Duy Ngã Độc Tôn - Chương 945 - 946

CHƯƠNG 945: ÁM TOÁN!

- Ngươi nói bậy!

La Uy lập tức nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, đùng đùng nổi giận chỉ vào Tần Lập quát:

- Tần Lập, ngươi vô sỉ! Rau xanh này mỗi người đều ăn, cũng không phải chỉ có mỗi Giáo chủ là bị thương, làm sao những người khác không có vấn đề gì? Ngươi rõ ràng là vu oan hãm hại mà!

Lúc này những người khác cũng nói:

- Tần công tử, rau xanh này đều là do chúng ta tự mang đến, hơn nữa đều là thứ chúng ta thường ăn, La Uy nói đúng, không chỉ có mỗi Giáo chủ bị thương, những người khác cũng bị thương, thế nhưng người khác ăn lại không có bất cứ vấn đề gì?

- Đúng thế, Tần công tử, ta cũng bị thương, cũng đang ăn rau xanh này, quả thật không có bất cứ ảnh hưởng gì.

Hoa Phượng Hoàng khẽ nhíu đôi mi nhỏ, nàng tin tưởng Tần Lập sẽ không hãm hại người khác, nhưng rau xanh này thật sự không giống như có vấn đề gì. Nếu nói thủ đoạn, một siêu cấp đại phái như thế, làm sao lại không có một chút thủ đoạn phòng độc được chứ?

Mặc kệ có phải là phòng bị người một nhà hay không, nhưng mấy ngày nay những thứ thường sử dụng đều phải kiểm nghiệm một phen, mới có thể được dùng. Đây cũng là thưởng thức cơ bản nhất, sẽ không vì tình trạng hiện giờ mà thay đổi.

Tần Lập không chút hoang mang, nhìn La Uy cười khẽ nói:

- Nếu không có vấn đề gì, vậy ngươi hoảng làm gì? Kích động như thế làm gì?

- Ngươi... Tần Lập, hôm nay nếu ngươi nói không ra nguyên nhân, trả lại trong sạch cho ta, ta liều mạng với ngươi!

La Uy phẫn nộ chỉ thẳng vào Tần Lập:

- Dựa vào cái gì ngươi có thể tùy ý boi nhọ ta, mà ta lại không thể phản bác? Ai không biết mấy ngày qua, cơm nước một mình ta làm?

- Ta không biết!

Tần Lập nhàn nhạt nhìn La Uy:

- Ta không biết cơm nước là do ai phụ trách, ta chỉ là chỉ ra chỗ vấn đề, không có ý muốn hãm hại ngươi.

Tần Lập nói rồi, nhìn sang Hoa Anh Hùng chầm chậm nói:

- Giống như ta vừa mới nói, bản thân loại rau xanh này không có độc tình gì đáng kể, ngày thường ăn vào tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bá phụ ngài bị thương, là do kẻ tu luyện chiến Kỳ thuộc tính hỏa cưởng mãnh tạo thành phải không?

Hoa Anh Hùng ánh mắt liền sáng ngời, trước đó ông ta nghe Tần Lập nói những điều này, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Thân phận địa vị của ông ta, cùng kinh nghiệm nhiều năm, đã làm ông ta có thể nhìn ra được Tần Lập sẽ không hại mình, nhưng lời nói lại có vẻ ly Kỳ, làm cho người ta không dám tin hoàn toàn.

Nhưng Tần Lập lại trực tiếp vạch ra vết thương của ông ta là do chiến kỹ thuộc tính hỏa tạo thành, chuyện này hết sức khó được. Nếu bình thường, người khác muốn nhìn ra điểm này, là hết sức khó khăn.

Dù sao trên thân thể ông ta cũng không có bất cứ biểu hiện tổn thương gì, Tần Lập có thể nhìn ra điểm này, vậy đã nói hắn không phải nói bậy.

Tần Lập nói xong, cầm một cọng rau xanh, sau đó nói:

- Rau xanh này cũng là thuộc tính hỏa, nếu như dùng một chút, như vậy sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu ăn mỗi ngày... Ha ha, lại thêm bá phụ bị thương, tự nhiên sẽ thể hiện ra hiệu quả. Bá phụ, gần đây các ngươi hẳn đều ăn loại rau xanh này phải không?

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Lập, giống như đang nhìn một con quái vật. Nếu không phải Tần Lập vừa mới xuất hiện ở đây, những người này nhất định cho rằng mấy ngày qua Tần Lập vẫn luôn ở cùng bọn họ.

Quả thật là thần kỳ mà!

Bởi vì lần này bọn họ trốn đi, mang theo một chút rau xanh tươi tốt, cũng không chỉ có một loại này. Mấy ngày qua, vẫn chỉ ăn loại rau xanh này.

Nếu không phải Tần Lập nói tới, tin rằng sẽ không có người coi đây là chuyện gì. Nhưng Tần Lập trực tiếp vạch ra vấn để chỗ rau xanh, những người này vừa nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi.

Bởi vì ngày thường tuy thỉnh thoảng cũng có người ăn loại rau xanh này, nhưng cũng không phải loại rau chủ yếu mà những cao sử dụng!

Kỳ thật đến cảnh giới như bọn họ, dù là không ăn uống mấy năm thì cũng rất bình thường, ăn cơm uống rượu, chẳng qua là một loại bản năng mà thôi.

Cũng như kiếp trước của Tần Lập, Thánh Nhân đã nói: thực sắc tính dã (ăn uống tính đục là bản tính con người). Đó đã là bản năng của con người, ngay cả dục vọng muốn ăn cũng không có, vậy còn lại bao nhiêu hứng thú để sống chứ.

Thế giới này cũng như thế Như Ý Tiên Phường sôi động đã chứng minh điểm này.

Lúc này La Uy sắc mặt tái nhợt, bùm một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoa Anh Hùng, giọng run run nói:

- Giáo chủ, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết mà. Đệ tử vốn không biết rau xanh này sẽ ảnh hưởng đến thương thế của Giáo chủ, nếu không thì đánh chết đệ tử cũng không dám làm cho Giáo chủ dùng!

Hoa Anh Hùng lơ đễnh khoát tay:

- Quên đi, người không biết không trách tội, ngươi cũng không phải cố ý, ngươi đứng lên đi.

- Tạ ơn Giáo chủ tha tội!

La Uy đẩy cảm kích đứng lên, sau đó hành lễ thật sâu với Tần Lập:

- Đa tạ Tần công tử vạch rõ, nếu không La Uy gây ra đại họa còn không biết. Trước đó đã đắc tội Tần công tử, mong rằng Tần công tử không cần chấp nhặt!

Trong lòng những người khác đều âm thầm bội phục La Uy, không hổ là Thánh tử dự khuyết do môn phái dốc lòng bồi dưỡng, biết sai thì sửa, hơn nữa cúi đầu nhận lỗi, phần lòng dạ này thật là khó có.

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Không có gì, ta chỉ là nhìn chuyện mà xét thôi.

Lúc này Hoa Phượng Hoàng lại truyền âm sang Tần Lập:

- Cứ thế... liền không có chuyện nữa?

- Ha ha, hắn rất giảo hoạt, không như thế thì muội còn muốn thế nào? Trực tiếp giết hắn?

Tần Lập truyền âm trả lời.

- Nếu hắn thật là cố ý, trực tiếp giết hắn, có gì không được?

- Trực tiếp giết hắn, không đủ chứng cứ, sẽ làm những người khác nản lòng!

Tần Lập trả lại một câu, sau đó lấy trong nhẫn ra một lọ đan dược, mở bình đổ ra một viên, giao cho Hoa Anh Hùng:

- Bá phụ, đây là thánh dược chữa thương, ngài dùng xong sẽ khôi phục thương thế rất nhanh.

Hoa Anh Hùng không hề do dự, trực tiếp nuốt đan được.

Tần Lập biểu hiện ra những tri thức này đã làm những người khác không còn gì để nói. Lúc này ai còn hoài nghi Tần Lập, quả thật là không vượt qua được chính bản thân mình.

Hoa Anh Hùng dùng thuốc xong, tinh thần liền chấn động, khẽ nói:

- Thuốc tốt!

Nói rồi, khoát tay với mọi người:

- Các ngươi xuống trước đi, ta có lời muốn nói cùng Tần công tử.

Đợi những người khác đều trở về phòng mình, Hoa Phượng Hoàng vươn tay nhấn lên vách tường một cái, từ mặt đất trồi lên ba mặt tường đá, trực tiếp ngăn cách nơi này thành một gian phòng độc lập.

- Tần công tử, công tử cảm thấy La Uy có chuyện?

Hoa Anh Hùng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nhanh gọn đưa ra câu hỏi.

Tần Lập gật đầu:

- Vấn đề lớn nhỏ khó mà nói nhưng trong lòng người này có quỷ là nhất định!

Hoa Anh Hùng gật đầu, nói:

- Người này khi ta lần đầu mang theo Phượng Hoàng cùng các tâm phúc chạy trốn cũng không đi theo cùng ta. Lúc đó thời gian gấp gáp, ta chỉ có thể dẫn theo Phượng Hoàng, khi tất cả người nhà của ta bị giết, lúc ta trở lại báo thù, chém giết một số người, bản thân cũng bị thương, hắn bỗng nhiên xuất hiện nói muốn đi theo cùng ta. Đứa nhỏ này coi như là ta nhìn thấy lớn lên từ bé, cũng coi như hiểu biết nhân phẩm của nó, ngoại trừ lòng dạ có chút hẹp hòi, những mặt khác cũng không tính là kém, cho nên, lúc đó ta liền dẫn theo hắn đi ra. Những rau xanh này cũng là do hắn mang theo, còn có rất nhiều bột gạo cùng thịt, hắn tinh thông nấu nướng, tùy thân mang theo những thứ này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, lẽ ra hắn không có lý do gì hãm hại ta được?

Tần Lập khẽ nói:

- Bá phụ cũng biết, Hà Thanh Tùng tám chín phần mười bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân, ngay cả con của hắn cũng chạy ra khỏi Lang Gia Thần Giáo. Dưới tình huống như vậy, địa vị Thánh tử có thể sẽ làm La Uy đưa ra sự lựa chọn hay không

Hoa Anh Hùng híp mắt, đã từng làm Thánh tử Lang Gia Thần Giáo, ông ta biết rõ chênh lệch giữa Thánh tử cùng Thánh tử dự khuyết, đó không phải chỉ là lớn mà thôi!

Thánh tử dự khuyết, địa vị ở trong môn phái cũng cực cao, coi như đệ tử nội môn cũng không thể nào so sánh. Nhưng so sánh với Thánh tử tỏa sáng rực rỡ, chênh lệch đúng là trên trời dưới đất!

Thánh tử dự khuyết, kết quả tốt nhất là sau khi Thánh tử trở thành Giáo chủ, bọn họ sẽ theo cùng trở thành trưởng lão trong môn phái. Nhưng nếu quan hệ giữa Thánh tử dự khuyết cùng Thánh tử không tốt... thậm chí có thể sau khi môn phái thay đổi triều đại, cái gì cũng không có được!

Mà La Uy này bởi vì yêu thích Hoa Phượng Hoàng, ngày thường quan hệ cùng Hà Đan Đằng cũng không tốt! Nếu Hà Thanh Tùng vẫn còn là Hà Thanh Tùng, vậy hẳn làm thế tự nhiên không kiếm được một chút chỗ tốt, dù sao người ta là cha con, có thế nào thì cũng không thể ngã về phía người ngoài.

Nhưng nếu Hà Thanh Tùng đã không phải là Hà Thanh Tùng trước kia thì sao?

Hoa Anh Hùng cùng Hoa Phượng Hoàng nghĩ đến loại khả năng này, liếc nhìn lẫn nhau, Hoa Phượng Hoàng nhìn Tần Lập nói:

- Sao huynh lại trực tiếp hoài nghi tới người này?

Tần Lập cười cười, nói:

- Từ khi huynh vừa vào đây, người này liền sinh ra địch ý với huynh. Ban đầu huynh còn tưởng là bởi vì nguyên nhân do muội, chẳng qua sau đó huynh cảm giác được suy nghĩ của hắn có chút quái dị. Dường như đang oán giận, bởi vì huynh đến mà phá hủy chuyện của hắn.

- Cái gì? Huynh lại có thể cảm ứng được những thứ đó?

Hoa Phượng Hoàng khẽ giật mình trừng mắt với Tần Lập.

Hoa Anh Hùng lại trở nên trầm tư, ông ta biết rõ một khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể trực tiếp bắt lấy dao động tinh thần của ngươi khác. Biết được suy nghĩ trong đầu đối phương, đó cũng không phải chuyện gì không thể được.

Hiển nhiên, Tần Lập cũng đã đặt chân vào cửa!

- Được rồi, chuyện này ta biết phái xử lý thế nào. Nếu người này đã như thế, cũng không cần hắn tồn tại nữa.

Hoa Anh Hùng nhàn nhạt nói, quyết định số phận của La Uy.

Đối với một vị Giáo chủ siêu cấp đại phá như ông ta, quyết định sống chết của một người, thật chỉ là vấn đề một câu nói mà thôi. Đừng nhìn hiện giờ đi theo bên cạnh ông ta chỉ có mấy chục người, nhưng trên thực tế, mấy chục người này nắm giữ lực lượng tuyệt đối khôngthua gì Hà Thanh Tùng lúc này đã trỡthành Giáo chủ!

La Uy này dù là không phải đại ác, ít nhất cùng lòng mang ý xấu. Đi theo bên người Hoa Anh Hùng, ám toán Hoa Anh Hùng, nếu như Hoa Anh Hùng may mắn không chết, đồng thời đoạt lại quyền lực, hắn coi như công thần, ít nhất thì thân phận Thánh tử xem ra không chạy được. Nếu Hoa Anh Hùng chết đi, vậy hắn sẽ là công thân bên phía Hà Thanh Tùng...

Người như thế, còn muốn ghê tởm hơn cả tiểu nhân mượn gió bẻ măng, quả thật không cần để cho hắn sống...

CHƯƠNG 946: GIẾT TRỞ VỀ!

- Vậy hiện giờ bá phụ có tính toán gì không?

Tần Lập hỏi.

Thần sắc Hoa Anh Hùng có phần đau thương, nói:

- Không ngờ tới bộ tộc Quỷ Mị khí thế hung hăng, mấy siêu cấp đại phái lại không có ai tránh được. Ta coi như may mắn, Lang Gia Cổ Giáo cùng Lang Gia Bách Gia Phái đều bất hạnh hơn cả ta. Nhưng ngay cả như thế, ngoại trừ Phượng Hoàng, tất cả người thân của ta đều bị Hà Thanh Tùng chém giết, mặc kệ người này có phải là bộ tộc Quỷ Mị hay không, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, ta muốn chờ tĩnh dưỡng tốt thương thế, phải đi báo thù. Bất luận thế nào, cũng không thể để Lang Gia Thần Giáo rơi vào trong tay bọn chúng, người thân của ta càng không thể chết uổng phí!

Hoa Phượng Hoàng ở bên cạnh yên lặng rơi lệ, lúc này tất cả huynh đệ tỷ muội, tất cả người thân của nàng đều bị Hà Thanh Tùng chém giết. Mặc dù thường ngày quan hệ giữa nàng cùng những người thân kia cũng không tốt lắm, nhưng người thân chính là người thân, máu mủ tình thâm, bây giờ đã cách biệt trời đất. Trước kia dù tình cảm không tốt, cũng sẽ quên đi, chỉ nhớ đến bọn họ là được.

Tần Lập gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Nghe nói nội tình bên trong bốn siêu cấp đại môn phái đều vô cùng hùng hậu, đều có rất nhiều nhân vật tiền bối hoá thạch sống chân chính tồn tại từ thời đại siêu cổ đến nay. Môn phái xảy ra chuyện lớn như thế, lẽ nào bọn họ cứ khoanh tay đứng nhìn hay sao?

Hoa Anh Hùng cười khổ nói:

- Khoanh tay đứng nhìn cũng chưa chắc, chỉ là, ta căn bản không thể nắm giữ được tung tích những người này. Tuyệt đại đa số bọn họ đều không ở trong đều đã nhìn nhạt đến cực hạn với những quyền lực tài phú thân tình kia, nói tới, những nội tình này đã không còn tính là nội tình Lang Gia Thần Giáo nữa, nói cho chính xác, hẳn phải tính là nội tình Lang Gia Đại Lục! Chỉ cần Lang Gia Đại Lục không tan vỡ, bọn họ sẽ không ra tay.

Tần Lập nghe vậy, không nhịn được thở dài, thầm mắng: sớm biết là thế mà, những siêu cấp đại phái này làm sao đột nhiên xảy ra biến cố lớn đến thế, nhưng lại không có một chút chuẩn bị về sau. Hóa ra là những nội tình kia, đều chỉ là những siêu cấp đại phái này tự tô son trát phấn cho mình, một loại thủ đoạn dát vàng lên mặt mà thôi.

Ba người lại hàn huyên một hồi, Tần Lập đem những chuyện xảy ra gần đây ở bên ngoài nói cho bọn họ nghe, Hoa Anh Hùng thổn thức không thôi, khẽ thở dài:

- Không ngờ Khổng Tước Tiên Tử cũng bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân, may là được hiền chất cứu vớt, hiền chất thật là công đức vô lượng mà!

Hoa Phượng Hoàng lại hiếu kỳ hỏi:

- Sau khi bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác, không phải linh hồn sẽ trực tiếp bị vỡ nát ư? Làm sao còn có thể cứu được?

Tần Lập cười cười, chi chi vào đầu Hoa Phượng Hoàng, nói:

- Chỗ này có tinh thần thức hải của mỗi người, người có thực lực càng mạnh, tinh thần thức hải cũng sẽ càng lớn. Đến cảnh giới như Khổng Tước Giáo chủ, thần hồn sẽ không dễ dàng tan vỡ như thế. Nhất là bộ tộc Quỷ Mị thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, bọn chúng chỉ có thể phong ấn linh hồn Khổng Tước Giáo chủ, ném vào góc tinh thần thức hải. Nếu không phải thế, quả thật không cách nào cứu sống được.

- Thì ra là thế.

Hoa Phượng Hoàng sùng bái nhìn Tần Lập:

- Cũng là huynh lợi hại nhất! Năm đó muội đã sớm biết mà!

Hoa Anh Hùng nhìn nữ nhi ở trước mặt Tần Lập liền toát ra biểu tình cô gái nhỏ, bỗng nhiên nói:

- Tần hiền chất, lão phu có một thỉnh cầu, mong rằng hiền chất có thể làm được.

- Bá phụ mời nói.

Tần Lập nao nao, nhìn bộ dạng Hoa Anh Hùng trịnh trọng nói chuyện, còn tưởng rằng có đại sự gì.

- Lúc Phượng Hoàng còn rất nhỏ, mẫu thân nàng đã qua đời, đứa nhỏ này vẫn bị ta nuôi dưỡng như một đứa con trai, tính tình có chút kiêu căng, cũng có chút kiêu ngạo, không quá hòa đồng. Chẳng qua bản tính của nó là thiện lương, ta hy vọng sau này hiền chất có thể đối xử tốt với nó, bảo vệ nó thật tốt, đừng để nó bị tổn thương gì!

Lúc này, Hoa Anh Hùng không có chút uy nghiêm Giáo chủ đại phái, hoàn toàn là bộ dạng người cha hiền lành.

- Cha...

Hoa Phượng Hoàng sắc mặt hồng hồng, trong lòng cảm động, ánh mắt ngậm một đoàn sương mù.

Nghe lời Hoa Anh Hùng nói gần như ủy thác, trong lòng Tần Lập cũng dâng lên vài phần khó chịu, nói:

- Bá phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt.

- Ừ, ta đây yên tâm! Thuốc chữa thương của hiền chất quả thật thần kỳ, ta cảm giác thương thế của mình đã khỏi hơn phân nửa!

Hoa Anh Hùng cười nói:

- Còn có đan dược có thể làm cho ta khôi phục nhanh hơn không?

Tần Lập nao nao, nhìn Hoa Anh Hùng, vừa muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ thỉnh cầu trong ánh mắt người trung niên này, trong lòng Tần Lập khẽ run lên. Hắn từ trong mắt Hoa Anh Hùng, thấy được lòng quyết tử của ông ta!

Một loại quyết tử không còn quyến luyến sự sống, khi người ta đến lúc này, người khác có khuyên thế nào, cũng không có tác dụng nữa. Nghĩ vậy, Tần Lập lấy trong nhẫn ra rất nhiều đan dược, không thứ nào không phải cực phẩm.

Giao cho Hoa Anh Hùng, nói cho ông ta tác dụng cùng cách dùng những loại đan dược này, Hoa Anh Hùng chăm chú lắng nghe, sau đó cảm thán:

- Đạo đan dược, thật là thần kỳ, quả thật là đoạt tạo hóa thiên địa mà!

Nói rồi, khoát tay với hai người Tần Lập cùng Hoa Phượng Hoàng:

- Hai con đã lâu rồi không gặp, cùng tâm sự đi, ta hơi mệt.

Hoa Phượng Hoàng có chút khó hiểu nhìn phụ thân, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cho rằng phụ thân tâm tình không tốt, cùng Tần Lập cáo từ đi ra.

Hoa Anh Hùng một mình ở trong phòng, lẩm bẩm:

- Thanh Tử, ta rất nhớ nàng, kỳ thật ta đã sớm muốn đi cùng nàng rồi. Nhưng nữ nhi của chúng ta vẫn chưa có chỗ nương tựa, ta không yên lòng vì con gái. Bây giờ tốt rồi, đứa nhỏ Tần Lập này quả thật ưu tú đến mức ta không biết nói gì, coi như là ta lúc này, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Cho nên, Phượng Hoàng đi theo hắn, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hắn cũng thật sự tốt với Phượng Hoàng, giống như nàng và ta... Cho nên, ta ở trên đời này đã không còn gì níu kéo nữa, nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Sáng sớm hôm sau, Hoa Phượng Hoàng nói chuyện củng Tần Lập đến khuya, sau đó co rút ngủ say trong lòng Tần Lập. Nàng mở mắt ra, thần sắc lười biếng duỗi lưng, sau đó nhìn Tần Lập vẫn còn ngủ say, vẻ mặt tươi cười, tiếp đó muốn đến gian phòng phụ thân xem thn đây là thói quen của nàng mấy ngày nay.

Hoa Phượng Hoàng đẩy cửa phòng phụ thân, nhưng nhìn trong phòng trống rổng! Trên bàn có một phong thư không dán kín, trong lòng Hoa Phượng Hoàng bổng trào dâng một cổ dự cảm không tốt. Chạy đến, rút lá thư ra, chỉ xem một hồi, nước mắt liền tràn mi.

Lúc này, Tần Lập đi đến từ phía sau, Hoa Phượng Hoàng bất lực dựa vào trong lòng Tần Lập, nức nở nói:

- Phụ thân ngài ấy... ngài ấy một mình đi báo thù! Thương thế trên người phụ thân còn không tốt, làm sao có thể là đối thủ của những người đó?

Tần Lập thoáng nhìn lá thư, tuy nói đêm qua hắn đã biết lựa chọn của Hoa Anh Hùng, nhưng không nhắc nhỡ Hoa Phượng Hoàng, càng không muốn nói cùng Hoa Anh Hùng đi giết Hà Thanh Tùng. Bởi vì Tần Lập biết, đây là lựa chọn của một người đàn ông!

Hoa Anh Hùng đã có ý liều chết, không ai thay đổi được chuyện này, dù là mình đi theo cùng ông ta, ông ta cũng sẽ liều mạng. Tần Lập không sợ cùng liều mạng với Hoa Anh Hùng, nhưng không muốn phụ lời ủy thác của ông ta hắn phải dẫn Hoa Phượng Hoàng cùng rời khỏi nơi này.

- Muội muốn đi tìm phụ thân!

Lúc này Hoa Phượng Hoàng sắc mặt kiên quyết, nhẹ giọng nói:

- Muội biết, từ sau khi mụ mụ qua đời, phụ thân vẫn không vui rất nhiều năm. Rất nhiều lần nhắc tới nếu không phải muội còn chưa trưởng thành, ngài ấy đã sớm không muốn sống nữa. Khi đó muội còn nhỏ, trong lòng còn đang oán giận phụ thân, nhưng hiện giờ rốt cuộc muội hiểu được tình cảm giữa bọn họ, nhưng muội sẽ không trơ mắt nhìn ngài ấy chịu chết. Tần Lập, huynh có thể đi theo muội không? Không làm cố gắng đến cùng, đời này muội sẽ lưu lại bóng ma trong lòng!

Tần Lập khẽ gật đầu, không nói thêm, nắm lấy tay Hoa Phượng Hoàng, nói:

- Chúng ta đi một vòng, nhưng mà muội phải đáp ứng huynh, lúc không thể xoay chuyển được, phải theo huynh rời đi!

- Được, muội đáp ứng huynh!

Hoa Phượng Hoàng ngẩngên, cố gắng không cho mình rơi nước mắt.

Hai người yên lặng rời khỏi đây. Không bao lâu sau, ở sâu trong hang động truyền ra tiếng gầm thét:

- Các ngươi... các ngươi lại dám giết ta, ta phạm lỗi gì? La Uy ta là Thánh tử Thần Giáo Tương lai, chính là Giáo chủ sau này! Van cầu các ngươi, đừng giết ta, chỗ tốt gì ta cũng có thể cho các ngươi...

Ầm ầm!

Trên ngọn núi cao nhất Lang Gia Thần Giáo, một tòa núi cao mấy ngàn thước bị đánh ngang lưng chừng, dãy núi sụp đổ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hoa Anh Hùng tóc dài đón gió phất phới tay áo phiêu phiêu, lẳng lặng đứng giữa không trung, như chiến thần không thể chiến thắng!

Đối diện ông ta, trên bầu trời là mấy trăm người phía Hà Thanh Tùng, dao động sinh ra làm người ta run rẩy, nhưng trong mắt Hoa Anh Hùng lại không thấy được một tia sợ hãi!

Ngược lại là chiến ý sôi trào!

- Hoa Anh Hùng, hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Hà Thanh Tùng lạnh lùng nhìn Hoa Anh Hùng, trong lòng vô cùng nóng giận. Nơi này lại bị Hoa Anh Hùng phá hủy thành như thế, muốn xây dựng lại cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Trọng yếu nhất, là hắn không ngờ tới Hoa Anh Hùng lại dám quay đầu trở lại!

Thương thế của hắn rõ ràng còn chưa khôi phục hoàn toàn, lại dám đi tìm cái chết, điều này thật ngoài dự liệu của Hà Thanh Tùng.

Đứng ở bên cạnh Hà Thanh Tùng, có bảy tám lão già khuôn mặt già nua, những người này đều là Thái thượng trưởng lão lúc Hoa Anh Hùng đảm nhiệm Giáo chủ Lang Gia Thân Giáo, thân phận địa vị cực cao.

Nhưng hiện giờ tất cả đều có vẻ đương nhiên đi theo cạnh Hà Thanh Tùng, đối mặt Giáo chủ tiên nhiệm, bọn họ không hề có ý hổ thẹn gì, ngược lại một ngươi thái thượng trưởng lão trong đó còn cười lạnh nói:

- Giáo chủ, đối phó người này, ngài căn bản không cần ra tay, ta đi là đủ rồi!

Hà Thanh Tùng mỉm cười:

- Được, Lãnh trưởng lão, Hoa Anh Hùng này giao cho ngài vậy!

- Yên tâm, ta nhất định bâm thây vạn đoạn tên cẩu tặc này!

Lãnh Thái thượng trưởng lão cười tự tin tế ra một cái đỉnh nhỏ, trôi nổi trên đầu, ánh mắt nhìn Hoa Anh Hùng,

- Hoa Anh Hùng, tên nghịch tặc kia, tới nạp mạng cho ta!

Nói rồi, chiếc đỉnh nhỏ tuôn ra ngàn tia sáng muôn màu, hóa thành những đạo cầu vong bắn về phía Hoa Anh Hùng đối diện!

Hoa Anh Hùng phát ra những tiếng cười thám thê lương:

- Lãnh Vũ, không ngờ ngươi lại là người như thế. Quả thật, không trải qua biến cố, sẽ nhìn không ra lòng người. Người yên tâm, ngày hôm nay ta không tính còn sống rời đi, nhưng ngươi, muốn giết ta...

Hoa Anh Hùng vung tay lên.

Một thanh kiếm màu lam vô cùng lớn dài đến trăm thước xuất hiện trên bầu trời, tản ra khí tức lạnh đến thấu xương, gần như muốn đông cứng cả bầu trời

Từng đạo khí tức bắn về phía ông ta, trực tiếp bị khí tức tản mát ra từ trên thanh kiếm lớn màu lam này đông đặc lại. Thanh kiếm như được người vô hình vung lên, hung hăng chém về phía Thái thượng trưởng lão Lãnh Vũ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này