Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 03 - Phần 2

Giả lão bản là người đầu tiên thử.

Lão cầm xí ngầu lên, quăng xuống, quả nhiên là ba mặt “lục”.

Bảy người khác mỗi người đều quăng một lần, toàn bộ đều quăng ra ba mặt “lục”.

Triệu Vô Kỵ chừng như ngây ngốc.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Ngươi có nhìn ra đó là tại sao không?

Triệu Vô Kỵ lắc đầu.

Tiêu Thất thái gia làm như chàng nhìn không ra thật:

- Trong mấy hột xí ngầu đó có bơm thủy ngân, chỉ cần là người hiểu chút ít kĩ xảo là rất dễ dàng đổ ra ba mặt “lục”.

Ông ta lim dim mắt:

- Xí ngầu của tiệm Bảo Thạch tuy tuyệt không có giả, nhưng bọn ta chỉ cần dâng một chút lễ vật nho nhỏ cho lão sư phụ làm xí ngầu, tình huống bất đồng ngay.

Triệu Vô Kỵ làm như nghe đến ngây người.

Tiêu Thất thái gia quay đầu hỏi một trung niên nhân sắc mặt vàng lợt, lưỡng quyền nhô cao:

- Lần trước ngươi dâng cho lão sư phụ đó cái gì?

Trung niên nhân đó đáp:

- Là một căn nhà lớn ngoài thành tây, trước sau bảy mẫu, thêm vào toàn bộ đồ đạc trang hoàng bày biện trong nhà, lại thêm vào mỗi năm một ngàn lượng tiền dưỡng lão.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Lão ở tiệm Bảo Thạch một năm có thể làm được bao nhiêu tiền?

Trung niên nhân đáp:

- Ba trăm sáu mươi quan tiền, thêm vào tiền hoa hồng, tối đa cũng chưa đến bảy trăm lượng.

Tiêu Thất thái gia nhìn Triệu Vô Kỵ cười nói:

- Đạo lý đó ngươi hiện tại đã minh bạch rồi chứ?

Triệu Vô Kỵ thở dài:

- Nếu không nhờ có ông chỉ điểm, trước đây tôi thật không nghĩ ra trong hột xí ngầu còn có học vấn cao thâm như vậy.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Dân cờ bạc trong thiên hạ, chỉ cần nhìn thấy xí ngầu Bảo Thạch là lập tức an tâm đánh bạc, cho nên bọn chúng phải thua cả vợ cho người ta, còn há miệng nhất định tin rằng thua không oan uổng chút nào.

Ông ta cũng thở dài:

- Kỳ thật mười lần đổ đã có chín lần gian lận, người không bao giờ đổ mới là người thắng chân chính.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Nhưng còn ông?

Tiêu Thất thái gia thở dài:

- Ta đã lún sâu rồi, có bò lên lại cũng dính đầy bùn đất!

Ông ta lại nói tiếp:

- Nhưng con trai con gái cháu chắt của ta lại không cờ bạc.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Bọn họ không thích đánh bạc?

Tiêu Thất thái gia đáp:

- Đánh bạc thì ai ai cũng thích, chỉ bất quá bọn họ thích tay của mình hơn.

Ông ta điềm đạm nói tiếp:

- Mười ba đứa con trai của ta, có sáu người chỉ còn lại một tay.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Sao vậy?

Tiêu Thất thái gia đáp:

- Bởi vì bọn họ lén đi đánh bạc.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Vậy ông đã chặt đứt một bàn tay của họ?

Tiêu Thất thái gia đáp:

- Con cháu nhà họ Tiêu một khi dám đi đánh bạc, đổ lần đầu là ta chém đứt một bàn tay, đổ lần thứ nhì là ta chém đứt một bàn chân.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Còn đổ lần thứ ba?

Tiêu Thất thái gia điềm đạm đáp:

- Không có ai dám đi đổ lần thứ ba, không có người nào dám.

Triệu Vô Kỵ cười khổ:

- Nếu quả tôi là con cháu nhà họ Tiêu, tôi nhất định cũng không dám.

Tiêu Thất thái gia mỉm cười:

- Nhưng ta tuyệt không phản đối người khác đánh bạc, bởi vì càng lúc càng có nhiều người đánh bạc trên thế gian này thì ngày ngày của đám người bọn ta mới càng lúc càng tốt.

Ông ta chợt quay về phía Giả lão bản hỏi:

- Ngươi có bao nhiêu đứa con?

Giả lão bản cười bồi:

- Không nhiều.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Không nhiều là bao nhiêu?

Giả lão bản đáp:

- Mười bảy.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Bọn chúng mỗi người mỗi một năm cần xài bao nhiêu tiền?

Giả lão bản đáp:

- Ngoại trừ đứa lớn nhất ra, mỗi một đứa bình quân phân phối một năm cỡ năm trăm lượng.

Lão lại bổ sung:

- Đứa lớn nhất thì một ngàn lượng.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Trong nhà ngươi một năm tốn bao nhiêu tiền?

Giả lão bản đáp:

- Khó nói lắm, đại khái tính sơ sơ cũng chừng bảy tám ngàn lượng.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Tiền ngươi xài còn chưa tính tới?

Giả lão bản cười bồi:

- Tôi mỗi ngày đều chén tạc chén thù với người ta, bằng hữu Lục Phiến Môn cũng phải ứng ra chút ít, đám vương công đại thần cũng phải chi ra chút đỉnh, mỗi năm ít ra cũng phải tốn trên vạn lượng bạc mới đủ.

Tiêu Thất thái gia thở dài:

- Nhưng một gia đình bình thường mỗi năm chỉ cần cỡ một trăm lượng bạc là đủ sống rất ấm cúng rồi.

Ông ta lại hỏi Triệu Vô Kỵ:

- Ngươi đương nhiên cũng nên tưởng được tiền lão ta xài là ở đâu ra.

Triệu Vô Kỵ gật gật đầu, chợt cười nói:

- Nhưng tiền tôi xài lại từ chỗ của lão ra.

Tiêu Thất thái gia thốt:

- Cho nên ta nghĩ bằng vào tài nghệ của ngươi, chỉ cần đừng làm thái quá, tương lai của ngươi nhất định cũng tốt đẹp như bọn họ.

Triệu Vô Kỵ nói:

- Tôi không có tài nghệ, cũng không có kĩ xảo, chỉ bất quá vận khí hên một chút.

Tiêu Thất thái gia lại nhíu mày, chợt cầm ba hột xí ngầu trong chén lên, quăng xuống.

Lần này lão quăng ra không ngờ không phải là ba mặt “lục”, mà là điểm nhỏ nhất, “nhất nhị tam”.

Triệu Vô Kỵ cười:

- Vận khí của ông đã biến thành xấu rồi.

Tiêu Thất thái gia đáp:

- Không có biến.

Bàn tay của lão rõ ràng trống không, chợt lại có ba hột xí ngầu quăng xuống.

Ba hộ xí ngầu đó vừa rơi vào chén, chạm vào ba hột xí ngầu trong chén, ba mặt “nhất nhị tam” lại xoay vòng, sáu hột xí ngầu đều toàn bộ biến thành mặt “lục”.

Tay của Tiêu Thất thái gia vừa giơ ra, trong bàn tay không lại biến ra thêm sáu hột xí ngầu, vừa quăng xuống, mười hai hột đồng thời chuyển động trong chén, lúc ngưng quay lại toàn là mặt “lục”.

Triệu Vô Kỵ chừng như lại ngây người.

Tiêu Thất thái gia mỉm cười:

- Đó cũng là kĩ xảo, một chuyên gia chân chính, một bàn tay có thể đồng thời cầm giữ rất nhiều hột xí ngầu, hơn nữa người ta tuyệt đối nhìn không ra.

Triệu Vô Kỵ cười khổ:

- Tôi nhìn không ra.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Cho nên cho dù trong chén rõ ràng là xí ngầu thật, bị hắn dùng tay đổi đi, là đã biến thành xí ngầu giả, hắn muốn bao nhiêu điểm là có thể đổ ra bấy nhiêu điểm.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Mười hai hột xí ngầu đó toàn bộ đều có bơm thủy ngân?

Tiêu Thất thái gia nói:

- Ngươi thử thử coi.

Triệu Vô Kỵ nhìn Giả lão bản, Giả lão bản dùng hai ngón tay cầm hột xí ngầu lên, bóp nhẹ một cái, xí ngầu cứng còn hơn đá lập tức vỡ ra, một giọt thủy ngân rơi ra, lăn trên bàn.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Người thấy sao?

Triệu Vô Kỵ thở dài:

- Hay, hay quá.

Tiêu Thất thái gia thốt:

- Còn có thứ người đã luyện qua khí công, thủ pháp càng tinh diệu, cho dù mình rõ ràng quăng ra mặt sáu, hắn dụng công đụng bàn một cái, điểm lập tức biến đổi, biến thành mặt khác.

Ông ta lại mỉm cười:

- Nhưng trên phương diện đánh bạc mà nói, thứ tác phong đó hơi vô lại, một chuyên gia chân chính tuyệt không thể dụng thứ thủ pháp đó.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thất thái gia đáp:

- Bởi vì đánh bạc là chuyện rất có học vấn, cũng là một thứ hưởng thụ, cho dù có muốn dùng thủ pháp, cũng cần phải dùng đến mức ưu nhã, tuyệt không thể ỷ mạnh làm dữ, khiến cho người ta thua mà không phục.

Ông ta mỉm cười nói tiếp:

- Mình nhất định phải để người ta thua tâm phục khẩu phục, người ta lần sau mới có thể đến nữa.

Triệu Vô Kỵ thở dài:

- Quả nhiên là có học vấn.

Trong ánh mắt nheo nheo của Tiêu Thất thái gia chợt lại bắn ra tinh quang, trừng trừng nhìn Triệu Vô Kỵ:

- Nhưng ta lần này đánh bạc đương nhiên không thể dùng thứ thủ pháp đó.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Ông cho dù có muốn tôi dùng, tôi cũng không dùng.

Tiêu Thất thái gia trầm mặt:

- Bọn ta có đổ, phải đổ công bình, tuyệt không thể có chút giả dối.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Đúng.

Tiêu Thất thái gia lại nhíu mày:

- Được, vậy ta bồi Triệu công tử chơi vài bàn.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Hà tất phải chơi vài bàn, một bàn hơn thua càng thống khoái.

Tiêu Thất thái gia lại giương mắt nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới hỏi:

- Ngươi chỉ đổ một bàn?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Chỉ cần có thể phân định thắng thua, một bàn đã đủ quá rồi.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Ngươi đổ bao nhiêu?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Để tôi xem xem, trên người tôi chừng như mang không nhiều lắm.

Chàng rút trong người ra một tập ngân phiếu, còn có một xấp vàng lá rất mỏng.

Chàng một mặt đếm, một mặt thở dài, lẩm bẩm:

- Ta mang theo quả thật không nhiều, tính luôn cả số vàng lá này cũng chỉ bất quá mới có ba mươi tám vạn năm ngàn lượng.

Ngoại trừ Tiêu Thất thái gia ra, sắc mặt của mọi người đều có biến.

Tám người ở đây tuy mỗi một người đều là đại cao thủ hàng đầu trong nghề “đổ”, nhưng một lần đánh cá hơn ba chục vạn lượng bạc, bọn họ chưa từng nghe qua.

Triệu Vô Kỵ chợt cười:

- Ta nhớ ra bên ngoài trên bàn ta còn có hai vạn, vậy là tổng cộng khoảng bốn chục vạn.

Giả lão bản biến sắc:

- Bên ngoài còn có hai vạn?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Một vạn lượng là tiền của ta mang đến, nhà cái còn chưa chung cho ta một vạn.

Tiêu Thất thái gia không ngờ thần tình vẫn bất biến:

- Ngươi ra ngoài đem hai vạn vào cho Triệu công tử.

Giả lão bản đáp lời:

- Dạ.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Tiện đó ngươi đến trướng phòng xem xem có bao nhiêu mang hết ra đây.

Giả lão bản đáp:

- Dạ.

Một đại hán mặt tím thân hình khôi vĩ chợt nói:

- Tôi cũng đi theo lục ca xem xem.

Tiêu Thất thái gia nói:

- Liêu lão bát theo cũng được, ngươi cũng có chân ở đây, trong trướng phòng nếu không đủ, ngươi cũng nên đi lấy thêm về.

Liêu lão bát đáp:

- Dạ.

Đợi đến khi bọn họ đi ra, Tiêu Thất thái gia mới quay về phía Triệu Vô Kỵ mỉm cười hỏi:

- Triệu công tủ có muốn hớp chút nước thấm môi không?

o O o

Vừa ra khỏi cánh cửa che màn, Liêu lão bát nhíu mày hỏi:

- Tôi thật không hiểu lão đầu tử làm vậy là sao?

Giả lão bản hỏi:

- Ngươi không hiểu chuyện gì?

Liêu lão bát đáp:

- Lão đầu tử tại sao lại đem mấy vụ tiêu tiền ra nói với tên khờ đó? Tại sao không dùng mấy cách kia đối phó hắn?

Giả lão bản đáp:

- Bởi vì lão đầu tử biết tên đó đó tuyệt không phải là tên khờ.

Liêu lão bát nói:

- Nhưng thủ pháp của lão đầu tử hắn vốn không nhìn ra chút nào.

Giả lão bản thốt:

- Hắn đang diễn trò heo ăn cọp.

Lão ta cười cười, lại nói:

- Nhưng lão đầu tử cũng không đơn giản như vậy, đã biết rõ không thể qua mặt được hắn, chi bằng xòe cả hai tay cho hắn xem, chỉ cần hắn biết lợi hại, nói vài câu dễ nghe, không chừng lão đầu tử có thể thả hắn.

Liêu lão bát nói:

- Nhưng tiểu tử đó lại khơi khơi không biết tốt xấu.

Giả lão bản thốt:

- Cho nên ta thấy lão đầu tử lần này đã chuẩn bị xuống tay đối phó hắn.

Liêu lão bát nói:

- Nhưng lão đầu tử đã bảy tám năm không xuất thủ, còn tiểu tử đó...

Giả lão bản cười:

- Ngươi yên tâm, gừng càng già càng cay, thất thập nhị biến của Tôn hầu tử cũng biến không khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.

Lão lại hỏi:

- Ngươi theo lão đầu tử cũng đã có hai chục năm, có bao giờ nhìn thấy ông ta thất thủ chưa?

Liêu lão bát đáp:

- Chưa.

Liêu lão bát chung quy đã nở nụ cười an tâm:

- Chưa bao giờ.

o O o

Ngoại trừ tiếng “rít rít” phát ra từ ống thuốc lào, trong phòng không còn tiếng động nào khác.

Trong tâm mọi người đều đang suy nghĩ: “Phải dùng thủ pháp gì mới có thể thắng được tên “hạnh vận báo tử” này?”

Mọi người đều nghĩ không ra.

Bọn họ nghĩ qua hết mọi phương pháp, đều không có lòng tự tin tất thắng.

Người trẻ tuổi đó thần thái ổn định khiến cho người ta hoàn toàn khó lường được cao thâm, khiến cho người ta cơ hồ cảm thấy có điểm đáng sợ.

Lẽ nào vận khí của hắn thật sự đặc biệt may mắn?

Hay là vì hắn tin rằng Tiêu Thất thái gia tuyệt không thể nhìn ra thủ pháp hắn dùng?

Tiêu Thất thái gia một tay cầm ống thuốc lào, cả mắt cũng đã nhắm tít lại.

Ông ta có phải đã nắm chắc phần thắng trong tay? Hay vẫn đang nghĩ phương pháp đối phó người trẻ tuổi đó?

Triệu Vô Kỵ mỉm cười nhìn ông ta, giống như một người sưu tầm chân chính đang nghiên cứu một món đồ cổ trân quý, đang nhận định nét chân giả của món đồ cổ đó, lại giống như một tiểu hồ ly đang nghiên cứu phong thái của một lão hồ ly, hi vọng mình có thể học hỏi được một chút bí quyết từ đó.

Tiêu Thất thái gia có phải cũng đang len lén nhìn hắn?

Giả lão bản và Liêu lão bát chung quy đã đem một xấp ngân phiếu trở về, trước hết giao một phần cho Triệu Vô Kỵ:

- Đây là hai vạn.

- Các người đã đem đến đủ bốn chục vạn?

- “Đây là bốn chục vạn” - Giả lão bản đặt ngân phiếu xuống, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ đắc ý.

Có thể chỉ trong khoảnh khắc thu thập bốn chục vạn lượng bạc tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.

Triệu Vô Kỵ cười:

- Xem ra nghề buôn bán của Giả lão bản quả thật làm rất phát tài.

Giả lão bản cũng cười cười:

- Đây vốn là nghề buôn bán rất phát tài!

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Được, bây giờ bọn ta làm sao đổ?

Trung niên nhân sắc mặt vàng lợt ho khan:

- Nghề nghiệp có luật lệ nghề nghiệp, cờ bạc cũng có luật lệ cờ bạc.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Làm chuyện gì cũng phải làm có quy củ, quy củ cờ bạc càng lớn.

Trung niên nhân sắc mặt vàng lợt nói:

- Nhưng không cần biết quy củ ra sao, song phương đều phải đồng ý mới được.

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Đúng.

Trung niên nhân sắc mặt vàng lợt nói:

- Nếu chỉ có hai người đối đổ, không thể phân nhà cái.

Triệu Vô Kỵ thốt:

- Đúng.

Trung niên nhân nói:

- Cho nên người đổ trước vô luận đổ ra bao nhiêu điểm, nhà kia đều có thể theo kịp.

Triệu Vô Kỵ hỏi:

- Nếu hai nhà đều đổ ra cùng một điểm?

Trung niên nhân đáp:

- Vậy lần đổ đó bất phân thắng bại, còn phải đổ lần nữa.

Triệu Vô Kỵ bỗng lắc đầu:

- Vậy không được.

Trung niên nhân hỏi:

- Có gì không được?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Nếu quả hai nhà luôn luôn bằng điểm, cứ tiếp tục đổ nữa hay sao? Nói vậy cho dù đổ ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã phân định được thắng thua.

Trung niên nhân hỏi:

- Ngươi muốn đổ làm sao?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Người đổ trước nếu đổ ra số điểm lớn nhất có thể có, đối phương phải nhận thua.

Điểm lớn nhất là ba mặt “lục”, chàng chỉ cần ra tay, tất đổ ra ba mặt “lục”.

Tám người đều trừng trừng nhìn chàng, cơ hồ dị khẩu đồng thanh đồng thời hỏi:

- Ai đổ trước?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Vị lão gia tử này tuổi cao trọng vọng, ta đương nhiên nên nhường cho ông ta đổ trước.

Câu nói đó vừa nói ra, mọi người đều há hốc miệng, cả Tiêu Thất thái gia cũng hiển lộ vẻ ngạc nhiên.

Tiểu tử đó có phải đã bị điên? Hay hắn cảm thấy quá tự tin?

Triệu Vô Kỵ thần tình bất biến, mỉm cười:

- Mời ông trước!

Tiêu Thất thái gia lại chằm chằm nhìn chàng cả nửa ngày, đột nhiên thốt:

- Lão đại, đem xí ngầu đến đây.

Trung niên nhân sắc mặt vàng lợt lập tức rút trong người ra một cái hộp nhỏ làm bằng bạch ngọc.

Trong hộp lót lụa vàng, có ba hột xí ngầu.

Trung niên nhân nói:

- Đây là xí ngầu ngọc dùng để tiến cống, là cực phẩm do lão chưởng quỹ của tiệm Bảo Thạch tận tay điêu khắc, tuyệt không thể là đồ giả.

Tiêu Thất thái gia phân phó:

- Ngươi đưa cho Triệu công tử xem đi!

Trung niên nhân đáp:

- Dạ.

Lão dâng hai tay đưa sang, Triệu Vô Kỵ lại dùng một tay đẩy ra, mỉm cười:

- Ta không cần xem, ta tin vị lão gia tử kia.

Tiêu Thất thái gia lại chằm chằm nhìn chàng cả nửa ngày mới chầm chậm gật gật đầu:

- Được, có khí phái!

Ông ta dùng hai ngón tay móng tay dài ba tấc cầm xí ngầu lên, đặt vào lòng bàn tay:

- Một trận quyết định thắng thua?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Đúng.

Tiêu Thất thái gia từ từ đứng lên, một tay giơ ra, ngay trên miệng chén, nhẹ nhàng thả xí ngầu xuống.

Đó là lối quăng quy củ nhất, tuyệt không có bất cứ người nào còn có thể biểu thị một chút hoài nghi.

“Keng” một tiếng, ba hột xí ngầu rơi trong lòng chén, tiếng vang ngân nga trong trẻo.

Xí ngầu xoay không ngừng, mọi người lại cả tim cũng đã ngừng đập.

Xí ngầu chung quy đã ngưng quay.

Ba mặt “lục”, quả nhiên là ba mặt “lục”! Chí tôn bảo lớn nhất trong các số điểm, ăn trọn!

Triệu Vô Kỵ cười!

Chàng phủi áo, từ từ đứng dậy:

- Ta đã thua.

Nói xong ba chữ đó, chàng bước ra không quay đầu lại.

o O o

[Xảo kế]

Trong phòng đã tĩnh lặng rất lâu.

Trong gian phòng đó có chín người.

Trong phòng có chín người thông thường đều không thể yên tĩnh như vậy.

Chín người đó không những không phải là người câm, hơn nữa đều là người rất biết nói chuyện, rất hiểu kĩ xảo nói chuyện.

Bọn họ đều không mở miệng chỉ vì trong tâm bọn họ đều đang nghĩ đến một chuyện: tên hạnh vận báo tử đó tại sao lại làm chuyện như vậy?

Ai ai cũng đều không nghĩ ra hắn nói một câu “ta đã thua” như vậy là bỏ đi liền.

Kết thúc đó thật quá đột ngột, quá ngoài ý tưởng.

Sau khi hắn đã đi rất lâu, Tiêu Thất thái gia mới bắt đầu rít thuốc, rít từng hơi, “rét rét rét”.

Qua một hồi rất lâu, mới có người chung quy nhịn không được muốn phát biểu ý kiến của mình, người đầu tiên mở miệng đương nhiên là Liêu lão bát:

- Tuy hắn thua rất lớn, nhưng hắn cũng đã thua, không đi thì còn ở lại làm gì?

Không ai đáp lời. Ngoại trừ lão ra, căn bản không có ai mở miệng.

Tiêu Thất thái gia hít thêm một hơi thuốc, cười lạnh, chợt hỏi:

- Lão đại, ngươi nghĩ chuyện này là sao?

Lão đại là trung niên nhân sắc mặt vàng lợt, lão họ Phương, trong Bát Đại Kim Cương môn hạ của Tiêu Thất thái gia, lão là lão đại.

Phương lão đại do dự:

- Tôi nghĩ không thông.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Nghĩ không thông chỗ nào?

Phương lão đại đáp:

- Lão bát nói cũng rất có lý, đã thua rồi, không đi thì ở lại làm gì.

Lão lại ngẫm nghĩ:

- Nhưng tôi cảm thấy chuyện này chừng như tịnh không đơn giản như vậy.

Tiêu Thất thái gia hỏi:

- Tại sao?

Phích Lịch đường đáp:

- Bởi vì hắn thua quá thống khoái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này