Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 03 - Phần 3

Đó là sự thật.

Triệu Vô Kỵ vốn quả thật bất tất phải thua mau như vậy, thảm như vậy, bởi vì chàng vốn bất tất phải nhường Tiêu Thất thái gia đổ trước.

Liêu lão bát nhịn không được phải hỏi:

- Huynh nghĩ hắn còn có dụng ý khác?

Phương lão đại thừa nhận.

Liêu lão bát lại hỏi:

- Vậy bọn ta hồi nãy tại sao không giữ hắn lại?

Phương lão đại cười:

- Người ta đã nhận thua, hơn nữa đã thua rất nhiều, thống khoái như vậy, bọn ta bằng vào cái gì mà giữ người ta lại?

Liêu lão bát không nói gì.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Ngươi cũng đoán không ra hắn tại sao lại làm như vậy?

Phương lão đại đáp:

- Tôi đoán không ra.

Người ta đã thua sạch tiền, người cũng đã bỏ đi, mình còn có thể làm gì với hắn?

Tiêu Thất thái gia lại ghé miệng rít một hơi thuốc, phà khói ra, khói tan hết mà ông ta vẫn chưa biết.

Ông ta tịnh không phải đang hút thuốc, ông ta đang suy nghĩ.

Lại qua một hồi rất lâu, trên khuôn mặt vàng vọt khô cằn của ông ta đột nhiên lộ xuất một thứ biểu tình rất kỳ quái!

Tám người đang đứng trước mặt ông ta đều đã theo ông ta hơn hai chục năm, đều biết chỉ có lúc ông ta nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ mới có thể có thứ biểu tình đó.

Nhưng ai cũng không biết trong tâm ông ta đã nghĩ đến chuyện gì.

Đối với một lão nhân đã bảy mươi hai tuổi, đã từng trải qua vô số mưa to gió lớn, đáng lẽ không còn có chuyện gì đáng sợ nữa.

Cho nên tim mọi người lại chui ra ngoài, treo giữa không trung, bứt rứt khó chịu.

Tiêu Thất thái gia chung quy đã mở miệng.

Ông ta đang nhìn Liêu lão bát:

- Ta biết giao tình giữa ngươi và lão lục là thân nhất, gã có sòng bài trong địa bàn của ngươi, ngươi cũng có trong địa bàn của gã.

Liêu lão bát không dám phủ nhận, cúi đầu:

- Dạ.

Tiêu Thất thái gia thốt:

- Nghe nói sòng bài của ngươi ở đây cũng không nhỏ.

Liêu lão bát đáp:

- Dạ.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Sòng bài của ngươi có bao nhiêu vốn?

Liêu lão bát đáp:

- Sáu vạn.

Trước mặt Tiêu Thất thái gia, chuyện gì lão cũng đều không dám giấu giếm, cho nên lão lại nói tiếp:

- Bọn tôi đã làm hơn bốn năm, đã lời hơn hai chục vạn, ngoại trừ chi tiêu ra, phần còn lại còn chưa động đến.

Lão đang cười, cười có điểm không được tự nhiên:

- Bởi vì đàn bà của tôi muốn dùng tiền đi mở vài kĩ viện.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Nghe nói người đàn bà sủng ái nhất bên người ngươi tên là Mỵ Nga?

Liêu lão bát đáp:

- Phải.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Nghe nói ả cũng rất thích cờ bạc.

Liêu lão bát cười bồi:

- Ả cờ bạc còn hơn cả tôi, chỉ bất quá ả thắng nhiều hơn.

Tiêu Thất thái gia chợt thở dài:

- Thắng nhiều càng ghiền! Một người lúc mới bắt đầu đánh bạc, càng thắng càng ghiền, bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy vận khí của mình rất tốt, rất có đổ vận, càng lúc càng muốn cờ bạc, càng lúc càng chơi lớn, cho dù thua một chút hắn cũng không để ý tới, bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định sẽ thắng trở lại. Thua tiền là thứ người đó, bởi vì thứ người đó thường thường có thể thua sạch một cách đột ngột, cả nhà cửa vợ con cũng thua sạch.

Đó là lời giáo huấn của Tiêu Thất thái gia, cũng là nhận xét đầy kinh nghiệm của lão, tám người bọn họ đều đã nghe rất nhiều lần, ai ai cũng đều không thể quên được.

Nhưng ai ai cũng đều không biết Tiêu Thất thái gia tại sao lại nói những lời đó ngay lúc này.

Tiêu Thất thái gia lại hỏi:

- Tính luôn tiền vốn thêm vào lợi tức, trong đổ trường của ngươi có thể tung ra bao nhiêu bạc?

Liêu lão bát đáp:

- Tổng cộng lại đại khái có hơn hai mươi vạn lượng.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Lúc ngươi không có ở đó, ai cai quản đổ trường đó?

Liêu lão bát đáp:

- Là đàn bà của tôi.

Lão lại cười bồi:

- Nhưng lão nhân gia yên tâm, ả tuy có thất thố, lại chưa bao giờ đối không phải với tôi.

Tiêu Thất thái gia lạnh lùng hỏi:

- Không cần biết ra sao, trong tay ả ít nhiều gì cũng có tiền.

Liêu lão bát không dám trả lời.

Tiêu Thất thái gia lại hỏi:

- Ngươi nghĩ ả đại khái có bao nhiêu?

Liêu lão bát do dự:

- Đại khái tối thiểu cũng có bảy tám vạn.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Còn tối đa?

Liêu lão bát đáp:

- Có lẽ cũng khoảng mười bảy mười tám vạn.

Tiêu Thất thái gia trầm mặc, nhìn số ngân phiếu trên bàn, qua một hồi rất lâu mới chầm chậm thốt:

- Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão thất, các người mỗi người chia hai vạn.

Sáu người đồng thời tạ ơn Tiêu Thất thái gia ban thưởng, bọn họ chưa bao giờ dám chối từ.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Lão lục bỏ vốn ra, cũng đảm nhận chịu mạo hiểm, lão lục nên chia năm vạn.

Giả lão bản cũng tạ ơn, trong tâm lại đang thấy kỳ quá, mọi người đều đã có phần, tại sao không chia cho lão bát?

Nhưng Tiêu Thất thái gia đã không nói, ai cũng không dám hỏi.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Ba vạn lượng chia cho những người ta dẫn đến lần này, còn dư lại hai chục vạn cấp cho lão bát.

Tiêu Thất thái gia làm chuyện gì luôn luôn công bình hợp lý, đối với tám đệ tử càng không có thiên vị một ai, lần này Liêu lão bát vốn không bỏ sức lại được chia một phần lớn, trong tâm mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Liêu lão bát cũng thất kinh xen lời:

- Tại sao lại chia cho tôi nhiều như vậy?

Tiêu Thất thái gia thở dài:

- Bởi vì ngươi rất mau chóng phải cần đến.

Liêu lão bát còn muốn nói nữa, trung niên nhân sắc mặt vàng lợt đột nhiên thất thanh:

- Lợi hại, lợi hại.

Giả lão bản hỏi:

- Huynh nói ai lợi hại?

Phương lão đại thở dài lắc đầu:

- Người trẻ tuổi họ Triệu đó thật lợi hại.

Giả lão bản thốt:

- Hồi nãy tôi cũng nghĩ đến hắn làm như vậy chỉ là vì sợ lão gia tử nhận ra thủ pháp của hắn, lại không chịu làm hỏng thanh danh “hạnh vận báo tử” của hắn, cho nên chịu thua một lần để người khác vĩnh viễn không đoán ra hắn dùng thủ pháp gì.

Phương lão đại chầm chậm gật đầu:

- Chỉ bằng vào điểm đó cũng đã quá đủ lợi hại.

Giả lão bản thốt:

- Nhưng hắn vẫn đã thua bốn chục vạn, con số đó tịnh không nhỏ.

Phương lão đại nói:

- Một khi người khác chưa có cách nhìn ra thủ pháp của hắn, hắn còn có cơ hội câu trở lại.

Giả lão bản hỏi:

- Làm sao câu trở lại?

Phương lão đại đáp:

- Hắn đổ thua ở đây, đương nhiên vẫn có thể đổ câu gỡ lại.

Lão tam một mực trầm mặc im lặng đột nhiên cũng thở dài:

- Hắn thua bốn chục vạn ở đây, lẽ nào không thể đến chỗ khác thắng trở lại?

Liêu lão bát hỏi:

- Đến đâu thắng?

Phương lão đại nhìn lão cười khổ lắc đầu, Giả lão bản cũng nhảy dựng:

- Lẽ nào đến đổ trường của lão bát?

Lão tam đáp:

- Hiện tại ngươi cuối cùng đã minh bạch tại sao lão gia tử lại chia phần lớn nhất cho lão bát.

Giả lão bản thốt:

- Tôi không tin tay chân của hắn nhanh như vậy, có thể đột ngột ăn sạch đổ trường của lão bát.

Tiêu Thất thái gia nháy mắt, cười lạnh:

- Sao ngươi không đi xem xem?

Liêu lão bát đã xông ra ngoài, Giả lão bản cũng chạy theo.

Phương lão đại nhìn theo lắc đầu thở dài:

- Lão nếu không giao cái sòng bài đó cho đàn bà cai quản, có lẽ không thể bị thua sạch như vậy, chỉ tiếc hiện tại...

Mọi người đều hiểu rõ ý tứ của lão.

Đàn bà thua tiền là nóng máu, nóng máu muốn gỡ gạt, đụng phải cao thủ nhất định càng đánh càng thua, thua sạch túi.

“Gỡ gạt” vốn là đại kỵ của dân cờ bạc, chuyên gia chân chính một khi thua là đi, tuyệt không thể lưu luyến.

“Nhất thâu tựu tẩu, kiến hảo tựu thu”. (Một khi thua là đi, ngưng khi mình còn thắng).

Hai câu đó luôn luôn là phương châm của Tiêu Thất thái gia, chưa bao giờ lãng quên.

Lão nhị thở dài:

- Tôi chỉ hi vọng giấy tờ đất đai của lão bát không nằm trong tay ả đàn bà đó.

Phương lão đại thốt:

- Theo ta thấy, cái đổ trường này lão lục cũng có phần, nhất định cũng có chút vốn trong đó.

Lão thở dài, lại nói:

- Không chừng lão lục cũng có đàn bà quản lý ở đó.

Hai nữ nhân thua đương nhiên còn mau hơn cả một người.

Lúc Giả lão bản trở về, quả nhiên mồ hôi dầm dề, sắc mặt xanh dờn.

Phương lão đại hỏi:

- Sao rồi?

Giả lão bản miễn cưỡng cười, lại cười không nổi:

- Lão gia tử và đại ca quả nhiên liệu sự như thần!

Phương lão đại hỏi:

- Hắn đã thắng bao nhiêu?

Giả lão bản đáp:

- Năm mươi bốn vạn lượng ngân phiếu, còn có hai dãy phố trong thành.

Phương lão đại hỏi:

- Trong đó có bao nhiêu là của ngươi?

- Mười vạn.

Phương lão đại nhìn lão tam, hai người đang cười khổ.

Giả lão bản tức giận nói:

- Tiểu tử đó tuổi còn nhỏ xíu, không tưởng được lại lợi hại như vậy.

Tiêu Thất thái gia nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt hỏi:

- Lão bát có phải đã dẫn người đi tìm hắn thanh toán không?

Giả lão bản đáp:

- Hắn đã đánh gục khá nhiều huynh đệ trong đổ trường của lão bát, bọn tôi không thể không đi lùng hắn.

Tiêu Thất thái gia thốt:

- Hắn đã thắng tiền còn đánh người, cũng quá hung tàn.

Giả lão bản đáp:

- Phải.

Tiêu Thất thái gia cười lạnh:

- Chỉ sợ hung tàn không phải là người ta, mà là bọn ta.

Giả lão bản hỏi:

- Bọn ta?

Tiêu Thất thái gia chợt trầm mặt, hét lớn:

- Ta hỏi ngươi, thật ra ai đã động thủ trước?

Vừa thấy Tiêu Thất thái gia trầm mặt, Giả lão bản đã kinh hoảng, thất kinh đáp:

- Hình như là đám huynh đệ trong sòng bài của lão bát.

Tiêu Thất thái gia lạnh lùng hỏi:

- Bọn chúng tại sao lại động thủ? Có phải vì người ta thắng tiền? Không chịu để người ta đi?

Giả lão bản đáp:

- Những huynh đệ đó nghĩ là hắn gian lận.

Tiêu Thất thái gia sắc mặt giận dữ, cười lạnh:

- Cho dù hắn có nhanh chân nhanh tay, một khi các ngươi nhìn không ra, đó là chuyện của các ngươi, các ngươi bằng vào cái gì mà không để người ta đi?

Trong mắt ông ta bắn ra tinh quang, trừng trừng nhìn Giả lão bản:

- Ta hỏi ngươi, chỗ của các người là đổ trường? Hay là ổ cường đạo?

Giả lão bản cúi thấp đầu, không dám mở miệng nữa, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Tiêu Thất thái gia rất mau chóng bình tâm trở lại.

Điểm cần thiết nhất của dân cờ bạc không những là “hạnh vận”, mà còn phải cần “lãnh tĩnh”.

Một người cờ bạc từ lúc mới lên mười, hơn nữa đã đạt tới ngôi vị “Đổ Vương”, đương nhiên rất có thể khống chế lấy mình.

Những có những câu nói lão không thể không nói:

- Cũng giống như mở kĩ viện vậy, bọn ta cũng là đang làm nghề sinh nhai, tuy thứ nghề sinh nhai đó tịnh không được người ta tôn kính, lại vẫn là nghề sinh nhai, hơn nữa là nghề sinh nhai rất cổ xưa!

Những câu nói đó ông ta đã nói rất nhiều lần.

Từ lúc ông ta thu những người đó làm môn hạ, đã giúp cho bọn họ có quan niệm đó.

Thứ nghề nghiệp đó tuy không cao thượng, lại rất ôn hòa.

“Bọn ta đều là người buôn bán, không phải là cường đạo”.

Người làm thứ nghề nghiệp đó nên dùng kĩ xảo, không nên dùng bạo lực.

Chuyện Tiêu Thất thái gia bình sinh thống hận nhất là bạo lực.

Ông ta lại hỏi:

- Hiện tại ngươi đã minh bạch ý tứ của ta chưa?

Giả lão bản đáp:

- Dạ.

Tiêu Thất thái gia thốt:

- Vậy ngươi nên mau mau đi gọi Liêu lão bát về.

Giả lão bản cúi đầu, cười bồi:

- Hiện tại chỉ sợ không còn kịp nữa.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Tại sao?

Giả lão bản đáp:

- Bởi vì lão đã dẫn ba anh em Quách gia đi theo.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Ba anh em Quách gia là ai?

Giả lão bản đáp:

- Là ba người “nhảy” nhất trong đám huynh đệ của bọn tôi.

Lão lại giải thích:

- Bọn chúng không giống những huynh đệ khác, đã không thích cờ bạc, cũng không thích tửu sắc, bọn chúng chỉ thích đánh người, chỉ cần có người giao cho bọn chúng đánh, bọn chúng tuyệt không bỏ qua.

o O o

Ý tứ của “nhảy” không những là bạo tàn, xung động, khoái đánh đấm, mà còn có một chút “điên”.

Ý tứ của “điên” rất khó giải thích.

Đó tịnh không phải là điên thật, mà là thường hay hành động quái đản, bất chấp mọi thứ đi liều mạng.

Ba anh em Quách gia đều rất “điên”, đặc biệt là sau khi uống rượu.

Hiện tại bọn chúng đều đã uống rượu, không những chỉ vài chén, mà đã uống rất nhiều chén.

Lão nhị trong ba huynh đệ Quách gia tên là Quách Báo, lão ngũ tên là Quách Lang, gã út là Quách Cẩu.

Cái tên Quách Cẩu thật khó nghe, chính gã cũng không thích gì mấy, nhưng cha của gã đã đặt cái tên đó cho gã, gã cũng chỉ còn nước nhận lấy.

Cha của bọn chúng là một người rất hung tàn, luôn luôn hi vọng có thể đặt cho mấy đứa con một cái tên rất hung, một thứ tên tuổi của dã thú hung mãnh.

Chỉ tiếc chữ nghĩa lão ta biết tịnh không nhiều, con trai sinh ra lại không ít.

Ngoại trừ Hổ, Báo, Hùng, Sư, Lang ra, lão nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra còn có dã thú hung mãnh nào khác.

Cho nên lão ta chỉ còn nước đặt cái tên “Cẩu” cho đứa con út, bởi vì chó ít ra còn có thể cắn người.

Quách Cẩu quả thật có thể cắn người, hơn nữa rất thích cắn người, cắn rất hung, không dùng răng cắn, mà dùng đao của gã.

Trên người gã luôn mang theo một thanh “miến đao” dùng sắt mỏng luyện đúc trăm lần đả thành, quấn vòng quanh hông như thắt lưng.

Đao pháp của gã tịnh không phải là được danh gia chân chính truyền thụ, lại rất hung ngoan, rất mãnh liệt.

Cho dù là danh gia chân chính, khi giao thủ với gã, cũng thường thường chết dưới đao của gã.

Bởi vì gã thường hay liều mạng với người ta một cách quái đản.

Bởi vì gã rất “nhảy”.

Hiện tại bọn chúng đều đã đến Bình An khách sạn, Triệu Vô Kỵ đang trú trong Bình An khách sạn.

Bình an là phước, người đi xa càng hi vọng có thể một đường bình an, cho nên mỗi một địa phương đều cơ hồ có một Bình An khách sạn.

Người trú trong Bình An khách sạn tuy vị tất ai ai cũng đều có thể bình an, mọi người vẫn thích cầu xin điềm cát lợi như vậy.

Bình An khách sạn đó không những là một khách sạn lớn nhất trong thành, hơn nữa còn là lão điếm thanh thế nhất.

Liêu lão bát cưỡi ngựa đi đầu, lúc dẫn đám tay chân của lão đến đó, đang có người lạ mặt chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên ngoài cửa nhìn chiêu bài bốn chữ vàng to lớn cười lạnh.

Người đó khoảng ba mươi, vai rộng hông thon, trên người y phục bố xanh, chân mang giày cỏ, thắt một dải bố trắng trên đầu.

Liêu lão bát chỉ muốn đi đối phó gã họ Triệu, vốn không chú ý đến người đó.

Người đó lại đột nhiên cười lạnh, lẩm bẩm:

- Theo ta thấy, Bình An khách sạn này chỉ sợ không bình an chút nào, người đi vào nếu muốn bình bình an an đi ra, chỉ sợ không dễ dàng gì.

Liêu lão bát quay đầu lại, chằm chằm nhìn hắn, hét lớn:

- Ngươi lầm bầm trong miệng gì đó?

Tráng hán thắt dải bạch bố trên đầu thần sắc bất biến, lạnh lùng quét mắt nhìn lão:

- Ta nói với ta, mắc mớ gì tới ngươi?

Đám huynh đệ ở vùng này Liêu lão bát biết không ít, người đó nhìn lại rất lạ, hiển nhiên là từ xa đến, khẩu âm nói chuyện đậm đặc giọng Tứ Xuyên.

Liêu lão bát trừng trừng nhìn hắn, Quách Cẩu đã xông tới chuẩn bị đánh người.

Người đó lại cười lại:

- Xương xẩu trước mặt không đi tìm, lại ra ngoài cắn bậy, bộ ngươi muốn tự cắn nát miệng mình sao?

Quyền đầu của Quách Cẩu đã vung ra, lại bị Liêu lão bát giữa lại, trầm giọng:

- Bọn ta trước hết đối phó tên họ Triệu rồi quay lại tìm tiểu tử này cũng không muộn!

Liêu lão bát tuy tính nóng như lửa, cũng là taylão luyện giang hồ, phảng phất đã nhìn ra người xa lạ này tịnh không giản đơn, trong lời nói cũng chừng như có thâm ý khác, cho nên lão cũng không muốn gây rắc rối thêm.

Quách Cẩu lại còn chưa phục, lúc trước khi đi còn trừng mắt nhìn người đó:

- Ngươi có ngon thì đợi đó.

Người đó chắp tay sau lưng ngửa mặt lên trời cười lạnh, căn bản không thèm nhìn đến gã.

Đợi đến khi bọn họ bước vào rồi, người đó không ngờ lại ngồi xuống trên dãy ghế dài trước cửa, một chân nhịp nhịp, lí nhí một bản dân ca Xuyên Trung.

Bài dân ca của hắn còn chưa hát xong, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng la thảm, thậm chí cả tiếng xương cốt gãy đoạn cũng loáng thoáng nghe được.

Người đó nhíu mày, lắc lắc đầu, miệng lại lẩm bẩm:

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Theo Liêu lão bát tiến vào tổng cộng có mười hai người, hiện tại quả nhiên chỉ còn dư lại sáu người còn có thể lê hai chân đi ra.

Liêu lão bát tuy còn có thể đi, tay lại chừng như đã gãy, dùng tả thủ cầm cổ tay phải, đau đớn đến toát mồ hôi lạnh.

Người đó liếc nhìn lão, lại lẩm bẩm tự nói với mình:

- Xem ra Bình An khách sạn quả nhiên không bình an chút nào.

Liêu lão bát chỉ còn nước giả như không nghe thấy.

Tên hạnh vận báo tử đó không những biết đổ xí ngầu, võ công cũng cao hơn xa so với trong tưởng tượng của lão.

Ba huynh đệ Quách gia vừa xuất thủ là lập tức bị người ta đánh như đánh chó, ba người ít nhất đã gãy hết mười cái xương sườn.

Lão vốn rất có tự tin đối với “Đại Ưng Trảo Thủ” của mình, không tưởng được người ta không ngờ cũng dùng “Đại Ưng Trảo Thủ” đối phó lão, hơn nữa chỉ một chiêu đã bẻ gãy cổ tay của lão.

Hiện tại lão cho dù có còn muốn gây rối cũng không còn cách nào mà làm, lời nói của người đó lão chỉ còn nước giả như không nghe.

Ai biết được người đó lại không chịu bỏ qua cho lão, chợt đứng lên, chớp nhoáng đến trước mặt lão.

Liêu lão bát biến sắc:

- Ngươi muốn làm gì?

Người đó lạnh lùng cười một tiếng, chợt xuất thủ.

Liêu lão bát dùng bàn tay chưa gãy phản thủ quật ra, chợt cảm thấy cùi chõ tê dại, cả cánh tay xụi xuống, không thể động đậy.

Phía sau có hai người lao tới, người đó cũng không quay đầu lại, thụt chõ thẳng ra sau, hai người đó bị đánh gục liền.

Người đó xuất thủ liên miên, lại nắm lấy cổ tay vốn đã bị bẻ gãy của Liêu lão bát giật nhẹ một cái.

“Rắc!”

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, Liêu lão bát toát mồ hôi lạnh như mưa, cổ tay gãy lại đã nối lại đúng khớp.

Người đó sau đó thoái lui vài bước, chắp tay sau lưng thản nhiên mỉm cười:

- Thấy sao?

Liêu lão bát ngây người, ngây ngốc cả nửa ngày, nhìn cổ tay của mình, dụng lực xoay xoay, chợt nhìn người lạ lai lịch bất minh hành tung quỷ bí đó nói:

- Ta có thể mời ngươi đi uống vài chén được không?

Người đó trả lời rất khô khan:

- Đi.

o O o

Rượu thịt đã bài đầy bàn, Liêu lão bát uống liền ba chén với người đó mới thở phào một hơi, giơ bàn tay vốn đã bị bẻ gãy ra ngoáy ngoáy ngón tay cái:

- Giỏi, thủ pháp cao minh.

Người đó hững hờ thốt:

- Thủ pháp của ta vốn không tệ, nhưng vận khí của ngươi lại càng may mắn.

Liêu lão bát cười khổ:

- Đó mà gọi là vận khí gì, Liêu lão bát ta trong đời chưa từng bị đánh nhào nặng như vầy.

Người đó nói:

- Bởi vì ngươi té nhào cho nên mới có thể coi là ngươi hên đó.

Hắn biết Liêu lão bát không hiểu, cho nên lại nói tiếp:

- Ngươi nếu đánh gục tên họ Triệu, ngươi gặp xui liền.

Liêu lão bát càng không hiểu.

Người đó lại uống hai chén, mới hỏi:

- Ngươi có biết lai lịch của con rùa rút đầu đó không?

Liêu lão bát lắc đầu:

- Không biết.

Người đó hỏi:

- Triệu Giản Triệu nhị gia của Đại Phong đường, ngươi chắc biết chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này