Duy Ngã Độc Tôn - Chương 931 - 932

CHƯƠNG 931: TINH KHÍ TỪ KHAI THIÊN LẬP Đ

Một tia Tinh Khí cuồn cuộn, chỉ cỡ bằng ngón tay, nhưng mang theo uy thế vô tận biến ảo hào quang bảy màu, làm cho người ta hoa mắt mê mẩn.

Hào quang bảy màu lưu chuyển trên nó như có được sinh mệnh, phảng phất như có thể cảm nhận được tràng cảnh vĩ đại ngay khi khai thiên lập địa hình thành thế giới siêu cổ khổng lồ!

Núi lửa phun trào!

Dung nham văng tung tóe!

Núi sụp đất lở!

Sóng thần sôi trào!

Tựa như hồng hoang, cảm giác thê lương xa xưa như xuyên qua vô số thời không cổ lão!

Một tia Tinh Khí hình thành từ lúc khai thiên lập địa, giống như một thế giới chân thực, loại áp lực này giống như mấy trăm mấy ngàn hàng tinh tụ tập một chỗ, hình thành một đoàn nước lũ ập về phía một người!

Ngũ hành lực trong tiểu thế giới Tần Lập bộc phát ra lực lượng hùng hồn ngũ hành thiên địa, không ngừng tẩy rửa Ngũ Hành Khí ẩn chứa bên trong một tia Tinh Khí hình thành từ lúc khai thiên lập địa!

Chỉ là một tia Tinh Khí này quả thật quá khổng lồ, thoạt nhìn chỉ có một chút như thế, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó, lại có thể so sánh với mấy thế giới!

Không phải một tiểu thế giới của Tần Lập có thể dung nạp được!

Ầm!

Tử Khí Quyết trong cơ thể Tần Lập vận hành đến mức tận cùng, ầm ầm bùng nổ, tất cả Tiên Thiên Tử Khí bộc phát ra khỏi thân thể Tần Lập, đánh về phía đoàn Tiên Thiên Tinh Khí kia!

Đồng thời, chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn của Tần Lập cũng vận hành đến mức tận cùng, chém ra một kiếm kinh thiên, chém về phía đoàn Tiên Thiên Tinh Khí đó. Giữa tinh thần thức hải, nguyên thần bản mạng màu tím của Tần Lập cũng tách ra khỏi tiểu thế giới, treo ở sau lưng Tần Lập, trong tay cầm Thần Miếu do Thương Khung Hắc Kim đúc thành, tuôn ra uy áp vô tận trấn áp một mảnh không gian này.

Một đạo khí vũ trụ cổ xưa phát tán ra từ Thần Miếu, những điêu khắc xa xưa thần bí ở trên mặt Thần Miếu cũng nháy mắt phóng ra khí tức thần bí mạnh mẽ, đồng thời trấn áp đạo Tiên Thiên Tinh Khí hình thành từ khai thiên lập địa!

Thân thể Tần Lập, nếu không có nguyên thần bản mạng cùng Thần Miếu trấn áp, sợ rằng đã sớm vỡ nát, hùng hồn khủng bố nghiền ép, thần hồn cũng phải vỡ vụn.

Lúc này, lại hình thành một sự cân đối hết sức quỷ dị!

Bùm!

Lại một cỗ dao động vô cùng mạnh mẽ, Ẩm Huyết Kiếm chém về phía Tiên Thiên Tinh Khí ầm ầm nổ tung, một con Xích Long vô cùng dữ tợn, phát ra tiếng rồng ngâm khủng bố.

Long Hành Phong!

Cơn gió này, giống như một đoàn gió hình thành khi vừa khai thiên lập địa, trong nháy mắt thổi vào đoàn Tiên Thiên Tinh Khí đó.

Toàn thân Tần Lập cũng tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu, đang tham ngộ đại đạo hình thành khai thiên lập địa!

Trên đời này, không còn lực lượng nào càng vĩ đại hơn lực lượng sản sinh ra khi khai thiên lập địa, đó là lực lượng sáng thế! Là đại đạo sáng thế!

Là đại công đức không gì sánh bằng!

Một tia Tiên Thiên Tinh Khí hình thành từ khi khai thiên lập địa, lại lộ ra một loại tâm

tình như đang kính sợ, muốn bỏ chạy!

Lúc này Tần Lập đã tan hết một phần Tiên Thiên Tử Khí, cũng đem chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn thi triển đến mức cực hạn, Ẩm Huyết Kiếm cũng đã nổ tung, tiểu thế giới cũng sắp không chịu nổi mà bùng nổ, làm sao có thể cho phép nó rời đi?

- Thu cho ta!

Theo Tần Lập rít gào một tiếng rung động Cửu Tiêu, tất cả lực lượng lật trời đảo đất, như khai thiên lập địa, chôn vùi một tia Tiên Thiên Tinh Khí!

- Hóa!

Tần Lập khẽ quát một tiếng ẩn chứa đại đạo vô thượng, một tia Tiên Thiên Tinh Khí kia trực tiếp tan ra. Tinh Khí thiên địa có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi đại đạo pháp tắc như thế trán áp!

Thân thể Tần Lập xuất hiện từng vết rách, giống như mặt đất khô hạn nứt ra vô số khe hở, đây là kết quả do bị lực đại đạo phản chấn.

Tử vong, dường như có thể tùy lúc ập đến.

Vào lúc này, Tần Lập như đã sớm quên đi sinh tử, quên hết tất cả, trong lòng chỉ còn lại một tia chấp niệm, đó là: Luyện hóa một tia Tiên Thiên Tinh Khí này!

Răng rắc!

Răng rắc!

Xương cốt trên dưới toàn thân Tần Lập phát ra tiếng vỡ vụn, tiếp đó lại bằng một tốc độ khó mà tin được, bị pháp tắc đại đạo xây dựng lại, sau đó vỡ vụn lần nữa, xây lại một lần.

Mỗi một lần tuần hoàn thân thể Tần Lập sẽ bị mạnh mẽ chia cắt, nhưng cũng lúc, mỗi một làn tuân hoàn, Tần Lập phải thừa nhận đau đớn cũng phải tăng thêm một phần!

Đến cuối cùng, kiên nghị như Tần Lập cũng không chịu nổi phát ra tiếng rên thét, nếu không có một tia chấp niệm cứ luôn quấn lấy sâu trong linh hồn e rằng hắn đã không cách nào kiên trì nổi.

Trải qua không biết bao nhiêu vòng tuần hoàn, Tần Lập đã bắt đầu trở nên chết lặng, thời gian như trôi qua mấy trăm vạn năm, có thể là càng lâu hơn, xương cốt Tần Lập rốt cuộc ngừng vỡ vụn. Tất cả xương cốt gần như trong suốt, trên đó lại sinh ra rất nhiều hoa văn thần bí xa xưa, mỗi một đạo hoa văn đều tản ra đạo vận khủng bố, tùy tiện một đoàn khí cơ đều có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể Đế vương!

Ẩm Huyết Kiếm vỡ nát chỉ còn lại có kiếm hồn Xích Long, cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết lại, chỉ còn có một cái chuôi kiếm, chuôi kiếm này lại là một Chân Long đỏ đậm!

Tần Lập cầm chuôi kiếm, tâm ý tưởng thông cùng kiếm hồn Xích Long của Ẩm Huyết Kiếm, hơi dùng sức một chút, thân kiếm đỏ đậm phun ra từ trong miệng rồng, bị Tiên Thiên Tinh Khí hình thành từ khai thiên lập địa luyện hóa, cảnh giới Ẩm Huyết Kiếm đã đạt đến đỉnh cao của một thanh kiếm!

Không cần thực thể, nhưng có thể chém hết thảy vạn vật thiên hạ!

Tiểu thế giới của Tần Lập một lần nữa trở về giữa tinh thần thức hải, bề ngoài dường như không hề có biến hóa gì. Nhưng Tần Lập lại biết, tiểu thế giới của mình trải qua Tiên Thiên Tinh Khí luyện hóa, đã triệt để trở thành một thế giới gần như chân thật!

Vốn giữa tiểu thế giới không có vật sống, còn bây giờ dù là Tần Lập thu người vào trong tiểu thế giới, đã có thể sinh sống phát triển ở nơi đó!

Nguyên thần bản mạng của Tần Lập lại một lần nữa biến mất vào tiểu thế giới. Tiên Thiên Tử Khí ở trong thân thể biến mất không còn, thay vào đó là ở nơi đan điền có một hạt châu bảy màu, chính là Tiên Thiên Tinh Khí hình thành từ lúc khai thiên lập địa biến thành.

Tần Lập chậm rãi mở mắt, nơi mi tâm mở ra Thần Nhãn không nhận ra được bằng mắt thường, bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp bắn địa tâm nơi này!

Tần Lập hiện giờ có một loại cảm giác mới sinh ra, phảng phất như mảnh thiên địa này đều nằm trong khống chế của mình, ở mảnh thiên địa này, mình chính là tồn tại như Thần!

- Đây chính là tạo hóa khai thiên lập địa?

Tần Lập thì thào lẩm bẩm, cảm giác thật khó tin. Đây chỉ là một phần trăm ngàn vạn tạo hóa khi khai thiên lập địa, đã có được thần uy như thế, nếu thật sự khai thiên lập địa, hình thành một đại thế giới chân chính, vậy sẽ đạt được công đức to lớn dường nào?

Nghĩ vậy, thân thể Tần Lập đột nhiên khẽ run lên, hắn thoáng nghĩ đến vì sao người áo xanh lại muốn giao nhiệm vụ này cho mình, đây là muốn đưa cho hắn một công đức khổng lồ mà!

Khôi phục thế giới siêu cổ lần nữa, tuy rằng không phải khai thiên lập địa, nhưng phần đại công đức này cũng lớn đến mức không thể tường được, có thể từ đó lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo, Tần Lập cũng không dám tưởng tượng.

Qua hồi lâu, Tần Lập mới thở ra một hơi dài, buông tay nắm Ẩm Huyết Kiếm, một con rồng nhỏ màu đỏ đậm hóa thành một đoàn sáng đỏ, quấn trên cổ tay Tần Lập, biến mất không thấy.

Cổ địa xa xôi ở giữa một nơi cấm địa mà không hề có nhân loại đặt chân đến, tọa lạc một tòa cổ miếu rách nát. Ba mặt tường cổ miếu đã bắt đầu sụp xuống, từ bên ngoài cũng có thể nhìn rõ những gì bên trong, rách nát đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không sinh ra một chút hứng thú gì tới bên này.

Cổ miếu này cũng không có bất cứ đạo vận nào, nơi này cũng không có gì thần kỳ. Nhưng cứ là như thế, ở giữa cổ miếu này lại có một người, đang khoanh chân ngồi ở đó.

Người này không biết đã ngồi đó bao nhiêu năm không hề động đậy, trên người đã phủ xuống một tầng bụi dày. Người không biết, nhất định sẽ cho rằng đây là một tượng thần trong tòa cổ miếu rách nát này, mà tuyệt đối không có ai tin đây lại là một người!

Ngay trong nháy mắt Tần Lập hoàn toàn luyện hóa một tia Tiên Thiên Tinh Khí kia, thân thể người này bỗng nhiên chấn động, tất cả bụi bặm trên người trực tiếp biến mất trong không khí.

Thiên địa trong phạm vi mấy vạn dặm, đều theo người này chấn động, sinh ra một cỗ dao động khủng bố, giống như hắn... chính là trung tâm mảnh thiên địa này!

Bụi mù tan hết, lộ ra bên trong một Lão già diện mạo hiền lành. Nếu như nhân vật lão thành Lang Gia Đại Lục ở nơi này, nhất định hô lên tên người này - Kiếm Trần Tử!

Trên Lang Gia Đại Lục, có một cái tên truyền kỳ, gần như được mọi người tôn kính sùng bái!

Không ai biết thực lực Kiếm Trần Tử cuối cùng mạnh đến mức nào, nhưng hậu sinh vãn bối được hắn dẫn dắt lại nhiều đến mức không đếm hết!

Ngay cả Giáo chủ đại giáo vô thượng, tiền nhiệm Giáo chủ, tiền tiền nhiệm Giáo chủ, có thể nói, trong sáu mươi vạn năm gần đây, tất cả cường giả có thể đứng ở đỉnh cao trên Lang Gia Đại Lục, hầu như không có ai chưa từng tiếp nhận Kiếm Trần Tử chỉ điểm!

Môn sinh bạn cũ của hắn, trải rộng khắp Lang Gia Đại Lục!

Có thể nói, người có quyền thế nhất trên Lang Gia Đại Lục, không phải Giáo chủ siêu cấp đại giáo phái, mà là Lão già hiền lành trước mắt đây!

Dù là Giáo chủ bốn siêu cấp giáo phái hiện nay đến đây, nhìn thấy lão nhân này, cũng phải cung kính quỳ xuống, gọi một tiếng: Kiếm Trần Lão Tổ!

Vào Lúc này, trên mặt Kiếm Trần Tử lại dâng lên một cỗ mừng rỡ như điên trước giờ chưa từng có. Hắn vụt đứng lên, kéo theo thiên địa xung quanh cũng run rẩy một chút.

- Ha ha ha ha ha! Thành Thần, cơ hội thành Thần của Kiếm Trần Tử ta rốt cuộc đến rồi!

Kiếm Trần Tử trước tiên ngửa mặt cười to, cười đến rơi nước mắt, sau đó giống như rất đau lòng, lầm bầm tự nói:

- Sáu mươi vạn năm, sáu mươi vạn năm rồi! Ta rốt cuộc đợi được ngày này! Rốt cuộc đợi được ngày này! Từ khi khai thiên lập địa, có ba đạo Tinh Khí, một Âm một Dương một Ngũ Hành! Trong đó Ngũ Hành Khí trực tiếp sáng thế, hình thành thế giới siêu cổ to lớn mỹ lệ, dựng dục sinh ra vạn vật. Hai khí Âm Dương lại biến mất không thấy. Kiếm Trần Tử ta là người ứng vận, có được số mệnh vô thượng, đoạt được một tia Âm khí trong đó, có được đại số mệnh, đại thần thông, đại pháp thuật. Còn Dương khí kia, vẫn cứ không có kết quả. Ta dẫn dắt vô số thiên tài Lang Gia, chỉ điểm bất cứ một hậu sinh vãn bối có thể đạt được thành tựu, còn không phải là bởi vì ngày hôm này hay sao? Dương khí, rốt cuộc ngươi xuất hiện trên đời này rồi! Chỉ cần có thể lấy được một tia Dương khí này, ta... sẽ trở thành Thần đầu tiên trên thế giới này, sống mãi! Ta sẽ chân chính sống mãi không chết - vĩnh sinh bất tử!

CHƯƠNG 932: KIẾM TRẦN TỬ!

Kiếm Trần Tử nói xong, nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu t

Một lúc lâu, mới thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt hiền lành lại trở nên có chút dữ tợn, cười lạnh:

- Chỉ cần ngươi ở trên đời này, ta nhất định có thể bắt lấy ngươi! Chỉ là không ngờ tới, ngươi lại có mấy phần nhân quả cùng bộ tộc Quỷ Mị, như vậy ta bắt ngươi, luyện hóa ngươi, vậy cũng là lẽ đương nhiên! Ai bảo lão tổ ta chính là vương giả chí cao vô thượng bộ tộc Quỷ Mị chứ!

Tiếp đó, Kiếm Trần Lão tổ bay ra khỏi mảnh đất hoang tàn vắng vẻ này. Tòa cổ miếu xa xưa, cũng theo Kiếm Trần Lão tổ rời đi, ầm ầm sụp đổ, như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.

Tần Lập đột nhiên cảm giác được ở chỗ sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ rung động khủng bố, có một loại cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Trong lòng Tần Lập có chút nghi hoặc, nhưng phóng ra thần thức lại không hề cảm giác được có gì nguy hiểm, liền đặt cảm giác này ở sâu trong lòng, không nghĩ tới nữa.

Thác nước từ trên cao đổ xuống, phát ra tiếng nổ ầm ầm như trước, bọt nước tung tóe. Ngoại trừ tiếng nước, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động gì, thân hình Tần Lập chậm rãi biến mất giữa không khí.

Sau khi trở lại khách sạn, Tần Lập thu dọn một phen, để lại cho mấy người Thủy Sinh Liên một bức thư, tìm một chỗ không người bắt đầu bế quan. Không ra cửa, không gặp ai, bắt đầu luyện hóa triệt để đạo Tiên Thiên Tinh Khí này.

Cỗ Tiên Thiên Tinh Khí chí dương chí cương này, Tần Lập dùng đủ hai tháng mới luyện hóa hoàn toàn.

Lúc này, trong thân thể Tần Lập đã không còn Tiên Thiên Tử Khí, toàn bộ đổi thành Tiên Thiên Tinh Khí. Khi khai thiên lập địa, bất cứ một cỗ năng lượng nào cũng có được lực lượng sáng thế, nắm giữ cổ Tiên Thiên Tinh Khí này, Tần Lập đã tương đương với nắm giữ một bộ phận thực lực sáng thế!

Đợi đến lúc Tần Lập đi ra khỏi bế quan, Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn thứ hai đã bắt đầu. Lúc này, bộ tộc Quỷ Mị hoạt động đã trở nên càng lúc càng nhiều, ngay khi bắt đầu giai đoạn hai, đã có ba bốn võ giả bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân xuất hiện, tuy rằng đều bị giết tại chỗ, nhưng cũng là giết mấy đệ tử đại giáo.

Một cơn gió khủng bố, đang lan tràn khắp Lang Gia Đại Lục.

Tần Lập xuất hiện lần nữa, vẫn gây ra một chút oanh động, rất nhiều người đều cho rằng Bất Động Như Sơn Tần Lập buông tha đánh giai đoạn hai, chỉ có một số ít mấy người Thủy Sinh Liên mới biết được một chút, mấy tháng này Tần Lập đang làm g.

Nhạc Văn Quân, Tuyết Phi Phi, Cổ Kiếm Phong, Phong Tiêu Tiêu, Hoa Phượng Hoàng cùng Thủy Sinh Liên, cùng với thiếu nữ váy đỏ, cùng Tần Lập tụ hội ở Như Ý Tiên Phường chỗ Thủy Sinh Liên.

Thiếu nữ váy đỏ ngồi cạnh Tần Lập, có chút bất mãn nói:

- Tần Lập ca ca, sao huynh lại đột nhiên biến mất lâu như thế? Người ta tìm huynh cũng không tìm thấy, rốt cuộc huynh đi làm gì?

Tần Lập mỉm cười:

- Huynh đi thám hiểm chỗ sâu trong hồ nước kia, chiếm được một đống lớn bảo vật!

- Xì!

Thiếu nữ váy đỏ trợn trắng mắt, căn bản không tin.

Ngược lại Nhạc Văn Quân cùng Thủy Sinh Liên như có chút đãm chiêu nhìn Tần Lập, bọn họ cảm giác được Tần Lập dường như không phải đang nói đùa.

Hoa Phượng Hoàng một đôi mắt đẹp nhìn vào Tần Lập, nhỏ giọng nói:

- Đại Bỉ giai đoạn hai, muội đã đánh xong một trận, Nhạc Văn Quân Cổ Kiếm Phong cùng với hai vị Thánh nữ cũng đều đã đánh xong một trận đấu. Ngày mai huynh cũng phải đi đánh một trận chứ?

Tần Lập gật đầu, nhìn mọi người:

- Các ngươi có gặp phải người bộ tộc Quỷ Mị hay không?

Cổ Kiếm Phong ngẩng đầu, thần sắc có chút nghiêm nghị nói:

- Ta gặp một võ giả bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân, bị ta trực tiếp chém giết, nhưng tình thế bây giờ đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Dường như ngày càng có nhiều người bị bộ tộc Quỷ Mị chiếm lấy thân thể, Lang Gia Đại Bỉ lần này có thể sẽ phát sinh chuyện càng lớn hơn.

Nhạc Văn Quân thoáng nhìn Tần Lập, sau đó nói:

- Còn có một chuyện, Tần huynh, có phải đã đắc tội người nào rồi không?

Tần Lập nao nao, sau đó nói:

- Đắc tội người nào? Huynh nói là Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, hay là Lâu Minh Vũ Thánh tử Phi Tiên Phái? Ngoài ra, ta hẳn không đắc tội với người nào cả?

Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập thật sâu, thấy Tần Lập có vẻ mờ mịt, không giống đang nói dối, trầm ngâm một chút, vẫn nói ra:

- Ta vừa nhận được mệnh lệnh Giáo chủ, không cho phép ta tiếp tục kết giao với Tần huynh nữa.

Cổ Kiếm Phong gật đầu, nhìn Tần Lập:

- Ta cũng vừa định nhắc chuyện này, Tần huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Có trời mới biết, cha muội cũng vừa cảnh cáo muội, bảo muội cách xa huynh một chút, làm sao đang êm đẹp, lại bổng biến thành tình trạng này?

Hoa Phượng Hoàng có vẻ không thể hiểu được nhìn Tần Lập, sau đó nhìn sang mấy người Nhạc Vãn Quân, nói:

- Muội còn tưởng chỉ có mỗi muội là bị như thế, không ngờ các ngươi cũng có mệnh lệnh như vậy.

Sỡ dĩ Hoa Phượng Hoàng không lập tức nói chuyện này với Tần Lập, chủ yếu là bởi nàng hiểu lầm phụ thân muốn gả nàng cho Hà Đan Đằng mà cảnh cáo nàng như thế, ai mà tưởng được căn bản không phải chuyện đó.

Phong Tiêu Tiêu khẽ than một tiếng:

- Ai biết được, đột nhiên liền nhận được mệnh lệnh đó, chúng ta đều không thể hiểu được.

Tiêu Phi Phi cau mày, khẽ lẩm bẩm:

- Người nào có bản lĩnh và mặt mũi lớn như thế, có thể đồng thời ảnh hưởng đến nhiều siêu cấp đại phái chúng ta như vậy?

Người ngồi đây đều là kẻ thông minh, tiếp đó thân thể khẽ chấn động, đồng thời ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn đối phương đều tràn ngập khiếp sợ, đồng thanh hô lên:

- Chẳng lẽ là hắn?

Thủy Sinh Liên lẳng lặng ngồi bên cạnh, lúc này khẽ hé môi hồng, nói một cái tên:

- Kiếm Trần Tử!

Thiếu nữ váy đỏ có vẻ giật mình nói:

- Sao có thể được? Kiếm Trần Tử là người tốt mà! Tần Lập ca ca cũng không đắc tội hắn, làm sao hắn có thể làm khó Tần Lập ca ca chứ?

- Kiếm Trần Tử? Đó là ai?

Tần Lập khẽ nhíu mày, nhìn thần sắc mọi người có vẻ khó tin bỗng nhiên có một dự cảm không tốt.

Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Thủy Sinh Liên, trong những người ngồi đây, nếu như nói có sâu xa nhất với Kiếm Trần Tử, không ai ngoài Thủy Sinh Liên.

E rằng Thủy Sinh Liên cũng là hậu bối trẻ tuổi duy nhất trong mấy trăm năm gần đây được Kiếm Trần Tử chỉ điểm.

- Kiếm Trần Tử, không ai biết lai lịch xuất thân của hắn, gia gia muội nói hắn rất có thể là nhân vật tiền bối thời đại siêu cổ. Là một lão nhân được võ giả Lang Gia Đại Lục tôn kính nhất trong sáu mươi vạn năm qua, Chẳng qua...

Thủy Sinh Liên dừng một lát, mới cười khẽ nói:

- Chẳng qua gia gia muội nhìn người này chướng mắt, nói nhìn hắn không thấu. Nhưng có một điểm, trong sáu mươi vạn năm qua, tuyệt thế thiên tài chịu hắn chỉ điểm nhiều vô số kê. Mặc kệ là Giáo chủ siêu cấp đại giáo, hay là tán tu không ai biết đến, chỉ cần là người có thiên phú lại chịu cố gắng, bị hắn gặp được đều sẽ chỉ điểm một phen. Cho nên, hắn được tôn xưng là Kiếm Trần Lão Tổ.

Thủy Sinh Liên nhìn sắc mặt Tần Lập, phát hiện không có biến hóa gì, mới nói tiếp:

- Hơn ba trăm năm trước, muội từng có vinh hạnh được Kiếm Trần Tử tiền bối chỉ điểm. Phải thừa nhận, thực lực của hắn rất mạnh, ngoại trừ gia gia, muội chưa từng gặp qua người mạnh đến thế. Dường như trên đời này, không có gì là hắn không biết, hơn nữa không có gì là hắn không tinh thông. Điểm này, sợ rằng dù là gia gia muội cũng không làm được!

- Đúng thế! Tỷ tỷ, tỷ nói Kiếm Trần Tử là người tốt như thế, làm sao lại có thể làm khó Tần Lập ca ca chứ?

Thiếu nữ váy đỏ vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn Phong Tiêu Tiêu hỏi:

- Phong tỷ tỷ, lẽ nào các ngươi cũng hoàn toàn không biết được sự thật hay sao?

Phong Tiêu Tiêu lắc đầu cười khổ:

- Nếu như biết, chúng ta tự nhiên không thể che giấu, đã sớm nói ra rồi. Chính là bởi vì không biết, mới hỏi Tần công tử thử xem đã xảy ra chuyện gì.

Tần Lập nhún nhún vai:

- Ta không quen biết người này, ta có thể khẳng định là ta chưa bao giờ có qua lại gì với người như thế. Ấn theo các ngươi đã nói, đó là một trường giả hiền lành, sao lại làm khó ta được?

Nhạc Văn Quân gật đầu, trầm giọng nói:

- Đúng thế, Kiếm Trần Lão tổ sao có thể lại làm khó một hậu sinh vãn bối như Tần huynh chứ? Nhưng ngoại trừ hắn, còn có ai có mặt mũi lớn như thế, làm cho mấy siêu cấp đại giáo phái cùng nhau bài xích Tần huynh?

- Bài xích

Trong đầu Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới sau khi mình hấp thu xong một tia Tiên Thiên Tinh Khí chí dương chí cương kia, ở sâu trong linh hồn từng có một tia rung động, giống như có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc đó không tìm được nơi phát ra nguy hiểm, cũng bị hắn đè xuống, không để ý quá nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giữa hai chuyện này, chẳng lẽ có liên hệ gì hay sao?

Tần Lập không nói ra chuyện này, mà cười nhàn nhạt:

- Quên đi, không cần để ý chuyện này, có thể Giáo chủ của các ngươi đều có suy nghĩ riêng của mình, không muốn cho các ngươi đi lại quá gần ta, có lẽ là có lý do khác...

Cổ Kiếm Phong trực tiếp xua tay nói:

- Tần huynh, huynh không cần nhiều lời, bằng hữu như huynh ta đã giao chắc rồi! Coi như là Giáo chủ đại nhân, ngài ấy cũng không thể can thiệp ta kết giao bằng hữu nào?

- Đúng thế, chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm của Tần huynh, cho nên Tần huynh cũng không cần để ý quá mức.

Nhạc Văn Quân nhẹ giọng nói.

Tuy là nói thế, nhưng trong lòng Tần Lập vẫn ít nhiều có chút khó chịu. Những người ở đây là bằng hữu của hắn, mới có thể nói thẳng cho biết như thế. Như vậy, Lang Gia Phi Tiên Phái thì sao? Còn có rất nhiều Đệ tử giáo phái trên Lang Gia Đại Lục, có thể cũng thu được cảnh cáo như vậy không?

Mà cảnh cáo này, rốt cuộc là bởi vì sao? Không ai có thể nói ra nguyên nhân, điều này làm cho Tần Lập có một cảm giác không tốt, hắn rõ ràng cảm giác được dường như có một âm mưu nhắm vào mình, đang yên lặng hình thành.

Hoa Phượng Hoàng nhẹ giọng nói:

- Mặc kệ đến lúc nào, muội cũng đều đứng về phía huynh!

Thiếu nữ váy đỏ cũng kiên nghị nói:

- Đúng vậy, dù thật là do Kiếm Trần Tử tiền bối nhắm vào huynh muội cũng sẽ đứng về phía Tần Lập ca ca!

Thủy Sinh Liên nhìn Tần Lập, không nói lời nào, nhưng kiên định trong ánh mắt đã nói cho Tần Lập lựa chọn của nàng.

Tần Lập có chút cảm động, nâng ly rượu, cười nói:

- Không nói chuyện này, chúng ta uống rượu!

Tiệc rượu tản đi, Tần Lập trở về khách sạn mình ở, nhưng nghi ngờ trong lòng Tần Lập vẫn không vì thế mà giảm đi

Đối với Kiếm Trần Tử này, Tần Lập không có một chút hiểu biết, có nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được, mình lại có thù hận gì với một lão nhân được người người Lang Gia Đại Lục kính ngưỡng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này