Duy Ngã Độc Tôn - Chương 889 - 890

CHƯƠNG 889: DI VƯƠNG TỘC TAM ĐỊA!

Đây là hai vị Đế vương ẩn dấu rất sâu, khắp Thần Vực cũng chỉ có hai người Lâm Bình Nghĩa gia chủ Vương tộc Tam Địa này, cùng với Thông Thiên Đại Đế là biết đến mà thôi.

Hiện giờ, rõ ràng đã tới lúc sinh tử tồn vong của Vương tộc Tam Địa, có nên mời hai vị lão tổ tông này đi ra hay không, Lâm Bình Nghĩa làm vào khó xử.

Bởi vì Thông Thiên Đại Đế đã từng căn dặn hắn: dù là Vương tộc Tam Địa bị diệt, cũng không cho phép Lâm Bình Nghĩa kinh động hai vị Đế vương lão tổ này. Bởi vì Thông Thiên Đại Đế muốn sau khi mình phá Giới phi thăng, trực tiếp để cho nhi tử Lâm Hoan của ông ta tiếp nhận vị trí chúa tể Thần Vực, còn hai vị Đế vương cao cấp này chính là cánh tay trợ thủ cho Lâm Hoan!

Đó là vũ khí bí mật chung cực cuối cùng!

Đến lúc đó, nếu ai dám khiêu chiến địa vị Lâm Hoan, hai vị Đế vương này sẽ dùng thế sấm sét ngàn quân, lập tức diệt sát! Khi đó, sẽ bày ra lực uy hiếp, thoáng cái trấn áp tất cả các thế lực nơi Thần Vực này đang nao nao nổi đậy!

Nhưng Lâm Bình Nghĩa hắn cũng có ý nghĩ riêng như thế, dựa vào cái gì mà lão tổ tông một chi chúng ta nhất định phải phục vụ cho Lâm Thông Thiên ngươi? Bị diệt tộc cũng không cho phép kinh động bọn họ? Đây là cái đạo lý gì? Dựa vào cái gì phải để chúng ta bị diệt tộc?

Lâm Bình Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Thông Thiên hẳn có phải đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, uy hiếp ta dù có là bị diệt tộc cũng không cho phép kinh động lão tổ, bằng không hắn trực tiếp ra tay tiêu diệt toàn tộc ta... Đây rõ ràng nói lên Lâm Thông Thiên hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, hơn nữa đã muốn trơ mắt nhìn một chỉ chúng ta bị diệt tộc.

Đến lúc đó, chỉ còn lại hai vị Đế vương lão tổ, sẽ không thể nào sinh ra tâm tư dị dạng khác!

Bởi vì hậu nhân đều bị diệt sạch rồi!

Thật đúng là... mượn đao giết người mà!

Lâm Bình Nghĩa nghĩ thế cắn răng một cái, hắn quyết định bất cứ giá nào. Không mời hai vị lão tổ rời núi, Vương tộc Tam Địa sẽ bị diệt ngay bây giờ. Mời ra, Lâm Thông Thiên dù không mở một mặt lưới, cũng phải xem phân hai vị lão tổ, cho Vương tộc Tam Địa lưu lại một tia nhang khói!

Cứ quyết định như thế!

Lâm Bình Nghĩa trực tiếp đứng lên, thần sắc bình tĩnh trở lại, nhớ tới mấy nhi tử bị Tần Lập chém giết, nghiến răng nghiến lợi

- Tần Lập, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ ra được, nội tình chân chính của một Thánh địa hùng mạnh cỡ nào! Đúng thế, ta chờ mong... Ngươi tới đây. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ có người một ngạc nhiên rất lớn!

Ngạc nhiên này lớn cỡ nào? Hiện giờ mà nói, chỉ sợ có trời mới biết.

Lâm Bình Nghĩa quỳ tròn một canh giờ trước một ngọn núi bề ngoài có vẻ cực kỳ hoang vắng, liên tục cầu xin, nước mắt nước mũi dài ngắn. Nếu như bị người khác thấy được, nhất định cho rằng vị Vương giả Tam Địa này điên rồi.

- Lão tổ tông, con biết con không nên tới đây. Quấy rầy các ngài thanh tu. Nhưng nếu con không tới, một chi chúng ta sẽ thật sự bị người ta giết sạch mà! Kẻ thù của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, có tồn tại rất nhiều Đế vương cấp thấp, còn có một Đế vương ít nhất là cảnh giới tam trọng. Bọn họ đã tàn sát rất nhiều người của chúng ta. Vương tộc Nhị Địa cũng đã bị bọn họ diệt. Lão tổ tông, cầu ngài khai ân, đi ra cứu vớt hậu nhân một chỉ chúng con mà...

Mặc cho Lâm Bình Nghĩa đau khổ cầu xin, bên trên tòa núi hoang vắng này vẫn không có một chút động tĩnh, nhìn bề ngoài. Lâm Bình Nghĩa giống như một kẻ thần kinh, quỳ ở đó khóc lóc lẩm bẩm.

Đến cuối cùng Lâm Bình Nghĩa cắn răng một cái, không thể không lấy ra đòn sát thủ:

- Hai vị lão tổ tông, con cháu bất hiếu Lâm Bình Nghĩa cũng biết Thông Thiên Đại Đế có ân với hai vị lão tổ, có là thúc thúc ruột của hai vị lão tổ. Nhưng chuyện này, Thông Thiên Đại Đế làm thật không phải đạo mà! Hắn không cho con cháu bất hiếu tới tìm hai ngài, mục đích chính là làm cho một chi hai ngài diệt tộc, đến lúc đó lại để cho hai ngài bảo hộ con cháu của hắn. Lão tổ tông, tuy rằng chúng ta đều sinh ra cùng một cội, nhưng cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ, lẽ nào hai vị lão tổ ngài lại nhẫn tâm nhìn một chỉ chúng ta bị người khác giết sạch hay sao?

- Đủ rồi!

Một tiếng rống giận trầm thấp, phảng phất truyền ra từ chỗ sâu nhất trong ngọn núi hoang này. Ngay sau đó, mặt đất rung động từng trận, tòa núi hoang không có gì đặc biệt này lại bắt đầu chầm chậm nứt ra một cái khe thật lớn.

Một thân ảnh vô cùng to lớn, trên vai vác một thanh búa chiến, chậm rãi bước ra từ bên trong. Người này, thân cao lại tới gần ba mét!

Hơn nữa vai rộng eo thô, cường tráng tới mức làm cho người ta khó tin, đây còn là người hay sao.

Người này bề ngoài cũng chỉ có vẻ ba lăm ba sá tuổi, đôi mắt thật lớn nhìn chằm chằm vào Lâm Bình Nghĩa, không phóng ra bất cứ một khí thế gì, nhưng Lâm Bình Nghĩa đã có một loại cảm giác không thở nổi, toàn thân từ lâu đã ướt đẫm. Nhưng ở trong lòng, lại vạn phần mừng rỡ!

- Con cháu bất hiếu Lâm Bình Nghĩa, đập đầu cho lão tổ tông!

Nói rồi, Lâm Bình Nghĩa quỳ dưới đất dập đâu bình bịch, không có một chút giả tạo, đầu cũng đụng tới chảy máu.

- Được rồi, ngươi đứng lên đi.

Một tiếng nói hết sức bình thản thậm chí mang theo vài phần non nớt, truyền ra từ phía sau người to lớn kia. Chỉ thấy có một thiếu niên thanh tú, bề ngoài chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi chậm rãi đi ra từ sau lưng người to lớn này.

Thiếu niên mi thanh mục tú, so sánh với người to lớn kia, còn không đứng tới eo người kia, nhìn có vẻ hết sức quái dị. Nhưng chính là thế, người to lớn kia dường như còn rất tôn trọng thiếu niên này. Tiếng nói giống như rít gào, phát ra từ miệng hắn:

- Ca ca, tiêu tử này là con cháu của chúng ta?

Thiếu niên nghiêm túc gật đầu:

- Đúng thế, ngoại trừ gia chủ con cháu chúng ta sẽ không ai biết chúng ta bế quan ở chỗ này.

Thiếu niên nói rồi, nhìn Lâm Bình Nghĩa:

- Sự tình thật nghiêm trọng như ngươi nói? Ngươi cũng biết, cái giá phải trả nếu lừa gạt chúng ta là thế nào?

Thiếu niên vừa nói, ngữ khí cũng dần trở nên nghiêm túc:

- Ngươi cần phải rõ ràng một điểm: tới loại cảnh giới như chúng ta chỉ cần là con cháu Lâm gia, trong thân thể chảy dòng máu Lâm gia, thì đó là con cháu Lâm gia. Cái gì con dòng chính, thứ xuất, theo chúng ta thấy đều giống như mây bay, sau trăm ngàn năm tuổi, còn có bao nhiêu con cháu Lâm gia huyết mạch thuần khiết nữa chứ? Sỡ dĩ chúng ta đi ra, một là nhìn ngươi thành khấn, hai là cũng muốn kiến thức xem thử, Đế vương trẻ tuổi ngươ nói thật có lợi hại như vậy không?

- Con cháu bất hiếu đã hiểu, đã hiểu!

Lâm Bình Nghĩa vội vàng cuống lên lại quỳ xuống, giọng run run nói:

- Đế vương trẻ tuổi Tần Lập kia, so với con nói còn lợi hại hơn. Ngoại trừ hai vị lão tổ tông ra tay, toàn bộ nơi Thần Vực có thể khống chế hắn, sợ rằng cũng chỉ có Thông Thiên Đại Đế mà thôi!

- H

Nam nhẩn thân thể to lớn kia bĩu môi khinh thường:

- Đó là ngươi không biết mà thôi! Nơi Thần Vực này, bên trong Cửu Thiên Cửu Địa còn có rất nhiều cường giả cảnh giới Đế vương, Tứ Địa, Ngũ Địa, Lục Địa, Thất Địa, Bát Địa, thậm chí Cửu Địa, Thánh địa nào mà không có cường giả Đế vương tồn tại? Chuyện này từ năm đó thúc thúc đã biết, chẳng qua làm bộ Không biết mà thôi. Dù sao những người đó cũng sẽ không đi ra gây sự, nhưng nếu thật tới lúc sống chết trước mắt, Người xem bọn họ có đi ra hay không?

Thiếu niên liếc mắt trừng nam nhân kia, dường như đang trách hắn nói quá nhiều, nhàn nhạt nói:

- Được rồi, Lâm Bình Nghĩa, ta tin tưởng ngươi không dám lừa gạt ta, ngươi dẫn đường đi.

- Vâng, vâng, hai vị lão tổ tông, mời đi theo con!

Lâm Bình Nghĩa toàn thân phát run, đây cũng không phải giả vờ, mà là dưới loại tuyệt vọng thu được hy vọng tái sinh. Trong lòng Lâm Bình Nghĩa nghiến răng nghiến lợi: Tần Lập, ngươi nhất định phải tới! Nhất định phải tới! Thù giết con, không đội trời chung!

Lần này, Tần Lập ngươi tuyệt đối không trốn thoát số phận bị chém giết!

Còn có một đám thủ hạ của ngươi, đều phải chết trên tay hai vị lão tổ Lâm thị.

Ầm ầm!

Một tòa cổ điện khí thế hùng hồn Vương tộc Tam Địa, bị chiếc chuông lớn của Hô Diên Kiêu Dưởng đánh sụp, mấy Thánh Chủ không kịp chạy trực tiếp bị chôn bên trong. Bởi vì bị khí thế trấn áp toàn thân, khiến cho bọn họ thậm chí không phóng ra được chân khí hộ thể để bảo vệ chính mình, trực tiếp bị tòa cổ điện to lớn này đè nát bét.

Mạc Bắc vung thanh lang nha bổng khổng lồ, hung hăng nện bổng lên đầu một Thần Vương, đầu vị Thần Vương kia lập tức bị đập nát như dưa hấu, trắng dò trực tiếp phun tung tóe.

Kiền Kính trầm mặc không lời, một tay bẻ cổ một người Thánh Chũ, thân thể cong tới trước, nhấc chân đá ra sau, một tên Thánh Chủ đánh lên hắn trực tiếp bị đá bay lên trời, máu tươi phun ra nhuộm đẫm trời cao.

Hạ Văn Vũ trong tay cầm chiếc quạt phe phẩy, một thân khí độ hết sức nhàn nhã, bước chân như mây bay nước chảy, bước đi giữa đoàn người địch nhân. Những nơi đi qua. địch nhân ngã xuống thành từng mảng!

Khu vực hạch tâm Vương tộc Tam Địa, năm đó Tần Lập ở chỗ này bị mười mấy Thần Vương đuổi chạy trối chết, còn hôm nay tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Tần Lập căn bản không ra tay, vẫn đứng đó xem chiến đấu.

Nội tình cùng thực lực Vương tộc Tam Địa mạnh hơn Vương tộc Nhị Địa rất nhiều, chúng nữ cũng hưng phấn xông tới, tự tìm kiếm đối thủ của mình.

Thực lực tăng vọt như nháy liền ba cấp, đám người Phong Tử Ngạc, Mạc Thanh Sơn, Trường Mi Lão Nhân, Diệt Tuyệt Thượng Nhân cùng Ngao Thưởng Hải, không phụ Tần Lập Kỳ vọng, mỗi người đều ra sức chém giết.

Chém giết tối đa nhất, chỉ sợ chính là bọn họ!

Những người này năm đó khi thành danh, đôi tay đã nhuộm không ít máu tươi, mà nay theo Tần Lập, năm mươi năm ngắn ngủi từ Thánh Chủ vọt tới cảnh giới Đế vương. Phần kỳ ngộ này quả thật có mơ cũng không dám mơ tới, nào có đạo lý không liều mạng?

Nhất là Diệt Tuyệt Thượng Nhân, nhìn như một bà lão bình thường, dù là biết thực lực của nàng không tầm thường, nhưng tướng mạo cùng trang phục của nàng, sẽ luôn làm cho người ta tiềm thức xem nhẹ nàng.

Chỉ là cái giá xem nhẹ Diệt Tuyệt Thượng Nhân, sẽ là rất thê thảm. Danh hiệu của nàng, là từ rất nhiều năm trước khi còn trẻ tuổi xông xáo giang hồ lưu lại.

Diệt Tuyệt!

Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chưa từng để lại người sống. Đến cuối cùng, ngay cả chính nàng ta cũng hiểu được xưng hào Diệt Tuyệt Thượng Nhân này hết sức thích hợp với nàng.

Người như thế, lại ôm lòng báo ân, giết người Vương tộc Tam Địa nào có lúc nương tay?

Phong Tử Ngạc cùng Ngao Thưởng Hải, đó căn bản là hai thú tu chân chính! vốn đã thuộc về loại người xem thường sinh mệnh, hiện giờ lại biết Vương tộc Tam Địa có thù oán với chủ tử Tần Lập, đâu có quản người có tội hay vô tội gì. Chỉ cần chặn trước mặt hai người, nhất loạt chém giết!

Toàn bộ Tam Địa, tiếp sau Nhất Địa Nhị Địa, trở thành luyện ngục tu la nhân gian!

Vương tộc Tam Địa, rốt cuộc cũng nếm thử được cảm giác khủng bố khi bộ tộc Thú Vương bị diệt tộc năm đó...

CHƯƠNG 890: CÂU ĐỘNG THIÊN ĐẠO TRẢM ĐẾ VƯƠNG!

Ầm ầm ầm!

Lại một tòa cổ điện Vương tộc Tam Địa ầm ầm sụp đổ, tu bụi mù đầy trời, rất nhiều thành viên Vương tộc Tam Địa không kịp chạy trốn trực tiếp bị chôn vùi trong đó.

- Tiểu nghiệt súc! Ngươi dám hủy căn cơ Vương tộc Tam Địa ta, ta giết ngươi!

Một tiếng gầm lớn truyền đến từ chân trời xa xôi, tiếng gầm xuyên thấu hư không, trực tiếp chấn sụp đổ cả một mảnh bầu trời!

- Vương thượng, là Vương thượng đã trở về! Vương thượng mời lão tổ tông trở về rồi!

- Vương thượng, nếu ngài không trở lại, Vương tộc Tam Địa sẽ bị hủy mất!

Một nhân vật lão thành Tam Địa lệ già chày dài.

- Tần Lập, lão tổ Vương tộc Tam Địa chúng ta trở về rồi, xem ngươi còn có thể càn rỡ được hay không!

Thành viên Vương tộc Tam Địa đang rống giận.

Tần Lập trong nháy mắt tiếng gầm kia vừa vang lên, tròng mắt hơi co rụt một chút, cảm giác được có hai cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ lao tới từ phía chân trời xa xa.

Phát ra tiếng rống giận kia, là một người khổng lồ bộ dạng khôi ngô, trên vai vác một cây búa chiến thật lớn. Người này chân đạp giữa hư không, mỗi một bước đều lưu lại một dấu ấn khó mờ giữa hư không, nhìn mà vô cùng dọa người.

Đi theo bên cạnh người khổng lồ này, là một thiếu niên mi thanh mục tú, bề ngoài cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, hai tay không, nhìn như không chịu được gió thổi. Nhưng thiếu niên thanh tú này lại cho Tần Lập một cảm giác, lại còn mạnh hơn cả người khổng lồ cao lớn kia.

- Aị là Tần Lập?

Thiếu niên thanh tú cau mày, nhìn Vương tộc Tam Địa thành một mảnh hỗn độn phía dưới, nhàn nhạt nói. Trong tiếng nói non nớt lại mang theo một tia cảm giác không thể kháng cự.

Tần Lập vẫn không hề ra tay, từ hư không chậm rãi bước tới, nhìn thiếu niên thanh tú này, cùng người khổng lồ vai vác búa chiến, nhàn nhạt nói:

- Tạ chính là Tần Lập!

- Tiểu nghiệt súc, ngươi chính là Tần Lập? Là ngươi phá hủy Vương tộc Tam Địa ta?

Người khổng lồ kia tay nâng búa chiến to lớn. chỉ vào Tần Lập.

Tần Lập rất thẳng thắn gật đầu, hiện lên vẻ tươi cười chân thành Đúng thế, là ta!

- Ngươi lại còn dám cười! Lão tử một búa chém chết ngươi!

Trên thân người khổng lồ kia, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, đánh vào hư không xung quanh tạo ra một mảnh hổn loạn.

Vù!

Búa chiến dài tới một trượng trực tiếp chém hư không thành một cái khe thật lớn, nháy mắt chém tới trước người Tần Lập.

Thiếu niên thanh tú hơi híp mắt, nhìn chằm chằm không nháy mắt. Hắn đối với đệ đệ thân thể to lớn như một pho tượng sắt thép này, rất có tự tin.

Một búa có thể bổ bầu trời ra như thế, trong cùng cấp bậc gần như không ai có thể cản được!

Thanh thế một búa này quả thật quá dọa người, làm cho hai bên đang chiến đấu trực tiếp ngừng lại, nhiệt huyết sôi trào nhìn một màn này.

- Lão tổ tông ra tay, Tần Lập chết chắc!

- Đúng, một búa của lão tổ tông ngay cả bầu trời cũng bị bổ ra, còn lo không đánh chết yêu nghiệt Tần Lập này hay sao?

- Hừ! Muốn hủy diệt Vương tộc Tam Địa ta, quả thật là mơ tưởng hảo huyền!

- Tần Lập, sau khi chết rồi thì đừng quên là lão tổ tông Vương tộc Tam Địa ta giết ngươi!

Một đám người Vương tộc Tam Địa may mắn không chết, mỗi người hăm hở bừng bừng. Loại cảm giác bị áp bách đến không thở nổi, rốt cuộc biến mất.

Hai người này, là lão tổ tông chân chính của Vương tộc Tam Địa!

Là cháu trai ruột của Thông Thiên Đại Đế năm xưa!

Giết một Tần Lập, quả thật nhẹ nhàng như không. Nhưng ngay sau đó, một màn làm cho tất cả thành viên Vương tộc Tam Địa trợn mắt há mồm xảy ra.

Tần Lập mỉm cười, vươn ra hai ngón tay...

Thiếu niên thanh tú kia ánh mắt chợt co rụt, một thân áo bào không gió mà bay, trong nháy mắt này phát ra một tiếng gào to trong trẻo:

- Đệ đệ, cẩn thận!

Trên mặt người khổng lồ kia hiện lên một tia cười hung ác, thấy Tần Lập lại dám coi thường mình như thế, cứ vậy chìa ra hai ngón tay đón đỡ một búa của mình, dù là đối mặt với Thông Thiên Đại Đế thúc thúc của hắn, cũng chưa chắc có lòng tin này!

- Chết đi!

Người khổng lồ này rống giận một tiếng, vừa lúc trùng hợp với tiếng hô của thiếu niên thanh tú kia!

Phốc!

Loại tràng diện một búa của ngươi khổng lồ này chém Tần Lập thành hai nữa, máu tươi tung lên, căn bản không xảy ra. Hai ngón tay của Tần Lập trực tiếp kẹp lấy chiếc búa chiến to lớn này, mặc cho ngươi khổng lồ này có một thần lực lượng chém trời phá đất, cũng không thể lay động một chút nào!

Tần Lập tay trái còn trống, xa xa chỉ một cái về phía trán người khổng lồ này. Một cỗ hỗn độn lực khủng bố, như sóng cuộn biển gầm dũng mãnh ập vào trong mi tâm người khổng lồ kia!

Lúc này người khổng lồ phát ra một tiếng hét thảm thiết, ngửa mặt ngã ra sau, từ hư không rơi thẳng xuống đất. Thân thể to lớn, trực tiếp đập xuống mặt đất, một tiếng nổ như đập thẳng vào trong lòng tất cả thành viên Vương tộc Tam Địa!

- Không! Đệ đệ! Tần Lập, ta muốn giết ngươi!

Thiếu niên thanh tú kia phát ra một tiếng rống giận thê lương, vốn giọng nói thiếu niên giờ đã biến mất không thấy, thay vào đó là một tiếng rít gào chấn nhiếp tâm thần!

Bộ mặt thiếu niên thanh tú này cũng dần thay đổi hình dạng, chân mày Tần Lập khẽ nhíu lại. Hắn từ trên người thiếu niên này, cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, đang chậm rãi hình thành.

- Ma Thần... Chung Cực Biến!

Một tiếng rít gào hoàn toàn không giống tiếng người, phát ra từ cổ họng thiếu niên kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vốn là một thiếu niên thanh tú, lại biến thành một ác ma vóc dáng không tính là cao to, nhưng bộ dạng vô cùng dữ tợn!

Từng đạo khí đen toát ra từ trên người thiếu niên này, dần dần bao phủ thân thể hắn. Trên bầu trời nháy mắt sinh ra mây đen cuôn cuộn, đen kịt như mực, từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía bên này.

Tiếng rít gào truyền ra từ trong đám mây đen:

- Ta lại nhìn nhầm, không ngờ tới người thanh niên như ngươ lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Chẳng qua, dù cho ngươi có là cảnh giới Đế vương thất trọng, trước mặt Ma Thần Chung Cực Biến này, cũng sẽ yếu đuối không chịu nổi một kích!

Nói rồi, đoàn khí đen kia trực tiếp

Thần sắc Tần Lập trở nên vô cùng nghiêm nghị, vốn tuy rằng thiếu niên thanh tú này cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, nhưng Tần Lập cũng không để ý quá mức. Dù sao, thì chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Mà khi thiếu niên thanh tú này thi triển ra Ma Thần Chung Cực Biến, trong nháy mắt Tần Lập mãnh liệt cảm giác được, đối phương lại đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, để thực lực trong thời gian ngắn hoàn thành bước tăng vọt!

Cảnh giới Đế vương... thất trọng!

Đúng thế, đây là Ma Thần Chung Cực Biến, lại có thể mang tới hiệu quả nghịch thiên như vậy. Các nàng Thượng Quan Thi Vũ đứng nhìn ở xa xa, cảm nhận được cỗ áp lực kinh thiên từ trong đám mây đen, sắc mặt mỗi người đều có chút thay đổi.

Người Vương tộc Tam Địa vừa bị hung hăng đả kích, bây giờ tuy rằng đều vô cùng mong chờ lão tổ tông có thể chém giết Tần Lập, nhưng không có một người dám nói gì, chỉ là vẻ mặt khẩn trương ngước nhìn.

Lâm Bình Nghĩa chân đạp giữa hư không, đứng ở nơi đó, trong lòng không ngừng cầu khẩn lão tổ tông nhất định phải giết chết Tần Lập. Nếu không, vậy thì Vương tộc Tam Địa thật sự sẽ bị diệt sạch rồi!

Bùm!

Một tiếng nổ lớn, thiếu niên thanh tú hóa thân Ma Thần đánh ra một kích thử sức, đánh lên một đạo kiếm khí của Tần Lập, trong không khí phát ra một tiếng nổ lớn.

Hai bên thử hư thực một chút, cũng không thử tiếp, trực tiếp chiến đấu với nhau!

Thi triển Ma Thần Chung Cực Biến, chính là trả giá bằng thiêu đốt sinh mệnh lực. Nếu như ở thời khắc cuối cùng thiêu đốt hết sinh mệnh lực, vẫn không thể giải quyết được đối thủ, vậy chờ đợi thiếu niên thanh tú này sẽ là tử vong!

Cho nên, thiếu niên thanh tú này hận không thể một kích đã chém giết Tần Lập, vừa xông lên là các sát chiêu mãnh liệt.

Bất luận công xa hay đánh gần, thiếu niên thanh tú này đều cực kỳ am hiểu.

Đã nhiều năm qua, Tần Lập mới lần đầu gặp được một đối thủ mà bất luận chiến Kỳ hay nắm giữ nguyên tố, cùng với thực lực cá nhân đều mạnh mẽ như thế.

Hai người đánh nhau liền cả một ngày, từ hoàng hôn đánh tới mặt trời lặn, từ đêm tối đánh tới bình minh. Mấy ngàn hiệp, đánh tới mảnh bầu trời này vỡ thành mảnh nhỏ, vẫn chưa thể phân thắng bại.

Tần Lập thi triển ra toàn bộ tám kiếm đầu Duy Ngã Cửu Kiếm. Sơn hà Vạn Lý mỹ lệ to lớn thậm chí trực tiếp trấn áp mảnh khu vực Vương tộc Tam Địa đang ở thành một mảnh đất bằng!

Nhưng đối với thiếu niên thanh tú, lão tổ Vương tộc Tam Địa này, lại không hề có chút thương hại gì!

Đây tuyệt đối là một tuyệt thế cường giả! Không biết Thông Thiên Đại Đế so sánh với hắn, ai mạnh ai yếu? Tần Lập không nhịn được âm thầm kinh hãi, nếu không có Tiên Hậu truyền công, chính mình trực tiếp xông vào Vương tộc Tam Địa, chống lại thiếu niên thanh tú này, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn!

Tiên Hậu, có phải là nàng đã sớm dự liệu được cục điện hôm nay?

Nào không biết, thiếu niên thanh tú đối diện càng kinh ngạc hơn Tần Lập vô số lần!

Theo hắn thấy, Tần Lập này còn trẻ tuổi, dù là có thể tu luyện đến cảnh giới Đế vương thất trọng, còn lợi hại gấp nhiều lần Ô Trường Thiên lão tổ tông gia tộc Thần Vương năm xưa, cũng không thể nào là đối thủ của mình đã thi triển Ma Thần Chung Cực Biến được!

Tần Lập cũng đem Tử Khí Quyết vận hành tới cực hạn, một thần tiên Thiên Tử Khí gần như bao trùm toàn thân Tần Lập, mỗi một chiêu thức, luôn có tử khí nương theo!

Khi phía Đông nháy mắt hiện lên một tia sáng trắng. Tần Lập đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, điên cuồng vận chuyên Tử Khí Quyết trong cơ thể, câu động thiên đạo vô thượng. Toàn bộ chân trời phương Đông, đột nhiên tử khí bắt đầu sôi trào như thủy triều, khí thế hùng hồn đến mức làm cho mọi người trực tiếp ngây ngốc tại chỗ!

Đoàn tử khí như thủy triều phía chân trời xạ đột nhiên hình thành một sợi chỉ mảnh màu tím, như cầu vồng xuyên trời, xuyên qua hư không vô tận, trực tiếp bắn về phía Tần Lập!

Tần Lập tiện tay bắt lấy giữa hư không, hình thành một thanh kiếm khổng lồ màu tím, trực tiếp chém xuống trung tâm đoàn khí đen kia!

- Ma Thần Chung Cực Biến, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Chẳng qua ta muốn chém ngươi, ai có thể ngăn cản?

Tiếng nói đạm mạc của Tần Lập nương theo một kiếm không gì địch nổi này, trực tiếp chấn nát đoàn khí đen kia tan thành mảnh nhỏ.

Hiện ra thiếu niên thanh tú hóa thành Ma Thần bên trong, vị lão tổ tông Vương tộc Tam Địa này bề ngoài như bình yên không sao đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Lập.

- Lão tổ tông!

- Lão tổ tông sao thế?

- Lão tổ tông, nhanh giết hắn đi!

Một đám thành viên Vương tộc Tam Địa trái tim như dồn lên cổ họng, dưới mặt đất điên cuồng hô to.

Lâm Bình Nghĩa bản năng cảm giác toàn thân phát lạnh, đồng thời có một cỗ cảm giác sợ hãi khủng khiếp ập tới hắn.

- Không thể nào, lão tổ tông sẽ không thể nào có chuyện được...

Lâm Bình Nghĩa lẩm bẩm tự nói.

Trong hư không, diện mạo Ma Thần dần dần rút lui, hiện ra bộ dáng nguyên bản của thiếu niên thanh tú kia. Một đường tơ hồng mảnh đến không thể mảnh hơn nữa, từ trán thiếu niên thanh tú, kéo tới mũi, mãi cho tới bên dưới, chậm rãi, chậm rãi tràn ra màu đỏ tươi, máu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này