Duy Ngã Độc Tôn - Chương 897 - 898

CHƯƠNG 897: HUYNH MUỘI

Một đạo hào quang chói mắt xông thẳng lên từ mặt đất, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể Thông Thiên Đại Đế hóa thành Ma thần, bắn thẳng lên hư không, xuyên thủng trời cao!

Tiếng cười điên dại của Thông Thiên Đại Đế, bỗng nhiên im bặt!

Khí tức hủy diệt kéo dài ba trăm năm mươi vạn dặm, theo đó kết thúc!

Những người Thượng Quan Thi Vũ đang đau khổ chống đỡ, toàn bộ miệng phun máu, nhưng thần kinh căng thẳng rốt cuộc thả lỏng.

Tần Lập, không chết!

Chàng ra tay rồi!

- Có ngọn núi dựa hùng mạnh như thế, thật là tốt!

Hô Diên Kiêu Dưởng phun ra một ngụm máu, lẩm lẩm nói.

- Trễ thêm chút nữa, lão cá sấu ta nhất định phải chết...

Phong Tử Ngạc lẩm bẩm một câu, hai mắt trợn ngược, ngất đi.

- Trời ạ, thật là căng thẳng!

Ngao Thương Hải bị thương không thành bộ dạng, toàn thân co rụt thành một đoàn cũng ngất xỉu.

Ma Thần to lớn vô cùng này, theo đạo hào quang xò xuyên qua, khắp toàn thân bắt đầu bắn ra tia sáng, trăm ngàn lổ hổng!

Ầm!

Một tiếng trầm muộn pho Ma Thần khổng lồ này, thân thể hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra bốn phương tám hướng.

Tần Lập tay cầm Ẩm Huyết Kiếm, chậm rãi bay lên từ bên dưới, đứng giữa hư không, cả người như hòa hợp một thể cùng mảnh thiên địa này, đôi mắt kia, ngạo nghễ thiên hạ!

Khí thế đó, tuyệt đỉnh xưa nay!

Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ chín - Duy Ngã Độc Tôn!

Tần Lập rốt cuộc ở thời khắc bản thân bị trọng thương, chém ra một kiếm mạnh mẽ nhất!

Duy Ngã Độc Tôn, một kiếm này Kỳ thật tương đương dung hợp toàn bộ tất cả áo nghĩa tinh túy trong chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Nếu không đến cảnh sống chết, Tần Lập căn bản không thi triển được.

Vừa rồi Tần Lập bị Thông Thiên Đại Đế đạp một cước, trực tiếp đạp xuống dưới đất, thiếu chút nữa bị nghiền thành bã. May là Thần Miếu trong tay, để cho Tần Lập tránh được một kiếp.

Tần Lập ở thời khắc nguy cấp nhất, thuấn di vào trong Thần Miếu, tiếp đó cả người như tiến vào một cảnh giới không linh chưa từng trải qua. Nghe tiếng Thông Thiên Đại Đế cười lớn, trong nháy mắt này Tần Lập lĩnh ngộ hoàn toàn những điều người áo xanh điểm hóa. Một kiếm cuối cùng của Duy Ngã Cửu Kiếm, cứ thế được Tần Lập trực tiếp thi triển ra!

Lâm Thông Thiên chúa tể nơi Thần Vực hùng mạnh ngang tàng đến cực điểm, rốt cuộc đền tội!

Bộ tộc Lâm thị huy hoàng thịnh vượng mười mấy vạn năm, nhưng lại bị hủy diệt ở trên tay Lâm Thông Thiên, lúc này mới nghiêm túc là nhân quả tuân hoàn, báo ứng chính xác!

Một trận chiến này, Tần Lập ngoại trừ Lâm Thông Thiên, hắn không chém giết bất cứ một tộc nhân Lâm thị nào, nhưng toàn bộ bộ tộc Lâm thị, vẫn bị hủy diệt!

Trong mắt mang theo Tần Lập kính sợ, ngẩng đầu nhìn trời cao vô tận trong lòng thầm nghĩ: mảnh bầu trời này, ngươi có thể chém rách nó, có thể đánh vỡ nó, nhưng lại vĩnh viễn phải sinh hoạt dưới pháp tắc của nó!

Pháp tắc thiên đạo chân chính, là vĩnh viễn cũng không thể nào hủy diệt!

Đó, mới là vĩnh hằng!

Thời gian chóp mắt, đã trôi qua hơn hai trăm năm.

Một hồi đại chiến kinh thế hãi tục nơi Thần Vực, cũng dần dần chôn vùi trong con sông thời gian. Lâm Thông Thiên, Thông Thiên Đại Đế, cái tên này trở thành đề tài cấm kỵ ở nơi Thần Vực.

Tuy rằng không ai biết trận chiến lúc ấy thảm liệt cỡ nào, mới tạo thành phạm vi mấy trăm vạn dặm hóa thành một mảnh đất bằng, hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Nhưng Tần Lập mang theo chúng thê tử cùng người truy tùy, một người không thiếu, rời khỏi nơi Thần Vực. Trước khi rời đi, còn dạo một vòng Vương tộc Lục Địa, gặp tộc nhân Diệp Tử Kỳ, giao lưu hữu nghị một phen, mới cáo biệt rời đi.

Nơi Thần Vực vô cùng khổng lồ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn cũng không thiếu cường giả, Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa... nhanh chóng có Vương tộc mới.

Vương tộc Cửu Địa tránh được một kiếp, không ai biết sau trận chiến đấu đó. Vương giả Vương tộc Cửu Địa dẫn theo tất cả tộc nhân, quỳ xuống trước mặt đoàn người Tần Lập chờ xử lý.

Cho nên, mọi người đều nói VCửu Địa thật may mắn, không biết vì sao người ứng vận lại không trả thù bọn họ.

Nơi Thần Vực, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng từ sau khi Thông Thiên Đại Đế chết, nơi Thần Vực không còn bất cứ một gia tộc nào dám tuyên bố bọn họ là chúa tể Thần Vực nữa, cũng không có kẻ nào dám nói mình là đệ nhất nhân nơi Thần Vực!

Mảnh đất khô cằn mấy trăm vạn dặm, diệt sạch sinh cơ kia, không thời khắc nào ngừng nhắc nhỡ mọi người chuyện xưa đã từng xảy ra.

Giới Hạ, ở sâu trong đại dương vô tận trên một hồn hải đảo, truyền ra một tiếng kêu thanh thúy:

- Tần Tử Ngọc, ngươi đứng lại đó cho ta! Nếu như ngươi Còn dám bỏ lại ta, ta đi nói cho đại nương là ngươi khi dễ ta!

Một nam tử trẻ tuổi diện mạo ngọc thụ lâm phong, mặc một thân trường sam trắng tuyết, đầu đội buộc tóc kim quan, lưng đeo một thanh trường kiếm, vẻ mặt cười khổ nhìn tiểu cô nương mặt phán má ngọc trước mắt.

Tiểu cô nương này bề ngoài chỉ khoảng tám chín tuổi, nhưng lại vô cùng khá ái, nhất là đôi mắt to đen lay láy, còn không ngừng lóe ra tia sáng giảo hoạt.

Đuồi theo người thanh niên kia, tiểu cô nương tràn ngập đắc ý:

- Hừ, ngươi chạy đi! Xem Hư Không Bộ đại nương truyền cho ngươi lợi hại, hay là Hành Tự Quyết cha truyền cho ta lợi hại!

- Ta nói Tần Tử Hàm, ta là đại ca của ngươi! Ta ca ca ruột của ngươi! Mời sau này đừng có mở miệng ra là gọi Tần Tử Ngọc nữa, đứa nhỏ phải biết lễ pháp!

Người thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bé con trước mắt:

- Còn nữa, ca ca của muội bây giờ muốn đi xuống chỗ sâu đại dương, lấy Thánh Long Quả Hoang cổ mà phụ thân nói. Sau đó, ta có thể đột phá Địa Tiên, trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới Thánh Chủ rồi!

- Hừ! Ta biết ngươi muốn lấy Thánh Long Quá Hoang cổ, nhưng mà ngươi phải dẫn theo ta. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người một nửa!

Tiểu cô nương bộ dạng nghông ngênh nói.

- Muội... Tần Tử Hàm, muội đừng quá đáng, tối đa chỉ có thể cho muội một phần ba! Hơn nữa, còn có các huynh đệ tỷ muội nữa, muội muốn nhiều như vậy làm gì?

- Tần Tử Ngọc, ngươi hung dữ cái gì, ta muốn phân nửa cũng là chia cho bọn họ dùng, vì sao chỉ cho phép huynh trưởng ngươi bán nhân tình, mà lại không

Tiểu cô nương bỗng nhiên phát hiện mình nói lỡ lời, không khỏi hung hăng liếc mắt

trừng Tân Tử Ngọc, nhưng lại không có chút uy hiếp gì.

Tần Tử Ngọc bỗng nhiên cười to lên, vươn tay ra đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu cô nương nhéo một cái:

- Ta nói là nguyên nhân gì, hóa ra là cái này. Được rồi, Thánh Long Quả Hoang cổ ta chỉ lấy một quả, còn lại tất cả đều cho muội! Muội tùy tiện lấy đi bán nhân tình đi!

- Thật sao?

Tiểu cô nương rõ ràng có chút không tin huynh trưởng mình, xem ra là bị gạt đến sợ.

- Đương nhiên là thật, ta là đại ca muội! Ta có thể lừa muội hay sao?

Tiểu cô nương dùng sức gật đầu.

Tần Tử Ngọc bất đắc dĩ vỗ trán, nói:

- Được rồi, ta có một điều kiện nhỏ, đó là sau khi muội lấy được Thánh Long Quả Hoang cổ, thì thành thành thật thật ở nhà tu luyện cho ta, không được ỷ vào Hành Tự Quyết phụ thân dạy muội mà len lén theo ta nữa, có biết không? Giang hồ này rất là nguy hiểm! Muội là một tiểu cô nương, nên thành thành thật thật ngồi ở nhà, có biết không?

- Hứ! Sợ ta theo, làm lỡ ngươi gạt cô gái người ta chứ gì? Có gì hay lắm chứ, không theo thì không theo, còn nói giang hồ rất nguy hiểm. Tần Tử Ngọc, ngươi nói lời này không đỏ mặt hay sao? Bản tiểu thư năm nay cũng hơn ba mươi tuổi rồi có được hay không? chỉ là không muốn lớn lên mới vẫn bảo lưu bộ dáng này, toàn bộ Giới Hạ, dù là đầu lão long nằm sấp dưới kia nghe trộm chúng ta nói chuyện ai dám trêu chọc chúng ta chứ?

- Không được nói bậy.

Sắc mặt Tân Tử Ngọc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhíu mày lại:

- Phụ thân thật đem muội làm hư rồi, Long Thần biển sâu là bằng hữu của phụ thân. Lần này huynh đi lấy Thánh Long Quả Hoang cổ, còn phải bái kiến lão nhân gia nữa.

Lúc này, ngoài khơi cách đó không xa sôi trào một trận một cái đầu rồng thật lớn trồi lên mặt biển, sừng lân dữ tợn, long uy bức người. Nếu như để cho ngươi bình thường thấy, khẳng định bị dọa đến chết khiếp.

Tần Tử Hàm lại cười hì hì vọt tới, lộn người nhảy tới, đạp lên đầu lão long này, cười hì hì nói:

- Lão long lão lo, lão nói đi, có phải lại vừa nghe trộm hay không?

- Ha ha! Tiểu công chúa, cô vẫn còn tinh nghịch như thế.

Lão long miệng phun tiếng người, giọng nói nghe rất hiền lành. Mộc gốc thân được chậm rãi mọc lên trước mặt lão long, lão long có chút cảm khái nói:

- Tử Ngọc công tử, kỳ thật tiểu công chúa nói rất đúng. Hơn trăm năm trước, bởi vì gốc thần dược Hoang cổ Thánh Long Quả này, ta và phụ thân các ngươi còn đánh một trận. Nếu không phải phụ thân các ngươi hạ thủ lưu tình, ta đã sớm bị chém giết rồi, phụ thân các ngươi còn tặng ta một ít đan dược, đến hôm nay đã thành công đột phá đến cảnh giới Đế vương! Ha ha, Hoang cổ Thánh Long Quả này tuy rằng thần kỳ, nhưng với ta mà nói thì đã không có tác dụng gì nữa, các ngươi cầm đi!

- Hắc hắc! Long bá bá thật là nể tình, được rồi, lần này sẽ không nhổ râu của ngài nữa!

Tiểu cô nương nhảy xuống đầu rồng, vung tay thu lấy gốc thần dược mọc lên từ dưới

biển này, vận khởi Hành Tự Quyết, thân hình chợt lóe liền mất, trong không khí lưu lại một chuồi tiếng cười như chuông bạc.

Tần Tử Ngọc tức phát đien quát:

- Tân Tử Hàm, muội đứng lại đó cho ta!

Vội vội vàng vàng khoát tay với lão long:

- Long bá bá có thời gian đi Viêm Hoàng Sơn làm khách!

Liền vội vã đuổi theo hướng Tần Tử Hàm biến mất.

Lão long khẽ lắc lắc cái đầu rồng dữ tợn, bầu trời trên đầu một trận mây gió rung chuyển. Khóe miệng lão long khẽ nhếch lên, cười cười không tiếng động, tiếp đó chậm rãi lặn xuống, bầu trời lại mây tan gió ngừng.

Thời gian hai trăm năm vội vã trôi qua, cũng không lưu lại bất kỳ vết tích gì trên khuôn mặt Tần Lập, vẫn cứ phong thái như ngọc, trẻ tuổi tuấn lãng như trước. Nhưng loại khí chất này, bất cứ một người trẻ tuổi nào cũng không thể so sánh được.

Thượng Quan Thi Vũ đứng bên cạnh Tần Lập, kéo lấy một tay Tần Lập, giọng nhu hòa nói:

- Lại đang nghĩ tới chuyện Vực Nội phải không?

Tần Lập gật đầu, nói:

- Đúng thế, huynh đã điều tra rõ. Lão sư Ô Quận Vương hẳn là từ Khư ở Giới Hạ truyền tống đi Vực Nội. Nhiều năm như vậy không trở về, huynh nghĩ rằng có thể là lão sư gặp được Bất Tử Chân Thần lão tổ gia tộc Thần Vương ở đó hay không. Kỳ thật, huynh cũng không phải rất muốn đi nơi đó, nếu không sẽ không đợi đến hôm nay sau hai trăm năm. Chỉ là người áo xanh, cũng là người chân chính đưa ra một thân truyền thừa của huynh, lại lưu cho huynh nhiệm vụ phải hợp lại toàn bộ thế giới này lần nữa. Tuy rằng không hạn chế huynh phải hoàn thành trong bao nhiêu năm, nhưng huynh cảm thấy, chuyện này cũng phải nên làm.

Tần Lập nói rồi, ánh mắt nhìn xa xa ở chân trời, bỗng nhiên cười khẽ, lẩm bẩm nói:

- Tiểu nha đầu này, lại nghịch ngợm nữa rồi!

CHƯƠNG 898: VỰC NỘI!

- Là Tử Hàm?

Thượng Quan Thi Vũ đôi mắt cực đẹp nhìn thoáng qua chân trời, tiếp đó cũng không nhịn được cười khẽ.

- Là Tử Hàm, Thi Vũ, chúng ta không già, nhưng năm tháng thúc đẩy người già đi mà!

Tần Lập bỗng nhiên có chút cảm khái.

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Đúng thế, chớp mắt chúng ta đã hơn ba trăm tuổi, con của chúng ta đều đã trưởng thành. Mấy năm nay thật sự rất vui vẻ, không hề có điều gì phiền não sầu lo, không hề có bất cứ giết chóc máu tanh nào, muội cũng sắp quên mất đánh đánh giết giết là cảm giác gì rồi.

- Cha, đại nương, con đã về rồi!

- Tần Tử Hàm, muội đứng lại cho ta!

Phía sau truyền đến tiếng nói phẫn nộ như sấm của Tần Tử Ngọc.

- Đại nương, đại nương!

Một tiểu cô nương bay vọt tới nhào vào trong lòng Thượng Quan Thi Vũ, lộ ra cái đâu, đôi mắt đen lay láy nhìn Tần Lập nháy mắt mấy cá,. đáng thương kể lễ nói:

- Đại nương, đại ca hung dữ với con!

Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, liếc mắt trừng Tần Tử Ngọc tới sau, đang thở hổn hển:

- Tử Ngọc, con cũng là người lớn rồi, hơn hai trăm tuổi, còn không biết ngượng khi dễ muội muội con!

- Con...

Tần TửNgọc vẻ mặt hết chỗ nói, dứt khoát ngậm miệng lại, nói:

- Tân Tử Hàm, cho huynh một quả Hoang cổ Thánh Long Quả.

Tần Từ Hàm cười hì hì lấy gốc thần dược tản ra sinh cơ vô tận từ trong nhẫn, gỡ xuống một quá Hoang cổ Thánh Long Quả, ném cho Tần Tử Ngọc, sau đó chạy đi lớn tiếng nói:

- Các ca ca tỷ tỷ, có muốn Hoang cổ Thánh Long Quả hay không? Một quả có thể làm cho các ngươi đột phá Địa Tiên trở thành Thánh Chủ đó. Nè nè, đừng cướp đừng cướp, phải trả tiền đó...

Tần Lập mặt đầy cười khổ, Thượng Quan Thi Vũ cũng không nhịn được mỉm cười:

- Thật đúng là giống mẹ của nàng, trời sinh đúng là có tài buôn bán!

Tần Tử Ngọc bĩu môi, nhưng thức thời không nói thêm gì, bởi vì hắn biết mẫu thân mình cùng Bộ Vân Yên mẫu thân Tử Hàm cảm tình rất tốt, nói chung, hắn làm đại ca, ở trong gia tộc chính là một cái bày biện, cái gọi là uy nghiêm của đại ca, chỉ có lúc ở trước mặt người ngoài thì mới có được một chút.

Chẳng qua đây cũng là điểm mà Tần Tử Ngọc thoải mái nhất. Mấy năm nay hắn đi lại thế gian, thấy qua rất nhiều con cháu đại gia tộc vì tranh đoạt lợi ích quyền thế, không tiếc tranh đấu lẫn nhau, tràng diện huynh đệ bất hòa thấy quá nhiều. Nghĩ lại cảm giác trong nhà là tốt nhất, những di nương của mình, cho đến giờ cũng không có chuyện đấu đá với nhau như thế.

Một đoàn huynh đệ tỷ muội, cũng đều đặc biệt đoàn kết. Tranh quyền đoạt lợi? Trên đời này, có ai lợi hại hơn lão cha của mình? Nếu thật muốn tranh đoạt địa bàn, đừng nói Giới Hạ này, dù là nơi Thần Vực ở Giới Thượng, còn không phải cho mình tùy ý đi ngang?

Phụ thân nói rất đúng, trơi đất bao la, người tranh đoạt một góc. đều là đầu óc có bệnh.

- Phụ thân, hài nhi chuẩn bị bế quan tu luyện!

Tần Tử Ngọc tay nắm chặt quá Hoang cổ Thánh Long Quả, sắc mặt không khống chế được hưng phấn.

Nếu không phải phụ thân muốn hắn rèn luyện tốt cơ sở. từ một trăm năm trước thì Tần Tử Ngọc có thể trùng kích cảnh giới Thánh Chủ rồi!

Mà nay có được Hoang cổ Thánh Long Quả, cơ sở cũng đã rèn luyện tốt, Tần Tử Ngọc đã trải qua một phen lịch lảm chân chính ở thế tục, hôm nay hắn có thể chân chính đi trùng kích cảnh giới Thánh Chủ rồi!

- Được rồi, đi đi!

Tần Lập không nhiều lời, nhi tử đi xuống.

- Thi Vũ, huynh quyết định rồi, huynh phải đi Vực Nội một chuyến. Bất luận thế nào, chuyện đã đáp ứng. huynh đều phải đi làm.

Tần Lập chờ Tần Tử Ngọc đi xuống, nhìn Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói.

- Chúng ta đây...

Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập, muốn nói lại thôi.

Tần Lập cười cười, nói:

- Các nàng vẫn nên ở nhà thì tốt hơn, huynh chỉ là đi xem. Năm đó thanh y lão sư đã nói. Vực Nội có rất nhiều tồn tại khó có thể tưởng tượng, những năm gần đây, huynh cũng đang luôn lo lắng vấn đề này, nàng còn nhớ Tiên Hậu chứ?

Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, làm sao mà quên được, năm đó nếu không có Tiên Hậu, căn bản không có bọn họ ngày hôm nay, ai sẽ quên đi vị trưởng giả nhân từ sống không biết bao nhiêu năm đó?

- Huynh hoài nghi, ở trong Vực Nội có tồn tại rất nhiều cường giả giống như Tiên Hậu. Bọn họ, đều là đại năng từ thời đại siêu cổ vẫn còn sống đến hôm nay!

Tần Lập nhẹ giọng nói.

- A?

Thượng Quan Thi Vũ có chút giật mình nhìn Tần Lập:

- Không thể nào? Những người đó có thể sống lâu như vậy?

- Tiên Hậu có thể, vì sao bọn họ không thể?

- Thế nhưng, nếu những người đó còn tồn tại trên đời này, vậy thì bọn họ nên là những người hy vọng đại thế giới này xác nhập lại một lần nữa chứ!

Thượng Quan Thi Vũ ôn nhu nói.

Tần Lập gật đầu, nói:

- Vốn là huynh cũng nghĩ như thế, nhưng về sau huynh đột nhiên thông suốt, vì sao lại thế. Muội ngẫm lại, Đại Giới thời đại siêu cổ năm đó là do thanh y lão sư hủy đi, những người đó sẽ nhìn thanh y lão sư thế nào?

- Hừ! Muội nghĩ bọn họ cảm thấy người áo xanh đó là đại thần mới đúng. Năm đó nếu không có đại thần thanh y xuất hiện, bọn họ đã sớm bị thần thú siêu cổ diệt hết rồi!

Thượng Quan Thi Vũ ở trước mặt Tần Lập vẫn như năm đó, không có gì biến hóa, nói chuyện cũng tương đối tùy ý.

- Lòng của con người, luôn là thứ phức tạp nhất. Bọn họ sẽ không nghĩ là thế, bọn họ sẽ cho rằng thanh ý lão sư nhiwfu chuyện. Nhưng sau khi thế giới này chia ra, Vực Nội kỳ thật là chỗ bảo tồn thế giới siêu cổ hoàn hảo nhất, tài nguyên ở Vực Nội không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu thế giới này thật sự hai hợp thành một, như vậy tài nguyên Vực Nội sẽ bị chia mỏng, các đại năng sống từ thời đại siêu cổ đến nay, sẽ đồng ý cho tình huống này xuất hiện hay sao?

Thượng Quan Thi Vũ cũng đã sớm không phải tiểu cô nương ngây thơ năm đó, lại nghĩ cẩn thận ý Tần Lập nói, không nhịn được lắc đầu thở dài:

- Đúng thế, nhiều năm trôi qua, những người đó hẳn đều có được truyền thừa không nhỏ. Giữa bọn họ, nghe nói cũng bắt đầu sinh ra một chút lục đục. Lúc Hoa Phong đến đây một trăm năm trước, không phải đã nói rõ tình hình bên kia hay sao? Ha ha, còn đa tạ chúng ta buông tha sư thúc lười nhác của hắn nữa. Đúng rồi, phu quân, muội cuối cùng hoài nghi Hoa Phong là nữ nhân, hơn nữa dường như hắn đối với chàng...

Tần Lập liên tục xua tay:

- Ngừng lại, Thi Vũ à, muội phải có bộ dạng bà lớn chứ! Nữ nhân trong nhà này cũng đã đủ nhiều rồi! Chẳng lẽ muội còn chê huynh không đủ bận rộn hay sao? Hơn nữa, Hoa Phong hắn là nam nhân! Là nam nhân đó!

Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt, nói:

- Nhưng người ta vẫn luôn cảm giác hắn giống như nữ nhân!

- Được rồi, không nói Hoa Phong, muội còn nhớ chuyện Thông Thiên Đại Đế năm đó đi Vực Ngoại dẫn bộ tộc tử đồng tới hay không?

Tần Lập vừa nói, ánh mắt lóe lên:

- Lúc đó đã có đại năng ở Vực Nội cảnh cáo lão, khiến về sau Thông Thiên Đại Đế không bao giờ lại bước lên mảnh đất Vực Ngoại nữa. Huynh Phỏng đoán đại năng Vực Nội năm đó hẳn là không muốn để cho bên ngoài biết tới chỗ Vực Nội, lại càng không muốn cho thế giới này hợp lại lần nữa!

Tần Lập nói rồi, khẽ than một tiếng:

- Thanh ý lão sư này, thật là để cho huynh một cái nan đề lớn mà!

Thượng Quan Thi Vũ khẽ cười nói:

- Chàng đi Vực Nội, Hoa Phong nhất định sẽ giúp chàng!

- Lại nữa rồi.

- Người ta nói nghiêm túc

Thượng Quan Thi Vũ cười hì hì kéo tay Tần Lập nói:

- Môn phái chỗ Hoa Phong là một đại phái Vực Nội, Lang Gia Thần Giáo phải không? Nếu như đại phái kia công khai ủng hộ chàng, tin rằng sẽ có rất nhiều người ủng hộ theo, đến lúc đó tối đa cũng là cục diện ngang hàng. Muội tin tưởng, những đại năng sống sót từ thời siêu cổ cũng không chắc lợi hại hơn chàng được, chàng là người thừa kế của ngươi áo xanh mà! Chàng đã đột phá đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần rồi!

Thượng Quan Thi Vũ cười cổ vũ Tần Lập.

- Muốn một đại phái ủng hộ ta, nói dễ vậy sao?

- Vậy còn không đơn giản, chàng dẫn theo Lãnh Dao muội muội, muội không tin bọn họ không thèm nhỏ dãi đan dược của Lãnh Dao muội tử!

Thượng Quan Thi Vũ vẻ mặt tùy ý nói.

Nói tới đan dược Lãnh Dao luyện chế, thật đã trở thành nhất tuyệt của toàn bộ môn phái Viêm Hoàng. Lãnh Dao đã hoàn toàn hiểu được bản đan phương người áo xanh lưu lại, đồng thời từ đó phá giải ra rất nhiều đan phương càng thêm thần kỳ mạnh mẽ.

Thì ra, đan phương do người áo xanh lưu lại năm đó, rất nhiều loại phối phương dung hợp một chỗ, sẽ tạo thành một loại phối phương đan dược cực kỳ nghịch thiên!

Luyện chế ra loại đan dược này, dù là người siêu việt cảnh giới Đế vương như Tần Lập, cũng có hiệu quả trực tiếp!

Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được bản đan phương đó mạnh mẽ cỡ nào!

Tần Lập khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Bản đan phượng này là căn bản cho chúng ta đặt chân không đến vạn bất đắc dĩ, huynh không muốn lấy nó ra. Thứ này, nếu thật sự bị đại năng Vực Nội biết được, sợ rằng sẽ lại một trận gió tanh mưa máu!

Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật đầu:

- Cũng được, nếu như vậy trước tiên phu quân một mình đi trước một chuyện. Nếu thật sự khó làm, vậy thì đừng làm trước. Dù sao, đại thần áo xanh đó cũng không quy định chàng phái hoàn thành trong bao nhiêu năm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ siêu việt Vực Nội, đến lúc đó dù là bọn họ không muốn sát nhập, cũng không có lực lượng ngăn cản chúng ta nữa.

Quả thật, những năm gần đây thực lực chính thê môn phái Viêm Hoàng đã tăng lên đến mức làm người ta run rẩy. Hai mươi mấy người năm đó cũng theo tiến vào nơi Thần Vực, hôm nay yếu nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Đế vương ngũ trọng.

Còn như các nàng Thượng Quan Thi Vũ, đều đã đạt đến cảnh giới Đế vương thất trọng!

Có tài nguyên vô tận, có đan dược mạnh mẽ, còn có Tần Lập đi đầu mở đường, thực lực của bọn họ tăng lên sao lại không nhanh được?

Hơn nữa, Giới Hạ này từ xưa đến nay chính là chỗ yếu nhất, rốt cuộc một lần nữa bộc phát ra huy hoàng văn minh Trung Châu thời đại Thái cổ, vô số võ giả thiên tài ào ào xuất hiện.

Lại thêm các loại lưu phái lại tái hiện huy hoàng khi xưa. Ma pháp, đấu khí, luyện kim thuật... những Kỳ năng từng biến mất rất nhiều năm, lại bắt đầu lần lượt xuất hiện trên đời này.

Văn minh, giống như một hạt mầm, chỉ cần có đất đai thích hợp, nó sẽ mọc rễ nẩy mầm, đồng thời phát triển thành đại thụ che trời.

Khác với Trung Châu thời đại Thái cổ, Giới Hạ hôm nay có đại thần Tần Lập tọa trấn, nào có kẻ đui mù dám tới gây chuyện? Vậy mới là chân chính tìm chết!

Tần Lập hôm nay, ngũ hành nguyên tố trong cơ thể đạt đến độ cao làm người ta ngước nhìn. Hô mưa gọi gió trong truyền thuyết, trong ánh mắt Tần Lập căn bản là chút tài mọn, không đáng nhắc tới.

Tần Lập rốt cuộc cũng rõ ràng, mặc kệ tu luyện cái gì, ma pháp cũng tốt, đấu khí cũng được, kỳ thật đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này