Duy Ngã Độc Tôn - Chương 913 - 914

CHƯƠNG 913: DANH CHẤN BỐN PHƯƠNG!

Tần Lập mỉm cười, cứu thiếu niên này cũng không phải có ý nghĩ gì, chỉ là không muốn thấy loại chuyện này xảy ra, thuận tay mà thôi, về phần đắc tội Lang Gia Liệt Hỏa Giáo gì đó. Tần Lập không hề để trong lòng, bằng cảnh giới hiện giờ của hắn, dù là Giáo chủ bốn siêu cấp đại môn phái đứng trước mặt hắn. Tần Lập cũng không có biểu tình đặc biệt g

- Không sao cả, chỉ là ngươi cần phải chú ý nhiều hơn bình thường ít đi tới những chỗ vắng người. Lang Gia Đại Bỉ sẽ tiến hành rất lâu, luôn sẽ có một số người không cam lòng thất bại, làm ra những hành động không hay.

- Ân công, ta nhớ kỷ.

Thiếu niên vẻ mặt kích động cảm kích không hề già vờ, đây là ơn cứu mạng đó! Nếu như hôm nay không phải Tần Lập trùng hợp đi ngang qua, số phận thiếu niên này sợ rằng sẽ đi một hướng khác, hoặc là kết thúc sinh mệnh cũng không chừng.

Tần Lập nhìn thoáng qua thiếu niên này, bỗng nhiên nói:

- Người tu luyện công pháp thủy hệ?

Thiếu niên ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Tần Lập:

- Ân công làm sao lại biết được?

- Cái này cho ngươi.

Tần Lập tiện tay lấy ra một quyển trục viết tay, không giải thích gì, trực tiếp đưa cho thiếu niên này:

- Lang Gia Đại Bỉ quả thật là một cơ hội trở nên nổi tiếng, nhưng đừng quá mức chấp nhất. Ta thấy ngươi thiên phú không tệ, nếu cố gắng, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu. Phần bí thuật này ngươi cầm lấy tìm hiểu, có thể sẽ có một chút tâm đắc.

Tần Lập nói xong, nhẹ nhàng rời đi, lưu lại thiếu niên kia ngây ngốc một chỗ, nhìn thoáng qua xung quanh, thiếu niên khẽ rùng mình một cái, hiện giờ nghĩ lại, mới cảm thấy phát sợ. Nếu như vừa rồi không gặp phải Bất Động Như Sơn sợ rằng mình sẽ...

Nghĩ vậy, thiếu niên nhanh chóng chạy đến chỗ đông người, quay về khách sạn của mình, mở ra quyển trục Tần Lập tặng cho mình. Chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ngây tại chỗ, nhịp tim tầng tốc kịch liệt, tròng mắt co rút. Phản ứng đầu tiên, chính là mình có bị người ta nhìn trúng hay không!

Phát hiện không ai quan tâm đến mình, thiếu niên thở phào một cái, cất Kỳ quyển trục này vào người. Nhớ tới lời Tần Lập nói, do dự một chút, lẩm bẩm:

- Bất Động Như Sơn ân công nói rất đúng, Lang Gia Đại Bỉ, không cần quá mức chấp nhất. Ta còn trẻ, chỉ cần có bí thuật ân công tặng cho ta, còn lo gì tương lai không đạt được thành tựu cao hơn?

Trong lòng thiếu niên nghĩ vậy, lấy ra khối thẻ bài tổ chức Lang Gia Đại Bỉ phát xuống, vuốt ve một hồi, đặt xuống bàn. Dứt khoát quyết định ra khỏi khách sạn, không quay đầu bước về phương

Có thể chính Tần Lập cũng không biết, một hành động vô ý của hắn lại tạo nên một đời tuyệt thế cường giả ở thế giới tương lai, nắm giữ ngũ hành thủy đạt đến một cảnh giới xuất thần nhập hóa!

Người kia không có sư phụ, nhưng trong từ đường gia tộc hắn, vĩnh viễn thờ phụng một khối bài trường sinh, trên đó viết bốn chữ: Bất Động Như Sơn!

Tiện tay cứu một thiếu niên thiên phú không tệ hôm nay, tặng đối phương một quyển phương pháp tu luyện và lĩnh ngộ tâm đắc về ngũ hành thủy, Tần Lập rất là vui vẻ.

Tần Lập hiện giờ đã qua cái tuổi còn trẻ xung động. Nếu nói thành lập căn cơ, như vậy môn phái Viêm Hoàng bây giờ đã là đại phái đệ nhất Giới Hạ cùng Giới Thượng!

Linh Nhi trùng kiến Vương tộc Nhất Địa, trở thành Nữ vương mạnh mẽ nơi Thần Vực. Thú tộc trổi dậy ở nơi Thần Vực đã trở thành một loại tất nhiên.

Tới cảnh giới như Tần Lập, rất nhiều thứ đều đã nhìn rất nhạt, hơn nữa hiện giờ Tần Lập càng thích đi chỉ điểm một số người trẻ tuổi có thiên phú tốt. Bởi vì rất nhiều người trẻ tuổi thiên phú trác tuyệt, bọn họ rất cố gắng, nhưng vẫn luôn thiếu danh sư chỉ điểm, ở một số chỗ hình thành bình cảnh.

Lúc này, nếu có người hơi chỉ điểm bọn họ một chút, như vậy thì thành tựu tương lai của bọn họ đã không thể lường trước.

Cho nên, Tần Lập bây giờ thật không thích chính mình trở thành một con thiên lý mã, hắn càng thích mình đi làm một kẻ Bá Nhạc.

Lang Gia Đại Bỉ bởi vì có rất nhiều tuyển thủ hạt giống siêu cấp đại phái còn chưa gia nhập, cho nên người mới sẽ được quan tâm nhất, số lượng cũng không nhiều. Bất Động Như Sơn tuyệt đối tính là một cái!

Trận đấu thứ chín của Bất Động Như Sơn, trước đó đã được rất nhiều người quan tâm. Mọi người đều đang suy đoán đối thủ trận thứ chín của Bất Động Như Sơn là ai, sau đó suy đoán nhiêu nhất là ai sẽ có thể làm Bất Động Như Sơn ra tay!

Kể cả các Thánh tử Thánh nữ siêu cấp đại phái, thậm chí là một số cao tầng Giáo chủ Phó giáo chủ, lúc này rất nhiều người mới bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, thì ra trong lúc lơ đãng, bọn họ đã xếp thiếu niên áo trắng Bất Động Như Sơn này vào trong đẳng cấp ngang với bọn họ!

Đây là một chuyện làm người ta hết sức khiếp sợ. Lang Gia Đại Lục lãnh thổ mênh mông, trong đó môn phái cùng gia tộc trải rộng vô số kể, có thể nói, tùy tiện một chưởng môn môn phái nào, cũng có được thực lực làm người ta sợ hãi.

Nhưng những chưởng môn nhân môn phái nhỏ này sẽ tuyệt đối không được các Thánh tử Thánh nữ cùng Giáo chủ cao tầng siêu cấp đại phái quan tâm tới!

Thân phận cùng địa vị hai bên, kém nhau thật là quá xa!

Mà nay một người thiếu niên không rõ thân phận bối cảnh, tham gia Lang Gia Đại Bỉ, nhiều chỉ đánh qua tám trận đấu, một lần ra tay cũng không hề có, lại khiến cho mọi người hứng thú.

Điều này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi.

Tuy nói mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ cũng sẽ luôn phát sinh một số chuyện thú vị, nhưng giống như thiếu niên áo trắng này, chỉ đánh tám trận đấu liền thu được danh hiệu Bất Động Như Sơn được mọi người tán thành, sau đó khiến cho tất cả các đại nhân vật quan tâm, vậy thật là lông phượng sừng lân, quá mức hiếm thấy!

Tổ thanh niên, lôi đài số sáu trăm chín mươi mốt!

Đây là lôi đài Tần Lập vẫn tham gia trận đấu, hôm nay tới lượt Tần Lập đấu trận thứ chín, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đại nhân vật làm người khác không tưởng được, khiến người ta khiếp sợ!

- Trời ạ, nhìn kìa, là Thánh tử cùng Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo! Thánh nữ Lang Gia Thần Giáo được xưng đệ nhất mỹ nữ Lang Gia Đại Lục, thật là quá đẹp mà!

- Đúng thế, Thánh tử Lang Gia Thần Giáo thật là có phúc mà, nghe nói sau lần Lang Gia Đại Bỉ, bọn họ sẽ bắt đầu tổ chức hôn lễ!

- Ôi, chúng ta không cần nghĩ tới, ngay cả tư cách xem lễ chúng ta cũng không có! Nhưng mà nói lại, dung mạo Hoa Phượng Hoàng thật là đẹp mà!

- Mau nhìn, bên kia là Nhạc Văn Quân Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái, còn có Tuyết Phù Lịch Thánh nữ môn phái bọn họ cũng tới!

- Trước đó Nhạc Văn Quân Thánh tử Bách Gia Phái cũng đã nói qua muốn làm sư huynh Bất Động Như Sơn ngày hôm nay hắn thật sự tới đây, xem ra lời đồn kia tám chín phân là thật! Lang Gia Bách Gia Phái, thật sự có hứng thú với Bất Động Như Sơn!

- Tuyết Phù Lịch dung mạo cũng rất xinh đẹp mà! Ta thấy so với Hoa Phượng Hoàng đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ!

- Đúng là rất đẹp, Thánh nữ siêu cấp đại phái làm sao có thể kém được chứ?

- A, bên kia chính là Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo! Ồ? Nhìn thấy không, ở bên cạnhKiếm Phong có một người? Lão gia kia là ai vậy?

- Mẹ nó, ngươi ngốc hay sao? Có thể ngồi cùng Thánh tử, vậy ít nhất cũng phải cấp bậc Phó giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo!

- Trời ạ, đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hôm nay chẳng lẽ là trận đấu Vương Trung Vương Lang Gia Đại Bỉ? Làm sao có nhiều đại nhân vật đến đây như thế?

- Bọn họ nhất định đều là đến xem Bất Động Như Sơn!

- Đúng thế, Bất Động Như Sơn này thật là quá thần kỳ, cả tám trận đều thắng lợi, điều này không ngạc nhiên, ngạc nhiên là tám trận này mà người ta ngay cả tay cũng không vung lên! Cái danh hiệu này thật là quá chuẩn xác. Bất Động Như Sơn, con mẹ nó, như vậy phải tu luyện thế nào chứ?

- Ha ha, hôm nay đại nhân vật trình diện thật là nhiều, hình như Đỉnh Linh Thánh nữ Lang Gia Phi Tiên Phái chưa tới. Trước đó nghe nói Đỉnh Linh Thánh nữ nói muốn làm bằng hữu với Bất Động Như Sơn nếu nàng tới, vậy thì náo nhiệt rồi!

Có người cười xấu xa nói.

- Sao lại không tới? Các ngươi nhìn bên kia kìa!

Có người chỉ bên ngoài lớn tiếng nói.

Quả nhiên, dưới một đám người tụ tập xung quanh, Đỉnh Linh Thánh nữ cùng Lâu Minh Vũ Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái chậm rãi đi lên khán đài, lúc này liền có một đám người đứng lên nhường chỗ.

Trên dung nhan Đỉnh Linh mang theo ý cười nhàn nhạt, duyên dáng ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm lôi đài, thấy trên lôi đài không xuất hiện bóng dáng thiếu niên áo trắng kia, ít nhiều có chút thất vọng, nói với Lâu Minh Vũ bên cạnh:

- Trận đấu lần trước sư đệ không tới xem, thật là rất đặc sắc, người này tuyệt đối là một siêu cấp cường giả!

Trên mặt Lâu Minh Vũ mang theo ý cười nhàn nhạt, lần đầu tiên Đỉnh Linh ở trước mặt người ta nói muốn làm bằng hữu cùng Bất Động Như Sơn trong lòng Lâu Minh Vũ thật là có chút khó chịu.

Tuy nói đôi khi Thánh nữ cũng sẽ gả cho Thánh tử môn phái khác, nhưng nói tóm lại thì Thánh nữ trên cơ bản sẽ thuộc về Thánh tử!

Giữa Thánh tử cùng Thánh nữ, mới là một vòng tròn, Bất Động Như Sơn? Đó là ai?

Chẳng qua mấy ngày gần đây, lời đồn về Bất Động Như Sơn ngày càng nhiều, thậm chí còn có chuyện nói Bất Động Như Sơn vô ý cứu một thiếu niên thiếu chút nữa bị giếtcướp thẻ bài. Lúc đó cũng không ra tay, chỉ lạnh lùng một chữ "cút", làm cho đám đệ tử Lang Gia Liệt Hỏa Giáo mạnh nhất là Thần Vương đỉnh cũng chạy trốn tè ra quân.

Chuyện này thật giả không dễ nói, bởi vì lời đồn này cũng ít nhất nói rõ một điểm, trong thời gian gần đây, nhân vật nổi tiếng nhất trên Lang Gia Đại Bỉ chính là Bất Động Như Sơn!

Chỉ cần chuyện có dính đến thiếu niên áo trắng này, lập tức sẽ bị mọi người quan tâm!

Lâu Minh Vũ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Sư tỷ nói phải, hôm nay nhất định phái xem kỹ chỗ thần kỳ của vị Bất Động Như Sơn này, nói không chừng, ở vòng đấu thứ hai Đại Bỉ chúng ta có thể gặp gỡ, cũng phải tìm hiểu một chút.

Đỉnh Linh đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn Lâu Minh Vũ, dung nhan hiện một ý cười, gật đầu không nói gì.

Hà Đan Đằng Thánh tử Lang Gia Thần Giáo ở bên kia, tâm tư không ở trên trận đấu này, tâm tư của hắn đa phần dùng trên người Hoa Phượng Hoàng.

Bởi vì muội muội Hà Đan Đan không ở bên cạnh Hoa Phượng Hoàng, Hà Đan Đằng cũng thiếu đi một cái tai mắt. May là Hoa Phượng Hoàng bế quan tròn một năm, nếu không thì Hà Đan Đằng sẽ còn làm ra hành động khác.

Nhìn Hoa Phượng Hoàng ngồi bên cạnh mình, tuy rằng khoảng cách rất gần mình, nhưng cỗ khí chất lành lạnh này lại chặn người từ ngoài ngàn dặm.

Điều này làm cho trong lòng Hà Đan Đằng rất phiền não, trong đầu cứ luôn hiện lên người thanh niên mà hắn chưa từng gặp gỡ, không ngừng nghĩ: Người kia, có thể tới tham gia Lang Gia Đại Bỉ hay không?

CHƯƠNG 914: ĐẠI GIÁO SÁU VẠN NĂM TRƯỚC!

Hoa Phượng Hoàng ngược lại nhàn nhạt như không, sắc mặt không nhìn ra được biểu tình gì, yên lặng ngồi bên cạnh Hà Đan Đằng. Đôi mắt đẹp nhìn lôi đài, hơi có chút thất thân không biết đang suy nghĩ gì.

- Đi ra rồi, Bất Động Như Sơn ra rồi!

Trên khán đại đột nhiên có người hô to.

- Thật là Bất Động Như Sơn. Oa, hắn thật là đẹp trai quá!

Một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc hô to, dẫn tới một đám người xung quanh nhìn sang. Thiếu nữ này lại hồn nhiên không cảm thấy, vẻ mặt hưng phấn nhìn lôi đài, lẩm bẩm:

- Nếu như hắn có thể nhìn ta một lần, ta nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi!

Mọi người:

Đỉnh Linh Thánh nữ Lang Gia Phi Tiên Phái nhìn thân ảnh áo trắng trên lôi đài, sắc mặt lành lạnh hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Lâu Minh Vũ Thánh tử Phi Tiên Phái ngồi cạnh nàng, vẻ mặt lại hiện lên vài tia cảnh giác, đối với bóng người áo trắng kia gần như có một loại phản cảm bản năng.

Nhạc Văn Quân Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái, cùng với Thánh nữ Tuyết Phi Phi, hai người đều hứng thú nhìn thiếu niên áo trắng trên lôi đài.

Nhạc Văn Quân nói với Tuyết Phi Phi bên cạnh:

- Muội nói trận đấu hôm nay, Bất Động Như Sơn có thể bị buộc ra tay hay không?

Tuyết Phi Phi đôi mắt đẹp mang theo ý cười, khẽ giọng nói:

- Muội thấy sẽ không!

- ổ? Sư muội tự tin với hắn như thế?

Nhạc Văn Quân thú vị hỏi.

Tuyết Phi Phi trắng mắt liếc Nhạc Văn Quân, nhàn nhạt nói:

- Sư huynh nếu không có lòng tin với hắn, làm sao sẽ nói ra lời muốn làm sư huynh của hắn ta? Lẽ nào sư huynh không biết, một câu của huynh sẽ sinh ra ảnh hưởng đến bên ngoài như thế nào?

Nhạc Văn Quân mỉm cười, không nói gì thêm. Cũng như Đỉnh Linh Thánh nữ Phi Tiên Phái, trận đấu thứ tám của thiếu niên áo trắng này, hắn cũng lặng lẽ đến xem.

Tuy rằng Lang Gia Đại Bỉ vòng đấu thứ nhất có thể hình dung là người đông như biển, nhưng mấy trận qua đi, cũng sẽ luôn có một số cường giả trồi lên đầu, được người ta biết đến.

Nhạc Văn Quân cũng nghe nói đến danh hiệu Bất Động Như Sơn này, sinh ra vài phần hứng thú, sinh ra ý nghĩ đến xem một trận chiến của Bất Động Như Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trên lôi đài thắng liên tiếp tám trận, mười trận, cũng có đến khối người, có thể đi đến vòng thứ hai, sẽ không có ai là kẻ yếu.

Nhưng chiến đấu của ngươi thanh niên này, thắng quá dễ dàng, hoàn toàn không ra tay đã chấn đối phương xuống lôi đài. Cái này... đã có chút quá đáng đi chứ.

Dù là chính bản thân Nhạc Văn Quân, cũng không dám thả ra lời huênh hoang này, nói rằng chính mình nếu tham gia vòng thứ nhất Lang Gia Đại Bỉ, không cần ra tay là có thể chấn toàn bộ đối thủ xuống lôi đài.

Còn sau khi theo dõi trận đấu của Bất Động Như Sơn, cũng là trận đấu thứ tám, Bất Động Như Sơn đánh với một đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Lang Gia Thân Giáo. Nhạc Văn Quân thật sự bị chấn động.

Hắn rõ ràng cảm giác được thần thông bí thuật do đệ tử Lang Gia Thần Giáo kia thi triển ra có uy lực cỡ nào, coi như là đích thân Nhạc Vãn Quân đánh với tên đệ tử kia, cũng phải ra tay đánh trả, mới có thể chấn đối phương xuống dưới.

Còn thiếu niên áo trắng bay phấp phới kia, lại vẫn cứ nhàn nhã như không đứng yên ở đó, không chút động đậy!

Nhạc Văn Quân thậm chí còn hoài nghi thiếu niên áo trắng này là một lão tiền bối hoá thạch sống ở đại phái nào đó, cố ý làm mình trở nên trẻ tuổi, sau đó tới đây ác ý đùa giởn!

Bởi vì thực lực mà thiếu niên áo trắng này bày ra, đã hoàn toàn có thể sánh ngang với Giáo chủ siêu cấp đại phái!

Lúc đó Nhạc Văn Quân liền bị suy đoán của mình dọa sợ, cho nên hắn mới nói ra lời muốn làm sư huynh của thiếu niên áo trắng kia, kỳ thật chủ yếu là còn muốn thử đối phương.

Kết quả, đối phương không có một chút phản ứng gì, điều này càng chứng thực suy đoán của Nhạc Văn Quân. Nếu thiếu niên áo trắng này không phải là một vị tiền bối hoá thạch sống, ít nhất cũng là một cao nhân không xuất thế!

Cho nên, Tuyết Phi Phi rất hiểu Nhạc Văn Quân, trực tiếp nói ra những lời này. Nhưng kỳ thật, Tuyết Phi Phi còn có chút đánh giá thấp thực lực thiếu niên áo trắng kia!

- Nếu như hắn thật sự đồng ý đến Bách Gia Phái, hắc, ta thật sự nguyện ý đem Thánh tử này cho hắn làm!

Nhạc Văn Quân khẽ nói nhỏ:

- Đáng tiếc, người ta chưa chắc coi trọng chức Thánh tử này!

- Cái gì? Không thể nào?

Tuyết Phi Phi thật kinh dị.

- Có thể hay không, một hồi sẽ biết!

Nhạc Văn Quân cười cười, không nói thêm nữa.

Còn Tuyết Phi Phi đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm bóng người áo trắng trên lôi đài, rơi vào trầm tư.

Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo, nhìn bóng người áo trắng trên lôi đài, đôi mắt mang theo những tia nóng rực,

- Nếu có cơ hội, ta thật muốn đánh với người này một trận!

Lão già ngồi bên cạnh Cổ Kiếm Phong, có chút nghi hoặc liếc nhìn vị Thánh tử trẻ tuổi thường ngày luôn thanh cao này, hỏi:

- Thiếu niên này thật sự mạnh đến thế?

- Sư thúc, hắn còn mạnh hơn cả ngài tưởng tượng!

Cổ Kiếm Phong nói rồi, trên lôi đài đã xuất hiện một người trẻ tuổi khác. Khán đài xung quanh lôi đài đang ôn ào lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chằm, sợ sẽ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

- Tại hạ đến từ Lang Gia Võ Đô Thần Giáo, họ Vương tên Kỳ U, là Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thân Giáo, xin chỉ giáo!

Người thanh niên này vừa lên, liền tự báo gia môn, khiến cho không ít người kinh hô.

Bình thường mà nói, vòng thứ nhất Lang Gia Đại Bỉ gần như không cần phải báo ra tên họ gì, thắng không có gì khoe khoang, nếu như thua thì lại càng mất mặt.

Chẳng qua Lang Gia Võ Đô Thần Giáo này hiển nhiên không phải loại giáo phái nhỏ không có danh tiếng gì, xung quanh khán đài không ít người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

- Võ Đô Thần Giáo... Lẽ nào bọn họ muốn xuất thế lần nữa?

Lão già bên cạnh Cổ Kiếm Phong khẽ nhíu mày, như rơi vào hồi ức hết sức xa xưa.

Cổ Kiếm Phong khẽ nhắn mày lại, khẽ giọng lẩm bẩm:

- Võ Đô Thân Giáo ư... Không phải đã bị quên lãng hơn sáu vạn năm rồi?

Nhạc Văn Quân bên kia vẻ mặt cũng mang theo vài phần kinh dị:

- Thánh tử Võ Đô Thần Giáo? Lẽ nào bọn họ lại trở về?

Biểu tình Tuyết Phi Phi cũng rất giật mình:

- Không phải nói giáo phái này từ sau hồi đại chiến sáu vạn năm trước, toàn bộ tinh anh tổn thất không còn, từ đó về sau không gượng dậy nổi nữa hay sao? Làm thế nào có Thánh tử xuất hiện trên Đại Bỉ này, Hơn nữa... còn đối đầu với Bất Động Như Sơn?

Nhạc Văn Quân cười hắc hắc:

- Lần này thật náo nhiệt rồi, nếu như nói muốn xem Bất Động Như Sơn này mạnh thế nào, như thế trận chiến hôm nay chính là cơ hội thử lửa

- Sư huynh cho rằng Thánh tử Võ Đô Thần Giáo này có mạnh hay không?

Tuyết Phi Phi vẫn nói rất bình thản, nhưng ít nhiều có phần không cho là đúng.

- Phi Phi, muội phái nhớ kỷ một điểm, có câu: lạc đã gầy còn mạnh hơn ngựa! Mặc kệ nói như thế nào, Võ Đô Thần Giáo cũng là một trong giáo phái hùng mạnh nhất trên Lang Gia Đại Lục vào sáu vạn năm trước. Bọn họ tuy rằng công phạt Thánh Sơn thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn không thể có cơ hội quật khởi lần nữa! Nếu người này là Thánh tử Võ Đô Thân Giáo, như vậy huynh tin tưởng hắn kém cỏi nhất cũng là một Đế vương bậc trung!

Nhạc Văn Quân tràn ngập tự tin nói:

- Xem đi, trận chiến hôm nay sẽ rất thú vị!

Hà Đan Đằng sau khi nghe Thánh tử Võ Đô Thần Giáo tự giới thiệu, sắc mặt hiện nụ cười thú vị. Không biết vì sao, hắn tuyệt không thích bóng người áo trắng trên lôi đài, có một loại phản cảm từ trong tiềm thức, có thể là không thích người khác trở thành nhân vật chính tiêu điểm.

Phàm là người có hiểu biết về lịch sử Lang Gia Đại Lục, đều biết sáu vạn năm trước, kỳ thật trên Lang Gia Đại Lục còn có mấy chục giáo phái hùng mạnh, không kém gì bốn siêu cấp đại môn phái hiện giờ.

Chỉ là vào sáu vạn năm trước, Lang Gia Đại Lục phát hiện một chỗ đi tích siêu cổ, truyền thuyết bên trong di tích kia có vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí có cả thần dược có thể làm người ta trực tiếp đột phá Bất Tử Chân Thần!

Vì vậy, rất nhiều môn phái cao tầng trên Lang Gia Đại Lục đi đến công chiếm. Ban đầu còn tranh đoạt lẫn nhau, đến cuối cùng khi bọn họ tiến vào trong mảnh di tích kia, lại bị sinh vật thần kỳ bên trong giết đến hoa rơi nước chảy!

Dù là những giáo phái hùng mạnh này liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của các sinh vật thần kỳ bên trong di tích kia. Vì thế, mấy chục giáo phái hùng mạnh cứ vậy ngã xuống!

Mảnh đi tích kia, được gọi là Thánh Sơn, trở thành cấm Địa mà người trên Lang Gia Đại Lục nghe mà biến sắc!

Tần Lập tự nhiên không rõ chuyện này, hắn cũng không để ý thái độ của mọi người trên khán đài, nhìn thanh niên anh tuấn kia gật đầu, sau đó nói:

- Tần Lập, không môn không phải.

Tần Lập nói xong, cũng tĩnh lặng đứng tại chỗ. Lời hắn nói cũng không gây ra gợn sóng gì, cái tên Tần Lập này ở Giới Hạ Giới Thượng, thậm chí Vực Ngoại cũng như sấm bên tai, nhưng ở Vực Nội thật là không có bao nhiêu người biết tới.

Nếu như hắn tự giới thiệu là người ứng vận, vậy hẳn sẽ có rất nhiều người biết đến hắn, bởi vì danh tiếng của Tần Lập ở Vực Nội cũng cơ bản là trên người ứng vận, mà không phải tên gốc của hắn.

Chỉ có một người toàn thân khẽ chấn động, có chút khó tin nhìn bóng người áo trắng kia, tiếp đó sâu trong đôi mắt hiện một tia mừng rỡ, đó chính là Hoa Phượng Hoàng.

Nàng thật sự không ngờ tới, không gặp một năm, Tần Lập lại thay đổi một diện mạo trẻ tuổi như vậy đến tham dự Lang Gia Đại Bỉ. Trước đó nàng còn hoài nghi, Bất Động Như Sơn này cuối cùng là ai, làm sao có thể mạnh đến như thế?

Hóa ra chính là Tần Lập!

Trong lòng Hoa Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: khó trách người này lợi hại như thế, hắc, nếu như sau này để người khác biết Bất Động Như Sơn bọn họ sùng bái, đã là Vương giả Duy Ngã Độc Tôn nơi Thần Vực cùng Giới Hạ, cũng là Vương giả được bộ tộc tử đồng Vực Ngoại công nhận, không biết bọn họ sẽ có biểu tình thế nào? Những người từng giao thủ với Tần Lập, bị hắn chấn xuống lôi đài, có lẽ chỉ biết cảm thấy vinh hạnh may mắn mà thôi?

Hà Đan Đằng có chút nghi hoặc liếc sang Hoa Phượng Hoàng, không rõ biến hóa vừa rồi là vì cái gì, không lẽ cái tên đáng chết kia cũng tới đây?

Nghĩ vậy, Hà Đan Đằng liền không ngồi yên được, con mắt âm lãnh bắt đầu tìm kiếm trong đoàn người. Nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm được bất kỳ đầu mối giá trị nào, chỉ có thể buông tha. Nhưng ở trong lòng bắt đầu cảnh giác, một khi phát hiện Hoa Phượng Hoàng gặp gỡ người kia, mình nhất định phái nghĩ biện pháp giết chết đối phương!

Trên đời này, không có bất kỳ kẻ nào có thể tranh đoạt Hoa Phượng Hoàng với mình!

Không có!

- Nghe nói biệt hiệu của ngươi là Bất Động Như Sơn đánh tám trận đấu, còn không ai có thể làm cho ngươi động đậy cánh tay một chút nào.

Vương Kỳ U nhàn nhạt nhìn Tần Lập. khóe miệng nổi lên một tia mỉa mai:

- Hôm nay, ta muốn cho mọi người biết: Ngươi, chẳng qua là may mắn mà thôi, ta sẽ cho ngươi thấy được cái gì mới gọi là cường giả chân chính!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này