Duy Ngã Độc Tôn - Chương 915 - 916

CHƯƠNG 915: CHỦNG TỘC THẦN BÍ!

Tần Lập cười nhạt, không nói gì nhiều, chờ đợi quan lôi đài hô trận đấu bắt đầu. Loại tư thế này ở trong mắt Vương Kỳ U, lại biến thành cuồng ngạo cùng kiêu căng, trong mắt hiện một tia sát ý lạnh băng.

Tần Lập khẽ cau mày, trên người Vương Kỳ U ngẫu nhiên nổi lên một tia sát cơ, phảng phất như mang theo một tia lạnh băng không giống như loài người, trên hàng mi mang theo một cổ khí thế ngạo nghễ thiên hạ, làm Tần Lập nổi lên một tia cảnh giác.

- Bắt đầu!

Quan lôi đài hô xong một tiếng, tiếp đó mở ra cấm chế lôi đài, sau đó trốn tới một chỗ an toàn, theo dõi trận đấu này. Bởi vì nguyên nhân Bất Động Như Sơn, người đến lôi đài bọn họ rõ ràng đông hơn các lôi đài khác không ít. Đặc biệt là như hôm nay, rất nhiều đại nhân vật cùng nhau đến, càng làm cho hắn cảm thấy mặt mũi sáng rỡ.

- Bất Động Như Sơn, ta xem ngươi làm sao mà không động đậy như núi được!

Vương Kỳ U Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo quát lạnh một tiếng, hai tay đẩy về

phía Tần Lập, đánh ra hai đạo Thần Quang.

Vù một tiếng!

Xuyên thủng hư không, mang theo một cỗ thần lực mạnh mẽ, nháy mắt đi tới trước người Tần Lập!

- A, đây là bí thuật độc môn Lang Gia Võ Đô Thần Giáo, Hư Không Đại Thủ Ấn!

Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong đột nhiên lớn tiếng hô lên, thần sắc vô cùng kích động.

Đây là tuyệt học cực mạnh của Lang Gia Võ Đô Thần Giáo sáu vạn năm trước, Hư Không Đại Thủ Ấn, có thể trực tiếp quyết định sinh tử một người!

Có thể đem hư không trực tiếp ấn đến sụp đổ, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng!

- Hư Không Đại Thủ Ấn sau sáu vạn năm, rốt cuộc đã xuất hiện lần nữa!

Trên khán đài có một số nhân vật lão thành thở dài, như đang nhớ lại những chuyện xưa kia.

- Bất Động Như Sơn ta xem ngươi làm sao còn bất động?

Hà Đan Đằng cười lạnh lẩm bẩm một câu, còn cố ý nhìn thoáng sang Hoa Phượng Hoàng, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.

Nhưng làm cho hẳn có chút thất vọng, chính là sắc mặt Hoa Phượng Hoàng vẫn cứ nhạt, không hề có bất cứ biểu tình gì. Hà Đan Đằng cảm thấy có chút không thú vị, còn nói thêm:

- Cái gọi là truyền thuyết, kỳ tích, kỳ thật là chờ đợi người ta phá đi. Ha ha, Bất Động Như Sơn? Thật là đáng cười, hắn gặp phải chỉ là một đệ tử bình thường trong môn phái chúng ta thôi...

- Sao mà ngươi nói nhiều như thế? Yên lặng ngồi xem không được hay sao?

Hoa Phượng Hoàng không nhìn tới hắn, mà lạnh lùng trả lại một câu.

Hà Đan Đằng mặt liền đỏ lên, khóe miệng co quắp kịch liệt một lát, ngậm miệng lại. Đôi mắt lại hiện tia âm Lãnh, trong lòng thề rằng: Hoa Phượng Hoàng, ngươi không cần giả bộ thanh cao trước mặt ta. Ngươi chờ đó, ngày ngươi gả cho tạ xem ta đối xử ngươi thế nào!

Tần Lập tĩnh lặng đứng đó, khẽ híp mắt, trước người bổng xuất hiện một đoàn cầu vồng bảy màu như một màn sương mù!

Khiến cho mọi người trên lôi đài kinh hô một trận.

- Đó là cái gì?

- Cũng là một loại thần thông bí thuật ư?

- Bất Động Như Sơn vẫn không ra tay, hắn quá sở sẩy, hay là trong lòng đã có nắm chắc?

Oong!

Một tiếng vang khẽ, Hư Không Đại Thủ Ấn của Vương Kỳ U trực tiếp đánh vào đoàn sương mù bảy màu kia, một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh tứ tán màn sương mù bảy màu!

Tiếp đó, năng lượng vô cùng mãnh liệt hung hăng đánh lên ngực Tần Lập!

Cỗ lực lượng cực kỳ mãnh liệt, như sóng dữ hung hãn trực tiếp bao phủ Tần Lập!

- Không!

Hoa Phượng Hoàng vụt một cái đứng lên, dung nhan mỹ lệ thoáng chốc trở nên trẳng bệch.

Hà Đan Đằng ngồi bên cạnh Hoa Phượng Hoàng, khóe miệng nổi một tia cười hung ác, lạnh lùng nói:

- Đáng đánh! Chết đến nơi còn làm bộ cứng đầu!

Chẳng qua trong lòng lại mang theo vài phần nghi hoặc, lẽ nào Phượng Hoàng quen biết thiếu niên áo trắng kia?

Trên mặt không ít người ở khán đài đều hiện lên biểu tình tiếc hận, không ít người đều cho rằng thiếu niên áo trắng kia là vì thanh danh liên lụy, mới chịu đựng không đánh trả.

Vương Kỳ U rõ ràng là nhìn thấu điểm này, cho nên chiêu thức đánh mạnh đẩy mạnh, không cần theo đuổi tốc độ, mà lựa chọn đánh ra bằng thực lực mạnh nhất.

- Ôi, thật là đáng tiếc!

Nhạc Văn Quân đứng lên, không muốn thấy tràng cảnh thiếu niên áo trắng Tần Lập này bị cỗ lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt kia đánh cho thân thể nổ tan xác.

Trong mắt TuyếtPhi Phi cũng mang theo vài phần thất vọng, lẩm bẩm nói:

- Một hạt mầm rất tốt...

Trong mắt Lâu Minh Vũ Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, ngược lại mang theo phần hủng phấn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh khinh thường, nhìn sang Đỉnh Linh nói:

- Đệ đã nói mà, người này chỉ là một tên nhìn được dùng không được.

Đỉnh Linh có chút thất hồn lạc phách đứng lên, lẩm bẩm nói:

- Sao có thể như thế được?

Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo, giống như một cái đỉnh ngồi vững vàng một chỗ, biểu tình trên mặt hắn thậm chí không có biến hóa quá lớn.

Lão già ở bên cạnh hắn nhìn ở trong mắt, hiện lên một tia khen ngợi.

- Không tệ, phần ung dung trấn định của con, đã vượt xa các Thánh tử Thánh nữ môn phái khác rồi. Tổ thanh niên năm nay, ta hy vọng con có thể lấy được hạng nhất!

Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong cười dài khen ngợi, không chút tiếc lời ca ngợi.

Cổ Kiếm Phong khẽ lắc đầu:

- Nếu gặp phải hắn, con sẽ chỉ bị loại!

Lão già thu hồi nụ cười, thở ra một hơi, phun ra hai chữ:

- Yêu nghiệt!

Trên lôi đài, cỗ năng lượng mãnh liệt vây quanh Tần Lập, trực tiếp đem hư không vặn vẹo thành vô số mảnh vỡ không gian. Khiến cho ngươi ở bên ngoài, căn bản không nhìn rõ được chuyện gì xảy ra bên trong.

Nhưng tuyệt đại đa số đều cho rằng thiếu niên áo trắng kia không thể nào may mắn sống sót được. Công kích trình độ này, coi như là Giáo chủ siêu cấp đại phái cũng không dám sơ sẩy như thế, đứng đó đối đầu!

Vào Lúc này, từ trên lôi đài truyền ra một tiếng nói rõ ràng, tiếng nói có chút lạnh băng, nhưng làm cho mọi người đều sững sờ tại chỗ.

Bọn người Nhạc Văn Quân chuẩn bị rời đi, lại càng giống như hóa đá, đứng tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi.

- Ngươi không phải Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo, trên người của ngươi mang theo một cổ khí tức mục nát. Ngươi hẳn là kẻ đã chết đi vô số năm, vì sao còn muốn trở về? Hơn nữa, giữa ngươi và ta không thù không oán, ngươi lại sinh ra sát ý với ta mãnh liệt như thế, ra tay ác độc như vậy. Cho nên, lưu ngươi không được.

Tiếng nói của Tần Lập truyền ra từ giữa đoàn năng lượng hổn loạn kia, không nhanh không chậm, hết sức bình thản.

- Ngươi chết đi.

Tần Lập nhàn nhạt nói, giống như là đang làm một chuyện bình thường.

Đoàn năng lượng hùng hồn hết sức hỗn loạn kia đột nhiên như đoàn lá cây bị gió bảo quét ngang, nháy mắt rời khỏi thân thể Tần Lập, trực tiếp đánh về phía Vương Kỳ U ở đối diện!

Đây, chính là cỗ lực lượng do Vương Kỳ U vừa đánh ra, muốn chém giết Tần Lập!

Nhưng gần như không ai phát hiện, lực pháp tắc ở giữa cỗ lực lượng này đã xảy ra thay đổi về bản chất!

Phương thức sắp xếp pháp tắc, đã đổi thành thần thông bí thuật do Tần Lập nắm giữ!

Thẳng đến khi cỗ lực lượng này phủ lên đầu Vương Kỳ U, người trên khán đài mới vô cùng kinh hãi phát hiện, đoàn lực lượng sôi trào cuồng bạo kia lại hóa thành ngàn vạn thanh kiếm năng lượng cực kỳ sắc bén!

Ở giữa hư không giống như dòng nước, khí tức lưu động cuồng bạo, cực kỳ sắc bén, ngàn vạn thanh kiếm năng lượng cùng nhau đánh xuống Vương Kỳ U ở phía dưới!

Hống!

Vương Kỳ U Thánh tử Võ Đô Thần Giáo phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, một tấm thần thiết, bên trên có khắc những chữ viết cổ xưa thần bí, treo trên đầu hắn!

Ầm ầm ầm!

Trên lôi đài phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tấm thần thiết kia lại chặn quá nửa kiếm năng lượng công kích!

- Thứ này có chút thú vị.

Ánh mắt Tần Lập rơi trên tấm thần thiết kia, biết đó không phải vật phàm. Cánh tay chưa hề động đậy, độtở lên, hút lấy tấm thần thiết trên đầu Vương KỲ U.

- Định!

Vương Kỳ U phun ra một ngụm máu, hét lớn một tiếng.

Tấm thần thiết như mảnh lá cây nhỏ bé bị gió thổi bay, nhẹ nhàng lướt đi, liền bị Tần Lập hút vào tay!

Tần Lập tùy ý xem một chút, phát hiện bên trên tấm thần thiết này, những Kỳ tự xa xưa Thần bí điêu khắc lên, lại không nhận ra được một chữ nào. Nhưng nhìn khí tức phát ra từ trên thần thiết, thứ này tuyệt đối không phải vật phàm.

Tần Lập tiện tay xóa bỏ một tia thần thức ở trên tấm thần thiết, thu vào trong nhẫn của mình, sau đó nhìn thoáng qua Vương Kỳ U bị trọng thương, nhàn nhạt nói:

- Nhìn trên tấm thần thiết này, ta tha cho ngươi một mạng. Người đi đi, lần sau ngàn vạn lần đừng để ta gặp phải ngươi.

- Ngươi... Ngươi trả Thiết Quyển cho ta!

Lúc này Vương Kỳ U như rối loạn tâm trí, lại mở miệng đời tấm thần thiết từ Tần Lập.

Hành động này, làm cho rất nhiều người trên khán đài cười to.

- Người này lẽ nào bị bệnh hay sao? Chiến đấu trên lôi đài, thứ bị người ta lấy đi, lại còn mở miệng muốn đòi lại, thật là ngu ngốc mà!

- Tắm thần thiết kia không phải vật phàm, ta nghĩ rất có thể là đi ra từ chỗ di tích đó vào sáu vạn năm trước!

Rất nhiều người đều hít vào một hơi lạnh, nếu thật là thế, vậy thì tấm thần thiết kia thật có thể gọi là thần vật rồi, khó trách Vương Kỳ U tâm tình kích động như vậy.

Tần Lập mang theo vài phần thương hại nhìn Vương Kỳ U cỏi lòng đại loạn, bỗng nhiên cười lạnh nói:

- Có phải không có tấm thần thiết này trấn áp, ngươi bắt đầu không khống chế được bộ thân thể này rồi chứ gì?

Tần Lập nói ra, càng làm cho ngươi trên khán đài thất kinh, ngay cả Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong cũng toàn thân run lên, nhìn Tần Lập khó mà tin nổi.

Ánh mắt Vương Kỳ U bắn ra tia sáng vô cùng oán độc, nhìn Tần Lập, giọng nói bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh băng, hoàn toàn mất đi tâm tình cùng cảm giác của nhân loại phải có:

- Người thật sự muốn đối nghịch với ta hay sao?

Tần Lập bĩu môi:

- Đầu óc ngươi có vấn đề phải không, ở chỗ lạnh băng kia quá lâu, trở nên ngu ngốc rồi hả? Là ngươi muốn ra tay giết ta, ta chẳng qua là trả đũa mà thôi. Ngươi cho là ta thật sự quan tâm đến bốn chữ Bất Động Như Sơn kia hay sao? Thật là buồn cười! Nếu như ta muốn giết ngươi, vỗ một cái là có thể đập chết ngươi rồi! Ta không ra tay giết ngươi, chẳng qua là muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là thứ gì!

Vương Kỳ U nghiêng đầu, toàn thân nhuộm đỏ máu, đôi mắt không chút tình cảm nhìn Tần Lập, bỗng nhiên nói:

- Được rồi. Ngươi đã thắng!

Nói rồi, thân thể Vương Kỳ U bỗng nhiên giống như không có xương, mềm nhũn ngã xuống đất, mà một cái bóng ma màu lam nhàn nhạt, nhưng nhanh tới mức khó tin lao đi đánh về phía Tần Lập!

Trên khán đài, lập tức phát ra một trận kinh hô.

Chỗ mi tâm Tần Lập bắn ra một đạo hào quang màu vàng kim to bằng ngón tay, cái bóng ma màu lam kia gặp phải hào quang vàng kim này, lập tức phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết...

CHƯƠNG 916: THÁNH TỬ THÁNH NỮ!

Bóng ma màu lam kia bị đạo hào quang vàng kim bắn ra từ mi tâm Tần Lập luyện hóa tươi sống, tiếng hét thảm thiết kia kéo dài một thời gian, mới hoàn toàn biến mất.

Trên khán đài đã có không ít người sắc mặt trở nên trắng bệch, một số nữ tử sợ đến hoa dung biến sắc.

Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong vụt một cái đứng lên, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, vô cùng kinh hãi nói:

- Làm sao có thể được, chúng nó làm sao có thể còn tồn tại trên thế gian này? Lẽ nào, bên trong di tích sáu vạn năm trước lại chính là chủng tộc đó? Hỏng rồi!

Nói xong, không để ý đến những người khác, Lão già tung người bay lên, nháy mắt biến mất giữa không khí, không biết tung tích.

Cổ Kiếm Phong có chút mờ mịt đứng đậy, cau mày, khẽ lẩm bẩm:

- Đó là cái gì? Vì sao có thể dọa sư thúc chạy đi như thế? Lẽ nào, thật xảy ra chuyện lớn rồi sao?

Trên khán đài vốn ngồi không ít nhân vật lão thành, khi thấy mi tâm Tần Lập bắn ra hào quang vàng kim, luyện hóa bóng ma màu lam kia, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi.

Có một số người vội vàng rời đi, còn tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm những lời người khác nghe không hiểu.

Vốn Tần Lập hắn phải hào quang sáng chói, cũng bởi xuất hiện tình huống bất ngờ này mà bị người ta quên đi. Tần Lập cũng không có gì không vui, với hắn mà nói, danh lợi đã không còn là thứ trọng yếu nữa.

Nếu không phải muốn làm cho cả Vực Nội chú ý, hắn cũng không thể nào đi đến tham gia cái Lang Gia Đại Bỉ này. Mặc dù tuổi tác của Tần Lập tuyệt đối là người trẻ tuổi, nhưng đánh với những người này, đối với Tần Lập mà nói thật có cảm giác như khi dễ người ta. Cho nên, mấy trận trước ngay cả dục vọng ra tay hắn cũng không có, lại không ngờ tới ngược lại thu được một cái biệt hiệu Bất Động Như Sơn.

Hoa Phượng Hoàng mặc kệ cái bóng ma màu lam kia là thứ gì, thấy Tần Lập không sao, nàng thở phào một cái, cười hì hì ngồi trở xuống, nhìn Hà Đan Đằng sắc mặt có chút khó coi bên cạnh, trong lòng dâng lên một cổ phản cảm nồng đậm.

Tri nhân tri điện bất tri tâm!

Bảy chữ này, nói hết muôn mặt nhân gian. Lúc Hà Đan Đằng còn thiếu niên, vẫn là một đứa nhỏ hết sức tốt, tính cách còn có phần nội hướng, nhưng thiên phú tốt, lại chịu cố gắng, lại thêm nguyên nhân thân phận địa vị, tăng lên vô cùng nhanh. Cho nên, năm hắn mười tám tuổi, đã được xác định trở thành Thánh tử Lang Gia Thần Giáo.

Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Hà Đan Đằng bắt đầu dần dần thay đổi, trở nên có chút cao ngạo, có chút cuồng vọng. Mặc dù ở trước mặt trưởng bối, hắn còn có thể bảo trì loại khiêm nhường nhã nhặn, nhưng ở nơi mà hắn làm chủ, tính tính hống hách của Thánh tử là chuyện rất nhiều người đều biết.

Đặc biệt khi biết đến Thánh nữ có thể sẽ gả cho mình, Hà Đan Đằng đã đem Hoa Phượng Hoàng coi như thứ cấm của riêng mình. Dùng danh nghĩa rèn luyện muội muội, đem Hà Đan Đan đưa đến làm thị nữ bên người Hoa Phượng Hoàng, giám thị từng hành động của Hoa Phượng Hoàng.

Điều này làm cho Hoa Phượng Hoàng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng phản cảm. Cũng chính là bởi chuyện này, mới có chuyện Hoa Phượng Hoàng hóa thân thành Hoa Phong, theo Tinh Không cổ lộ hư không hoành độ, đi sang nơi Thần Vực du lịch.

Theo thực lực tăng lên, tính tình Hà Đan Đằng mấy năm nay càng trở nên tệ hại hơn, ở bên ngoài hắn biểu hiện rất ôn tồn lễ độ, trẻ tuổi đứng trên địa vị cao, tương lai không thể lường hết, hơn nữa hết sức tự giữ danh vọng, không hề có lời đồn không tốt nào ở bên ngoài.

Nhưng Hoa Phượng Hoàng lại rất rõ ràng, ở chỗ Hà Đan Đằng nuôi dưỡng vô số thiếu nữ xinh đẹp, những thiếu nữ này đều là để cho hắn chơi đùa. Mặc dù chuyện này ở Vực Nội cũng không tính là điều gì quá sai, nhưng ngươi lại còn giả vờ bộ dáng đạo mạo trung nghiêm, như thế lại làm cho người ta chán ghét.

Hoa Phượng Hoàng rất kinh ngạc mừng rỡ vì sự biến hóa của Tần Lập, mặc dù Tần Lập bây giờ đã đạt tới cảnh giới mà nàng khó có thể hiểu được, nhưng bởi vì Tần Lập là bằng hữu của nàng, cho nên Hoa Phượng Hoàng vui mừng vì Tần Lập.

Có đôi khi, người chỉ là đơn giản như thế.

Hoa Phượng Hoàng không cố ý đi gặp Tần Lập, nàng biết mấy ngày nay gần đây, Hà Đan Đằng khẳng định sẽ nhìn chết dí theo nàng. Đã như thế, đừng nên tăng thêm phiền phúc cho Tần Lập.

Nhạc Văn Quân cùng sư muội Thánh nữ Tuyết Phi Phi, cùng với Đỉnh Linh Thánh nữ và Lâu Minh Vũ Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, còn có Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo, tất cả đều lưu lại, cùng đi đến gặp Tần Lập.

Mặc dù bị chuyện bóng ma màu lam kia khiến cho vài người hoảng sợ, nhưng rất nhiều người vẫn sinh ra lòng hâm mộ đối với Tần Lập.

Có thể làm cho Thánh tử Thánh nữ ba nhà trong bốn siêu cấp đại môn phái kéo nhau thăm hỏi, e răng chỉ có Giáo chủ siêu cấp đại phái mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này!

Tần Lập nhìn đoàn người cùng kéo nhau đến, trong lòng không nhịn được cười khổ, nhìn thoáng qua đoàn người Phượng Hoàng rời đi, thầm nghĩ may là Phượng Hoàng không tới góp vui, nếu không thì mình thật đúng là bị người ta hận chết.

- Bất Động Như Sơn huynh, Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo thật cao hứng có thể quen biết huynh, hy vọng có thể được huynh chỉ giáo!

Cổ Kiếm Phong thân cao vai rộng, hai hàng mi kiếm nồng đậm kéo dài, có vẻ cực kỳ oai phong.

Tần Lập nao nao, nghĩ đến tên Quản sự cấp sáu Lang Gia Cổ Giáo mà mình chém giết khi vừa đến Vực Nội, trong lòng không nhịn được âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: quả nhiên, Thánh tử đi ra từ siêu cấp đại phái, khí độ chất đều làm người ta có một cảm giác run sợ.

Tần Lập liền chắp tay:

- Cô huynh quá khách khí, chỉ giáo thì không dám, có cơ hội ấn chứng lẫn nhau, Tần mỗ sẽ rất hoan nghênh!

- Ha ha! Tốt lắm, cánh cửa Lang Gia Cổ Giáo ta tùy lúc mở rộng cho Bất Động Như Sơn huynh!

Trong lòng Cổ Kiếm Phong lo lắng vội vàng vàng rời đi, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, cũng không hàn huyên nhiều với Tần Lập, chắp tay hành lễ, cáo từ rời đi.

Nhạc Văn Quân nhìn thoáng qua Đỉnh Linh, bỗng nhiên cười nói:

- Thế nào, Đỉnh Linh muội tử, cũng có hứng thú với Bất Động Như Sơn huynh đệ?

Làm quán quân tổ thanh niên Lang Gia Đại Bỉ lần trước, trên khí thế Đỉnh Linh tuyệt đối không thể kém hơn Nhạc Văn Quân. Nên biết rằng, mặc dù Lang Gia Đại Bỉ lần trước có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi không tham gia, nhưng trong đó cũng không thiếu người trẻ tuổi xuất thân danh môn thực lực rất mạnh, có thể đứng ở đỉnh cao sau cùng, đã nói lên Đỉnh Linh này có chỗ hơn người.

- Hì hì, ta chưa từng có dự định tranh sư đệ với Nhạc huynh ta tới đây là muốn kết giao bằng hữu cùng Tần huynh.

Đỉnh Linh mỉm cười, phong tình muôn vẻ, loại khí tức xinh đẹp tự nhiên tản ra này làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mặt Tần Lập, mỉm cười nói:

- Tần huynh sẽ không ghét bỏ tiểu muội là một nữ tử, sẽ không chịu giao lưu với ta chứ?

Nữ nhân này không có một tia mị thái, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có cảm giác mị hoặc, Tần Lập nhìn thấy bên cạnh Đỉnh Linh có một nam tử anh tuấn sắc mặt trở nên khó coi.

Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chỉ cần liên quan đến nữ nhân, nam nhân có khí độ cỡ nào thì cũng sẽ có lúc trống rổng. Thật đúng với câu nói kia, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân mà!

Tần Lập nghĩ lung tung, mỉm cười:

- Sao lại thế được, nghe nói Đỉnh Linh Thánh nữ chính là quán quân Lang Gia Đại Bỉ lần trước, Tần Lập nào có đức hạnh gì mà được tiên tử thương thức, trong lòng sợ hãi mà!

- Ngươi dường như có chút tự mình đa tình rồi, sư tỷ của ta chỉ muốn nhận biết ngươi một chút, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai?

Một nam tử trẻ tuổi bên cạnh Lâu Minh Vũ nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói.

Loại chuyện này, Lâu Minh Vũ thân là Thánh tử, khẳng định không thể trực tiếp gây xung đột với Tần Lập, cho nên là lúc để người bên cạnh Lâu Minh Vũ lên tiếng nói những lời đó.

- Ngươi im miệng!

Đỉnh Linh lạnh lùng quát lớn một tiếng, trong lòng không biết thức thời.

Nhạc Văn Quân híp mắt, nhìn thoáng qua Lâu Minh Vũ, trong lòng âm thầm xem thường hắn. Dù là Lang Gia Phi Tiên Phái lấy nữ nhân làm chủ, nhưng thân là Thánh tử một siêu cấp đại pháị lại không có phong độ như thế, thật là làm cho người ta chê cười mà.

- Ha ha! Tần huynh ta là Nhạc Văn Quân Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái, đây là sư muội, Thánh nữ Tuyết Phi Phi...

Nhạc Văn Quân Nói rồi, chỉ vào những người ở sau lưng:

- Đây đều là những sư đệ sư muội của ta. Nhạc mỗ muốn kết giao một cái bằng hữu cùng Tần huynh, ở trong thành đã đặt sẵn tiệc rượu, vhẳng hay Tần huynh có thể cho mặt mũi?

Bên kia Đỉnh Linh hung hăng trừng người thanh niên vừa nói, nàng đối với Tần Lập vốn chỉ có tình thưởng thức, không ngờ tới Lâu Minh Vũ lại không có khí độ như vậy. Tuy rằng hắn không nói một câu, nhưng người sáng suốt đều biết là chuyện gì. Vào lúc này, nếu như nàng không thể vãn hồi, vậy thì mất đi sẽ chỉ có mặt mũi Lang Gia Phi Tiên Phái mà thôi!

- Hì hì, không biết Nhạc huynh có thể cho tiểu muội thêm một chỗ ngồi hay không?

Đỉnh Linh mỉm cười, nhìn Nhạc Văn Quân.

- Đỉnh Linh muội tử nói lời này đã coi thường vi huynh rồi, đi chúng ta cùng đi. Mọi người đều là thanh niên, phải nên kết giao mới phải!

Nhạc Văn Quân không nhẹ không nặng gõ Lâu Minh Vũ một câu, có ý là: đừng làm mất mặt mũi Thánh tử!

Đỉnh Linh liếc nhìn sang Lâu Minh Vũ, lúc này Lâu Minh Vũ cũng phản ứng lại, mình làm có chút quá, vì vậy cười khan một tiếng nói:

- Nhạc huynh nói rất đúng, mọi người đều là thanh niên, phải thân cận thân cận.

Phía Nhạc Văn Quân đã sớm chuẩn bị xe ngựa thiên mã, kéo Tần Lập ngồi ở một xe, xe của Đỉnh Linh cùng Lâu Minh Vũ theo ở phía sau, tốc độ cực nhanh bay về phía Lang Gia Thần Thành.

Ở trên xe. Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập khẽ cười nói:

- Giữa các siêu cấp đại phái, các Thánh tử Thánh nữ quan hệ đều không tệ lắm. hơn nữa đã sớm quen biết. Chuyện hôm nay, làm cho Tần huynh chê cười rồi.

- Ha ha, không có gì. ta sẽ không để ý.

Tần Lập nhàn nhạt cười nói.

Nhạc Văn Quân, nhìn Tần Lập hỏi:

- Tên của Tần huynh nghe rất quen, nghe nói ở nơi Thần Vực mấy trăm năm trước cũng có một người gọi Tần Lập, xuất thế ngang trời, đánh khắp Thần Vực không có địch thủ!

Tần Lập cười cười:

- Vậy sao? Thật đúng là trùng hợp.

Trong lòng lại khẽ động, Nhạc Văn Quân này quả nhiên biết rất nhiều chuyện, chẳng qua hình tượng hiện giờ của mình có khác biệt rất lớn so với năm đó. Ngay cả việc tranh vẽ của mình truyền vào Vực Nội, trừ khi gặp qua mình, nếu không rất khó nhận ra bản thân mình chính là Tần Lập kia.

Chẳng qua ngược lại có thể thông qua Nhạc Văn Quân, tìm hiểu tung tích của lão sư.

Nhạc Văn Quân thử một chút, liền không nhắc tới đề tài này nữa, mà bắt đầu nói về một số chuyện trên Lang Gia Đại Lục. Tuy rằng không làm rõ, nhưng trên thực tế cũng đã đem Tần Lập trở thành người tới từ ngoài Vực... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này