Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 05 - Phần 2

Mùng hai tháng tư, trời trong nắng ấm.

Vào ngày khí trời đặc biệt tốt, tâm tình của Liêu lão bát cũng luôn luôn đặc biệt tốt.

Đặc biệt là hôm nay.

Hôm nay lão vừa thức dậy đã ăn một bữa điểm tâm rất phong phú, cưỡi ngựa đi dạo.

Đến tối thông thường uống rất nhiều rượu, có lúc thậm chí cả bữa trưa cũng uống, cho nên lão luôn luôn rất chú trọng bữa điểm tâm.

Sáng sớm hôm nay lão ăn nguyên một con gà, gà hấp rượu, một con cá chép, cá chép nướng tái, và một dĩa tôm xào bắp cải.

Ngoại trừ tiêu xài tiền bạc, nữ nhân mỹ miều, và rượu ngon ra, gà, cá chép, và tôm rất có thể là ba thứ Liêu lão bát thích nhất.

Sáng sớm hôm nay, nội trong nửa canh giờ, lão đã chạy một vòng thành.

Đó là kỉ lục nhanh nhất của lão.

Lão đương nhiên không dùng hai chân mà chạy, là lão cưỡi ngựa.

Ngựa lão cưỡi đương nhiên là một thớt khoái mã, cho dù không phải là ngựa nhanh nhất trong thiên hạ, ít ra cũng nhanh nhất trong mười tám thành trì phụ cận.

Thớt ngựa đó vốn tịnh không phải của lão.

Hôm đó trên lầu “Thọ Nhĩ Khang”, sau khi lão mắt thấy Vô Kỵ đánh gục ba huynh đệ Đường gia, không có ngày nào là lão có thể ngủ yên được.

Lão cũng là người giang hồ, trong giang hồ, có thù hận là không thể không báo phục.

Nếu quả Vô Kỵ đến báo thù, lão căn bản không có sức chống cự.

Cho nên lão một mặt phái người đi tìm cao thủ đến bảo vệ lão, một mặt cũng ngấm ngầm nghe ngóng hành tung của Triệu Vô Kỵ.

Đợi đến khi lão nghe nói lần cuối cùng Vô Kỵ lộ diện là ở “Thái Bạch Cư” dưới Cửu Hoa Sơn, lão lập tức dẫn người đến, chưởng quầy của Thái Bạch Cư lại đã chết rồi.

Lão chỉ nhìn thấy một tên chạy bàn tên là Tiểu Đinh và thớt ngựa này, ngựa của Triệu Vô Kỵ.

Giữa lão và Triệu Vô Kỵ đã kết một mối gút, kết thêm một gút nữa cũng vậy.

Cho nên thớt ngựa này đã biến thành của lão.

Cả năm nay, ngày tháng của lão thật quá thái bình, trong tâm lão bóng dáng của Triệu Vô Kỵ đã dần dần lợt lạt đi.

Hiện tại phiền não duy nhất của lão là ba vị cao thủ lão dùng hoàng kim thỉnh đến, đang một mực cung dưỡng ở đây.

Lão rất muốn đẩy bọn chúng đi, lại sợ đắc tội với bọn chúng, đặc biệt là Hồ Bả Tử, lão thật không thể đắc tội được.

Lão quyết tâm phải giải quyết chuyện đó nội trong mấy ngày nay, cho dù có phải bỏ ra thêm tiền, lão cũng chịu.

Tốn tiền nuôi ba người đó đơn giản còn mắc hơn cả nuôi ba ả vợ bé, lão cảm thấy có chút khó chịu ăn không tiêu.

Hiệu tại lão mới biết trên thế gian chuyện tốn tiền nhất tịnh không phải là “khoái lạc”, mà là “thù hận”. Vì chuyện đó, lão đã tốn hơn ba chục vạn lượng, lại thêm vào số tiền Vô Kỵ thắng lần trước, hiện tại ngoài mặt tuy lão vẫn còn chói lọi, kỳ thật chỉ còn dư lại cái túi rỗng.

May là lão vẫn còn sòng bạc, qua một năm lại thịnh vượng trở lại, cho nên lão còn có thể sinh nhai.

Sau khi tắm bằng nước lạnh, cả vấn đề đó cũng chừng như không còn là vấn đề nữa.

Lão thay y phục sạch sẽ, còn đang chuẩn bị ôm ả vợ bé mới cưới ngủ một giấc.

Ngay lúc đó, Phí lão đầu đột nhiên xuất hiện.

Phí lão đầu là quản sự sòng bạc của lão, là một lão hồ ly không hơn không kém, trong nghề cờ bạc đã lăn lộn mấy chục năm ròng, lọc lừa cỡ nào lão ta đều biết hết, sòng bạc cỡ nào lão ta đều thấy qua.

Nhưng hôm nay lão ta lại hiển lộ bộ dạng kinh hoàng, hớt hãi chạy vụt tới, cơ hồ bị vấp bục cửa muốn té nhào.

Liêu lão bát cười hỏi:

– Nhìn bộ dạng của ngươi vội vã như vậy, có phải vợ của ngươi lại đã thua người ta không?

Phí lão đầu thở dài, mặt chua chát:

– Vợ tôi thua người ta không phải là chuyện ly kỳ, chuyện hôm nay mới là ly kỳ.

Liêu lão bát nhướng mày:

– Lẽ nào sòng bạc hôm nay lại có chuyện?

Phí lão đầu đáp:

– Chuyện xảy ra cũng không nhỏ nhặt.

Chuyện làm sòng bạc sợ nhất là đột nhiên có người không tên tuổi gặp vận hên thắng lớn, giống như tên “hạnh vận báo tử” năm ngoái vậy.

Nhưng thứ người như tên “hạnh vận báo tử” đó, cả đời cũng khó gặp được một người.

Liêu lão bát hỏi:

– Ngươi trước hết bình tĩnh lại, ngồi xuống từ từ nói chuyện, cho dù thiên tháp trên trời có sụp xuống, bọn ta cũng có thể chịu được, ngươi gấp gáp làm gì.

Phí lão đầu lại chừng như ngồi cũng ngồi không vững:

– Hôm nay trong sòng bạc lại có cao thủ, đã câu hết một khoảng tiền lớn.

Ý tứ của “câu” là thắng.

Liêu lão bát không hỏi gì khác:

– Người đó hiện tại đã đi chưa?

Phí lão đầu đáp:

– Còn chưa.

Liêu lão bát cười lạnh:

– Chỉ cần người ta còn chưa đi, bọn ta có cách đối phó hắn.

Còn đổ chưa tính thua, dân lão luyện như Phí lão đầu đương nhiên nên biết đạo lý đó.

Nhưng hôm nay lão ta lại không nghĩ như vậy:

– Bởi vì hắn còn chưa đi cho nên mới sợ.

Liêu lão bát hỏi:

– Tại sao?

Phí lão đầu đáp:

– Bởi vì hắn còn muốn đổ, hơn nữa bộ dạng xem ra còn muốn thắng nữa.

Liêu lão bát hỏi:

– Ngươi nhìn ra?

Phí lão đầu đáp:

– Hắn chỉ mang theo mười lượng bạc làm vốn, hiện tại đã thắng mười bốn lần.

Liêu lão bát hỏi:

– Mười bốn lần là bao nhiêu?

Phí lão đầu đáp:

– Mười sáu vạn ba ngàn tám trăm bốn chục lượng.

Liêu lão bát biến sắc, dụng lực đập bàn, hét lớn:

– Ngươi làm gì đây? Sao lại để cho hắn ăn liền mười bốn bàn?

Phí lão đầu đáp:

– Tôi không còn cách nào khác, bởi vì hắn vừa đổ ra là ba mặt “lục”.

Liêu lão bát giật mình, biến sắc:

– Có phải tên “hạnh vận báo tử” đó lại đã trở lại?

Phí lão đầu đáp:

– Tôi vốn cũng hoài nghi là hắn, nhưng bộ dạng lại không giống chút nào.

Lão ta ngẫm nghĩ, lại nói:

– Tên “hạnh vận báo tử” năm ngoái là một tiểu tử còn rất trẻ, rất khỏe mạnh, người này lại nhìn giống như một người bị bệnh lao.

Liêu lão bát hét lớn:

– Hắn thật ra đã dùng thủ pháp gì?

Phí lão đầu đáp:

– Tôi nhìn không ra.

Liêu lão bát lại rống lên:

– Hắn đổ mười bốn lần “báo tử” liên tục mà cả ngươi cũng nhìn không ra thủ pháp của hắn?

Phí lão đầu đáp:

– Hắn chừng như không dùng thủ pháp gì hết!

Kỳ thật trong tâm lão ta cũng biết, thiên hạ tuyệt không có ai vận khí tốt như vậy, tốt đến nổi có thể đổ mười bốn lần liên tục ba mặt “lục”.

Phí lão đầu nói:

– Cho dù hắn có dùng thủ pháp, trong sòng bài cũng không có ai có thể nhìn ra được, cho nên tôi không dám động đến hắn, chỉ còn nước trước hết cầm giữ hắn ở đó.

Lão nhăn nhó nói tiếp:

– Hiện tại trong sòng bạc căn bản không còn tiền chung cho hắn, hắn không những đang đợi lấy tiền, hơn nữa còn muốn đổ nữa, Bát gia ông có cách nào không?

Liêu lão bát cười lạnh:

– Lẽ nào ngươi không biết nên làm sao?

Phí lão đầu đáp:

– Nhưng hắn đã dám ăn bọn ta, nhất định là có chút lai lịch.

Liêu lão bát giận dữ:

– Không cần biết hắn có lai lịch gì, ngươi trước hết cứ đi nói chuyện với hắn cho ta.

Phích Lịch Đường nói:

– Cho dù có muốn nói chuyện với hắn, trước hết cũng phải có tiền chung cho hắn chứ.

Đó là quy củ làm sòng bạc, quy củ nếu phá hư, lần sau còn có ai dám đến đánh bạc nữa chứ?

Liêu lão bát cũng không phải là không hiểu, chỉ tiếc lão căn bản không còn tiền để chung.

– Ngươi cứ đi cầm chân tên tiểu tử đó đi, ta đi nghĩ cách.

Phương pháp duy nhất lão có thể nghĩ tới là đi tìm Giả lục ca của lão, nhưng lão cũng biết con đường đó vị tất đã đi lọt.

Bọn họ đã cách xa từ lâu, từ lúc hai chục vạn lượng mà Giả lão lục đầu tư vào sòng bạc của lão thua hết vào tay tên “hạnh vận báo tử”, bọn họ đã cách xa.

Câu trả lời của Giả lão bản quả nhiên là:

– Gần đây ta cũng rất kẹt, ta đang muốn hỏi mượn ngươi đây.

Cho nên lão chỉ còn nước đi tìm Hồ Bả Tử.

Mình vĩnh viễn bất tất phải chung tiền cho một người chết.

Đó tuy không phải là quy củ làm sòng bạc, lại tuyệt đối là sự thật vô luận là ai cũng không thể tranh biện.

Một người đã đến lúc không còn tiền, có thể xem trọng hiện thực hơn quy củ nhiều, xem rất nhiều chuyện trọng hơn quy củ.

Hồ Bả Tử không những có một cái chân què, bộ phận khác trên mình hắn cũng không thể coi là kiện toàn được.

Hắn gầy gò nhỏ nhắn, đầu hói, mũi hơi quặp, tai mất hết một góc, không những dung mạo xấu xa, tạng tướng cũng hèn kém, nhìn thật không phải là một người đáng để tôn kính.

Ưu điểm duy nhất của người đó là không thích nói chuyện lắm.

Lúc hắn đến, không những Liêu lão bát không ưa hắn, cả hai vị hảo thủ khác mà Liêu lão bát dùng vàng ròng mời đến lại càng không thèm để mắt tới hắn, thậm chí còn không chịu ngồi ăn chung bàn với hắn.

Hai người đó nghe nói trước đây đều là hảo hán lục lâm vùng Liêu Bắc, “Đinh Bãi”, “Đồ Cường” hiển nhiên đều không phải là tên họ thật của bọn chúng.

Đinh Bãi sử nhạn linh đao, Đồ Cường dùng tang môn kiếm, công phu của hai người đều rất cứng cỏi.

Bọn chúng đương nhiên không coi một gã què quặt tướng mạo hèn kém ra gì, quyết tâm phải dạy cho hắn một bài học, để cho hắn thấy khốn khó mà bỏ đi.

Có một đêm sau khi bọn chúng đã uống vài chén, liền đi tìm Hồ Bả Tử ra con hẻm tối phía sau “nói chuyện”.

Sang sáng sớm ngày thứ hai, Liêu lão bát phát hiện thái độ của bọn chúng đối với Hồ Bả Tử đã hoàn toàn biến đổi, không những biến thành cung kính khách khí cực kỳ, hình như còn sợ muốn chết.

Liêu lão bát tịnh không ngu khờ gì, đương nhiên có thể đoán ra thái độ của bọn chúng tại sao lại thay đổi như vậy.

Cho nên thái độ của lão đối với Hồ Bả Tử cũng đã thay đổi.

Hồ Bả Tử lại không có một chút thay đổi gì, tùy tiện người ta đối với hắn ra sao, hắn chừng như không thèm để ý tới.

Cho dù mình có tát hắn hai bạt tai, hắn cũng chừng như không để tâm.

Sau khi hắn đến đây được hai tháng, có một gã tiêu sư đã thua tiền, lại uống say mèm, thật đã đánh hắn hai bạt tai.

Gã tiêu sư đó đã “thất tung” đêm hôm đó.

Liêu lão bát vốn nghĩ Hồ Bả Tử vị tất đã chịu đi lo chuyện này, thứ chuyện này có Đồ Cường và Đinh Bãi đi giải quyết là đủ rồi.

Không tưởng được Hồ Bả Tử lại tự động muốn đi xem, bởi vì hắn muốn đi xem đôi tay có thể đổ ba mặt “lục” mười bốn lần liên tục đó.

Vô Kỵ nhìn tay mình.

Đôi tay này tuy tịnh không biến đổi, nhưng chàng biết bộ dạng của chàng nhất định đã cải biến rất nhiều.

Địa phương này không ngờ không có tới một người nhận ra được chàng. Chỉ bất quá mới hơn mười tháng ngắn ngủi, một người làm sao có thể biến đổi nhiều như vậy?

Chàng soi gương, cơ hồ cả chính chàng cũng không nhận ra mình.

Mặt chàng vì lâu rồi không thấy ánh mặt trời mà đã biến thành trắng nhợt trong suốt, mắt chàng vì dụng đầu não quá độ và thiếu ngủ triền miên mà biến thành sâu hoắm thâm đen, thậm chí cả đầu tóc cũng thưa thớt hơn nhiều so với lúc trước.

Kỳ quái là râu ria của chàng trái lại lại mọc đặc biệt nhanh, có lúc thậm chí che phủ hết vết thẹo trên mặt chàng.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng cả một canh giờ, cuối cùng mùi hôi thúi trên người chàng đã được tẩy rửa hết.

Nhưng chàng biết mình vĩnh viễn vô phương khôi phục lại bộ dạng trước đây.

Vô luận là ai sau khi đã trải qua ba sinh hoạt ba trăm ngày như vậy, đều sẽ biến thành một người khác.

Còn có thể duy trì sống còn chỉ là vì chàng đối với mình còn có tín tâm, chàng tin mình nhất định có thể sống sót rời khỏi chỗ đó.

Bởi vì chàng biết cương thi đó mỗi năm trước tháng tư đều phải rời khỏi chỗ đó đi cầu giải dược.

Chỉ cần có thể khiến cho cương thi tin rằng chàng đã “si”, chàng nhất định có cơ hội đào thoát.

Điểm đó chàng không còn nghi ngờ gì nữa đã làm rất thành công.

Cho nên chàng đã thắng.

Chàng biết rõ mình cho dù có luyện thêm mười năm nữa cũng tuyệt không có cơ hội đánh bại được cương thi đó, chàng đem tự do cả đời mình đặt hết, đổ một bàn!

Chàng không thể không thắng.

Hiện tại chàng lại đã thắng liên tục mười bốn bàn, thắng thoải mái thống khoái.

Tất cả các bàn bạc trong đổ trường đều đã ngưng hết, nhưng lại không có ai chịu đi.

Mọi người đang đợi xem màn kịch hay.

Vô Kỵ cũng đang đợi.

Chàng không gấp chút nào, chàng nhẫn nại hơn ai hết, Đồ Cường và Đinh Bãi vừa bước vào, chàng biết người diễn kịch đã đến.

Lúc Đinh Bãi tiến vào, chỉ cảm thấy bụng dưới phảng phất có một ngọn lửa thiêu đốt.

Mỗi lần trước khi phải giết người, gã đều có thứ cảm giác đó.

Gã vừa liếc mắt đã nhận ra Vô Kỵ.

Liêu lão bát đã miêu tả con người đó rất tường tận.

“Các ngươi phải đi giết hắn chỉ vì hắn có thù với các ngươi, tịnh không phải ta kêu các ngươi giết hắn, điểm đó các ngươi nhất định phải ghi nhớ”.

Đinh Bãi đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Liêu lão bát.

Bọn chúng đã là vì tầm thù mà sát nhân, hoàn toàn không có quan hệ gì tới đổ trường, cho nên ai cũng không thể nói Liêu lão bát phá hoại quy củ của đổ trường.

Người đó nhìn tịnh không giống bộ dạng nhà nghề.

Gã chỉ hi vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện này, để cho gã có thể mau chóng đi tìm nữ nhân giải quyết vấn đề của chính gã.

Người đó có trợ thủ nào khác không? Trong sòng bạc có ai ra tay dính vào chuyện của bọn chúng không?

Trong đổ trường có thể bắt mắt chỉ có hai người.

Một người thân trường ngọc lập, tướng mạo đường đường, phục sức cũng cực kỳ hoa lệ, niên kỉ tuy chỉ khoảng ba mươi, khí phái lại rất to lớn, nhìn không những nhất định rất có tiền mà còn rất có quyền lực.

May là một người nếu quả thân thế to lớn thông thường đều không chịu dính tới chuyện của người khác.

Hơn nữa y nhìn cũng tuyệt không giống là một bằng hữu của Vô Kỵ, cho nên Đồ Cường cũng không cố kỵ gì tới y nữa.

Một người khác còn đẹp hơn nữa, lúc không cười cũng có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền sâu sâu, đôi mắt to tròn sáng ngời linh hoạt, vô luận đang nhìn cái gì cũng lộ xuất bộ dạng rất hiếu kỳ.

Nếu quả đó thật là một nam nhân, hiển nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy, chỉ hiềm trái cổ hơi xẹp một chút.

May là đó không phải là nam nhân.

Một tay lão luyện giang hồ như Đồ Cường vừa liếc một cái là đã có thể nhìn ra đó là một cô gái giả trai.

Đối với cách nhìn nữ nhân, Đồ Cường cũng giống hệt như Đinh Bãi.

Chỗ đáng sợ nhất của nữ nhân là ở trên đầu gối, không phải ở trên quyền đầu.

Cho nên lúc Đinh Bãi vút người đến trước mặt Vô Kỵ, gã cũng lập tức phóng theo, cười lạnh:

– Nguyên lai là ngươi.

Vô Kỵ cười.

Hai người này quả nhiên là phường diễn kịch, chàng đã sớm tính đúng bọn chúng đích thị là muốn diễn tuồng kịch như vầy.

Đinh Bãi trầm mặt:

– Bọn ta tìm ngươi đã năm ngày, hôm nay cuối cùng đã tìm được ngươi, ngươi còn có thể nói gì nữa?

Vô Kỵ mỉm cười:

– Bọn ngươi tìm ta có phải vì có thù với ta?

Câu hỏi của chàng xảo hợp chính là câu bọn chúng chuẩn bị nói ra.

Đinh Bãi lập tức nói tiếp:

– Đương nhiên là có thù, thù sâu như biển.

Vô Kỵ hỏi:

– Cho nên bọn ngươi hôm nay nhất định phải giết ta?

Đinh Bãi đáp:

– Không giết không được.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta có thể hoàn thủ không?

Đinh Bãi cười lạnh:

– Chỉ cần ngươi có tài, cũng có thể giết bọn ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Thật?

Đinh Bãi không thèm nói tào lao với chàng nữa, nhạn linh đao giắt bên hông đã rút ra khỏi vỏ.

Đồ Cường cũng đã rút tang môn kiếm của gã ra.

Gã tịnh không thích giết người như Đinh Bãi, chỉ bất quá chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Vô Kỵ thốt:

– Bọn ngươi vừa có đao, vừa có kiếm, tuyệt không thể để ta tay không chứ.

Chàng nhìn dáo dát bốn phía:

– Các vị có mang theo kiếm không? Có thể cho ta mượn dùng đỡ không?

Đương nhiên có người mang theo kiếm, lại không ai chịu chuốc lấy phiền hà như vậy.

Đồ Cường hỏi:

– Ngươi cũng sử kiếm?

Vô Kỵ đáp:

– Chút ít.

Đồ Cường cười lạnh:

– Trong tay ta có kiếm, chỉ cần ngươi có tài là có thể giật lấy.

Vô Kỵ thốt:

– Được.

Chữ đó vừa ra khỏi miệng, kiếm của Đồ Cường đã lọt vào tay chàng, tay chàng vừa xoay một vòng, kiếm quang bắn ra như cầu vồng bảy màu.

Đinh Bãi và Đồ Cường đều đã ngã gục.

Đinh Bãi và Đồ Cường tịnh không phải là người dễ dàng gục ngã.

Ở Liêu Bắc, bọn chúng đều là những tên “cứng đầu” hữu danh, bởi vì bọn chúng thật sự có công phu.

Nhưng hiện tại bọn chúng không những hoàn toàn không có cơ hội tránh né, bọn chúng thậm chí cả cách xuất thủ của đối phương cũng không thấy rõ, giống như hai khúc củi bất chợt bị người ta bửa ra ngã quỵ.

Trong một sát na, mỗi một tên đều đã bị đâm hai kiếm, đâm đúng vào chỗ khiến cho bọn chúng không ngã không được.

Sau khi bọn chúng ngã gục, còn chưa tin đó là thật.

Vô Kỵ cơ hồ cũng không thể tin.

Chàng vốn tịnh không muốn dụng kiếm, nhưng chàng thật không nhịn được muốn thử một phen.

Thử kiếm của chàng một phen.

Cái giá chàng đã trả, chàng có quyền biết chàng đã đạt được gì.

Hiện tại chàng đã biết.

Tâm Liêu lão bát đã bắt đầu chìm đắm hẳn, lại còn chưa hoàn toàn chìm đắm, bởi vì lão còn có hi vọng.

Hi vọng duy nhất của lão là Hồ Bả Tử.

Hồ Bả Tử chợt thốt:

– Ta chừng như đã đến đây vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm ngoái.

Liêu lão bát đáp:

– Hình như không sai.

Hồ Bả Tử từ từ hỏi:

– Hôm nay có phải là mùng hai tháng tư không?

Liêu lão bát đáp:

– Phải.

Hồ Bả Tử thốt:

– Vậy ta đã ở đây được hai trăm năm chục ngày.

Liêu lão bát đáp:

– Cỡ đó.

Hồ Bả Tử thốt:

– Ta mỗi ngày ăn hai bữa, cả cơm lẫn rượu ít ra cũng phải ba lượng bạc.

Liêu lão bát đáp:

– Ta chưa tính qua.

Hồ Bả Tử nói:

– Ta đã tính qua, trước sau ngươi tổng cộng đã cấp cho ta tám vạn bảy ngàn lượng bạc, thêm vào bảy trăm năm chục lượng tiền ăn, tổng cộng là tám vạn bảy ngàn bảy trăm năm chục lượng.

Hắn chợt rút từ trong mình ra một xấp ngân phiếu, đặt trước mặt Liêu lão bát:

– Ở đây có khoảng mười vạn lượng, coi như là ta trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời.

Tiền bạc khó đưa ra, mười vạn lượng tịnh không phải là một con số nhỏ nhen.

Liêu lão bát đương nhiên cảm thấy rất kinh ngạc:

– Ngươi tại sao lại trả cho ta?

Câu trả lời của Hồ Bả Tử rất khô khan:

– Bởi vì ta sợ chết.

Liếc nhìn Vô Kỵ một cái, hắn lại giải thích:

– Ta không trả lại cho ngươi, phải đi giết người cho ngươi, vậy là ta đi tìm chết.

Liêu lão bát hỏi lại:

– Ngươi đi tìm chết?

Hồ Bả Tử đáp:

– Không cần biết là ai cũng đều là đi tìm chết.

Liêu lão bát biến sắc.

Hồ Bả Tử thốt:

– Năm nay ta đã năm mươi tuổi, ta vốn chuẩn bị dùng mười vạn lượng bạc đó đi mua đất đai, cưới vợ, sinh vài đứa con, sống nửa đời còn lại.

Hắn thở dài một hơi:

– Nhưng hiện tại ta tình nguyên trả lại cho ngươi bởi vì ta đang sợ muốn chết.

Liêu lão bát nhìn ra lời nói của hắn không phải là nói láo, may là ngân phiếu hắn giao ra cũng không phải là ngân phiếu giả.

Đối với một người đã sắp sạt nghiệp mà nói, mười vạn lượng bạc đương nhiên rất hữu dụng.

Liêu lão bát liền chụp lấy xấp ngân phiếu mười vạn lượng đó, giống như một người sắp chết đuối chụp lấy một khúc gỗ.

Tiền vốn trong sòng bạc vốn đáng lẽ còn có bảy tám vạn lượng.

Lão ưỡn ngực, bước dài đến trước mặt Vô Kỵ, nói lớn:

– Đây là tiền ta chung cho ngươi, bọn ta đổ thêm một bàn nữa.

Lão lại thua thêm một bàn.

Lão giành đổ trước, rất muốn đổ ra “báo tử”, chỉ tiếc xí ngầu không thể dùng đồ giả, lão đổ ra đích thị là hai mặt “lục”, một mặt “ngũ”.

Năm điểm cũng không phải là nhỏ.

Vô Kỵ lại tùy tùy tiện tiện đổ ra ba mặt “lục”, xí ngầu không phải giả, thủ pháp của chàng cũng không phải giả.

Số tiền chung cho chàng càng không phải giả:

– Lần này ngươi phải chung cho ta ba mươi hai vạn bảy ngàn sáu trăm tám mươi lượng.

Người Liêu lão bát đã hoàn toàn trầm đắm, mồ hôi lạnh lại toát ra.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi có muốn đổ nữa, trước hết phải chung cho ta bàn vừa rồi.

Chàng điềm đạm cười cười:

– Ngươi không đổ nữa cũng mau chung cho ta bàn vừa rồi.

Liêu lão bát đang lau mồ hôi. Người càng không có tiền, mồ hôi trái lại lại càng toát ra nhiều, tiền đã không đủ chung, mồ hôi cũng lau không khô được.

Liêu lão bát chung quy nghiến răng:

– Ta không chung nổi.

Vô Kỵ chừng như cảm thấy rất ngạc nhiên:

– Cả hơn ba chục vạn lượng mà ngươi cũng không chung nổi?

Liêu lão bát đáp:

– Cả ba vạn ta cũng chung không nổi.

Vô Kỵ hỏi:

– Rõ ràng biết chung không nổi, tại sao còn muốn đổ?

Liêu lão bát đáp:

– Bởi vì ta muốn gỡ.

Đó là câu nói rất thật.

Người thua tiền, ai mà không muốn gỡ gạt? Người muốn gỡ, có ai có thể không thua?

Vô Kỵ hỏi:

– Hiện tại ngươi tính làm sao đây?

Liêu lão bát đáp:

– Ta không nghĩ ra được.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi tại sao không đi mượn?

Liêu lão bát hỏi:

– Tìm ai mượn đây?

Vô Kỵ đáp:

– Tìm huynh đệ của ngươi, hoặc tìm bằng hữu của ngươi.

Liêu lão bát bỗng cười, cười lại như đang khóc:

– Một người đã trắng tay, ở đâu còn có huynh đệ? Ở đâu còn có bằng hữu?

Đó là một bài học đau xót mà lão đã thể nghiệm qua, lão vốn tịnh không muốn nói ra.

Hiện tại lão đã nói ra chỉ vì lão thật đang quá chán ngán.

Lúc người khác đều nghĩ lão thật đã đến mức sơn cùng thủy tận, chỉ có một người là ngoại lệ.

Người đó chợt nói:

– Ngươi đã lầm!

Ngươi đã lầm!

Khẩu âm của người nói “ngươi đã lầm!” rất đặc biệt, khẩu khí cũng rất đặc biệt.

Khẩu âm của y vừa trầm lắng vừa nhát gừng, cho dù là tay lão luyện giang hồ lãng tích tứ hãi cũng không nghe được y đến từ đâu.

Trong khẩu khí của y chừng như luôn mang theo một lực lượng muốn cưỡng bách người ta tiếp thu ý tứ của y.

Nếu quả y nói mình đã lầm, mình thật đã lầm, cả chính mình cũng có cảm giác mình nhất định đã lầm.

Điểm đó hoàn toàn xứng hợp với khí phái cao quý, phục sức hoa lệ của y.

Y trước đây tuyệt đối chưa từng đến nơi này, trước đây tuyệt đối chưa có ai gặp y.

Liêu lão bát cũng không nhận ra y:

– Ngươi nói ta đã lầm?

Người lạ mặt từ xa đến đáp:

– Ngươi tịnh không phải là không có bằng hữu, ngươi ít ra còn có một bằng hữu.

Liêu lão bát hỏi:

– Ai là bằng hữu của ta?

Người lạ mặt đáp:

– Ta.

Y chầm chậm bước qua, người hai bên lập tức tự động dang ra, nhường đường.

Y đi đến trước mặt Vô Kỵ, chỉ nói một câu:

– Ta chung cho ngươi ba mươi hai vạn bảy ngàn sáu trăm tám mươi lượng giùm lão.

Nói xong câu đó, ngân phiếu đã đặt trên bàn.

Y làm chuyện cũng giống hệt như lời nói của y, đơn giản, khô khan, tuyệt không dài dòng ướt át.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này