Duy Ngã Độc Tôn - Chương 943 - 944

CHƯƠNG 943: TÌM KIẾM HƯƠNG TUNG!

Tần Lập cười khẽ:

- Không sao, ngươi nghe không hiểu cũng không sao, trong lòng ngươi hiểu là được rồi. Ta có thể trực tiếp giải thích nghi hoặc cho ngươi: nữ nhi của ngươi đã không phải là nữ nhi thật sự của ngươi nữa, mà là một tên bộ tộc Quỷ Mị tiếp thu tất cả ký ức của nữ nhi ngươi. Sỡ dĩ sau khi nàng trở về liền hiếu thuận ôn nhu, đó là bởi lúc nữ nhi ngươi trọng thương, sinh ra ý hối hận mãnh liệt, cảm thấy trước kia mình thật không hiểu chuyện nếu có thể sống sót, nhất định phải hiếu thuận phụ mẫu thật tốt.

Tần Lập đã đến đây nhiều ngày, không làm chuyện gì, mà vẫn luôn quan sát những người ngã sang hướng Hà Thanh Tùng, hoặc là những người ngay từ đầu là tâm phúc của Hà Thanh Tùng, kể cả người nhà của bọn họ, Tần Lập quan sát rất tỉ mỉ, nơi này người chân chính bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân cũng không nhiều. Trường Tôn Nhu nữ nhi của Trường Tôn Bình lại là một trong số đó.

Nếu không phải thấy Trường Tôn Bình nhìn về phía những gian nhà trống rỗng, trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương, Tần Lập cũng sẽ không đứng ra. Sỡ dĩ hắn đứng ra, là bởi Trường Tôn Nhu chân chính vẫn còn cứu được, càng là bởi tuy Trường Tôn Bình là người của Hà Thanh Tùng, nhưng hắn không phải là loại kẻ ác mất hết lương tâm!

Điểm đó, mới là chỗ nặng yếu nhất!

Trước đó vì sao Tần Lập có thể cứu được Khổng Tước Tiên Tử, nguyên nhân chính là bởi lúc Khổng Tước Tiên Tử bị đoạt xác thần thức đã trở nên rất mạnh mẽ, đối phương không thể hoàn toàn xóa đi thần thức của nàng, chỉ có thể đem thần thức của nàng đi phong ấn.

Nói cách khác, mỗi một việc tên bộ tộc Quỷ Mị chiếm cứ Khổng Tước Tiên Tử đã làm, Khổng Tước Tiên Tử chân chính đều biết rõ, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Còn Trường Tôn Nhu, nếu như ở tình huống bình thường, người bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân thì căn bản không thể cứu được, sợ rằng thần thức đã sớm bị xóa bỏ. Sỡ dĩ Tần Lập nhận định nàng còn cứu được, là bởi lúc đó Trường Tôn Nhu đã trọng thương, mới bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân.

Nếu như không có bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác, Trường Tôn Nhu có lẽ đã thật sự sớm chết đi, căn bản không vượt qua được thương thế nghiêm trọng như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là vì bộ tộc Quỷ Mị xen chân vào, mới khiến chuyện này xảy ra thay đổi, linh hồn Trường Tôn Nhu cũng bị bộ tộc Quỷ Mị cướp đoạt thân thể nàng phong ấn ném tới một góc tinh thần thức hải.

Nói cách khác, tình huống Trường Tôn Nhu mặc dù khác với Khổng Tước, nhưng bản chất gần như giống nhau!

Lúc này, trong ánh mắt Trường Tôn Nhu nhìn về phía Tần Lập tràn ngập hận ý, lạnh lùng nói:

- Ngươi này thật là kỳ quái, chạy đến đây nói bậy, ngươi cho là cha ta thật sự tin vào ngươi hay sao?

- Tin hay không tin ngươi nói không được, cha ngươi mới có thể định đoạt.

Tần Lập nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn Trường Tôn Bình:

- Nữ nhi của mình huyết mạch liền nhau, ta tin tưởng ngươi có trực giác của mình!

- Cha, ngài không thể tin tưởng hắn hắn đang muốn hại nữ nhi đấy!

Trong ánh mắt Trường Tôn Nhu nhìn về phía Trường Tôn Bình, đau lòng đáng thương, giọng nói cũng hết sức ai oán.

- Ta có lý do hại ngươi? Nếu ngươi thức thời, chính mình ra khỏi thân thể Trường Tôn Nhu tiểu thư, ta có thể đảm bảo cho ngươi ra đi thoải mái!

Tần Lập nhìn Trường Tôn Nhu nói.

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì!

Trường Tôn Nhu phẫn nộ nhìn Tần Lập:

- Ngươi là người điên!

Lúc này, Trường Tôn Bình một mực do dự bỗng nhiên nói:

- Dựa vào cái gì ta tin vào ngươi, ngươi lấy gì đảm bảo an toàn của nữ nhi tTa đứng ở đây, chính là danh dự!

Tần Lập nhàn nhạt nói.

Trưởng Tôn Nhu hoảng sợ không thôi, nhìn Trường Tôn Bình:

- Cha ngài...

Trường Tôn Bình khoát tay ngăn lại, khí tức bề trên mà Trường Tôn Bình rất ít hiện ra trước mặt người nhà, trực tiếp bùng lên:

- Không cần phải nói nữa, nếu con thật là nữ nhi của ta, không cần hoảng sợ. Tần công tử không phải người xấu, hắn không thể nào hại con được! Nếu ngươi không phải nữ nhi của ta, thì tự rời đi, ta sẽ cầu xin Tần công tử tha cho ngươi một mạng!

- Cha, ngài làm sao biết hắn không phải người xấu, hắn muốn hại nữ nhi ruột thịt của ngài đó! Cha, mẹ mất sớm, giao con cho ngài, cha làm sao ăn nói với mẹ đã mất đây chứ?

Trưởng Tôn Nhu lả chả muốn khóc, giọng nói thút thít đau lòng.

- Đủ rồi.

Tần Lập tiếng nói bình tĩnh, chỉ tay đặt trên trán Trường Tôn Nhu.

Trưởng Tôn Nhu đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, cổ họng phát ra một tiếng gào rống, muốn tránh khỏi ngón tay Tần Lập, nhưng lại phát hiện thân thể căn bản không thể nhúc nhích. Không đợi ngón tay Tần Lập ấn xuống, một cái hư ảnh giãy giụa lao ra khỏi thân thể Trường Tôn Nhu, biểu tình dữ tợn muốn chạy trốn.

Tần Lập khẽ hừ một tiếng, ngón tay chỉ ra, một đạo Hỗn độn Khí trực tiếp đánh lên người tên bộ tộc Quỷ Mị này, lập tức đánh tan thành từng mảnh, hồn phi phách tán!

Còn ánh mắt Trường Tôn Nhu nháy mắt liền trở nên trống rổng mờ mịt, không hề có chút thần thái gì, thân thể cũng đổ ngã xuống đất.

- Đây...

Trường Tôn Bình kinh hãi, ôm lấy thân thể nữ nhi, căm tức trừng Tần Lập:

- Không phải ngươi nói rằng đảm bảo nữ nhi của ta không có chuyện gì hay sao?

Tần Lập cười cười:

- Nàng đương nhiên không sao cả, thế nhưng bị đoạt xác nhiều năm như thế. Người cho rằng nữ nhi của ngươi là Khổng Tước hay sao? Có thể lập tức khôi phục bình thường?

- Ngươi... Ngươi không gạt ta?

Liên quan đến nữ nhi của mình, Trường Tôn Bình cũng mất đ bình thường, sắc mặt khẩn truởng nhìn Tần Lập.

- Ta lừa ngươi làm gì, chỗ ta có một viên đan dược, ngươi cho nàng ăn vào, hai canh giờ sau nàng sẽ tỉnh lại, sẽ nói ra chân tướng sự thật cho ngươi. Chẳng qua, trong thời gian ngắn đừng cho nàng ta ra gió, càng đừng để nàng bị kích thích gì, thần hồn của nàng bây giờ còn không ổn định, qua mấy tháng nữa sẽ từ từ tốt hơn.

Tần Lập nói xong, lấy ra đan dược giao cho Trường Tôn Bình.

Trường Tôn Bình thở phào một cái, ánh mắt nhìn Tần Lập cũng dần dần trở nên nhu hòa, đưa Tần Lập vào phòng, gọi tâm phúc tới chuẩn bị rượu thịt.

Thường ngày sân viện này đều là do một mình Trường Tôn Nhu quán lý, hiện giờ nghĩ lại, cũng là bởi Trường Tôn Nhu sợ bị người ta phát hiện khác thường.

Trường Tôn Bình nhìn Tần Lập, nói:

- Ta biết ngươi, vì sao ngươi lại vô cớ giúp ta, nói đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?

Ngừng một chút, lại nói tiếp:

- Còn nữa, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải trả lời thật cho ta.

Tần Lập gật đầu:

- Ngươi muốn hỏi Hà Thanh Tùng phải không?

Trường Tôn Bình cười khổ:

- Quả nhiên thông minh, chuyện gì cũng khó mà giấu được ngươi.

Tần Lập nói:

- Hắn cũng là bộ tộc Quỷ Mị, bên trong Lang Gia Thần Giáo còn có mấy trưởng lão hoá thạch sống chân chính tồn tại từ siêu cổ đến nay cũng giống như thế. Bộ tộc Quỷ Mị này thật rất hùng mạnh, gần như thẩm thấu vào khắp ngõ ngách. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, số lượng bọn chúng cũng không nhiều, đa số cao tầng trong môn phái đều giống như ngươi, chỉ là bị Hà Thanh Tùng mê hoặc, bị lợi ích thúc đẩy, bọn họ không phải là bộ tộc Quỷ Mị.

Trường Tôn Bình thở dài một tiếng:

- Ta đã biết, tuy rằng rất nhiều người không phải bộ tộc Quỷ Mị, chẳng qua bọn họ cũng rất là đáng sợ. Thậm chí, bọn họ cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn cả bộ tộc Quỷ Mị!

Tần Lập cười cười, không nói gì. Chuyện vốn là như thế, Trường Tôn Bình này nhìn chuyện tình thật thấu đáo, không uổng mình ra tay giúp hắn. Tuy rằng bộ tộc Quỷ Mị khủng bố, nhưng càng khủng bố hơn k thật chính là những người bị lợi ích u mê. Chỉ cần có lợi ích, bọn họ sẽ mặc kệ mình hợp tác cùng người nào.

Tần Lập không tin giữa những người ngã sang Hà Thanh Tùng, tất cả đều không phát hiện ra sự khác thường của Hà Thanh Tùng.

- Nói đi, ta có thể làm điều gì?

Trường Tôn Bình nói ra lời này, cả người cũng thả lỏng, đồng thời, cũng càng có vẻ già nua hơn.

Nói ra lời này, cũng có nghĩa là hắn đã phản bội Hà Thanh Tùng!

- Ta muốn biết nơi ở của Hoa Phượng Hoàng cùng đoàn người Hoa Anh Hùng.

Tần Lập trực tiếp nói ra.

Trường Tôn Bình khẽ giật mình, tiếp đó nói:

- Ta làm sao lại biết loại chuyện này?

Tần Lập mỉm cười:

- Trước khi Hà Thanh Tùng phản loạn, thân phận địa vị của ngươi tương đương với Đại tổng quản Lang Gia Thần Giáo. Khắp Lãnh địa Lang Gia Thần Giáo khổng lồ, mỗi gốc gây một cọng cỏ, ngươi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói chỉ có một người biết chỗ của bọn họ, người kia không ai khác ngoài ngươi!

Nói rồi, Tần Lập còn nói ra một câu khiến Trường Tôn Bình trợn mắt há mồm:

- Mấy ngày gần đây, nguyên nhân chủ yếu khiến tâm tình ngươi không tốt, cũng là bởi Hà Thanh Tùng một mực hỏi ngươi chuyện này phải không?

Trường Tôn Bình thật bị Tần Lập dọa sợ ngây ngốc, hắn không ngờ tới loại chuyện này lại bị người ngoài như Tần Lập biết được. Nào không biết, Tần Lập biết được những chuyện này, cũng là do Hoa Phượng Hoàng từng nói với Tần Lập những chuyện ở Lang Gia Thần Giáo.

Lúc đó Tần Lập đều có một chút hiểu biết về nhiều cao tầng Lang Gia Thần Giáo, không ngờ tới hôm nay, lại phát huy ra công dụng.

Im lặng một lúc, Hà Thanh Tùng Hà Thanh Tùng gật đầu, truyền âm cho Tần Lập nói ra một nơi.

Thẳng đến khi thân hình Tần Lập biến mất khỏi phòng hắn thật lâu, Trường Tôn Bình mới hồi thần lại, quay sang nhìn nữ nhi vẫn đang ngủ say, các phương diện đều rất bình thường, mới thở ra một hơi thật dài.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Tần Lập: hy vọng ngươi có thể giải thoát Lang Gia Thần Giáo khỏi trận kịch biế

Thân thể Tần Lập bước đi giữa hư không, nhắm về phía một ngọn núi nhỏ không có gì nổi bật. Phạm vi thế lực Lang Gia Thần Giáo cực kỳ bao la, diện tích mấy chục dặm đều là phạm vi thế lực Lang Gia Thần Giáo, gần như không có mấy người ở nội bộ Lang Gia Thần Giáo dám nói nắm rõ tất cả các nơi Lang Gia Thần Giáo như lòng bàn tay.

Trường Tôn Bình này thật là một ngoại lệ, trong lòng Tần Lập thầm nghĩ.

Dọc theo đường đi, ngược lại gặp được không ít Đệ tử Lang Gia Thần Giáo truy tìm tung tích Hoa Phượng Hoàng, Tần Lập nhìn thấy trong mắt những người này sự hưng phấn mãnh liệt, có lẽ là bởi Hà Thanh Tùng hứa cho bọn họ chỗ tốt rất lớn. Trong lòng không khỏi cảm thấy có phần bi thương: Hoa Anh Hùng quản lý Lang Gia Thần Giáo nhiều năm như vậy, một khi ngã xuống, cũng là cây đổ bầy khỉ tan, rơi xuống kết cục chúng bạn xa lánh.

Chỉ là những người này có thể còn không biết, dù bọn họ tìm được Hoa Phượng Hoàng, vậy thì thật sự có thể phú quý suốt đời được hay sao?

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh, không để ý đến những người này, bay thẳng đến một ngọn núi nhỏ chỉ cao mấy trăm thước. Tìm được một hang động không có gì nổi bậc, đi vào trong, đây đã là nơi thứ tư mà Tần Lập tìm kiếm mấy ngày nay.

Trường Tôn Bình cũng không dám xác định cuối cùng cha con Hoa Phượng Hoàng đã trốn ở nơi nào, nhưng cung cấp cho Tần Lập mấy vị trí có khả năng, Tần Lập đều tìm từng chỗ một.

Nếu như còn không tìm được bóng đáng bọn họ, Tần Lập còn muốn tiếp tục tìm kiếm.

Hang động này không sâu, liếc mắt là nhìn được đến cuối, bên trong còn có một chút đấu tích dã thú từng ở đây, Tần Lập đi thẳng đến tận cùng hang động, ấn trên tường một cái, tường đá nhìn như khép kín, đột nhiên tách ra làm hai, lộ ra một hang động sâu thẳm.

CHƯƠNG 944: GẶP GỠ!

Bên trong hang động không có bất kỳ cơ quan gì, hang động sâu thẳm thật dài, không có một chút ánh sáng. Đối với người có cảnh giới như Tần Lập mà nói, điều này căn bản không thành vấn đề.

Theo hang động đi sâu xuống dưới, đi ra đến chừng mười dặm, trong lòng Tần Lập rất bội phục người mở ra nơi này xưa kia, nhìn từ bên ngoài, ngọn núi nhỏ này không có gì khác lạ, ai có thể ngờ tới bên trong lại có bí ẩn khác?

Đi đến tận cùng lối đi, Tần Lập thả ra thần thức. Cũng giống như những nơi khác, đều bị ngăn cản, người thiết kế chỗ này xưa kia đã nghĩ tới, đồng thời bố trí rất nhiều bảo vật có thể che đậy thần thức ở bên trong hang động này.

Tần Lập vươn tay, tìm được chốt mở cửa ngầm, trực tiếp mở ra, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp chém tới Tần Lập.

- Chết đi!

Một tiếng quát yêu kiều vang lên nương theo đạo kiếm khí này.

Nếu bất ngờ không đề phòng, nhất định sẽ bị đạo kiếm khí này chém trúng.

Thân hình Tần Lập chợt lóe, tránh thoát đạo kiếm khí này. Kiếm khí chém lên cấm chế bố trí trên đường hầm, đánh ra một mảnh tia lửa sáng trắng.

- Phượng Hoàng, là ta!

Tần Lập thấp giọng kêu một tiếng.

- A?

Người bên trong trước tiên giật mình, tiếp đó nhào vào trong lòng Tần Lập, ôm chặt lấy hắn, nỉ non nói:

- Muội đã biết, nhất định huynh sẽ tới tìm muội, nhất định mà!

Tần Lập vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi Hoa Phượng Hoàng, thầm nghĩ: biết là mình còn chém tới một kiếm, nếu không có phòng bị, còn không bị muội một kiếm chém chết rồi?

- Khụ khụ...

Bên trong truyền đến tiếng ho khan, Hoa Phượng Hoàng sắc mặt hồng hồng thả Tần Lập ra, nhưng kéo tay Tần Lập nói:

- Muội dẫn huynh đi vào gặp cha.

Nói rồi, kéo Tần Lập đi vào bên trong.

Không gian bên trong rất lớn, tuy rằng rất đơn sơ, hơn nữa có vẻ hết sức xa xưa, nhưng lộ ra một cổ khí thế, đầy đủ những vật dụng sinh hoạt.

Hiển nhiên, ngay từ đầu nơi này đã được thiết kế dùng để tị nạn.

Tần Lập thấy được một người trung niên nho nhã, sắc mặt có chút tái nhợt đang tựa lưng trên giường, đánh giá mình.

- Cha, huynh ấy chính là Tần Lập!

Hoa Phượng Hoàng kéo Tần Lập đến trước mặt người trung niên, giới thiệu cho ngươi trung niên này.

Lúc này, từ trong phòng lại đi ra mấy chục người, già trẻ đều có, đều là thủ hạ tâm phúc trốn ra theo Hoa Anh Hùng. Trong đó, một người thanh niên ánh mắt nhìn về phía Tần Lập mang theo vài phần phức tạp.

- Tần công tử, để công tử chê cười, không ngờ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lại là ở tình huống như thế này.

Hoa Anh Hùng sắc mặt hòa nhã, khẽ giọng nói.

- Ra mắt bá phụ.

Tần Lập chắp tay hành lễ, sau đó gật đầu với những người khác.

Đa số mọi người đều mỉm cười ôn hòa nhìn Tần Lập, trước đó bọn họ đều biết đến cái tên Tần Lập, càng biết Thánh nữ Hoa Phượng Hoàng cùng Tần Lập có qua lại rất sâu.

Chỉ có thanh niên kia, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Lập mang theo vài phần tra xét cũng không thích, chẳng qua không nói gì thêm.

Hoa Phượng Hoàng tràn ngập vui mừng nói:

- Làm sao huynh lại tìm được đến nơi này?

Tần Lập liếc sang mọi người, sau đó nói:

- Hà Đan Đằng liều chết chạy ra Lang Gia Thần Giáo, tìm đến chỗ huynh, nói cha hắn đoạt quyền soán vị, hơn nữa rất có khả năng bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân muốn huynh tới cứu mọi người.

- Là hắn...

Hoa Phượng Hoàng khẽ run lên, có lẽ không ngờ tới Hà Đan Đằng lại phản bội phụ thân của mình.

- Chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng người này, Phượng Hoàng, ai biết hắn có phải là gian tế do Hà Thanh Tùng phái tới!

Thanh niên kia bước ra, nhìn Tần Lập, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Người này vừa nói ra, không khí liền trở nên có chút xấu hổ. Dù sao Tần Lập nói có chút đơn giản, hắn làm sao tìm được đến đây, trong lòng mọi người đều hết sức nghi hoặc, dù sao thì coi như là bọn họ, trước kia cũng không biết ở Lang Gia Thần Giáo còn có chỗ ân thẩn thế này.

Hoa Phượng Hoàng liếc nhìn thanh niên kia, nhàn nhạt nói:

- Ta tin tưởng huynh ấy! Huynh ấy sẽ không hại ta!

- Phượng Hoàng, không nên có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người!

Thanh niên này cố gắng thay đổi suy nghĩ của Hoa Phượng Hoàng.

Chẳng qua Hoa Phượng Hoàng quen biết Tần Lập như vậy, quả thật quá rõ ràng nhân phẩm Tần Lập, làm sao có thể bị hắn nói vài câu liền thay đổi?

- Không cần phải nói, ta nói rồi, ta tin tưởng huynh ấy.

Hoa Phượng Hoàng giọng dịu dàng, nhưng vô cùng kiên quyết. Nàng không quát mắng thanh niên này, nàng rõ ràng người thanh niên này có lòng ái mộ nàng, hơn nữa lúc này còn có thể đi theo bên cạnh phụ thân, tất cả đều thủ hạ tâm phúc đáng tin nàng không muốn làm những người này rét lạnh cỏi lòng.

Lúc này Hoa Anh Hùng có chút suy yếu cười cười:

- Đã là lúc này rồi, Hà Thanh Tùng còn sợ chúng ta hay sao? Hắn phái gian tế đến có ý nghía gì?

Thanh niên này cố gắng dốc sức cuối cùng, nói:

- Tài nguyên trọng yếu trong môn phái đều nằm trong tay các đời Giáo chủ, chỉ có Giáo chủ mới biết được địa điểm chân chính cất giữ những tài nguyên này. Ai biết hắn có phải là do Hà Thanh Tùng phái tới tìm hiểu tin tức những tài nguyên kia?

Hoa Phượng Hoàng bỗng nhiên có chút kỳ quái liếc người thanh niên này:

- La Uy, làm sao ngươi biết việc này?

- Ấy... ta...

Thanh niên kia bị Hoa Phượng Hoàng thình lĩnh hỏi một câu, làm cho nghẹn họng trân trối. Quả thật, loại chuyện này căn bản không phải thứ hắn được biết, mặc dù trước đó La Uy cũng là Thánh tử dự khuyết Lang Gia Thần Giáo, có địa vị rất cao ở Lang Gia Thần Giáo, nhưng biết chuyện này lại ít ỏi không mấy người, chỉ có Giáo chủ cùng Phó giáo chủ và một số ít trưởng lão địa vị rất cao biết đến.

Sắc mặt thanh niên này đỏ lên, nhìn Hoa Phượng Hoàng:

- Phượng Hoàng, lẽ nào muội lại hoài nghi ta?

- Đủ rồi, lúc này là lúc nào rồi, không cần phải náo nữa.

Hoa Anh Hùng liếc sang nữ nhi, nhàn nhạt nói:

- Chuyện này cũng không phải cơ mật gì, có biết cũng là bình thường, La Uy quan tâm sẽ loạn, lúc này ngay cả trong lòng ta cũng không dễ dàng tin vào người khác, huống hồ là bọn họ.

Hoa Phượng Hoàng cảm thấy rất ủy khuất, chuyện giữa nàng và Tần Lập, người khác không biết, Hoa Anh Hùng luôn luôn rất rõ ràng. Vừa muốn nói tiếp, lại nghe đến tiếng truyền âm của Tần Lập:

- Đừng nói nữa, trong lòng phụ thân muội đã

Hoa Phượng Hoàng không ngốc, thoáng cái phản ứng lại được. Chính là bởi nàng quan tâm sẽ loạn, thấy có người hoài nghi Tần Lập, tự nhiên sẽ trở nên phẫn nộ, nghe Tần Lập nói thế, Hoa Phượng Hoàng liền bình tĩnh lại, nói với Tần Lập:

- Huynh mau đến xem cha muội, tên súc sinh Hà Thanh Tùng kia giết tất cả người nhà muội, cha muội đi báo thù, bị bọn họ bố trí mai phục đánh bị thương.

Tần Lập gật đầu, vừa muốn tiến lên, lại thấy thanh niên La Uy kia tiến lên ngăn cản:

- Dựa vào cái gì chúng ta tin ngươi sẽ không hãm hại Giáo chủ?

Hoa Phượng Hoàng rốt cuộc không nhịn được nữa, người nhà bị giết, nhiều ngày trốn tránh lo lắng kinh sợ như thế, loại áp lực này làm cho nàng sắp sụp đổ, lập tức hàng mi liễu dựng thẳng, trừng La Uy quát:

- Hắn là nam nhân của ta! Cha ta là nhạc phụ của hắn! Dựa vào cái gì ta lại không tin hắn!

Toàn bộ hang động, một mảnh tĩnh mịch.

Hoa Phượng Hoàng nói xong lời này liền hối hận, khóe mắt liếc sang Tần Lập, thấy sắc mặt Tần Lập không có biểu tình gì đặc biệt, mới yên lòng. Vừa rồi xung động, nói ra một câu làm cho chính nàng cũng cảm thấy khó tin được, nếu Tần Lập vạch trần tại chỗ, sau này nàng không cần làm người nữa.

- Cái... cái gì?

La Uy lão đào ra sau hai bước, khó mà tin nổi nhìn Hoa Phượng Hoàng, lẩm bẩm nói:

- Các ngươi... hai người các ngươi...

- Đúng, hai người chúng ta đã sớm tự định chung thân, bằng không lần này Thần Giáo phát sinh kịch biến trọng đại như thế, huynh ấy dựa vào cái gì đi trăm vạn dặm đến đây cứu

Hoa Phượng Hoàng cũng là người dám làm dám chịu, nếu nói ra rồi, sẽ không sợ nói càng lớn hơn nữa.

- Bây giờ ngươi hẳn đã biết vì sao ta lại tin tưởng huynh ấy như thế rồi chứ?

Ngữ khí Hoa Phượng Hoàng trở nên lạnh đi, nói xong kéo tay Tần Lập đến cạnh giường Hoa Anh Hùng, nói:

- Nhất định phái chữa được bệnh cho cha muội.

La Uy sắc mặt âm trầm không thôi, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng lưng Tần Lập.

Tần Lập cảm nhận được địch ý của La Uy với mình, cũng không thè để ý. Đặt tay lên cổ tay Hoa Anh Hùng, đồng thời thần thức thâm nhập vào thân thể Hoa Anh Hùng, phát hiện có mấy chỗ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời còn có biểu hiện trúng độc.

- Trúng độc? Sao có thể được?

Bản thân Hoa Anh Hùng cũng không thể tiếp thụ lời này, ông ta nhìn sang Tần Lập:

- Tần công tử, có phải đã lầm lẫn rồi hay không? Kinh mạch của ta hao tổn là không giả, nhưng cơ thể của ta không nói là bách độc bất xâm, cũng đã gần như thế. Nếu như trúng độc, ta hẳn phái cảm giác được mới phải, làm sao lại không cảm giác được chút nào?

Tần Lập cười cười, sau đó nói:

- Dưới tình huống bình thường, loại độc ngài trúng thậm chí không tính là độc dược, cũng sẽ không có bất kỳ tác hại gì với cơ thể ngài. Mà khi ngài bị thương nghiêm trọng, nếu trúng loại độc này, như thế thì tốc độ khôi phục sẽ trở nên hết sức chậm chạp. Bá phụ, lẽ nào ngài không cảm giác được những biến hóa này ư?

Hoa Anh Hùng nhíu mày, khẽ nói:

- Công tử nói như thế, ta thật có loại cảm giác này. Lần này bị thương rất nặng, muốn khôi phục cũng không phải một hồi chốc lát là được, ta cũng không nghĩ nhiều lắm, cảm thấy sẽ từ từ khôi phục thôi. Bây giờ nghĩ lại, quả thật khôi phục chậm hơn bình thường một chút. Ôi... đã nhiều năm rồi không bị thương, cho nên ta gần như quên mất cảm giác nàyrồi.

Hoa Anh Hùng nói lời này không phải khoác lác, làm Giáo chủ Lang Gia Thần Giáo, một thân công lực đạt đến hóa cảnh, đã sớm đạt tới cảnh giới Bất Tử Chân Thần, nào phải người bình thường có thể tổn thương được?

Tần Lập quay đầu lại, nhìn Hoa Phượng Hoàng:

- Đưa những thứ các ngươi ăn gần đây đến cho huynh xem.

Hoa Phượng Hoàng có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Tần Lập nói, không gì khác, nàng tin Tần Lập sẽ không làm việc không có mục đích.

Những người khác đều đều có vẻ nghi hoặc, chỉ có sắc mặt La Uy có chút khó coi. Bởi vì trong thời gian gần đây, thức ăn của bọn họ đều là do hắn làm.

Vốn ở Lang Gia Thần Giáo, La Uy đã có mỹ danh "Thần Bếp", tài nghệ nấu ăn khá là cao minh, người ăn món hắn làm đều sẽ khen không dứt miệng.

Chẳng qua người may mắn ăn được món do Thánh tử dự khuyết Lang Gia Thần Giáo làm ra cũng không nhiều, người bình thường không rõ sở trường đặc biệt này.

Một lát sau, Hoa Phượng Hoàng mang tới những nguyên liệu món ăn mà bọn họ sử dụng gần đây, hết sức phong phú, đều là những thứ đã sớm cất giữ ở nơi này, còn có một số là lúc bọn họ thoát đi mang theo.

Tần Lập chỉ nhìn thoáng qua, liền rất xác định chỉ vào một loại rau xanh nói:

- Bá phụ trúng độc đến từ chính loại rau xanh này.