵ nói:

– Chỉ cần ngươi vừa lộ diện, bọn chúng sẽ tìm đến.

Hiên Viên Nhất Quang lại há hốc miệng:

– Ngươi có phải muốn dùng ta để câu cá?

Câu trả lời của Vô Kỵ cũng rất ngắn gọn:

– Phải.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

– Trước đây ta có bằng hữu cũng thích câu cá, có một lần gã câu được một con cá lớn.

Hắn trừng trừng nhìn Vô Kỵ:

– Ngươi đoán thử kết quả xem.

Vô Kỵ đáp:

– Kết quả trái lại gã đã bị con cá lớn đó nuốt trọng.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Không sai chút nào.

Hắn thở dài:

– Ba con cá bọn ta muốn câu không những lớn, mà còn độc, độc muốn chết.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi sợ?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Ta đương nhiên sợ.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi không dám đi?

Hiên Viên Nhất Quang lại thở dài:

– Sơ thì sợ, đi vẫn phải đi.

Vô Kỵ phấn chấn tinh thần:

– Hiện tại ta còn có hai chuyện muốn hỏi ngươi.

Hiên Viên Nhất Quang nói:

– Cứ hỏi.

Vô Kỵ hỏi:

– Lão đầu tử đánh xe hồi nãy là người gì của ngươi?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Là hảo bằng hữu của ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Lão có đáng tin không?

Hiên Viên Nhất Quang không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ nói ra tên của lão đầu tử đó.

– Lão họ Kiều, Kiều Ổn.

– Kiều Ổn của Đại Phong Đường?

– Phải.

Vô Kỵ hỏi truy:

– Ngươi có nói cho lão biết ta là ai không?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Ta chỉ nói cho lão biết ngươi là bằng hữu của ta, cũng là chủ nợ của ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Cho nên ngoại trừ ngươi ra, ở đây không có ai biết ta là Triệu Vô Kỵ?

Hiên Viên Nhất Quang đáp:

– Đại khái không có.

Vô Kỵ thở phào một hơi, ánh mắt chăm chăm nhìn Hiên Viên Nhất Quang.

Hiện tại chàng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng muốn hỏi, chuyện cuối cùng thông thường cũng là trọng yếu nhất.

Chàng chung quy đã hỏi:

– Ngươi đến Đường gia có phải là vì tìm kiếm Thượng Quan Nhẫn? Lão ta có phải đã trốn ở đó?

Con hẻm rất sâu, rất dài.

Theo thống kê của nha môn, trong con hẻm đó tổng cộng có một trăm ba mươi chín hộ nhân gia.

Một trăm ba mươi chín hộ nhân gia đó có một đặc điểm chung: mọi người đều thích ăn ớt hiểm.

Cho nên con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu.

Có người nói: gia đình bần khổ đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ mua không nổi đồ ăn khác, chỉ còn nước dùng ớt hiểm để ăn cơm, người trong hẻm đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ đều rất nghèo.

Có người nói: người Điền, Quế, Thục đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì khí hậu ẩm chướng ở những nơi đó quá nặng. Người trong hẻm thích ăn ớt hiểm bởi vì bọn họ đều là từ những vùng đó dời về đây.

Người trong hẻm thật ra vì cái gì mà thích ăn ớt hiểm, cũng không có ai biết rõ.

Nhưng mọi người đều biết con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu.

Trời tối, Hồ Bả Tử lết chân tiến vào hẻm Lạt Tiêu.

Đinh Bãi và Đồ Cường cũng lết theo hắn, thậm chí còn què quặt hơn cả hắn.

Bởi vì chân bọn chúng đều đã thụ thương, bị thương chỗ gân khớp mềm vùng đầu gối.

Bọn chúng theo Hồ Bả Tử đến đây tịnh không phải vì bọn chúng muốn ăn ớt hiểm, mà là vì bọn chúng muốn trả thù, bọn chúng nghĩ chỉ có Hồ Bả Tử mới có thể trả thù cho bọn chúng.

Bởi vì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến công phu của Hồ Bả Tử.

Đêm hôm đó, lúc bọn chúng kêu Hồ Bả Tử ra “nói chuyện”, Hồ Bả Tử tuy không đánh bọn chúng nhừ tử, lại đã biểu lộ công phu rất lợi hại cho bọn chúng xem.

Bọn chúng tin rằng công phu của Hồ Bả Tử tuyệt không kém tên tiểu tử lao bệnh đổ ba mặt “lục” liên tục mười bốn lần.

Hắn thà thoái lui hoàn trả lại mười vạn lượng bạc chứ không chịu xuất thủ, nhất định có dụng ý khác.

Cho nên bọn chúng một mực theo hắn.

Lúc ban đầu, Hồ Bả Tử vẫn giả hồ đồ, đến cuối cùng chung quy đã đáp ứng:

– Được, ta có thể đi báo thù cho các ngươi, ta thậm chí có thể đánh gãy hai chân của tiểu tử đó cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện.

Điều kiện của hắn là:

– Không cần biết ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều phải ngậm miệng mà làm.

Ý tứ ngậm miệng nghĩa là không được hỏi.

Điều kiện đó nghe có chút hà khắc, nhưng bọn chúng vẫn đáp ứng, bọn chúng tuyệt không thể để một tên vô danh tiểu tốt đâm mấy kiếm trên chân bọn chúng rồi nghênh ngang bỏ đi như vậy.

Trên mặt Hồ Bả Tử lộ xuất vẻ thỏa mãn:

– Hiện tại các ngươi trước tiên nên mời ta đi ăn cơm, ta muốn ăn cá chép chưng tương đậu và gà xé phay xào cay.

Hắn lại hỏi bọn chúng:

– Các ngươi có thích ăn cay không?

Đinh Bãi nói theo:

– Bọn tôi rất thích.

Hồ Bả Tử cười:

– Vậy thì cực hay, ta biết có chỗ xào gà cay đến mức các ngươi ăn vào sẽ bị cay đến chảy nước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Cho nên bọn họ đã đến hẻm Lạt Tiêu.

[Lạt Tiêu Điếm]

Giờ này chính là giờ ăn tối, trong hẻm Lạt Tiêu tràn đầy mùi ớt hiểm, nhà nhà cửa cửa nấu ăn đều xào cay.

Ớt.

Trong mắt của những người đó, bữa ăn nếu không có ớt hiểm, đơn giản giống như ra đường mà không mặc quần vậy, đều là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu quả mình không thể ăn ớt hiểm, tốt nhất là đừng tiến vào con hẻm đó, nếu không nước mắt của mình lập tức sẽ trào ra.

Đồ Cường đang len lén lau nước mắt.

Gã không đoán được Hồ Bả Tử muốn dẫn bọn chúng đến chỗ nào ăn cơm, bởi vì gã căn bản không tin trong con hẻm này có quán ăn.

Gã đơn giản không thể tưởng tượng được có người có thể vào quán ăn ở chỗ như vầy để ăn cơm.

Nhưng tới lúc này gã đã nhìn thấy một quán ăn.

Một quán ăn gia đình rất nhỏ, trước cửa treo mấy xâu ớt hiểm đỏ tươi, dùng làm chiêu bài.

Cho nên quán ăn đó gọi là “Lạt Tiêu Điếm”.

Chưởng quầy của Lạt Tiêu Điếm là một người mập mạp thấp bé, họ Châu, tính tình rất tốt.

Cho dù có người trước mặt lão gọi là là “Trư Bát Giới”, lão cũng không tức giận.

Nếu quả mình một năm trước từng ghé qua đại tửu lâu “Thọ Nhĩ Khang” trân quý nhất trong thành, mình nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Bởi vì chưởng quầy của Lạt Tiêu Điếm này chính là đại lão bản của “Thọ Nhĩ Khang” năm ngoái.

Theo lão nói, lão thua thiệt như vầy là vì thảm án phát sinh hồi tháng tư năm ngoái.

Ba người đồng hương từ Thục Trung đến phụ giúp lão bỗng đồng thời thảm tử trên lầu.

Từ đó trở đi, khách nhân rất ít khi ghé vào, “Thọ Nhĩ Khang” cũng sạt nghiệp đóng cửa.

Cho nên lão chỉ còn nước đến đây mở một Lạt Tiêu Điếm nho nhỏ.

Lạt Tiêu Điếm buôn bán không ngờ không tệ lắm, bảy tám bàn không ngờ có hơn một nửa đang có khách.

Đinh Bãi cảm thấy kỳ quái nhất là vị Giả lão lục đại lão bản của sòng bạc luôn luôn kén chọn ăn uống không ngờ cũng đã đến.

Bọn họ ngồi xuống chưa được bao lâu, Giả lão lục đã đến, dẫn theo một người trẻ tuổi gầy gò, bộ dạng giống hệt như khỉ.

Gã và Hồ Bả Tử đều thấy vị đó quả thật là Giả lão lục, Giả lão lục lại giả như không biết bọn họ.

Người trẻ tuổi giống như một con khỉ ốm đó cũng gọi một dĩa cá chép chưng tương đậu, một dĩa gà xé phay xào cay.

Giả lão lục đang cúi đầu ăn, cay đến mức mặt lão ràn rụa nước mắt, thân toát mồ hôi lạnh dầm dề.

Đinh Bãi bị cay còn thảm hơn.

Gã thật không tưởng nổi những người ở đây sao lại nhất định phải ăn cay như vầy mới chịu, càng nghĩ không thông Hồ Bả Tử tại sao lại nhất định phải dẫn bọn chúng đến đây.

Nhưng gã không dám hỏi.

Bởi vì đó là điều kiện đã ước định giữa bọn chúng và Hồ Bả Tử.

Hồ Bả Tử thật không sợ cay, không những mỗi một thứ đồ ăn đều đặc biệt đỏ lòm, hơn nữa còn cắn ớt tươi, ăn cay đến cháy bao tử, trên mặt cả một giọt mồ hôi cũng không rớt ra.

Nhưng Đinh Bãi lại phát hiện trong điếm không ngờ còn có một người còn sợ cay hơn cả gã.

Có một lão đầu tử, lưng đặc biệt dài, ngồi thẳng như ngọn bút, vận trường sam vải bố xanh sạch đến phát trắng, hông giắt một ống điếu rất dài.

Một người trẻ tuổi ngồi chung bàn với lão, lại không đụng tới một chút ớt, chỉ húp một chén canh ấm.

Bọn họ đang ngồi ở một cái bàn gần Đinh Bãi, tọa vị của Đinh Bãi đối diện thẳng với tiểu tử đó.

Niên kỉ của y xem ra tối đa cũng chỉ khoảng hai mươi, mi thanh mục tú, da trắng hồng hào, đơn giản giống như một cô nương, còn mắc cỡ hơn cả một cô nương.

Người khác chỉ cần liếc nhìn y một cái, mặt y đã đỏ hồng lên, nếu không phải vì Đinh Bãi đã sớm chú ý lồng ngực của y rất bằng phẳng, cũng không dùng vải bố bó chặt, cơ hồ đã nghĩ y là gái giả trai.

Hiện tại bọn họ đã ăn xong, lão đầu tử đó đang hút ống điếu.

Người người trong quán cũng đã lục tục ra về, trong điếm chỉ còn lại ba bàn còn người.

Ngoại trừ hai cái bàn của bọn họ ra, Giả lão lục và tên trẻ giống khỉ cũng còn chưa đi.

Ông chủ tiệm hòa nhã làm ăn, đương nhiên cũng không đuổi bọn họ đi, lại đã cài then khép cửa lại.

Điếm đã đóng cửa như vậy, khách nhân tại sao còn chưa chịu đi?

Đinh Bãi đang cảm thấy rất kỳ quái.

Trong điếm đột nhiên rất tĩnh lặng, chỉ có lão đầu tử đó đang chầm chậm rít hơi nhả khói từng chặp từng chặp.

Giả lão lục vẫn đang đổ mồ hôi, lau mồ hôi không ngừng.

Đinh Bãi chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái, chỉ cảm thấy Lạt Tiêu Điếm vừa chật hẹp vừa cũ kĩ đó chợt phát xuất ra một thứ quỷ dị âm trầm khó tả, phảng phất rất mau chóng sẽ có đại họa giáng xuống đầu.

Lúc đó, tên trẻ nhìn giống như con khỉ gầy gò chợt nói nhẹ:

– Giả lão bản.

Giả lão lục chừng như giật mình, lập tức đứng dậy, cười bồi:

– Có gì phân phó?

Vị lão bản của sòng bạc ngày thường luôn luôn ngẩng cao đầu không ngờ đối với tên trẻ như khỉ đó lại đặc biệt khách khí.

Tên trẻ như khỉ nói:

– Ta mời ngươi đến đây chỉ muốn hỏi ngươi vài câu.

Giả lão bản thốt:

– Mời cứ hỏi.

Tên trẻ hỏi:

– Tháng tư năm ngoái, có phải ngươi đã cùng đến Thọ Nhĩ Khang với Triệu Vô Kỵ?

Giả lão lục biến sắc:

– Nhưng tôi...

Tên trẻ lạnh lùng:

– Ta chỉ hỏi ngươi có hay không, chuyện khác ngươi không cần phải giải thích.

Giả lão lục đáp:

– Được.

Tên trẻ hỏi lại:

– Ngày đó ngươi cùng đến đây với Triệu Vô Kỵ?

Giả lão lục đáp:

– Phải.

Tên trẻ hỏi:

– Ngươi có tận mắt chứng kiến hắn giết chết ba người đó không?

Giả lão lục đáp:

– Có.

Tên trẻ hỏi:

– Sau đó hắn có bị thụ thương không?

Giả lão lục đáp:

– Hình như không.

Tên trẻ hỏi:

– Ngươi thật có thể xác định hắn không có thụ thương?

Giả lão lục đáp:

– Tôi... tôi không thể xác định.

Tên trẻ hỏi:

– Ngươi trả tiền giùm hắn?

Giả lão lục đáp:

– Bọn tôi lúc đó...

Người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ trầm mặt:

– Ta chỉ hỏi ngươi phải hay không?

Giả lão lục đáp:

– Phải.

Người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ nhìn lão, trên mặt không có tới một chút biểu tình gì, từ từ nói:

– Hắn đã đi rồi, cả đánh rắm cũng không dám đánh một cái.

Gã bỗng thở dài, phẩy tay:

– Ta đã hỏi xong rồi, ngươi đi đi.

Giả lão lục chừng như không tưởng được mình có thể thoát thân dễ dàng như vậy, lộ vẻ vui mừng đứng dậy bước ra.

Châu chưởng quầy cười cười nheo mắt nhìn lão, chợt hỏi:

– Giả lão bản có phải còn quên một chuyện không?

Giả lão lục hỏi:

– Chuyện gì?

Châu chưởng quầy đáp:

– Ông có phải quên trả tiền không?

Giả lão lục cười bồi:

– Phải thì phải, ta trả, tổng cộng bao nhiêu?

Châu chưởng quầy từ từ đáp:

– Món nợ hôm nay cộng thêm món nợ năm ngoái, tổng cộng là hai tiền, thêm vào một cái mạng.

Giả lão lục biến sắc:

– Một cái mạng? Mạng ai?

Châu chưởng quầy đáp:

– Ngươi! Các ngươi vốn muốn giết hắn, nhưng các ngươi đứng yên nhìn hắn ưỡn ngực bước ra, bởi vì hắn cho dù có đã thụ thương, các ngươi cũng không dám xuất thủ. Trước hết xin trả hai tiền.

Giả lão lục sắc mặt xanh dờn, lập tức móc ra một đĩnh bạc, dụng lực quăng vào mặt Châu chưởng quầy, hét lớn:

– Khỏi thối.

Trong tiếng hét, thân hình của lão bay lên, muốn bay ra khỏi một song cửa bên cạnh bàn.

Nhưng Châu chưởng quầy thân hình ốm yếu tiều tụy đang ngồi sau quầy trong phút chốc đã chặn trước song cửa, cười cười nheo mắt:

– Bạc dư lại không ít lắm phải không?

Giả lão lục đáp:

– Phải.

Châu chưởng quầy cười:

– Tiền quà chín lạng tám tiền, xin cảm tạ.

Giả lão lục thoái lui từng bước, chợt ngã ngửa, vô duyên vô cớ gục gã.

Sau khi ngã quỵ, thân mình còn giật giật vài cái rồi mới bất động, nhìn lại mặt lão đã biến thành đen sì, lưỡi thè ra, tròng mắt lồi lộ, giống như bị một sợi dây thừng vô hình thắt cổ.

Trong tiểu điếm lại biến thành rất yên tĩnh.

Châu chưởng quầy vừa mập vừa lùn lại đã ngồi sau quầy, lão đầu tử vẫn đang nhả từng vòng khói thuốc.

Đinh Bãi và Đồ Cường cũng bất động, hai người đều đã sợ đến mềm nhũn cả người.

Bọn chúng một mực giương tròn mắt nhìn kĩ, lại nhìn không ra Giả lão lục tại sao lại chết.

Tên trẻ tuổi nhìn giống khỉ chầm chậm đứng dậy, trong tay cầm một đôi đũa, đi đến trước mặt Giả lão lục, chợt thò đũa ra, gắp trên yết hầu của Giả lão lục một cái, gắp ra một mũi châm.

Một mũi châm còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, trên đầu châm còn dính chút máu.

Trên yết hầu của Giả lão lục cũng rỉ ra một giọt máu.

Một mũi châm, một giọt máu, một cái mạng!

Độc châm lợi hại làm sao, xuất thủ nhanh nhẹn làm sao!

Tên trẻ tuổi giống khỉ nhìn độc châm trên đầu đũa, lắc lắc đầu, thở dài lẩm bẩm:

– Đáng tiếc, đáng tiếc...

Gã chầm chậm đi trở lại, nhúng mũi châm rửa trong chén rượu, rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau sạch, lại dùng cái khăn đó bọc mũi châm lại, nhét vào ngực.

Hắn không nhìn Giả lão lục tới một lần.

Hắn tiếc là tiếc mũi châm, hay là tiếc cái mạng của Giả lão lục?

Đinh Bãi và Đồ Cường lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, thật đang rất muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.

Hồ Bả Tử lại khơi khơi không có một chút ý tứ muốn bỏ đi, thần thái không ngờ vẫn chừng như rất nhàn nhã.

Lão đầu tử hút ống điếu bỗng đưa ống điếu cho hắn.

Hồ Bả Tử cũng không nói gì, tiếp lấy hút một hơi, lại trả lại.

Lão đầu tử tiếp lấy, hút một hơi, lại giao cho hắn.

Hai người ngươi một hơi ta một hơi, lẳng lặng hút thuốc, ánh lửa trong điếu lúc sáng lúc tối, khói mù phun ra càng lúc càng đậm đặc, hai người chừng như đều đang đợi đối phương mở miệng.

Hồ Bả Tử chung quy thốt:

– Người ta đợi đã xuất hiện.

Lão đầu tử nói:

– Rất tốt.

Hồ Bả Tử thốt:

– Năm nay hắn lại liên tục quăng ba mặt “lục” mười bốn lần.

Lão đầu tử nói:

– Không tưởng được vận khí của hắn còn tốt hơn cả năm ngoái.

Hồ Bả Tử thốt:

– Đúng vậy.

Lão đầu tử nói:

– Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không thể còn vận khí tốt như vậy nữa.

Lão đón lấy ống điếu, rít một hơi, lại đưa cho Hồ Bả Tử:

– Bởi vì hiện tại hắn đương nhiên đã là người chết, người chết đương nhiên tuyệt không thể có vận khí tốt nữa.

Hồ Bả Tử thốt:

– Hắn còn chưa chết!

Lão đầu tử hỏi:

– Ngươi chưa giết hắn?

Hồ Bả Tử đáp:

– Tôi còn chưa.

Lão đầu tử hỏi:

– Tại sao?

Hồ Bả Tử đáp:

– Bởi vì tôi chưa chắc chắn xác định được hắn có phải là người của năm ngoái không.

Lão đầu tử hỏi lại:

– Ngươi không nắm chắc?

Hồ Bả Tử đáp:

– Bộ dạng của hắn đã biến đổi, cả Liêu lão bát cũng nhận không ra hắn.

Lão đầu tử nói:

– Bộ dạng của một người vốn thường có cảm biến.

Hồ Bả Tử thốt:

– Võ công của hắn cũng đã có biến.

Lão đầu tử hỏi:

– Ngươi làm sao biết võ công của hắn đã biến đổi?

Hồ Bả Tử đáp:

– Tôi đã từng đi xem xét thân thể bọn Đường Hồng, từ trên vết thương trí mệnh của bọn chúng, có thể nhìn ra lối xuất thủ của người đó tuy rất hung mãnh, lực lượng lại không đủ, lực lượng không đủ đương nhiên không thể quá nhanh.

Lão đầu tử hỏi:

– Còn người hôm nay?

Hồ Bả Tử không trả lời, quay đầu về phía Đinh Bãi và Đồ Cường:

– Các ngươi đứng lên để cho lão nhân gia này xem vết thương của các ngươi.

Thương khẩu tịnh không sâu lắm, cho nên bọn chúng rất mau chóng đứng dậy bước đi được. Nhưng lúc đương thời ở sòng bạc, trong phút chốc bọn chúng lại không thể không ngã quỵ, bởi vì một kiếm đó đâm trúng vào chỗ bắt bọn chúng không ngã không được, không những không sai lạc một phân, lực lượng cũng dùng đủ trình độ bắt bọn chúng không thể không ngã, không kém một phân, không hơn một phân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này